Người mang gió
2026-04-10 10:10
Tác giả:
Thanh Phượng
blogradio.vn - Con người mang theo bão giông, chống chọi với mọi thử thách trên cuộc đời, cuối cùng chỉ để tìm lại chút bình yên ít ỏi cuối đời, giống như Ngoại vậy.
***
Hạnh lấy chiếc ghế gỗ đặt trước cửa, vội vàng ngồi xuống, hai tay chống cằm, nhìn những hạt mưa đang thi nhau trút xuống mái hiên, tâm trạng xem chừng là thật sự phấn khởi.
- Bây đừng ngồi sát quá, dính nước mưa rồi bệnh cho coi.
Hạnh nghe lời Ngoại, dịch ghế lùi lại một chút, rồi vẫn tiếp tục ngắm và nghe tiếng mưa, niềm vui nho nhỏ trong những ngày nóng bức của mùa hè. Con Su ngồi cạnh Hạnh, chốc chốc nhìn Hạnh, chốc chốc lại gầm gừ như muốn sủa. Con Su mà Hạnh nuôi ngoài sợ sấm sét, pháo hoa, còn ghét cả mưa. Hạnh nhặt nó ở ngoài nhà văn hoá, có người nói chủ họ đi làm ăn xa, không nuôi được, đem đến đây cho. Con Su là giống chó cỏ, nhưng được một cái là nó rất sạch sẽ, chỉ muốn nằm chỗ cao ráo, mát mẻ, kiểu như trên ghế, trên bộ ván, cứ thế mà dòm xuống người khác, mang cái dáng vẻ cực kỳ kiêu ngạo.
Ngoại nói những đứa trẻ mang tâm hồn nhạy cảm như Hạnh, mưa một chút cũng thích, nắng nóng một chút cũng buồn bực, cảm xúc cứ xoay như chong chóng. Hạnh cười ha hả, trả lời Ngoại bằng cách bóp vai Ngoại, dỗ dành:
- Mẹ con nói con rất giống mẹ, có phải mẹ con cũng từng giống như con không hả Ngoại?
- Ừ, đều giống nhau, đều khó nuôi, khó chiều cả.
Chiều hôm qua Hạnh đi thả diều với đám nhỏ ở cùng xóm, Hạnh kể với Ngoại rằng, diều bây giờ có đủ màu sắc hình dạng, có diều rất to mà vẫn bay được, những cánh diều chao nghiêng bay lượn, còn nhìn thấy được cả ráng chiều rực rỡ, cảnh đẹp như thế mà Ngoại đã bỏ lỡ, thật sự rất đáng tiếc. Ngoại xoa đầu Hạnh trách:
- Không phải là tại con chạy quá nhanh, Ngoại theo con không kịp à?
Hạnh lại cười lém lỉnh, rõ ràng nó đã bỏ trốn khỏi việc nấu cơm Ngoại dặn để chạy theo lũ bạn, còn dặn rằng đừng ai nói với Ngoại để thoát tội, rồi cuối cùng cũng tự nó kể cho Ngoại nghe.
Hạnh không giống những đứa trẻ khác, cha mẹ nó thôi nhau những ngày nó còn đỏ hỏn, cha nó bỏ đi biệt xứ, không tung tích. Mẹ Hạnh nuôi nó đến hồi sáu tuổi thì lấy chồng khác, người ta không nhận con, nên mẹ nó để nó lại cho Ngoại nuôi, mỗi năm về thăm được một lần. Mẹ nó cũng khổ, con mình đẻ thì không nuôi được, lại nai lưng ra làm lụng để nuôi con của người khác, vậy mà lúc nào về gặp cũng khoe ở bên đó vui lắm, không vất vả chút nào. Lỡ dở một lần, chẳng ai muốn thêm lần nữa, vậy nên cứ phải cố gắng mà cầm cự qua ngày. Hạnh từng nói với mẹ, đừng bỏ rơi chính mình, mẹ bỏ rơi con một lần là đủ rồi. Mẹ Hạnh khóc, nước mắt rơi mà lòng quặn thắt, nỗi xấu hổ và buồn tủi cứ thế trôi theo dòng nước mắt. Sau lần đó mẹ không trở về thăm Hạnh nữa, bẵng đi cũng tròn hai năm không có tin tức gì cả. Hạnh nói với Ngoại muốn đi tìm mẹ, xem thử mẹ sống có tốt không, có khoẻ không, nhưng Ngoại cản, Ngoại nói dăm hôm ít bữa nữa chắc mẹ con cũng về.

Hơn mười năm Hạnh ở với Ngoại, ăn cơm Ngoại nấu, nghe Ngoại kể những câu chuyện in đậm sâu trong trí nhớ của Ngoại. Hạnh nói mỗi lần nghe Ngoại kể, nó chỉ nghe được khúc đầu, còn khúc cuối lúc nào cũng bị cắt bớt bởi vì nó ngủ mất tiêu. Hạnh nhớ Ngoại kể hồi mẹ Hạnh còn nhỏ, bướng bỉnh không thua gì Hạnh, sau một lần hai mẹ con cãi nhau, mẹ Hạnh thật sự bỏ nhà đi. Cả nhà xôn xao đi tìm suốt mấy ngày trời mà không thấy, sau đó mới phát hiện ra mẹ đến nhà bà cô ở trên thành phố ở, nhởn nhơ suốt mà không chịu về.
Lần đó Ngoại giận lắm, đến mức không thèm nhìn mặt mẹ, vậy mà mẹ cũng cố chấp không chịu xuống nước xin lỗi, nói là tại Ngoại lớn tiếng quát tháo nên mẹ mới phải bỏ nhà mà đi. Hạnh chỉ nhớ được đến đó, không nghe được tại sao Ngoại và mẹ làm lành như thế nào. Sau này Hạnh hỏi, Ngoại mới bảo, nước mắt chảy xuôi, đời thuở nào mẹ con giận lâu được. Hạnh biết, Ngoại nói thế cho Hạnh hiểu, không phải mẹ không thương Hạnh.
Đây có lẽ là mùa hè cuối cùng Hạnh được tận hưởng những ngày thư giãn đến thế, qua năm Hạnh đã lên lớp mười hai, bắt đầu bận rộn với sách vở bài tập, chuẩn bị cho ước mơ trong hành trình trưởng thành của mình.
Mưa dần dần tạnh hẳn, mang theo mùi đất ẩm mốc bốc lên, Hạnh tự nhiên thấy lòng mình như mất mát, nó xoay người hỏi Ngoại:
- Có phải mẹ con muốn con lên đó học không Ngoại?
- Bây nghe được rồi à?
- Hồi đêm con giật mình dậy, nghe Ngoại nói chuyện với mẹ. Sao mẹ không về vậy Ngoại, mẹ có bệnh gì phải không Ngoại?
- Không phải, mẹ bây bận thôi. Mẹ bây muốn bây qua năm chuyển lên thành phố học, trên đó mẹ con gần gũi, cũng tốt cho việc bây học tập rồi thi tuyển lên cao.
- Con… mà lên đó… có phải mẹ con sẽ khổ hơn không Ngoại?
Ngoại không trả lời Hạnh, mà đúng hơn là không biết nên trả lời như thế nào cho phải, Ngoại đứng dậy đi tới ban thờ ông, với tay lấy bó nhang, đốt một cây rồi thắp lên lư hương. Khói hương toả ra mùi thơm vương khắp nhà, lan ra tới chỗ Hạnh ngồi. Chắc là Ngoại cũng giống như Hạnh, lo lắng cho mẹ Hạnh. Ngoại hay than đau chỗ này nhức chỗ kia, nhưng lần nào cũng nói như gió thổi ngang, nghe mát lạnh vậy thôi chứ hề hấn gì đâu.
Khi Hạnh càng lớn, đồng nghĩa với việc Ngoại càng già, cái già không chỉ làm con người ta suy kiệt về sức khoẻ mà về cả tinh thần. Sợ đứa cháu tội nghiệp không nơi nương tựa, cũng sợ mình trở thành gánh nặng cho nó. Những nỗi lo vắt kiệt Ngoại, như những nhành hoa yếu ớt trong sân, chỉ sợ mưa gió quá lớn, quét trôi cả hoa đi.
- Bây có muốn đi không? Ngoại cũng già rồi, sợ nuôi không nổi bây nữa.
Ngoại nằm lên võng, cạnh cái ghế chỗ Hạnh ngồi. Mưa tạnh hẳn, con Su nhìn thấy chút tia nắng ánh lên lại ngoe nguẩy cái đuôi thích chí. Ngoại nói chắc chủ cũ của con Su thương nó lắm, nên mới nuôi được nó thành ra như vậy.
Thật ra Hạnh từng đến nhà mẹ hai lần, một lần vào hồi sáu tuổi, lần nữa là vào ba năm trước, khi mẹ bệnh. Ngoại nói hồi ấy khi mẹ quyết định lấy chồng, cũng đã thỏa thuận với người ta là dẫn theo cả Hạnh, nhưng khi đến nhà mới, gặp anh gặp em mới, Hạnh sợ nên cứ khóc mãi, làm tất cả mọi người khó chịu, mẹ hỏi thêm thì Hạnh đòi về với Ngoại, không ở đó nữa. Chồng mới của mẹ cũng không quá thích tiếng trẻ con khóc lóc inh ỏi, nên thương lượng với mẹ đem Hạnh về cho Ngoại. Khi mẹ phát hiện ra mình bị ung thư cổ tử cung, mẹ điện cho Ngoại nói muốn Hạnh lên ở cùng. Hạnh tới bệnh viện rồi về nhà cùng mẹ, suốt hơn hai tuần đó Hạnh biết mẹ sống không ổn.
Hai đứa con của Dượng không phải là khó tính khó nết, chỉ là mối quan hệ giữa mẹ ghẻ con chồng không tài nào thuận hoà mãi được. Thật may là mẹ được chuẩn đoán bệnh sớm, chỉ đang ở giai đoạn đầu. Hạnh chăm sóc mẹ trong lần xạ trị đầu tiên ở bệnh viện, mẹ già đi nhiều, nhưng trên miệng lúc nào cũng cười, nói Hạnh đừng khóc, bệnh nhẹ dễ chữa, không sao cả. Hạnh thương mẹ, cũng sợ trong lúc vội vàng mà mất đi mẹ, thời gian ở cùng nhau không nhiều, chỉ sợ sau này không còn có thể nói với nhau những lời tiễn biệt.

Sau hai tuần ở với mẹ Hạnh phải về đi học, Dượng đến chăm mẹ, Dượng nói với Hạnh đừng lo, Dượng sẽ chăm sóc mẹ con, con cứ yên tâm học hành, nghe ung thư đáng sợ vậy thôi chứ không sao cả, phát hiện sớm là chữa được. Hạnh biết Dượng là người tốt, nếu không mẹ đã chẳng phải gửi gắm nửa đời còn lại của mình cho một người đàn ông ẵm bồng hai đứa nhỏ. Sau lần nó mẹ nói Hạnh không phải lên thăm nữa, quá trình xạ trị cũng xong xuôi rồi, còn đợi thời gian định kỳ tái khám nữa thôi.
Ngoại cũng nói với Hạnh, người lớn như con diều lớn, cần cả sức gió và sức người mới đưa nó lên cao được, nếu như con người buông tay đứt dây, gió dừng đột ngột, con diều cứ thế mà rơi xuống. Sanh lão bệnh tử như một quy luật tất yếu của cuộc đời mỗi người, ai rồi sẽ già, sẽ bệnh rồi cũng sẽ chết đi, để những mầm non mới, đâm chồi nảy lộc. Hơn hai năm trước mẹ về thăm Hạnh và Ngoại, mang theo rất nhiều thuốc bổ cho Ngoại. Mẹ nói qua đợt bạo bệnh, thấy không có gì quý hơn sức khoẻ, có sức khỏe là có tất cả. Mẹ và Dượng không có con chung, vậy nên mẹ nói tài sản lớn nhất của mẹ có là Hạnh.
- Nếu con đi, Ngoại có buồn không Ngoại?
Ngoại đột nhiên cười, kêu con Su một tiếng, nó nhảy phóc xuống từ trên ghế, chạy tới chỗ võng, Ngoại bế nó vô lòng, vuốt ve bộ lông vàng nhạt của nó, rồi trả lời Hạnh:
- Tao có con Su rồi, bây đừng có lo, tao với nó cũng vui rồi. Bây xem ở cái xóm này, mấy ông bà già ở một mình cũng nhiều, đâu phải mình tao.
Hạnh nghĩ, rồi khi những đứa trẻ lớn lên, rời vùng quê nghèo khó đi đến nơi thành thị đầy xa hoa rực rỡ, nơi này chỉ còn lại những người già cùng với nỗi niềm mong mỏi, nhớ thương con cháu, trong ký ức của họ toàn là kỷ niệm, thời gian mỗi lần gặp gỡ đều ngắn ngủi, đồng nghĩa với việc ít đi một lần còn gặp được nhau. Khi những cơ thể dần héo mòn theo thời gian, ký ức trong họ cũng dần phai nhạt, thứ còn lại duy nhất lại là những tiếc thương khôn nguôi. Đó tất yếu là quy luật khắc nghiệt của thời gian, không một ai tránh được.
Hồi hè năm ngoái, cha của Hạnh về thăm nó. Họ bảo lá rụng về cội, có một chút tuổi, một chút bệnh, liền muốn trở về thăm lại cha mẹ con cái. Cha Hạnh bị gan, giai đoạn cuối rồi, biết mình không sống được lâu, nói muốn nhìn mặt nhau lần cuối. Ngoại nói người như cha Hạnh không xứng làm cha, nhưng Hạnh thì phải đáng phận làm con. Hạnh tới nhà nội cùng ông bà lo chu toàn cho đám tang của cha, Hạnh mặc bộ đồ tang, đội khăn tang mà khóc không được. Hạnh không còn nhớ mặt cha nữa, bữa cha nó đến trường tìm nó cũng rõ ràng không nhận ra nó. Giữa hai cha con chỉ còn là ràng buộc huyết thống, không phải tình thân cũng không phải công dưỡng dục. Cha Hạnh nằm xuống, tiếng kèn đám ma đau thương, tiếng khóc xót xa tiễn biệt, Hạnh quỳ một bên, chỉ hy vọng kiếp sau không còn duyên nợ cha con, không còn oán trách tủi hờn.
Ngoại nói với Hạnh cuối tuần này mẹ nó về, xem lo liệu giấy tờ rồi chuyển trường cho nó.
Hạnh lên đến thành phố rồi mẹ mới nói sự thật cho nó biết, mẹ nó ly dị rồi, từ trước khi cả khi cha nó chết. Mười năm nuôi con người khác, đổi lại được căn nhà riêng ở thành phố, vậy cũng đáng, mẹ nó nói. Hạnh hỏi vậy sao mẹ không đón cả Ngoại lên, ba người đoàn tụ. Mẹ bảo muốn lắm chứ, mà Ngoại không chịu, người già họ quen với nếp ăn nếp ở cũ, ngại thay đổi mà cũng sợ thay đổi, không đi đâu xa được. Ngoại cũng biết chuyện cả rồi, chỉ chờ mẹ ổn định công việc để đón Hạnh lên. Đứa trẻ nông thôn rời con đường làng, rời bỏ những gì thân thuộc để đến với nơi mà xe cộ thật sự đông đúc, con người thì vội vã, chen chúc.
Ngày đầu tiên Hạnh đến nhà mới của mẹ, mưa tầm tã, mẹ nó thì tranh thủ mặc áo mưa đi làm, nó ở nhà mở cửa sổ ra ngắm mưa. Mới có một ngày mà nó nhớ Ngoại, nhớ con Su. Tâm trạng cũng không thể nào vui giống như lúc mưa ở nhà Ngoại. Hoá ra cái mà làm con người ta vui vẻ không phải là mưa hay nắng, mà lại chính là hoàn cảnh. Cô giáo chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy văn của Hạnh đã gọi cho Hạnh khi biết tin nó chuyển trường, cô nói những ngày đầu luôn khó khăn, môi trường mới bạn mới, thầy cô mới, có lẽ sẽ đầy khắc nghiệt. Nhưng rồi khó khăn sẽ qua đi, thanh âm của người khác cũng dần quen thuộc, dễ nghe hơn. Cô tin Hạnh sẽ làm được, giống như khi Hạnh viết về gia đình của mình, một gia đình không trọn vẹn nhưng thực sự vẹn tròn.
Hạnh nhạy cảm hơn tuổi của mình, suy nghĩ cũng già dặn hơn bạn bè trạc tuổi. Có lẽ bởi vì hoàn cảnh gia đình, cũng có thể chỉ là do nó vốn vậy.
Mưa tạnh rồi, Hạnh trông thấy cả dải cầu vồng bắc ngang thật to. Hạnh nghĩ có phải đó là dấu hiệu của sự khởi đầu mới. Mẹ nói quá tam ba bận, không dám lấy chồng nữa, Hạnh nói chưa có lần thứ ba, vẫn chưa quá. Hai mẹ con đùa với nhau, đã lâu lắm rồi mới nghe được tiếng cười cùng lúc của cả hai. Hạnh hỏi mẹ:
- Con thấy Dượng cũng tốt, sao mẹ với Dượng lại ly hôn?
- Con người á mà, tốt thôi là chưa đủ con ạ.
Mẹ kể sự kết nối giữa hai vợ chồng đáng lẽ nên là con cái, nhưng mẹ và Dượng lại không có sự kết nối đó. Mỗi lần nói chuyện đều là về con của Dượng, chưa từng có chuyện gì khác. Thứ tình yêu xa xỉ không còn nữa, chỉ còn lại chuyện cơm áo gạo tiền và con anh con tôi. Ngày thuận hoà thì không nói, ngày nghịch một cái là lớn chuyện liền. Chuyện nhỏ hoá to, chuyện to thành không thể kiểm soát, cãi vã. Nhiều lần không tìm được tiếng nói chung nữa, thì thôi vậy, buông nhau ra mà sống nốt phần đời còn lại. Mẹ thay đổi nhiều so với trong trí nhớ của Hạnh, mẹ dần dần giống Ngoại nhiều hơn, điềm tĩnh hơn, chậm rãi hơn.

Sóng gió cuộc đời buộc mẹ không còn sống được như chính mình, mà có lẽ đó cũng là trưởng thành, không phải chỉ trẻ con mới cần trưởng thành. Mỗi một độ tuổi có sự trưởng thành khác nhau, kinh nghiệm sống, trải nghiệm sống khiến người ta trưởng thành theo những cách không giống nhau, nhưng tóm lại đều là tốt hơn. Con người mang theo bão giông, chống chọi với mọi thử thách trên cuộc đời, cuối cùng chỉ để tìm lại chút bình yên ít ỏi cuối đời, giống như Ngoại vậy.
Suốt cả năm lớp mười hai ở trường mới, Hạnh đã cố gắng mỗi ngày để gần hơn với ngôi trường mình ước mơ, Hạnh muốn trở thành một cô giáo dạy văn. Ngày Hạnh nhận được giấy báo kết quả trúng tuyển đại học cũng là ngày Ngoại mất. Mẹ cùng Hạnh ra bến xe về quê. Ngoại mất đột ngột, không một dấu hiệu nào cả, ngày hôm trước Hạnh còn gọi điện về cho Ngoại nói Ngoại đợi Hạnh ít hôm nữa nó về thăm Ngoại và con Su. Cô hàng xóm nói Ngoại Hạnh có lẽ đi rất nhẹ nhàng, ngủ một đêm rồi cứ thế mà đi. Những cánh diều vẫn bay cao trên cánh đồng, mang theo ký ức tuổi thơ của những đứa trẻ miền quê như Hạnh, mang theo tình thương và sự ấm áp của Ngoại bay theo những cơn gió.
Ngoại đi thật rồi, con Su sủa hoài trong đám tang Ngoại. Hạnh đội tang Ngoại, hai dòng nước mắt cứ thế chảy ra, người ta khiêng áo quan của Ngoại đi, Hạnh ngồi trong xe rồng thẩn thờ. Người ta đặt quan tài xuống, Hạnh nắm hoa trong tay rải xuống quan tài, lần này là thật sự tạm biệt rồi.
Hạnh chợt nghĩ hoá ra mỗi một lần gặp gỡ, mỗi một lần gọi điện thoại là ít đi một lần chúng ta gặp nhau. Mình lớn lên cũng đồng nghĩa là chứng kiến những người thân của mình lần lượt rời đi theo những cách khác nhau. Cái chết đôi khi đau đớn, đôi khi nhẹ nhàng, đôi khi luyến tiếc, đôi khi chỉ như cái vẫy tay tạm biệt. Cuộc đời chao nghiêng như những cánh diều, không có sức gió sức người, vậy rồi dừng lại.
Hạnh đem con Su theo lên thành phố, ôm nó trong lòng, cùng nó nhìn mưa rào qua cửa sổ. Cơn mưa đêm đó đã đem Ngoại đi, nó mất Ngoại, mẹ cũng không còn mẹ nữa, nhưng có lẽ Thiên đường đã đón chào một linh hồn mới, một linh hồn xinh đẹp, tốt bụng.
© Thanh Phượng - blogradio.vn
Xem thêm: Mỗi Người Một Con Đường Đừng So Sánh Mình Với Ai | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Vì chữ hiếu nên đành phụ người tôi yêu
Tôi biết trong cuộc sống này có nhiều người cũng từng vì nhiều lý do khác nhau mà phải đành chia tay người mình yêu. Thế nên, tôi luôn mong sao những ai thật lòng yêu nhau thì hãy cùng nhau vượt qua mọi khó khăn nắm tay nhau đến suốt cuộc đời này.
Bạn đang sống theo phiên bản mà người khác dễ chấp nhận
Bạn không cần phải trở nên khác biệt một cách cực đoan. Không cần phải chống lại tất cả để chứng minh mình là ai. Chỉ cần, trong một vài khoảnh khắc nhỏ, bạn dám thành thật hơn với chính mình một chút.
Hoá ra trưởng thành lại bắt đầu bằng những ngày mệt mỏi như vậy.
Có những điều đến tận bây giờ vẫn chưa thể gọi tên, chỉ lặng lẽ ở đó, như một khoảng trống rất nhỏ nhưng đủ để mình cảm thấy chênh vênh giữa chính tuổi 18 của mình và có lẽ, trưởng thành không phải là biết hết mọi thứ,mà là học cách bước tiếp dù vẫn còn rất nhiều điều chưa rõ ràng.
Nếu cuộc đời không rực rỡ thì đã làm sao
Bạn nên cảm thấy may mắn bởi vì bạn vẫn còn thở và tay chân còn lành lặn còn hơn biết bao nhiêu người phải đấu tranh từng ngày để giành lấy sức sống. Tôi hi vọng chúng ta biết trân trọng từng phút giây chúng ta còn thở và được sống bên những người thân yêu.
Chúng ta hợp nhau, nhưng không thuộc về nhau
Tôi chỉ biết rằng tôi sẽ không bao giờ quên điều này: sau tất cả, tôi nhận ra mình chưa từng biết yêu. Không phải vì không có tình cảm, mà vì tôi không biết làm gì với tình cảm đó. Tôi chỉ còn lại một nỗi đau âm ỉ, và sự im lặng của mình, để nhìn lại bản thân, giữa một thế giới vẫn tiếp diễn mà tôi đã từng bỏ lỡ.
Bên kia thế giới
"Bên kia thế giới", hóa ra chỉ đơn giản là phía bên kia của sự tuyệt vọng. Nó là ranh giới khi con người ta dám dũng cảm bước qua cái kén chật hẹp của sự cô đơn, bước qua những ngày tháng tồn tại vô nghĩa, để đón nhận một tia hy vọng đang mỉm cười chờ đợi ở bên kia đường. Cô gái ấy đã thức dậy từ cơn hôn mê của thể xác, còn tôi, cũng vừa bừng tỉnh khỏi cơn hôn mê của chính tâm hồn mình.
Ánh sáng của cuộc đời em là...?
Ánh sáng nhỏ nhoi, thắp lên hy vọng cho em bởi những người em thương và thương em
Ta có đang đi đúng đường hay không?
Có mấy ai mà chưa từng mông lung về tương lai của bản thân. Hầu như ai cũng đều như vậy! Những điều chưa xảy ra đều khiến con người ta lo lắng và bất an. Vậy nên, nếu bạn có rơi và tình huống hoài nghi những quyết định của mình có đúng hay sai? Thấp thỏm, lo âu cũng là lẽ thường tình.
Viết tuổi thơ lên cây
Ngày xưa của chúng mình Viết tuổi thơ lên cây Từng cái tên nắn nót Ở đó theo tháng ngày
Tại sao chúng ta lại mất dần năng lực tự yêu chính mình?
Đứng trước những lời nói tưởng chừng chỉ muốn tốt cho bạn, hay là một câu nói bông đùa,.... nhưng thật sự có phải như vậy hay không? Ý nghĩa thật sự đằng sau những lời nói đó là gì? Ngày nay, có rất nhiều vụ tự tử xảy ra đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng có lẽ họ đều đang gặp rất nhiều áp lực. Và điều quan trọng hơn hết, họ có yêu bản thân mình không? Bạn ạ! Mạng sống thật sự rất quý giá! Hãy trân trọng nó. Hãy yêu lấy bản thân mình, bạn luôn xứng đáng nhận được tình yêu và trước hết hãy mở rộng lòng tự ôm lấy chính mình, vỗ về bảo vệ nó khỏi những điều tiêu cực.






