Trạm Cuối
2026-08-14 09:16
Tác giả:
sharp sword
Thành phố vào những năm đầu hai nghìn chưa có nhiều cao ốc.
Buổi sáng, mặt đường thường thức dậy trước con người. Những chiếc xe máy nổ giòn dưới hàng cây còn đẫm hơi sương, tiếng rao của những người bán hàng rong len qua các con phố hẹp, tiếng còi xe thỉnh thoảng bật lên giữa một ngã tư đông đúc rồi tan vào thứ âm thanh hỗn tạp của một thành phố đang lớn lên từng ngày. Những biển hiệu sơn tay bạc màu treo nghiêng trước những cửa hàng nhỏ. Trên các ban công, quần áo phơi qua đêm vẫn còn nhỏ từng giọt nước xuống mái hiên.
Vào giờ ấy, Minh đã có mặt trên chiếc xe buýt cũ từ lâu.
Cậu làm phụ xe cho tuyến số 08.
Chiếc xe có màu sơn đã ngả đi dưới nắng, vài ô cửa kính không còn kín hẳn, mỗi lần chạy qua ổ gà lại rung lên những tiếng lạch cạch như thể bên trong có hàng chục con ốc vít đang cãi nhau. Ghế nhựa đã sẫm màu ở những chỗ người ta ngồi nhiều nhất. Chiếc quạt nhỏ trên trần thỉnh thoảng quay được vài vòng rồi đứng im, mặc cho hành khách phía dưới dùng báo giấy quạt lấy quạt để.
Minh ghét chiếc xe ấy.
Cậu cũng ghét những buổi sáng phải thức dậy khi trời còn chưa sáng rõ, khoác chiếc áo đồng phục đã bạc màu ở cổ tay, chạy chiếc xe máy cũ đến bến rồi trèo lên chiếc xe buýt mà cậu biết chắc mình sẽ phải nhìn thấy thêm một lần nữa vào ngày mai.
“Chết tiệt. Không vì cái mình mẩy bệnh tật, gầy nhom này thì còn lâu nhé…”
Câu than thở chỉ đủ cho chính cậu nghe thấy.
Thực ra, Minh ghét gần như mọi thứ liên quan đến công việc này. Ghét tiếng cửa xe đóng sầm, ghét những đồng tiền nhàu nhĩ được chuyền từ tay hành khách sang tay mình, ghét việc phải lặp đi lặp lại cùng một câu: “Vé ạ”, “Đi đâu?”, “Xin nhường đường”, “Còn chỗ phía trong”.
Ghét nhất là cảm giác mỗi ngày đều giống hệt ngày hôm trước.
Chiếc xe rời bến lúc sáu giờ mười lăm. Qua cây xăng cũ, rẽ phải ở ngã tư có cây bàng lớn, đi ngang qua khu chợ, dừng trước trường cấp ba, qua cây cầu, chạy dọc con phố có hàng phở sáng nào cũng nghi ngút khói, rồi đến bệnh viện. Sau đó là khu tập thể cũ. Cuối cùng, chiếc xe quay đầu ở bến cuối và bắt đầu lại tất cả.
Hai năm ngồi trên tuyến đường ấy đủ để Minh thuộc từng khúc cua. Chỉ cần nhìn qua một góc phố, cậu cũng biết tiếp theo chiếc xe sẽ rẽ ở đâu.
Ban đầu Minh từng thích nhìn thành phố qua ô cửa kính. Cậu từng nghĩ mỗi con đường đều dẫn đến một nơi nào đó mà mình chưa biết. Nhưng sau hai năm, những con đường ấy trở nên quá quen thuộc. Quen đến mức Minh có thể đoán trước chúng như đọc một cuốn sách đã thuộc lòng.
Chiều xuống, nước mưa trượt thành từng đường dài trên cửa kính. Ánh đèn từ những cửa hàng hai bên đường bị kéo thành những vệt vàng nhòe nhoẹt. Minh chống cằm nhìn phố xá lùi dần phía sau và bất giác thấy cuộc đời mình cũng giống hệt chiếc xe buýt: cứ chạy mãi, nhưng chẳng biết đang đi đến đâu.
Có lần, Minh nhìn thấy một cậu thanh niên đi xe máy vượt qua. Áo sơ mi trắng, tóc còn ướt, trên vai đeo chiếc cặp. Cậu nhìn theo cho đến khi người kia khuất khỏi ngã rẽ.
Ít nhất người ta còn biết mình đang đi đâu.
Còn cậu thì không.
Ý nghĩ ấy khiến Minh khó chịu. Cậu cúi xuống giả vờ kiểm lại xấp vé dù đã đếm đến lần thứ hai, rồi khẽ bật ra một tiếng hừ.
“Thôi đi. Chán chết, hết việc chấm công đi về ngủ cho lành.”
Cậu lết cái thân mệt mỏi về phía cửa, tiễn những vị khách cuối cùng của chuyến xe.
Có lẽ, nếu cuộc sống cứ tiếp tục như thế, Minh sẽ chẳng bao giờ nhận ra có điều gì khác thường trên tuyến đường quen thuộc ấy.
Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão.
Ông xuất hiện trên chuyến xe cuối cùng gần như mỗi tối.
Lúc đầu Minh chẳng để tâm. Một người già lên xe, trả tiền, ngồi xuống, có gì đáng nhớ?
Nhưng vài tuần trôi qua, rồi vài tháng, ông vẫn xuất hiện gần như đúng giờ đó. Vẫn ở trạm đầu tiên. Vẫn chiếc áo cũ màu nâu sẫm. Vẫn chiếc ghế cuối cùng bên cửa sổ.
Ông luôn trả đúng tiền vé, không bao giờ hỏi xe đi đến đâu. Suốt quãng đường, ông chỉ ngồi im, hai bàn tay đặt lên đầu gối, nhìn thành phố trôi chậm ngoài ô cửa.
Đêm nọ, khi xe đến trạm cuối, những hành khách cuối cùng lần lượt bước xuống. Ông lão cũng chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại cổ áo rồi đi bộ khỏi bến.
Minh đứng trong xe, tay vẫn giữ cánh cửa.
Cậu nhìn theo.
Không có ai chờ ông. Ông cũng chẳng đón xe khác. Chỉ có một con đường tối kéo dài trước mặt và bóng người già nua chậm chạp đổ xuống dưới ánh đèn.
Minh định quay vào, nhưng vẫn đứng đó thêm vài giây.
Ông đi hết con dốc, rẽ vào một con phố nhỏ rồi biến mất.
Trong tiếng máy xe nổ đều đều, một câu hỏi nằm lại trong đầu Minh:
Nếu ông không có việc gì phải đến đây, vậy ngày nào ông cũng ngồi hết cả một chuyến xe để làm gì?
________________________________________
Đêm ấy, mưa đến muộn.
Khi chiếc xe rời khỏi bệnh viện, những hạt mưa đầu tiên mới lấm tấm trên kính. Đường phố vốn đã vắng lại càng thưa người. Ánh đèn từ những cửa hiệu đóng cửa sớm hắt xuống mặt đường ướt, nhòe đi theo từng vòng quay của bánh xe.
Trên xe chỉ còn hai hành khách.
Minh đóng cửa xe, trở về chỗ ngồi. Tiếng mưa gõ lộp bộp trên mái khiến khoang xe bỗng rộng hơn thường ngày. Cậu nhìn lên tấm gương phía trước. Qua đó, ông lão hiện ra mờ nhạt trong bóng tối.
Minh im lặng một lúc.
Cậu đã nhiều lần muốn hỏi.
Cuối cùng, giữa tiếng máy nổ đều đều, cậu buột miệng:
“Ông về đâu vậy ạ?”
Ông lão ngẩng lên.
“Cháu hỏi ông… ông về đâu?”
Ông nhìn ra ngoài cửa kính. Những giọt mưa đang kéo thành những đường dài.
“Về nhà.”
Câu trả lời rất bình thường.
Minh nhìn ông qua gương.
“Nhà ông ở trạm cuối ạ?”
Ông lão cười.
“Không.”
“Vậy sao tối nào ông cũng đi đến cuối tuyến?”
Lần này ông không trả lời ngay. Ông chỉ quay đầu nhìn những cột đèn đang chậm rãi trượt về phía sau.
Một lúc lâu sau, ông mới nói:
“Có những nơi phải đi thật xa mới thấy mình đang ở đâu.”
Minh không hiểu.
Cậu định hỏi thêm, nhưng ông đã khép mắt lại.
Thế là cuộc trò chuyện kết thúc.
Suốt quãng đường còn lại, câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu Minh.
Với cậu, đi xa trước giờ chỉ có một nghĩa: rời khỏi nơi này. Rời khỏi chiếc xe, rời khỏi tuyến số 08, rời khỏi những buổi sáng thức dậy khi trời còn chưa sáng, rời khỏi cảm giác mỗi ngày trôi qua đều giống ngày hôm trước.
Nếu có một ngày Minh thật sự đi xa, cậu nghĩ mình sẽ không ngoái lại.
Nhưng ông lão thì ngược lại.
Ông đi hết một con đường chỉ để quay về một nơi dường như chẳng còn tồn tại.
Sau hôm đó, Minh bắt đầu để ý đến ông nhiều hơn.
Không phải kiểu tò mò của một người muốn biết chuyện người khác. Chỉ là cậu bắt đầu nhận ra những điều trước đây mình chưa từng nhìn thấy.
Ông luôn lên xe vào gần như cùng một giờ. Những hôm trời đẹp, ông vẫn đi. Những hôm mưa lớn, ông vẫn đi. Có hôm lạnh, ông mặc thêm chiếc áo len cũ. Có hôm nắng gắt, ông mang theo chiếc mũ vải bạc màu.
Ông chưa từng bỏ một chuyến nào.
Thỉnh thoảng, Minh bắt gặp ông nhìn ra cửa sổ rất lâu. Ánh mắt ấy không giống người đang ngắm đường phố. Nó giống một người đang cố tìm lại một thứ mà thời gian đã giấu mất.
Cho đến một tối, ông ngủ quên.
Chiếc xe đã chạy qua những con phố quen thuộc. Thành phố ngoài kia gần như đã tắt hết ánh đèn. Minh nghe thấy tiếng thở đều đều từ phía cuối xe.
Cậu ngoái lại.
Ông lão ngồi nghiêng đầu vào cửa kính, đôi mắt khép kín.
Minh định đánh thức ông khi xe đến trạm cuối, nhưng rồi không hiểu sao cậu lại thôi.
Bác tài tắt máy.
Chiếc xe dừng lại.
Minh đi lên cuối xe.
“Ông ơi.”
Ông không tỉnh.
“Ông ơi, đến trạm cuối rồi.”
Ông lão khẽ cựa mình, mở mắt nhìn quanh như vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ rất sâu. Ngoài cửa kính là bến cuối vắng ngắt.
Ông ngồi thẳng dậy, đưa tay xoa mặt rồi hỏi:
“Hôm nay… xe còn đi qua trường cũ không?”
Minh khựng lại.
“Trường nào ạ?”
“Cái trường ở cuối con đường có hàng phượng ấy.”
Minh lắc đầu.
“Tuyến này bây giờ không đi qua đó nữa đâu ông.”
Một thoáng thất vọng lướt qua gương mặt già nua.
“Ừ,” ông nói. “Lâu rồi nhỉ.”
Ông xuống xe.
Nhưng lần đầu tiên, Minh không để ông đi ngay.
“Ông từng đi tuyến này à?”
Ông quay lại.
“Ngày trước.”
“Ông là phụ xe sao?”
Ông cười.
“Không. Tôi lái.”
Rồi ông bước xuống.
Câu trả lời ngắn ngủi ấy khiến Minh đứng yên rất lâu.
________________________________________
Sáng hôm sau, Minh hỏi bác tài.
“Ông già hay ngồi cuối xe ấy à?”
“Ừ.”
“Ngày trước ông ấy từng lái tuyến này thật hả bác?”
Bác tài gật đầu.
“Không phải ngày trước đâu. Hồi tôi mới vào nghề, ông ấy đã là tài xế lâu năm rồi.”
“Ông ấy bỏ nghề bao lâu rồi ạ?”
“Lâu lắm. Hơn hai chục năm.”
Minh im lặng.
“Hồi đó tuyến này khác bây giờ nhiều không bác?”
“Khác chứ.”
Bác tài kể rằng ngày trước xe chạy qua một con đường mà bây giờ đã đổi tên, rồi dừng trước một trường học. Trạm dừng chỉ là một mái che nhỏ bên đường.
“Ông ấy có một thằng con học ở đó.”
Bàn tay Minh đang cầm ly trà khựng lại.
“Hồi ấy thằng bé ngày nào cũng đi học bằng đúng tuyến xe bố nó lái.”
Mỗi sáng, đến gần trạm trường học, ông thường nhìn ra cửa kính. Nếu thấy con trai đứng chờ, ông sẽ nhấn còi một tiếng ngắn. Thằng bé chạy lên, có hôm tóc còn rối, cặp sách đeo lệch một bên vai.
Ông từng nói với con:
“Chừng nào bố còn lái xe, bố sẽ đưa con đến trường.”
Một lời hứa rất nhỏ.
Nhưng rồi một ngày, ông đổi ca với một đồng nghiệp vì người kia có việc gấp.
Chiếc xe chạy chuyến sáng hôm đó gặp tai nạn.
Con trai ông có mặt trên xe.
Nó không trở về.
Sau đó, ông bỏ nghề.
Nhiều năm, ông không bước lên xe buýt.
Chiếc tuyến đường cũ vẫn chạy qua thành phố, nhưng ông tránh nó như tránh một phần đời mình.
Cho đến một đêm mất ngủ.
Chẳng ai biết điều gì đã khiến ông bước lên chiếc xe buýt đầu tiên sau hàng chục năm. Có lẽ vì đêm ấy quá dài. Có lẽ vì ông muốn nghe lại tiếng động cơ cũ. Hoặc cũng có thể, đến một lúc nào đó, con người ta mệt mỏi đến mức không còn muốn chạy trốn ký ức nữa.
Ông lên xe.
Ngồi đến trạm cuối.
Và khi xuống xe, ông nhận ra tuyến đường mới vẫn đi ngang qua khu vực trường cũ.
Chỉ là trạm dừng năm xưa không còn nữa.
Con đường rộng hơn, những hàng cây đã bị thay, ngôi trường cũng được xây lại. Nhưng ở đâu đó dưới những lớp nhựa đường và bê tông ấy vẫn còn một đoạn đường mà hai cha con từng đi qua.
Thế là ông bắt đầu đi chuyến cuối mỗi tối.
Không phải để tìm con.
Ông biết mình không thể tìm thấy một người đã đi quá xa khỏi thế giới này.
Ông chỉ muốn ngồi trên chiếc xe thêm một lần nữa, đi qua những con đường mà ngày trước mình từng lái, cho đến khi hết tuyến.
Có lẽ đó là cách ông hoàn thành lời hứa.
Hai cha con đã từng bắt đầu một hành trình.
Chỉ là một người phải xuống xe giữa chừng.
Còn ông vẫn tiếp tục đi đến cuối.
________________________________________
Sau khi biết chuyện, Minh không hỏi ông thêm bất cứ điều gì.
Những buổi tối sau đó, Minh vẫn phát vé như thường lệ. Ông lão vẫn ngồi ở chiếc ghế cuối. Hai người hầu như không nói chuyện, nhưng sự im lặng giữa họ đã khác.
Minh bắt đầu để ý đến những hành khách trên xe.
Một người đàn ông xuống chỉ sau ba trạm, lần nào cũng nhìn đồng hồ đến sốt ruột. Một hôm Minh nghe bác tài nói ông đang đưa vợ vào bệnh viện.
Một đứa bé thường ngồi sát cửa sổ, ôm chiếc cặp trước ngực. Minh từng nghĩ nó chỉ là một đứa trẻ ít nói, cho đến một tối nó ngủ quên và mẹ nó chạy lên đón ở trạm cuối, vừa ôm lấy con vừa xin lỗi vì hôm ấy tan ca muộn.
Có cô công nhân đêm nào cũng ngủ gật trên xe. Trước đây Minh từng thấy khó chịu vì cô thường xuống trễ, khiến cậu phải gọi đến hai lần. Sau này cậu mới biết cô làm ca đêm ở một xưởng may ngoài khu công nghiệp.
Những câu chuyện ấy chẳng ai kể cho Minh.
Cậu chỉ tình cờ nhìn thấy.
Nhưng từ lúc ấy, mỗi khi một người bước lên xe, cậu không còn nhìn họ như những tấm vé cần phải bán nữa.
Cậu bắt đầu tự hỏi: Người này đang đi đâu? Hôm nay của họ đã xảy ra chuyện gì? Có phải họ cũng đang mang theo một thứ gì đó mà chẳng ai trên xe nhìn thấy?
Chiếc xe buýt vẫn cũ.
Cửa vẫn kêu mỗi lần đóng mở. Ghế vẫn rung lên khi xe chạy qua ổ gà. Tuyến đường vẫn thế.
Vậy mà Minh bỗng thấy nó khác.
Một đêm, khi xe chạy qua cây cầu, ông lão bất chợt hỏi:
“Cậu có còn ghét công việc này không?”
Minh giật mình.
“Dạ?”
Ông vẫn nhìn ra ngoài cửa kính.
“Trước đây thì có,” Minh cười khẽ.
“Còn bây giờ?”
Minh im lặng một lúc. Ngoài kia, đèn thành phố kéo thành những vệt dài trên mặt kính. Lần đầu tiên, cậu không thấy chúng giống nhau như mọi ngày.
“Cháu không biết,” Minh nói. “Chắc là… đỡ hơn rồi.”
Ông lão gật đầu.
“Vậy là được.”
Chiếc xe tiếp tục đi trong đêm.
________________________________________
Một tối cuối tuần, thành phố mưa từ lúc chập choạng. Những hạt mưa nhỏ li ti nghiêng theo gió, bám lên cửa kính thành những vệt dài. Đèn đường vừa bật, ánh vàng loang trên mặt phố ướt, phản chiếu những chiếc xe máy chạy vội như những đốm sáng chập chờn.
Chiếc xe lúc ấy chỉ còn vài hành khách.
Ông lão vẫn ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ. Ông im lặng rất lâu. Đến khi xe chạy qua một hàng cây ven đường, nơi những tán lá ướt mưa quệt vào nhau phát ra thứ âm thanh xào xạc, ông mới cất tiếng:
“Ngày mai cậu có chạy chuyến cuối không?”
Minh quay lại.
“Có chứ ạ. Ngày nào cháu chẳng chạy.”
Ông lão gật đầu. Ngoài cửa kính, những mái hiên nối tiếp nhau trôi về phía sau, vài quán ăn muộn vẫn còn mở, hơi nước bốc lên giữa màn mưa.
“Vậy thì ngày mai tôi không đi nữa.”
Minh ngẩn ra.
“Sao vậy ông?”
Ông không trả lời ngay. Bàn tay gầy đặt lên thành cửa kính, nơi những giọt nước đang chậm rãi trượt xuống.
Một lát sau, ông cười.
“Tôi nghĩ… mình đến trạm cuối rồi.”
Minh không hiểu.
Cậu định hỏi thêm, nhưng chiếc xe vừa qua một ổ gà, tiếng động cơ rung lên át mất nửa câu nói. Khi Minh nhìn lại, ông lão đã quay mặt ra ngoài cửa sổ.
Đêm ấy, sau khi xe về bến, Minh vẫn nghĩ mãi về câu nói đó.
Sáng hôm sau, trời trong hơn. Sau cơn mưa, những mái nhà thấp còn đọng nước, mặt đường sạch bóng dưới thứ nắng nhạt đầu ngày.
Minh đến bến sớm hơn thường lệ.
Cậu tự nhủ mình chỉ đến sớm vì xe cần kiểm tra.
Nhưng khi chiếc xe chuẩn bị rời bến, mắt cậu vẫn vô thức hướng về phía trạm đầu.
Không có ông.
Chuyến xe chạy hết tuyến.
Chiếc ghế cuối bên cửa sổ bỏ trống.
Minh nhận ra mình đã nhìn nó quá nhiều lần.
Đến trạm cuối, trời đã tối. Bến xe vắng hơn mọi ngày, vài bóng đèn huỳnh quang chớp tắt trên mái che. Gió lùa qua mang theo mùi đất ẩm và lá mục. Minh đứng bên cửa xe, nhìn chiếc ghế trống một lúc lâu rồi mới quay đi.
Một tuần sau, nhờ tấm danh thiếp ông từng cho, Minh tìm đến căn nhà cũ của ông.
Con ngõ hẹp nằm sau một dãy phố đã cũ. Những bức tường loang lổ vết mưa, dây điện chằng chịt trên cao, vài chậu cây trước cửa đã khô đất. Căn nhà nằm cuối ngõ, cánh cửa gỗ bạc màu, bên cạnh là giàn hoa giấy chỉ còn vài chùm hoa đỏ nhạt.
Người hàng xóm mở cửa.
Khi nghe Minh hỏi về ông lão, bà đứng lặng một lúc rồi vào trong. Một lát sau, bà mang ra một phong bì màu vàng đã cũ.
“Ông ấy để lại. Dặn nếu có một cậu phụ xe trẻ đến tìm thì đưa.”
Minh cầm lấy.
Phong bì nhẹ đến mức gần như không có gì bên trong.
Cậu mở ra.
Chỉ một tấm vé xe buýt cũ.
Loại vé giấy nhỏ mà cậu đã xé hàng nghìn chiếc trong hai năm làm việc, nhưng chẳng hiểu sao tấm vé này lại khiến tay Minh run nhẹ.
Mặt sau có vài dòng chữ viết bằng mực xanh, nét chữ đã run nhưng vẫn ngay ngắn:
“Tôi từng nghĩ người lái xe là người đưa hành khách đến nơi họ muốn. Sau này tôi mới hiểu, có những người chỉ cần một chuyến xe để đi qua được một ngày của họ.”
Minh đọc lại lần thứ hai.
Ngoài ngõ, một chiếc xe máy chạy qua làm nước đọng bên lề bắn lên những viên gạch cũ. Tiếng rao của một người bán hàng rong vọng từ đầu phố vào, xa dần rồi mất hút.
Thành phố vẫn tiếp tục như mọi ngày.
Chẳng có gì thay đổi chỉ vì một ông lão không còn lên chuyến xe cuối.
Nhưng Minh đứng rất lâu dưới mái hiên.
Trong đầu cậu hiện lên chiếc ghế cuối bên cửa sổ, những đêm mưa, bàn tay già nua đặt trên đầu gối, ánh mắt luôn nhìn về phía những con đường đã đi qua.
Cậu bỗng hiểu.
Có lẽ một chuyến xe không nhất thiết phải đưa người ta đến một nơi mới để được gọi là một hành trình.
Có những người lên xe chỉ để về nhà.
Có người lên xe để đến bệnh viện.
Có người lên xe vì chẳng biết phải đi đâu khác.
Có người đi đến cuối tuyến chỉ để giữ lời hứa với một người đã không còn có thể ngồi bên cạnh mình.
Và cũng có những người, giống như Minh, từng nghĩ mình chẳng đi đến đâu cả, cho đến khi chợt nhận ra mình đã vô tình trở thành một phần trong hành trình của rất nhiều người.
Chiếc xe dừng ở một trạm.
Cửa mở.
Một người bước xuống.
Một người khác bước lên.
Minh xé vé, đưa lại tiền thừa.
Động tác ấy vẫn quen thuộc như mọi ngày.
Chỉ có cách cậu nhìn những người trước mặt đã khác.
Bởi Minh hiểu rằng đôi khi, thứ một người cần nhất trên một chuyến xe không phải là một chỗ ngồi.
Mà là cảm giác rằng trong quãng đường họ đang đi, dù chỉ vài trạm thôi, vẫn có một nơi để mình được ngồi xuống và thở một chút trước khi tiếp tục.
Minh gấp tấm vé, cẩn thận đặt vào ví.
Ngoài cửa kính, thành phố lại bắt đầu một ngày mới.
Cậu nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy.
“Đến giờ làm việc rồi ha.”
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh.
© Trường An - blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.
Người đến sau, có cần lau nước mắt?
Tôi vẫn thường tự hỏi, trong tình yêu, liệu có vị trí nào mang tên “người đến sau” hay không, hay đó chỉ là một cách gọi đầy tự ti mà chính chúng ta tự gán cho mình?

