Câu chuyện của tôi - Tôi đã thay đổi như thế nào
2024-12-17 08:10
Tác giả: Canh Nguyễn
blogradio.vn - Muốn người khác để ý đến bạn thì không phải là việc bạn chạy theo họ hay chứng tỏ điều gì để thu hút họ, thay vào đó hãy thay đổi bản thân mình tốt lên thì chính mình sẽ thu hút họ. Nó giống như việc thay vì đuổi theo một con ngựa đep thì hãy dành thời gian đó mà trồng cỏ, khi đồng cỏ tươi tốt thì đàn ngựa sẽ tự trở về.
***
Suy cho cùng giữa Thiện và Ác, giữa Thiên Đàng và Hỏa Ngục là một ranh giới hết sức mong manh, nếu ta không làm chủ bản thân thì chúng ta sẽ rất dễ sa ngã, nhưng để thay đổi thì chúng ta phải thật quyết tâm. Thường thì chúng ta luôn đòi hỏi mọi người, mọi thứ xung quanh mình thay đổi mà không nhận ra điều cần thay đổi là chính bản thân mình, việc này chẳng phải dễ làm hơn sao?
Xin gửi lời chào đến các bạn đọc thân mến!
Ngày hôm nay câu chuyện tôi của tôi là một lời bộc bạch của bản thân, những điều đã làm tôi thay đổi, điều tôi đã giữ kín mà nay tôi mới có thể chia sẻ nó.
Tôi là một người đã có gia đình, có một người vợ đảm đang hết lòng yêu thương chồng con và vun vén hạnh phúc gia đình. Bản thân tôi là một người theo chủ nghĩa cầu toàn và thường những người theo chủ nghĩa này ít ai thoát khỏi các mác “gia trưởng”. Có lẽ đến 90% tính gia trưởng sẽ làm con người ta trở lên độc đoán, khó tính, cáu bẩn, cái tôi thường cao quá tầm với… Và tôi cũng không ngoại lệ. Một điều thường gặp ở người đàn ông là tính tự ái và tự cao làm cho họ luôn muốn coi mình là trung tâm của vũ trụ, muốn kiểm soát và thay đổi bất kỳ điều gì xung quanh họ.
Thường thì tôi hay phàn nàn về những gì vợ hoặc con cái làm những việc mà tôi nhìn thấy nó qua loa… tôi không giải thích hay hướng dẫn mà tôi tỏ ra rất khó chịu, cáu bẩn, càm ràm, nhưng khi bản thân tôi gặp lỗi thì tôi lại hay đổ lỗi cho điều này điều kia. Lâu dần điều ấy ăn sâu vào trong con người tôi, nhưng tôi nào có nhận ra vợ và các con tôi đã chán ngấy người đàn ông này, họ chỉ còn cách việc rời bỏ tôi chừng một gang tay mà thôi.
Những điều ở tôi trước kia đã làm cho tính gia trưởng được thể hiện rõ nét nhất đó là luôn yêu cầu những người xung quanh nghe theo và làm theo sự sắp xếp của mình. Mặc dù mục đích là chính đáng, nhưng người nghe và làm luôn tỏ ra khó chịu với tôi, họ miễn cưỡng phải làm nó, họ không thể phản kháng với những lời lẽ từ tôi thốt ra đã lấn áp hết họ. Tôi không bận tâm đến sự khó chịu của họ, ý kiến của họ tôi cũng chẳng để ý, đối với tôi thì ý của tôi là nhất là mệnh lệnh bất khả kháng… Khi liệt kê những điều này ra, ngay phút giây này đây, tôi thật sự hiểu được cảm giác cũng những người xung quanh tôi đã phải chịu đựng những gì, có khác nào họ đang sống chung với một Ác Quỷ hoặc là ở Địa Ngục trần gian chăng? Tôi đã làm gì vậy? Há chẳng phải là bạo hành người thân của mình về tinh thần hay sao? Thật ghê tởm chính mình!
Những thú vui, những sở thích cá nhân của tôi, tôi bị cuốn theo nó, cũng phải chia sẻ thêm rằng: Tôi là một người có công việc ổn định, so với mặt bằng chung thì xếp vào loại khá, công việc nhà cửa, nội trợ tôi chia sẻ cùng vợ, ngoài ra bản thân còn dạy thêm mỗi tối ở nhà, và tôi cho rằng như vậy là mình đã tròn trách nhiệm với gia đình. Và khi nghĩ vậy tôi cho mình cái quyền được theo đuổi sở thích bất tận vào mỗi cuối tuần, tôi làm việc cả tuần rồi mà, tôi cần thư giãn vào ngày nghỉ chứ, điều ấy có gì sai đâu? Khi đó tôi không hề nhận ra là tôi hoàn toàn sai lầm bởi suy nghĩ đó. Vì tôi luôn nghĩ tôi là người có trách nhiệm với công việc, giúp vợ con làm việc nhà mỗi khi tan sở…, nhưng khi ngẫm lại thì toàn bộ thời gian dành cho công việc ban ngày và các tối hàng ngày như vậy, câu hỏi đặt ra là thời gian tôi dành cho gia đình tôi là lúc nào? Chắc chắn chỉ còn thời gian là ngày nghỉ cuối tuần mà thôi. Ấy vậy mà tôi đã làm gì? Tôi lại đi theo sở thích của tôi đấy. Con tôi muốn bố đưa đi chơi, vợ tôi muốn cùng chồng đưa cả nhà đi chơi vào dịp cuối tuần thì tôi đáp ứng nó như thế nào khi mà bản thân còn đang chìm đắm trong sở thích cá nhân.
Nói qua về sở thích cá nhân của tôi là “đạp xe”. Thời gian đầu vợ tôi rất ủng hộ chồng đạp xe với mục đích rèn luyện sức khỏe. Đạp xe được thời gian thì tôi có quen được một số người bạn cùng chung sở thích. Thời gian đầu thì vẫn trong kiểm soát, nhưng lâu dần lại càng ham, tôi bị lún sâu vào nó quá, hầu như cuối tuần tôi đều vắng nhà từ sáng đến trưa, có hôm đến tận chiều tối mới có mặt nhà. Vợ và các con bắt đầu lên tiếng việc này thì những cuộc tranh cãi bắt đầu ngày càng nhiều nhưng tôi vẫn không nhận ra là tôi sai ở đâu, hoặc tôi cho mình cái đặc quyền là tôi được làm như vậy. Nghe tôi kể đến đây tôi không rõ các bạn sẽ cảm nhận về tôi như thế nào, thú thực là tôi cũng đã thấy ngán ngẩm rồi, nhưng mong rằng các bạn vẫn kiên nhẫn nghe tiếp câu chuyện của tôi. Vì những gì của đoạn sau thật sự đắt giá cho bản thân tôi, điều đó chắc hẳn sẽ có chút ảnh hưởng đến nhưng ai đã từng giống như tôi trước kia.
Khi vợ chồng tôi không tìm ra được tiếng nói chung thì vợ tôi chẳng còn cách nào khác là đi chia sẻ chuyện ấy với bạn bè thân thiết, với gia đình hằng mong cầu những người đó sẽ tác động đến tôi, nhưng tôi nào có nghe. Khi đó trong tôi thấy bản thân mình bị tự ái, tính đàn ông của tôi lên cao, tôi cho rằng mọi người đang quá ích kỉ, ghen ghét, ghen tị với tôi vì họ không được như tôi. Tại sao tôi làm việc cả tuần, làm từ sáng đến tối mà chỉ có lúc buổi sáng, ngày chủ nhật được giải trí mà mọi người lại khó chịu đến vậy? Tôi vẫn chưa nhận ra tôi sai chỗ nào. Ngay lúc này khi tôi đang ngồi nghĩ viết lại thấy bản thân thật tệ.
Tôi không thấy mình sai, tôi vẫn như vậy, thậm chí tần suất đi đạp xe của tôi còn nhiều hơn trước, không khí trong nhà ngột ngạt, khiến ai nấy đều mệt mỏi. Một ngày nọ, khi tôi đang ngồi làm việc thì tôi nhận được một cuộc gọi mời café (xin phép được giấu thông tin về người này). Tôi nhận lời người bạn đó, và rồi qua những lời hỏi thăm nhau, là những câu chuyện người bạn đó đặt ra cho tôi về công việc và kiến thức của tôi. Mặc dù tôi luôn tự hào về công việc và kiến thức của bản thân tôi với họ, nhưng chẳng thể hiểu sao hôm đó trong đầu tôi trống rỗng, tôi ấp úng và ngượng ngạo. Rồi họ cười tôi và nói tôi là một người thực chất là rất kém, chỉ là đang tự cao tự đại, hiểu biết và kiến thức chỉ là những điều cũ rích so với sự thay đổi hàng ngày của cuộc sống, không chịu thay đổi và học hỏi thêm kiến thức, hay bao biện và đổ lỗi cho người khác, cho khách quan mà không thừa nhận là chính mình sai… Câu cuối họ nói với tôi là nên đọc sách nhiều vào, đọc để mà ngẫm, để mà thay đổi, để mà bớt cái tôi lại, hãy tự nhận lỗi đừng đổ lỗi cho ai khi lỗi ấy là của mình. Hãy sống vì gia đình và làm những điều tốt đẹp nhất cho gia đình mình, đừng theo đuổi thú vui phù phiếm vì nó chỉ là sự ích kỷ của cá nhân mà thôi… Lúc đó tôi như bị cả mấy xô nước lạnh đổ lên đầu vậy, họng tôi cứng lại không nói lên lời, khoảng chừng một lúc sau đó không ai còn nói với ai câu nào. Họ nói hết ra rồi, còn tôi thì có thể nói gì được bây giờ, vì bất ngờ và có chút nhục nhã xâm lấn tâm trí tôi.
Tôi đứng dậy thanh toán tiền, chào người bạn và xin phép đi trước, mấy ngày liền sau đó tôi cứ suy nghĩ mãi về những điều ấy. Thú thực là lúc đó tôi cực kỳ giận người bạn kia vì đã nói thẳng vào mặt tôi như vậy, nên tôi cứ suy nghĩ. Trong lúc còn đang suy nghĩ thì có thêm một câu chuyện nữa về một người bạn mới, một người rất xa cách về mặt địa lý với tôi, nhưng có lẽ là một sự tình cờ khi tôi đã tham gia vào một hội nhóm trên mạng xã hội. Một người bạn khá thú vị, người bạn còn trẻ mà đã gặt hái được nhiều thành công, tôi hết sức ngưỡng mộ. Đánh bạo hỏi về kinh nghiệm sống và những điều bạn ấy thường làm khiến tôi choáng váng, và chính điều này đã làm sáng tỏ những gì tôi cần phải suy nghĩ thông suốt cho câu chuyện đầu tiên.
Tôi dành thời gian đi tìm những cuốn sách mà người bạn mới trẻ tuổi ở trên đã giới thiệu cho tôi, thú thật là trước đây tôi là một người thích đọc sách như truyện, tiểu thuyết… nhưng cả mười năm nay tôi không còn đọc lấy một quyển nào và thói quen này biến mất. Tôi tìm mua những quyển sách được người bạn mới giới thiệu và đọc. Cuốn sách tôi đọc có tên là: “Chiến thắng con quỷ trong bạn”, tiếp đó là cuốn: “Đắc nhân tâm”, một vài cuốn sách có chủ đề đánh thức tâm thức và nhìn nhận lại bản thân và cuộc sống. Song hành với đó tôi tham gia nhiều hội nhóm liên quan đến việc chia sẻ kinh nghiệm sống, học hỏi kiến thức, động lực thay đổi tư duy, thay đổi bản thân… Trên các trang mạng xã hội. Khi đọc xong những quyển sách đã kể ở trên, tôi cảm thấy mình đã có một chút thay đổi trong suy nghĩ. Tôi không còn cảm thấy giận người bạn gặp ở quán Cafe, người mà đã nói tôi không một chút gì là giữ thể diện cho tôi nữa. Nhưng ngươc lại bây giờ tôi lại cảm thấy xấu hổ và không có đủ dũng cảm để gặp lại người bạn này cho đến khi cái điều mà tôi tự nhủ và đặt ra. Điều mà tôi tự nhủ giống như một câu nói rất hay mà tôi đã đọc được: “Muốn người khác để ý đến bạn thì không phải là việc bạn chạy theo họ hay chứng tỏ điều gì để thu hút họ, thay vào đó hãy thay đổi bản thân mình tốt lên thì chính mình sẽ thu hút họ. Nó giống như việc thay vì đuổi theo một con ngựa đep thì hãy dành thời gian đó mà trồng cỏ, khi đồng cỏ tươi tốt thì đàn ngựa sẽ tự trở về. Trong đàn ngựa đó sẽ có con ngựa còn xuất sắc hơn cả con mà ta đã theo đuổi, cũng như vậy đừng cố chụp lấy một con bướm đang bay, thay vào đó là dành thời gian để trồng các loại hoa khác nhau. Mùa Xuân đến, trăm hoa đua nở thì đàn bướm sẽ bay về, trong những đàn bướm đó sẽ có con bướm đẹp hơn cả con bướm mà mình đã cố chụp lúc đầu…” Bởi vì khi chúng ta thay đổi bản thân mình tốt lên thì chúng ta mới có đủ tự tin để giao lưu, gặp gỡ những người mà bản thân mình mong muốn kết giao. Ngược lại nếu bản thân mình còn kém cỏi thì sẽ cảm thấy ngại ngùng, thiếu tự tin và khí chất trong mọi mối quan hệ xã hội.
Tôi tìm kiếm những cuốn sách từ những người bạn giới thiệu, hay hội nhóm để đọc cứ như vậy tôi đã thấy nó rất hiệu quả với tôi. Tôi đã thay đổi, tôi đã nhận thức được những điều ích kỷ thời gian qua của tôi. Tôi dần xa rời những thú vui của bản thân, tôi dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, tôi không còn gắt gỏng hay to tiếng quát nạt vợ các con tôi nữa, tôi lại ân cần nói những câu nói nhẹ nhàng như tôi đã học và đọc được. Cuối tuần tôi chỉ đạp xe một vài giờ đồng hồ lúc sáng sớm rồi đưa cả nhà đi ăn sáng rồi cùng nhau đi chơi rất vui vẻ. Các con tôi đã nhận thấy sự trở lại của một người cha mà chúng hằng mong ước, tôi thấy mình dần trở thành một phiên bản hoàn toàn khác. Trong mỗi con người chúng ta, luôn có phần Người và phần Con. Nếu để phần Con lấn áp thì phần kia sẽ giảm xuống và chúng ta sẽ bộc lộ bản chất hoang dã, nhưng khi phần Người được nuôi dưỡng bởi những điều tích cực thì nó áp chế phần Con, lúc ấy mình mới là một con Người thực thụ. Tôi tự rút ra một điều rằng: Chẳng có gì gọi là muộn khi bạn nhận ra cái sai và sứa sai một cách nghiêm túc nhất.
Vợ tôi và các con nhận ra điều thay đổi lạ lùng ở tôi, mặc dù trăm phương ngàn kế với tôi trước đó đều vô dụng. Họ có bất ngờ không? Tôi chắc chắn là họ có, nhưng họ không biết điều gì đã làm tôi thay đổi. Thời gian cứ trôi, trong gia đình tôi không còn những cuộc cãi vã như trước mà nó được thay thế bằng những tiếng cười của con trẻ, thật đúng với câu: “Nhà là nơi để về sau ngày dài làm việt mệt mỏi bên ngoài. Mọi áp lực bỏ lại bên ngoài cánh cửa, còn sau cánh cửa phải là những gì tốt đẹp, tích cực và hạnh phúc nhất”.
Ngay lúc này đây tôi cũng còn không tin bản thân tôi đã thay đổi, vì như đã nói từ đầu tôi là một người cầu toàn và chính cái điều này nó lại cho tôi quyết tâm thay đổi. Tôi đọc và học thêm được nhiều điều mới mẻ, thêm kiến thức, đặt mục tiêu và thói quen đọc và học mỗi ngày, dần dần nó hình thành một thói quen. Giờ đây các bạn có biết không, tôi cứ nhìn thấy sách là tôi lại muốn mua, không kiềm chế nổi với những cuốn sách đã thu hút tôi. Thật buồn cười là tôi đã mua cho mình một kệ sách to tướng và trên đó có những cuốn sách tôi yêu thích, vợ tôi thấy tôi mua nhiều sách, thấy có hao hụt ngân sách nhưng lại không tỏ ra khó chịu giống như cách tôi hay mua những đồ lặt vặt mà có khi không cần thiết. Có câu nói: “Động lực giúp ta bắt đầu và thói quen giúp ta bước đi tiếp tục”.
Hàng ngày tôi đưa những gì mình học và đọc được áp dụng vào công việc vào cuộc sống, nó thật sự hiệu quả. Tôi biết lắng nghe nhiều hơn, biết quan tâm và chia sẻ nhiều hơn, không tranh cãi, cái tôi của mình luôn được kiểm soát, không còn ích kỷ với những thú vui cá nhân. Đặc biệt giờ đây những quan điểm tiêu cực hay những lời lẽ tác động tiêu cực của mọi người xung quanh không còn làm tôi bị xao động, tôi nghe và bình thản với nó. Trước đây tôi sẽ cố sống cố chết bảo vệ các quan điểm cá nhân, hay những sự chỉ trích nhằm vào tôi, vì sự ích kỷ cá nhân và vì tôi đang ở trong cuộc chơi đó. Giờ đây nếu tôi có sai tôi sẽ dám nhận lỗi ngay lập tức và cố gắng sửa một cách nhanh nhất.
Càng ngày tôi càng giận chính bản thân mình trước kia. Tại sao mình lại trở lên như vậy, tại sao mình lại sa ngã vào những điều ấy, mình là ai trong cuộc sống này, những gì mình biết và hiểu có bằng với hạt cát trong sa mạc hay không mà đã từng tự cao tự đại? Thật là hổ thẹn, càng nghĩ càng giận bản thân mà quyết tâm thay đổi.
Suy cho cùng giữa Thiện và Ác, giữa Thiên Đàng và Hỏa Ngục là một ranh giới hết sức mong manh, nếu ta không làm chủ bản thân thì chúng ta sẽ rất dễ sa ngã, nhưng để thay đổi thì chúng ta phải thật quyết tâm. Thường thì chúng ta luôn đòi hỏi mọi người, mọi thứ xung quanh mình thay đổi mà không nhận ra điều cần thay đổi là chính bản thân mình, việc này chẳng phải dễ làm hơn sao?
Khi tôi đã và đang ngày một thay đổi trong con người mình thì tôi càng nhận ra bản thân mình đã ở trong vùng an toàn quá lâu, không có gì đột biến. Trong mỗi chúng ta có rất nhiều tiềm năng mà chúng ta chưa khai phá hết, nó giống như chúng ta mua một chiếc Smart phone mà chỉ mới sử dụng tối đa 20% tính năng của nó nhưng có tới 80% tính năng chưa được dùng đến, thật sự lãng phí tinh hoa của công nghệ.
Ngày hôm nay, khi tôi viết câu chuyện này. Một là: Để lần đầu tiên mạnh dạn nói về nó. Chưa ai biết câu chuyện này, chưa ai biết lý do, điều gì làm tôi thay đổi, kể cả vợ và các con tôi, người thân hay bạn bè xung quanh tôi… Tôi đều giữ bí mật này, họ chỉ biết tôi đã thay đổi mà thôi. Điều thứ hai là: Sự thay đổi tiếp theo trong tôi là dần khai phá những tiềm năng của mình chưa được dùng đến, dám nghĩ, dám làm… Dù kết quả có ra sao thì cũng tự hào là mình đã làm, làm để học hỏi, làm để tích lũy kinh nghiệm. Đến cả những tinh hoa của loài Người là các nhà Bác học vĩ đại cũng đã từng thất bại đến biết bao nhiêu lần. Nhà bác học Thomas Edison còn thất bạn đến hơn HAI TRIỆU lần thử nghiệm bơm nhiều loại chất khí vào bóng đèn sợt đốt cho đến khi tìm ra chất khí phù hợp cơ mà. Há chẳng phải Christopher Columbus không vì đi sai mà vô tình tìm ra Châu Mỹ hay sao? Vậy nên chẳng có lý do gì ngăn cản tôi làm cả.
Tôi còn một giao ước với người bạn thứ hai đã chia sẻ những điều tốt đẹp và khích lệ tôi rằng: Khi nào tôi rèn dũa bản thân tôi và thay đổi cuộc sống của tôi một cách tích cực, khi tôi hoàn toàn tự tin vào bản thân tôi, tôi sẽ đến gặp người bạn đó để cảm ơn. Còn trong lúc này tôi sẽ tạm rèn luyện bản thân mình mỗi ngày.
Tôi viết câu chuyện này là câu chuyện đầu tiên của tôi, tôi chọn nó giữa muôn vàn câu chuyện vì lý do khiến tôi thay đổi và lý do khiến tôi thử sức với việc viết lách. Dẫu chuyện tôi kể có được đón nhận hay nhận xét như thế nào tôi cũng rất trân trọng, tôi mong là tôi sẽ được học hỏi thật nhiều điều để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân mình.
Và tôi cũng không quên nói lời cảm ơn và trân trọng với sự bao dung của vợ và các con tôi, họ đã luôn kiên trì mong chờ từng ngày ở tôi sự thay đổi và giờ họ đã nhận được điều ấy. Tôi đặc biệt cảm ơn chân thành đến những người đúng nghĩa là những người bạn, họ đã làm tôi bừng tỉnh để nhìn nhận lại con người mình. Điều này rất quan trọng, nó đến vào đúng lúc, đúng thời điểm, nếu không thì tôi cũng chưa biết tôi sẽ ra sao nữa.
Kết luận lại cho câu chuyện tôi kể ở trên, điều thực sự làm tôi thay đổi đó là:
Nhìn nhận lại bản thân mình một cách nghiêm túc.
Đón nhận những sự chỉ trích, kể cả những lời nói rất khó nghe, dừng phản ứng lại, tiếp nhận và suy nghĩ thật nhiều về những lời nói đó.
Mỗi người chúng ta cần có bên cạnh mình những người thật sự là bạn. Người nói ta sai khi ta sai là bạn ta, người dạy ta khi ta sai là Thầy ta, còn người nói ta đúng khi ta sai thì người đó không phải bạn ta.
Tham gia nhiều các trang mạng xã hội truyền tải về những thông điệp tích cực trong công việc và cuộc sống, nơi chia sẻ và học hỏi thêm nhiều kiến thức của xã hội, của nhân loại.
Hãy tìm kiếm và đọc sách, hãy biến điều này thành thói quen hàng ngày. Đọc sách không phải là để thể hiện điều gì, mục đích để làm mình nhẫn nại và kiên trì, có thêm kiến thức và vốn từ ngữ phong phú.
Và cuối cùng hãy luôn luôn thay đổi, rèn dũa bản thân mỗi ngày, đừng cố gắng thay đổi bất kỳ một ai đó mà hãy làm điều dễ hơn là thay đổi chính mình. Có một triết lý được rút ra là: “Trong vạn vật trên thế gian này, bất cứ điều gì cũng thay đổi, ngoại trừ một thứ không thay đổi đó là: SỰ THAY ĐỒI.”
Mến chúc các bạn đọc nhiều sức khỏe và bình an! Chúc cho những gì tốt đẹp, tích cực luôn đến với các bạn và tôi, để chúng ta sống một đời sống thật đáng SỐNG!
Thân ái!
© Canh Nguyễn - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Tương Lai Sau Này Hãy Viết Về Hạnh Phúc | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cá trê kho gừng
Một miếng rồi hai miếng. Càng ăn càng thấy ngon, càng muốn gắp. Thế rồi tôi tự trách mình “Sao trước đây, mình lại chê món cá kho gừng vốn rất ngon này!”
Thanh xuân năm đó chúng ta có nhau
Nhưng sau ngần ấy năm bên nhau, thứ còn lại trong anh khi bên em chỉ là một thói quen lặp lại vô nghĩa, những bất hòa cứ ngày một nhiều thêm.
Trước cánh cửa tương lai
Đó mới là sự bật dậy mạnh nhất của tính chiến đấu của con người, và đó cũng là những ý nghĩa đẹp nhất sống động nhất của một thời tuổi trẻ, của cuộc đời. Mà khi người ta nhiều tuổi hơn người ta lớn tuổi hơn thì người ta mới nhận thấy mới nhớ lại và mới lắng đọng được.
4 con giáp đang quá cảnh đón Thần tài, thăng chức và tăng lương vào năm 2025, quý nhân giúp gặt hái tài lộc
Bước vào năm 2025, 4 con giáp này có nhiều cải thiện mới trong công việc lẫn tiền bạc.
Đôi chân của mẹ
Cứ nghĩ đến đôi chân mẹ là tôi cứ nghẹn lòng, đôi chân đó đã chẳng quản nắng mưa, đã cày sâu trên những con đường để nuôi mấy chị em tôi được như ngày hôm nay.
Rượu có gì mà nhiều người đam mê đến thế?
Không một tiếng khóc, không một lời nói từ người nhà, không một ai chạy đến nắm lấy tay anh ta. Đơn độc và lặng lẽ. Anh ta đến cuối cuộc đời mà không ai hay biết, không ai để ý, chỉ có cái bóng của chính mình và những giọt rượu đã dẫn dắt anh đến đây.
Thân gửi, anh yêu em
Nhưng chẳng có từ ngữ nào đủ để miêu tả nỗi nhớ ấy, và càng viết thì anh càng thấy mình rơi vào trong nó sâu hơn. Giờ đây anh đã hiểu nỗi lòng của những người yêu xa, anh muốn ôm và hôn em nhiều hơn bao giờ hết.
Tết là đừng xa nhau
Cái niềm ao ước đó cứ làm bác Ba trăn trở hoài mỗi khi từ tết xuất hiện, mong sao tết là tất cả được gần gũi bên nhau. Tết là đừng làm mọi người phải cách xa, vậy mà bác cứ ước hoài cũng có được đâu, là vì vậy đó.
Hôn nhân địa ngục hay ngã rẽ thiên đường
Người yêu hiện tại của em, anh ấy đã chứng kiến mọi thứ. Anh ấy đã an ủi và chăm sóc em khi em yếu đuối nhất, và em không thể ngừng tự hỏi: Tại sao em lại phải gắn bó với người chồng bạo lực, trong khi em có thể tìm được hạnh phúc thực sự?
Dịu dàng trong đời (Phần 5)
Cô từng nghe qua một câu nói: “Đến một lúc nào đó bạn sẽ phải bật khóc trước lựa chọn của bạn”, chuyện của Ngọc cũng vậy chuyện của cô cũng thế, mãi đến sau này cô mới có thể hiểu ra những điều này. Cô tổn thương người mình yêu cũng tổn thương cả chính mình