Yêu một cơn gió (Phần 3)
2023-08-08 03:15
Tác giả: Airi
blogradio.vn - Sau buổi câu cá, Hải Đường gần như không rời nhà. Cô dồn hết tâm trí vào trong việc vẽ tranh, nhất là từ nghiên cứu việc sử dụng những hòn sỏi nhặt được ở con suối hôm nọ ra sao? Lâu lắm rồi, cô mới có cảm hứng và làm việc hăng say như thế. Thậm chí một ngày, cô chỉ uống sữa cho qua bữa. Chuyện này đối với cô thì không phải là lần đầu, còn nhớ hồi làm tác phẩm tốt nghiệp, cô cũng lâm vào tình trang tương tự. Hoàn thành xong thì nhập viện vì…
***
(Tiếp phần 2)
“A…”
Nam Phong vừa ăn tối cùng Đồng Văn, Đồng Thi xong, chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại bàn đặt ở quán chợt kêu lên. Đồng Văn với Đồng Thi nhìn nhau “Giờ này còn ai gọi cho quán chúng ta nữa nhỉ, hay là…”
Nam Phong đi tới, nhấc ống nghe “Alo!”
“Nam…Phong…”
Anh chau mày, một giây sau dường như nhận ra được giọng của người này, anh bèn nói:
“Hải Đường! Có chuyện gì thế?”
Ngừng giây lát, cô mới lên tiếng, nhưng giọng điệu yếu ớt và ngắt quãng: “Trạm…xá hay hiệu thuốc…ở đâu? Tôi…đau quá…”
“Đứng yên ở đó, tôi lên ngay!”- Nam Phong cúp máy.
Đồng Văn, Đồng Thi xúm lại hỏi, anh không nói nhiều chỉ dặn “Hai đưa ra hiệu thuốc của bác Mai đầu ngõ, mua một ít thuốc cho anh!”
“Thuốc gì ạ?”
Nam Phong day trán, ban nãy anh hơi nôn nóng nên quên mất hỏi cô bị làm sao, mà thôi không có thời gian thắc mắc chuyện đó.
“Thuốc ho, thuốc cảm, thuốc đau dạ dày,…mua hết về đây!”
Nói rồi, anh liền tức tốc chạy lên nhà cô. Anh vừa lên tới nơi thì nhìn thấy cô đang đứng dựa cửa, sắc mặt trắng bệch. Anh đi tới:
“Cô ổn chứ?”
Hải Đường xua tay, lắc đầu “Bệnh dạ dày…của tôi lại…tái phát…Ở trong nhà…hết thuốc dự phòng rồi…”
Anh nắm lấy bả vai cô, cẩn thận dìu đi “Cô ráng chịu một chút, tôi đưa cô xuống quán!”
Hải Đường gật đầu, ngồi im trên yên xe, một tay ôm lấy bụng xuýt xoa, còn một tay vòng quay lưng anh, nắm chặt áo. Nam Phong có chút bất ngờ, sải tay cô ngắn hơn anh nghĩ, bàn tay kia cũng nhỏ nữa. Anh không dám chần chừ lâu thêm, đạp xe nhanh nhất có thể đưa cô xuống quán café.
Cô ngồi ôm bụng trong quán, Nam Phong đi tới rót cho cô một cốc nước ấm rồi đưa mấy viên thuốc đau dạ dạy cho cô. Hải Đường cầm lấy, uống một ngụm lớn, cơn đau cũng giảm bớt.
“Tại sao bệnh dạ dạy của cô tái phát thế?”- anh hỏi, vẻ mặt khá nghiêm túc.
“Tôi…” – Hải Đường liếm môi, việc gì mình phải sợ thái độ của người kia chứ?
“Ọc…ọc…ọc…” – cô chưa kịp nói hết câu thì tiếng réo kia đã tố cáo tất cả.
Nam Phong khoanh tay hỏi: “Cô gần đây hay bỏ bữa và không ăn uống đúng giờ?”
Hải Đường đành thừa nhận “Tại tôi mải làm việc quá nên quên mất thời gian!”
Nam Phong chau mày “Là do vẽ tranh…bằng mấy viên sỏi hôm nọ?”
Cô gật gật.
“Tôi đâu có cần gấp, việc gì cô phải vội vàng”
Ơ!? Hải Đường ngẩn vài giây “Tôi nói là bán cho anh sao?”
“Có đấy! Cô quên rồi à, để tôi nhắc lại, chính xác ngày và giờ luôn”
“Được rồi!”- cô giơ tay chắn trước mặt anh, chỉ tạm thời quên thôi mà, bây giờ nhớ lại rồi, là chính miệng cô đã mời chào anh.
“Anh ơi, đống thuốc này tính sao?”
Hai người đang nói chuyện thì Đồng Văn, Đồng Thi xách một bịch xốp đến. Nam Phong chỉ tay qua cô:
“Cầm về hết đi!”
Hải Đường nhận lấy, mở ra bên trong toàn là thuốc, loại nào cũng có đủ. Cô cầm chúng lên, nhìn một cách kì dị.
“Tôi không biết cô bị bệnh gì nên mua cả đống về!”
Cô có nên cảm động không đây!
“Bao nhiêu? Để tôi trả cho anh!”
“Không cần!”
Hải Đường tính nói tiếp thì bụng lần nữa réo ấm lên. Đồng Văn, Đồng Thi che miệng cười khúc khích, ngay cả Nam Phong cũng không giấu vẻ mặt. Cô xấu hổ đến mức muốn độn thổ, lần trước là say rượu, còn lần này… Thảm quá! Thảm quá! Cô khóc không ra nước mắt.
“Tôi nấu cho cô ít cháo ăn tạm”
Hải Đường ngượng cười “…Phiền anh!”
Lấp đầy cái bụng xong, Nam Phong đưa cô về. Hải Đường ngồi phía sau nắm chặt yên xe, không nhúc nhích. Nam Phong nhìn cô một thoáng, vô tình nhớ lại khoảng khắc ban nãy.
“Sao thế?”
Cô lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của anh. Nam Phong không nói gì, đèo cô về nhà.
Hải Đường đứng trước cửa, thành tâm nói “Cảm ơn anh rất nhiều!”
Nhìn dáng vẻ này của cô, anh bật cười.
“Tôi về đây! Cô nhớ chú ý sức khỏe!”
Cô gật đầu, mở cửa “Tạm biệt!”
“Tạm biệt!”
Nói xong, anh quay lưng đi. Hải Đường đứng nép phía sau cánh cửa, nhìn theo bóng lưng anh cho tới lúc khuất xa. Vào nhà, cô bèn lao vào phòng tắm, nửa tiếng sau mới bước ra ngoài. Cô nằm vật ra giường, muốn ngủ nhưng không tài nào chợp mắt nổi. Hải Đường lồm cồm bò dậy, đi tới bàn làm việc. Cô lấy cuốn sổ vẽ ra. Ngay trang đầu là bức tranh vẽ một người đàn ông đang thổi harmonica, trông vừa nam tính vừa lãng tử. Hải Đường mỉm cười, ngắm nó đến mức tròng mắt muốn rớt ra ngoài. Không được! Không được! Cô gõ vào đầu mấy cái, mày mới chỉ chia tay hơn một năm, không nên sớm rung động trước ai đó được. Mày phải vững lòng tự tôn! Hải Đường ném cuốn sổ lên bàn, chạy vào phòng tắm rửa mặt một hơi.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà cô ở thị trấn SP cũng được một tháng. Trong ngần ấy thời gian, cô cũng thân thiết với mọi người ở quán café hơn, đặc biệt là Nam Phong. Nhiều lúc, cô tự dặn bản thân phải kiềm chế khi ở cạnh anh nhưng chẳng lúc nào làm được nên Hải Đường đành buông xuôi, kệ, tới đâu tính tới đó!
Một buổi sáng đẹp trời, cô theo chân anh ra con suối, vừa đi cô vừa nói:
“Em làm xong bức tranh đó rồi đấy!”
“Được rồi, chiều tôi qua lấy, em định tính giá bao nhiêu?”
Cô cười tinh nghịch “Em thích vật đổi vật hơn!”
Nam Phong im lặng giây lát, sau đó cười “Em muốn lấy mô hình nhà sàn bằng tăm mà tôi đã làm?”
Cô không giấu ánh mắt sáng rực, cô nhìn trúng nó ngay từ lần đầu rồi.
“Được rồi! Tôi đồng ý!”
Cô vỗ tay hoan hô, nở nụ cười tươi rói.
Dù đã có nắng nhưng nhiệt độ ở thị trấn vẫn chỉ dao động trên dưới 20 độ C. Mặc kệ khí trời se se lạnh, Hải Đường vẫn lội xuống suối, cô thích ngâm chân mình trong làn nước mát lạnh ấy, Nam Phong cũng đi bên cạnh cô. Hai người vừa đi song hành vừa nói với nhau vài mẩu chuyện phiếm. Trong lúc Hải Đường đang say sưa tíu tít kể cho anh nghe thì Nam Phong âm thầm đưa mắt quan sát cô gái nhỏ cạnh bên. Anh nghĩ, cô vừa xinh xắn vừa tài năng, có đôi lúc hoạt bát nhưng cũng không thiếu những phút trầm lắng, tuy tính cách có chút thất thườmg nhưng tóm lại vẫn rất đáng yêu. Có vẻ như, cuộc sống bình lặng của anh ở thị trấn này đã sớm bị cô khuấy động. Vô tình hay hữu ý cũng được, anh vẫn đang tận hưởng những thời khắc bé nhỏ này.
“Nam Phong!”- cô chợt gọi anh.
“Ừ!” – anh chỉ đáp lại một tiếng với ánh mắt trìu mến nhưng đáng tiếc Hải Đường lại không nhìn ra.
“Anh thấy em… như thế nào?”- cô mím môi, hỏi một câu có vẻ trông vu vơ.
Nam Phong không nhìn cô, chỉ đáp: “Em là một cô gái tốt!”
Hải Đường có chút thất vọng. Quen biết anh chưa lâu, tất yếu còn những điều cô không biết về anh. Nói đúng hơn là rất khó nắm bắt được suy nghĩ hay cảm xúc của anh. Vui, buồn hay tức giận đều không biểu hiện rõ ràng trên khuôn mặt. Hệt như một cơn gió chỉ có thể cảm nhận chứ không thể nhìn thấy hay chạm vào. Cô biết anh đối xử với cô rất tốt nhưng những gì cô cần có vẻ như nhiều hơn thế. Rốt cuộc, anh xem cô là gì? Bạn bè, hàng xóm, em gái hay…
Hải Đường thở dài, là cô rung động trước anh nên mới khổ vậy nè. Hải Đường ngước mặt lên trời, than vãn trong lòng, tình đúng là bể khổ, còn cô là nhân loại ngu ngốc, cứ thích đâm đầu vào.
Lội suối được một quãng, anh bèn gọi cô quay lên bờ. Hải Đường định đi lên nhưng có thứ gì đó đang quấn chặt lấy chân cố, không sao nhích chân lên được.
“Nam Phong!”
Nghe tiếng gọi, anh liền quay lại thì thấy cô đang giờ tay ra trước mặt mình. Nhìn bàn tay nhỏ nhắn kia đang huơ huơ làm anh chợt nhớ tới cái lần cô đau dạ dạy, ngồi sau yên xe, bấu chặt vào áo anh tới nỗi khi rời đi vẫn còn vương lại chút hơi ấm và dấu vết.
“Nam Phong!”- cô gọi anh lần nữa.
Anh thu lại suy nghĩ mơ hồ vừa nãy “ Sao thế?”
“Kéo em lên, em bị kẹt rồi!”
Anh bèn nắm lấy tay cô, hóa ra tay cô gái này không lạnh như tay anh mà âm ấm một cách lạ kì. Nam Phong vừa chạm vào đã có cảm giác khó tả, như thể đang chạm vào một cánh hoa mềm mại. Anh không dám để suy nghĩ vừa rồi quấn lấy tâm trí lâu thêm. Bàn tay to của anh nhanh chóng bao trọn lấy tay cô, kéo mạnh lên.
“Cảm ơn!”
Cô nói xong thì thấy anh có chút trầm tư, bàn tay kia cứ nắm chặt tay cô mãi. Hải Đường hơi bối rối nhưng thâm tâm không ngừng gào thét thích thú. Vài phút sau, khi thấy anh cứ nắm chặt tay mình mãi không buông, cô bèn lên tiếng:
“Anh có thể…bỏ tay em ra không?”
Nam Phong sực tỉnh, buông tay cô ra ngay, vẻ mặt vẫn bình lặng không chút thay đổi “ Xin lỗi!”
Nói xong anh liền đi ngay, tránh cho cô thấy vẻ lúng túng của mình. Anh vừa đi vừa nhìn bàn tay của mình, hết cuộn vào rồi duỗi ra như thể đang tập thích nghi với cảm giác kì lạ vừa rồi.
(Còn tiếp)
© Airi - blogradio.vn
Mời bạn xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu