Phát thanh xúc cảm của bạn !

Không bình thường

2025-12-25 10:00

Tác giả: Thanh Phượng


blogradio.vn - Có đôi khi chúng ta sống trong rất nhiều vùng an toàn, của mình, của người bên cạnh, của xã hội. Những vùng an toàn mà nghĩ rằng chỉ cần vượt qua chúng, người ta sẽ dễ dàng gục ngã. Nhưng thật ra mỗi người chỉ có vài chục năm để sống, để sai lầm và vượt qua sai lầm. Và thỉnh thoảng vùng an toàn ấy sẽ làm chúng ta yếu đuối hơn.

***

Tiếng xe cấp cứu inh ỏi cái xóm nhỏ giữa đêm hôm, những ngọn đèn lần lượt được sáng lên và tiếng mở cửa cũng vang lên, nhà trên xóm dưới cũng nối đuôi nhau đến chỗ đông nhất.

- Thằng Phước nó uống thuốc ngủ tự vẫn, giờ đưa đi bệnh viện rồi.

Tiếng giải thích của bà Năm sắt vụn đối diện nhà Hai Phong giúp bà con hiếu kì hiểu được nguyên do sự xuất hiện của chiếc xe cấp cứu giữa khuya khoắt như thế này.

- Thằng Phước nó đòi có chồng nên ba nó nhốt nó hổm rày chứ gì.

- Chiều bữa qua ông Thường trưởng thôn với đám đoàn thanh niên vô làm tư tưởng cả buổi chiều mà không thông được ông Hai Phong đó chứ, thời buổi nào còn cổ hủ vậy không biết.

Tiếng to nhỏ qua lại giữa mọi người vẫn rôm rả rất lâu sau đó, không giống như trước của phòng cấp cứu thằng Phước như bây giờ. Cả một nhà ba người nhà Hai Phong ngồi ở dãy ghế chờ, không ai nói với ai, chỉ nghe được tiếng khóc của chị thằng Phước và mẹ nó. Tất cả những gì họ làm được bây giờ là chđợi.

Đèn cấp cứu vẫn sáng, bệnh viện giữa đêm cũng không đông đúc như ban ngày, ai cũng sđến bệnh viện, sợ gặp bác sĩ, vì rất có thể chúng ta sẽ phải từ biệt một ai đó ở nơi đáng sợ này. Nửa tiếng sau thì mẹ con Linh đến, ngồi cách một khoảng so với nhà Phước. Họ cùng đó vì Phước, chỉ là vì Phước.

“Con không thương ba sao Phước?”

“Con không muốn ba hãnh diện vì con sao Phước?”

Tối hôm qua trong bữa cơm tối, ông Hai đã hỏi Phước hai câu như thế. Phước thở dài, nhưng vẫn không dám trả lời. Nó không biết mình nên nói với ông như thế nào nữa. Tình thương đối với cha mẹ chưa bao giít đi, nó ngày một nhiều hơn khi con người ta lớn lên, bởi vì càng lớn khi có thđặt mình vào vị trí của cha mẹ, hiểu được nỗi vất vả mỗi ngày, tình thương ấy cũng lớn lên theo. Ông Hai bỏ thuốc hơn mười năm nay để làm gương cho Phước, để một cậu thanh niên vừa dậy thì trông thấy sự nỗ lực bỏ thuốc của một người cha, vậy rồi trong hơn tuần này, ông hút hết hai gói thuốc. Ông Hai sợ mình không giđược bình tĩnh khi đối mặt với Phước, ông chưa bao giđánh con cái, nhưng trong thời gian này, ông thật sự đã muốn làm như vậy một lần, ông muốn đánh cho thằng con trai của ông tỉnh ra. Bữa cơm ngày trước thường là nơi vui vẻ nhất, lúc đó cả gia đình ông đđầy ngồi lại với nhau, ăn những món ăn ngon dưới tài nghệ khéo léo của vợ ông, ba cha con ông phụ trách việc khen để vợ ông vui hơn, mọi người cùng nhau kể về những chuyện đã xảy ra trong ngày, có gì mới mẻ, hai đứa nhỏ có gì ấm ức khi đi làm cũng thay nhau nói với mọi người. Hồi Phước mười bảy tuổi, thất bại lần đầu tiên trong kì thi học sinh giỏi của thành phố, cái mặt nó bí xị khi ngồi vào bàn cơm, ông Hai thấy vậy khoa tay múa chân nhắc về kỉ niệm bị ê chề khi xung phong trở thành dẫn chương trình trong đêm hội văn nghệ trường. Trẻ mà, ai cũng mắc phải những sai lầm, quan trọng là mình bước qua những vấp váp ấy như thế nào để kịp trở thành người lớn. Trong suốt những bước chân của Phước khi trưởng thành, nơi nào cũng có gia đình đi bên cạnh, kể cả khi nó cười tươi nhận bằng khen thủ khoa tốt nghiệp hay lúc nó khóc lóc vì bị loại khỏi đội tuyển trống học đường. Tất cả mọi thứ luôn rõ ràng, ấm áp khiến người ta không tài nào mường tượng ra được hoàn cảnh lúc ấy, Phước nằm trên giường, bên đà cả một tờ giấy để lại chỉ viết ba chữ, con xin lỗi. Có lẽ nó xin lỗi vì đã không thể sống tiếp để làm con của cha mẹ nó, xin lỗi vì tự mình quyết định buông bỏ cuộc sống mà cha mđã vất vả sinh nó ra, xin lỗi cho những gì mà một người làm con đã làm cha mẹ mình đau lòng, chữ “hiếu” dù cố gắng thế nào cũng không thể trọn vẹn.

 

Đứa trẻ từng kiên cường mạnh dạn để quyết tâm thắng giải chạy bền tại trường, làm mẫu cho chị hai nó không bị tụt lại vì môn thể dục, đứa trẻ ba năm liên tiếp đoạt được giải nhất tại cuộc thi hát đơn ca ở trường phổ thông dù trước đó không thể lấy được hơi khi lần đầu đến học tại nhà văn hóa, đứa trẻ chập chững mỗi ngày đuổi theo bạn cùng nhà trđể tặng cây kẹo mút nhỏ. Đứa trẻ ấy lớn lên, khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc. Vậy mà nó chọn cách từ bỏ cuộc sống này. Lần đầu tiên chạm ngõ yêu đương, lần đầu tiên trở thành nỗi thất vọng của ba, lần đầu tiên bữa cơm gia đình đầy nước mắt, lần đầu tiên mẹ nó ôm nó vào lòng và nói con có thể nhường nhịn ba con một chút, sức khỏe ông ấy gần đây không tốt lắm. Hai mươi mấy năm sống trên cuộc đời, nó đi một đường thẳng rất bằng phẳng, đến khi chỉ rẽ ngang một chút, ai cũng nghĩ đó là sai lầm.

Ông Hai nhìn sang chỗ Linh, cũng nhìn thấy mắt nó đỏ, cái áo khoác mặc vội còn chưa kịp kéo khóa, đôi dép đi trong nhà trông rất khác so với lần đó tới nhà ông, có lẽ nó cũng khóc từ khi nghe tin đến giờ. Lúc này ông cũng không còn đủ sức lực mà mắng chửi nó giống như mọi lần gặp trước, hiện tại tất cả mọi điều họ có thể làm là chđợi. Ông không có đạo, chỉ cầu mong ông trời đừng mạnh mẽ mang đứa con trai độc nhất của ông đi, giống như cái cách mà ông đã dứt khoát từ bỏ cái quyền được hạnh phúc của nó. Ông hối hận rồi, giây phút nhìn thấy con trai nằm trên xe cấp cứu, ông thật sự hối hận rồi. Ông nắm tay con mà nước mắt cứ vậy rơi xuống, dù có mạnh mẽ đến cỡ nào cũng không thể nào kiềm chế được nữa, con ông nằm ở đấy, không có một chút sự sống nào.

“Ba ơi đây là anh Linh, bạn trai con”.

“Anh Linh thương con nhiều lắm, giống như ba với mẹ vậy đó”

Ông Hai bỗng nhiên nhớ tới ánh mặt rạng rỡ của thằng Phước khi dắt người yêu nó về nhà và giới thiệu với ông, nó từng rất tin tưởng vào một người cha tốt bụng, vui tính là ông. Chỉ là nó không thể ngờ được cha mình thực sự là một người có lòng tự trọng khủng khiếp như thế nào. Việc con trai thừa nhận mình là đồng tính cùng với việc nó đưa một người con trai khác về giới thiệu với tư cách người yêu làm ông hoảng sợ đến tột cùng. Nếu như việc này xảy ra ở bất kì nơi nào khác, ở một ngôi nhà nào đó không phải nhà ông, chắc chắn ông sẽ dễ cảm thông và hiểu cho mọi chuyện, chỉ cần nó không là con ông. Không phải ông chưa từng nghe đến việc hai đứa con trai yêu nhau, cũng không phải ti vi chưa bao giờ phát về những việc như thế, chỉ là ông không thể ngờ được nó xuất hiện trong chính gia đình mình, đứa con trai mà ông từng tự hào và đặt biết bao kì vọng. Tình yêu của Phước, giống như đặt một dấu chấm lạnh lùng trong cuộc đời ông.

Ông không chịu đựng nổi. Ông vất vả chịu đựng mấy mươi năm để chờ đợi quả ngọt, đến ngày sắp nhìn thấy được thì phát hiện rỗng tuếch, ông thấy mình thất bại. Trở thành cha, ông đã cố gắng rất nhiều, cố gắng thay đổi bản thân mình, từ một chàng thanh niên ngông cuồng nóng tính, ông thấy mình mềm dịu đi, kiên nhẫn hơn để học cách thích nghi với một vai trò mới. Nhưng mà đến tận lúc này ông mới phát hiện ra mình vẫn không thể nào hiểu được con cái, dù là đứa nhỏ mình nhìn nó từ khi còn đỏ hòn cho tới lúc trưởng thành. Khi nhắm mắt lại, ông vẫn luôn nhìn thấy ánh mắt kì lạ mà mọi người sẽ nhìn mình khi biết con trai ông đồng tính. Ông không nghe được những lời giải thích của thằng Phước, của thằng Linh hay của con gái lẫn vợ mình. Ông thấy thằng Linh như tội đồ, kẻ đã gây nên biết bao nhiêu đau khổ cho gia đình ông, nếu như không có nó xuất hiện, mọi thứ rất đỗi bình thường, bình thường đến mức ông nghĩ như vậy là hoàn hảo cho cuộc đời mình, gia đình hạnh phúc, con cái đủ nếp đủ tẻ, và chúng hiếu thảo với vợ chồng ông. Đến hôm qua cán bộ vào nhà nói chuyện đông hiểu ông cũng không muốn nghe. Ông nghĩ cả thế giới đang chống lại mình, họ nghĩ ông cổ hủ và lạc hậu, nhưng hđâu biết ông đau đớn như thế nào. Lđời nào con trai lại đi yêu con trai, rồi đẻ kiểu gì, rồi chúng mày sẽ kết hôn như thế nào khi luật pháp không cho phép. Rất nhiều thứ khiến ông ngăn cản mối quan hệ của thằng Phước, ông thương nó mà ông cũng thương bản thân mình nữa. Hơn năm mươi tuổi đầu, tóc đã hai màu, hơn một nửa đời người ám ảnh với cái chđích tôn và nối dõi tông đường, ông nhận ra thứ ông đã bảo vệ bấy lâu nay không phải là hạnh phúc của con cái mình mà lại chính là ánh mắt của người khác.

Con cái là nợ của cha mẹ, cha mẹ lại trở thành áp lực của con cái, không thể hiểu được nhau, không thể thông cảm cho nhau, gia đình trở thành nỗi sợ, máu mủ trở thành ràng buộc.

Trái tim cha mẹ biết đau, trái tim con cái cũng biết đau.

Con cái biết tổn thương, cha mẹ cũng biết tổn thương.

“Ba không muốn con sống hạnh phúc sao?”

“Ba chỉ muốn con sống cho ba thôi sao?”

“Rút cục thì con quan trọng hay họ mới quan trọng với ba?”

Những câu hỏi mà Phước từng hỏi lại hiện hữu trong đầu ông Hai, ánh mắt như cầu xin của một đứa con trai hai mươi sáu tuổi, cũng từng ấy năm nó nhìn ông với đầy sự biết ơn và yêu thương. Rồi thì sao chứ, ông tự mình tránh đi ánh mắt ấy, tự mình quyết định cuộc đời con trai mình. Dẫu cho con trai quan trọng hơn, dẫu cho ông vẫn nghĩ mình là một người cha tốt, một người đã cố gắng để cho cả hai đứa con dứt ruột đẻ ra những thứ tốt nhất, cuối cùng thì ông vẫn chọn “họ” - những người không biết ở tận nơi nào vẫn đang mỗi ngày phán xét cuộc đời của ông và gia đình ông.

“Ba sống cả nửa đời người rồi, gì cũng thấy, con bây giờ không nghe ba nhưng sau này con sẽ thấy ba nói đúng.”

Ngày trước khi ông cãi cha mđể quyết định cưới vợ mình, ông đã nghĩ câu nói ấy của cha thật độc đoán, ấy vậy mà đến khi đối mặt với chuyện tương tự, ông lại dùng nó để dành cho con mình. Trong vô thức, khi người ta không biết đối mặt với một chuyện quá đột ngột xảy ra, họ lại trở thành người mà mình đã từng nhìn thấy.

Chúng ta sẽ biết đêm dài đến mức nào nếu ngồi trước cửa phòng bệnh mà chđợi, giống như những người thân của Phước bây giờ, mỗi phút giây trôi qua đều dài lê thê, họ muốn bác sĩ bước ra, nhưng cũng lại sợ bác sĩ xuất hiện và nói những lời tiếc nuối. Họ có lẽ hy vọng có phép màu, và nếu như thật sự có phép màu xảy ra, thì hãy hiện hữu ở chính nơi này, trong khoảnh khắc này.

Mẹ Linh nắm tay nó, nước mắt bà cũng muốn chảy dài giống như mẹ của Phước, chỉ là nó nghẹn lại, không phải đứa con dứt ruột đẻ ra, nhưng lại là máu là thịt giống như con trai mình. Hai đứa nhỏ vốn dĩ từ những người dưng đã trở thành tay trái tay phải của nhau, bà đã từng đau lòng nuốt nước mắt để chấp nhận việc con trai mình là đồng tính, thương con đã phải vất vả đđối diện với cái nhìn khắc nghiệt của cuộc đời nên bà nhún mình mà chấp nhận con, chấp nhận người mà nó yêu thương. Cái lúc mà Linh gào khóc gõ cửa phòng bà để nói rằng người yêu nó đang trong bệnh viện, cơ thể bà run lên vì sợ hãi, chưa bao giờ bà dám nghĩ đến điều tồi tệ này.

 

Ông Hai đọc đi đọc lại cái tin nhắn mới hồi đêm của Phước nhắn cho mình "Con xin lỗi vì đã làm ba thấy xấu hổ, nhưng con vẫn là con của ba". Mỗi chữ mỗi câu như đâm thẳng vào tim của người đàn ông, mấy chục năm của cuộc đời cố gắng để sống thành một người tử tế, để rồi đến ngày hôm nay lại trở thành kđẩy con trai của mình vào con đường quyên sinh. Hóa ra thứ mà bấy lâu nay ông tưởng là cao cả tốt đẹp, chỉ là thứ vỏ bọc đáng khinh thường.

“Ba chỉ muốn con sống như một người bình thường, lấy vợ rồi sinh con, không được sao?”

Như thế nào là bình thường, là giống như tất thảy mọi người, trở thành một người con mẫu mực, học hành giỏi giang, có một cái nghề tử tế nuôi sống bản thân và báo hiếu cha mẹ, kết hôn rồi xây dựng một gia đình đđầy vợ chồng con cái. Ông Hai nói với Phước câu nói ấy sau tất cả những lời giải thích của Phước về tình yêu của nó, trước khi ông nhốt nó trong phòng, và bảo nó hãy quên thứ tình cảm kia đi và trở về lại thành người bình thường.

“Anh có sợ không?”

“Anh có nghĩ mình đang làm đúng không anh?”

Linh nhớ trong cuộc điện thoại của mình và Phước, nó đã hỏi Linh có kiên trì được không, nếu không nổi nữa thì thôi. Linh đã mắng nó vài câu, bảo rằng mới một chút như vậy đã yếu đuối, cái thằng ngày xưa từng đấm vào mặt Linh đâu rồi trả lại đây. Thế là chúng nó cũng cười mà Linh đâu thể ngờ nó rất có thể là nụ cười cuối cùng dành cho nhau. Tình yêu của chúng nó đến một cách rất đỗi khó khăn đến mức không thể tin được. Linh biết mình là gay trong những năm học đại học, còn Phước thì đến tận lúc quen Linh mới biết bản thân thích đàn ông. Trong khoảnh khắc Phước ngỏ lời yêu mình, Linh còn nghĩ đó là một trò đùa ngu xuẩn nào đó, nhưng sự chân thành mỗi ngày của nó đã làm Linh tin tưởng và đáp lại. Linh từng hỏi Phước, có sợ hãi không khi bước vào một cuộc hành trình đầy khó khăn này, giống như Linh cũng đã từng khóc và đau khổ khi biết bản thân có một cảm xúc đặc biệt. Phước bảo nó từng hoảng loạn đến độ nghĩ mình bđiên, rồi lên mạng tìm kiếm rất lâu về việc tại sao mình lại đi thích người giống mình, nó cũng từng an ủi bản thân rằng đó chỉ là ngộ nhận nhưng rồi khi con tim mạnh dạn lên tiếng, nó quyết định làm theo những gì bản thân muốn, chấp nhận thứ tình yêu lớn dần của mình. Trong thời điểm này, Linh cũng đã hối hận. Có lẽ nó không nên gặp Phước, cũng không nên đồng ý yêu Phước, tình yêu này khiến Phước phải nằm trong phòng bệnh và giành giật sự sống với thần chết. Càng nghĩ nó càng tưởng tượng ra nhiều thứ rồi khi nhìn qua mẹ mình, nước mắt của người mẹ đã tin tưởng vào tình yêu của hai đứa, cũng vượt qua đủ mọi khó khăn trên cuộc đời để rồi thứ bà nhận lại là một trái tim bị tổn thương.

Mỗi phút đồng hồ trôi qua giống như dài hơn rất nhiều so với bình thường, cánh cửa phòng cấp cứu vẫn cứ đóng chặt, giống như cánh cửa để cứu sống một mạng người đã không còn muốn ở lại với cuộc sống này cũng càng hẹp lại.

Trái tim con người vốn dĩ mềm yếu, đứng trước quá nhiều áp lực mà bản thân chưa biết phải lựa chọn như thế nào để phù hợp, thế là nhắm mắt lại, tìm một con đường khác để bước đi.

Chị hai Phước ôm lấy mẹ nó, nức nở câu xin lỗi, đáng lẽ ra chị không nên khuyên nó từ bỏ tình yêu của mình. Phước trong trí nhớ của chị luôn là đứa em trai bênh vực chị dù cho bản thân mình nhỏ tuổi hơn, nó từng ủng hộ chị rất nhiều khi chị mới chỉ nhỏ nhẹ kể về ước mơ làm phát thanh viên của mình. Phước gửi rất nhiều tài liệu về thông tin trường, thông tin ngành dù chị không thật sự dám mơ mộng cho điều đó. Phước nói nó tin rằng chị sẽ làm được, chỉ cần chị đi đến cùng với ước mơ của mình. Phước hẹn chị vào ngày chị lên sóng sđầu tiên, nó sẽ mang hoa đến đài tặng, và không chỉ mình Phước đến, nó đem cđám bạn thân, mang cả băng rôn chúc mừng đứng trước cổng. Phước cứ như vậy, đối xử nhẹ nhàng nhưng đầy tận tâm với tất cả những người nó yêu thương. Thế mà đến khi nó có được tình yêu của riêng mình, chị lại vì sợ gia đình bất hòa, sợ ba và Phước căng thẳng nên dỗ dành em trai mình buông đi tình cảm của bản thân. Chị hối hận rồi, em trai thì vẫn cứ nằm sau cánh cửa đóng chặt.

Có đôi khi chúng ta sống trong rất nhiều vùng an toàn, của mình, của người bên cạnh, của xã hội. Những vùng an toàn mà nghĩ rằng chỉ cần vượt qua chúng, người ta sẽ dễ dàng gục ngã. Nhưng thật ra mỗi người chỉ có vài chục năm để sống, để sai lầm và vượt qua sai lầm. Và thỉnh thoảng vùng an toàn ấy sẽ làm chúng ta yếu đuối hơn.

Tất cả ánh mắt đổ dồn về vị bác sĩ xuất hiện, dồn dập những câu hỏi và những tiếng khóc. Đáp lại họ chỉ là hai chữ “rất tiếc”.

Phước mất rồi. Nó không còn đủ sức để chiến đấu nữa rồi, trong tiếng khóc của già trẻ lớn bé hai gia đình, nó đem theo cả một tình yêu “không bình thường” mà chết đi. Dù cả thế giới có hối hận hay khóc lóc cũng không thể nào mang Phước trở lại được nữa.

Ai đó đã nói, cái chết dành cho người không đủ can đảm. Ừ, Phước không cần can đảm nữa rồi. Cũng không cần mạnh mẽ nữa rồi. Cũng không cần đau lòng nữa rồi. Bởi vì những người yêu thương Phước đều đang đau lòng.

Thứ tha hay không, cảm thông hay không, ước mong hay không, tất cả đều muộn rồi.

Trái tim của Phước không còn tổn thương nữa rồi, cũng không ai làm tổn thương được nữa rồi.

 

© Thanh Phượng - blogradio.vn

Thanh Phượng

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top