Yêu một cơn gió (Phần 6)
2023-08-11 02:10
Tác giả: Airi
blogradio.vn - Nam Phong ngồi thừ người ở trước cửa sổ, những vì sao lấp lánh giăng đầy bầu trời cũng chẳng có sức thu hút anh. Nam Phong lơ đãng nhìn sang bức tranh của cô, không tự chủ được mà khẽ cười.
***
(Tiếp phần 5)
Hơn một tháng qua, sự xuất hiện tình cờ của cô đã khuấy động nhiều thứ xung quanh anh. Hạt giống vô tình gieo trong lòng nay đã đơm hoa từ lúc nào không hay. Hương vị tình yêu khiến người ta vừa sa vào đã ngây ngất không thôi. Trời vừa hửng sáng, Nam Phong đã đạp xe lên chỗ nhà cô. Đồng Thi nói đúng dạo gần đây anh ít để tâm tới cô, cho nên muốn nhân cơ hội này bù đắp, đồng thời…Nam Phong vừa nghĩ tới thì khóe môi đã bất giác cong lên, gương mặt chợt trở nên dịu dàng hơn hẳn.
Nam Phong nhấn chuông cửa, nhưng một hồi sau vẫn không thấy có động tĩnh gì, anh liền nhấn thêm lần nữa, kết quả vẫn như cũ. Anh liền rút di động ra, gọi điện cho cô:
“Tút…tút…tút…”
Đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút tút kéo dài, không ai bắt máy. Anh lập tức gọi thêm mấy cuộc điện thoại nữa. Gần hai tiếng đồng hồ, Nam Phong vừa gọi điện, vừa đứng trước cổng chờ cô nhưng chủ nhân của căn nhà vẫn không xuất hiện. Nam Phong đành ra về. Đầu giờ chiều, Nam Phong gọi thêm mấy cuộc điện thoại nữa cho cô nhưng vẫn chỉ nhận lại mấy tiếng tút tút kéo dài vô tận. Nam Phong nắm chặt điện thoại trên tay, đưa mắt nhìn lên căn nhà trên đỉnh đồi.
“Anh ơi, sao hôm nay không thấy chị Hải Đường ghé đây vậy ạ? Em đã chuẩn bị ấm trà cho chị ấy rồi mà”- Đồng Thi chợt nói.
Nam Phong không biết trả lời thế nào, chỉ thở dài. Trước đây hình như cũng có một lần như thế, là cái lần mà cô liều mạng hoàn thành bức tranh tới nỗi đau dạ dày…Chẳng lẽ lần này cũng giống vậy? Càng nghĩ càng không yên tâm, Nam Phong quyết định chạy đến nhà cô. Đến nơi, chỉ thấy thất vọng, toàn bộ căn nhà đều tối om, một ánh đèn điện cũng không có. Sắp tối rồi mà cô ấy còn đi đâu được chứ? Cả ngày không thấy xuất hiện. Nam Phong cầm điện thoại trên tay mà lòng như lửa đốt.
Đang lúc tâm trạng rối bời thì di động rung lên, màn hình điện thoại hiển thị người gọi tới. Nam Phong bắt máy ngay tắp lự:
“Em đang ở đâu thế?”
“Ơ…”- Hải Đường thấy giọng anh có chút lo lắng, cô bèn nói: “Em bỏ quên điện thoại trong hành lý, cho nên…”
“Không quan trọng, em đang ở đâu, tôi đến đón!”
“Em…vừa mới xuống sân bay!”
Thành phố? em về thành phố rồi ư? Nam Phong chợt nghĩ.
“Gia đình em có một số chuyện nên phải về gấp”
“Em sẽ quay lại đây chứ?”
Trước câu hỏi này, Hải Đường bỗng ngập ngừng “Em cũng…không chắc nữa”
Cô không thể nói trước điều gì, chẳng biết cô sẽ ở lại thành phố bao nhiêu lâu nhưng đến khi cô quay về…anh vẫn còn ở đó chờ cô?
Cả hai đột nhiên rơi vào trạng thái im lặng, đôi bên chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều. Trong lúc anh định lên tiếng thì…
“Em có việc rồi, cúp máy trước!”
Không để Nam Phong nói gì, Hải Đường đã dập máy. Nam Phong lại nghe thấy những tiếng tút tút lạnh lùng vang lên. Hòn đá tưởng chừng có thể trút bỏ hóa ra vẫn đang đè nặng trong lòng anh. Cô có thể không quay lại đây sao? Lời chưa kịp nói của anh lẽ nào chỉ có thể giữ lại trong lòng, chẳng biết khi nào mới có dịp thốt lên. Đáng lẽ anh không nên chần chừ, nếu để lỡ mất người anh thật lòng thích, nhất định, anh sẽ nuối tiếc cả đời.
Về đến nhà, Nam Phong nằm ngay ra giường, đặt tay lên trán suy tư. Rất nhiều thứ như cuộn phim chạy trong đầu anh, những kí ức vụn vặt thời bé, những kỉ niệm vui vẻ bên cô…
“Tôi sẽ tìm em!”
Câu nói này tự dưng xuất hiện trong đầu anh. Rõ ràng hơn bao giờ hết! Anh đã từng nói như thế với cô. Phải! Nam Phong này đã nói thì sẽ làm. Anh đột ngột đi xuống dưới nhà, gọi Đồng Văn và Đồng Thi:
“Hai đứa…”
***
Hải Đường đang ngồi trên xe thì quay sang bên cạnh: “Sức khỏe ông nội ra sao rồi mẹ?”
“Tạm thời không sao! Nhưng con này, trong thời gian tới, ông con muốn gì con đều phải nghe lời đấy!”
“Vâng!”
Vừa về đến nhà, Hải Đường đã chạy vào phòng ông nội, sà ngay vào lòng. Ông nội xoa đầu cô “Cháu gái ngoan cuối cùng cũng chịu về nhà thăm ông rồi!”
Cô nhìn ông nội, cười tươi như hoa, trông hệt như cô bé thuở nhỏ hay quấn lấy người lớn.
“Ông sợ chưa nhìn thấy cháu lấy chồng thì đã về chầu tổ tiên rồi”.
Cô lắc đầu “Không đâu ông!”
Ông nội đột ngột thở dài: “Muốn thấy cháu rể ghê ta!”
Cô chưa kịp nói thì mẹ từ bên ngoài, mang dĩa trái cây vào cho ông rồi nói phụ họa thêm mấy câu: “Mẹ cũng muốn thấy con rể đó!”
“Mẹ à, đâu phải lúc nói chuyện này”
Mẹ cô trừng mắt “Thế định đợi đến khi nào, con chia tay thằng Khanh cũng hơn một năm rồi đó. Bây giờ đã có đối tượng chưa?”
Cô bặm môi, không đáp. Mẹ cô thấy thế thì bèn nói tiếp: “Thấy chưa, giờ còn chưa có đối tượng, đợi đến khi nào mới cưới. Con đã 25 tuổi rồi đấy”
Hải Đường thở dài “Mọi người muốn con đi xem mắt?!”
Lúc cô chia tay người yêu cũ, mẹ cô cũng đôi ba lần nói tới chuyện này nhưng lần nào Hải Đường cũng từ chối khéo.
“Cháu chiều ý mẹ cháu đi!”
“Con nên nghe lời ông nội chứ!”
Bị đẩy vào thế bí, Hải Đường không thể thoái thác thêm nữa, thở dài đáp: “Con hiểu rồi!”
Mẹ với ông nội mừng ra mặt. Nhìn thái độ đó, cô chỉ im lặng, nếu không thể từ chối gian tiếp chi bằng gặp mặt rồi từ chối thẳng, giải quyết nhanh gọn vấn đề.
***
Đồng Văn, Đồng Thi vừa ngồi trên taxi vừa ngó nghiêng xung quanh cho dù cảnh vật ở đây đã quá quen thuộc với hai đứa nó.
“Không phải anh định đưa bọn em về nhà ấy chứ? Không được đâu nha, kì nghỉ hè của bọn em còn hơn một tháng nữa mới kết thúc...” – Đồng Thi nhoài người ra đằng trước hỏi.
“Thật sự là không được!”- Đồng Văn phụ họa theo em gái.
Nam Phong nghe hai đứa tíu tít suốt thì liền nói: “Anh có nói sẽ đưa hai đứa về nhà?”.
“Thế thì chúng ta ở đâu? Nhà riêng của anh?”
“ Không!”- Nam Phong chỉ đáp vỏn vẹn một câu rồi lại im lặng, tiếp tục lướt điện thoại.
Đường Bạch vừa về tới nhà thì đã thấy ba con người nào đó đang đứng án ngữ trước cửa. Anh chau mày:
“Chuyện gì đây?”
Đồng Văn, Đồng Thi cười toe toét nói trước: “Chúng em chào anh!”
Lông mày của Đường Bạch còn nhíu chặt hơn, tự dưng ngoan ngoãn quá mức thể nào cũng có chuyện chẳng lành. Không để anh suy nghĩ thêm, Nam Phong đã nói: “Bọn em muốn ở nhờ nhà anh vài ngày”
“Sao không dẫn về nhà chú?”
“Em không sống ở đó hơn một năm rồi, nhất định bụi đã đóng thành tảng dày, không dọn dẹp thì không vào ở được!”
“Thế thì gọi...”- Đường Bạch đang nói thì khựng lại, bây giờ đã là 10 giờ tối, lấy đâu ra nhân viên dọn dẹp.
“Thuê khách sạn đi!”
“Lãng phí quá! Không giống tinh thần tiết kiệm của nhà chúng ta đâu”.
Đường Bạch xoa gáy nhìn ba gương mặt kia, giờ mà đuổi đi thì thể nào cũng bị nói là thiếu tình người, còn cho ở thì nhất định không gian riêng tư của mình sẽ bị phá vỡ. Trong lúc Đường Bạch đang ‘đấu tranh tư tưởng’ thì Nam Phong đã lên tiếng:
“Anh thực sự muốn đuổi em trai mình đi sao?”
“Muốn lắm đấy!”
Dù nói thế nhưng Đường Bạch vẫn phải mở cửa, dắt ba vị khách không mời vào. Đồng Văn, Đồng Thi vừa bước vào trong đã luôn miệng xuýt xoa. Đường Bạch đành phải lùa hai đứa lên lầu trước, sau đó mới đi xuống dưới phòng khách.
“Anh, lâu rồi không gặp!”- Nam Phong mở lời trước.
“Vẫn còn nhớ đến ông anh này thì mau về nhà làm hòa với bố mẹ đi!”
“Giờ chưa phải lúc!”
“Có biết là bao nhiêu năm rồi không? Chú không định về nhà luôn à?”
Nam Phong không đáp, vẫn cái vẻ mặt trầm lặng khó đoán ấy. Đường Bạch tặc lưỡi “Chú cũng biết bố là người ngoài cứng trong mềm mà. Mấy năm qua nhớ cậu chết đi được nhưng đâu dám nói với ai”
Nam Phong mỉm cười: "Em biết!”
“Biết rồi sao không về?”
“Anh vừa nói rồi đấy thôi! Bố tuy nhớ em là vậy nhưng chắc chắc sẽ không tự mình kêu em về đâu. Chỉ có điều....”
Nói đến đây, Nam Phong liền nhìn Đường Bạch, khóe môi cong lên “... Nhưng đâu có chắc ông ấy không kêu anh khuyên em về chứ?!”
“Anh đang khuyên chú còn gì?!”
“Không phải ở đây!”
Hừ! Không phải nó muốn mình đích thân lên tận thị trấn khuyên nó về ấy chứ?
Đường Bạch chống cằm nhìn thằng em, ai nói nó hiền lành không biết tính kế chứ? Hồi đi học, ngoài mặt là con ngoan trò giỏi nhưng bên trong lại có tư chất nổi loạn tiềm tàng, thậm chí còn bạo liệt hơn cả anh. Chẳng qua nó ẩn nhẫn quá tốt đến khi tung ra thì không ai trở tay kịp. Nói đâu xa, nhiều năm trước, vào đúng cái ngày nó vừa tốt nghiệp cấp III xong đã xung phong đi đăng kí nghĩa vụ quân sự, cả nhà khi đó ai chẳng nghĩ nó sẽ theo nghiệp của bố, trở thành một quân nhân chân chính, phục vụ quốc gia và nhân dân thật tốt.
Thế mà, sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự về chưa được bao lâu, nó đã đem vé máy bay và giấy báo trúng tuyển đại học Stuttgart ở Đức trình ra trước mặt toàn thể đại gia đình. Khỏi nói, bố mẹ vừa nhìn thấy đã sốc toàn tập, giận đến mức câm nín. Hai người họ vừa sốc vừa giận dữ như thế cũng có nguyên do, số là cả gia đình bên nội lẫn bên ngoại của Đường Bạch và Nam Phong đều có truyền thống cách mạng lâu đời, ngay từ nhỏ hai anh em đã được giáo dục hệt như trong môi trường quân đội, thậm chí bố còn hà khắc hơn thế. Đường Bạch từ nhỏ đã yêu thích làm cảnh sát nên không ít lần bộc lộ những tư chất đó ra trước mặt gia đình, còn Nam Phong thì không, nó ngoan ngoãn nhưng lại trầm lặng và khó đoán. Không ai hiểu rõ tâm tư của nó nên từ đầu bố mới mặc định sẵn nó sẽ trở thành quân nhân nối nghiệp ông ấy. Ai ngờ, đùng một cái nó quyết định đi du học và trở thành kiến trúc sư mà không nói trước với bất cứ ai trong gia đình một tiếng.
“Em biết cả gia đình sẽ phản đối nếu em nói ra sớm! Vì vậy chỉ có thể âm thầm chuẩn bị mà thôi!”
Nam Phong đã nói điều đó trước mặt Đường Bạch, lúc này anh mới hiểu tại sao trong suốt thời gian đi học nó lại ngoan ngoãn nghe lời mọi người đến vậy, một tiếng kêu ca cũng không, thì ra là để che giấu cho sự việc này. Một kế hoạch kì công và một sự nổi loạn không ngờ!
Mặc dù bố mẹ dọa nó rằng nếu còn nhất quyết đi du học và không thi vào trường quân đội thì sẽ từ mặt nó, nhưng Nam Phong vẫn không thay đổi quyết định, từ đầu chí cuối nó không hề phân trần câu nào, lặng lẽ thu dọn hành lý.
Sao thằng em này còn cứng đầu hơn cả mình thế? Đường Bạch thở dài nhưng ngày ra phi trường anh vẫn xuất hiện tiễn Nam Phong.
“Chú không suy nghĩ lại sao?”
“Không!”- Nam Phong dứt khoát đáp, hệt như cái cách bước vào máy bay, không hề ngoảnh lại phía sau.
Đường Bạch hai tay đút túi, nhìn máy bay dần cất cánh. Thôi thì để thời gian sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện.
“Anh sao thế?”- thấy Đường Bạch trầm tư, Nam Phong bèn hỏi.
“Chỉ là đang nhớ lại vài chuyện hồi bé của chúng ta”
“Hồi đó anh đúng là nghịch ngợm và hiếu động quá mức cần thiết!”
Đường Bạch nghiến răng “Còn hơn lưu manh giả danh trí thức nhé".
Nói xong câu này thì cả hai đều bật cười. Hồi bé dính nhau như sam nhưng khi lớn lên mỗi người vì công ăn việc làm riêng mà chẳng có mấy thời gian rảnh rỗi để gặp nhau. Có được những giây phút như thế này nên trân trọng.
Trời còn chưa hửng sáng, Đường Bạch và Nam Phong đã cùng nhau ra ngoài công viên chạy bộ. Hồi còn nhỏ, cả hai cũng hay thường xuyên tới công viên gần nhà tập thể dục. Ở thời điểm này, công viên không có quá nhiều người, không khí trong lành, lại còn có cả con đường riêng để chạy bộ, có thể tùy ý chạy với tốc độ cao mà không vướng phải chướng ngại vật. Vừa tới nơi, cả hai đã tức khắc chạy với tốc độ tối đa. Mười mấy năm qua, hai anh em cũng hay thường chạy đua với nhau, khi đó đều bất phân thắng bại, kể cả lúc này cũng thế.
Chạy đến mệt lả người, cả hai mới giảm tốc, thong dong đi bộ xung quanh bờ hồ. Vừa đúng lúc, mặt trời cũng ló dạng từ đằng xa, tỏa những ánh nắng đầu tiên trên các tòa cao ốc. Thành phố sau một đêm nghỉ ngơi đã trở lại dáng vẻ nhộn nhịp vốn có. Nam Phong đưa mắt nhìn cảnh tưởng vừa lạ vừa quen kia.
“Chú đột ngột về đây chắc chắn không chỉ để thăm ông anh này đâu nhỉ?”
Đợi đến bây giờ Đường Bạch mới hỏi câu này.
“Em đến đây để tìm một người!”
Đường Bạch thoáng dừng lại giây lát: “Đừng nói là tìm...một cô gái đấy”
Nam Phong không trả lời, nhưng nét mặt kia là Đường Bạch đủ hiểu những lời vừa nói là chính xác.
“Cô gái đó là ai? Tên gì? Nhà ở đâu? Hai đứa quen nhau khi nào?...”- Đường Bạch lại bộc phát thói quen nghề nghiệp.
“Anh đang hỏi cung em à?”
Đường Bạch hắng giọng: “Là quan tâm thôi!”
“Khỏi nhé!”
Đường Bạch tặc lưỡi một cái. Nói đến chuyện tình cảm là sắc mặt anh lại tối sầm: “Chú còn nhớ hồi cấp III, khi gia đình đang ở trong chùa thắp hương thì anh với cậu đã gặp một lão thấy bói không?”
Nghe nhắc tới chuyện này, Nam Phong cũng hồi tưởng lại: “Sao thế? Mỗi lần nhắc tới nó, tâm trạng của anh đều rất xấu”.
Đường Bạch nghiến răng: “Nếu để anh gặp lại nhất định sẽ bắt ông ta bỏ tù”.
“Vì tội lừa đảo?!”
“Vì tội ... tiết lộ thiên cơ”
Nói xong câu này, Đường Bạch đột ngột tăng tốc, Nam Phong không chạy theo. Nhớ lại năm đó, ông thấy bói nói, cả hai anh em đều có tướng phú quý, công danh sự nghiệp đều thành công rực rỡ. Chỉ có điều khi nói tới đường tình duyên, với Nam Phong, ông ta nói, con đường tình duyên của anh thuận lợi vô cùng, một đường thẳng mà tiến tới đích. Còn với anh Đường Bạch, ông ta lắc đầu một hồi rồi mới nói, trắc trở muôn trùng, đến được với nhau hay không phải xem duyên số. Thật ra tới tận lúc này, Nam Phong không hề mấy để tâm đến chuyện này, nhưng anh cứ luôn có cảm giác lời nói đó đang dần trở thành khúc mắc lớn trong lòng anh trai anh, mà người tháo cởi nó...
Nam Phong khẽ thở dài một cái.
(Còn tiếp)
© Airi - blogradio.vn
Mời bạn xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu