Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chữa lành Nỗi Đau Sau Vụn Vỡ (Blog Radio 842)

2023-07-28 09:30

Tác giả: Giọng đọc: Thắng Leo, Bạch Dương

Xin chào những thính giả mến thương của Blog Radio. Ngày hôm nay của bạn sao rồi? Có vất vả lắm không? Tạm gác lại những lo toan, bộn bề để cùng thư giãn và chữa lành sau một ngày dài cùng chúng tôi nhé. Bạn thân mến, dù cho cuộc sống này có đối xử với chúng ta ngọt ngào hay nghiệt ngã ra sao. Dù cho hôm qua, hôm nay có khó khăn thế nào, thì ngày mai vẫn sẽ đến. Quá khứ không thể thay đổi, nhưng tương lai vẫn đợi bạn sắp xếp. Lạc quan và yêu đời hơn là những gì chúng ta cần chuẩn bị để đón chờ ngày mai. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn “Chữa lành nỗi đau sau vụn vỡ” được tác giả Kim Vi gửi đến qua giọng đọc của Bạch Dương và Thắng Leo.

"Con không muốn nói cho người khác biết về hoàn cảnh gia đình mình."

Cô bé thốt lên khiến người nghe thấy không khỏi đau lòng.

“Người lớn từng là trẻ con, nhưng trẻ con thì chưa từng làm người lớn. Hơn ai hết chúng khao khát được yêu thương được thấu hiểu và vỗ về.” Tận sâu trong trái tim nhỏ bé và yếu đuối, chẳng biết người thân có biết nỗi lòng của những đứa con thơ không, nó đang được tính bằng hàng vạn nỗi buồn. Bất kể nắng hay mưa chỉ lủi thủi đâu đó một góc, không than trời than đất nhưng nhẹ nhàng chấp vấn về cuộc đời này.Liệu bên cạnh những người mới hạnh phúc hơn, ngôi nhà khang trang hơn, nụ cười có vẻ đỡ mệt nhoài hơn, có ai đang nghĩ đến quá khứ đã cố gắng nỗ lực vô cùng.

Cạch!

Âm thanh vang lên khi hai cánh cửa gỗ chạm vào nhau, dù là rất khẽ, cũng khiến Nhi phải giật mình thảng thốt. Cô bé đứng yên như đóng đinh tại chỗ, mồ hôi túa ra hai bên thái dương, trái tim nhỏ bé nảy lên thình thịch trong lồng ngực. Đêm nay, thay vì ngoan ngoãn chìm vào giấc mơ như mọi đứa trẻ 10 tuổi khác, Nhi lại đợi đến khi ngoại ngủ say để lẻn ra ngoài. Đây không phải lần đầu tiên làm chuyện “mờ ám” này nhưng tinh thần con bé vẫn luôn trong trạng thái hoảng hốt, đến nỗi dù chỉ là tiếng thở hắt cũng đủ làm nó giật mình.

Nhi đứng bất động bên ngoài, áp tai lên cửa lắng nghe tiếng ngáy đều đều vọng ra từ nhà trong. Sau khi đã chắc chắn rằng bà ngoại hãy còn chìm sâu trong giấc ngủ, nó mới xoay người, rón rén bước từng bước thật thận trọng. Nhà nó có một khoảnh sân trước rộng rãi.Trong sân trồng một giàn tigon đang mùa hoa nở. Nhi thích bắc cái ghế nhựa nhỏ của nó ra ngồi hóng mát dưới giàn hoa, chỉ cần ngước mắt nhìn lên là có thể trông thấy trời xanh lấp ló qua từng kẽ lá.

chua_lanh_noi_dau1

Đêm nay trời không trăng, mấy đốm sao thưa thớt cũng chẳng đủ để thắp sáng bầu trời đêm tối, nhưng nó vẫn khẽ khàng cất bước về phía chỗ ngồi quen thuộc. Nó sẽ cắm rễ tại đây, đợi mẹ về như những gì đã hứa hàng tá lần qua những cuộc điện thoại chóng vánh.Những chiếc lá hình tim trên giàn hoa tigon rung leenn trước sự trêu chọc của cơn gió đêm, phát ra âm thanh rầm rì. Nếu là ngày thường, Nhi sẽ chẳng bao giờ dám bén mảng đặc mình giữa bóng tối vây quanh cùng thứ âm thanh ma mị ấy. Nhưng lúc này trong mắt đứa trẻ mười tuổi ấy chỉ đầy ngập những thấp thỏm mong đợi. Đã lâu rồi Nhi chưa được gặp mẹ. Thời gian này bà, các dì, cậu, mợ đều quan tâm nó hơn bình thường, cưng chiều nó gần như vô điều kiện. Nhi rất thích thú khi được hưởng đặc quyền đó, nhưng sự vắng mặt của mẹ khiến nó thấy niềm vui chẳng còn trọn vẹn. Nó không muốn chỉ được nghe giọng mẹ qua điện thoại cùng những lời dỗ dành, hứa hẹn sáo rỗng. Nó muốn được mẹ ôm vào lòng, được nằm cạnh mẹ, thủ thỉ kể cho mẹ nghe những chuyện linh tinh ở lớp, còn muốn ôm chặt mẹ sau xe được mẹ chở đi dạo vào mỗi ngày cuối tuần.

Nhi đếm từng ngày, nó xếp từng tờ lịch cũ đã xé đi để ngay ngắn ở một góc tủ. Mỗi lần nhìn lốc lịch vơi đi nó thầm vui trong bụng chắc mẹ sắp về và cứ thế nó chờ mãi chờ mãi. Đã lâu lắm rồi kẻ từ lần cuối cùng được nằm trong vòng tay mẹ. À, cả ba và anh trai nó nữa. Gia đình nó trước đây một nhà bốn người đông vui và hạnh phúc lắm dù nhà vẫn còn nghèo khó nhưng nó luôn cảm thấy ấm áp khi ở trong ngôi nhà đó. Nó có đủ ba ,mẹ và còn có cả anh trai rất mực yêu thương. Lần cuối cùng cả nhà nó quây quầng bên nhau là vào một đêm giao thừa của năm nào đó mà nó chẳng còn nhớ nữa. Bởi niềm vui ngắn ngủi chưa được bao lâu thì tai nạn đã cướp đi ba và người anh trai duy nhất của nó. Anh đi mang theo giấc mơ vào đại học còn dang dở và cả lời hứa sẽ mua một con búp bê xinh đẹp mà nó thích khi trở về. Cuối cùng thì chẳng ai trở về với nó cả.

Nó vẫn nhớ vào thời điểm ba và anh ra đi ấy, gió vẫn lạnh căm căm, khác hẳn với gió hè mát rượi lúc này. Và từ đó đến nay, nó chưa lần nào gặp lại ba và anh trai thêm lần nào nữa. Nỗi nhớ của nó thỉnh thoảng được gửi gắm vào khung hình nhỏ có ảnh cả gia đình được để lên tủ cạnh đầu giường của nó. Nhưng thú thực, sự vắng mặt của ba và anh không dấy lên nhiều biến đổi trong sinh hoạt của Nhi. Nó vẫn ăn, vẫn chơi , vẫn ngủ như trước đây vốn thế, bởi lẽ đó giờ, ba bận đi làm chẳng thường ở nhà, anh hai cũng đi học xa nhà, và vì vậy mà cả hai người ít khi góp mặt trong cuộc đời nó. Nhi đã quen với việc cả tháng, thậm chí là cả năm mới gặp ba một lần. Và nó thấy vẫn ổn, bởi nó đã có mẹ cạnh bên. Nhưng, thời gian gần đây, ngay cả mẹ cũng dần vắng bóng khiến cho Nhi cảm thấy bất an một cách khó hiểu. Nó khong biết nên diễn tả cảm giác phức tạp mà lạ lẫm này ra sao, chỉ thấy ấm ức, khủng hoảng, còn có chút tủi hờn nữa.

chua_lanh_noi_dau_2

Mọi chuyển biến diễn ra thầm lặng đến nỗi thời gian đầu, Nhi thậm chí chẳng cảm nhận điều khác biệt. Trước giờ nó cũng chỉ quanh quẩn bên bà là chính vì cả ba lẫn mẹ đều bận rộn công kia việc nọ. Do vậy, việc nó được gởi cho bà ngoại chăm sóc, đưa đón đến trường mỗi ngày trong thời gian này không khiến nó phải nghĩ ngợi nhiều, nhất là khi hầu như ngày nào nó cũng nhận được điện thoại từ mẹ. Nhưng khi bắt đầu để ý thấy đấ vết của mẹ dần biến mất trong căn nhà, và nhất là căn phòng mà hai mẹ con vẫn sinh hoạt bấy lâu, Nhi liền cảm nhận có gì đó không đúng đang xảy ra. Nó chạy tới hỏi ngoại, nhưng bà chỉ xoa đầu và bảo rằng mẹ bận làm việc, đi từ mờ mờ sáng khi đó nó chưa tỉnh và lúc về đến nhà thì trời đã khuya, nó đã say giấc nồng mất rồi. Nó gọi điện hỏi mẹ, mẹ cũng dịu dàng nói rằng mẹ bận lắm, bận kiếm tiền mua quần áo và đồ chơi mới cho nó, dặn nó phải ngoan ngoãn nghe lời bà, rồi mẹ sẽ sớm về. Khi ấy nó đã tin vào lời hứa của mẹ. Mẹ luôn yêu thương nó. Mẹ đã nói là sẽ làm.

Tiếc thay, niềm tin mong manh ấy chỉ duy trì được một, hai lần đầu. Khi những gì nó nhận được trong suốt một thời gian dài chỉ là lời hứa suông “Bao giờ hết bận, mẹ sẽ về”. Nhi chưa đủ trưởng thành để hiểu nhưng cũng chẳng còn là cô bé mới lên ba mà chẳng nhận ra những lời hứa kia chỉ là nói dối cho qua chuyện, nó chẳng còn tin tưởng nữa, đâm ra ngờ vực.

Nó thấy một nỗi bất an khủng khiếp đang lớn dần bên trong, khiến nó trở nên cáu kỉnh, suốt ngày ăn vạ ngoại, nằng nặc đòi gặp mẹ. Phải gặp được mẹ nó mới yên tâm. Nó sợ mẹ cũng giống như ba và anh hai, không bao giờ trở về nữa Khác với ba và anh, kể từ khi hiểu chuyện nó đã luôn ở bên mẹ, ngày nào cũng có thể gặp mẹ, ăn cơm cùng mẹ, ngủ cùng mẹ. Không có mẹ nó thấy chơi vơi khủng khiếp, tựa như bông tigon lìa cành, không còn chỗ nào để neo đậu nữa. Cứ thế nỗi sợ bị bỏ rơi như bóng bay, ngày qua ngày, càng lúc càng lớn. Nhi không chịu nổi, nó gọi điện khóc lóc với mẹ. Vẫn như mọi khi, mẹ vẫn chỉ lặp đi lặp lại lý do bận bịu, dặn nó ngoan ngoãn nghe lời. Đợi khi nào hết bận, mẹ sẽ về thăm và mua cho nó con búp bê nhồi bông mà anh hai từng hứa sẽ mua cho nó khi một lần dẫn nó đi chơi ngang qua cửa hàng bán thú nhồi bông để rồi nó nhung nhớ mãi.

Nhi vẫn lo sợ vô cùng dù mẹ có dỗ dành, hứa hẹn thế nào đi chăng nữa. Cũng vì mọi người nói với nó rằng mẹ chỉ về nhà khi trời đã khuya nên từ hôm ấy, đêm nào con bé cũng lẻn ra ngoài để chờ. Lần này là lần thứ ba nó ngồi đau đáu ngóng trông rồi. Hai hôm trước mẹ đều không về…

Đêm càng lúc càng khuya. Chiếc váy ngủ mỏng manh cũng không đủ giúp Nhi chống chọi với gió đêm cũng đang càng lúc càng lạnh. Nó co ro trên chiếc ghế nhựa, vừa ngẩng ngơ dõi mắt ra đoạn đường tối thui trước  nhà vừa rung rung đôi chân hòng xua đuổi đám muỗi cứ vo ve xung quanh. Bên ngoài cổng sắt vẫn chỉ là bóng tối tĩnh mịch cùng sự im lìm. Nhi chợt thấy hốc mắt nóng lên. Biết bao cảm xúc lúc này đang quay cuồng trong trái tim nhỏ bé của nó, có nỗi sợ, có sự mệt mỏi và cáu bẳn, và cả một mớ bòng bong mang tên thất vọng, tủi hờn chồng chéo lên nhau.

Dù chẳng biết đã mấy giờ rồi như Nhi cũng có thể lờ mờ hiểu ra rằng, đêm nay, mẹ nó cũng sẽ không về. Nghĩ đến đây đôi mắt rơm rớm của Nhi chợt nhắm tịt lại. Cái miệng nó mếu máo rồi ngoạc cả ra, để cho tiếng khóc kìm nén nãy giờ vang lên chua chat, cắt xuyên qua màn đêm yên tĩnh. Choang! – Tiếng thứ gì đó rơi vỡ vọng ra từ nhà trong, hẳn là bà đã bị nó đánh thức, trong lúc trở mình lỡ tay gạt phải thứ gì trên tủ đầu giường. Nó chẳng quan tâm, nó chỉ muốn khóc thật to lên để trút hết những khó chịu, ấm ức trong lòng. Nó muốn mej1 Vì sao mẹ không giữ lời hứa? Vì sao mẹ mãi không về?

“Nhi!!! Làm sao thế cháu? Sao lại ngồi khóc ngoài này? Giọng ngoại hô lên đầy lo lắng.

Nhi ngước khuôn mặt tèm lem nước mắt lên nhìn bà rồi nhào vào lòng bà lớn tiếng nức nở. Bà ngoại ôm chặt nó vào lòng, cứ xoa vuốt mái tóc nó mãi, bàn tay vỗ nhẹ lên tấm lưng run rẩy của con bé. Nhi cứ thế gào khóc thêm một hồi lâu, cho đến khi lị đi lúc nào chẳng hay.

Sáng hôm sau, Nhi bị đánh thức bởi tiếng ai đó nghẹn ngào như đang cố kìm nén điều gì. Nó đưa ta dụi mắt, chợt thấy đôi con ngươi khô khốc và đau xót vo cùng. Con bé rên khẽ, gắng gượng nhấc hai mí mắt nhập nhèm lên. Nó đang nằm trên giường, tấm chăn mỏng đắp ngang bụng. Quạt điện kêu vù vù dưới chân nhưng chẳng thể át nổi âm thanh buồn bã vọng lại đứt quãng từ bên kia căn phòng. Nhi trở mình rồi chống tay ngồi dậy, nó thấy trên chiếc ghế được kê sát cửa sổ ở phía đối diện, bà ngoại đang ghì chặt hai tay vào ống nghe điện thoại. Mắt bà đỏ hoe, hai hàng nước mắt chảy dài, miệng lắp bắp câu gì đó Nhi nghe không rõ.

 “Bà ơi”, nó khẽ gọi.

Nghe được tiếng gọi của nó bà vội ngẩng đầu dậy, dùng ống tay lau đi nước mắt rồi nói vội vào ống nghe, “Mày xem làm thế nào thì làm, tối nay nhất định phải về. Cả tháng trời không gặp, mày không nớ đứa con mày đứt ruột đẻ ra à?” Dứt lời bà dập máy một cách mạnh bạo. Tuy không nghe rõ chi tiết nhưng Nhi có thể đoán được rằng người bên kia đầu điện thoại hẳn là mẹ. Nó vội chạy về phía bà, ngước mặt đầy chờ mong, “Mẹ cháu gọi hả bà? Mẹ cháu bảo gì? Mẹ có về với cháu không bà?” Bà ngoại lấy tay chải chuốt mái tóc lộn xộn của nó rồi đáp: “Ừ, mẹ bảo hết bận rồi. Tối nay mẹ sẽ mang quà về cho Nhi. Bây giờ thì đi đánh rang rửa mặt rồi ra ăn sáng. Tối mẹ về”.

Nghe vậy, Nhi bỗng thấy cả người lâng lâng như muốn mọc cánh bay lên. Đôi mắt nó sáng bừng long lanh, môi vô thức cống lên thành nụ cười rạng rỡ. Dường như sự chờ đợi trong vô vọng mấy ngày qua chẳng còn tồn tại. Giờ phút này Nhi chỉ thấy hân hoan và hạnh phúc vô cùng. Nó ‘Dạ” một tiếng rõ to rồi chạy vội vào nhà vệ sinh. Vậy là tối nay mẹ sẽ về, còn mang quà cho nó nữa. Nhất định là con búp bê nhồi bông đội mũ tai gấu cùng đôi mắt hí và hai má bánh bao tròn trịa mà nó yêu thích từ lâu. Mẹ đã nói sẽ thay anh giữ đúng lời hứa mua con búp bê xinh xắn ấy cho nó mà.

Cả ngày hôm ấy, tinh thần Nhi cứ hưng phấn mãi thôi. Nó nghe lời hơn bình thường, ngoan ngoãn ăn hết cả rau trong chén, phụ bà quét nhà, và phần lớn thời gian là ngồi trước hiên ngóng về phía cổng nhà dù trời còn chưa tối hẳn. “Vào nhà ăn cơm trước đã, lát mẹ về. Mẹ hứa rồi thế nào mẹ cũng về”. Giọng bà ngoại gọi với ra từ trong nhà. Nhi nghe vậy thì cố nấn ná thêm một lúc, sau đó nó cũng đành tiu ngỉu đi vào. Cứ đi được vài bước nó lại quay đầu nhìn ngó.

Đúng lúc này, tiếng xe quen thuộc của mẹ nó vọng vào. “A! Mẹ về”. Đúng mẹ rồi kìa! Mẹ mặc chiếc áo đen và quần bò ống côn, mái tóc để xõa dài hơn lần cuối nó trông thấy mẹ một chút. Một tay mẹ bóp phanh để dừng xe trước cổng nhà, một tay ôm con búp bê nhồi bông béo tròn múp míp được gói trong túi ni lông trong suốt. Nhi nhảy cẫn lên, vừa chạy lại kéo then cổng để mẹ phi xe vào vừa ríu rít như chú chim non, “Mẹ về! Ngoại ơi! Mẹ cháu về rồi! Mẹ! Mẹ!!!”

Mẹ vừa tắt máy, gạt chân chống, Nhi đã vội chạy tới ôm lấy đùi mẹ cười giòn giã. Mẹ cũng ngồi xuống ôm lấy nó, vừa xoa đầu, hôn tóc nó và nói “ Mẹ về rồi đây, con gái của mẹ ăn cơm chưa?”, giọng mẹ nghẹn ngào nghe thật lạ nhưng Nhi đã bị niềm vui quá lớn chiếm trọn tâm trí. Nó chẳng hề để ý. Bà ngoại nghe tiếng cũng bước ra, đứng nhìn mẹ con nó quấn quýt một lúc rồi mới lên tiếng.

“Về rồi hả con? Vào nhà ăn cơm đi”.

Mẹ ngẩng đầu chào bà rồi đưa tay lau mắt. Còn Nhi, nó vẫn đang chìm đắm trong nỗi nhớ nhung và niềm hạnh phúc vỡ òa khi được cảm nhận hơi ấm thân thương từ mẹ sau bao ngày xa cách. Con bé cứ dụi đầu vào người rồi bám dính lấy mẹ chẳng rời. Đến khi mẹ đưa cho nó con búp bê nó mới nhận ra sự hiện diện của món đồ chơi nó từng ao ước và vui vẻ ôm vào nhà.

“Oa! Búp bê mắt híp!”, Nhi reo lên thích thú.

“Ừ, mẹ mua cho con đấy. Thích không?”

 “Thích lắm ạ!”

Sau giờ cơm tối bà gọi mẹ vào phòng nói chuyện gì đó. Nó cũng chẳng tò mò mấy chuyện người lớn. Con bé bị cuốn theo bộ phim hoạt hình được chiếu trên ti vi rồi thiếp đi lúc nào không hay. Nó nằm sải dài trên nền sàn mát rượi, tay ôm em búp bê mới. Dù rằng ở cái tuoir mới lên mười, mọi giấc ngủ của nó hầu như đều chẳng mộng mị mấy, nhưng riêng lần này, Nhi cảm thấy cõi mơ an yên và thơm ngọt đến lạ. Trái tim nó được xoa dịu bởi sự hiện diện của mẹ. Cứ thế con bé yên tâm chìm vào giấc ngủ say sưa.

Cho đến khi cảm nhận được cơ thể bị ai đó nâng lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống trên một bề mặt êm ái, Nhi chợt tỉnh giấc. Nó tròn xoe đôi mắt, trong tầm nhìn là bóng lung mẹ quay đi. Chưa kịp suy nghĩ nhiều nó đã vội vàng bật dậy, ba chân bốn cẳng chạy theo ôm lấy thắt lưng mẹ.

“Mẹ đi đâu! Mẹ ơi”. Chẳng hiểu vì sao nước mắt nó cứa tuôn rơi. Dường như nó biết rằng mẹ sẽ lấy xe và rời khỏi nhà, phóng về một nơi nào đó mà nó không biết, cũng chẳng thể theo tới.

Mẹ xoay người ôm nó vào lòng, vừa khóc vừa nghẹn ngào: “Con ở nhà ngoan, nhớ nghe lời bà, học thật tốt. Mẹ sẽ thường xuyên về thăm. Hôm nào rảnh mẹ xin nghỉ để đưa con đi chơi nhé”

“Không, con muốn mẹ cơ. Mẹ đừng đi. Mẹ ơi!” Nhi không chịu, nó cứ nức nở mãi thôi. Hai tay nó bám chặt lấy cổ mẹ, hai chân dùng sức leo lên quắp lấy thắt lưng mẹ. Nó phải giữ mẹ cho bằng được. Nhưng vô dụng…

Ngoại từ trong nhà chạy ra. Bà đưa tay gỡ nó ra khỏi mẹ, vừa khóc vừa nói “Thôi về đi kẻo muộn, đi đường không an toàn”.

Nhi ngỡ ngàng. Nó không hiểu vì sao bà lại không giúp nó giữ mẹ lại. Cơn phẫn nộ và thất vọng như ngọn lửa đước tưới thêm dầu. Nó hét thật to, vùng vẫy khỏi tay ngoại. Bên ngoài đã vang lên âm thanh nổ máy, Nó lao ra đường chạy theo hướng tiếng xe.

“Mẹ ơi! chờ con với! Mẹ…”

Nó cứ thế đạp đôi chân trần non nớt trên lớp nhựa đường xù xì, cổ họng vì gào thét liên tục mà bắt đầu đau rát, ngay cả tầm mắt cũng nhòe nhoẹt vì nước mắt. Nó chỉ biết cắm đầu chạy mãi chạy mãi đến khi kệt sức mà ngã lăn xuống đất. Nó chẳng thèm quan tâm cơn đau đang truyền tới, chỉ vội vàng ngẩng đầu tìm kiếm. Bóng dáng mẹ đã biến mất sau khúc quẹo, trước mắt nó là con đường vắng lặng tối đen, chỉ có một vài người hàng xóm ló đầu ra hóng hớt từ cửa nhà. Có tiếng ai đó chạy từ đằng sau. Ngoại nó xốc nó lên hòng kiểm tra vết thương và mang nó trở lại vào nhà. Nó cứ thất thần dõi mắt về nơi cuối phố thầm mong chiếc xe của mẹ lần nữa xuất hiện.

Nhưng mãi cho đến khi bà bế nó về nhà, lau rửa và bôi thuốc lên những vết thương đang rướm máu, Nhi cũng chẳng chờ được mẹ quay lại. Nó đã thôi không gào khóc nữa, nhưng nước mắt thì vẫn cứ ứa ra. Ngoại đưa nó về giường ,vừa vỗ về vừa thủ thỉ những lời mà nó đã chẳng còn tin nổi nữa.

“Bây giờ mẹ bận lắm, phải kiếm tiền nuôi Nhi, mẹ ở nhà khác gần cửa hàng hơn, Nhi phải hiểu cho mẹ nhé? Mẹ hứa rồi mà, mẹ sẽ về thăm Nhi”.

“Thôi ngoan, nín đi bà thương. Nhi mà cứ thế mẹ sẽ không tập trung làm việc được đâu, sẽ không có tiền mua quần áo đẹp, đồ chơi cho Nhi nữa”

Thực lòng trong tâm trí non nớt của trẻ nhỏ, quần áo, đồ chơi đúng là hấp dẫn thật, Nhưng Nhi chỉ muốn hét lên rằng nó không cần nữa, nó chỉ cần mẹ thôi. Do bất mãn hoặc có thể do lúc này mệt qua, con bé chỉ mím chặt môi. Đôi mắt ướt át của nó quắc nhìn con búp bê đặt cạnh gối. Thực ra con búp bê cũng chẳng phải quá xinh đẹp nhưng vì nó là quà của mẹ là thứ đại diện cho lời hứa sẽ trở về với nó của mẹ.

Nhưng mẹ có giữ lời đâu, mẹ lại đi mất rồi.

Mẹ hứa sẽ về với nó, nhưng trong thâm tâm Nhi, về ở đây không phải là một lần ghé thăm rồi lại rời đi. Rõ ràng là mẹ chỉ chơi dăm ba tiếng đồng hồ ngắn ngủi, vứt cho nó món đò chơi làm quà an ủi rồi lại về đâu đó chẳng biết nữa. Giờ thì nó không tin vào đống lý do vớ vẩn của mọi người nữa. Mẹ cũng giống như ba và anh hai nó, người lớn chẳng ai giữ đúng lời hứa cả.

Nghĩ tới đây, Nhi như bị kích thích. Nó điên tiết tóm lấy đầu con búp bê tội nghiệ rồi ra sức quăng quật vào thành giường. Nó cứ đập mãi, đập mãi co đến khi phần chỉ khâu giữa đầu và cổ con búp bê rách toạt ra để lộ từng thứ bông trắng tinh bên trong. Lúc này, Nhi mới chịu dừng lại quăng co búp bê vào góc xó nhà rồi khóc òa lên nức nở.

Bà ngoại giang tay ôm nó vào lòng, vừa đung đưa vừa nghẹn ngào một lời ru lạ hoắc mà dù chưa nghe bao giờ, nó cũng thấy thấm đẫm một nỗi bi thương.

“Trời mưa bong bóng phập phồng. Mẹ đi lấy chồng con ở với ai?”

Trời hôm nay không mưa. Nhi cũng không hiểu tại sao mẹ phải đi lấy chồng. Nó chỉ lờ mờ hiểu rằng, mẹ, có lẽ đã bỏ rơi nó rồi. Cuộc đời nó, gia đình  nó, đều đã có biến đổi lớn lao. Gia đình bốn người hoàn hảo của nó bấy lâu, cũng giống như con búp bê kia, đã vỡ tan, khiếm khuyết, chẳng thể nào viên mãn như xưa được nữa.

Mười năm trôi qua, Nhi bây giờ không còn là bé nhỏ chỉ biết trốn trong góc khóc vì nhớ mẹ nữa. Cô mạnh mẽ, quật cường hơn bất cứ ai.

Suốt mười năm qua, cô cố gắng học hành, chăm chỉ làm thêm để có tiền trang trải học phí. Cô làm nhiều công việc, loại người nào cũng từng gặp qua. Xây xát trầy trật với đời đã tôi rèn nên một cô gái kiên cường của hôm nay. Nhi lớn lên trong vòng tay ân cần và những lời dạy cao cả của bà, cô trở thành cô gái thông minh, xinh đẹp dù mạnh mẽ nhưng không mất đi nét dịu dàng của cô gái thôn quê.

Có đôi lần ký ức thuở bé thoáng hiện về trong cô. Đó là vào một buổi tối, đang ngồi ăn cơm cùng ngoại, có đứa nhỏ lăng xăng chạy lại ôm cổ bà ngoại của nó mà nịnh:

 “Sau này con lớn con sẽ kiếm thật nhiều tiền, con mua ô tô chở bà đi du lịch khắp nơi.”

 Bây giờ đứa trẻ ấy đã lớn, tiếc thay bà ngoại cũng rời xa nó rất lâu rồi. Lời nói năm xưa không cách nào thực hiện được nữa…

Rời xa quê hương, Nhi mang theo nỗi nhớ gửi gắm lên người con búp bê đã hỏng được bà vá lại. Cô sẽ học thật giỏi, làm một công việc thật tốt, sống là một người lương thiện với đời, hiếu đạo với đấng sinh thành để không phụ ơn giáo dưỡng của ngoại.

Có những ngày cô cố gắng đốt đi quá khứ, nhưng tàn tro lại vẫn cứ phủ kín lòng…

Nhưng cô cũng biết rằng, thời gian là một liều thuốc, nhiệm kỳ đến lạ. Nó dần dần chữa lành mọi vết thương đã không thôi âm ĩ. Nó khiến cô biết ôm ấp đứa trẻ bên trong, để yêu chính mình chứ không yêu những điều đã cũ trong quá khứ. Nó cho cô cơ hội gặp được những con người mới, vẽ lên những câu chuyện mới đẹp đẽ hơn.

Và ở mảnh đất Sài Gòn rộng lớn này, đã cho cô bắt đầu một cuộc đời mới. Cuộc gặp gỡ định mệnh với Minh – Một người bạn thuở thiếu niên của anh hai cô. Minh từng theo anh hai Nhi về nhà vài lần nên lúc bé cô có gặp qua anh, lúc ấy Minh cũng khá quan tâm cô như một người anh trai quan tâm cô em gái nhỏ. Gặp lại Minh khiến cô rất vui và chính anh đã giúp cô vẽ lên những sắc màu mới tươi đẹp hơn cho cuộc sống của mình. Minh và gia đình anh đã bao bọc và chăm sóc Nhi khi cô đơn độc một mình ở nơi đất khách quê người.

chua_lanh_noi_dau3

Đêm giao thừa của vài năm về trước, người người nhà nhà cùng quây quần bên nha. Một mình Nhi ngồi đơn độc ở sân bay để đón chuyến bay sớm nhất về quê khi nghe tin bà trở bệnh nặng. Khoảnh khắc ấy, cô bỗng bắt gặp bao lì xì nhỏ được Minh lén nhét vào túi áo mình với những mẩu bánh xinh và lời chúc năm mới vui vẻ. Cô gái nhỏ nhận ra có một chàng trai vẫn luôn thật tâm yêu mến cô, quan tâm đến cảm xúc của cô, an ủi cô giữa đêm giao thừa cô đơn, lạnh lẽo. Nước mắt vì thế mà cũng không thể kìm nén rơi trong hạnh phúc.

Về sau, một ngày đẹp trời của mùa xuân năm Kỷ Mão. Có một đám cưới linh đình đã diễn ra với sự chúc phúc của người thân, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết. Và dĩ nhiên có cả người mẹ đã lâu không gặp của Nhi. Hôm ấy cô xinh đẹp như một nàng công chúa nắm tay sánh bước cùng Minh tiến vào lễ đường. Cô đưa mắt nhìn về hướng mẹ mình. Bà đến đây sau bao năm xa cách cùng gia đình mới của mình, bà đưa mắt dõi theo bóng dáng đứa con gái đã trưởng thành trong khi vắng đi sự có mặt của bà trong bao hờn giận của tuổi trẻ. Mẹ cúi đầu có vẻ ngường ngùng, cùng tội lỗi khi không tròn trách nhiệm một người mẹ với cô. Cô nhìn mẹ nở ra một nụ cười tươi rạng rỡ như muốn nói rằng:

 “Con không còn giận mẹ nữa, mẹ ạ. Con gái mẹ đã đủ trưởng thành để hiểu nỗi lòng của mẹ khi ấy cũng đứt cả ruột gan để giao con lại cho bà. Con không trách mẹ nữa vì mẹ cũng đã chịu quá nhiều khổ đau rồi. Một người đàn bà mất chồng, mất con trai có quyền được hạnh phúc thêm một lần nữa mà. Giờ thì cả con và mẹ chúng ta phải thật hạnh phúc mẹ nhé! Hãy để vết thương kia lành lại theo năm tháng.”

Trải qua bao giang khổ và nỗ lực, Nhi đã trưởng thành hơn và học được cách đối xử dịu dàng với thế giới chẳng mấy dịu dàng với cô để rồi giờ đây cô gái ấy được đền đáp bằng hạnh phúc viên mãn dưới một gia đình mới. Nơi đây cô có tình yêu ấm áp của chồng, sự quan tâm, yêu thương hết mực từ cha mẹ chồng, những người xem cô như con gái ruột.

Hy vọng rằng, Tất cả những người từng mang trong mình vết thương của quá khứ, chẳng phải lo lắng vì những điều “đã từng”, sẽ cùng thời gian vẽ nên những mảnh màu của tương lai, và gần hơn ở hiện tại.

 Một buổi tối tan làm muộn. Cô bắt gặp những đứa trẻ nhem nhuốt lang thang ngoài đường.

- Ê nhóc, ba mẹ con đâu?

- Ba mẹ mất rồi, còn con với em trai thôi, không nhà, tự mình mà sống

- Thế đêm về hai đứa ngủ ở đâu?

- Bạ đâu ngủ đó cô ơi, nhưng thường bọn con hay về cầu Mống, chỗ đó ít muỗi, dễ ngủ hơn.

Rút trong ví tờ 50 ngàn, cô dúi nhẹ vào tay đứa nhóc lom dom chỉ tầm 7 8 tuổi.

- Cầm lấy, cô cho, cố gắng nhé!

- Con xin, tương lai chúc cô may mắn nghe, lần sau gặp lại cho con tiếp nhé, hì hì.

Nói đoạn nó đã vội chạy qua bàn khác, rồi hòa vào dòng người đông đúc lúc nào không hay…

Mỗi khi tụ tập cuối tuần, Nhi hay gặp những đứa trẻ như thế. Khi thành phố bắt đầu lên đèn, đường phố đầy rẫy những đứa trẻ mặt mũi còn non choẹt, đi chân đất, quần áo cũ mèm, xách bên hông tòng teng chai dầu lửa, vài cây đuốc, thêm chai nước lọc trong cái bình sữa cũ. Mấy nhóc hay đứng trước chỗ mấy quán nhậu, la lên mấy tiếng để thu hút sự chú ý. Tụi nhỏ lắm trò từ cho cây đuốc đang cháy vào miệng tới ngậm một miếng dầu hôi rồi phun ra ngọn lửa dài ngoằng, sáng rực cả một góc phố. Ngón nghề này coi bộ cũng đơn giản, nhưng độc hại quá làm mỗi lần xem đều xót xa. Họng biết ngậm dầu lửa cả tối, cổ họng và cả lưỡi tụi nó có còn ổn hông. Mà lạ, đứa nào cũng cười, cũng niềm nở dẫu miệng vẫn còn dính đầy dầu, thấy mà tội.

Ngày trước cô cứ tưởng chỉ những đứa trẻ ở quê như cô mới vất vả và gặp nhiều bất hạnh. Nhưng Sài Gòn hoa lệ náo nhiệt này cũng bắt gặp những mảnh đời thiệt thương. Sau này những đứa trẻ sẽ dần lớn lên, mong chúng cũng luôn giữ được vẻ hồn nhiên, lạc quan giữa cuộc đời khốn khổ này, mong rằng sẽ có ai đó đưa tay yêu thương chúng và những vết thương lòng của chúng cũng được chữa lành như cô hiện tại.

Và trái tim chúng ta cần phải đủ lớn, đủ bao dung để có chỗ cho tất cả mọi thứ chúng ta yêu thương.

© Mai Anh - blogradio.vn

Mời bạn xem thêm:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top