
Tháng 3 rồi…
2025-05-15 10:35:00
Tháng 3 rồi, hoa gạo cứ đỏ tươi Đỏ như màu của những lời ước hẹn Như đôi gò má ai kia lúc thẹn Cháy cả vùng trời cháy cả những giấc mơ

Phố thị xa hoa những mảng màu
2025-05-14 16:40:00
Chiều tan làm trên dòng đường hối hả, có phút giây nào bạn chợt tranh thủ lấy ít phút dừng đèn đỏ mà ngắm nhìn người xe ngược xuôi vội vã, ngắm nhìn những mảnh đời mưu sinh trên chốn đô thị này chưa? Ngắm cùng tôi nhé!

Gửi hương Đông Bắc
2025-05-12 14:00:00
"Trùng trùng điệp điệp núi non sâu Mây phủ ngang trời dựa biển dâu Dưới bóng rừng vàng sông lam âu Hương rừng thoang thoảng thắm tình lâu

Em chẳng thể yêu ai thêm lần nữa
2025-05-09 13:45:00
Em chẳng thể yêu ai thêm lần nữa Vì tim này chẳng chịu được đau thêm Những vết cắt cũ hằn sâu nơi lồng ngực Sợ một ngày lại hóa nỗi đau êm.

Gánh con gánh cả một đời
2025-05-08 14:35:00
Tháng ngày vất vả ngược xuôi Đôi quang gánh nhỏ đưa tôi vào đời.

Ôm dịu dàng thong dong mà sống
2025-05-06 13:00:00
Gửi cho em một người nhạy cảm Sao khiến mình phải chịu án tù giam Sao cam chịu những gì em phải trải Không bận lòng có phải dễ hơn không?

Bởi vì em
2025-05-02 13:45:00
Anh vẫn biết ngày mai rồi sẽ đến Nhưng em ơi không sao cả Vì anh biết ngày mai rồi sẽ đến Như lòng người trôi hoài giấc mơ vui

Giằng xé
2025-05-01 12:50:00
Anh đứng giữa lưng chừng hai thế giới, Một bên là yêu, một bên nghĩa vợ chồng. Bàn tay nắm nhưng lòng đau vạn mối, Muốn buông lơi… nhưng chẳng thể quay về.

Yêu sử đội
2025-05-01 10:45:00
Tôi nghe sử Đội mấy lần, Mà như đã thấy thấm dần vào tim. Bao gương liệt sĩ hi sinh Để cho đất nước yên bình hôm nay.

Đất nước là bản hùng ca
2025-04-30 19:00:00
Tôi nhìn đất nước vào một buổi sớm mai Tinh khôi trong veo với nắng vàng trải khắp Tôi cất tiếng đầu tiên cho cuộc đời sinh lực Để biết là bắt đầu một sự sống nữa của chính tôi

Bóng trăng
2025-04-28 21:20:00
Người nâng niu tà áo mỏng Thềm xưa khơi chén trà chiều Thú tiêu dao lòng bỏ bớt Vui buồn trong nắng liêu xiêu

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi
2025-04-25 13:40:00
Có một ngày phố cũ có đôi ta Bước chân quen cũng ngại ngùng bỏ lỡ Người qua vội, chẳng ai còn bỡ ngỡ Ta với ta giữa khoảng trống không người.