Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu một cơn gió (Phần 5)

2023-08-10 06:35

Tác giả: Airi


blogradio.vn - Đợi mốc meo tới tận một tiếng đồng hồ, cuộc nói chuyện của hai người kia cũng kết thúc. Hải Đường vui vẻ đi tới nhưng chẳng nói được câu nào cho ra hồn. Hồng Tuyết luôn bám lấy Nam Phong, kể mấy câu chuyện phiếm tẻ nhạt, thậm chí, cô ta còn đòi ngày nào cũng ghé quán gặp anh.

***

Hải Đường thở dài, cũng may cô không phải loại hành động lỗ mãng nếu không chắc chắn đã xông vào tách cô ta ra khỏi Nam Phong. Hồng Tuyết thấy cô chỉ đứng yên ở đó thì cực kì hài lòng, mãi mới tìm được một người đàn ông ưng ý ở chốn hẻo lánh, chán ngắt này, sao có thể để một con bé khác xen vào. Hồng Tuyết cực kì tự tin với ngoại hình lẫn học thức của bản thân, cho nên không ít lần, cô ta chỉ nhìn người khác bằng nửa con mắt.

Hải Đường tiu nghỉu, thật mất cả hứng. Cũng may trước khi lên xe, Nam Phong còn quay lại nói với cô một câu:

Em chờ một lát, tôi về ngay!”

Hải Đường gật gật đầu nhưng lòng không vui nổi, cảm giác từ nãy đến giờ của cô chính là bị cho ra rìa. Cô đứng đó nhìn theo bóng xe anh dần xa khuất. Tình cảm còn chưa tới đâu mà tình địch đã xuất hiện rồi. Haizz….Cái số của mình!

“Thôi chị về trước đây!”- cô nói

“Nhưng…”- Đồng Văn, Đồng Thi muốn giữ cô lại nhưng không được.

Khi Nam Phong quay về thì Hải Đường đã rời đi từ lâu, anh ngó nghiêng xung quanh rồi thở dài. Định quay lên phòng thì nhìn thấy bức tranh được cô đặt ngay ngắn trên bàn. Anh đi tới, ngắm nhìn nó một hồi lâu, khóe miệng cũng bất giác cong lên. Hải Đường đang rửa chén bát trong bếp thì điện thoại di động đổ chuông. Cô vội tháo găng tay cao su ra, đi tới bàn cầm nó lên. Vừa thấy màn hình hiển thị tên người gọi, cô đã lập tức mỉm cười. Hắng giọng một cái, cô mới chịu bắt máy:

“Anh gọi em có việc gì không?” – giọng cô có chút hờn dỗi.

“Xin lỗi, ban nãy không tiếp chuyện được với em. Nhưng tôi đã nói em chờ một lát rồi cơ mà”.

“Không thích!”

“Tôi nhận được tranh của em rồi!”

Nghe xong câu này, tâm trạng hờn dỗi chợt bay biến. Công nhận cô dễ dụ thiệt!

 “Anh…có thích không?”

“Rất thích!”- anh dứt khoát nói một câu.

Hải Đường thiếu điều nhảy cẫng lên nhưng phải kiềm chế, kiềm chế. Tới khi cúp máy, cô mới hét lên sung sướng.

c2eaf9fa6f47bee8ec4b72b4f2528eca

Sáng hôm sau, khi nghe nói Nam Phong có việc cần lên thành phố thì Hải Đường xung phong đi cùng, Nam Phong cũng không từ chối, đưa cô theo cùng. Trạm xá cách thị trấn chỉ mất 15 phút đi xe, diện tích cũng không lớn lắm, còn thua một trường tiểu học hạng trung trên thành phố. Người dân bình thường cũng không hay lui tới đây khám bệnh vì ở đầu ngõ vào thị trấn đã có một hiệu thuốc, trừ khi bệnh nặng thì người dân mới chịu đến đây, bác sĩ trực cũng chỉ có vài người. Khung cảnh nhìn chung khá tẻ nhạt, đơn điệu. Tuy nhiên, nguyên tuần nay có đoàn bác sĩ trên thành phố xuống nên trạm xá trờ nên đông dúc hơn hẳn, buổi sáng, người dân và trẻ em hay tập trung lại để nghe tuyên truyền cách bảo vệ sức khỏe, phòng tránh bệnh truyền nhiễm,… Hải Đường cùng Nam Phong ngồi ở thảm cỏ phía sau lắng nghe hai vị bác sĩ ở trên thao thao bất tuyệt. Hải Đường nhịn không nổi, ngáp một cái rõ to. Bên cạnh vang lên tiếng cười rất khẽ, cô lập tức quay sang. Tuy đã phục hồi nét mặt nhưng rõ là ban nãy anh có cười.

“Anh vừa cười em?”

Nam Phong ho khan một tiếng “Không!”

Cô nhoài người, ghé sát mặt anh, nheo mắt nói: “Em không có ngáp”

“Uhm…”- lần này khóe môi anh nhếch lên hẳn.

Cô đánh anh một cái. Nam Phong bèn chụp lấy cổ tay cô “Cô bé, thái độ này của em sẽ làm gương xấu cho các bạn nhỏ ở dưới đấy!” - anh trêu chọc cô với gương mặt hết sức nghiêm túc.

Hải Đường nghiến răng, muốn tấn công anh nhưng không được, hai người cứ vậy mà duy trì tư thế giằng co.

Hồng Tuyết đứng dưới, âm thầm quan sát hành động của hai người kia, rõ là hệt như một đôi nhân tình đang đùa giỡn. Cô ta chợt nhớ đến chuyện hôm qua, khi hỏi Nam Phong về mối quan hệ với cô gái đó, anh đã ngập ngừng, nhưng ánh mắt không giấu vẻ dịu dàng hiếm thấy. Hồng Tuyết bèn giao mấy việc còn lại cho cậu bạn bên cạnh, một mạch đi đến chỗ hai người. Hải Đường vừa thấy cô ta, tâm trạng liền tụt dốc thảm hại. Cô ta chỉ liếc cô một cái rồi quay sang Nam Phong, nở nụ cười ngọt ngào:

“Phiền anh đợi bọn em một chút, xong ngay thôi!”

Nói dứt lời thì cô ta liền đi tới, ngồi sát rạt bên Nam Phong, bắt đầu thao thao bất tuyệt mấy chuyện Hải Đường chẳng tài nào hiểu nổi. Cô tặc lưỡi một cái, lẽ nào mình phải chịu cảnh làm người thừa lần nữa.

“Nam Phong, bữa nào chúng ta đi câu cá nhé!” – cô tìm bừa một chủ đề.

Ai ngờ, Nam Phong liền chau mày nhìn cô. Em hứng thú chuyện câu cá từ hồi nào vậy? Trước đây tôi có ngỏ lời dạy em câu cá nhưng em đã tức khắc từ chối, thậm chí còn bảo là không có lòng kiên nhẫn với thú vui này nữa cơ mà. Sao bây giờ lại…

Nam Phong còn chưa hết ngạc nhiên thì Hồng Tuyết bên cạnh đã ôm lấy khuỷu tay anh:

Anh biết câu cá ư? Dạy em với”.

Hải Đường cắn chặt môi, cô chơi dại rồi, ai đời lại khơi lên đề tài mà mình chả am hiểu gì sất! Kết quả, nhờ câu này của cô đã thuận đà tạo cơ hội cho Hồng Tuyết. Cô nàng liên tục hỏi anh, thậm chí còn trưng ra cái vẻ mặt ngây thơ đến phát hờn nữa cơ. Cả buổi, Hải Đường lại im như thóc. Cô còn chẳng có cách nào giữ anh lại khi bị Hồng Tuyết lôi đi giúp các bác sĩ khác chuyển đồ.

6fe73bbb49589fd3a7a66015dab1d074

Hải Đường chống cằm thở dài, cô không thích Hồng Tuyết thật nhưng phải công nhận một điều cô ta có nhan sắc khối người mơ, thân hình chuẩn, học thức cao cộng thêm khả năng giả ngây có hạng thì đàn ông nào chả đổ. Hừ! Sao mình chả có năng khiếu này nhỉ?! Cô vò đầu, càng nghĩ càng sầu não. Rốt cuộc để xua tan những suy nghĩ tiêu cực kia, đồng thời chờ Nam Phong xong việc, cô lại lôi tập vẽ có sẵn trong ba lô ra.

Từ ngày Hồng Tuyết xuất hiện, thời gian gặp riêng Nam Phong của cô càng lúc càng ít đi. Cô nàng đó có trăm ngàn lí do để kéo anh đi, còn Nam Phong lại không thể từ chối vì công trình nâng cấp trạm xá do anh phụ trách, tuyệt đối không thể lơ là. Đong đi đếm lại, một tuần qua, số lần cô gặp Nam Phong chỉ đếm dưới đầu ngón tay. Hải Đường đành tranh thủ thăm dò tâm tư anh, nếu không nhanh, cô sợ anh không sớm thì muộn, anh cũng rơi vào lưới tình của Hồng Tuyết. Tuy nhiên kết quả thu được khiến cô thất vọng toàn tập, anh trả lời những câu hỏi của cô ngắn gọn, xúc tích và với một vẻ rất đỗi bình thản. Cô chẳng nhìn ra tí ti cảm xúc nào biểu biện trên khuôn mặt của anh. Rất khó nắm bắt! Cô tổng kết vấn đề trong tiếng thở dài ai oán. Hải Đường đến nước này đành đi tìm sự an ủi từ Đồng Văn, Đồng Thi. Đang ngồi ăn trưa, cô bèn hỏi: “Hai đứa có nghĩ Nam Phong sẽ thích cô bác sĩ kia không?”

Ai ngờ Đồng Văn lên tiếng: “Nếu em là anh họ, chắc cũng sẽ thích chị bác sĩ…”

Đồng Thi ngay lập tức huých tay anh trai, trừng mắt cảnh cáo, sau đó, quay sang Hải Đường:

“Chị à, chị yên tâm đi, không có chuyện đó đâu!”

Đáng tiếc lúc này, Hải Đường chẳng còn nghe lọt câu nào. Cô vò đầu một hồi rồi đứng dậy ra về.

Cô vừa đi khỏi thì Đồng Thi liền quay sang đánh mạnh Đồng Văn: “Anh trai ngốc này, sao lại nói cái câu vừa nãy chứ?”

Đồng Văn ngơ ngác, chỉ là nói suy nghĩ trong lòng cậu ra thôi mà!

“Đàn ông, con trai các anh toàn là kẻ thích nhìn gái đẹp”

 "Ơ…”

Đồng Thi xắn tay áo “Đẹp thì sao? Có ăn được không?”

Đồng Văn câm bặt. Cô em gái song sinh này lại nổi cơn tam bành, tốt nhất nên để nó nguôi giận rồi nói sau. Sau một hồi giảng giải đủ mọi thứ triết lý, Đồng Thi bèn khoanh tay hỏi Đồng Văn:

“Anh nói xem, bà chị kia ngoài xinh ra thì có biết nấu ăn, pha trà, vẽ tranh, may vá,…như chị Hải Đường không?”

Đồng Văn mím môi, cậu không biết chị bác sĩ kia ngoài khám bệnh ra thì còn giỏi gì nữa hay không, nhưng cậu chắc chắn rằng chị Hải Đường rất giỏi mấy việc kể trên.

“Quan trọng hơn hết, bà chị kia chỉ quấn lấy mỗi anh Nam Phong, còn chúng ta có thèm đếm xỉa gì đâu!”

“Ừm…”

“Anh Nam Phong mà chọn bà chị đó, tức là không có mắt nhìn người”- Đồng Thi hùng hồn tuyên bố.

“Nhưng mà… anh Nam Phong có thích chị Hải Đường hay không chúng ta đâu có biết?”

“Không biết thì phải hỏi”.

Đồng Thi quyết tâm đợi Nam Phong về hỏi cho ra lẽ.

Khi mặt trời vừa lặn, Nam Phong mới trở về nhà. Anh mệt mỏi xoa gáy, địn đi vào trong, ai ngờ bị Đồng Văn, Đồng Thi làm cho giật mình. Hai đứa nhóc này bình thường thấy anh về là tíu tít đòi ăn tối nhưng hôm nay lại nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn ở bàn ăn.

Nam Phong đi lại, ngồi xuống đối diện: “Hai đứa sao thế?”

Đồng Văn nhìn sang em gái. Đồng Thi hít một hơi sâu, vẻ mặt rất ư nghiêm túc:

“Em có chuyện cực kì quan trọng muốn nói với anh!”

“ Ừ!”

Trái với Đồng Thi, Nam Phong lại khá thong dong, anh chậm rãi rót một cốc nước lọc, vừa đưa lên miệng định uống thì Đồng Thi lên tiếng.

“Anh có thích chị Hải Đường không?”

Nam Phong khựng lại, vẻ mặt đôi chút trầm tư, nhưng ngay sau đó lấy lại dáng vẻ, đáp:

“Anh không có nghĩa vụ trả lời câu này đâu nhá!

Đồng Văn, Đồng Thi liền ỉu xỉu, khí thế hừng hực ban nãy nhanh chóng xẹp xuống như quả bóng bay. Anh họ mỗi lần trưng cái vẻ lãnh đạm, khó đoán kia ra, còn đáng sợ hơn cả anh Đường Bạch.

“Vậy…anh thích chị bác sĩ kia?”- Đồng Thi vẫn cố hỏi thêm.

“Không!”- ngắn gọn, dứt khoát.

“Nhưng lần nào cũng thấy anh đi chung với chị bác sĩ đó hết!”

“Công việc!”

Đồng Thi lẫn Đồng Văn mím môi. Anh họ đã không nói thì có truy vấn cách mấy cũng không ra, huống hồ gì muốn chơi trò hỏi cung anh ấy.

“Nếu không còn chuyện gì nữa, anh…”

“Em thấy mấy ngày nay chị Hải Đường không vui!”

Đồng Thi vừa nói thì Đồng Văn cũng gật đầu phụ họa.

“Vì anh không quan tâm đến chị ấy đó! Anh chỉ toàn đi với chị bác sĩ kia thôi!”

Nam Phong thở dài “Là công việc!”

“Anh họ, người cần nghe giải thích không phải bọn em, mà là chị Hải Đường”- Đồng Văn chợt nói một câu nghe rất chí lí.

Đồng Thi nghe thế cũng nói: "Chị ấy có tình cảm với anh đó! Bọn em nhìn ra sao anh lại không?”

Anh thật sự không nhìn ra ư? Không đâu, sao anh lại không biết lòng mình muốn gì chứ, chỉ là… anh cần tìm dịp thích hợp nhất thôi.

“Nói xong rồi, đúng không?”

Đồng Văn, Đồng Thi nhìn nhau, dường như vẫn còn muốn nói nữa nhưng ý định đó sớm bị anh chặn lại:

“Hai đứa muốn nhịn ăn tối à?”

“Không có!” – cả hai đồng loạt lắc đầu.

ec6ad854248f14a19be0a4c7eb2f7145

Hải Đường ngồi ở bàn làm việc, ăn tối xong thì rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên giở cuốn tập vẽ hay nhét trong ba lô ra xem. Đa số bức tranh cô vẽ trong thời gian ở đây đều là tranh phong cảnh, thi thoảng cũng có mấy bức vẽ cảnh sinh hoạt người dân ở thị trấn. Cô mỉm cười, vô tình lật lại trang đầu, hình ảnh người đàn ông đang say sưa thổi kèn harmonica hiện ra ngay trước mắt, một mảng kí ức tươi đẹp liền ùa về. Có lẽ đối với cô, anh chính là giấc mộng đẹp xuất hiện giữa lưng chừng thanh xuân của cô, trong lúc cô chẳng còn mấy tin tưởng vào hai chữ tình yêu. Thật sự, cô chỉ muốn níu giữ anh, không muốn người đàn ông khiến mình rung động lại như một cơn gió nhanh đến cũng nhanh đi.

“ Yêu một cơn gió!!!”

Đang suy tưởng vẩn vơ thì cô đề như thế vào bức tranh họa anh. Hải Đường định xóa đi như ngẫm đi nghĩ lại, thấy nó cũng không sai, thế là cô quyết định giữ lại.

Hải Đường vẩn vê bức tranh một hồi thì di động chợt vang lên:

“ Alo, mẹ…”

(Còn tiếp)

© Airi - blogradio.vn

Mời bạn xem thêm

 

Airi

In a lover’s sky, all stars are eclipsed by the eyes of the one you love.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thiên đường cỏ

Thiên đường cỏ

Tôi đưa mắt nhìn lên trên, khựng lại khi thấy những quyển sách được cất riêng biệt ở cái góc đẹp và sáng nhất kệ, toàn là những quyển sách tôi thích nhất và từng giới thiệu cho Tuân đọc. Tim tôi đập loạn nhịp, tôi đưa mắt nhìn Tuân, Tuân dường như hiểu, gãi đầu, cười ngượng ngùng.

Lựa chọn của em

Lựa chọn của em

Thế rồi có người đã xuất hiện và thậm chí đồng ý đánh đổi cả linh hồn để cứu lấy cô gái với lời nhắn nhủ: “Ai từ bỏ em cũng được nhưng em không được từ bỏ chính em...”

Vị ngọt

Vị ngọt

Thường thì những đọc giả sẽ thích một câu chuyện có kết luôn viên mãn như vậy, còn phần sau đó họ có hạnh phúc hay không thì tôi không viết tiếp vì muốn mọi người dừng lại ngay khoảnh khắc hạnh phúc như thế, và họ chỉ nhớ mãi những khoảnh khắc trọn vẹn như vậy.

Nếu có thể, nó vẫn ước nhà nó giàu có…

Nếu có thể, nó vẫn ước nhà nó giàu có…

Tuệ Lan bèn đi vào phòng ba mẹ, nơi có tủ thuốc. Nó lục tìm chai dầu trong đống thuốc xanh đỏ đủ loại: đây là thuốc đau mỏi vai của ba, thuốc tê bì chân tay của mẹ, thuốc đau họng, cảm cúm mỗi khi trái gió trở trời… Nó lặng người một lúc lâu…

Tại sao người EQ cao dễ tiến xa trong công việc và cuộc sống? Biểu hiện của họ ra sao?

Tại sao người EQ cao dễ tiến xa trong công việc và cuộc sống? Biểu hiện của họ ra sao?

Cần phải nói rằng những người có trí tuệ cảm xúc cao nói chuyện không chỉ khiến bản thân thoải mái mà còn khiến người khác cảm thấy ấm áp.

Tiny Love - tình yêu đôi khi chỉ là những điều đơn giản

Tiny Love - tình yêu đôi khi chỉ là những điều đơn giản

Có lẽ cách giải nhất để giải quyết mọi chuyện đó chính là chuyện trò, vì khi đó cả hai cũng sẽ hiểu cho nhau hơn và rồi tất cả lại đâu vào đó, họ lại yêu nhau như những ngày mới yêu. Khó khăn cũng sẽ qua đi và đừng vội trách cớ tại sao nó lại tàn khốc.

Hãy để em bước đến bên anh

Hãy để em bước đến bên anh

Tôi âm thầm trao đi những món quà vào ngày đặc biệt, âm thầm gửi đến vị ngọt chữa lành từ những viên thuốc mà tôi tự tạo. Tôi muốn anh luôn nhìn thấy tình yêu của mình trong từng tâm tình đấy.

Muốn hạnh phúc, nhất định phải nhớ

Muốn hạnh phúc, nhất định phải nhớ "3 ĐỪNG", điều thứ 3 dễ mắc phải khiến sụt giảm may mắn cả đời

Nhìn lại quãng đường đã qua, có lẽ bạn sẽ thấy rằng trong suốt quãng đường còn lại, thái độ lý tưởng nhất đối với cuộc sống là hãy sống cuộc sống của mình một cách lặng lẽ: Không phàn nàn, không chế nhạo và không ghen tị với ai.

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 2)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 2)

Sau một hồi tâm sự, à mà không, sau một hồi cự cãi mới đúng; cuối cùng hai đứa nó đã đến khu vui chơi. Vừa xuống xe, Mây liền chạy tới chỗ bán khô mực nướng thơm phức, Thịnh nhìn theo con bé rồi lắc đầu bất lực, cậu cẩn thận đậu xe, cất nón ngay ngắn rồi đi theo sau.

back to top