Phát thanh xúc cảm của bạn !

Giữa hai mùa im lặng

2026-04-27 20:30

Tác giả: Dạ Huy


blogradio.vn - Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

***

CHƯƠNG 1: BỮA CƠM KHÔNG TIẾNG
Trời sập tối rất nhanh. Ông Lâm ngồi một mình bên mâm cơm nguội. Bát canh cải đã sậm màu, đĩa trứng chiên lạnh tanh, lớp mỡ đông lại mỏng như một tấm màng mệt mỏi. Ông không bật tivi. Trong căn nhà nhỏ, chỉ có tiếng kim đồng hồ gõ từng nhịp khô khốc lên bức tường loang lổ.
Bảy giờ. Ông liếc về phía cửa. Chưa về
Ông xới cơm, ăn vài miếng cho có lệ. Mùi cơm nguội lẫn với mùi ẩm mốc của những ngày mưa dầm khiến cổ họng ông khô rát. Ngoài kia, trời lất phất mưa. Những hạt mưa nhỏ đập lên mái tôn lạch tạch, đều và dai dẳng.
Tám giờ. Cửa vẫn đóng.
Ông đặt đũa xuống, châm một điếu thuốc. Khói thuốc cuộn lên, quẩn quanh trong căn phòng thấp trần. Ông hút chậm, rất chậm, như thể sợ khói tan quá nhanh thì nỗi trống trải trong lồng ngực sẽ lộ ra rõ ràng hơn.
Chín giờ kém mười. Cánh cửa bật mở. Minh bước vào, vai ướt mưa, tóc bết lại, trên người phảng phất mùi thuốc lá non còn nồng.
Thằng bé ném chiếc cặp vào góc nhà, đá vội đôi giày ra một bên rồi đi thẳng vào trong, không nhìn về phía bàn ăn.
Ông Lâm ngẩng lên.
- Đi đâu giờ này mới về?
Giọng ông khàn và cứng, không cao, không thấp, giống như mọi câu nói khác giữa hai cha con suốt mấy năm nay.
Minh đứng lại một nhịp. Không quay đầu.
- Con đi đâu kệ con.
Ông Lâm khựng lại. Điếu thuốc trên tay ông rung khẽ, tàn rơi xuống nền gạch.
- Mày nói lại xem?
Minh quay phắt lại. Ánh mắt thằng bé tối sầm, ánh đèn vàng từ bóng điện cũ hắt lên khuôn mặt còn non nhưng đã pha một lớp bướng bỉnh cứng đầu.
- Con nói kệ con. Con không còn là con nít nữa.
Không khí trong phòng đông cứng. Ông Lâm đứng bật dậy. Chiếc ghế gỗ phía sau lưng ông cà mạnh xuống nền nhà tạo thành một tiếng động chát chúa. Ông muốn quát lên, muốn tát cho nó một cái, muốn hỏi nó đủ thứ... nhưng cuối cùng chỉ bật ra một câu khô khốc:
- Mày càng ngày càng mất dạy.
Minh bật cười. Một cái cười ngắn, khan, đầy gai góc.
- Con giống bố mà. Có ai dạy đâu.
Câu nói đó như một nhát dao ngắn đâm thẳng vào ngực ông. Ông Lâm sững lại trong giây lát, nhưng đôi môi chỉ mím chặt hơn.
Minh đặt mạnh cái ba lô xuống sàn.
- Từ nay bố khỏi chờ cơm con nữa.
Rồi thằng bé quay người, bước thẳng vào phòng, đóng sập cửa lại.
"Rầm."
Tiếng cửa vang lên lần nữa, dội vào bốn bức tường trống rỗng. Ông Lâm đứng bất động giữa gian bếp. Trên bàn, bát cơm của Minh vẫn còn nguyên, chưa hề động tới. Hơi nước mỏng manh bốc lên yếu ớt rồi tắt lịm. Ngoài trời, mưa nặng hạt hơn.
Ông ngồi xuống lại chiếc ghế cũ. Lưng ông khom đi một chút, như thể vừa gánh thêm một thứ gì đó nặng hơn cả những năm tháng lao lực mưu sinh.
Ông không hiểu từ lúc nào, căn nhà này lại trở nên xa lạ đến vậy. Con trai ông - đứa bé từng tối nào cũng đòi ông đèo ra đầu ngõ mua kem, từng ôm chặt lưng ông khi đi qua ổ gà - giờ đây mỗi ngày một xa, một lạnh, một khác. Ông không biết phải nói gì để giữ nó lại. Cũng không biết bắt đầu từ đâu để sửa những vết nứt đã xuất hiện quá lâu trong căn nhà này.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Còn trong nhà, chỉ có hai khoảng im lặng - một ở bên này cánh cửa, một ở bên kia. Và cả hai đều không biết phải mở lời trước.

CHƯƠNG 2: NHỮNG VẾT NỨT KHÔNG TIẾNG
Sáng, Minh dậy muộn. Trong nhà không còn mùi thức ăn. Bếp lạnh ngắt. Trên bàn chỉ có tờ năm chục nghìn bị chặn lại bằng cái chén úp ngược. Nét chữ của ông Lâm nguệch ngoạc phía dưới:
"Ăn ngoài. Đi học."
Minh cầm tờ tiền lên, bóp chặt trong tay một lát rồi buông ra. Thằng bé nhìn căn bếp trống trơn, bỗng dưng thấy tức. Tức vì đói. Tức vì lạnh. Tức vì chẳng có ai gọi mình dậy. Tức vì cái cảm giác...mình ở trong chính nhà mình mà cứ như người dưng.
Nó khoác cặp, bước ra khỏi nhà mà không quay đầu lại.

Trong khi đó, ông Lâm đã đi làm từ sớm.
Ông làm thợ điện công trình. Công việc nặng, bụi, nắng mưa đủ cả. Ông quen với việc dùng sức hơn dùng lời. Ở công trường, người ta nói với nhau bằng tiếng quát, bằng lệnh, bằng chửi thề.
Ông sống trong môi trường đó hơn hai mươi năm. Thế nên khi về nhà, ông cũng nói với con như nói với những người thợ khác: gọn, cộc, không màu mè. Đôi khi, ông cũng muốn hỏi:
- Hôm nay đi học có mệt không?
- Ở lớp có bị ai bắt nạt không?
Nhưng những câu hỏi đó cứ mắc lại trong cổ họng. Ông không quen. Mà cũng không biết bắt đầu từ đâu. Giữa ông và con trai, có gì đó giống như một bức tường mỏng - nhìn thì tưởng yếu ớt, nhưng chạm vào lại không sao vượt qua được.
Giờ nghỉ trưa, ông ngồi ăn cơm hộp, bỗng nhớ lại hồi Minh còn nhỏ. Ngày đó, chỉ cần ông về muộn một chút là thằng bé chạy ra đầu ngõ ngóng. Thấy bóng ông từ xa là nó cười, lao tới ôm chặt ngang lưng. Ông chiều con, nhưng vụng về. Ông chỉ biết cõng nó, mua cho nó kẹo, chứ chưa bao giờ biết ngồi xuống lắng nghe nó nói. Rồi từ lúc nào, thằng bé không còn chạy ra ngõ nữa. Ông Lâm rít một hơi thuốc dài. Khói bay lên cay mắt.
Ở trường, Minh ngồi ở bàn cuối. Thầy giảng bài phía trên, giọng đều đều. Minh không nghe. Trong đầu nó ong ong những tiếng từ tối qua:
"Mày càng ngày càng mất dạy."
"Con giống bố mà. Có ai dạy đâu."
Nó không hối hận vì đã nói câu đó. Nhưng cũng không vui.
Giờ ra chơi, đám bạn đứng ngoài hành lang cười nói ầm ĩ. Một thằng chìa cho Minh điếu thuốc.
- Hút không?
Minh lưỡng lự một giây, rồi cắn răng nhận lấy. Khói thuốc làm cố họng nó rát bỏng. Nó ho sặc sụa. Đám bạn cười ầm lên. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Minh thấy mình không còn cô độc nữa. ít nhất, ở đây, có người cười với nó. Còn ở nhà... chỉ có im lặng.
Tối, Minh lại về muộn. Bữa cơm vẫn như cũ. Ông Lâm ngồi ở bàn. Minh đứng ở cửa nhìn vào. Hai cha con nhìn thấy nhau, nhưng không ai nói gì. Minh ngồi xuống. Lặng lẽ xới cơm.
Ăn được vài miếng, ông Lâm hỏi, giọng khô như cát:
- Hôm nay đi học thế nào?
Minh khựng lại. Câu hỏi lạ lẫm đến mức nó tưởng mình nghe nhầm.
- Bình thường.
- Có chuyện gì không?
Minh ngẩng lên nhìn bố. Trong đầu nó lóe lên một suy nghĩ rất nhanh: Ông đang quan tâm mình thật sao? Nhưng rồi nó lại nhớ tới câu "mất dạy" tối qua.
- Không.

Bữa cơm lại rơi vào im lặng. Ông Lâm muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ gật gù, tiếp tục ăn. Hai người ngồi đối diện nhau, cách nhau chưa đầy một mét, mà khoảng cách như dài đến vô tận.
Đêm. Minh nằm trong phòng, lật điện thoại, thấy tin nhắn của mẹ:
"Dạo này con ổn không?"
Hai chữ "ổn không" làm ngực nó nhói lên. Nó muốn nhắn: "Con không ổn." Nhưng cuối cùng chỉ gõ: "Con bình thường."
Ở phòng ngoài, ông Lâm nằm trên chiếc giường cũ, nhìn lên trần nhà. Tiếng mưa lại bắt đầu rơi.
Ông nghĩ về đứa con đang ở phòng bên kia bức tường. Ông biết nó đang xa mình. Nhưng ông không biết phải kéo nó lại bằng cách nào.

Giữa họ, không phải là hận thù. Mà là hai nỗi cô đơn không biết thổ lộ cùng ai.

CHƯƠNG 3: KHI CẢ HAI ĐỀU MỆT
Minh bắt đầu bỏ tiết từ lúc nào, chính nó cũng không nhớ rõ. Ban đầu chỉ là một buổi trốn học đi chơi game với đám bạn. Sau đó là hai buổi. Rồi dần dần, việc ngồi trong lớp trở thành thứ gì đó nặng nề như một hình phạt.
Ở quán net, tiếng bàn phím dồn dập, tiếng chửi thề, tiếng cười hô hố va vào nhau ầm ĩ. Ở đó,
Minh không phải là thằng "không mẹ dạy", không phải là đứa có ông bố lúc nào cũng nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng. Ở đó, nó chỉ là một đứa chơi game giỏi, được công nhận, được gọi tên.
Những đồng tiền đầu tiên nó lấy trộm từ ví của bố cũng từ đó mà ra. Lần đầu, nó run. Tim đập mạnh đến mức tưởng như bố sẽ nghe thấy. Lần thứ hai, nó quen tay. Đến lần thứ ba, nó không còn cảm giác tội lỗi nữa.
Nó tự nhủ: "Ông có thiếu gì đâu. Chỉ là mấy trăm nghìn."
Nhưng mỗi lần cầm tiền, nó vẫn thấy trong ngực mình trống hoác một khoảng rất sâu.
Ông Lâm phát hiện ra tiền bị thiếu. Không nhiều, nhưng đủ để ông nhận ra. Ban đầu, ông nghĩ mình nhớ nhầm. Nhưng rồi lần sau nữa, lần sau nữa... Số tiền trong ví cứ vơi dần đi một cách lặng lẽ. Ông không hỏi ngay. Một phần vì ông sợ. Một phần vì ông không muốn tin.
Trong lòng ông, Minh vẫn là đứa bé ngày nào ngồi sau lưng ông cười khúc khích. Ông không muốn hình dung cảnh con trai mình đang nói dối, đang lấy trộm tiền của chính bố nó. Nhưng sự thật vẫn nằm im lìm trong chiếc ví mỏng dần.
Tối hôm đó, Minh về muộn. Ông Lâm ngồi ở bàn ăn, ví đặt sẵn trước mặt.
- Tiền trong này mấy hôm nay thiếu.
Minh khựng lại.
- Bố hỏi con đó. Con có lấy không?
Im lặng. Minh cúi mặt. Bàn tay trong túi quần siết chặt.
- Bố hỏi, con có lấy không? - Giọng ông Lâm cứng lại.
- Con không lấy.
Ông Lâm nhìn thẳng vào mắt con trai. Trong khoảnh khắc đó, ông muốn tin. Nhưng ánh mắt né tránh của Minh kéo ông thẳng về một sự thật mà ông không muốn đối diện.
- Minh... bố không giàu, nhưng bố chưa từng để con thiếu thốn. Nếu con cần tiền, con có thể nói.
Minh bật cười.
- Nói để bố lại bảo con tiêu hoang à?
Câu nói đó như một nhát cắt.
- Bố chưa bao giờ nói con như vậy.
- Nhưng bố lúc nào cũng nhìn con như vậy.
Không khí trong phòng đặc quánh lại. Ông Lâm đứng dậy.
- Bố chỉ hỏi một lần nữa. Con có lấy tiền không?
Minh ngẩng lên.
- Con đã nói là không!
"Bốp!" Cái tát vang lên khô khốc. Minh loạng choạng va vào mép bàn. Má nó nóng rát. Trong đầu ù đi. Nó không khóc. Chỉ nhìn ông Lâm bằng ánh mắt lạnh ngắt.
- Bố đánh con rồi. Vậy là từ nay bố có quyền muốn nghĩ gì thì nghĩ, đúng không?
Ông Lâm nhìn bàn tay mình. Nó run lên. Ông không biết vì đau, vì giận, hay vì sợ.
Minh quay lưng bỏ vào phòng. Cánh cửa lại một lần nữa đóng sập.
Đêm đó, Minh không ngủ. Nó nằm quay mặt vào tường, mắt ráo hoảnh. Má vẫn còn rát. Nhưng cái đau đó không bằng cảm giác bị nghi ngờ, bị phủ định hoàn toàn. Trong đầu nó chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Ở căn nhà này, mình chẳng còn là gì cả.
Nó mở điện thoại, nhắn cho mẹ:
"Mẹ ơi, nếu con sang ở với mẹ thì mẹ có đuổi con không?"
Bên kia im lặng rất lâu. Một lúc sau, tin nhắn hiện lên:
"Con là con của mẹ. Mẹ không bao giờ bỏ con."
Cổ họng Minh nghẹn lại. Lần đầu tiên sau rất lâu, nó khóc. Không thành tiếng.
Còn ông Lâm, đêm đó cũng không ngủ. Ông ngồi ngoài phòng khách, lưng tựa vào tường. Thuốc cháy đến tận đầu lọc mà ông không hay. Cái tát ban nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu ông như một thước phim chậm.
"Mình vừa đánh con."
Cả đời ông chưa từng đánh Minh lần nào. Vậy mà hôm nay, ông lại là người ra tay trước.
Ông tự hỏi: Từ khi nào, giữa ông và con trai chỉ còn lại đối diện bằng bạo lực?
Ông đứng dậy, đến trước cửa phòng Minh. Bàn tay đưa lên, lại hạ xuống. Ông muốn xin lỗi.
Nhưng hai chữ "xin lỗi" nặng hơn ông tưởng. Cuối cùng, ông quay lưng đi. Ngoài trời, gió nổi lên. Mưa quất mạnh vào cửa kính. Trong căn nhà đó, hai người đàn ông ở hai thế hệ, đều mệt mỏi, đều bị thương - nhưng không ai đủ dũng khí để bước về phía người còn lại.

CHƯƠNG 4: TIẾNG BƯỚC CHÂN TRONG ĐÊM
Minh bắt đầu thu dọn đồ từ rất sớm. Không phải vali, cũng không phải balô lớn. Chỉ là chiếc ba lô cũ sờn góc mà nó vẫn mang đi học mỗi ngày. Nó gấp vài bộ quần áo, nhét vào trong một cách vụng về. Một cuốn sổ nhỏ, tai nghe, sạc điện thoại. Nó dừng lại một chút khi cầm đến tấm ảnh chụp hồi tiểu học - tấm ảnh duy nhất có cả nó và bố cùng đứng chung khung hình. Nó nhìn rất lâu. Rồi bỏ tấm ảnh xuống ngăn bàn. Có những thứ, mang theo chỉ làm nặng thêm lòng.
Những ngày sau đó, Minh về nhà đúng giờ hơn bình thường. Nó ăn cơm, gật đầu khi bố hỏi, thậm chí còn "dạ" một tiếng nhỏ. Sự ngoan ngoãn đột ngột ấy khiến ông Lâm hơi ngạc nhiên, nhưng cũng khiến ông yên tâm hơn.
Ông nghĩ: "Có lẽ nó đã hiểu."
Ông không biết rằng, đó chỉ là những ngày cuối cùng Minh còn đóng vai một đứa con ở trong căn nhà này.
Tối hôm ấy, mưa không rơi. Trời yên lặng đến lạ. Gió khẽ khàng luồn qua khe cửa sổ, làm rèm lay nhẹ. Ông Lâm ăn cơm xong sớm, mệt mỏi nằm xuống giường. Minh vào phòng sau đó không lâu. Không có lời qua tiếng lại. Không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước.
Khoảng hai giờ sáng.Minh mở mắt. Căn phòng tối om. Nó ngồi dậy rất chậm, tim đập mạnh đến mức nó sợ bố nghe thấy. Nó xỏ đôi giày từ chiều đã để sẵn gần cửa phòng, khoác ba lô lên vai.
Trước khi đi, nó nhìn lại căn phòng một lần cuối. Chiếc bàn học cũ. Bức tường loang lổ. Cửa sổ nơi mỗi tối nó hay ngồi nhìn ra con hẻm nhỏ tối đèn. Mọi thứ quen thuộc đến đau lòng.
Nó mở cửa. Không phát ra một tiếng động. Phòng khách tối mờ. Ông Lâm vẫn đang ngủ.
Ngực ông phập phồng đều đều. Minh đứng cách bố chỉ vài bước chân. Trong khoảnh khắc, nó suýt nữa thì bỏ cuộc. Suýt nữa thì quay về phòng, nằm xuống, vờ như chưa có gì xảy ra.
Nhưng cái tát tối hôm đó lại hiện lên. Nó quay lưng. Cánh cửa ngoài khép lại rất nhẹ.
"Cạch."
Một âm thanh rất nhỏ. Nhỏ đến mức chính Minh cũng không chắc đó có phải là tiếng của mình hay không. Nó bước ra con hẻm vắng. Đèn đường hắt ánh vàng nhợt nhạt xuống bóng lưng gầy gò. Không ai biết, cũng không ai tiễn. Minh đi mà không ngoảnh lại.
Sáng. Ông Lâm tỉnh dậy lúc sáu giờ như thường lệ. Ông nấu cơm, rán trứng. Thói quen đã ăn sâu sau từng ấy năm làm bố đơn thân. Ông gọi khẽ:
- Minh... dậy ăn sáng.
Không có tiếng trả lời.
- Minh.
Ông mở cửa phòng. Căn phòng trống không. Giường phẳng phiu. Tủ mở hé. Trên bàn, chiếc điện thoại cũ của Minh nằm im lìm, không bật nguồn. Tim ông Lâm chợt hụt xuống một nhịp. Ông lao ra ngoài, gọi lớn:
- Minh!
Con hẻm buổi sáng vẫn đông đúc như mọi ngày. Người đi chợ, xe máy, tiếng rao hàng. Không có bóng dáng đứa con trai ông đâu cả. Ông quay về nhà như người vừa rơi xuống nước lạnh. Trên bàn ăn, bát cơm Minh chưa kịp ăn vẫn còn đó. Bên cạnh là mẩu giấy nhỏ, chữ viết nguệch ngoạc:
"Con đi ở với mẹ. Đừng tìm con."
Tờ giấy rơi khỏi tay ông Lâm. Ông ngồi sụp xuống ghế. Trong khoảnh khắc đó, ông mới hiểu:
Cái mất mát lớn nhất của người làm cha không phải là khi con cãi lời, mà là khi con lặng lẽ rời đi mà không để lại cơ hội để níu tay nó lại. Ngoài kia, nắng sáng lên rất nhanh. Còn trong căn nhà ấy, một người đàn ông vừa đánh mất đứa con duy nhất của mình.

CHƯƠNG 5: HAI PHÍA CỦA MỘT NỖI NHỚ
Căn nhà trở nên quá rộng kể từ sáng hôm đó. Ông Lâm vẫn dậy lúc sáu giờ. Vẫn rửa mặt. Vẫn nấu cơm. Mọi việc không có gì thay đổi. Chỉ có một điều: không còn ai để ông gọi dậy nữa.
Ông đặt bát cơm đối diện mình theo thói quen. Đến khi cầm đũa lên, ông mới sực nhớ ra rằng,
hôm nay sẽ không có tiếng "dạ" cộc lốc từ trong phòng vọng ra. Bát cơm nguội rất nhanh.
Như mọi thứ trong căn nhà này.
Ba ngày. Ông Lâm vẫn đi làm. Vẫn leo giàn giáo. Vẫn mang vác dây điện. Đồng nghiệp nhìn ông thấy lạ. Ông trầm hơn, hút thuốc nhiều hơn. Có người hỏi:
- Thằng nhỏ dạo này sao không thấy ra đón mày nữa?
Ông Lâm chỉ gật đầu:
- Nó sang ở với mẹ nó rồi.
Nói ra được câu đó, cổ họng ông khô rát. Nhưng ông không cho phép mình tỏ ra yếu đuối giữa công trình đầy bụi và tiếng ồn inh tai này.
Chỉ đến tối, khi về nhà, ông mới thực sự không biết phải làm gì với chính mình. Ông ngồi nhìn cái bàn học trống. Nhìn cái cửa phòng đóng im lìm. Nhìn chiếc bát ăn cơm của Minh vẫn còn đặt trong chạn. Căn nhà không ồn ào. Nhưng sự yên lặng ở đây khiến người ta ngạt thở.
Tối ngày thứ ba, ông Lâm cầm điện thoại lên. Tên người hiện trên màn hình là một cái tên đã rất lâu rồi ông không còn dám đọc thành tiếng:
Thủy. - Vợ cũ của ông.
Ông để ngón tay lơ lửng trên nút gọi rất lâu. Lần cuối cùng hai người nói chuyện tử tế với nhau là từ ngày ký vào tờ đơn ly hôn. Sau đó, mọi cuộc trao đối đều liên quan đến tiền bạc, giấy tờ, hoặc Minh.
Chuông đố. Một tiếng. Hai tiếng.
- Alo?
Giọng bên kia không cao, không lạnh. Chỉ là mệt.
- Minh... có qua bên đó không?
Bên kia im lặng một lúc.
- Có. Nó qua từ tối hôm kia.
Ông Lâm siết chặt điện thoại.
- Nó... nó có ổn không?
- Ổn. Nó ăn được. Ngủ được.
Một câu "ngủ được" đơn giản, mà khiến ngực ông nhói lên.
- Tôi... tôi không biết tại sao nó lại bỏ đi như vậy.
Bên kia thở dài.
- Anh không biết thật sao?
Ông Lâm không đáp.
- Nó không cần tiền. Nó cũng không cần anh nuôi quá đầy đủ. Nó chỉ cần anh lắng nghe nó một chút. Nhưng anh chưa bao giờ làm điều đó.
Mỗi chữ nói ra đều nhẹ, nhưng rơi xuống như đá.
- Tôi không biết nói mấy chuyện đó...
- Anh không biết, không có nghĩa là con anh không cần.
Giữa hai người là một khoảng lặng rất dài.
- Tôi có thể... đến thăm nó không?
- Để nó yên một thời gian đã. Nó đang rất mệt.
Cuộc gọi kết thúc. Điện thoại tối màn hình. Ông Lâm ngồi bất động rất lâu. Ông không thấy mình bị trách móc. Ông chỉ cảm thấy mình vừa bị lột trần một điều mà ông trốn tránh suốt bao năm.
Rằng: Ông đã yêu con theo cách của mình, nhưng chưa từng yêu theo cách con cần.
Ở bên kia thành phố, Minh nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng trọ của mẹ. Phòng không rộng, nhưng có ánh đèn vàng ấm. Có mùi thức ăn. Có tiếng người qua lại. Mọi thứ trái ngược hoàn toàn với căn nhà yên ắng của bố.
Buổi tối đầu tiên ở đây, mẹ hỏi nó:
- Con có đói không?
Minh gật đầu.
- Có mệt không?
Minh gật đầu thêm lần nữa.
- Có chuyện gì buồn không?
Nó lắc đầu. Nó không khóc. Chỉ thấy lòng mình rỗng đi một chút.
Đêm, Minh không ngủ được. Nó mở điện thoại, lật lại những tin nhắn cũ với bố. Chúng ít đến đáng thương. Chủ yếu chỉ là:
"Về ăn cơm."
"Đi ngủ sớm."
"Đừng về muộn."
Không có lấy một câu nào hỏi nó buồn hay vui.
Minh úp điện thoại xuống gối. Trong lòng nó có thứ gì đó rất lạ. Vừa nhẹ nhõm, vừa đau.
Những ngày sau đó, Minh đi học lại. Bạn bè hỏi:
- Sao dạo này mày ngoan thế?
Minh cười hời hợt. Nó không còn trốn học. Không còn đi net triền miên. Không còn lấy tiền của ai nữa. Nhưng nó cũng không còn thấy mình thuộc về nơi nào. Ở nhà mẹ, nó là một đứa con.
Ở nhà bố, nó từng là một cái bóng. Giờ thì nó mắc kẹt ở giữa...
Ngày thứ bảy, ông Lâm dọn lại phòng Minh. Ông không định dọn, nhưng tay ông cứ tự động làm. Ông gấp lại mấy bộ quần áo cũ. Xếp lại sách vở. Lau đi những vết bút vẽ loằng ngoằng trên bàn học. Trong ngăn kéo, ông thấy cuốn sổ nhỏ. Ông ngồi xuống, lật từng trang. Những dòng chữ non nớt, nguệch ngoạc:
"Hôm nay bố không về ăn cơm."
"Bố lại quên sinh nhật mình."
"Ước gì bố hỏi mình một câu cũng được."
Đến trang cuối cùng, chỉ có một dòng:
"Con mệt vì phải cố tỏ ra mình ổn."
Hai mắt ông Lâm cay xè. Nhưng ông không khóc. Ông chỉ ngồi đó, rất lâu, trong căn phòng từng là của con trai mình, và nhận ra: Có những tổn thương không ồn ào. Nhưng khi vỡ ra, thì không gì hàn lại nổi - nếu người ta đến quá muộn.

CHƯƠNG 6: NHỮNG ĐIỀU CHƯA KỊP NÓI
Từ sau hôm dọn lại phòng Minh, ông Lâm bắt đầu sống chậm hơn một chút. Không phải vì ông muốn. Mà vì ông chẳng còn lý do gì để vội. Buổi sáng, ông vẫn dậy sớm. Nhưng thay vì nấu hai bát cơm, giờ chỉ còn một. Chiếc ghế đối diện để trống. Mỗi lần vô thức đặt thêm một đôi đũa, ông lại sững người, rồi lặng lẽ cất đi. Ông thôi hút thuốc trong nhà. Không phải vì ai nhắc. Chỉ là ông nhớ có lần Minh ho sặc sụa, nói rằng mùi khói làm nó đau đầu. Khi đó ông chỉ ậm ừ cho qua. Bây giờ, căn nhà không còn mùi thuốc, nhưng cũng không còn ai than phiền. Buổi tối, ông bật tivi lâu hơn bình thường. Không phải để xem. Chỉ để nghe có tiếng người. Sự im lặng quá rõ ràng rồi.
Minh sống với mẹ được hơn một tuần. Bữa cơm ở đây ấm hơn. Có canh nóng. Có người hỏi "ăn thêm không". Có người ngồi chờ nó về đúng bữa. Nhưng lạ là, càng đủ đầy, nó lại càng hay nhớ những thứ thiếu thốn trước kia. Nó nhớ cái ghế bố vẫn hay ngồi. Nhớ tiếng bát đũa va vào nhau lách cách. Nhớ cả cái im lặng nặng nề trong căn nhà cũ.
Buối tối, mẹ nó hỏi:
- Con ở đây có quen không?
- Dạ... cũng quen ạ.
- Con có cần mẹ nói với bố điều gì không?
Minh im lặng. Nó không biết phải nhờ mẹ nói điều gì. Nó cũng không biết mình muốn bố thay đổi ra sao. Nó chỉ biết là nó mệt. Và nó đã đi rồi. Nó không dám quay đầu lại nhanh như thế.
Ở công trường, ông Lâm bắt đầu làm ít hơn. Không phải vì sức khỏe yếu đi. Mà vì trong lòng ông lúc nào cũng có cảm giác trống rỗng, khiến những việc tay chân từng quen thuộc trở nên nặng nề lạ thường.
Giờ nghỉ trưa, thay vì ngồi hút thuốc với mấy người thợ, ông lại hay ngồi lật điện thoại. Ông mở danh bạ, tìm tên Minh. Ngón tay ông dừng lại trên nút gọi. Rồi thôi. Ông sợ nếu gọi, con sẽ không bắt máy. Mà nếu bắt máy, ông cũng không biết phải nói gì.
"Con ăn cơm chưa?"

"Ngoài đó có lạnh không?"
"Ở bên đó con có buồn không?"
Những câu hỏi đơn giản ấy, giờ lại trở thành thứ gì đó xa xỉ với ông.
Một buổi chiều, trời đổ mưa bất chợt. Mưa Sài Gòn không báo trước. Cũng như cú bỏ đi của Minh. Ông Lâm đứng trú mưa dưới mái tôn công trình, nhìn những hạt nước đập xuống nền xi măng vỡ tan. Trong cơn mưa mờ mịt đó, ông bỗng nhớ lại hình ảnh thằng Minh nhỏ xíu, ngồi sau lưng ông, hai tay ôm chặt, mỗi lần xe xóc lại cười vang. Hồi đó, ông là cả thế giới của nó.
Vậy mà ông đã không hay biết, để đến khi thế giới ấy sụp xuống, ông mới nhận ra.
Tối hôm đó, ông Lâm nhắn cho Minh một tin nhắn rất ngắn:
"Dạo này con có khỏe không?"
Tin nhắn được gửi đi lúc 20:17.
20:30 - chưa seen.
21:05 - chưa seen.
22:40 - chưa seen.
Ông đặt điện thoại xuống bàn. Không trách. Chỉ thấy mình đến quá chậm.

Mãi gần mười hai giờ đêm, điện thoại sáng lên.
Minh nhắn:
"Con vẫn ổn."
Chỉ ba chữ.
Ông Lâm đọc đi đọc lại mấy lần. Ngực ông nhẹ đi một chút, rồi lại trĩu xuống. "Vẫn ổn" có nghĩa là ổn thật, hay là một cách nói để không phải nói thêm điều gì nữa?
Ông gõ:
"Nếu có chuyện gì buồn, con có thể nói với bố."
Gửi xong, ông mới thấy tim mình đập mạnh hơn bình thường. Rất lâu sau, không thấy Minh nhắn lại. Ở bên kia, Minh nhìn dòng tin ấy rất lâu. Nó không khóc. Cũng không thấy nhẹ.
Chỉ thấy trong lồng ngực có gì đó khẽ đau lên, như một vết thương cũ vừa bị chạm vào.
Nó tắt màn hình. Lần đầu tiên, nó thấy nhớ tiếng bố gọi mình dậy buổi sáng. Dù ngày đó, nó luôn tỏ ra khó chịu.
Đêm đó, ở hai căn nhà khác nhau, có hai người cùng mất ngủ.Một người thì sợ nói ra lại làm đau thêm. Một người thì sợ mở lòng rồi lại thất vọng. Giữa họ, không còn là giận dữ. Mà là sự dè dặt của hai trái tim đã từng làm nhau tổn thương.

CHƯƠNG 7: NHỮNG VA CHẠM NHẸ
Ông Lâm bị ốm vào một buổi sáng giữa tuần. Không sốt cao. Không ngã quy. Chỉ là choáng váng, tay run, đứng trên giàn giáo mà đất dưới chân cứ chao đi như sóng. Người thợ bên cạnh kịp kéo ông lại trước khi ông trượt xuống.
- Mày sao thế? Mặt tái mét rồi kìa!
Ông Lâm lắc đầu, định nói không sao, nhưng cổ họng khô khốc, không thốt nổi thành lời. Người ta vội dìu ông xuống, cho uống nước, gọi xe chở về.
Trên đoạn đường ngắn, ông nhắm mắt lại. Trong đầu không có đau đớn, không có sợ hãi.
Chỉ có hình ảnh Minh vụt qua.

Giờ này con đang ở đâu? Có ăn sáng không?

Ở bên kia thành phố, Minh cũng có một ngày không yên. Trong giờ kiểm tra toán, nó bị thầy gọi lên vì nghi ngờ quay cóp. Minh cãi. Lớp học ồn lên. Cuối cùng, thầy cho nó ra ngoài hành lang đứng. Nó đứng tựa lưng vào tường, nhìn những bậc cầu thang loang loáng nắng. Lần đầu tiên sau rất lâu, nó thấy mình cô độc theo một cách rất khác.
Ở đây, không có bố đứng ngoài cửa phòng chờ nó về
Ở đây, cũng không có mẹ bên cạnh để hỏi "có sao không?".
Nó bỗng thấy mệt.
Buổi trưa, ông Lâm tỉnh lại trên chiếc giường nhỏ trong phòng trọ. Đồng nghiệp đem cho ông hộp cháo. Ông ăn vài thìa, rồi thôi. Cái mệt không chỉ nằm ở cơ thể. Nó nằm ở một chỗ nào đó sâu hơn.

Ông với tay lấy điện thoại. Tên Minh ở ngay trên đầu màn hình. Ông do dự rất lâu. Rồi bấm gọi.
Chuông đổ. Một tiếng. Hai tiếng. Bên kia bắt máy.
- Alo?
Giọng Minh không to. Không lạnh. Nhưng cũng không thân.
- Con... đang ở đâu?
- Ở trường.
- Bố... hôm nay bố hơi mệt.
Minh im lặng. Câu nói đó rất bình thường. Nhưng đối với nó, lại bất ngờ.
- Bố sao không?
- Không sao. Chỉ là... hơi choáng.
Minh siết điện thoại trong tay. Trong đầu nó hiện lên hình ảnh bố đứng lặng ngoài bếp, lưng hơi khom, ánh đèn vàng phủ lên vai. Nó đã quen với hình ảnh ấy suốt mười mấy năm. Nhưng chưa bao giờ quen với việc bố yếu ớt.
- Bố có... có cần con về không?
Câu hỏi bật ra nhanh hơn nó nghĩ. Ông Lâm ở đầu dây bên kia khựng lại.
- Không... không cần. Con cứ ở bên mẹ cho yên tâm

Minh "dạ" khẽ.
Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng. Nhưng cả hai đều không đặt điện thoại xuống ngay.
Chiều hôm đó, Minh bị giữ lại vì chuyện kiểm tra. Mẹ đến đón. Trên đường về, mẹ hỏi:
- Con lại gây chuyện à?
- Không.
- Sao lại bị mời phụ huynh?
Minh không trả lời. Nó nhìn ra cửa kính. Bầu trời xám. Mây thấp. Tự nhiên nó lại nhớ câu "bố hơi mệt".
Tối, trong lúc ăn cơm, Minh hỏi:
- Mẹ ơi... hôm nay bố con có sao không?
Mẹ nó hơi ngạc nhiên.
- Bố con bị mệt à?
Minh gật đầu. Mẹ nó lấy điện thoại, do dự một lát, rồi gọi cho ông Lâm. Hai người nói với nhau không nhiều. Chỉ vài câu ngắn ngủi. Nhưng khi tắt máy, mẹ nó quay sang nói:
- Bố con ổn rồi. Nhưng... chắc ông ấy buồn lắm.
Minh cúi xuống, lặng lẽ ăn tiếp. Miếng cơm hôm nay, sao nhạt hơn mọi ngày.
Ở phòng trọ, ông Lâm nằm nhìn lên trần nhà. Căn phòng nhỏ, thấp. Không có tiếng dép Minh kéo lê ngoài hành lang. Không có tiếng gõ cửa hỏi "bố ăn chưa".
Ông trở người khó nhọc. Trong tay ông là chiếc điện thoại. Dòng tin nhắn cuối cùng của Minh vẫn nằm đó:
"Con vẫn ổn."
Ông muốn nhắn thêm một câu:
"Bố nhớ con."
Nhưng ông không nhắn.
Đêm đó, Minh nằm trong phòng tối. Ngoài kia, tiếng xe thưa dần. Nó mở điện thoại lên, gõ một dòng:
"Bố uống thuốc chưa?"
Nhìn rất lâu. Rồi xóa. Nó lăn người quay mặt vào tường. Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, nước mắt lặng lẽ ướt gối.
Có những khoảng cách không cần giận dữ để tồn tại. Chỉ cần hai người cùng sợ làm tổn thương thêm một lần nữa... là đủ xa rồi.

 

CHƯƠNG 8: NGƯỜI ĐỨNG DƯỚI MƯA
Cơn mưa đến vào cuối buổi chiều. Không ào ạt, không dữ dội. Chỉ là những hạt mưa nặng, rơi đều đều, kéo dài như thể không có ý định dừng lại. Thành phố xám đi trong màn nước mỏng.
Minh tan học muộn. Nó đứng dưới mái hiên trường, balô đeo hờ trên vai, nhìn mưa rơi xuống sân bê tông loang loáng. Mẹ nhắn tin bảo hôm nay tăng ca, đến đón muộn. Minh trả lời "dạ", rồi tắt màn hình. Nó không thích chờ đợi. Nhưng cũng chẳng biết đi đâu. Minh bước ra khỏi mái hiên, để mưa rơi thẳng lên tóc, lên mặt. Nước lạnh làm nó tỉnh táo hơn một chút. Nó cúi đầu đi về phía cổng trường thì chợt khựng lại. Bên kia đường, có một người đàn ông đứng dưới mưa.
Không che ô. Không mặc áo mưa. Chỉ đứng đó, lưng hơi khom, hai tay đút túi quần, ánh mắt dõi về phía cổng trường như đang tìm kiếm thứ gì đó rất quen thuộc.
Minh nhận ra ngay. Là bố nó.

Ông Lâm đứng đó đã hơn mười phút. Ông không biết mình đến đây từ lúc nào. Chỉ nhớ là sau giờ làm, trời bắt đầu mưa, rồi tự nhiên ông rẽ xe về hướng trường Minh. Không suy nghĩ.
Không chuẩn bị. Cũng không biết nếu gặp con, ông sẽ nói gì. Mưa làm áo ông ướt sũng. Nước chảy dọc theo sống mũi, nhỏ xuống cằm. Ông không lau. Ông chỉ sợ nếu quay đi, ông sẽ lại bỏ lỡ con thêm một lần nữa. Rồi ông thấy Minh. Thằng bé đứng sững lại, mắt mở to, như thể không tin vào điều đang thấy.
Hai cha con nhìn nhau qua màn mưa. Không ai bước tới trước.
Minh là người phá vỡ khoảng cách. Nó bước ra khỏi cổng, chậm rãi. Mỗi bước chân nặng như mang theo cả những ngày im lặng vừa qua. Khi đứng trước mặt bố, nó ngửi thấy mùi quen thuộc: mùi áo công trình, mùi mồ hôi, lẫn mùi mưa.
- Sao bố lại ở đây?
Giọng Minh không cao. Không gắt. Nhưng xa.

Ông Lâm nuốt khan.
- Bố... đi ngang qua.
Một lời nói dối rất vụng.
Minh nhìn ông, rồi nhìn xuống chiếc áo ướt sũng.
- Bố bị ốm mà còn đứng mưa làm gì?
Câu hỏi đó bật ra khiến cả hai cùng sững lại.
Ông Lâm không trả lời ngay.
- Bố muốn... nhìn con một chút.
Mưa rơi mạnh hơn. Tiếng mưa che bớt sự run rẩy trong giọng ông. Minh quay mặt đi.
- Con sống với mẹ rồi.
- Bố biết.
- Vậy bố đến làm gì?
Ông Lâm im lặng. Có những câu hỏi không phải vì cần câu trả lời, mà vì người hỏi đang rất mệt.
- Bố không đến để kéo con về.
Minh quay lại nhìn ông.
- Thật không?
-Ừ.
Ông gật đầu, chậm rãi.
- Bố chi... muốn nói xin lỗi.
Hai chữ ấy rơi xuống giữa mưa, nhỏ đến mức suýt tan biến. Minh đứng bất động.
- Xin lỗi vì bố đã không lắng nghe con.
- Xin lỗi vì bố nghĩ nuôi con lớn là đủ.
- Xin lỗi vì cái tát hôm đó.
Ông Lâm cúi đầu. Mưa trượt qua gương mặt ông, hòa vào thứ gì đó mặn hơn.
- Bố không biết làm bố. Nhưng bố đang học. Chậm... nhưng bố đang học.
Minh căn chặt môi. Nó đã tưởng tượng khoảnh khắc này rất nhiều lần. Nhưng khi thật sự đối diện, nó lại không biết phải phản ứng thế nào. Giận dữ thì không còn đủ sức. Tha thứ thì lại quá sớm.
- Con không biết... có tin bố được không.
- Bố không dám bắt con tin.
Ông ngầng lên, nhìn thẳng vào mắt con trai.

- Bố chỉ mong... một ngày nào đó, con cho bố ngồi ăn cơm cùng con. Chỉ vậy thôi.
Mưa rơi lên hai người. Không ai che cho ai. Minh hít sâu một hơi.
- Con... chưa thể về.
- Bố biết.
- Nhưng... bố đừng biến mất.
Câu nói rất khẽ. Nhưng ông Lâm nghe rõ từng chữ.
- Bố ở đây.
Ông nói.
- Lần này, bố ở lại.

Từ xa, mẹ Minh chạy tới, cầm theo ô. Bà chậm lại khi thấy hai cha con đứng đối diện nhau dưới mưa. Bà không chen vào. Chỉ đứng đó, đợi.
Minh nhìn bố lần cuối.
- Bố về đi. Kẻo ốm nặng hơn.
Ông Lâm gật đầu.
-Ừ.
Ông quay lưng đi. Đi được vài bước, ông dừng lại.
- Minh.
- Dạ?
- Bố... nhớ con.
Minh không trả lời. Nhưng khi ông Lâm quay đi lần nữa, ông không thấy thằng bé đứng yên nữa. Minh đã bước lại gần mẹ, nép vào dưới chiếc ô nhỏ. Chỉ có điều, nó không quay lưng thật nhanh như trước. Cơn mưa vẫn rơi. Nhưng lần này, không còn lạnh như trước nữa.

CHƯƠNG 9: NHỮNG LẦN Ở LẠI NGẮN
Sau cơn mưa hôm đó, không có điều gì thay đổi ngay lập tức. Minh vẫn ở với mẹ. Ông Lâm vẫn sống một mình trong căn nhà cũ. Không ai nói về chuyện "quay về", cũng không ai nhắc lại cuộc gặp dưới mưa. Mọi thứ diễn ra như thể nó chỉ là một khoảnh khắc tình cờ. Nhưng có những điều đã khác. Lần đầu tiên là một tin nhắn.
Buổi tối, khi Minh đang ngồi làm bài tập, điện thoại rung lên.
"Ngày mai trời lạnh. Con nhớ mang áo khoác."
Không có câu hỏi. Không có ép buộc. Chỉ là một lời nhắc rất bình thường. Minh nhìn dòng chữ ấy một lúc lâu. Rồi gõ lại:
"Dạ."
Chỉ một chữ. Nhưng là chữ đầu tiên nó chủ động nhắn cho bố kể từ ngày bỏ đi.
Cuối tuần, xe đạp của Minh bị tuột xích. Nó dắt xe đi bộ một đoạn dài. Đang loay hoay thì nghe thấy giọng quen phía sau:
- Để bố xem cho.
Minh quay lại. Ông Lâm đứng đó, tay cầm hộp đồ nghề nhỏ. Không hỏi vì sao Minh ở đây. Không trách. Chỉ ngồi xổm xuống, cúi đầu sửa xe. Hai bố con đứng rất gần nhau. Gần đến mức Minh có thể thấy tóc bố đã bạc thêm vài sợi.
- Xong rồi.
Ông Lâm đứng dậy, lau tay vào ống quần.
- Cảm ơn bố.
Câu nói bật ra rất khẽ, nhưng làm ông Lâm sững người.
-Ừ.
Ông gật đầu, không nói thêm. Minh đạp xe đi. Đi được vài mét, nó quay đầu lại:
- Bố... nhớ mặc áo mưa khi đi làm.
Ông Lâm cười. Một nụ cười rất nhỏ, rất hiếm.
Một lần khác, Minh theo mẹ đi chợ. Đang đứng chọn rau thì nghe ai đó gọi:
- Minh.
Nó ngẩng lên. Ông Lâm đứng bên quầy cá, tay xách túi đồ, áo còn vương mùi tanh. Ông nhìn Minh, rồi nhìn sang mẹ nó, gật đầu chào.
- Hai mẹ con mua gì đó?
- Cũng sắp xong rồi.
Không khí không gượng gạo như Minh tưởng. Chỉ là hơi lạ. Ông Lâm do dự một chút, rồi nói:
- Nếu tiện... tối nay bố nấu canh chua. Hai mẹ con qua ăn nhé.
Mẹ Minh nhìn sang con trai. Minh cúi đầu.
- Dạ... được.
Bữa cơm hôm đó không đầy đủ như ngày xưa. Chỉ ba người. Một nồi canh chua cá nấu hơi mặn tay. Một đĩa cà pháo. Một bát nước mắm ớt. Ông Lâm ăn chậm. Không giục. Không hỏi bài vở.
Không nhắc chuyện cũ. Minh cũng ăn chậm. Không có tiếng cãi. Không có khoảng im lặng nặng nề. Chỉ là những tiếng bát chạm nhẹ, rất khẽ.
Khi đứng dậy rửa bát, Minh nói:
- Để con phụ.
Ông Lâm quay lại nhìn con trai, gật đầu.
Hai người đứng cạnh nhau bên bồn rửa. Nước chảy róc rách. Minh làm rơi cái thìa, loảng xoảng.
- Không sao.
Ông Lâm nói ngay, trước khi Minh kịp giật mình. Minh khựng lại. Ngày trước, câu đó hiếm lắm.
Tối hôm ấy, Minh về lại phòng trọ của mẹ. Trước khi đi, ông Lâm đưa cho Minh một chiếc áo mưa gấp gọn.
- Cũ rồi. Nhưng còn dùng được.
Minh cầm lấy.
- Dạ.
Nó bước đi vài bước, rồi quay lại.
- Bố.
- Ừ?
- Hôm nào... con lại qua ăn cơm.
Không phải một lời hứa lớn. Chỉ là một câu nói rất nhỏ. Nhưng đủ để ông Lâm đứng yên rất lâu, nhìn theo bóng lưng con trai khuất dần ngoài ngõ.
Đêm đó, trong hai căn nhà khác nhau, cả hai đều ngủ ngon hơn một chút. Không phải vì mọi chuyện đã ổn. Mà vì cuối cùng, không ai bỏ đi thêm nữa.

 

CHƯƠNG 10: MÙA MƯA Ở LẠI
Sinh nhật Minh rơi đúng vào một ngày mưa. Không phải mưa lớn. Chỉ là cơn mưa lất phất kéo dài từ sáng đến chiều, đủ để bầu trời xám lại, đủ để người ta muốn về nhà sớm hơn thường lệ.
Minh tan học, đứng trước cổng trường một lúc. Mẹ nhắn tin báo tối nay trực ca, về muộn. Nó cất điện thoại vào túi, nhìn dòng người qua lại, rồi bất chợt rẽ hướng.
Con đường dẫn về căn nhà cũ không có gì thay đổi. Vẫn là con hẻm hẹp, những bức tường loang màu mưa nắng, mùi ẩm quen thuộc sau mỗi cơn mưa dài. Minh đi chậm, như sợ nếu bước nhanh quá, quyết định này sẽ tan biến.
Trước cửa nhà, đèn bếp bật sáng. Minh đứng yên một lát, rồi đưa tay gõ cửa. Ông Lâm mở cửa, sững người.
- Con... về à?
- Dạ.
Hai người đứng đối diện nhau, hơi lúng túng. Minh đưa mắt nhìn vào trong nhà. Căn bếp gọn gàng hơn trước. Không còn mùi thuốc lá. Trên bàn là nồi canh đang sôi lục bục.
- Con vào ăn cơm không? Bố... nấu hơi nhiều.
Minh gật đầu.
- Dạ.
Bữa cơm chỉ có hai người. Không bánh sinh nhật. Không quà. Không ai nhắc đến hai chữ "sinh nhật". Nhưng ông Lâm nấu đủ món Minh thích: trứng rán, canh cải, thịt kho hơi mặn tay.
- Hôm nay ở trường thế nào?
- Bình thường ạ.
-Ừ.
Câu chuyện ngắn. Nhưng không gượng. Ăn được nửa bát cơm, ông Lâm đứng dậy, đi vào phòng. Lát sau, ông quay ra, đạt trước mặt Minh một chiếc hộp nhỏ.
- Bố... không biết con thích gì. Chỉ là cái đồng hồ. Để... xem giờ.
Minh mở hộp. Một chiếc đồng hồ đơn giản, dây vải, không đắt tiền.
- Cảm ơn bố.
Giọng Minh hơi khàn.
- Sinh nhật... vui vẻ nhé con.
Ông Lâm nói, mắt nhìn xuống bàn. Minh siết chặt chiếc hộp trong tay.
- Bố.
-Ừ?
- Con... vẫn chưa sẵn sàng về hẳn.
Ông Lâm gật đầu ngay.
- Bố biết.
- Nhưng... cuối tuần con có thể về ăn cơm.
- Được.
Không một chút do dự. Minh ngẩng lên nhìn bố.
- Bố đừng la con nếu con về muộn.
Ông Lâm im lặng một giây, rồi gật đầu.
- Bố sẽ nói. Không la.
Minh bật cười khẽ. Nụ cười rất nhỏ, nhưng thật.
Ăn xong, hai bố con ngồi ở hiên nhà. Mưa rơi lách tách trên mái tôn. Đèn đường hắt ánh vàng xuống mặt đường ướt. Minh co chân ngồi trên ghế, lưng tựa tường. Ông Lâm ngồi bên cạnh, tay đặt trên đùi, không chạm vào con, nhưng cũng không cách xa.
- Hồi nhỏ... bố có nhớ con thích nhất điều gì không?
Minh hỏi. Ông Lâm suy nghĩ rất lâu.
- Thích... được bố chở đi vòng vòng.
Minh gật đầu.
- Ừ. Chỉ cần vậy thôi.
Ông Lâm quay sang nhìn con trai.
- Sau này... nếu bố nói gì làm con buồn, con nói thẳng với bố nhé.
- Nếu bố chịu nghe.
- Bố nghe.
Giọng ông chắc hơn trước.
Mưa nhỏ dần. Trong khoảnh khắc đó, Minh tựa nhẹ đầu vào vai bố. Chỉ rất khẽ. Như thử. Như sợ. Ông Lâm cứng người trong một nhịp thở, rồi từ từ thả lỏng. Ông không vòng tay ôm con. Chỉ ngồi yên, để hơi ấm ấy ở lại. Thế là đủ.
Đêm. Minh đứng dậy chuẩn bị về. Trước khi đi, nó quay lại:
- Bố.
-Ừ?
- Mai con vẫn ở với mẹ. Nhưng... tuần sau con về ngủ lại một đêm.
Ông Lâm gật đầu, không giấu được nụ cười.
- Bố chờ.
Cánh cửa khép lại. Nhưng không còn là tiếng "rầm" của những ngày cũ.
Ngoài trời, mưa đã tạnh hẳn. Ông Lâm đứng nhìn con hẻm vắng, rất lâu. Trong căn nhà này, vẫn còn nhiều chỗ trống. Vẫn còn những vết nứt chưa lành. Nhưng ít nhất, ông biết mình không còn đứng một mình giữa im lặng nữa.
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

© Dạ Huy - blogradio.vn

Dạ Huy

Một câu chuyện không chỉ là những con chữ, mà là nơi tâm hồn con người tìm thấy chính mình trong những mảnh đời của người khác

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.

Hạ đưa ai về

Hạ đưa ai về

Trong ánh mắt chàng hạ Lóng lánh mưa xuân buồn Nắng uống say gió lộng Mây rợp bóng, sông dài.

Có những chiều không gọi thành tên

Có những chiều không gọi thành tên

Có những chiều Hà Nội chợt mưa Con phố cũ bỗng dưng dài hơn trước Anh đứng lặng giữa dòng người xuôi ngược Nghe lòng mình… lạc mất một bàn tay

back to top