Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu một cơn gió (Phần 7)

2023-08-14 05:25

Tác giả: Airi


 

blogradio.vn - Vừa ăn sáng xong với gia đình, Hải Đường đã kiếm cớ đi ra ngoài, nếu  ở nhà, mẹ cô sẽ liên tục nhắc tới buổi xem mắt tối nay.

***

Hải Đường nghe nhiều tới nỗi, tai có cảm giác như sắp chảy máu đến nơi rồi. Hải Đường vẫn đi bộ trên con đường quen thuộc để tới tiệm tranh, mới đây thôi, cô đã từng chán ngán khung cảnh này tới mức muốn bỏ đi thật xa, nhưng mà hiện tại, cô lại chẳng có cảm giác gì. Tất cả những kí ức về tình cũ đã trở nên nhạt nhòa trong cô, nhường chỗ cho hương vị ngọt ngào vừa mới nảy mầm. Không biết giờ này ở thị trấn, anh đang làm gì nhỉ? Câu cá hay đợi cô pha trà,… nghĩ tới chuyện này, nụ cười trên môi cô chợt vụt tắt. Lỡ chẳng may nhân lúc cô không có ở đây, Hồng Tuyết đã lên kế hoạch tán tỉnh anh! Haizz…

Càng nghĩ càng không yên tâm, Hải Đường rút điện thoại di động ra, bấm một dãy số nhưng bấm rồi lại xóa. Chần chứ mãi mới quyết định gọi.

“Hải Đường?!”

Vừa nghe giọng anh trái tim cô đã đập thính thịch: “Anh đang làm gì thế?”

“Như mọi khi!” - một câu trả lời khá mơ hồ.

Hải Đường mím môi, anh đáp như vậy cô còn biết mở lời nói gì tiếp theo đây. Thực chất cô chỉ muốn dò hỏi xem anh có đang ở bên cạnh Hồng Tuyết hay không thôi, nhưng tìm mãi cũng chẳng ra cách. Thôi đi! Hỏi thẳng cho nhanh.

“Anh đang ở trạm xá?”

“Không!”- anh nhanh chóng trả lời “Còn em, đang ở nhà?”

Hải Đường lắc đầu: “Em đang đi đến tiệm tranh, nó nằm trên đường, gần bưu điện thành phố ấy ạ!”

“À, anh biết chỗ đó. Cũng may chúng ta là người cùng thành phố!”

“Vâng!”

“Vậy không làm phiền em nữa. Tôi cúp máy trước!”

Hải Đường chưa kịp nói thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Cô có chút hụt hẫng.

Hải Đường đi tới tiệm tranh, vừa mở cửa, cô đã ho vài cái, một lớp bụi mỏng và một mùi hương nhàn nhạt thoảng qua mũi. Hải Đường liền mở toang cửa cho không khí thông thoáng rồi mới bước vào bên trong. Công việc trước tiên cần phải làm là dọn dẹp. Cố xắn tay áo lên, gỡ hết mấy tấm vải trắng phủ lên các bức tranh ra rồi tiến hành dọn dẹp. Phải mất thêm một lúc nữa thì mọi thứ mọi đâu vào đấy. Hải Đường dựa cả người vào tường, tay lau mồ hôi rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Tiệm tranh này là thành quả suốt năm năm trời của cô, vất vả nhưng xứng đáng.

Đang lúc nghỉ ngơi, cô chợt nhìn thấy dụng cụ vẽ và bảng màu trên bàn. Hải Đường liền đi tới cầm lấy chúng. Trước đây, công việc thường ngày của cô là mở cửa tiệm tranh, bán tranh, thi thoảng tham dự triển lãm,… một vòng lặp gần như đã thành thói quen trong cô. Hải Đường chưa từng cưỡng cầu danh vọng trên con đường sự nghiệp, cô chỉ mong mỗi ngày an yên có thể làm những điều mình yêu thích là đủ.

Trong khi Hải Đường đang chăm chú vào bức vẽ thì ở phía bên đường đối diện, Nam Phong vừa gọi một cốc café vừa âm thầm đưa mắt quan sát cô chủ tiệm tranh. Lúc vừa mới nghe cô đang ở đâu, anh đã lập tức đến đây nhưng thay vì xuất hiện trước mặt cô, anh lại chọn cách nhìn từ xa. Nói thực, khi cô tập trung vẽ chính là lúc cô xinh đẹp và thu hút nhất, cả người toát ra một khí chất rất khó cưỡng. Anh vô tình nhìn thấy một lần mà không dứt ra được. Nam Phong chống cằm, đưa ánh mắt nhìn về phía cô, trên tay cầm một cây bút máy, tùy tiện phác họa.

Trời vừa đổ bóng chiều, Hải Đường mới chịu rời khung tranh, cọ và bảng màu, đứng dậy mà vươn vai một cái. Vô tình trong lúc đưa mắt sang bên đường, cô hình như trông thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó lẫn trong đám đông và dòng xe cộ tấp nập qua lại. Lẽ nào là Nam Phong? Trong đầu cô chợt bật lên suy nghĩ này nhưng không dám khẳng định. Vừa muốn sang bên đường kiểm chứng thì di động đổ chuông. Cô đành gác chuyện này sang bên, nghe máy:

“Sao giờ này con chưa về nữa? Sắp tới giờ hẹn rồi kìa!”

Nghe vậy, cô bèn xem đồng hồ, còn những hai tiếng nữa cơ mà. Cô nói với mẹ câu đó xong thì bà liền mắng:

“Thế con muốn đem cái bộ dạng ma chê quỷ hờn tới gặp người ta?”

“Không có!”

Cô vừa trả lời vừa liếc bản thân từ đầu tới chân, đúng là có chút nhếch nhác nhưng làm gì tới mức kia.

“Về mau đi!”

Con biết rồi!”

Hải Đường cúp máy nhưng vẫn nuôi ý định kiểm tra chuyện vừa này. Cô mở cửa, tiến sát lề đường, đưa tầm mắt nhìn sang bên quán café đối diện, nhìn cả mấy vòng cũng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc của người nào đó. Có lẽ ban nãy mình nhìn nhầm. Hải Đường thở dài, bước vào trong thu dọn đồ đạc rồi ra về. Hải Đường vừa về tới nhà đã bị mẹ hối đến trung tâm mua sắm. Dù không có mấy tâm trạng nhưng cô vẫn nghe lời. Hải Đường đến cửa hàng quần áo quen thuộc trong trung tâm, chọn một chiếc đầm phù hợp, sau đó đi tới tiệm làm tóc. Xong xuôi thì đến điểm hẹn trước.

yeu1congio

Địa điểm gặp mặt là ở một nhà hàng 5 sao tọa lạc ngay trung tâm thành phố. Nơi này không chỉ nổi tiếng vì món ăn ngon hay rượu hảo hạng mà còn nổi tiếng vì thiết kế độc đáo theo phong cách Treehouse với không gian sang trọng, hiện đại và lịch sự, đặc biệt, nhà hàng này lại nằm trên tầng thượng của một tòa cao ốc, tầm nhìn gần như bao quát 360 độ xuống toàn thành phố sầm uất. Hải Đường đến sớm hơn dự kiến nên đi tới chỗ đã đặt trước, ngồi chờ đối phương. Chỗ cô chọn sẵn là nơi có tầm nhìn tốt nhất, có thể phóng tầm mắt nhìn ra khung cảnh của cả thành phố phía dưới. Nhìn từ trên cao, Hải Đường chỉ thấy thành phố về đêm quả là rực rỡ với những ánh đèn xanh, đỏ, vàng,…lung linh. Ngay cả dòng xe cộ tập nập chạy trên những tuyến đường chống chéo cũng tựa như dòng sông sao lấp lánh không ngừng chuyển động. Cô vuốt tóc, giữ nó khỏi những ngọn gió đang thổi qua, một cảm lành lạnh len lỏi vào da thịt. Đáng lẽ, mình nên mang theo một chiếc áo khoác, Hải Đường nghĩ. Trong lúc cô còn đang ngắm cảnh thì điện thoại dổ chuông. Nhìn dãy số hiển thị trên màn hình cô cũng biết được là ai! Hải Đường liền bắt máy…

“Xin lỗi đã để em chờ!”

“Không có gì. Em vừa mới tới thôi!”

Hải Đường ngồi xuống, âm thầm đưa mắt nhìn người đối diện. Người đàn ông trước mặt cô quả không khác mấy so với lời mẹ cô miêu tả, cứ tưởng tâng bốc quá đà, ai ngờ…khí chất thực rất tốt, vừa có nét trầm tĩnh, lại vừa phảng phất chút lãng tử của nghệ sĩ dương cầm. Một tổng hòa trái ngược nhưng đầy mê hoặc. Chỉ tiếc, cho dù người đẹp đến mấy, trái tim cô cũng chẳng thể rung động thêm nữa, phần loạn nhịp đó đã dành cho người khác mất rồi.

“Anh tên là Hà Minh. Rất vui được gặp em!”

“Hải Đường! Cũng rất vui khi gặp anh”.

“Em gọi món đi!”

Hải Đường gật đầu, cầm lấy menu. Tuy nhiên, cô cầm nhưng thực chất lại chẳng nhìn nó lấy một lần. Cô nghĩ, nếu bỏ cuốn menu này xuống chẳng khác nào cô mất đi chiếc khiên che chắn. Biết phải mở lời nói chủ đề gì trước cuộc hẹn mà mình không mấy mong muốn.

Đối phương thấy hành động khác lạ của cô, dường như cũng đoán ra một phần lí do nên mới nói: “Em đừng căng thẳng, coi như đến đây để ăn bữa tối thôi!”

Bị Hà Minh bắt bài, cô đành gọi vài món sau đó trả menu cho người phục vụ.

“Anh biết em không hề hứng thú với cuộc xem mắt này.”

Không ngờ Hà Minh lại thẳng thắn như vậy, Hải Đường đành nói thật, dù sao trước khi đến đây cô đã chuẩn bị nói mấy lời như vừa rồi…

“Em xin lỗi, nhưng … thật sự em không thích những buổi xem mắt”.

Nghe cô nói thế, Hà Minh liền bật cười:

“Đúng là không nên ép buộc một cô gái làm những điều mà họ không thích, nhất là trong vấn đề tình cảm. Em cứ xem đây là một cuộc gặp gỡ bạn mới đi.”

“Nghĩ như thế cũng được?”

“Phải! Cá nhân anh thích những cuộc gặp gỡ tình cờ hơn, kiểu như định mệnh ấy”.

Không ngờ, người thoạt nhìn có phần nghiêm túc như Hà Minh cũng có tâm hồn lãng mạn như thế, đúng chất nghệ sĩ không lẫn đi đâu được. Coi như hòn đá trong lòng cô đã được trút bỏ, Hải Đường trở nên thoải mái hơn nhiều.

Cả hai dùng bữa tối xong, Hà Minh lấy xe đưa cô về. Đi đến đầu ngõ nhà mình, Hải Đường liền nói anh dừng xe.

“Em thật sự không cần anh tiễn về tận nhà?”

“Như thế mẹ em sẽ lại hiểu lầm về quan hệ giữa hai chúng ta”- cô nói.

Hà Minh hiểu ý cô, anh cũng không muốn người lớn hiểu lầm lung tung, tránh phát sinh những rắc rối sau này.

“Hy vọng sẽ có duyên gặp lại em”

“Vâng!”.

Hải Đường đang lững thững đi bộ về nhà, vừa gần tới nơi, cô chợt nhìn thấy ở bờ tường đối diện có một người đàn ông đang đứng đó. Cô khựng lại, bóng dáng quen thuộc này…

“Nam Phong?”

Nghe có người gọi tên mình, Nam Phong liền nghiêng đầu nhìn. Thấy cô, đáy mắt anh chợt vụt qua một tia sáng, tâm can lặng lẽ xao động.

Không quần jean, áo phông khỏe khoắn thường thấy, cũng chẳng còn chiếc áo khoác len dày bao phủ thân thể nhỏ nhắn, lại càng không có giày thể thao năng động, Hải Đường đứng trước mắt anh, mang dáng vẻ vừa quen vừa lạ. Cô mặc một chiếc váy màu xanh pastel nền nã, độ dài vừa tới đầu gối, đủ để thấy đôi chân ngọc ngà. Thiết kế lệch vai khoe trọn bờ vai thanh mảnh, xương quai xanh hấp dẫn cùng làn da trắng sứ như phát sáng trong đêm. Mái tóc không tùy tiện buộc lên mà buông hờ xuống bờ vai. Thì ra tóc cô vừa đen nhánh vừa mượt mà tựa dòng suối. Khuôn mặt dù chỉ trang điểm nhẹ cũng đủ khiến người ta ngẩn ngơ.

yeu_mot_con_gio

Cô thật sự hệt như đóa hoa hải đường, tuy không mang vẻ đẹp rực rỡ đến chói mắt nhưng lại ẩn chứa sự thuần khiết, giản dị mà gần gũi, nhẹ nhàng mà vẫn quyến rũ.

Thấy anh cứ đứng yên bất động như thế, Hải Đường bèn lên tiếng lần nữa:

“Sao anh lại ở đây thế?”

Nam Phong thu hồn vừa lạc mất trong phút chốc về, tiến lại gần cô:

“Đi dạo với tôi một lát nhé!” - anh vẫn muốn ngắm nhìn dáng vẻ này của cô lâu thêm chút nữa.

Hải Đường gật đầu, giờ này mà về nhà thể nào chẳng bị hỏi về chuyện xem mắt, tốt hơn tránh được giờ nào hay giờ đó, huống hồ đây còn là đi dạo với người thương của cô. Hải Đường không giấu diếm niềm vui trong lòng.

Khi đêm về, thành phố trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Vốn là một trong những trung tâm kinh tế lớn của cả nước, thành phố mỗi năm thu hút không biết bao nhiêu khách du trong và ngoài nước đổ về tham quan. Vì vậy cũng chẳng ngạc nhiên gì khi thành phố lên đèn cũng là lúc ‘cuộc sống về đêm’ bắt đầu. Chỉ mới đi dọc bờ hồ gần quảng trường thôi mà có không biết bao nhiêu hàng quán, đám đông tụ tập hay thậm chí cả những đôi tình nhân xuất hiện.

Hải Đường vừa đi vừa quay sang Nam Phong: “Ban nãy anh chưa trả lời câu hỏi của em đấy!”

“Em muốn đoán thử không?”

Hải Đường cắn môi, nhìn gương mặt “thách thức” của anh bèn nổi máu tò mò.

“Anh…về đây để làm hòa với gia đình đúng không?”

Cô còn nhớ trước đây anh từng nói giữa mình và bố mẹ có xảy ra bất đồng, vì vậy đây chắc chắn là nguyên do.

Ai ngờ anh lại nói: “Không phải!”

“Còn chuyện quan trọng hơn?”

 Chí ít ở thời điểm này có chuyện quan trọng hơn!”

Cô khoanh tay, nhìn vẻ thần bí, khó đoán kia thì đành thở dài bỏ cuộc. Thôi, không cần biết nguyên do, giờ anh đang ở cạnh bên cô mới là điều tuyệt nhất.

 Còn em?”

“Anh đoán xem?”- cô hất hàm về phía anh.

“Tôi không đoán…”

Cô có chút hụt hẫng.

“ ...Nhưng thật lòng muốn biết”

Hải Đường chợt nhìn anh, quả thực khi nói câu này, vẻ mặt anh rất nghiêm túc.

“Em đi xem mắt”

Nét mặt Nam Phong căng cứng vài giây, anh mấy máy môi: “Buổi hẹn đó…thế nào?”

“Không tệ!”

Lần này, có chút sợ hãi len lỏi vào trong lòng anh. Nếu hôm nay anh không xuất hiện ở đây thì…Nam Phong không nghĩ nữa, dù gì anh cũng đang ở đây, ngay cạnh bên cô, tình thế vẫn có thể xoay chuyển.

“Hai ngày nữa tôi về lại thị trấn, em sẽ cùng về được chứ?”

Hải Đường đứng hình vài giây, câu này là sao? Cô có nên tưởng tượng ẩn ý ngọt ngào nào đó đằng sau hay không?

Nam Phong chỉ im lặng nhìn cô, dường như anh rất muốn nghe câu trả lời.

Hải Đường bèn nói “Hôm đó, có thể không về cùng anh được, nhưng em nhất định sẽ quay trở lại”.

“Vậy tôi ở đó chờ em!”

Nhịp tim Hải Đường bỗng tăng vọt, như thể muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Cô bối rối cúi đầu, che đi gương mặt đỏ ửng: “Em biết rồi”.

Đi được một quãng đường xa, Hải Đường bắt đầu cảm thấy nhói ở gót chân. Cô chưa bao giờ đi dạo bằng giày cao gót lâu như vậy. Nam Phong thấy cô đi chậm lại bèn quay sang. Thấy cô cứ nhìn xuống dưới chân, anh mới nhận ra:

“Xin lỗi, tôi vô ý quá, bắt em đi bộ lâu thế!”

“Không sao đâu.”

Nam Phong bèn kéo cô lại chiếc ghế gần nhất.

Ngồi ở đây! Tôi đi mua nước cho em”.

Hải Đường chưa kịp lên tiếng, anh đã đi mất. Nhìn bóng lưng vội vã kia, cô bèn nở nụ cười mãn nguyện.

Trong lúc đợi anh, cô cúi xuống gỡ giày cao gót ra, ở gót chân và hai đầu ngón chân sưng đỏ lên. Đau chết đi mà! Biết hôm nay anh xuất hiện ở đây, cô chẳng thèm đi nó đâu. Hải Đường xoa nắn bàn chân, thoát khỏi sự bó buộc của đôi cao gót, cô thấy dễ chịu hơn hẳn.

“Của em!”- Nam Phong trở về, trên tay cầm hai lý trà sữa, đưa cho cô.

Hải Đường nhận lấy, hồi còn là sinh viên, thứ này được coi như món tủ của cô, cứ hễ rảnh là lại tụ tập bạn bè đi uống. Nhưng bây giờ, khẩu vị cô đã đổi thay, thứ này có lẽ cũng chỉ còn là hoài niệm.

“Anh thấy thế nào?”

Cô giơ ly trà sữa ra trước mặt hỏi. Nam Phong hình như không quen uống thứ này nên khẽ chau mày: “Không tệ! Nhưng tôi thích trà em pha hơn”.

Hải Đường mỉm cười: “Anh yên tâm, em vẫn còn muốn được uống trà miễn phí mà”.

Nghe xong câu này, cả hai đều bật cười.

Cô với Nam Phong ngồi ở ghế gỗ ở quảng trường, đưa mắt nhìn dòng xe cộ ngược xuôi lướt qua trước mắt. Ở thành phố, bất kể ngày hay đêm đều hối hả như nhau.

“Khung cảnh ở đây làm tôi nhớ đến những tháng ngày du học ở Đức!”

Anh chưa từng kể với cô quãng thời gian khi đó, nhưng cô biết, nó không hề dễ dàng.

“Thời gian ở bên đấy…có phải anh thấy cô đơn và nhớ nhà lắm đúng không?”

Cô từng ra nước ngoài tham gia một khóa học ngắn hạn, chỉ vài tháng ở đó thôi mà không biết cô khóc bao nhiêu lần vì nhớ nhà.

Nam Phong cười nhạt “Ước gì tôi có thời gian để cảm thấy như thế!”

Cô nghiêng đầu, không giấu vẻ ngạc nhiên khi nghe anh nói câu đó.

Nam Phong thở dài, từ tốn nói tiếp: “Lúc đó, tôi chỉ biết cắm đầu vào học tập và làm việc, tới mức có nhiều lúc tôi cũng chẳng biết thời gian xung quanh trôi qua như thế nào”.

Nói đến đây, anh chợt trầm tư. Khi nhìn từng người xa lạ lướt qua trước mắt, anh lại nhớ đến quãng thời gian bên đó. Rất bận rộn, tối mắt tối mũi từ sáng đến tối, hết học rồi làm việc. Thời gian rảnh đôi khi chỉ có mấy phút ít ỏi. Những lúc như thế, anh đều tranh thủ gọi về cho anh trai, hỏi han tình hình bố mẹ bên đấy, sau đó thì cúp máy rồi lại tiếp tục lao đầu vào công việc còn dở dang. Gần như trong nhiều năm, anh chưa quay về Việt Nam lần nào, chỉ vì..anh muốn có thể trở về nước sớm hơn.

Ngày anh hoàn tất việc học tập rồi trở về sau bằng ấy năm, Đường Bạch đón anh ở sân bay đã chau mày, lập tức hỏi:

“Thằng nhóc này, sao lại còn gầy hơn lúc đi thế kia? Giảm bao nhiêu kí rồi! Mẹ mà thấy thì xót chết”.

Anh chẳng nói gì, chỉ ôm chầm lấy anh trai.

yeu_1_con_gio

Nam Phong vừa suy nghĩ vừa đan hai tay vào nhau, đặt trên đầu gối, ánh mắt cũng trở nên xa xăm. Thật tình, cho tới hai năm sau khi du học về, anh vẫn lao đầu vào làm việc bất kể ngày đêm, thứ anh muốn chính là chứng minh cho bố mẹ thấy sự lựa chọn năm xưa của anh đúng đắn như thế nào. Khi có nhà, có xe, có công việc ổn định, anh mới chợt nhận ra suốt thời gian qua, anh chẳng khác gì cái máy. Vì vậy, anh mới quyết định tạm dừng tất cả lại một thời gian, bỏ đến một nơi xa, tận hưởng cảm giác riêng tư và yên bình mà bấy lâu không có được.

Hải Đường ngồi cạnh, thấy anh tâm trạng như thế, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh.

“Thật sự rất tốt khi có em ở ngay đây!” – anh nói.

Cô nhìn anh, nở một nụ cười đầy dịu dàng.

Nam Phong nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt, trong lòng lại dâng lên cảm xúc hỗn loạn. Tầm mắt anh dần di chuyển xuống đôi môi nhỏ nhắn, chúm chím tựa cánh hoa của cô. Anh đột ngột nhoài người về phía cô. Hải Đường bất ngờ, tuy nhiên thân người lại đông cứng, đầu óc cũng trống rỗng. Cô đang mong chờ điều gì? Một nụ hôn từ anh…. Hải Đường không dám nghĩ nữa, chỉ nhắm chặt mắt. Nam Phong lại tiếp tục tiến sát lại gần, một tay đặt sau gáy của cô, tay còn lại khẽ nâng cằm cô gái trước mắt, cúi xuống chầm chậm, chóp mũi cả hai đã chạm vào nhau, hơi thở nồng nàn hòa quyện… Hải Đường hơi hé miệng, cô cảm nhận hơi thở anh rất gần, gần đến mức như thể sắp bao phủ và chiếm lấy hơi thở của cô…

“Reng…reng….”

Chuông điện thoại đột ngột vang lên làm cả hai giật mình, vội vàng tách xa đối phương. Cô mím môi, rút điện thoại trong túi ra nghe:

“…Alô…mẹ à… con biết rồi!”

Cô cúp máy xong thì quay sang cười trừ với anh. Nam Phong đứng dậy:

“Trễ rồi, tôi đưa em về!”

Hải Đường tiếc nuối đồng ý.

Nam Phong đưa cô về tới tận nhà “ Em vào đi!”

Cô gật đầu nhưng lòng lại lưu luyến không thôi, cả người đều không di chuyển, chỉ đứng đó nhìn anh: “Anh trả lời câu ban nãy của em đi? Sao anh lại ở đây?”

Nam Phong nhẹ nhàng xoa đầu cô nhưng cuối cùng vẫn không cho cô một câu trả lời rõ ràng.

“Đợi em về thị trấn tôi sẽ nói cho em nghe”.

Dứt lời, anh bèn xoay người đi mất, để lại một Hải Đường với tâm hồn ngây ngất như đang ở trên mây. Tất cả những hành động vừa rồi có phải là thể hiện việc anh cũng có ý với cô hay không? Hải Đường bật cưới, cả tối hôm đó, cô hoàn toàn đắm chìm trong giấc mơ đẹp đẽ.

(Còn tiếp)

© Airi - blogradio.vn

Xem thêm:

 

 

Airi

In a lover’s sky, all stars are eclipsed by the eyes of the one you love.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

Yêu xa

Yêu xa

Dù chỉ là một cuộc hẹn ngắn ngủi, nhưng mỗi lần được ở bên nhau, chúng tôi đều tận hưởng từng khoảnh khắc và tận dụng thời gian để tận hưởng hạnh phúc. Những kỷ niệm đẹp và những giây phút ngọt ngào ấy đã giúp chúng tôi cảm thấy động viên và tiếp tục bước đi trên con đường yêu xa.

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Cổ nhân có câu: “Hổ báo không thể cưỡi, lòng người cách một tầng da bụng”.

Lũ trẻ của rừng núi

Lũ trẻ của rừng núi

Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi mẹ tôi tại sao học sinh lại quý mẹ như thế, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào khung cảnh viễn tưởng mà mình tạo ra, mà quên mất mẹ tôi đã cống hiến biết bao nhiêu năm tháng ròng rã cho những búp măng non trẻ ấy.

Rồi một ngày...

Rồi một ngày...

Không một ai trong chúng ta có thể chấp nhận nổi người thân ra đi ngay trước mắt mình, và bây giờ thì tôi cũng vậy! Tôi cũng sợ mất bố, tôi cũng sợ mất mẹ và tôi cũng sợ một ngày nào đó, mình trở thành mồ côi...

back to top