Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
2026-05-29 20:25
Tác giả:
Airi
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi:
“Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Cô im lặng suy nghĩ. Hai tuần ở đây… cô nên đi đâu nhỉ? Khi quyết định trở về đây, điều duy nhất cô nghĩ đến chỉ là thu xếp hành lý. Còn chuyện tham quan hay du lịch, cô hoàn toàn không hề nghĩ tới.
“Anh nghĩ giúp em thử xem!” – cô nghiêng đầu nhìn anh: “Trước tiên, trong thành phố này có nơi nào thú vị thì giới thiệu cho em đi đã. Sau đó mới tính tới chuyện đi du lịch ở những thành phố khác”
“Được” – anh vừa đáp vừa lấy điện thoại ra: “Để anh tìm thử vài chỗ”

Hai người tiếp tục đi song hành trên con đường đầy ánh đèn vàng nhạt. Tường Lan khẽ quay sang nhìn anh, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt nghiêng nghiêng ấy vài giây rồi bất ngờ cất tiếng:
“Anh sẽ đi cùng em chứ?”
Anh không ngẩng đầu lên nhìn cô, gần như trả lời rất nhanh: “Đương nhiên rồi!”
“Còn mẹ anh thì sao?”
Cuối cùng cô vẫn nhắc đến chuyện đó. Dù ban đầu không muốn tò mò quá sâu vào chuyện riêng của anh, nhưng có đôi lúc cô lại chẳng thể ngăn mình muốn hỏi.
Anh chậm rãi hạ điện thoại xuống, khẽ thở dài: “...Sức khỏe vẫn ổn, chỉ là đôi lúc lại vừa tỉnh vừa mơ....”
Anh dừng lại một chút rồi cười nhạt: “Thật lòng mà nói… anh cũng không biết bản thân nên làm gì mới đúng”
Trong giọng nói ấy thấp thoáng sự bất lực khó giấu. Mọi thứ trong lòng anh đang rối ren đến mức chẳng biết nên tháo gỡ như thế nào. Thấy vậy, Tường Lan khẽ đặt tay lên vai anh, giọng nhẹ nhàng:
“Thế thì tạm thời đừng nghĩ nữa, có những chuyện...cứ để thuận theo tự nhiên thôi”
Anh chợt quay sang nhìn cô. Ánh mắt ấy khẽ dao động, như bị câu nói của cô chạm đến nơi mềm yếu nhất. Ngay lúc bàn tay cô định rút về, anh lại bất ngờ nắm lấy. Hành động ấy gần như là phản xạ vô thức, đến chính anh cũng không kịp kiểm soát. Tim Tường Lan khẽ run lên một nhịp. Thế nhưng trên gương mặt cô vẫn không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Vài giây sau, anh mới như sực tỉnh, lập tức buông tay cô ra.
“Cảm ơn… em!”
Không khí giữa hai người sau câu nói ấy bỗng trở nên im lặng khác thường. Tường Lan khẽ siết lòng bàn tay vừa được anh nắm lấy, cảm giác ấm áp ấy vẫn còn lưu lại nơi đầu ngón tay, khiến nhịp tim cô lại dao động. Còn anh thì dường như cũng nhận ra bầu không khí có chút kỳ lạ nên chỉ lặng lẽ bước bên cạnh cô, không nói thêm lời nào.
Buổi tối trở về khách sạn, Tường Lan không đi ngủ ngay mà tự pha cho mình một tách trà nóng. Cô mang tách trà ra ban công, lặng lẽ ngồi nhâm nhi. Từ trên cao nhìn xuống, thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn với đủ loại sắc màu đan xen, dòng xe cộ dưới đường vẫn không ngừng chuyển động. Thế nhưng tâm trí cô lại chẳng thể tập trung vào khung cảnh trước mắt, bởi trong đầu vẫn liên tục hiện lên khoảnh khắc ngắn ngủi ban nãy.
Không lẽ… mình thật sự…?
Tường Lan khẽ cắn môi, không dám để bản thân nghĩ tiếp nữa. Đúng lúc ấy, điện thoại bên cạnh chợt vang lên âm báo tin nhắn. Cô mở điện thoại ra, phát hiện anh vừa gửi cho mình một danh sách dài những địa điểm tham quan nổi tiếng trong thành phố, phía dưới còn cẩn thận ghi chú nơi nào thích hợp đi ban ngày, nơi nào đẹp về đêm, thậm chí còn kèm cả vài quán ăn gần đó.
Tường Lan nhìn màn hình, bất giác bật cười. Người này… thật sự đã nghiêm túc tìm giúp cô sao?
Cô chậm rãi lướt qua danh sách rồi chọn vài địa điểm mình thấy hứng thú gửi lại cho anh. Không lâu sau, tin nhắn của anh nhanh chóng hiện lên:
- Em mau ngủ sớm đi, đừng nghịch điện thoại nữa, không ngày mai lại không dậy nổi đâu.
Tường Lan khẽ nhướng mày. Hôm nay dám ‘ra lệnh’ cho cô luôn sao? Nghĩ vậy nhưng khóe môi cô lại vô thức cong lên. Cô cúi đầu gõ vài chữ đáp lại, nhưng viết rồi lại xóa, cuối cùng chỉ gửi đúng một biểu tượng cảm xúc đơn giản. Tường Lan chống cằm nhìn màn hình, trong lòng bỗng xuất hiện một loại cảm giác rất lạ khiến tâm trạng cô đột nhiên vui vẻ.
***
Sáng hôm sau, Tường Lan bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô mơ màng với tay tìm điện thoại, vừa nhìn màn hình đã thấy tên anh hiện lên.
“Em dậy chưa?” – giọng anh ở đầu dây bên kia mang theo ý cười rất nhẹ.
Tường Lan nhìn đồng hồ, lúc này mới phát hiện đã hơn tám giờ sáng.
“Vừa mới dậy! Anh chờ em giây lát!”
“Không vội!”
Chưa đầy ba mươi phút sau, cô đã xuất hiện ở sảnh khách sạn, vừa bước xuống đã trông thấy anh đang ngồi ở khu vực chờ gần cửa kính. Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu sáng đơn giản, tay áo xắn lên một chút, ánh nắng ban mai chiếu nghiêng qua khung cửa khiến cả người anh trông dịu dàng hơn hẳn ngày thường.
Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc nhìn thấy cô, ánh mắt anh thoáng khựng lại vài giây. Tường Lan hôm nay chỉ mặc váy dài màu kem đơn giản, mái tóc buông nhẹ sau vai, gương mặt gần như không trang điểm nhưng lại khiến người khác khó lòng rời mắt. Trong đầu anh liền nhớ đến lần gặp cô trên cây cầu ở Paris năm ngoái, cô thật sự rất xinh đẹp!
“Sao thế?”
Anh lập tức dời mắt đi, ho nhẹ một tiếng: “Không có gì. Anh đưa em đi ăn sáng trước nhé!”
“Ăn ở khách sạn luôn đi!” – cô đề nghị.
Sau bữa sáng, anh lái xe đưa Tường Lan rời khỏi khách sạn. Buổi sáng ở thành phố vẫn còn khá dễ chịu, ánh nắng chưa quá gắt, những hàng cây ven đường phủ xuống mặt phố thứ sắc xanh dịu mắt. Tường Lan ngồi ở ghế sau, nhìn dòng xe cộ tấp nập qua lại bên đường.
“Em muốn ghé chỗ nào trước?” – anh vừa chỉnh lại tay lái vừa hỏi.
Tường Lan suy nghĩ giây lát, sau đó nhoài người về phía trước: “Em muốn đi Thảo Cầm Viên!”
Xe tiếp tục lăn bánh qua những con đường rợp bóng cây. Khi cổng Thảo Cầm Viên hiện ra, Tường Lan gần như ngay lập tức mở cửa xe bước xuống.
“Lâu rồi em chưa vào những chỗ như thế này” – cô nói, giọng điệu phảng phất sự háo hức.
Sau khi mua vé, cả hai cùng sánh bước đi vào bên trong. Không khí nơi đây dường như tách biệt với nhịp sống náo nhiệt ngoài kia. Tiếng chim ríu rít trên những tán cây cao, tiếng lá khẽ xào xạc trong gió cùng những con đường ngập bóng râm khiến mọi thứ trở nên dịu dàng và chậm rãi hơn hẳn. Tường Lan đi phía trước, thi thoảng dừng lại trước những khu chuồng thú, ánh mắt đầy thích thú. Hai người chầm chậm đi qua nhiều khu khác nhau, từ khu vượn, chim cho đến những lối đi phủ đầy bóng cây và giàn hoa giấy rực rỡ. Thỉnh thoảng cô sẽ dừng lại chụp vài tấm ảnh, còn anh chỉ lặng lẽ đứng cách đó không xa, kiên nhẫn chờ cô.
Trong một thoáng, Tường Lan quay lại bất chợt thấy anh đang đứng dưới tán cây lớn, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống vai áo anh thành những vệt sáng nhạt. Khoảnh khắc ấy khiến tim cô bất giác rung lên khe khẽ. Nhân lúc anh còn không để ý, cô vội giơ điện thoại lên chụp lấy một tấm. Sau khi nhìn thành quả trên màn hình, cô khẽ mỉm cười đầy hài lòng rồi mới chậm rãi bước về phía anh.
“Chúng ta tìm chỗ ngồi trước đi!”
“Ừ” – anh khẽ đáp, đồng thời đưa tay chỉ về phía hàng ghế đá nằm cạnh hồ nước phía trước: “Qua bên kia ngồi nhé”
Tường Lan gật đầu, chậm rãi bước theo anh. Mặt hồ trước mắt phẳng lặng, phản chiếu những tán cây xanh ngắt phía trên. Xa xa vọng lại tiếng trẻ con cười đùa cùng tiếng chim ríu rít vang lên giữa không gian yên tĩnh, khiến khung cảnh càng thêm dịu dàng và thư thả. Tường Lan chống cằm, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật phía trước.
Một lúc sau, anh quay trở lại với hai chai nước khoáng trên tay, đưa cho cô một chai. Cô nhận lấy, mở nắp uống một ngụm nhỏ. Đúng lúc ấy, một cơn gió nhẹ thoảng qua, kéo theo những cánh hoa từ trên cây rơi xuống mái tóc cô. Anh bỗng nhiên đưa tay chạm lên tóc cô. Hành động bất ngờ này khiến Tường Lan khựng lại vài giây. Đầu ngón tay anh khẽ lướt qua mái tóc mềm, nhẹ nhàng lấy xuống cánh hoa nhỏ đang mắc lại nơi đó. Khoảng cách giữa hai người trong thoáng chốc gần đến mức cô có thể nghe rõ cả nhịp thở trầm thấp của anh.
“Có cánh hoa vướng trên tóc em”
Giọng nói bên tai khiến tim cô bất giác chệch đi một nhịp. Tường Lan siết nhẹ điện thoại trong tay, phải mất vài giây mới khẽ “Ừm” một tiếng. Sau đó, cả hai lại rơi vào im lặng. Một bầu không khí mơ hồ xen lẫn chút ngượng ngùng lặng lẽ bao quanh giữa hai người.
“Anh…”
“Em…”
Cả hai đồng thời lên tiếng. Tường Lan thoáng ngẩn ra, rồi bật cười khẽ: “Anh nói trước đi!”
Anh nhìn cô vài giây mới chậm rãi lên tiếng: “Anh định hỏi em muốn đi chỗ nào tiếp theo?”
Tường Lan trầm ngâm một lúc, sau đó khẽ nghiêng đầu nhìn anh: “Anh sẽ đưa em đi bất cứ nơi nào em muốn, đúng không?”
Câu hỏi của cô khiến anh hơi bất ngờ. Dù vậy, anh vẫn khẽ gật đầu. Tường Lan chậm rãi dịch người lại gần anh hơn một chút rồi ghé sát, nói nhỏ điều gì đó bên tai anh. Gương mặt anh thoáng sững lại, đáy mắt hiện lên chút kinh ngạc xen lẫn do dự.
“Nhưng tại sao lại…” – anh ngập ngừng.
“Anh vừa hứa rồi còn gì”
Cô nhìn thẳng vào anh, đôi mắt đen láy mang theo sự kiên quyết hiếm thấy. Ánh mắt ấy khiến anh gần như không thể từ chối. Cuối cùng, anh chỉ khẽ thở hắt ra một hơi, bất lực cười nhẹ:
“Được… anh đưa em đi.”
***
Cả hai rời khỏi Thảo Cầm Viên, lần này Tường Lan không ngồi phía sau như mọi khi mà mở cửa ghế phụ rồi trực tiếp ngồi xuống bên cạnh anh. Hành động ấy khiến anh thoáng bất ngờ nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ khởi động xe. Suốt hơn 10 phút trên xe, trong xe cả hai gần như đều giữ yên lặng, chỉ có tiếng nhạc phát ra khe khẽ hòa cùng âm thanh xe cộ ngoài đường. Cuối cùng cô chủ động phá vỡ bầu không khí ấy trước:
“Em có thể hỏi về tình trạng sức khỏe của mẹ anh hiện tại không?”
Tay anh vẫn đặt trên vô lăng, ánh mắt hướng thẳng về phía trước. Anh không trả lời ngay, chỉ im lặng rất lâu. Ngay lúc cô nghĩ anh không muốn trả lời thì anh đột nhiên lên tiếng:
“Khoảng hơn ba năm trước...mẹ của anh...” – anh ngừng giây lát như điều chỉnh nhịp thở: “...bị chuẩn đoán mắc bệnh Alzheimer...”
Tường Lan khẽ quay sang nhìn anh, ánh mắt thoáng sững lại. Anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình tĩnh, nhưng giọng nói lại trầm hơn bình thường rất nhiều.
“Hiện tại bà bắt đầu quên dần một vài thứ… nhưng chuyện năm đó lại giống như một chiếc đinh ghim chặt trong ký ức. Chỉ cần nhắc tới tên anh là bà ấy gần như không thể kiểm soát được cảm xúc...”
Anh khẽ cười nhạt, đáy mắt thoáng hiện vẻ mệt mỏi khó giấu: “Khoảng thời gian đó anh muốn ở gần chăm sóc thì bà ấy cũng không cho. Lúc ấy anh thật sự đã phân vân rất lâu… không biết bản thân có nên sang Pháp hay không...Cuối cùng sau đó vẫn quyết định đi như một cách chạy trốn...”
Nói đến đây, anh khẽ nghiêng đầu nhìn cô. Đôi lúc anh cũng cảm thấy mọi chuyện giống như một sự sắp đặt kỳ lạ của số phận. Giữa một đất nước xa lạ, anh lại gặp được một người có nhiều nét tương đồng với chị gái mình đến như vậy.
“Hèn gì…” – Tường Lan khẽ lên tiếng: “Lúc ở Pháp em luôn thấy anh cứ cách một khoảng thời gian lại bay về Việt Nam”
Anh im lặng vài giây rồi mới thấp giọng: “Anh thật sự không biết… mình có nên hy vọng có một ngày nào đó...bà ấy sẽ dần quên đi anh hay không? Ít nhất…nếu bà xem anh như một người xa lạ, thì anh vẫn còn có thể ở gặp mặt, lại gần bà dù với thân phận nào đi chăng nữa...”
Không gian trong xe lại rơi vào yên lặng. Tường Lan nhìn nghiêng gương mặt anh, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó tả. Một lúc rất lâu sau, cô mới khẽ hỏi: “Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?”
Ngay khi câu hỏi vừa dứt, chiếc xe cũng chậm rãi dừng lại. Anh quay sang nhìn cô, thế nhưng trước ánh mắt chờ đợi của cô, anh chỉ khẽ nói: “Đến rồi!”
Tường Lan thoáng thất vọng, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi thêm nữa, chỉ khẽ gật đầu đầy miễn cưỡng.
“Em chờ anh một lát, anh vào làm thủ tục trước”
Nói xong, anh mở cửa bước xuống xe. Tường Lan lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh khuất dần phía trước, trong đầu chợt hiện lên vô số suy nghĩ chồng chéo. Rồi cô bất giác nhớ lại cuộc trò chuyện với bố mình vào tối hôm qua…
“Con muốn giúp cậu ấy à?”
Lúc đó, cô chỉ im lặng vài giây rồi khẽ đáp: “…Một chút! Chỉ là… con không muốn cả hai người họ đều phải mang theo tiếc nuối”
“Vậy con định làm gì?”
“Thật sự con...không biết nên làm như thế nào nữa…”
Cô còn đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì giọng anh bất ngờ vang lên, nhẹ nhàng cắt ngang mạch cảm xúc ấy. Tường Lan đi theo anh trên hành lang quen thuộc, vẫn như ngày hôm qua, anh ở bên ngoài chờ cô. Tường Lan nhìn anh giây lát rồi vặn nắm cửa bước vào. Căn phòng từng ngổn ngang những mảnh kính vỡ hôm qua giờ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Rèm cửa cũng được kéo sang hai bênđể ánh nắng dịu dàng len vào khắp căn phòng. Bà ấy vẫn ngồi trên chiếc sofa quen thuộc, trên tay cầm một cuốn sách, dáng vẻ yên tĩnh đến lạ. Tường Lan không lập tức bước tới. Cô đứng nhìn bà ấy một lúc rồi mới khẽ cất tiếng chào.
Nghe thấy giọng cô, bà chậm rãi đặt cuốn sách xuống, quay sang nhìn, ánh mắt ban đầu còn mơ hồ. Một lúc sau, dường như ký ức nào đó chợt hiện lên, khóe môi bà bất ngờ cong nhẹ thành nụ cười hiền hòa, đưa tay vẫy cô lại gần.
Tường Lan bước tới ngồi xuống bên cạnh bà.
“Hôm qua con vấn tóc đẹp lắm”
Cô bật cười dịu dàng: “Vậy hôm nay để cháu vấn tóc cho bác tiếp nhé!”
“Được, được…”- bà vui vẻ đáp rồi bỗng khựng lại: “Mà hôm qua sao con làm xong lại bỏ đi vậy?”
Tường Lan thoáng im lặng. Có vẻ như bà ấy không còn nhớ đến những chuyện xảy ra sau đó nữa... nhưng như vậy cũng tốt.
“Hôm qua cháu có chút việc thôi ạ”
Vừa nói, cô vừa cầm chiếc lược lên, chậm rãi chải mái tóc đã điểm bạc cho bà. Động tác của cô rất nhẹ, dịu dàng như sợ làm đau người trước mặt. Sau khi vấn tóc xong, Tường Lan khẽ nghiêng đầu nhìn bà rồi nhỏ giọng hỏi:
“Nay thời tiết bên ngoài đẹp lắm, bác có muốn cùng cháu đi dạo một chút không?”
“Được…”
Nghe vậy, cô bèn chậm rãi dìu bà đứng dậy. Khi cánh cửa phòng vừa mở ra, anh đang đứng gần đó liền thoáng sững người, đặc biệt là lúc nhìn thấy mẹ mình bước ra ngoài. Trong lòng anh bất giác căng thẳng, thấp thỏm không biết khi nhìn thấy anh, bà có lại kích động hay nổi giận hay không? Thế nhưng, trái ngược với mọi lo lắng của anh, bà chỉ khẽ lướt mắt qua anh rồi bình thản bước tiếp như thể đang nhìn một người xa lạ chưa từng quen biết. Khoảnh khắc ấy, anh vốn nên cảm thấy nhẹ nhõm mới phải. Nhưng không hiểu vì sao, trong lồng ngực lại âm thầm dâng lên một cảm giác khó chịu đến nghẹn lòng, nơi đầu tim cũng khẽ nhói đau.
Bà ấy… thật sự đã quên mất anh rồi sao?
Tường Lan cũng nhận ra sự thay đổi thoáng qua trên gương mặt anh. Cô khẽ siết tay bà ấy chặt hơn một chút rồi ngẩng đầu nhìn anh, nhỏ giọng:
“Em đưa bác ấy đi dạo một lát”
Anh mất vài giây mới hoàn hồn, khẽ gật đầu.
Cô với bà ấy chậm rãi đi dọc theo hành lang dài của khu điều dưỡng. Ánh nắng đầu chiều len qua những ô cửa kính lớn, phủ lên nền gạch một màu vàng nhạt dịu dàng. Hôm nay bà ấy có vẻ rất yên tĩnh, không còn những biểu hiện kích động như hôm qua, thỉnh thoảng lại khẽ hỏi Tường Lan vài câu chuyện vụn vặt. Nhưng có lẽ vì trí nhớ ngày một suy giảm nên đôi lúc bà ấy vẫn nhầm lẫn giữa cô và con gái mình, thi thoảng lại gọi sai tên cô. Ban đầu Tường Lan còn nhắc lại tên mình, nhưng rồi cô cũng thôi, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, kiên nhẫn lắng nghe từng câu từng chữ của bà.
Cả hai chậm rãi đi gần hết nửa khuôn viên viện dưỡng lão. Khi nhìn thấy hàng ghế đá phía trước, Tường Lan khẽ đề nghị ngồi nghỉ một lát. Vừa ngồi xuống, cô liền ngẩng đầu nhìn giàn hoa giấy đủ màu đang buông rủ trên cao. Không khí nơi đây quả thật rất trong lành, yên tĩnh đến mức khiến lòng người cũng dịu lại.
Chỉ là…
Tường Lan khẽ quay sang nhìn người bên cạnh, bất giác nhớ tới phản ứng của bà lúc nãy. Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu cô. Do dự vài giây, cô cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra. Ngón tay lướt nhanh trên màn hình, như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Một lúc sau, cô chậm rãi đưa điện thoại đến trước mặt bà, nhẹ giọng hỏi: “Bác thấy anh ấy thế nào ạ?”
Vừa hỏi, cô vừa cẩn thận quan sát biểu cảm của bà, trong lòng thấp thỏm không yên. Liệu bà ấy có lại kích động như hôm qua không?
Thế nhưng bà chỉ nheo mắt nhìn bức ảnh trên màn hình rồi mỉm cười: “Đẹp trai đấy… Ai vậy?”
Nghe xong, bàn tay cầm điện thoại của Tường Lan khẽ run lên. Đây rõ ràng không phải kết quả mà cô mong đợi. Một cơn chua xót bất chợt dâng lên nơi đáy lòng, khiến cô vô thức thấy đau lòng thay cho anh.
“Bác… không nhận ra anh ấy sao?” - cô khẽ hỏi, giọng nói có chút run run.
Bà ấy ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt mơ hồ như phủ một lớp sương mỏng.
“Không…” - bà chậm rãi lắc đầu: “Trí nhớ bác không tốt lắm… Bác từng gặp cậu ấy rồi à?”
Tường Lan thoáng im lặng. Cô lặng lẽ thu điện thoại về, khẽ cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ còn là tiếng thì thầm: “…Có lẽ… từng là người rất thân thuộc...”
“Là bạn trai con à?”
Câu hỏi ấy khiến Tường Lan bất ngờ ngẩng lên. Cô còn chưa kịp giải thích thì bà ấy đã nói tiếp, khóe môi thoáng cong lên thành một nụ cười hiếm hoi.
“Hồi trẻ bác cũng từng gặp một người đàn ông rất đẹp trai…”- ánh mắt bà dần trở nên xa xăm: “Rất giống với người trong hình của cháu”
Bà chậm rãi kể lại những ký ức năm xưa, vẻ mặt dịu dàng xen lẫn hạnh phúc. Tường Lan không chen ngang, chỉ im lặng ngồi nghe.
“Bác...muốn gặp anh ấy không ạ? Cháu đưa anh ấy đến gặp bác!”
“Thật sao?”
Tường Lan khẽ gật đầu, miễn cưỡng nở một nụ cười để che đi cảm giác nghẹn lòng trong ngực.
“Ở ngoài… anh ấy còn đẹp trai hơn trong hình nữa”
Cô còn đang nói thì bà ấy đột nhiên đưa tay chạm lên đầu Tường Lan, dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc cô. Ánh mắt bà lúc ấy mềm mại đến lạ.
“Con cũng rất xinh đẹp mà… Xuân…”
Bà ấy lại gọi nhầm tên của cô nhưng Tường Lan chỉ khẽ cười, gật đầu.
© Airi - blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống
Hãy Yêu Bản Thân Hơn Khi Yêu Một Người Khác
Tớ từng có một mối tình kéo dài gần 2 năm. Ban đầu cả hai rất hạnh phúc, nhưng càng về sau lại càng nhiều tổn thương. Vì yêu quá nhiều nên tớ luôn là người xin lỗi, năn nỉ và chấp nhận vượt qua giới hạn của bản thân chỉ để giữ người ấy ở lại. Cuối cùng, tớ nhận ra mình đã đánh mất chính mình trong mối quan hệ đó. Sau chia tay, tớ mất hơn 6 tháng để chữa lành và học được rằng: trong tình yêu, yêu bản thân mình vẫn là điều quan trọng nhất. Đừng vì sợ mất một người mà quên mất giá trị của chính mình.
Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình
Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình, đừng bao giờ quên chính mình là ai!
Tớ sẽ nhớ cậu lắm
Ba năm qua với tớ không chỉ là yêu, mà là hành trình cùng nhau lớn lên. Từ những ngày lớp 8 ngây ngô tập tành chơi guitar để gây ấn tượng, đến năm lớp 9 đầy áp lực thi cử khiến tụi mình từng muốn buông tay, tớ đã học được rằng tình yêu không chỉ có màu hồng mà còn là sự kiên nhẫn và thấu hiểu. Giờ đây, khi là một nam sinh lớp 10, tớ chọn cách hoàn thiện bản thân hơn—từ vóc dáng đến lối sống—để xứng đáng là bến đỗ bình yên cho cậu. 1.095 ngày ấy đã biến một thằng nhóc ích kỷ thành một người biết vì "chúng mình", và tớ trân trọng mọi khoảnh khắc tụi mình đã cùng nhau đi qua.










