Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nơi Tình Yêu Bắt Đầu (Blog Radio 858)

2023-09-01 05:15

Tác giả: Giọng đọc: Bạch Dương

Bạn thân mến, rõ ràng cuộc sống còn có quá nhiều thứ cần bận tâm. Chỉ cần bạn thấy ổn, mọi thứ tự khắc được cân bằng. Thế nhưng con người chúng ta là những sinh vật sống bằng cảm xúc và dường như chúng ta không thể đánh bại được sự ngọt ngào của tình yêu. Dù cho ngoài xã hội chúng ta là những cá tính mạnh mẽ, gai góc thế nào, thì khi gặp đúng người, chúng ta sẽ trở về bản ngã muôn thuở:

“Làm sao sống được mà không yêu

Không nhớ, không thương một kẻ nào?”

 

Mưa ngớt. Không khí mát mẻ và trong lành, khác hẳn với những ngày nắng như thiêu như đốt suốt một tuần ròng rã. Chim hót véo von trên cành na, nhảy nhót chuyền cành làm cho những hạt mưa còn đọng lại rớt xuống trên đầu chú mèo nhỏ xinh, tinh nghịch đang rình rập, nô đùa. Xa xa, mùi mít chín thoang thoảng từ vườn bay về khuấy động khứu giác của Trang – cô gái 30 tuổi vẫn chưa chịu theo chồng bỏ bất cứ cuộc chơi nào. Cô đang ngồi lia tay trên bàn phím, điệu nghệ hệt như lướt trên phím đàn piano với con laptop tuy già nhưng vẫn còn mướt lắm. Đôi khi cô thấy mình với nó giống nhau ghê gớm. Các dòng chữ cứ thế hiện ra ngày một dày trên trang blog cá nhân của cô. Bỗng, cô dừng lại, thả lỏng tay, vươn vai hít thật sâu cái hương quê tuyệt vời này.

Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi !!! Mít chín rồi! – Trang reo lên thích thú.

Hả? Mít hả? Chín chưa? Chín thì vặt về đây!

Tiếng mẹ Trang vọng ra từ chái bếp nghi ngút khói. Bà đang gầy củi nồi cá mương kho với giềng thơm nức mũi. Chạy ào xuống gian bếp phụ chật chội toàn rơm và củi, hít lấy hít để cái món khoái khẩu đó, Trang vòng tay ôm ngang lưng mẹ nũng nịu:

Cứ ở mãi với mẹ thế này thôi, sướng ghê.

Thôi, tôi chả thích ở mãi đâu, giờ có anh nào xin rước tôi còn khuyến mại  thêm cho ấy chứ.

Mẹ này, con gái mẹ có giá trị lắm đấy. Người ta chả năn nỉ van xin mẹ cho rước ấy chứ, mẹ còn đòi khuyến mại cái gì nữa.

Bố nhà cô, ra ngoài kia không khói. À, mà mẹ đi xem rồi, mai là tốt ngày lắm, gặp người ta nhớ giữ ý một chút nhá. Đám này hợp tuổi, mẹ….

Thôi, con ra vặt mít đây.

Trang cắt ngang lời mẹ rồi chạy ra khỏi bếp. Nhắc đến chuyện này, thế nào mẹ cũng rất hào hứng nói mãi không dứt rồi thì lại nhắc nhở Trang thế nọ, thế kia, dặn dò các đủ kiểu. Duyên số đâu thể cưỡng cầu, Trang chán với chuyện mai mối của bố mẹ, anh em bạn dì cho mình lắm rồi. 

Ơ kìa….Vặt về đây xem có đủ biếu mỗi nhà một miếng không. Gọi mẹ Tôm Tép sang đây, bà ngoại cho mít đem về biếu ông bà nội.

Mẹ biếu hết thì con ăn gì.

Trang vừa nói dỗi, vừa vùng vằng hai tay rồi lại cười xòa. Dường như thấy mình đã không còn hợp với thái độ trẻ con như vậy nữa nên ngay lập tức cô liền trở lại dáng vẻ ban đầu, lững đững đi ra chỗ cây mít.

Lâu lắm rồi, Trang không ra vườn. Công việc lu bù cứ cuốn cô đi. Vừa là một thủ thư trường học - viên chức nhà nước luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa là freelance writer có tiếng trên mạng xã hội, với những truyện ngắn, blog, dự án, ebook, cộng tác viên... nối tiếp nhau, Trang dường như không có thời gian để mà yêu mặc dù bạn bè thì nhiều vô đối. Đôi khi, nhà chỉ là nơi cô về khi thực sự mệt mỏi, tuột mood và cần nạp đầy năng lượng cho hành trình dài phía trước.

2564425b77f46449f35170ff2769bfc8

Phần lớn thời gian, cô ở căn hộ riêng của mình trên thị trấn để có thể chuyên tâm làm việc. Riêng 3 tháng hè, Trang luôn xách ba lô đi khắp mọi nơi, đôi khi là dành trọn thời gian đi nghỉ tại các khu homestay nào đó xa xôi, vừa kết hợp du lịch, vừa làm việc, vừa tìm cảm hứng sáng tác, sáng tạo cho các job mới. Nhiều lần, cô đã muốn bỏ việc nhà nước để làm freelance toàn thời gian nhưng cứ nấn nã mãi, thành thử ra cô vẫn cố gắng làm tốt cả hai việc song song. Viên chức nhà nước tuy lương không cao so với thu nhập mà cô đang làm freelance writer nhưng công việc phụ trách thư viện này cũng có nhiều cái hay: không bận mải, không vất vả và áp lực như giáo viên, có nhiều thời gian trống, lại liên quan đến việc viết lách và ra sách mới nên nó có đủ sức níu giữ cô lại. Đặc biệt, bọn trẻ cấp 3 hầu hết là fan ruột cho những truyện mà cô sáng tác nên cô vẫn cần đi làm để giao lưu, kết nối với bạn đọc, gần gũi và hiểu tâm lí bọn trẻ bây giờ.

Khu vườn của mẹ xanh mướt, mát rượi trông rất thích mắt. Mùa nào thức đó, giờ thì đang có đủ các loại rau củ quả mùa hè. Ai vào cũng khen nức nao, mẹ chăm vườn khéo thế. Trang sờ tay vào túi quần như một thói quen để lấy điện thoại chụp hình nhưng không thấy, nó vẫn nằm cạnh con lap trên nhà. Thế là Trang đi về. Nhưng chưa kịp vòng xuống tới chái bếp thì tiếng gà kêu quang quác, tiếng chó sủa ầm ĩ tạo nên một dàn âm thanh sôi động và hỗn loạn. Còn đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra thì mẹ cô lên tiếng:

Trang ơi, làm gì ngoài vườn mà khua náo thế?

Ơ, dạ con đang ở đây ạ!

- Thế à, thế thì đi ra ngay, đánh cho con Rubi một trận, chắc nó lại cắn gà rồi. Cái con này hư lắm, tao bảo bán đi mua con mới mà bố mày không nghe.

- Rubi! Về ngay! – Trang ra vẻ quát tháo con Rubi để cho mẹ nghe thấy nhưng rồi lại cúi xuống xoa xoa cái đầu xù của nó.

Nghe lời cô chủ, Rubi im hẳn, cụp đuôi ngoan ngoãn đi về, vừa đi, vẫn còn vừa ngoái lại sủa mấy tiếng như còn muốn hóng hớt thêm. Thì ra nãy giờ, nó chỉ đứng bên ngoài nhòm vào chuồng gà và gào tướng lên thôi, cứ như thể bọn gà làm gì có lỗi lắm. Mấy con mái già cũng không chịu khép cái mỏ lại, quang quác kêu, nhớn nhác chạy khắp cả chuồng. Trang mở cửa vào khu chuồng gà – cũng là nơi cây mít đứng lặng lẽ một góc, vẫn hàng ngày tỏa bóng mát cho lũ gà vui chơi. Đúng là mít chín thật, thơm một cách quyến rũ, thơm đến nỗi Trang cứ ngẩn người ra tìm kiếm. Sực nhớ ra, Trang rút chiếc iphone mà cô vừa về lấy để selfie.

 “Oạch - Ối mẹ ơi, cứu con!” – Trang ngã dúi, điện thoại cũng văng ra đâu mất. Trang lổm ngổm bò dậy, xuẩy bẩn trên quần áo, nhặt điện thoại lên vừa chụp ảnh, vừa cười thật to, hệt như một đứa trẻ khoái chí điều gì đó. “A, thì ra mày chính là thủ phạm, cũng may, mặt tao nó biết chừa cái mặt mày ra nếu không thì….” 

Làm sao, có mỗi con chó mà cũng không đuổi được à?

Mẹ ở bếp cũng đến là sốt ruột nên đi ra vườn xem sao. Nhìn thấy con gái với quả mít rụng ngay chỗ sân chơi của gà, bà hiểu vì sao lại có sự huyên náo như vừa rồi. Bà mỉm cười, ngắm nghía quả mít một cách mãn nguyện rồi nói:

Đến giờ vẫn ế là phải thôi, hậu đậu lắm gái già à.

Mẹ!!!!!!

Về nhanh bổ mít đi.

Trang phụng phịu đi về. Vừa khệ nệ ôm quả mít to bằng ba cái ấm tích hãm chè xanh của mẹ, Trang vừa thắc mắc tại sao lúc nào mẹ cũng cứ phải nhấn mạnh từ gái già với gái ế thế nhỉ. Có ai trẻ mãi không già đâu, mà ế thì sao chứ, đó là một tội chắc. Với tay hái nắm lá mướp để lót vào mâm khi bổ mít, Trang nhớ lại hồi bé, mẹ đã từng gói óc heo vào trong lá mít buộc lại rồi thả vào nồi canh. Đến bữa, hai chị em chia nhau, xuýt xoa khen, sao mà ăn ngon đến thế. Tuổi thơ trôi nhanh như một cái chớp mắt. Thoáng cái, Trang đã 30. Thoáng cái, Trang đã có 2 đứa cháu, một trai, một gái rất đáng yêu. Các cụ bảo: Con chị nó đi, con dì nó lớn. Ấy vậy mà nhà Trang thì ngược lại.

Sau khi thưởng thức hết những múi mít dai thơm nức, ngọt lịm, giòn sần sật một cách khoái khẩu và tốc độ, Trang bắt đầu ăn đến xơ mít. “Chà chà, đúng là ngon hết nước chấm”, đúng kiểu “hết nạc thì vạc đến xương” đây. Trang nhìn vào chỗ mít mẹ chia phần để biếu mà cảm giác lưu luyến và thòm thèm còn vương vấn mãi. Mẹ nhìn biểu cảm tiếc ngẩn tiếc ngơ của cô con gái rượu mà không thể không cười: “Chả biết đến khi nào mới lớn để còn lấy chồng nữa”. Nghe mẹ nói thế, Trang liền đứng dậy, đem rổ hạt mít đi rửa sạch phơi khô để có thể tiếp tục chế thêm một món nữa. Xong đâu đấy, cô xoa hai tay mình vào chum gạo của mẹ rồi lên tầng mở lap viết blog. Viết xong, cô post nó lên facebook kèm theo vài chiếc ảnh của nhân vật chính rồi cứ thế ngồi cười khùng khục một mình.

 

Chuông báo thức kêu. Nếu như trước kia, Trang với tay tắt chuông rồi ngủ tiếp một cách rất bản năng thì một năm trở lại đây, cô tự giác bật dậy đúng giờ và xuống nhà uống một cốc nước mật ong ấm. Thay vì níu kéo chút thời gian ít ỏi để ngủ cho thoả thuê, đã mắt đến tận gần lúc đi làm mới chịu bò dậy thì bây giờ cô có thể bắt đầu ngày mới ngay khi vừa mở mắt với tâm thế sẵn sàng đón nhận và biết ơn. Với Trang, từ ngày dậy sớm, cô có nhiều hơn một giờ để rèn luyện sức khoẻ và rèn kĩ năng viết – một kĩ năng bắt buộc phải duy trì mỗi ngày của một cây viết chuyên nghiệp. Đây chính là thời điểm tuyệt vời để một freelance witer sáng tạo trong ngày.

Trời đã bắt đầu sáng. Bình minh như khoác lên chiếc áo mới cho vạn vật. Đặc sản mùa hè không gì khác ngoài nắng. Mới có hơn 5 giờ, mà ánh nắng chiếu vào những ngôi nhà bừng sáng như thoa phấn. Trang bắt đầu chạy bộ dọc con đường vành đai thị trấn. Đường nhựa mới trải, rộng thênh thang, hai bên là cánh đồng lúa chín đang vào mùa, đẹp một cách trù phú. Gió nam thổi mát rượi. Mùi ngai ngái của đất đồng, mùi thơm của lúa chín, mùi rơm rạ mới gặt hòa quyện vào nhau tạo nên hương vị đặc trưng của đồng nội. Vừa chạy, Trang vừa nghe nhạc cổ điển không lời qua cái headphone, vừa lắng nghe và quan sát nhịp thở của mình. Bước chạy càng ngày càng  nhịp nhàng và nhẹ nhõm hơn.

2732c0b6e9bfb228c364440757d79122

Trang dừng chạy, đi bộ để cơ thể thả lỏng dần sau khi đã áng chừng được 5 cây số. Mồ hôi ướt đầm lưng áo, nhịp thở dồn dập nhưng cô cảm thấy khoan khoái và hưng phấn vô cùng. Cô bắt đầu lên list những công việc tiếp theo trong ngày. Ngoài tới trường làm việc như mọi ngày thì hôm nay, Trang có một cuộc hẹn do em gái sắp đặt. Cả bố mẹ và em gái đã đặt rất nhiều tâm tư vào việc này. Họ cứ làm như cô là quả bom nổ chậm trong nhà. Cô không sốt ruột thì thôi, họ cứ nôn nóng làm gì. Hoa đến thì rồi hoa nở, đủ duyên đủ nợ, ắt hai người nào đó sẽ quàng vào nhau. Trang không tin vào tình yêu sét đánh, càng không thích cái chuyện mối mai. Mà quan điểm rõ ràng của cô là không phải vì cần một tấm chồng mà có thể dễ dàng bước lên một chuyến xe để rồi muốn quay đầu lại cũng khó.

Tuy nhiên, để tất cả cùng vui vẻ, Trang đành chiều lòng những người thân yêu và miễn cưỡng đi theo sự sắp xếp của họ. Liệu lần này có giống như mọi lần: Nhạt nhẽo, vô vị và tốn thời gian. Thôi, tốt nhất tìm lí do để không đi nữa thì hơn. Mặc dù nghĩ vậy nhưng Trang lại thấy mình tiêu cực quá, không có tinh thần hợp tác. Nghĩ tích cực hơn thì đó cũng là một cơ hội, biết đâu đấy, mọi cuộc gặp gỡ đều là nhân duyên. Trang đã đọc ở đâu đó một câu rất hay rằng: Vạn hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ, những người ta gặp không người nào là ngẫu nhiên. Họ đều vì một duyên cớ nào đó mà đến bên ta. Có người cho ta bài học, có người sẽ trở thành một món quà. Nghĩ thế, cô liền bấm một cuộc gọi cho em gái mình.

- Aaaaaaa - lô… Chế gọi sớm thế, có việc gì vậy? – Câu trả lời uể oải còn đang ngái ngủ của Ngân - em gái Trang, kém chị 3 tuổi mà đã có hai mụn con rồi.

- Ngày mới tốt lành, dậy thể dục đi mẹ Tôm-Tép ơi! –Trang nói trong tiếng thở mạnh nhưng tràn đầy năng lượng.

- Bổn cô nương cả ngày vừa đi làm, vừa đánh vật với hai đứa con thơ đã quá thể dục rồi, đâu có được rảnh rang như chế. – Ngân nhấn nhá từng từ một.

- Muốn làm sẽ tìm cách. Mi cứ làm như thể tất cả các bà mẹ trên thế giới này đều không có thời gian tập thể dục không bằng.

- Chế cứ mạnh dạn dấn thân vô thì sẽ rõ. – Ngân cười đắc ý nhưng rồi chuyển giọng ngay - À, chị gọi em mới nhớ, hôm nay nhớ đến đúng hẹn đấy nhá, trang điểm xinh vào. Chị sẽ đổ cái rầm cho mà xem. Người ta vừa đẹp trai, tài giỏi lại chung tình.

- “Người ta” mà em nói lẽ ra phải ở trong viện bảo tồn chứ, sao chạy lung tung thế?

- Hơ hơ, định mệnh của chế đấy, tin hay không thì tuỳ nha.

- Không phải tên Nghĩa đấy chứ? quê quán? nghề nghiệp? tuổi con gì? hẹn ở đâu? mấy giờ? – Trang hỏi dồn dập.

- Uầy, tỉnh cả ngủ, quan tâm người ta rồi à nha. – Giọng Ngân bắt đầu hào hứng.

- Nói nhanh! – Trang ra vẻ nghiêm túc khiến Ngân cũng đu theo.

- Quán “Ở ĐÂY CÓ NIỀM VUI”, 6 giờ 30 giờ chiều, áo kẻ caro xanh, bàn số 6, cầm tinh con trâu. Hết

 Nói xong, Ngân tắt luôn máy, để lại cho Trang một sự hụt hẫng nhỏ nhỏ. Trang lẩm nhẩm một mình “Gà với trâu – Sửu-Tị- Dậu, ồ hợp đấy chứ, chả trách bố mẹ lại sốt sắng đến vậy”. Rồi Trang tự cười với chính mình, từ bao giờ mà mình lại tín ngưỡng như thế.

Tan làm sớm, Trang vòng qua siêu thị sách thành phố để mua cho Tôm – Tép mấy món đồ chơi, tiện đến chỗ hẹn luôn. Cô cũng đang muốn tìm vài quyển sách mới để đọc, nhân tiện khảo sát xem quyển sách mới ra 3 tháng trước của cô còn hot hit như những ngày đầu tiên hay không. Mua trên các sàn tiki hay shopee đều được, nhưng chỉ khi vào đây, cô mới có thời gian đọc lướt các quyển để nắm bắt nội dung.

Mải mê đọc và lựa sách cho đến khi cái bụng sôi lên ầm ĩ, cô mới sực tỉnh nhìn đồng hồ: 7.30 p.m - quá giờ hẹn ăn tối những 1 tiếng. Không hề có một cuộc điện thoại nào, chỉ có 1 tin nhắn từ chiều ghi địa chỉ quán ăn của Ngân, cô hơi ngạc nhiên và nhanh chóng tìm tới chỗ hẹn.

Trang đến đúng quán “Ở ĐÂY CÓ NIỀM VUI” như em gái đã nhắn. Nhân viên quán mở cửa chào khách rất thân thiện và chuyên nghiệp. Cô chỉnh lại trang phục, bước vào bên trong quan sát rồi tiến thẳng tới bàn số 6, nơi có chàng trai mặc áo kẻ caro xanh đang ngồi một mình theo đúng đặc điểm nhận dạng. Bước chân Trang bỗng ngập ngừng trước một vẻ đẹp trai như nam thần, thu hút mọi ánh nhìn của đối phương. “Sao tình huống này thấy giống phim ngôn tình Hàn, Trung, Thái mình vẫn xem quá vậy”. Như nhận ra mình đang tưởng tượng quá xa, Trang hơi mỉm cười, chú ý điều chỉnh cảm xúc và tới gần người đó:

- Xin lỗi, anh có phải là … - Trang nhíu mày sực nhớ Ngân vẫn chưa nói tên.

- Chào Trang, anh là Minh – Minh đứng dậy, đưa tay ra định bắt tay Trang như một thói quen nhưng thấy Trang không có phản ứng gì, Minh đành rút lại và nhanh nhẹn kéo ghế cho Trang – Ngồi đi em. – Giọng anh ấm áp, tình cảm cùng với một nụ cười vừa đủ để Trang cảm thấy gần gũi.

Xin lỗi anh Minh vì em đã tới muộn – Trang áy náy.

 Ngay khi vừa ngồi xuống, Trang đã bị hấp dẫn bởi lọ hoa tường vi màu hồng vô cùng xinh xắn, vẫn còn tươi như vừa mới hái, đúng là loài hoa mà cô yêu. Ngoài hoa hồng tượng trưng cho tình yêu thì còn có tường vi cũng mang ý nghĩa tương tự. Nhưng tường vi không kiêu sa, phổ biến và dễ dàng mua được như hoa hồng, nó chỉ nở theo mùa và rực rỡ ở trên cây hơn là cắm xuống lọ. Nhìn quanh quán một lượt thì chỉ duy nhất bàn Trang là có lọ hoa đặc biệt này, chắc là do khách có yêu cầu đặc biệt. Trang thấy mình được chào đón khá tinh tế và độc đáo.

- Anh suýt không chờ được em rồi đấy. Thật vui vì em vẫn đến. Em đói rồi đúng không, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé – Minh vẫy tay gọi phục vụ đến bàn.

- Dạ!

Ngoài vẻ đẹp trai có số thì sự dịu dàng, tinh tế và trầm tĩnh của chàng trai 38 tuổi này, ngay từ phút đầu đã khiến cho Trang có ấn tượng tốt. Nhưng Trang đâu phải là thỏ con có thể dễ dàng nhìn mặt mà bắt hình dong rồi tin vào những lời ngon ngọt của kẻ mà còn chưa rõ là sói hay là cừu. Vì vậy, cũng giống như mọi lần, Trang sẽ thể hiện một phiên bản chân thực, không giả tạo, không màu mè.

          - Em chọn món đi nhé – Minh đẩy nhẹ thực đơn về phía Trang.

Tuy nằm ở trung tâm thành phố nhưng quán có không gian khá thoáng và rộng, nhiều cây xanh, tiểu cảnh, với kiến trúc hiện đại xen kẽ truyền thống tạo cho thực khách một cảm giác thư thái nhẹ nhàng. Ngoài tên quán khiến Trang cảm thấy có cảm tình thì các món ăn ở đây cũng khá thú vị và dân dã làm cô chú ý. Điều khác biệt nhất mà Trang đọc trên menu chính là quán còn có sẵn không gian và nguyên liệu của những món đơn giản dành cho khách nào muốn tự tay nấu cho riêng mình. Đây chính là điểm cộng Trang thấy tâm đắc và gật gù thích thú.

- Không phải là em thích tự mình vào bếp đấy chứ? – Minh hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của Trang.

- Ồ, không, không phải hôm nay ạ.- Trang ngẩng đầu lên nhìn Minh thì bắt gặp ánh mắt ấm áp của anh đang cũng nhìn mình, tủm tỉm cười. – Tại sao ạ? – Trang hỏi.

Tại sao gì em?

Tại sao anh cứ nhìn em rồi cười thế ạ?

Tại vì… anh gặp đúng người rồi! – Vẫn nụ cười hiền có phần mê hoặc đầy ẩn ý, Minh đáp thật nhẹ và ấm.

Nghe thế, Trang đơ ra mấy giây. Với kinh nghiệm tình trường và liên tục đi xem mắt một năm nay, Trang tự nhắc mình: đừng có mà tưởng bở. Đẹp trai, lịch sự, biết ăn nói thế này chắc không còn cô đơn đến tận bây giờ. Mà chắc gì đã cô đơn, có khi ai đó đã order rồi nhưng không dùng được, cho quay đầu cũng nên.

- 1 bát canh rong biển tàu hũ và 1 đĩa đậu bắp luộc.-  Trang vừa nói với nhân viên quán, vừa đưa menu lại cho Minh.

- Thế thôi à em? – Minh ngạc nhiên hỏi.

- Dạ, rất nhiều món ngon, nhưng buổi tối em dùng thế thôi ạ.

- Anh cũng thế.- Minh không cần nhìn, đặt luôn menu xuống bàn và ra hiệu với nhân viên. Rồi anh nhìn về Trang nói: “Hai món em chọn anh đều thích”.

Trang “Ồ!” lên một tiếng rồi quay ra ngắm quán. Quán tuy đông khách nhưng lại không hề ồn ào, náo nhiệt. Mặc dù là lần đầu tiên đến đây, nhưng Trang lại có cảm giác nó khá thân thuộc. Không gian này, kiến trúc này, âm nhạc và cả thực đơn nữa, hình như Trang cứ thấy quen quen. Ánh mắt Trang bỗng dừng lại ở một giá sách nhỏ gần chỗ tiểu cảnh sân vườn. Thật vui khi quyển “Mùa hè rực rỡ bởi có em” – truyện mới xuất bản của Trang - cũng có vị trí ở đây, trong một không gian tuyệt vời như này và nó đang nằm trên tay của một bạn trẻ ở bàn bên đó.

Anh Minh chắc là khách quen ở đây ạ? – Trang hỏi.

Không, anh không phải là khách, anh là quản lí ở đây – Minh rót cho Trang một cốc nước lọc và trả lời một cách tự nhiên.

Ồ, thế ạ!

Anh thấy Trang vẫn như thế, không thay đổi nhiều. – Minh có ý gợi chuyện.

Anh đã biết em? – Trang ngạc nhiên.

Biết em từ rất lâu rồi – Gọng Minh trầm xuống cùng với ánh nhìn thiết tha.

Ồ! Vậy sao bây giờ anh mới xuất hiện? Nếu gặp anh sớm hơn có phải em bớt được bao cuộc xem mắt rồi không.

Ừ nhỉ, anh thấy ân hận rồi.

Cả hai cùng cười nhưng ai đùa, ai thật lòng thì chỉ họ mới biết. Vừa lúc nhân viên quán đem món ăn ra, họ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Với Trang, ấn tượng về Minh như gặp lại người bạn lâu ngày xa cách hơn là người lần đầu gặp gỡ.

Em sẽ giúp anh chứ? – Minh hỏi.

Giúp anh gì ạ? – Trang ngơ ngác nhìn Minh khi miệng còn đang cắn dở món bánh bao chay anh gọi thêm cho cô tráng miệng.

Làm bạn gái anh. – Nói xong, Minh cầm nhanh tờ menu trên bàn để che mặt mình như đoán trước được Trang có thể sẽ sốc mà bắn hết bánh ra.

Minh làm cho Trang sốc thật, nhưng cô nhanh tay che miệng của mình, không đến nỗi bắn hết thức ăn ra xung quanh. Chỉ có điều, vì kiềm chế quá thành ra Trang ho sù sụ. Minh kéo ghế ngồi bên, rót nước và vuốt sống lưng cho Trang như chăm sóc một cô người yêu bé nhỏ.

Lấy lí do có lịch zoom để bàn công việc với cộng sự của mình, ngồi một lúc Trang xin phép Minh ra về và hẹn gặp hôm khác. Mặc dù không muốn nhưng Minh đành để Trang đi, xin đưa về nhà cũng không được.

10 giờ là mốc thời gian cố định cho việc đi ngủ của Trang. Dù công việc có bận mải thế nào đi chăng nữa, Trang cũng cố gắng sắp xếp đi ngủ trước 11 giờ để có thể đảm bảo thức dậy vào 4 giờ 30 phút sáng hôm sau. Ngủ sớm dậy sớm rất tốt cho sức khoẻ - điều mà ai cũng biết nhưng không phải ai cũng có thể duy trì. Trang tuy chưa lập gia đình nhưng cô cũng luôn nhắc nhở mình phải sống có nguyên tắc và thực hành lối sống lành mạnh. Tuy nhiên, hôm nay có lẽ là ngoại lệ, Trang khó có thể ngủ được trong trạng thái lâng lâng như thế này.

Ngay trước khi định bật chế độ máy bay cho điện thoại thì Trang nhận được tin nhắn zalo đầu tiên của Minh:

Em sẽ đồng ý chứ?

Trang đọc tin nhưng không trả lời ngay. Cô nghĩ mình cần phải thận trọng nếu không sẽ dễ dàng bị xao động. Tâm trí Trang auto nghĩ về về từng chi tiết của buổi tối hôm nay như đang xem một thước phim quay chậm. Quá ngọt ngào cho một buổi hẹn hò đầu tiên, hệt như phim. Trang nghĩ thế. Đến truyện tình yêu mà Trang từng viết cũng chưa hề có tình huống bất ngờ và lãng mạn như vậy. Từng ánh mắt, lời nói, cử chỉ và hành động của Minh đều khiến Trang thấy bối rối.

61e1ea914c9b3da88f29b319a2d32cd5

Đến bây giờ Trang mới biết, có người thích mình từ 5 năm trước trong đợt cô tham gia chiến dịch tình nguyện hè gom sách lên Mù Cang Chải cho các em thiếu nhi vùng cao. Cùng lúc đó, Minh đang trong thời gian khảo sát homestay để xây dựng. Giữa họ đã có những cuộc gặp gỡ và nói chuyện với nhau, thế mà Trang lại chẳng mảy may nhớ người ta một chút nào, mặc dù có một số người và sự kiện khi Minh nhắc lại Trang vẫn còn nhớ. Có lẽ vì Trang ham vui và nhiều mối quan tâm quá, còn Minh thì tình cảm chưa đủ lớn nên chỉ tập trung vào công việc của mình.

Tuy nhiên sau đó, Trang chính là người được Minh thuê viết content cho homestay anh đã xây dựng xong ngay khi nó bắt đầu đi vào hoạt động. Trùng hợp là mấy hè nay, Trang đều lên đó ở 1 vài tháng để tìm cảm hứng viết mà cô không hề hay biết ông chủ của nó là Minh. Có lẽ vì vậy, ngay khi bước vào quán “Ở ĐÂY CÓ NIỀM VUI”, Trang liền cảm thấy thân thuộc chính là bởi chúng đều mang phong phong cách thiết kế của cùng một người. Thì ra, họ chính là những khách hàng thân thiết của nhau. Nhưng mọi kết nối và liên hệ về công việc giữa hai người đều được thực hiện qua email và thông qua trợ lý của anh ấy là chủ yếu.

Từ ngày chia tay mối tình thời sinh viên, Trang không còn cảm giác thích một ai đó nữa. Với Trang, người bạn đời trước hết phải là người tri kỉ, hiểu và đồng cảm thì mới thực sự đi với nhau lâu dài được. Tất nhiên, nó phải gắn liền với rung động thì cuộc sống mới có nhiều màu sắc và thi vị. Mà rung động thì phải gặp đúng người có cùng tần số, chứ lệch pha hoặc bắt nhầm sóng thì sẽ chẳng bền lâu. Giữa biển người bao la này, đâu phải ai cũng bắt đúng sóng của mình dễ dàng đến vậy. Trang vẫn chưa có cơ sở để chắc chắn vào cảm xúc của mình chỉ trong vòng vài tiếng buổi tối.

- Em không cần trả lời anh ngay đâu. Dù gì anh cũng đã đợi em và tương lai của chúng ta 5 năm rồi.

- Em đồng ý… làm bạn với anh trước đã nha.

- Bạn đời luôn em nhé – Minh rep nhanh hơn cả cái chớp mắt.

Bạn bè ạ.

Anh nhiều bạn rồi, không add thêm đâu.

Nếu unfriend thì em đi khò ạ, chúc anh ngủ ngon!

Nhắn xong, Trang cảm thấy mình như vừa dội một gáo nước lạnh vào ai đó. Nhưng kệ, Trang cứ kết thúc như thế đấy. Cô bật chế độ máy bay và tắt đèn đi ngủ. Nguyên tắc, vẫn là nguyên tắc. Chuyện yêu đương còn lâu còn dài, Trang phải đi ngủ đã không mai lũ mụn lại có cơ hội trồi lên. Trang hình dung ra sự hụt hẫng, tẽn tò của Minh khi đọc tin cuối cùng của mình mà bật cười. Cô đâu còn trẻ trung gì nữa mà nhắn tin sến súa xuyên đêm được. Cho dù có thích Minh như thế nào, thì Trang cũng nhắc mình phải tem tém lại. Vừa mới gặp người ta mà đã đổ người ta cái rầm rồi có phải mê trai quá không, mất thể diện quá không?

Nhưng rồi Trang lại nghĩ: đã đến tuổi này rồi mà không yêu đương một lần cho đã đời thì cũng phí. Em gái mình cũng đã 1 nách hai con. Bạn bè cùng trang lứa cũng đã theo chồng bỏ cuộc chơi gần hết. Bây giờ Trang mà không yêu thì để đến bao giờ mới yêu. Hay là cứ để mặc con tim nó dẫn dắt xem sao chứ lí trí gì giờ này nữa. Tiền cũng kiếm nhiều rồi, giờ chỉ thiếu mỗi tình yêu thôi. Cụ Tố Hữu chả bảo “Người với người sống để yêu nhau” đó sao. “Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh, hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì, rồi nói em nghe một câu thôi. 1,2,3,5, anh có đánh rơi nhịp nào không?...” – Bỗng dưng Trang thầm hát những ca từ trong bài “Mình yêu nhau đi” do ca sĩ Bích Phương thể hiện.

Trang cứ một mình đối thoại nội tâm và phiêu như thế mà không hề biết ngày mới sắp sang đến nơi rồi. Kịp nhận ra là mình đã lạc trôi kinh quá, Trang ôm chặt lấy gấu bông, gác chân lên nó, cố gắng tập trung đọc câu thần chú: “khoẻ mạnh- xinh đẹp- thông thái - may mắn – nhiều tiền” và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng nay Trang vẫn thức dậy đúng giờ và ngồi vào bàn làm việc nhưng có vẻ hơi oải vì ngủ ít. Thay vì check mail và viết content như mọi ngày, cô mở file nhật kí để viết về cuộc hẹn ngày hôm qua. Hình ảnh của Minh lại xuất hiện ngập tràn trong tâm trí Trang. Từng dòng cảm xúc chân thật tuôn ra lấp đầy những trang word trắng. Khi viết, cô nhìn sự việc một cách rõ ràng hơn, nhiều góc độ và khách quan hơn. Do đó, cô hiểu bản thân mình và cũng bước đầu hiểu về Minh hơn.

Đúng 5 giờ15 phút, Trang xách xe ra khỏi nhà và bắt đầu đạp trên cung đường quen thuộc. Trang tập thể dục đều đặn mỗi ngày nhưng không bắt buộc bản thân phải theo một hình thức cụ thể nào. Hôm qua Trang chạy bộ đấy, nhưng hôm nay lại đạp xe rồi. Cũng có ngày cô tập yoga cho nhẹ nhàng, tĩnh lặng; có ngày lại nhảy erobic hoặc nhảy dance sports trên ti vi ở nhà cho sôi động, vui tươi. Thỉnh thoảng, có thời gian, Trang rủ bạn đi bể bơi để vận động toàn thân cho sảng khoái. Với Trang, tập luyện cũng giống như món ăn vậy, đổi khẩu vị liên tục để không nhàm chán, tăng động lực và quan trọng nhất là có thể duy trì lâu dài mà không bỏ cuộc giữa chừng vì bất kì một lí do nào chính đáng hay hợp lý nào đi chăng nữa.

Trang vừa đạp xe, vừa tập trung nghe tiếng Anh và trả lời các câu hỏi trong bài theo chương trình của thầy AJ Hoge mà không cần để ý đến thế giới xung quanh. Bỗng chiếc headphone rơi ra khỏi tai do gió thổi mạnh, Trang chợt nhận ra một chiếc xe đang tiến lại sát mình.

- Chào buổi sáng! Trang ngủ có ngon không em?

 Sự xuất hiện bất ngờ của Minh khiến Trang lúng túng. Trang đứng hình mất mấy giây khi bị thu hút bởi dáng vẻ trẻ trung và năng động của Minh. Trông anh không khác gì dân thể thao chuyên nghiệp, từ chiếc xe, trang phục đến phụ kiện đi kèm. Thì ra Minh đã theo Trang từ lúc cô bắt đầu xách xe ra khỏi nhà.

- Chào buổi sáng anh Minh! Trông anh ngầu à nha! – Trang gỡ hẳn tai nghe thả vào giỏ, quay sang nói chuyện với Minh.

- Tối qua, sắp xếp xong công việc ở quán thì anh về nhà và nhắn tin cho em luôn. Thế mà em nỡ…

Minh dường như không nhìn đường mà vừa nói, vừa ngắm nhìn khuôn mặt của Trang. Những tia nắng ban mai đầu tiên đậu trên đôi gò má đầy đặn của cô khiến chúng phớt hồng và đẹp một cách thánh thiện. Trang quay sang nhìn anh, bắt gặp ánh mắt ấy, có phần e ấp:

Em… em quen đi ngủ sớm rồi ạ.

- Anh biết, hồi ở trên homestay em cũng thường ngủ sớm, dậy sớm. Đó là thói quen tốt.

- Sao trên homestay em không gặp anh bao giờ nhỉ?

Mặc dù chỉ quản lý homestay từ xa và không liên lạc hay tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, nhưng chỉ cần biết Trang lên đó nghỉ, Minh sẽ lại sắp xếp mọi công việc để đi theo. Minh cứ thế, không xuất đầu lộ diện, lặng lẽ ở gần crush của mình, tạo điều kiện để cô có không gian nghỉ ngơi và làm việc tốt nhất, sáng tạo nhất. Cũng chính vì vậy mà anh nắm rất rõ phong cách làm việc cũng như mọi thói quen sinh hoạt và ăn uống của cô.

- Vì anh chưa đủ dũng khí.

- Ồ bây giờ dũng khí của anh đã max rồi sao? – Trang vừa nói, vừa cười.

Bỗng Minh vượt lên và chắn ngang đầu xe của Trang khiến cô phải phanh gấp. Dừng xe, đứng trước Minh trong khoảng cách rất gần, bốn mắt nhìn nhau, Trang nghe thấy trống ngực mình đập thình thịch. Cô biết chắc chắn đây không phải là hiệu ứng do vận động mạnh, đây chính là sự thổn thức của con tim, là sự rung động giữa những người cùng tần số thu hút và hấp dẫn lẫn nhau.

- Trang, cả đêm qua anh không thể ngủ được, chỉ nghĩ đến em. Không gặp thì thôi, gặp em rồi, anh lại mong gặp nữa. Em có thể thử tìm hiểu anh không?

- Em… Ở đây không tiện nói chuyện, hay là… - Trang bối rối.

Minh nắm lấy tay Trang đặt trên ngực trái của mình và lấy hơi:

 – Trang, trái tim anh từ rất lâu rồi chỉ đập vì em.

Trang đứng ngây người, tròn xoe mắt, hết sức bối rối. Cô bất giác tự cấu vào tay mình rồi lại sờ trán xem có sốt không mà sao hai má cứ nóng bừng lên thế. Từ tối qua đến giờ, Trang cứ như sống trong giấc mơ. Đọc ngôn tình mãi nhưng cô không thể ngờ rằng, có một ngày, cô lại bước chân vào trong thế giới ấy. Nhân vật nữ chính không ai khác chính là cô, còn Minh là nam thần ngọt ngào đến tan chảy và tất nhiên là vô cùng ấm áp, vô cùng chân thực. Dù là thế, ngay bây giờ, Trang vẫn cần là chính mình, dù sao cũng cứ bình tĩnh cái đã. Trang hít sâu, thở mạnh và nhanh chóng rút tay mình khỏi ngực Minh.

- Anh cho em chút thời gian nhé!

- Là bao lâu vậy em?

- Đủ để em cũng có dũng khí giống như anh – Minh mừng rỡ - Nhưng bây giờ em phải về đi làm đã nhé. Tạm biệt!

Nói xong, Trang quay nhanh đầu xe và phóng vút đi, để lại cho Minh sự thẫn thờ hệt như tin nhắn tối qua vậy. Minh vẫn chưa hết hồi hộp, đứng cười một mình và thầm nghĩ “Đằng nào em cũng không thoát nổi anh”.

Trang tới trường như mọi ngày, tiếp tục hoàn thiện nốt cái dự án Thư viện điện tử cho các trường phổ thông mà cấp trên giao nhiệm vụ. Hiện giờ, ngoài việc tiếp bạn đọc trả và mượn sách thì cô còn phải tập huấn, thực hành phần mềm quản lí thư viện mới, xây dựng nguồn sách giáo khoa điện tử và tài liệu số. Chính vì cả trường chỉ mình Trang có chuyên môn thư viện nên gần đây cô khá bận mải với công việc của mình. Cô đang gấp rút làm xong để hè còn rảnh rang đi du lịch.

Chuông điện thoại kêu, màn hình hiện lên chữ “Papa”, Trang đã đoán ngay chắc bố bị mẹ sai gọi để khai thác thông tin về cuộc gặp ngày hôm qua của con gái. Mẹ biết là chuyện gì Trang cũng kể cho bố nghe trước tiên mà.

- A lô! Bố à, con đang tiếp các bạn học sinh mượn sách bố nha. – Trang tìm lí do để thoái thác.

- Khoan, bố bảo này, tối về nhà ăn cơm con nhá. Hôm nay mẹ con làm chuối nấu ếch - món mà con thích ăn nhất đấy. Sáng ngày, bà ấy mua được mớ ếch rẻ mà béo lắm, bảo chờ cái Trang về.

- Thế thôi à bố?

- Thế thôi, nhớ về sớm gọt chuối đấy, nhớ chưa?

- Vâng, bố!

Mặc dù đã có cháu bồng cháu bế, nhưng lúc nào bố cũng tình cảm và cưng chiều Trang nhất nhà. Bố thoáng tính và hiện đại chứ không hề bảo thủ lạc hậu như nhiều ông bố khác. Bố không đặt nặng vấn đề chồng con với Trang giống như mẹ. Bố bảo: “Con thấy ưng ai thì lấy người đó, không cần bí quá mà vơ vội vơ vàng. Như em Ngân cũng vậy, các con được quyền tự do lựa chọn bạn đời cho mình, sướng khổ tự lo. Dù các con làm gì, quyết định ra sao, bố đều ủng hộ, trưởng thành cả rồi, chẳng còn bé bỏng gì đâu”. Trang luôn cảm thấy mình thật may mắn khi có một gia đình tràn ngập yêu thương.

Trang vừa về đến nhà, con Rubi đã chạy lao ra cổng ngoáy tít cái đuôi mừng rỡ.  “Ngoan thế này mà bố chị cứ đòi bán là sao nhỉ, em ở nhà hư lắm à?” – Trang vừa nựng, vừa cúi xuống xoa xoa cái đầu xù đơ của nó, lúc ngẩng lên nhìn thì thấy con Lexus trắng nằm chễm chệ ở sân. Trang đang thắc mắc không biết của ai thì tiếng mẹ vọng ra từ chái bếp:

- Về rồi à con, nhanh vào thay quần áo đi rồi ra làm chuối với anh Minh. – Mẹ Trang đon đả, ra chiều phấn khởi lắm.

- Anh Minh nào à mẹ? – Trang hồn nhiên hỏi.

- Là anh. – Minh vừa nói, vừa đi ra từ sân giếng, một tay cầm dao, một tay cầm quả chuối xanh đang gọt dở, nhìn Trang cười hiền khô.

- Anh, sao anh lại ở đây ạ?

 - Sao anh lại không được ở đây? – Minh nhún vai cười một cách tính quái.

Trang đang tìm kiếm câu trả lời cho sự xuất hiện rất tự nhiên và thân thiết này của Minh tại nhà mình thì lại bị anh hỏi ngược lại.

- Anh thật biết làm người khác phải thót tim - Trang nói đủ để mình nghe thấy rồi đi thẳng lên nhà.  

- Ôi, bố! Bố làm con giật cả mình. Con tưởng bố vẫn trông Tôm – Tép ở bên nhà em Ngân cơ mà.- Trang cứ liên tục va vào sự ngạc nhiên như thế khi thấy bố đang ngồi một mình ở phòng khách nhâm nhi ấm trà actiso.

- Ơ, hôm nay nhà có khách quý, bố phải bắt nó về sớm mà trông con để bố về chứ.

Trang chạy lại thật gần bên bố thì thầm:

Bố ơi, sao người ta lại ở nhà mình thế?

Tí nữa, vừa ăn vừa nói, ra giúp mẹ với anh một tay đi con.

Ơ kìa bố!

Vừa thay được bộ quần áo xuống nhà thì có tiếng con Rubi sủa inh ỏi ở đầu cổng. Thấy bố quát, nó tiu nghỉu chạy về quấn lấy chân Trang. Trang nghe rõ tiếng bố nói cười, cô đoán chắc là khách của bố. Cô định đi luôn vào bếp thì bố gọi lại:

-  Trang! Đây, em nó đây rồi, vào nhà rồi nói chuyện đi cháu. – Vừa nói, bố vừa đi từ cổng về, để khách lại cho Trang tiếp.

- Ơ, anh Khánh! Anh mới về ạ!

- Uh em. Anh vừa về đến cổng trường thì trông thấy em tan làm. Có ít sim chín, sáng anh vừa chạy đồi, kịp vặt mang về cho em – Khánh vừa nói, vừa lấy túi sim từ trong ba lô đưa cho Trang. Anh nhìn Trang với với cái nhìn tha thiết.

Ối, mùa này đúng là nhiều sim anh nhỉ. Em cảm ơn, sao anh không nhắn em qua, anh vào uống nước đã ạ.

Anh chưa về qua nhà nên phải về đã. Tối nay, anh mời em đi cà phê được không?

Em… em bận rồi anh.

Anh không tin. Lần nào Trang cũng lí do với anh hết.

Em nói thật mà. Bạn em… bạn trai em đang nấu cơm trong bếp – Trang trả lời dứt khoát, tự cảm thấy hơi ngượng khi mượn tạm Minh làm bia đỡ đạn cho mình.

Cuộc nói chuyện của hai người nhanh chóng kết thúc khi Khánh nhìn thấy con Lexus trong sân nhà Trang. Cho dù hôm nay Minh không có ở đây, thì Trang vẫn giữ thái độ như thế đối với Khánh. Khánh là bộ đội đóng quân trên Sơn Tây, có em gái học cùng lớp cấp 3 với Ngân nên hai đứa em này cứ thích gán ghép này nọ cho anh chị. Nếu như Trang chỉ quý mến Khánh như anh trai thì anh lại không coi Trang như em gái. Một người đuổi, một người chạy và họ cứ ngược pha nhau đến tận bây giờ. Giữa họ, có quá nhiều sự khác biệt trong lối sống, suy nghĩ mà chỉ Trang mới biết Khánh không phù hợp với mình. Mặc dù bố mẹ hai bên gần gũi, công việc ổn định, Khánh lại hiền lành tốt bụng nhưng tất cả những điều đó cũng không thể khiến Trang rung động mà đồng ý gả cho anh.

Khánh đi rồi, Trang vừa nhảy chân sáo vào nhà vừa hít hà cái mùi chuối đậu nấu ếch thơm đến quyến rũ. Mẹ đang đứng bếp, còn Minh lon xon phụ ở bên cạnh. Không hiểu sao, cái hình ảnh này nó có sức lay động lòng người ghê gớm. Trang nhận thấy Minh được chào đón trong không khí ấm cúng của gia đình mình. Cầm túi sim cho vào tủ lạnh, Trang cười một mình “Thật đúng là người ghét, của yêu”.

Bố mẹ dùng cơm tối với Minh rất gần gũi thân mật. Có lúc Trang nghĩ không biết có phải mình bị cho ra rìa hay không. Qua câu chuyện Trang mới biết được hè năm ngoái bố Trang và bố Minh cùng nhập viện mổ sỏi thận trên Bệnh viện đa khoa với nhau. Khi ấy, Trang vi vu mãi trên Lào Cai, mẹ đi theo chăm bố. Còn bố Minh, một tay Minh chăm. Chỉ trong có 10 ngày nằm viện ngắn ngủi mà hai ông bố đã thân nhau như anh em. Còn bố mẹ Trang thì coi Minh như con cái trong nhà. Trang cũng đã nghe mẹ kể chuyện này rồi nhưng thật không ngờ người con trai ấy chính là Minh.

Trang bỗng nhận thấy duyên số thật kì diệu, thật ngẫu nhiên và trùng hợp. Bằng một thế lực vô hình nào đó, Trang và Minh có rất nhiều các mối liên hệ với nhau. Bao lâu nay, Trang vẫn tin rằng, luôn có một người dành cho một người trong cuộc đời này, không phải là sớm hay muộn mà là đúng lúc. Tất cả những gì cô cần làm đó là sống vui vẻ, sống hết mình với đam mê và chăm sóc thật tốt cho bản thân, mảnh ghép của cuộc đời tự nhiên sẽ xuất hiện. Trang băn khoăn tự hỏi, liệu Minh có đúng là mảnh ghép đó không.

Ăn cơm xong, Minh xin phép bố mẹ để được nói chuyện riêng với Trang. Họ đi ra góc vườn trồng lan của bố - nơi ấy không khác gì một quán cà phê nhỏ, một góc rất chill mà em rể Trang đã đầu tư và thiết kế cho bố vợ. Vườn có mái che, bộ bàn ghế giả gỗ như thật, ba cái quạt treo tường và giàn ánh điện quả nhót đủ các sắc màu lung linh. Mấy giò phi điệp, đuôi chồn, hạc vĩ,… đang đua nhau khoe sắc. Đặc biệt giò hoàng thảo nghệ tâm với hoa lớn, màu tím trắng, họng màu vàng mật, lưỡi có tua lông mịn, nở suốt từ xuân sang hè, tỏa một mùi hương ngọt ngào, đằm thắm. Thay vì cà phê, Trang mang theo bình trà actiso ra uống. Họ ngồi đối diện nhau để dễ dàng quan sát đối phương.

- Trang có thể làm tan vỡ trái tim người khác, nhưng xin em đừng làm như thế đối với anh. – Minh vừa thổi nguội cốc trà, vừa nói với Trang, phá vỡ sự im lặng.

- Em sao? – Trang cười trừ, hỏi lại.

- Chẳng phải em vừa mượn dao của anh để đâm người ta một nhát còn gì? – Anh là bạn trai của em thật rồi sao? – Minh dí dỏm đùa.

Bỗng điện thoại của Trang báo có cuộc gọi video của Ngân. Trang nhìn về Minh như có ý: “Em xin phép nghe điện nhé”. Còn Minh giơ tay ra hiệu “Em cứ tự nhiên”- Một cuộc giao tiếp bằng ánh mắt rất ăn ý.

Aaaa lô! Ai mà đẹp trai cưng xỉu vậy ta?

Con chào bác Trang! Bác Trang ơi, mẹ con nhắn là bác có ăn sim không để mẹ con còn sang ăn ké với ạ.- Giọng cu Tôm lảnh lót, cute.

Thế Tôm có ăn hông, bác cho Tôm hết nha.

Hai bác cháu nói chuyện rôm rả một hồi thì thấy Ngân giục cu Tôm chào bác, và cố nói thêm một câu trước khi tắt máy: “Anh Minh ơi, anh cứ yên tâm mà thẳng tiến nhé, đồn không còn tên địch nào nữa đâu ạ”. Minh di chuyển sang phía Trang, ghé vào điện thoại đáp lại: “Anh cảm ơn Ngân nhiều nhé”.

Anh có nhiều đồng minh ghê!

Thì sao, thế bây giờ em tính thế nào? Có định mở cửa để anh tiến vào trái tim em không? – Minh nhìn Trang trìu mến.

Anh biết mấy giờ rồi không? – Trang hỏi lại Minh.

7 giờ 30 phút – Minh nhìn đồng hồ và ngập ngừng trả lời – Em không định nhắc khéo anh đi về đấy chứ? Còn sớm mà, anh còn nhiều chuyện chưa nói với em.

Ý của em là chúng ta mới gặp nhau đúng 24 giờ thôi ạ. Anh biết anh đã làm gì với em trong suốt 24 giờ qua không? – Trang xoay người, nhìn thẳng vào mắt Minh chất vấn.

Anh….

- Vừa tối hôm qua là cuộc xem mắt hoàn toàn độc lạ, đầy chi tiết bất ngờ và trùng hợp: Tuy không cầu kì nhưng lãng mạn, tinh tế. Tình tứ, ngọt ngào nhưng có đủ độ chân thực khiến cả đêm em cứ như lơ lửng trên chín tầng mây. Sáng sớm thì anh xuất hiện bất thình lình làm em run bắn cả người, vừa gặp đã dám chặn xe người ta tỏ tình. Chiều tối thì anh có mặt ở nhà em thân thiết như con cái trong nhà. Anh khiến em chóng hết cả mặt, u mê, không biết là thực hay là mơ. Anh có biết làm như thế…

Minh tiến sát lại gần bên crush của mình, ngắm khuôn miệng xinh xắn của cô ấy rồi bất ngờ hôn phớt lên má cô, khiến cho cô cảm giác như ngộp thở, ngạc nhiên đến nỗi ngôn từ như bị đông cứng lại. Bất giác, cô lấy tay chạm vào chỗ nụ hôn đó rồi xoa xoa hai má đang nóng bừng bừng của mình.

Anh… anh lại như thế rồi. – Trang vừa nói, vừa ngồi cách xa Minh ra, giọng như hờn dỗi.

Ok, ok, anh xin lỗi, chỉ là anh không kiềm chế được cảm xúc của mình.

Cảm xúc với người anh vừa gặp 24 giờ sao?

- Không phải 24 giờ mà là mấy nghìn giờ đó em, tác giả nổi tiếng của anh chả lẽ không biết đến câu này: “Một ngày đằng đẵng xem bằng ba thu”, huống chi, anh đã đổ em từ rất lâu rồi và chỉ mình em thôi. Từ lần đầu gặp em trên Mù Cang Chải rồi nhiều lần tiếp xúc công việc, ngắm nhìn em từ xa và lặng lẽ ở bên em trên homestay, gặp gỡ gia đình, đọc sách mà em viết,… tình cảm trong anh ấy cứ lớn dần, lớn dần cho đến hiện tại, anh đã hoàn toàn thuộc về em rồi. Có điều là bây giờ em mới thực sự nhìn thấy anh.

- Anh tàng hình lâu quá ! – Trang cười - Em không hiểu, tại sao anh không để em nhìn thấy sớm hơn?

- Có thể duyên số đó em. Em có nghĩ rằng, sự gặp gỡ của chúng ta hiện tại là đúng người, đúng thời điểm không?- Một lần nữa, Minh cầm tay Trang đặt lên ngực trái của mình.- Trái tim này đang đập thổn thức vì em là sự thật. Em không cần phải để ý thời gian làm gì, em chỉ cần nghe nó thôi, được không?

- Vậy nếu như trong thời gian anh không xuất hiện ấy, em lại rung động mà đồng ý gả cho ai khác thì sao?

- Thì anh…. anh sẽ xây nhà bên cạnh nhà vợ chồng em, hàng ngày chơi với con em để chồng em phải nghi ngờ, rồi chờ đến khi em chia tay anh sẽ hỏi cưới em. Anh thấy ân hận vì không gặp em sớm hơn rồi. Em có thể đừng nếu như nữa được không?

- Em không biết đâu. – Trang cười, cố che lấp sự hồi hộp và nhìn sâu vào trong mắt anh. Như không thể chịu được sự say đắm trong đôi mắt ấy, Trang rút nhanh tay mình, quay đi chỗ khác – Bây giờ em mà đổ anh luôn thì mất thể diện quá.

- Em nói sao? Trang, em nói lại anh nghe? – Minh xoay nhẹ khuôn mặt Trang lại phía mình mừng rỡ, anh nhìn crush với ánh mắt long lanh, chờ đợi.

- Sẽ không công bằng nếu anh không cho em chút thời gian để tìm hiểu. Em muốn tự mình biết về anh, hiểu con người và cuộc sống của anh trước khi chúng ta xác định gắn bó lâu dài – Sau khi đã lấy lại bình tĩnh, Trang nói chậm rãi, rõ ràng.

- Anh đồng ý, là anh nôn nóng quá, mất bình tĩnh quá. Anh có thể chờ, nhưng không được lâu quá đâu em. 

Minh cầm tay Trang. Họ ngồi yên lặng bên nhau, thường thức hương thơm dịu ngọt của những bông hoa trong vườn, lòng ngập tràn hạnh phúc.

Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn “Nơi tình yêu bắt đầu” của tác giả Nhung Bùi qua giọng đọc Bạch Dương. Bạn thấy đó, trong tình cảm, chỉ cần một yếu tố không đúng, không đúng người, không đúng thời điểm là đã chẳng thể nắm tay nhau đi đến cuối cùng. Có ai đó đã nói rằng "Đúng người, đúng thời điểm là cổ tích. Đúng người sai thời điểm là thanh xuân". Cổ tích ngoài đời thực, có lẽ không phải ai cũng gặp được. Nhưng với Trang thì ngoại lệ, Trang đã gặp được một người như thế. Minh chính là người mà Trang đã chờ đợi, tìm kiếm từ rất lâu, là người mà khi gặp được Trang đã nhận ra rằng anh ấy chính là mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh cuộc đời nhiều màu sắc.

© Nhung Bùi - blogradio.vn

 

Mời xem thêm chương trình:

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top