Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
2026-05-29 20:31
Tác giả:
Airi
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Anh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô. Gương mặt đã sớm trở về vẻ bình thản quen thuộc, chỉ có đôi mắt hơi đỏ vẫn chưa kịp giấu đi hoàn toàn. Khoang tàu nhất thời chìm vào im lặng.
Anh chủ động lên tiếng trước: “Vẫn còn khoảng hai tiếng nữa mới tới nơi. Nếu em mệt thì đi nghỉ trước đi, lát gần tới anh sẽ gọi”
Tường Lan không đáp ngay, cô lặng lẽ nhìn gương mặt anh. Người đàn ông này dù đau đến đâu cũng sẽ cố gắng thu lại tất cả cảm xúc vào bên trong, không để người khác nhìn thấy. Thật sự có thể chịu được đến mức nào chứ?
“Anh mới cần nghỉ ngơi đấy! Mắt anh đỏ như thế chắc chắn là thiếu ngủ rồi”
Anh hơi khựng lại, sau đó chợt bật cười, đáp: “Anh không mệt...”
“Đừng giả vờ! Trông hai chúng ta giống người xa lạ đến mức cần khách sáo như vậy sao?” – cô nói.
Câu nói ấy khiến ánh mắt anh khẽ dao động. Tường Lan lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Giọng cô vang lên rất nhẹ, gần như tan vào tiếng bánh tàu lăn đều trên đường ray: “Thật ra…em nghĩ bác quên anh chưa chắc đã là chuyện xấu...”
Bàn tay anh đặt trên đầu gối khẽ siết lại.
“Ít nhất…” – cô tiếp tục nói: “…bây giờ mỗi lần nhìn thấy anh, bác không còn đau đớn nữa...”
Ánh mắt anh chậm rãi hạ xuống, cổ họng nghẹn lại đến mức không biết nên trả lời thế nào. Bởi chính anh cũng hiểu điều đó nhưng hiểu là một chuyện, còn chấp nhận lại là chuyện khác!
Tường Lan nhìn anh rất lâu rồi bất chợt nghiêng đầu cười nhẹ: “Với lại… không phải hôm nay bác ấy còn khen anh đẹp trai à?!”
Anh khựng lại vài giây, sau đó bật cười thành tiếng: “Em thường an ủi người khác kiểu này à?”
“Hiệu quả mà, anh cười rồi còn gì” - Tường Lan cong môi, nói.
Gió từ khe cửa sổ khẽ lùa vào làm mái tóc buộc hờ của cô bị thổi rối vài sợi. Anh nhìn cảnh tượng ấy, đáy mắt hiện lên sự dịu dàng thoảng qua, rất khẽ nhưng nhanh chóng đã bị anh đè nén xuống.
Anh chậm rãi ngả lưng ra sau: “Em có từng nghĩ...những chuyện trong quá khứ rồi cũng sẽ từ từ qua đi không?”
“Em không biết! Vết thương của mỗi người là khác nhau...” - cô ngừng lại giây lát rồi mới nói: “...nhưng nếu không chết được vậy chỉ còn cách tiếp tục cắn răng bước về phía trước thôi”
Khoảnh khắc ấy, Trường An bỗng cảm thấy trong lòng mình có thứ gì đó rất mềm đang chậm rãi tan ra, giống như lớp băng đã đóng quá lâu cuối cùng cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt đầu tiên.
Anh lại không nhịn được mà hướng ánh nhìn về cô. Những lời của cô vốn không phải là những liều thuốc giảm đau ngọt ngào gì cả nhưng lại vô thức khiến cõi lòng rối bới của anh dịu lại. Chiếc bóng của hai người đổ dài trên sàn tàu theo nhịp lắc lư đều đặn. Anh khẽ thở ra một hơi dài, bờ vai căng cứng từ lúc nãy đến giờ cuối cùng cũng thả lỏng xuống.

***
Buổi chiều khi đoàn tàu đến nơi, ánh nắng đã bắt đầu dịu xuống. Thành phố biển đón họ bằng mùi gió mằn mặn cùng tiếng sóng vỗ vọng lại từ rất xa. Tường Lan vừa bước xuống ga đã đứng khựng vài giây, hít một hơi thật sâu, tận hưởng không khí dịu mát và trong lành.
“ Ở đây đúng là ngay cả gió cũng khiến người ta cảm thấy dễ chịu”
Anh bật cười, vô thức chạm lên đâu cô, xoa nhẹ một cái. Tường Lan đứng hình mấy giây nhưng nhanh chóng hoàn hồn dìu mẹ anh đi theo.
Khách sạn nằm không quá xa biển. Sau khi nhận phòng xong, Tường Lan gần như không chịu nghỉ ngơi mà lập tức kéo mẹ anh ra ngoài đi dạo. Anh đi phía sau nhìn hai người. Một người bước đi chậm chạp vì tuổi tác. Một người lại luôn kiên nhẫn bước chậm theo, thỉnh thoảng còn cúi đầu nói gì đó khiến mẹ anh bật cười rất khẽ. Khung cảnh ấy bình yên đến mức khiến lòng anh bất giác mềm xuống. Giống như anh đang có lại chính gia đình mình đã đánh mất từ lâu!
Bãi biển lúc hoàng hôn đẹp hơn Tường Lan tưởng tượng rất nhiều. Mặt trời đỏ cam chậm rãi chìm xuống mặt nước, từng con sóng lặng lẽ xô vào bờ cát trắng cùng gió biển thổi tung mái tóc dài của cô. Mẹ anh đứng bên cạnh cũng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ánh mắt bà hiếm hoi không còn mơ hồ như thường ngày, giống như cảnh biển trước mặt đã vô tình kéo bà ra khỏi màn sương dày đặc trong ký ức.
“Bác có lạnh không ạ?” – cô vừa hỏi vừa vô thức chỉnh lại khăn choàng trên vai bà.
Bà nhìn mặt biển rất lâu rồi bất chợt mỉm cười: “Hồi trước...có người từng nói sẽ dẫn bác đi biển”
Bước chân Trường An phía sau chợt khựng lại. Tường Lan cũng im lặng nhìn bà.
“Nhưng... không thể nhớ nổi người đó là ai…”
Tường Lan chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay bà: “Không sao đâu ạ!”
Cô cười: “Bây giờ tụi cháu dẫn bác đi là được rồi”
Bà ấy nhìn cô vài giây rồi khẽ gật đầu.
...
Những ngày sau đó, cả ba gần như dành toàn bộ thời gian để đi dạo quanh thành phố biển. Buổi sáng họ đi chợ hải sản gần bờ cảng. Tường Lan thích thú đứng xem mấy chiếc thuyền đánh cá vừa cập bến, còn kéo mẹ anh lại xem từng rổ cá tươi.
“Bác nhìn này! Con cá này to thật đấy!”
“Con đúng là trẻ con!”
“Anh nghe thấy không?” - Tường Lan lập tức quay sang tố cáo: “Bác chê em kìa”
Anh đứng bên cạnh nhìn cô, ánh mắt anh dịu dàng: “…nói đúng mà”
“Anh...chán sống rồi à?”
Anh hiếm hoi bật cười thành tiếng, má lúm đồng tiền nơi khóe môi lại hiện lên rõ ràng. Tiếng cười trầm thấp của anh hòa lẫn trong tiếng sóng và tiếng người xung quanh khiến Tường Lan bất giác ngẩn người vài giây.
Người đàn ông này… thật ra cười lên rất đẹp!
Buổi tối muộn, sau khi mẹ anh đã ngủ say, hai người lén ra ngồi trước hiên nhà, cùng uống chung một tách trà ấm, lắng nghe tiếng sóng ngoài xa. Gió đêm mang theo mùi muối biển nhàn nhạt, anh ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn nghiêng góc mặt của cô dưới ánh trăng.
“Anh nhìn gì thế?”
Bị phát hiện anh chợt dời tầm mắt: “…Không có gì”
Nhưng thật ra chính anh cũng không nhận ra. Từ lúc nào, ánh mắt mình đã luôn vô thức tìm kiếm bóng dáng cô giữa đám đông. Giống như chỉ cần cô còn ở đó…thì ngay cả những khoảng trống tối tăm nhất trong lòng anh cũng dần trở nên dịu lại.
Tường Lan cúi đầu nhấp một ngụm trà: “Cảm giác này thật sảng khoái!”
“Lần sau hãy đưa bố em đến đây. Anh chắn chắn là bác ấy sẽ rất thích!”
Tường Lan hơi khựng lại, lần sau...là lần nào?
Phải rồi, cô chỉ có hai tuần ở Việt Nam, sau đó sẽ trở về Paris tiếp tục cuộc sống của mình.
Nghĩ đến đó, lòng cô bỗng chùng xuống một khoảng rất khẽ. Tường Lan cúi đầu nhìn làn khói mỏng đang bay lên từ tách trà trong tay.
“Còn anh? Sau này có dự tính gì không?”
Anh im lặng, một lúc sau mới khẽ nói: “Có lẽ sau khi thu xếp mọi việc ở Paris xong xuôi thì anh sẽ trở về đây. Dù sao...”
Anh hướng mắt vào bên trong, nơi mẹ anh đang ngủ say: “Mẹ anh tuy không còn nhận ra anh nữa nhưng bà ấy cũng chẳng còn bài xích anh, vì vậy...”
Anh dừng lại vài giây: “…anh nghĩ, có lẽ bây giờ là lúc nên ở cạnh bà nhiều hơn”
“Như vậy cũng tốt!”
Nhưng nụ cười ấy lại không thể xua đi cảm giác mơ hồ đang dâng lên trong lòng cô.
Bởi cô biết rất rõ… Khoảng thời gian này rồi cũng sẽ kết thúc!
***

Hai người nán lại nơi đây chừng hai ngày sau đó lại tiếp tục ngồi trên xe lửa đến địa điểm tiếp theo. Nhìn con tàu chạy dọc theo đường bờ biển miền Trung, xuyên qua các cánh đồng lúa xanh ngắt, những dãy núi mờ sương rồi lại dừng ở các ga nhỏ đông người qua lại Tường Lan vô cùng thích thú. Mẹ anh dường như cũng vui vẻ hơn trước rất nhiều.Có những ngày trí nhớ bà tỉnh táo hiếm hoi, bà sẽ chậm rãi kể vài chuyện vụn vặt thời trẻ.
Họ cùng nhau ngắm bình minh trên biển, cùng ngồi ăn những quán nhỏ ven đường. Có lần giữa đêm trên tàu, mẹ anh ngủ say rồi vô thức tựa đầu lên vai anh. Khoảnh khắc ấy, anh gần như không dám động đậy. Ánh mắt chỉ lặng lẽ đỏ lên dưới ánh đèn vàng nhạt của khoang tàu. Tường Lan ngồi đối diện nhìn thấy tất cả nhưng cô không nói gì.
Một tuần trôi qua rất nhanh, đôi khi Tường Lan còn cảm thấy mọi thứ giống như một giấc mơ. Một giấc mơ quá dịu dàng đến mức khiến người ta bắt đầu tham lam muốn giữ lại mãi mãi.
Thế nhưng…
Thời gian cô ở Việt Nam chỉ còn lại ba ngày cuối cùng!
Sau khi đưa mẹ anh trở về viện dưỡng lão nghỉ ngơi, cả hai lại trở nên im lặng hơn trước rất nhiều, dường như không ai muốn nhắc tới chuyện chia xa sắp tới.
“Ngày mai chúng ta bay ra Hội An nhé! Em vẫn chưa có cơ hội thả hoa đăng!” – cô bất ngờ đề nghị.
Thế nhưng anh lại không có chút gì ngạc nhiên trước quyết định đột ngột này, chỉ dịu dàng gật đầu: “Được! Anh đưa em đi...bất cứ nơi đâu em muốn!”
...
Hội An về đêm vẫn dịu dàng như lần đầu họ đặt chân đến. Những dãy đèn lồng nhiều màu sắc treo dọc khắp các con phố cổ, ánh sáng vàng nhạt phản chiếu xuống mặt sông Hoài yên ả, khiến cả không gian như phủ một lớp mộng mơ cũ kỹ. Xung quanh, hàng trăm chiếc hoa đăng lững lờ theo dòng sông, mang theo ánh nến lập lòe phản chiếu thành từng vệt sáng lung linh như những điều ước còn chưa kịp gọi tên. Tường Lan cúi đầu, nhẹ nhàng đặt chiếc hoa đăng xuống mặt nước. Ngọn nến nhỏ khẽ lay động vài lần rồi chậm rãi trôi đi giữa vô vàn ánh sáng khác. Cô lặng lẽ nhìn theo. Bên cạnh, anh cũng im lặng hướng mắt về dòng sông, ánh đèn lồng phản chiếu nơi đáy mắt anh sâu và tĩnh lặng.
Trong khoảnh khắc ấy, trong lòng cả hai đều dâng lên một cảm giác rất khó gọi tên.
Gió đêm khẽ thổi qua. Tường Lan chống tay lên mép thuyền, lặng lẽ nhìn những ánh đèn đang chậm rãi trôi xa.
“…Nếu thời gian có thể dừng lại ở đây thì thật tốt...” - giọng cô rất nhẹ như tan vào mặt nước.
“Anh biết không…”
“Hửm?”
“Em từng nghĩ… nếu thích ai đó… thì chắc sẽ muốn cùng người đó đi thật nhiều nơi...”
Anh hơi khựng lại. Nhịp tim lại bất giác rối đi vài nhịp. Bởi anh biết rất rõ…những lời ấy không đơn giản chỉ là nói vu vơ.
Tường Lan chậm rãi quay đầu nhìn anh. Ánh mắt cô dưới ánh nến dịu dàng đến mức khiến người khác khó lòng né tránh.
“Có đôi khi…Em thật sự không hiểu nổi bản thân mình...”
“Không hiểu chuyện gì?”
“Em từng nghĩ…bản thân sẽ không thích kiểu người lúc nào cũng tự ôm hết mọi chuyện vào người như anh...”
Anh sững lại: “Em…”
Nhưng cô lại bật cười rất khẽ, giống như không muốn để anh cắt ngang.
“Thế mà bây giờ…em lại cảm thấy rất đau lòng mỗi lần nhìn anh cố giả vờ mình ổn”
Ánh mắt cô chậm rãi dừng lại nơi anh. Giống như sau những lần cố phủ nhận cảm xúc trong lòng…cuối cùng cô cũng không còn muốn tiếp tục trốn tránh nữa.
Rồi như bị thứ cảm xúc mơ hồ ấy dẫn dắt, cô chậm rãi nghiêng người tới gần. Khoảng cách giữa hai người vốn đã rất gần. Giờ phút ấy càng gần hơn, đến mức anh có thể ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ nơi mái tóc cô. Hơi thở mềm mại của cô khẽ lướt qua khoảng cách giữa hai người. Anh không né tránh cũng không chối từ, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Khoảnh khắc ấy, ngay cả chính anh cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì?
Một cảm giác mất kiểm soát mà đã rất lâu rồi anh chưa từng trải qua đột ngột dâng lên.
Đôi môi cô khẽ tiến lại rất gần anh, trong vô thức anh đưa tay chạm vào mái tóc cô. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, lý trí lại đột ngột kéo anh trở về hiện thực. Anh bất giác cúi đầu, bàn tay đặt lên vai Tường Lan, nhẹ nhàng kéo cô ra xa một chút.
Không gian phút chốc lặng đi. Tường Lan khẽ sững người, hàng mi cô run nhẹ. Còn anh thì chậm rãi nhắm mắt lại một giây ngắn ngủi, giống như đang dùng toàn bộ lý trí còn sót lại để ngăn chính mình bước qua giới hạn ấy.
Khi mở mắt ra lần nữa, đáy mắt anh đã phủ đầy sự bất lực, giọng nói trầm thấp vang lên giữa tiếng nước khẽ lay động quanh mạn thuyền: “...Chúng ta về thôi! Trễ rồi!”
Gió đêm khẽ lướt qua giữa hai người. Chiếc hoa đăng ban nãy vẫn chậm rãi trôi xa trên mặt nước. Giống như những cảm xúc vừa kịp chạm tới… lại bị ai đó cố ép phải lặng lẽ rời đi.
...
Sau đêm ở Hội An, cả hai dường như đều không nhắc lại chuyện hôm đó thêm lần nào nữa. Giống như khoảnh khắc trên chiếc thuyền giữa sông Hoài hôm ấy chưa từng xảy ra.
Nhưng chính họ đều hiểu…Không ai quên cả...
Chỉ là đang miễn cưỡng cất nó vào một góc thật sâu trong lòng, giả vờ như mọi thứ vẫn bình thường.
***
Ngày cuối cùng ở Việt Nam trôi qua nhanh đến mức khiến người ta có cảm giác hụt hẫng. Buổi sáng, Tường Lan ở trong khách sạn thu xếp hành lý. Chiếc vali đặt giữa phòng đã gần kín chỗ, ngoài quần áo còn có rất nhiều thứ linh tinh cô mang về từ chuyến đi.
Tường Lan ngồi trước vali rất lâu, cuối cùng chỉ khẽ thở dài rồi cẩn thận đặt tất cả vào bên trong. Sau đó cô đứng dậy, kéo tấm rèm trắng sang hai bên rồi lặng lẽ ngồi xuống ban công. Gió buổi sáng mang theo chút hơi ẩm nhàn nhạt lướt qua mái tóc cô. Tường Lan cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, lướt qua từng tấm ảnh trong chuyến đi. Cho đến khi ánh mắt bất chợt dừng lại ở một bức hình...
Đó là tấm ảnh cô đã âm thầm chụp anh lúc ở Thảo Cầm Viên!
Trong ảnh, anh đang đứng dưới tán cây, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi lên gương mặt anh, dịu dàng đến mức khiến trái tim người nhìn cũng vô thức mềm xuống.
Tường Lan lặng người vài giây. Những cảm xúc hỗn độn về đêm hôm đó ở Hội An lại chậm rãi dâng lên trong lòng.
Cô khẽ siết điện thoại trong tay rồi bất lực nhắm mắt lại.
...
Buổi chiều, cô cùng anh đến viện dưỡng lão để chào tạm biệt mẹ anh. Bà vẫn ngồi cạnh cửa sổ đọc sách như lần đầu họ gặp nhau. Ánh nắng cuối ngày phủ lên mái tóc đã điểm bạc của bà một màu vàng nhạt dịu dàng. Nghe thấy tiếng mở cửa, bà chậm rãi ngẩng đầu lên.
Tường Lan khẽ mỉm cười, lại gần: “Sắp tới cháu có một vài việc cần phải làm...có lẽ sẽ không thể gặp bác một thời gian...cũng có thể, bác sẽ quên cháu...”
Ai ngờ bà ấy lại bất ngờ đưa tay xoa nhẹ đầu cô, ánh mắt dịu dàng: “Sẽ không quên đâu...”
Tường Lan bật cười nhưng nơi đáy mắt lại thấp thoáng chút buồn khó giấu.
“Bác nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Anh ấy...” – cô nhìn về phía anh đang đứng gần đó: “...sẽ thay cháu đến thăm bác thường xuyên...”
Bà chậm rãi gật đầu, sau đó bất ngờ nắm lấy tay cô. Bàn tay đã đầy nếp nhăn nhưng vẫn rất ấm.
“Cảm ơn con…”
Sống mũi Tường Lan bỗng cay lên. Cô cúi đầu cười: “Lần sau con lại dẫn bác đi tiếp!”
Anh đang đứng phía sau khẽ nhìn cô, ánh mắt anh lặng đi vài giây.
Lần sau....
Hai chữ ấy lúc này nghe vừa dịu dàng… lại vừa xa xôi.
...
Ngày cô rời khỏi Việt Nam, anh đưa cô ra sân bay từ rất sớm. Bầu trời buổi sáng phủ một màu xám nhạt. Dòng người kéo vali qua lại không ngừng, Tường Lan đứng trước cửa kiểm tra an ninh, mái tóc dài bị gió thổi hơi rối.
Cô nhìn anh vài giây rồi khẽ lên tiếng: “Vậy… khi nào anh quay lại Paris?”
Anh hơi khựng lại, ánh mắt anh dừng trên gương mặt cô, rất lâu sau mới khẽ đáp: “Anh cũng chưa biết nữa”
Tường Lan im lặng, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác trống rỗng khó tả. Không khí giữa hai người bất giác yên lặng xuống. Giống như ai cũng có điều muốn nói nhưng lại không ai đủ can đảm để bước thêm một bước.
Thông báo chuyến bay vang lên giữa đại sảnh, Tường Lan siết nhẹ quai túi trong tay.
“Tạm biệt!”
Anh nhìn cô: “Đi đường cẩn thận!”
Tường Lan khẽ gật đầu. Sau đó xoay người kéo vali rời đi, anh vẫn đứng yên tại chỗ, lặng nhìn theo bóng lưng cô dần biến mất giữa dòng người đông đúc. Mãi đến khi không còn nhìn thấy nữa, anh mới chậm rãi cúi đầu.Trong lòng lần đầu tiên xuất hiện cảm giác trống trải rõ ràng đến vậy!
***
Anh trở lại nhanh hơn cô nghĩ. Khi thành phố bắt đầu bước vào những ngày đầu thu và những hàng cây dọc đại lộ nhuộm màu vàng nhạt dưới ánh chiều muộn.Tiệm bánh của bố cô lại đón vị khách quen thuộc. Chỉ tiếc là lúc anh đến… cô lại không có mặt. Tường Lan chỉ biết chuyện ấy khi nghe bố mình thuận miệng nhắc lại.
Không hiểu vì sao, cô luôn có cảm giác...Anh sẽ rất nhanh thôi lại rời khỏi thành phố hoa lệ này. Vì vậy mới cố tình giữ khoảng cách với cô như thế!
Hai người chỉ đôi ba lần vô tình gặp nhau ở trường, vẫn trò chuyện như bình thường. Cố tỏ ra khoảng cách giữa hai người chưa từng thay đổi nhưng cả anh và cô đều hiểu… Sự bình thường ấy thật ra là thứ khó duy trì nhất!
Bởi càng cố tỏ ra tự nhiên, lại càng dễ để lộ những cảm xúc không thể gọi tên
...
Linh cảm của cô luôn đúng! Chỉ hai tháng sau khi trở lại Paris, anh đã quay về nước. Paris đối với anh dường như chỉ còn là nơi ghé qua trong một quãng ngắn ngủi.
Mà có lẽ… từ đầu đến cuối vốn vẫn luôn là như vậy! Mọi thứ rồi cũng quay về quỹ đạo ban đầu.
Anh trở về Việt Nam.
Còn cô tiếp tục cuộc sống của mình nơi Paris hoa lệ.
Chỉ là đôi lúc giữa những ngày tưởng chừng rất bình thường ấy…Tường Lan vẫn sẽ vô thức nhớ đến những chuyến tàu chạy dọc bờ biển năm đó. Nhớ ánh đèn lồng phản chiếu trong mắt anh ở Hội An.
Và nhớ cả khoảnh khắc…
Anh đã nhẹ nhàng kéo cô ra xa trước khi cả hai thật sự vượt qua giới hạn cuối cùng.
...
Anh rời khỏi Paris vào một ngày đầu đông. Bầu trời xám nhạt cùng lớp tuyết mỏng lặng lẽ phủ lên những mái nhà cổ kính dọc hai bên phố. Tường Lan đứng ở sảnh sân bay tiễn anh. Gió lạnh thổi tung mái tóc dài cùng chiếc khăn choàng màu be trên vai cô. Còn anh đứng đối diện, bên cạnh là chiếc vali màu đen quen thuộc. Không ai nói quá nhiều, giống như cả hai đều hiểu…
Những lời nên nói từ lâu đã bỏ lỡ từ lâu mất rồi!
Tiếng thông báo chuyến bay vang lên giữa đại sảnh rộng lớn. Anh khẽ nhìn cô, giọng trầm thấp:
“Anh đi nhé!”
Tường Lan im lặng vài giây. Cô không hỏi anh liệu sau này có còn quay lại nơi đây hay không? Có lẽ điều duy nhất cô muốn biết… từ đầu đến cuối vẫn chỉ có một.
“Anh...đã từng có tình cảm với em chưa?” - cô ngừng lại một chút, ánh mắt run nhẹ:
“Lần đó ở Hội An...”
Anh sững người trong khoảnh khắc. Rất nhanh sau đó, anh quay mặt đi nơi khác, cố tránh né ánh mắt của cô.
“Em...xứng đáng có người tốt hơn!”
Lời thật lòng đôi khi lại là thứ khó thốt ra nhất. Cuối cùng anh vẫn không thể phủ nhận đoạn tình cảm ấy… nhưng cũng chẳng đủ can đảm để gieo cho cô thêm hy vọng.
Tường Lan bất ngờ nắm lấy cổ áo anh, đôi mắt đỏ hoe: “Thà rằng anh nói không có… còn hơn!”
Giọng cô rất khẽ, nhưng từng chữ đều như đang run lên. Khoảnh khắc ấy, đáy mắt anh thoáng hiện lên một tia đau đớn. Tường Lan dứt khoát quay người rời đi. Anh bất chợt tiến lên vài bước nhưng rồi cũng rất nhanh chóng dừng lại, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô dần biến mất giữa dòng người đông đúc.
Không gọi lại...cũng không níu giữ...
***
Sau ngày hôm đó, khoảng cách giữa họ thật sự trở thành nửa vòng trái đất. Không ai chủ động liên lạc nữa cũng không ai nhắc lại chuyện cũ. Giống như cả hai đều ngầm hiểu… Có vài cảm xúc đẹp nhất chỉ nên dừng lại ở lưng chừng. Tường Lan từng nghĩ thời gian sẽ giống như sóng biển, chậm rãi cuốn trôi tất cả. Rằng rồi sẽ có một ngày, cô hoàn toàn quên được anh.
Anh cũng từng nghĩ như vậy! Chỉ cần thời gian đủ lâu… con người rồi sẽ quen với việc thiếu đi một ai đó.
Thế nhưng cuối cùng, cả hai đều nhầm. Không ai thật sự quên được!
...
Năm năm sau, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Có những người rời đi, có những thứ mãi mãi không thể quay trở lại như trước. Mẹ anh cuối cùng cũng không còn nhớ bất kỳ ai nữa. Tường Lan cũng chẳng còn là cô gái tuổi đôi mươi năm ấy. Guồng quay của công việc và thời gian đã âm thầm mài mòn con người. Chỉ có vài ký ức, càng đi qua năm tháng lại càng trở nên rõ ràng hơn trước.
Hôm ấy, Paris vừa kết thúc cơn mưa đầu xuân, bầu trời phủ một màu xám nhạt quen thuộc. Tường Lan đứng trên cây cầu bắc ngang sông Seine, lặng lẽ nhìn dòng nước lững lờ trôi phía dưới. Gió thổi rất mạnh, mạnh đến mức chiếc ô trong tay cô bất ngờ bị cuốn phăng đi. Theo phản xạ, cô vội chạy theo, chiếc ô màu đỏ lăn vài vòng trên mặt đất ướt mưa, rồi dừng lại trước một đôi giày da màu đen.
Một người đàn ông cúi xuống nhặt nó lên. Động tác rất chậm, rất quen thuộc. Tường Lan đứng sững lại. Gió trên cầu vẫn không ngừng thổi. Dòng người xung quanh vẫn vội vã bước qua nhau. Chỉ có thời gian giữa hai người dường như bất chợt ngừng lại. Người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu lên, vẫn là gương mặt ấy. Chỉ là đường nét đã trưởng thành hơn rất nhiều sau những năm tháng xa cách.
Anh cầm chiếc ô trong tay, lặng lẽ nhìn cô. Còn Tường Lan chỉ đứng im tại chỗ, đôi mắt cô đỏ hoe tự lúc nào không hay. Anh khẽ bước tới, đưa chiếc ô về phía cô...
“Lâu rồi không gặp!”
© Airi - blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống
Hãy Yêu Bản Thân Hơn Khi Yêu Một Người Khác
Tớ từng có một mối tình kéo dài gần 2 năm. Ban đầu cả hai rất hạnh phúc, nhưng càng về sau lại càng nhiều tổn thương. Vì yêu quá nhiều nên tớ luôn là người xin lỗi, năn nỉ và chấp nhận vượt qua giới hạn của bản thân chỉ để giữ người ấy ở lại. Cuối cùng, tớ nhận ra mình đã đánh mất chính mình trong mối quan hệ đó. Sau chia tay, tớ mất hơn 6 tháng để chữa lành và học được rằng: trong tình yêu, yêu bản thân mình vẫn là điều quan trọng nhất. Đừng vì sợ mất một người mà quên mất giá trị của chính mình.
Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình
Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình, đừng bao giờ quên chính mình là ai!
Tớ sẽ nhớ cậu lắm
Ba năm qua với tớ không chỉ là yêu, mà là hành trình cùng nhau lớn lên. Từ những ngày lớp 8 ngây ngô tập tành chơi guitar để gây ấn tượng, đến năm lớp 9 đầy áp lực thi cử khiến tụi mình từng muốn buông tay, tớ đã học được rằng tình yêu không chỉ có màu hồng mà còn là sự kiên nhẫn và thấu hiểu. Giờ đây, khi là một nam sinh lớp 10, tớ chọn cách hoàn thiện bản thân hơn—từ vóc dáng đến lối sống—để xứng đáng là bến đỗ bình yên cho cậu. 1.095 ngày ấy đã biến một thằng nhóc ích kỷ thành một người biết vì "chúng mình", và tớ trân trọng mọi khoảnh khắc tụi mình đã cùng nhau đi qua.










