Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ
2026-04-21 10:10
Tác giả:
Phan Thị Lệ Thu
blogradio.vn - Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.
***
Tháng Ba đã lùi lại phía sau theo vòng quay của thời gian, nhường chỗ cho những cơn nắng đầu hạ bắt đầu len lỏi trên các tán lá xanh. Giờ đây, khi những tất bật của công việc và cuộc sống lắng xuống một nhịp, tôi mới có đủ khoảng lặng để ngồi lại, viết cho Tháng Ba – một tháng đầy ắp kỷ niệm, nơi tôi thấy mình được sống trọn vẹn nhất trong những năm tháng đẹp nhất đời người.
Đối với tôi, Tháng Ba không chỉ là một mốc thời gian trên tờ lịch, mà là một thước phim sống động vừa bấm máy. Tháng Ba ôm ấp những kỷ niệm tuổi trẻ của tôi, vỗ về những ước mơ còn dang dở và nhen nhóm lên những hoài bão mới. Giữa những áp lực của cuộc sống hiện đại, đôi khi đôi chân ta mỏi mệt, nhưng chính cái không khí rực lửa của "Tháng Thanh niên" đã tiếp thêm cho tôi hơi thở, nhịp bước và nâng bước sức bền trên hành trình phía trước.
Tôi sẽ chẳng thể nào quên được những ngày sinh hoạt tập thể tại địa phương, nơi mà khoảng cách giữa những người lạ bỗng chốc thu hẹp lại chỉ bằng một vòng tay ấm. Trong cái nắng hanh hao của những ngày cuối xuân, âm vang của bài hát "Nối vòng tay lớn" vang lên, át cả tiếng còi xe phố thị.
"Rừng núi dang tay nối lại biển khơi..." Khi câu hát ấy cất lên từ những lồng ngực trẻ trung, tôi cảm nhận được một luồng điện chạy dọc sống lưng. Đó không chỉ là lời bài hát, đó là nhịp đập của sự đoàn kết. Những cánh tay đan chặt, những bước chân nhịp nhàng theo vòng tròn xòe hoa, chúng tôi không còn là những cá nhân riêng lẻ. Lúc ấy, tôi hiểu rằng sức mạnh của Đoàn, của thanh niên chính là sự hội tụ. Chúng tôi hát để cổ vũ nhau, hát để thấy rằng mình không hề đơn độc trên con đường cống hiến.
Hành trình Tháng Ba của tôi còn in đậm dấu ấn của những ngày cầm cọ, cầm sơn. Có những buổi sáng cuối tuần, thay vì ngủ vùi hay la cà quán xá, tôi cùng các bạn đoàn viên lại cùng nhau xuống đường. Chúng tôi không chỉ làm sạch, mà còn chọn cách tô vẽ lại diện mạo cho nơi mình sinh sống.

Những bức tường cũ kỹ, rêu phong vốn dĩ trầm mặc, nay được thay áo mới bằng những bức tranh cổ động rực rỡ hay những thông điệp bảo vệ môi trường xanh. Nhìn những mảng màu dần hiện ra dưới bàn tay còn chút vụng về nhưng đầy tâm huyết của các bạn trẻ, tôi thấy lòng mình rộn ràng lạ kỳ.
Mỗi nét vẽ không chỉ làm đẹp cho con phố, mà còn là cách chúng tôi vẽ nên trách nhiệm của mình với cộng đồng. Chúng tôi hiểu rằng, muốn thay đổi thế giới, hãy bắt đầu từ việc làm đẹp cho chính góc phố, con hẻm nơi mình đang đứng. Những chương trình trọng điểm về chỉnh trang đô thị, làm đẹp cảnh quan môi trường đã biến những lý thuyết khô khan thành những hành động thực tế, có hình, có sắc và có cả nụ cười của những người dân đi ngang qua.
Người ta thường nói, thế hệ trẻ ngày nay dễ sa ngã, dễ đánh mất mình hay sống một cuộc đời lu mờ không lý tưởng. Tôi đã từng trăn trở về những nhận định ấy. Thực ra, lý tưởng không nhất thiết phải là cái gì đó quá vĩ mô.
Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.
Tôi tự hào biết bao khi bản thân đang ở trong độ tuổi đẹp nhất của đời người. Đây là lúc chúng ta có đủ sức trẻ để khám phá bản thân, làm đẹp cho cuộc sống. Qua các hoạt động Đoàn, tôi thấy mình không chỉ trưởng thành về kỹ năng, mà còn trưởng thành về tư duy. Tôi học được cách lắng nghe khi làm việc nhóm, học được sự kiên nhẫn khi đối mặt với những khó khăn nảy sinh trên địa bàn, và trên hết, tôi học được cách yêu thương. Sự kết nối và chia sẻ trong các hoạt động Đoàn thể đã cho tôi thêm nhiều hành trang vững chắc, tôi cảm nhận được rằng hạnh phúc sẽ trọn vẹn khi được sẻ chia. Khi ta cho đi sức trẻ, ta nhận lại sự trưởng thành và những kỷ niệm vô giá mà tiền bạc không bao giờ mua được.
Tháng Ba đã qua, nhưng tinh thần Tháng Ba thì vẫn vẹn nguyên. Những kỷ niệm vừa gặt hái được sẽ là hành trang quý giá để tôi bước tiếp. Tôi sẽ tiếp tục hành trình làm đẹp cho đời, không chỉ bằng những nét vẽ trên tường, mà bằng cả những nỗ lực trong công việc chuyên môn và sự tử tế trong lối sống hàng ngày. Gửi những người trẻ đang còn băn khoăn về con đường của mình: Đừng ngại dấn thân vào các hoạt động đoàn thể, đừng ngại khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện. Bởi vì ở đó, bạn sẽ tìm thấy chính mình –- một phiên bản rực rỡ, bản lĩnh và đầy lòng trắc ẩn.
© Bằng Lăng Tím - blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hạ đưa ai về
Trong ánh mắt chàng hạ Lóng lánh mưa xuân buồn Nắng uống say gió lộng Mây rợp bóng, sông dài.
Có những chiều không gọi thành tên
Có những chiều Hà Nội chợt mưa Con phố cũ bỗng dưng dài hơn trước Anh đứng lặng giữa dòng người xuôi ngược Nghe lòng mình… lạc mất một bàn tay
Hãy cố gắng tử tế với nhau khi còn có thể
Thay vì chúng ta chỉ phán xét hành động của bất cứ ai qua cặp mắt thông thường mà chưa thật sự biết rõ mọi chuyện họ đã phải trải qua thế nào và tại sao hành động như vậy thì đừng vội phán xét. Bởi bạn đâu có ở trong hoàn cảnh của người ta mà làm như bạn hiểu người ta lắm vậy. Thay vì nói những lời làm nhau buồn lòng thì hãy đối xử thật chân thành khi còn có thể nha. Bởi cuộc sống này rất vô thường.
Dưới ánh bình minh (Phần kết)
Tiếng chuông ngân lên. Ngoài kia, bình minh đang chậm rãi lan ra khắp bầu trời. Ánh sáng rơi xuống đôi vai Thuỳ, xuống mái tóc của Lâm, xuống bước chân nhỏ của Hạnh Phúc phía sau. Lâm đẩy chiếc xe lăn chậm rãi đưa Thuỳ đi về phía trước. Con đường phía trước vẫn còn dài. Bình minh, cũng vừa kịp hé.
Lối nhỏ cậu đi
Mỗi người đều có cho mình những lựa chọn, và tất cả không cần phải theo một khuôn mẫu nào cả. Bởi chẳng có đáp án nào được cho là đúng khi đề bài đưa ra lại là một đề bài mở.
Dưới ánh bình minh (Phần 1)
Hạnh Phúc lớn lên trong tình thương của mẹ và ông bà. Con bé nhanh nhẹn, hoạt bát và rất hiểu chuyện. Có những câu hỏi ngây thơ như: “Sao mẹ không đi được như các mẹ khác?” nhưng rồi lớn dần, con cũng không hỏi nữa. Thuỳ nghĩ cuộc đời mình sẽ cứ bình lặng như vậy, cho đến khi con trưởng thành. Nhưng có lẽ cuộc đời vẫn âm thầm tìm một cách khác để đưa cô đến nơi bình yên.
Mình yêu nhau xong rồi
Mãi cho đến sau này, ở tận sâu trong miền kí ức đã bám bụi, tôi vẫn chưa từng dám quên đi từng mảnh nhỏ kí ức của tuổi 24 đó, ở khoảnh khắc tôi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, người đó đứng khoát vai tôi, ánh nắng chiếu rọi vào chiếc cầu vai màu xanh lục, chúng tôi nở nụ cười vào phiên bản chúng tôi yêu nhau nhất.
Không bao giờ là trễ nếu bạn còn có cơ hội để sửa chữa sai lầm
Tôi biết chúng ta phải vất vả kiếm từng đồng tiền để lo cho con cái thế nên ai cũng mong chúng thành công và tốt hơn bản thân chúng ta. Nhưng chúng ta không biết chúng thật sự cần gì nhất. Đôi khi, một cuộc trò chuyện hay vài lời hỏi thăm cũng làm chúng vui lên thay vì trách mắng hay dựa vào sai lầm của chúng mà phán xét. Bạn đâu có ở vị trí con bạn đâu mà biết chúng cảm thấy thế nào hay nghĩ gì.
Có những điều chúng ta mới biết (Phần 1)
Cảm ơn anh đã đến bên em, khi em cần một người để sẻ chia. Cảm ơn anh đã cho em đủ mạnh mẽ để không gục ngã. Cảm ơn anh đã yêu em, và dạy em cách rời xa mà vẫn phải sống. Và sau tất cả, cảm ơn cuộc đời đã để anh và em gặp lại nhau. Có những tình yêu tồn tại không phải để nắm giữ, mà để dạy con người ta cách sống tử tế hơn với nhau.
Ta đang gieo gì cho chính ta
Giữa dòng đời nhiều biến động, con người dễ bị cuốn vào những so đo, toan tính và những áp lực vô hình. Ta mải miết đi qua từng ngày, mà ít khi dừng lại để tự hỏi một điều tưởng chừng rất giản dị nhưng lại mang ý nghĩa sâu xa: mỗi ngày trôi qua, ta đang gieo gì cho chính ta?

















