Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu một cơn gió (Phần 4)

2023-08-09 05:25

Tác giả: Airi


blogradio.vn - Mấy hôm rồi thời tiết ở thị trấn đột ngột chuyển biến thất thường, sáng thì nắng nhưng đến chiều đã mưa tầm tã. Nam Phong vốn không hay bị cảm nhưng trong cái lần lên huyện gần đây nhất anh bị mắc mưa, cho nên sáng vừa mới dậy đã thấy đầu óc choáng váng, cả người mệt lả tới mức chẳng có sức mà nhấc chân tay lên.

***

(Tiếp phần 3)

“Anh, bọn em mua đồ ăn sáng rồi này”- Đồng Văn ló đầu vào nói.

Nam Phong xua tay “Lấy cho anh vài viên thuốc…”

Đồng Văn làm theo, sau đó, chạy xuống dưới nhà nói cho em gái sự tình. Đồng Thi nhanh trí, nhấc điện thoại lên gọi cho một người. Nhận được điện thoại, Hải Đường liền xuống ngay quán café.

“Anh ấy sao rồi?”

“Tình trạng không tốt lắm!”- Đồng Thi tích cực thêm mắm dặm muối.

Hải Đường sốt ruột, bèn đi lên phòng xem thử. Nam Phong nằm yên trên giường, hai mắt nhắm nghiền, cô đi vào cũng không hay biết. Hải Đường tới gần, đưa tay đặt lên trán anh, nóng hổi.

“Đã uống thuốc hạ sốt chưa?”

Đồng Văn gật đầu. Cô nhìn giây lát, có lẽ nên để anh ấy chợp mắt một chút. Hải Đường đắp chăn cẩn thận cho anh rồi đi ra ngoài.

Hải Đường vào bếp, mở tủ lạnh ra xem xét, cô tính nấu một bát cháo nóng cho anh.

“Hai em ăn sáng chưa?”- cô quay lại hỏi Đồng Văn, Đồng Thi.

Đồng Văn, Đồng Thi lập tức lắc đầu, hai tay giấu nhẹm ổ bánh mì ra sau lưng.

Trong khi đợi cháo chín, Hải Đường ngồi xuống ăn sáng cùng Đồng Văn và Đồng Thi.

“Chị đừng lo, anh ấy khỏe lắm, sẽ không sao đâu!”

Cô gật đầu rồi cười mỉm. Ban nãy cô có lên phòng anh kiểm tra lần nữa, tình trạng thật sự đỡ hơn rất nhiều, nếu không, cô có thể bình tâm ngồi đây ăn sao?

“Hai đứa thân với anh ấy lắm đúng không?” – cô chợt hỏi.

Cả hai đều đồng loạt gật đầu.

“Không biết anh ấy đã từng có bạn gái thời đi học chưa nhỉ?” – cô giả vờ hỏi vu vơ.

“Em không rõ nữa, nhưng hai bác quản chặt lắm, bây giờ có hối thúc cũng chẳng thấy ảnh dẫn ai về”.

Đồng Thi bổ sung thêm “Hồi đi học, ảnh là thanh niên nghiêm túc đó chị, còn rất ngoan ngoãn nữa, khác với anh Đường Bạch”.

“Anh Đường Bạch?! Ai thế?

Đồng Văn giải thích “Là anh trai của ảnh. Em nghe mẹ nói, hồi xưa đi học anh ấy nổi loạn hơn anh Nam Phong nhiều nhưng thành tích học tập cũng khủng y chang anh Nam Phong. Hiện giờ anh Đường Bạch đang làm cảnh sát”.

2

Đồng Thi thở dài "Mẹ em còn nói, toàn bộ gen tốt của nhà họ Nguyễn đều dồn hết vào hai ảnh”.

Cô vỗ vai an ủi “Hai đứa vẫn còn đang trong tuổi phát triển mà, đừng lo lắng quá. Biết đâu sau này hai đứa còn giỏi hơn hai người đó”.

Đồng Văn, Đồng Thi nghe thế được đà, tiếp tục kể cho cô nghe nhiều chuyện về Nam Phong. Hải Đường vừa nghe vừa suy nghĩ, coi bộ crush của mình hồi đi học lại có một bảng lý lịch vừa sạch sẽ vừa hoành tráng đến thế.

Lúc Hải Đường bưng bát cháo lên phòng cho Nam Phong, lúc này anh đã tỉnh dậy, vừa thấy cô anh hơi chút bất ngờ.

“Là hai đứa nó gọi cho em phải không?”

Cô nhún vai, đặt bát cháo xuống bàn, rồi kêu anh lại ăn. Nam Phong chậm rãi đi tới, ngủ một giấc khiến anh cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.

“Anh ăn hết đi, em xuống dưới pha ít trà mang lên”

Nam Phong im lặng giây lát, lúc cô vừa mới bước ra khỏi cửa thì anh đột ngột lên tiếng, giọng đầy dịu dàng: “Hải Đường, cảm ơn”

Tim cô như có thứ gì đó mềm mại sượt qua, vuốt ve không ngừng. Hải Đường cúi mặt, kiềm chế vẻ mặt ửng đỏ hết sức có thể. Cô không dám nhìn anh giây nào, đi thẳng xuống dưới. Hải Đường pha một ấm trà gừng mang lên cho anh.

“Em không cần phải làm thế đâu!”

Hải Đường đặt ấm trà xuống bàn, kêu anh lại “Dù sao cũng pha rồi, anh lại uống đi”.

Nam Phong đi tới bàn, ngồi xuống đối diện cô. Anh chỉ mới cầm tách trà lên thì Hải Đường đột ngột tới gần, chạm tay lên trán anh. Nam Phong giật mình nhưng trong vô thức lại không hề tránh né.

“Đúng là hạ sốt thật rồi!”

“Ừm…”

Cả người anh bỗng chốc cứng đờ, ngay khi tay cô vừa rời đi thì anh vẫn cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương nhàn nhạt vờn quanh.

Đang lúc uống trà thì cô chợt nói: “Mai em mang bức tranh qua cho anh nhé!”

Nam Phong không trả lời ngay mà đứng dậy đi tới một góc phòng, cầm mô hình nhà sàn đưa cho cô. Hải Đường ngạc nhiên: “Anh đưa trước cho em, không sợ em quỵt luôn bức tranh sao?”

“Em không phải người như thế!”- anh bình thản nói.

Cô nheo mắt, hỏi khó anh: “Nhưng…nếu, em bỏ trốn thật thì sao?”

“Tôi sẽ tìm em!”

8e7f6085e2d80d14ec0b6b94e6a15b0d

Bốn từ này vừa thốt ra khiến Hải Đường ngẩn người. Cô biết anh không hề thả thính, chỉ là cô tự mình muốn dính thính người ta mà thôi! Hải Đường cố gắng kiềm chế cảm xúc, nếu không tim cô sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực mất.

“Vậy ngày mai em ghé, anh nghỉ ngơi đi”.

Ở đây càng lâu, Hải Đường càng không kiềm chế nổi bản thân, tốt nhất là chuồn sớm trước khi người ta phát hiện vẻ mặt ‘thèm thuồng’ của cô. Nam Phong chỉ nhìn theo bóng lưng cô, khóe miệng bất giác cong lên.

Sáng hôm sau, cô hí ha hí hửng mang tranh xuống cho anh. Tuy nó khá nặng nhưng mà chỉ nghĩ đến vẻ mặt của anh khi nhìn thấy nó là cô không kiềm chế nổi, vật nặng cũng hóa ra nhẹ. Hải Đường bước vào quán, vừa vặn bắt gặp Đồng Văn và Đồng Thi:

“Em chào chị!”

“Chào hai đứa!”

Hải Đường vừa đặt tranh xuống bàn thì Đồng Văn, Đồng Thi liền xúm lại xem “Đẹp quá chị ơi”

Hải Đường cực kì hài lòng, để tạo được bức tranh như vậy, cô đã tốn công ngồi lựa chọn màu sắc các viên sỏi thật kĩ càng, vừa mài dũa vừa ghép chúng lại cẩn thận. Công sức một tháng trời thật không uổng phí.

“Nam Phong đâu rồi?”

Cô ngó nghiêng xung quanh nhưng lại không thấy anh. Bình thường khi đến đây, cô đều thấy anh ngồi ở một góc quán đọc báo.

“Anh lên trạm xá rồi chị!”- Đồng Văn nói.

Cô lo lắng: “Sao phải lên đó?”

Đồng Thi liền kéo tay cô: “Chị yên tâm, em nghe nói trạm xá đang định nâng cấp cơ sở hạ tầng nên mới kêu anh ấy qua xem thử”.

Hải Đường thở phào. Cũng đúng nhỉ, anh là kiến trúc sư mà, kết cấu của mấy tòa nhà đương nhiên phải hỏi đến anh: “Vậy chị ở đây đợi! Hai đứa muốn ăn bánh quy tự làm không?”

“Có, có”- hai đứa nó mắt sáng rực lên, đua nhau giơ tay.

“Thế thì đợi chị xíu”.

Cô ngồi đợi Nam Phong đến gần trưa thì nghe thấy tiếng xe tải con từ bên ngoài vọng vào. Hải Đường bèn đứng dậy. Nam Phong vừa bước xuống xe, nhìn thấy cô liền mỉm cười. Hải Đường cũng nở nụ cười tươi rói đáp lại nhưng nụ cười đó cũng nhanh chóng tắt ngúm khi cô nhìn thấy người đằng sau anh.

“Ai vậy ạ?”- cô hỏi.

“Là bác sĩ thực tập của trạm xá, Hồng Tuyết. Còn đây là Hải Đường”- anh ngắn gọn giới thiệu.

Dù có chút không thích nhưng Hải Đường vẫn lịch sử nở nụ cười chào Hồng Tuyết nhưng cô ta là thực sự không hứng thú với cô, ánh mắt chỉ lạnh nhạt lướt qua rồi nhanh chóng thu về, quay sang Nam Phong:

“ Em có một số chuyện muốn trao đổi với anh”

“ Em…” – Hải Đường vừa định nói thì Hồng Tuyết lại lần nữa ngắt lời.

“Chuyện này quan trọng lắm”

Quan trọng thế nào khi ngành nghề của anh với cô ta chẳng có chút liên quan! Hải Đường nghĩ thầm. Cô không muốn làm Nam Phong khó xử nên đành nói:

“Vậy em đợi anh xong việc”.

… Hải Đường, Đồng Văn, Đồng Thi ngồi chống cằm ở một góc nhìn về phía hai người kia. Nam Phong trước sau vẫn giữ thái độ đúng mực nhưng Hồng Tuyết lại chủ động hơn cô tưởng.

“Chắc chắn là bác sĩ mới chuyển về đây. Tuần trước chị đi ngang qua trạm xá đâu thấy cô ta”.

“Em nghe mọi người trong thị trấn nói là có đoàn bác sĩ từ thành phố xuống đây”.

Đồng Thi bên cạnh bổ sung: “Em còn nghe trong đoàn thực tập đó có 10 người, ngoại trừ những bác sĩ lớn tuổi ra thì chị gái đó là nữ duy nhất”. Hải Đường nhìn hai đứa, chỉ trong thời gian ngắn mà đã moi được nhiều thông tin thế sao? Khả năng săn tin đáng nể thật. Nhưng nghe xong mấy lời vừa rồi, cô chỉ thêm sầu não. Nhìn ánh mắt, cử chỉ kia, chắc hẳn Hồng Tuyết cũng có cảm tình với Nam Phong. Mà cũng chả có gì lạ, ai bảo anh vừa đẹp vừa thu hút lại còn lịch sự, ga lăng.

“ Haizz…”- Hải Đường không kìm nén tiếng thở dài.

(Còn tiếp)

© Airi - blogradio.vn

Mời bạn xem thêm:

 

Airi

In a lover’s sky, all stars are eclipsed by the eyes of the one you love.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

Yêu xa

Yêu xa

Dù chỉ là một cuộc hẹn ngắn ngủi, nhưng mỗi lần được ở bên nhau, chúng tôi đều tận hưởng từng khoảnh khắc và tận dụng thời gian để tận hưởng hạnh phúc. Những kỷ niệm đẹp và những giây phút ngọt ngào ấy đã giúp chúng tôi cảm thấy động viên và tiếp tục bước đi trên con đường yêu xa.

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Cổ nhân có câu: “Hổ báo không thể cưỡi, lòng người cách một tầng da bụng”.

Lũ trẻ của rừng núi

Lũ trẻ của rừng núi

Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi mẹ tôi tại sao học sinh lại quý mẹ như thế, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào khung cảnh viễn tưởng mà mình tạo ra, mà quên mất mẹ tôi đã cống hiến biết bao nhiêu năm tháng ròng rã cho những búp măng non trẻ ấy.

back to top