25-07-2017 01:30:00

Người ta vẫn thường nói con gái đẹp nhất khi không thuộc về ai. Vì sao vậy? Vì độc thân là thời khắc bạn là chính bạn, là một cô gái tự do chứ không phải là của một ai đó. Bạn tự do ăn những món mình thích, đi những nơi mình muốn, làm những thứ mình thích.

23-07-2017 01:25:00

Rồi nhiều ngày mệt mỏi cũng qua đi, nhìn lại tôi vừa thấy mừng, vừa thấy tiếc, lại vừa thấy lo. Sao biết trước được những gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Nếu hôm nay tôi không đủ vững vàng, nếu tôi ngã, thì liệu tôi có thương được cho mọi người nữa? Liệu có thương được mẹ, được bố, được em? Liệu có giúp được nghìn người trẻ sống mòn, như tôi vẫn luôn mong muốn?

22-07-2017 01:20:00

21 tuổi, cái tuổi chưa gọi là quá lớn, cũng không còn nhỏ để hiểu về cuộc sống, cũng không còn ngây thơ và trẻ con để biết bản thân mình đang gánh vác điều gì cho cuộc sống.

21-07-2017 01:25:00

Áp lực và mệt mỏi, tôi chia sẻ liên tục những trạng thái lên mạng xã hội. Tôi chờ ai đó hỏi han, quan tâm mình. Có vài người inbox hỏi tôi sao thế. Tôi tâm sự mà dòng nước mắt cứ tuôn, tôi gửi, vài phút sau có tin nhắn tới, câu trả lời rằng: “Cố gắng lên mà vượt qua, nhé!”. Rồi sau đó trên newfeed, tôi thấy họ vẫn like và comment những hoạt động khác.

19-07-2017 01:35:00

Có những nỗi buồn vu vơ lắm. Đôi khi chỉ là vì không được ăn món kem ngày nào... Bây giờ, nhiều khi ngổn ngang không biết bản thân đang buồn vì điều gì, có khi cũng chỉ vì nhìn quanh chẳng lấy một ai để bấu víu, để trấn an lòng mình rằng ta không hề cô đơn. Vì mình đã trưởng thành hay vì khi trưởng thành mình không còn cách nào khác là phải tự bước qua nỗi buồn một mình?

18-07-2017 01:20:00

Đứng dưới tán cây ngọc lan, ngắm những chiếc lá non tơ, mềm mượt lay mình trong gió, tâm hồn tôi như lắng lại. Dù trải qua thời gian, thân cây có xù xì hơn nhưng từng bông ngọc lan vẫn trắng mượt, thon thả tựa ngón tay nõn nà dưới nắng mai trong trẻo. Câu chuyện về loài hoa thơm thảo giữa chúng tôi lại như bắt đầu...

17-07-2017 01:25:00

Giờ thì chẳng còn mấy ai dùng chiếc đồng hồ con cua như của tôi để báo thức. Ấy vậy mà tôi vẫn quý nó vô cùng. Tôi đặt nó cẩn thận vào trong chiếc tủ kính nơi phòng khách. Thỉnh thoảng ngắm nhìn nó, trong tôi lại hiện về biết bao kỷ niệm thật đẹp: những tháng ngày trẻ dại bắt cua chơi, những tháng năm miệt mài bên đèn sách...

16-07-2017 01:20:00

Đã biết bao mùa hè đi qua. Những ngày leo núi chăn bò cứ xa dần và dệt thành kỉ niệm. Trong trí tưởng tượng của tôi, hoa mua vẫn lặng lẽ nở, vẫn mãnh liệt sống, vẫn bừng sắc hoa giữa nắng hè rực rỡ, giữa gió mát trời quê như để dâng hiến hết mình cho cuộc sống này.

14-07-2017 01:35:00

Trong vài khoảnh khắc đơn lẻ của cuộc đời, ta thả trôi suy nghĩ về cái miền xa ngái ấy. Lại nhớ mình của ngày xưa, nhớ tuổi thơ trong trẻo và êm đềm, nhớ gương mặt thân thương mình từng xem là cả bầu trời. Giây phút chúng ta đặt tay lên phủi những rong rêu bám trên kỷ niệm là giây phút mình nhận ra đã không còn trẻ dại như năm tháng trước kia.

13-07-2017 01:25:00

Trẻ con, đâu ai biết trước sẽ có một con đường còn khó đi hơn cả những con đường đất đỏ thôn quê, cũng ổ voi, ổ gà không kém, cũng dốc đá cheo leo, cũng khó khăn vạn dặm, nhưng sự lạc quan ngây thơ của chúng đã làm tan biến đi mọi nhọc nhằn mà đối với người lớn nó quá gian nan. Mong lắm một lần được trở về với tuổi thơ, không lo âu, muộn phiền, suy nghĩ, được tung tăng dưới những cơn mưa tháng 7 đầu hè, được ngắm nhìn khung cảnh làng quê với ao sen, gốc chuối, nghe mẹ hát câu ca ví dầu, tắm mát lòng son.

back to top