Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
2024-02-02 05:05
Tác giả: Giọng đọc:
Những chàng trai, cô gái thú vị hầu hết đều độc thân. Bởi vì một mình họ cũng có thể chống đỡ được những năm tháng buồn chán, rất khó tìm được một người thú vị hơn chính mình.
Hướng đến một cuộc sống độc thân, chăm chút cho bản thân một cách thoải mái mà không phiền hà nghĩ đến các mối quan hệ lãng mạn là điều mà chàng giảng viên và là tác giả của những cuốn sách về “bí kiếp sinh tồn” không hề cô đơn giữa thế giới rộng lớn tên Phong vẫn luôn theo đuổi. chàng nhà văn có tính cách thực tế, vị kỷ, hiếm khi để tâm đến cảm xúc của người khác. Thành đạt, độc thân, không phải tuýp người tình cảm và ngọt ngào ngay từ đầu. Anh chàng luôn tôn thờ chủ nghĩa độc thần vì cho rằng “Có bồ có hại cho sức khỏe”.
“Cuộc đời chẳng phải những viên kẹo ngọt, nên tôi muốn nỗ lực để trở thành một người bình thường có cuộc đời lãng mạn nhất”
Tôi chẳng ngần ngại tự mua tặng cho bản thân bó hoa thật xinh. Tôi đi ăn những gì mình thích và tới nơi mình muốn khám phá. Trước kia tôi đã từng nghĩ mình sẽ đợi, đợi đến khi có ai có ai đó xuất hiện và làm những điều này cho tôi. Nhưng suy cho cùng thì chẳng phải tôi đều có thể tự làm được hay sao.Tôi sẽ tự yêu thương và nuông chiều bản thân mình trước tiên.
Cuộc sống độc thân của tôi cũng không có gì khác biệt. Tôi ăn và ngủ khi tôi muốn và xem phim nếu có tâm trạng. Tôi nghĩ đó là lợi ích của việc độc thân.
Khi về nhà sau khi uống rượu cùng bạn bè, tôi cảm thấy thoải mái khi ở một mình hơn là cảm thấy trống trải. Hẹn hò là chia sẻ thời gian, không gian và cảm xúc của tôi. Và tôi thấy mình muốn chia sẻ những điều này với người khác, nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy thoải mái khi ở một mình dù cô đơn. Vì thế suy nghĩ này cứ quay đi quay lại trong tôi.
Tôi đang chờ đợi một người tốt sẽ đến vào một ngày nào đó. Mặc dù tôi muốn kết hôn nhưng tôi không cảm thấy điều đó sẽ xảy ra sớm. Tôi không nghĩ mình đủ trưởng thành để hoàn thành những trách nhiệm đó với tư cách là một thành viên tận tâm trong gia đình.
“Tôi muốn hỏi mấy cặp đôi ngoài kia. Lần cuối cùng bạn cảm thấy vui đến phát điên là khi nào? Ý tôi là lần cuối bạn cảm nắng một ai đấy? Tôi độc thân nên cả ngày đều vui sướng, mỗi ngày đều là lễ độc thân”. Anh đặt dấu chấm kết thúc bài chia sẻ rồi đăng lên mạng xã hội, trong đầu lại tưởng tượng đến khung cảnh những tia sáng rực rỡ của pháo hoa trên bầu trời, còn mình thì vui vẻ dang rộng tay tận hưởng không khí độc thân nhưng cũng rất chi là lãng mạn ấy với vẻ mặt hưởng thụ.
Bài viết của anh vừa đăng lên đã có hàng ngàn lượt tương tác, bình luận. Chẳng khó hiểu khi trang cá nhân của Phong có tới tận 300000 người theo dõi, bởi với vẻ ngoài điển trai, chuẩn soái ca, có điều kiện tài chính dư dả và tôn thờ chủ nghĩa độc thân đã là vũ khí lợi hại để anh thu hút các fan nữ, hơn nữa anh lại là một tác giả trẻ với những cuốn sách được giới trẻ độc thân yêu thích. Nhưng oái oăm thay Phong lại là người có cái nhìn khác biệt về tình yêu, dường như là mất niềm tin vào tình yêu đích thực. Anh thực sự thích cuộc sống độc thân, nhưng có lúc lại cũng muốn yêu kiểu như “Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn”.
Trái ngược hoàn toàn với Phong là Diệu, một cô nàng biên tập trẻ tuổi và cũng có tài năng không kém. Diệu là cô gái luôn tìm kiếm tình yêu đích thực, dù cho cô hết lần này đến lần khác trải qua thất bại. Nhưng “Làm sao sống mà không yêu, không nhớ không thương một kẻ nào?” Nữ biên tập dù nhiều lần thất bại trong chuyện tình cảm nhưng vẫn giữ vững niềm tin vào tình yêu đích thực. Diệu vẫn không ngừng tìm kiếm hoàng tử của đời mình, bởi cô sợ hãi cảm giác giường đơn gối chiếc mỗi khi về đêm. Cô nàng vẫn cứ lạc quan, vui vẻ tin vào tìn yêu thêm lần nữa. Cô khao khát tình yêu đến độ thấy ai nhìn mình cũng đều cho rằng người ta có ý với mình.
Và rồi tình cờ một ngày hai con người với hai tính cách, quan điểm tình yêu và độc thân khác nhau lại gặp nhau trong một tòa soạn. Diệu trở thành tổng biên tập chịu trách nhiệm cho cuốn sách của Phong chuẩn bị ra mắt sắp tới. Cơ duyên này đã khiến hai con người khác biệt hoàn toàn ấy có cơ hội xích lại gần nhau. Giữa những dòng chữ liệu Phong và Diệu có phải lòng nhau, trong khi những ý niệm cỗ vũ việc độc thân lại “Chình ình” ngay trước mắt khiu khích những tâm hồn muốn yêu như Diệu và đang lưỡng lự giữa cái độc thân sẽ tốt hơn hay tình yêu sẽ thú vị hơn của Phong.
***
“Mỗi người đều cần có một ngày nghỉ ngơi. Một ngày mà ta sẽ tách biệt được chuyện quá khứ với việc tương lai. Công việc, gia đình, sếp và bạn bè sẽ ở lại trong một ngày nào đó mà không còn có ta ở đấy, và nếu cái tôi cho phép chúng ta thú nhận, thì họ vĩnh viễn chỉ có thể xuất hiện khi không có ta ở đó. Mỗi người xứng đáng có một ngày nghỉ mà không gặp phải vấn đề gì, không phải tìm kiếm những lời giải. Mỗi người chúng ta cần rút khỏi những mối bận tâm mà có thể chúng sẽ chẳng bao giờ rời khỏi ta.”
Cũng như những ngày cuối tuần khác, Diệu bâng quơ đăng vài dòng trạng thái lên Facebook. Dạo này cô không phải tăng ca nhiều vì tòa soạn vẫn chưa tìm được tác giả cho nội dung chủ đề sách kì này. Ngày nào đi làm cũng phải nghe tiếng than thở của sếp “Biết kiếm đâu ra tác giả mới bây giờ?”
Để máy tính sang một bên, cô lom khom bò dậy khỏi chiếc giường bừa bộn của mình.Vệ sinh cá nhân, ăn sáng, xem phim không thì lang thang ngoài đường biết đâu lại nhặt được chàng hoàng tử trong mơ của mình thì sao. Đấy là tất cả những việc mà một cô gái bình thường như cô hay làm vào cuối tuần.
Đang bưng tô mì nóng hổi thì tiếng chuông điện thoại vang lên. “Ting…ting”, một dòng tin nhắn dài “Sao cô không nghe máy? nhận được tin thì gọi cho tôi. Có việc gấp” và kèm theo đó là mười mấy cuộc gọi nhỡ. Diệu thở dài cảm thán
“Trời ạ! Cuối tuần cũng bắt tăng ca sao? Mình là đang làm việc cho tư bản đây mà.”
“Mặc kệ, cứ no bụng trước rồi tính sau.”
Buổi sáng, tiết trời thật dễ chịu. Chẳng mấy khi lại được thấy nắng ấm vào giữa mùa Đông, trời quang mây tạnh, cây xanh cũng thay lá, hoa bắt đầu hé nụ. Hôm nay đúng là một ngày tràn đầy năng lượng, Diệu vừa ngồi đợi xe buýt vừa lẩm nhẩm mấy câu hát vu vơ, đúng là tâm trạng tốt thì nhìn đâu cũng đẹp. Cô mất tầm hai mươi phút để đến chỗ làm. Nghe bảo hôm nay sếp tìm được tác giả mới nên cô cũng hào hứng lắm. Mọi người hẹn nhau tại quán coffe gần đó để tiện bàn công việc vì hôm nay là cuối tuần.
- Không biết lần này mình sẽ được cộng tác với anh chàng đẹp trai nào nhỉ? – Cô nghĩ vu vơ.
- Tổng biên tập Diệu?
- Vâng. Là tôi đây.
Nhìn thấy sếp giơ tay vẫy gọi mình, cô nhanh chóng lướt qua những chiếc bàn gỗ mộc mạc được lau chùi sạch sẽ đến bóng loáng, chầm chậm bước lại gần chiếc bàn kê cạnh cửa sổ phía tay phải cửa ra vào. Quán coffe “Vị Xưa” hôm nay chật kín khách dù chỉ mới hơn 7 giờ sáng.
- Chào sếp. Chào anh.
Diệu cuối đầu chào sếp Bình rồi quay sang anh đưa tay chào. Ấy vậy mà hắn chào lại cô một cách lạnh lùng, còn chẳng thèm bắt tay cô. Diệu quê đến đỏ cả mặt. Cô ngại ngùng thu tay lại. Thấy không khí có vẻ hơi căng thẳng, Bình lên tiếng:
“Cậu biết Diệu chứ nhỉ?
“Không”, “Tất nhiên” – Cả Diệu Và anh đều đồng thanh đáp nhưng lại là hai đáp án khác nhau.
“Một tổng biên tập xuất sắc như mình mà anh ta không biết đến ư? Anh ta đang muốn gây chiến với mình đây mà. Đúng là đồ mặt lạnh” . Diệu thầm mắng anh.
Sau buổi gặp mặt đầy bất ổn đó, cô ôm cục tức về nhà. Suốt đêm trằn trọc không ngủ, Diệu bật người dậy, toan rời khỏi giường. Cô mở máy tính rồi mò tìm trang cá nhân của anh. Cô quyết phải tìm hiểu rõ cái tên tác giả kì lạ này.
Diệu gõ một dòng chữ to tướng “TÁC GIẢ NGUYỄN GIA PHONG”. Hàng loạt hình ảnh kèm theo tên những cuốn sách anh đã viết. Cô tò mò kích vào một đường link anh đăng gần đây “Độc thân là chân lí”.
“Viết cái quái gì vậy trời”, cô thật không hài lòng với những gì Phong viết, bởi với Diệu trong mắt cô tình yêu mới là chân lí, vậy mà giờ cô phải làm biên tập cho mấy cuốn sách vớ vẩn về chủ nghĩa độc thân của anh ta.
Diệu thở dài. Cô cảm thấy nhứt mắt với những dòng chữ trên màn hình máy tính. Diệu quyết định tắt máy và đi ngủ. Cô phải chuẩn bị tinh thần để ngày mai bắt đầu công việc, hoặc là ý niệm về tình yêu đích thực của cô sẽ bị dập tắt, hoặc là quan niệm về độc thân là chân lí của Phong sẽ phải thay đổi khi cô và anh cùng hợp tác trong cuốn sách “Một mình không cô đơn”. Đây chính là cuốn sách đầu tiên trong sự nghiệp của Phong và cũng là dự án tâm huyết của Diệu.
Sáng hôm sau, Diệu đi làm với đôi mắt gấu trúc.
“Chết tiệt thật! Cũng tại cái tên Phong đó”, cô săm soi mặt mình trong gương cũng không quên mắng anh một câu.
Phong bên này cũng hắt xì vài cái “Ai nhắc mình ấy nhỉ? Hay không lẽ lại bị cảm?”
Vừa bước vào phòng làm việc, Diệu đã nghe tiếng các đồng nghiệp bàn tán.
“Diệu nè, chị có biết tác giả Nguyễn Gia Phong không? Nghe bảo tháng này bên mình sẽ xuất bản sách của anh ta thì phải?”
Các cô đồng nghiệp khác lại nhận xét:
“Anh ấy nhìn có vẻ là kiểu đàn ông tinh tế.”
“Nhưng người nói nhiều chưa chắc đã hướng ngoại đâu”.
“Anh ấy làm mọi thứ một mình: Ăn cơm một mình, tự bóc tôm một mình, xem phim một mình…anh ấy chẳng bao giờ chơi cùng với ai cả. Người như vậy chắc nhìn chảnh chọe lắm.”
Cô ném lại cho mọi người một câu “Phải không?”. Diệu nghĩ bụng “Người như anh ta mà tinh tế, nói nhiều cái gì. Anh ta là đồ mặt lạnh, cục cằn không có chút ga lăng nào thì đúng hơn.”
Nói rồi cô quay sang nhìn đăm chiu vào chiếc điện thoại của mình. Thấy vậy chị Hạnh ngồi cạnh cô tò mò hỏi
“Em đang đợi điện thoại ai à?”
“Cô cười như được mùa, hớn hở kể cho chị ấy nghe chuyện là sáng nay cô va phải một anh chàng đẹp trai trên đường đến chỗ làm. Anh ấy rất lịch sự hỏi han, quan tâm cô. Anh ấy còn hỏi em số điện thoại liên lạc nữa. Nói đoạn Diệu chợt nghĩ rồi hỏi lại chị Hạnh
“Hay do em làm giá nên anh ta chưa dám ngỏ lời chăng? Em sẽ xông thẳng vào ảnh.
“Trời ơi! Làm ơn bớt vã dùm đi được không?” Chị Hạnh cũng phải lắc đầu ngao ngán với cô.
Hôm nay Diệu có hẹn với Phong để thảo luận về nội dung cuốn sách nhưng cô phải đến trường đại học nơi anh đang giảng dạy một chuyến, vì hôm nay Phong có tiết dạy nên không rảnh đến chỗ cô.
Cô loanh quanh trong khuôn viên rộng lớn của trường, trong lòng cũng có chút hoài niệm về một quãng thanh xuân đã qua.
Ngồi một mình rất lâu, nhớ lại… rất nhiều chuyện, bỗng dưng hoài niệm lại bản thân mình ngày trước, ngoảnh đầu nhìn lại con đường từng đi qua, những cay đắng, những bất bình từng chịu đựng và những giọt nước mắt từng rơi trong vô tri vô giác.
Đã vượt qua rất nhiều vất vả, nghĩ đến đây chẳng còn phàn nàn nữa.
Quá nhiều lời kìm nén đến cả lười nói ra. Quá nhiều chuyện thất vọng đến chẳng buồn để ý.
Không nghĩ, không nói, không kỳ vọng.
Đã xem nhẹ nghĩa là đã nhìn thấu.
Đi một vòng cũng đến giảng đường của Phong. Cô ngồi xuống dãy ghế cuối nghe anh giảng.
“Vẫn ổn thôi kể cả khi bạn một mình, bởi đôi khi chúng ta cần phải học cách độc lập trong cuộc sống của chính mình. Tách mình ra khỏi đám đông ồn ào ngoài kia, bước chậm rãi và cảm nhận cuộc sống thuộc về bạn.
Tuổi trẻ của chúng ta có ai đó bên cạnh là điều tốt nhưng nếu không có ai ở bên vậy thì bạn vẫn phải sống thật tốt. Tình yêu chỉ là một món ăn tinh thần, có thì càng tốt mà không có cũng chẳng sao. Đừng biến bản thân trở thành một người lúc nào cũng phụ thuộc vào tình yêu. Bạn trông vẫn dễ thương khi đứng một mình mà, tại sao lúc nào cũng nhất định phải có một người bên cạnh?”
“Anh ta lại giảng cái gì cho sinh viên vậy không biết nữa.” Cô lại phàn nàn về cái lí tưởng dở hơi của Phong.
Hết tiết dạy, Phong đưa cô ra ngoài quán nước đối diện trường.
“Cô đợi tôi lâu không?”
“Cũng không lâu lắm”
“Sao anh không yêu ai? Anh thích con trai hay con gái?”
“Bộ sống là phải yêu mới vừa lòng cô hay sao?”
“Không. Nhưng anh cũng không thể lan tỏa cái ý định độc thân của mình đến người khác như thế chứ. Anh không yêu thì cũng nên để người khác yêu.”
“Này cô? cô có thấy mình nhiều lời quá không? Tôi cấm cô yêu à?”
Diệu nít bẹt với câu phàn nàn rằng cô lắm lời của anh. Thế là hai người bắt đầu chuyển sang bàn về công việc. Phong nói sơ với cô về nội dung chủ yếu trong cuốn sách mình định viết và một số chỗ anh cần cô giúp anh biên tập, kiểm tra lại. Anh trao đổi với cô phương thức liên lạc và địa chỉ mail gửi bản thảo. Sau khi xong việc Phong đưa cô đến trạm xe gần đó rồi quay lại trường.
“Trông anh ấy lúc làm việc cũng nghiêm túc ghê”. Diệu nhìn theo bóng lưng anh quay đi rồi một mình đánh giá. Có vẻ hôm nay cô lại thấy một điểm tốt của Phong. Cô có cái nhìn khác đi khi thấy anh trông có vẻ cũng không hẳn là người lạnh lùng, kiêu ngạo. Phong có chút gì đó ấm áp nhưng cố tỏ ra mình bất cần và vẫn ổn khi lựa chọn sống cô đơn một mình.
Thời gian ấy vậy mà vô tình lướt qua nhanh như một cơn gió, dự án về cuốn sách “Một mình không cô đơn” do Phong và Diệu cộng tác cuối cùng cũng sắp hoàn thành. Cô phải tăng ca liên tục để chuẩn bị chỉnh chu cho những bước cuối cùng hoàn thiện tác phẩm.
Reng…reng…reng!
Chuông điện thoại reo làm Diệu thức giấc khi đang ngủ gật trên bàn làm việc - Hai hôm nay cô luôn phải ngủ thiếu giấc.
“Tối nay cô đến nhà tôi nha. Có vài chỗ chúng ta cần bàn để chỉnh sửa lại.” Giọng Phong cứ như ông sếp lớn hối thúc cô chạy deadline vậy.
7h tối, tại căn biệt thự xa xỉ của Phong.
“Đến rồi à?”. Phong mở cửa cho cô kèm theo câu chào hỏi nhạt nhẽo.
Diệu đưa mắt nhìn quanh căn nhà. Đèn điện sáng như những chùm pha lê sang trọng chẳng khác gì khách sạn năm sao. Bàn ghế, nội thất trong nhà đều là của các nhãn hàng cao cấp, uy tín; đến cả cái ly uống nước cũng sáng bóng. Cô trố mắt ngạc nhiên và không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ với căn biệt thự rộng rãi, đầy đủ tiện nghi của anh.
“Nhưng anh lại chỉ sống có một mình. Lãng phí thật, phải chi cô cũng được sống trong căn nhà như thế nhỉ?” Cô cảm thán, gương mặt mang vẻ đầy sự tiếc nuối.
“Nhìn đủ chưa? Cô lại đằng kia ngồi đi”.
“À…ừ”. Cô ậm ự trả lời Phong rồi cũng ngoan ngoãn lại ngồi trên chiếc sopha êm ả. Đặt laptap lên bàn, Diệu không yên vị mà liếc mắt nhìn anh.
“Những kẻ ghét độc thân, toàn là chưa trải sự đời. Thực ra chúng ta đâu cần thay đổi vì ai. Cứ tự tin khoe cá tính của mình là được rồi, không phải sợ ai phán xét.
Với mấy đứa ế ấy à, thả chút thính là nghiện ngập.”
Phong vừa giảng giải đạo lí làm người độc thân vui vẻ, thoải mái như thế nào vừa dùng đôi tay nhanh nhẹn của mình pha chế café. Diệu đã quá quen với mấy câu châm ngôn về tình yêu và độc thân của anh rồi. Thứ hiện giờ cô đang say sưa ngắm nhìn chính là cốc café trên tay anh mà thôi. Cô thật sự đang cần một cái gì đó để đầu óc được tỉnh táo hơn.
“Thơm thật đấy!” Cô nhìn tách café trên tay anh.
Phong đưa mắt hướng về phía cô. Anh tiến lại gần chỗ Diệu rồi thong thả ngồi xuống. Ánh mắt cô vẫn không rời tách café trên tay Phong. Hắn nâng ly lên trực tiếp đưa vào miệng mà không chút do dự.
“Ôi! Không…” Diệu mắt chữ o mồm chữ A nhìn anh nuốt từng ngụm café mà cô đang chờ đợi. Cô trách anh:
“Gì vậy trời? Phần tôi đâu?”
Anh vậy mà lại có thể thản nhiên uống một mình chẳng để tâm đến cô trong khi cô là khách.
“Lo làm việc chính đi. Tôi lấy cho cô ly sữa ấm”
“Xem như cũng có tâm”. Cô tỏ vẻ hài lòng nhưng cũng có chút hờn dỗi.
Gần 10h đêm, cô cuối cùng cũng biên tập xong bản thảo như ý anh. Mọi chuyện dường như đều hoàn thành trong êm đẹp.
“Cũng quá giờ ăn tối rồi.” Phong nhấc tay nhìn đồng hồ lơ đễnh nói.
“Cô ngồi chờ lát đi. Tôi xuống bếp nấu bữa tối. Cũng trễ lắm rồi.”
Diệu há hốc mồm tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng cô cũng không lên tiếng mà lặng lẽ quan sát anh. Phong vừa đẹp trai, giàu có lại còn giỏi giang nữa. Mẫu người đàn ông lí tưởng như anh là điều mà bao cô gái mơ ước có được. Vậy mà lại tôn thờ chủ nghĩa độc thân vớ vẩn kia, thật là lãng phí.
“Nhìn anh trông vậy mà cũng giỏi nội trợ ra phết nhỉ?”
“Dĩ nhiên.” Anh ta vẫn là cái điệu bộ tự tin, tự hào bản thân như thế.
Một lát sau,
Một bàn thức ăn thịnh soạn bày ngay trước mắt cô. Có nến, có hoa và dĩ nhiên chỉ có anh và cô trong căn nhà rộng lớn ấy. Chà Thật giống các cặp đôi đang hẹn hò lãng mạn.
“Anh sống một mình nhưng sao cứ ra vẻ hiểu biết làm gì?”
“Tóm lại là cô ăn hay về?
“Ăn… dĩ nhiên là ăn chứ”.
Cô nở ra nụ cười lấy lòng anh. Vừa ăn Diệu vừa dò hỏi chuyện tình cảm của anh. Mà cũng chẳng phải do hỏi gì bởi cái miệng của cô cứ như chim sáo vậy, chỉ khi cô ốm liệt giường thì cái miệng đó mới không hoạt động.
“Vậy là anh định ế đến tiền mãn kiếp à?”
“Tôi không ế, tôi chọn độc thân vì tôi đã là mảnh ghép tuyệt vời nhất của chính mình rồi.”
“Anh thích cô đơn à?”
“Không”
“Thế tại sao anh không yêu?”
“Tại tôi không muốn bị thất vọng thôi”
Cả hai cùng im lặng, bầu không khí trở nên trầm tĩnh khi không còn những màn đấu khẩu giữa cô và anh nữa, thay vào đó là tiếng gắp thức ăn, tiếng thở đều trong không gian im ắng.
Khi một ai đó khiến cậu tổn thương và quay gót bỏ đi, không hẳn rằng cậu sẽ mất đi tất cả mọi thứ. Chúng ta sẽ ở lại với những món quà. Chúng ta sẽ từ từ nhìn thấy nhiều khía cạnh của cuộc sống mà trước kia ta chưa bao giờ thấy. Chúng ta sẽ được tiếp xúc với những điều mà nhiều năm về trước mình đã từng bỏ lỡ khi còn ở trong mối quan hệ với họ. Chúng ta sẽ học được cách tự dựa vào bản thân mình và yêu lấy chính mình. Chúng ta sẽ có cơ hội tự do sống một cuộc đời mình thực sự mong muốn. Chúng ta sẽ biết được rằng người nào đáng tin và người nào cần phải giữ khoảng cách.
Khi một ai đó cất bước ra đi, bạn có thể sẽ rất đau, cứ như thể họ đã lấy đi một phần của bạn và không bao giờ quay trở lại. Nhưng bạn hãy nhớ rằng, cơ hội để phát triển bản thân và hoàn thiện cuộc sống sẽ đến gần hơn mỗi khi một ai đó âm thầm bước ra khỏi thế giới của bạn. Mỗi một nhịp đập buồn bã của trái tim đều sẽ khiến tầm nhìn của bạn được bao quát hơn, và tâm hồn của bạn sẽ trở nên đẹp đẽ hơn. Đây chính là một món quà.
"Hóa ra giới hạn để từ bỏ một người mình từng rất yêu quý không phải là khoảnh khắc họ làm mình buồn nhất, mà là khoảnh khắc họ khiến mình vô cùng thất vọng."
Phong cũng từng yêu. Anh đã yêu một cách chân thành với một cô gái cũng như Diệu – Phương là một tổng biên tập nổi tiếng. Thế nhưng tình yêu của anh lại được đáp lại bằng một câu chia tay lạnh lùng của cô ta. Ngày đó Phương ôm tham vọng được thăng tiến xa hơn trong sự nghiệp nên cô chọn bỏ anh lại để đến một đất nước khác và không bao giờ quay về nữa. Vết thương của quá khứ khiến Phong không còn tin vào cái gọi là tình yêu đích thực nữa. Anh có thể tự làm mọi thứ để bản thân vui và tuyệt nhiên cảm thấy một mình cũng có thể cân bằng được cuộc sống “Một mình vẫn ổn mà”.
Tôi có thể không hoàn hảo, nhưng vẫn luôn là chính mình.
Có rất nhiều việc, không cứ cố gắng là sẽ có kết quả.
Có rất nhiều thứ, không phải cứ muốn là sẽ có được.
Có một số người, giống như là tia nắng xuyên qua kẽ tay vậy, ấm áp, đẹp đẽ nhưng chỉ có thể nhìn ngắm mà không có cách nào nắm bắt.
Cũng có một vài người, cho dù có níu giữ thế nào, họ cũng không nguyện ý ở lại.
Không cần cố chấp, cũng không cần lưu luyến, một mình cũng rất tốt đấy thôi. Thời gian như nước, vẫn luôn yên lặng. Chỉ cần không thẹn với lòng, ngày mai sẽ luôn là ngày nắng đẹp.
Có một câu tiếng Nhật mà tôi rất thích: koi no yokan. Nó không có nghĩa là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nó gần giống yêu từ cái nhìn thứ hai hơn. Đó là cảm giác khi ta gặp một người mà ta biết rằng rồi mình sẽ yêu người đó. Có thể ta không yêu người đó ngay tắp lự, nhưng tình yêu kiểu gì rồi cũng đến." Diệu nói bằng giọng nhẹ nhàng. Có vẻ như sau thời gian không quá dài để làm việc chung với Phong nhưng cô cảm nhận được Phong là một người rất tình cảm và cô tin anh cũng xứng đáng yêu và được yêu một lần nữa.
“Tình đầu sao?” Phong trố mắt nhìn sấp giấy Diệu đưa trước mặt anh.
“Anh thử viết xem, vừa nghe đã thấy cuốn rồi”. Cô nhìn anh mỉm cười .
“Dự án này sắp kết thúc rồi. Tôi mong lần hợp tác sau, tác giả mà tôi cùng cộng sự vẫn sẽ là anh. Nhưng sẽ là một tác phẩm về tình yêu lãng mạn nhé!”
Nói rồi Diệu đứng lên, mặc áo khoác và chào Phong ra về.
“Anh nghỉ ngơi sớm nhé! Gặp lại ở buổi ra mắt sách.”
Đêm hôm đó Phong ngồi ngẫm nghĩ lại những điều Diệu nói với anh rồi lại nhìn tập tài liệu trên bàn.“Đây là tâm huyết của em sao?” Anh thì thầm một mình.
Anh nằm vô thức ngắm nhìn hình ảnh cô trên chiếc điện thoại rồi nở ra một nụ cười khó hiểu. Trời ạ! Có quỷ mới biết một kẻ tôn sùng chủ nghĩa độc thân như anh đang nghĩ gì.
Đã lâu lắm rồi anh chưa từng cảm thấy vui vẻ và thoải mái khi bên cạnh một cô gái như vậy. Diệu trong mắt Phong là một cô nàng mang tình yêu mãnh liệt đến mức nhiều lúc anh thấy cô thật vô tri. Không hiểu sao anh có thể làm việc ăn ý với người có quan điểm hoàn toàn trái ngược với mình như vậy. Anh chợt nhớ những điều Diệu nói trước đó
“Sao anh không thử bắt đầu một tình yêu mới? Đã bao lâu rồi mà vẫn chỉ một mình đón đưa? Lễ giáng sinh một mình? Giao thừa một mình? Cả lễ tình nhân cũng một mình? Anh không thấy chẳng có gì thú vị hơn sao?”
"Khi nào thì bạn nhận ra đã yêu một người:
Khi nhận ra mình đã yêu một người, ta luôn suy nghĩ về họ, muốn dành nhiều thời gian cho họ, tôn trọng họ, sợ mất họ, có một chút ghen tuông, muốn họ xuất hiện mọi lúc trong cuộc sống, muốn yêu họ mãi về sau và dự định cho tương lai của hai người..."
Dường như Phong nhận ra anh có chút rung động với Diệu. Phải chăng anh đã thật sự yêu cô gái thú vị này. Anh vui mỗi lần cô xuất hiện, anh ghen tị với những đồng nghiệp nam vây quanh cô hằng ngày. Anh cũng có chút hụt hẫng khi nghĩ đến việc sẽ không còn gặp cô sau khi dự án sách của hai người kết thúc.
***
1 tháng sau, lễ ra mắt sách “Một mình không cô đơn”.
"Tôi muốn nhắn gửi đến những tâm hồn nhạy cảm ngoài kia, rằng tính nhạy cảm đang dần bị đánh giá quá thấp trong thời đại này. Và rằng những người được sinh ra với tâm hồn nhạy cảm hẳn cũng chưa được trân trọng đúng mực. Tôi muốn bạn hiểu rằng, bản thân sự nhạy cảm là một vẻ đẹp. Sự thấu hiểu người khác dù phải chấp nhận mình không được kẻ khác hiểu cho, là một vẻ đẹp. Sự rung động trước nghệ thuật, ngôn từ, văn chương, là một vẻ đẹp. Xúc cảm mạnh mẽ với nỗi hoài niệm, niềm đau và tan vỡ, là một vẻ đẹp. Thấu hiểu, mở lòng, chấp nhận người khác mà không phán xét, cũng là một vẻ đẹp.
Nếu bạn có một tâm hồn nhạy cảm, hãy đi tìm cho mình những trái tim rộng mở. Hãy đi tìm những người quan tâm mà không toan tính hay vụ lợi. Hãy đi tìm những ai trân trọng tính nhạy cảm của bạn, ngay ở những khoảnh khắc bạn hiện diện trong cuộc đời họ, chứ không phải khi bạn đã rời đi. Những người này không phải là số đông, nhưng tôi tin, họ vẫn tồn tại. Đâu đó ngoài kia. Hãy đi tìm họ, và nếu bạn đã tìm được họ, hãy giữ họ bên cạnh.
Và hãy học cách từ bỏ. Học cách nhận biết khi nào nên ngừng cho đi. Học cách dừng lại. Học cách bảo vệ tâm hồn mình. Bởi vì có những thời điểm, khi mà bạn vẫn còn tiếc nuối vì những điều đã qua, một số người đã rời bỏ bạn để đến với những thú vui mới. Hãy để họ đi. Học cách dũng cảm để từ bỏ. Bởi vì bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế."
Phong chậm rãi đọc dõng dạc từng cảm nhận của mình. Dưới khán đài những tiếng vỗ tay, tiếng tung hô, la hét tên anh. Sau khi cuốn sách ra mắt đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các bạn độc giả trẻ. Điều đó cũng chứng tỏ khả năng sáng tác chuyên nghiệp của Phong với sự kết hợp ăn ý của một tổng biên tập xuất sắc như Diệu.
Sau buổi lễ Phong đưa Diệu đi chơi những nơi cô thích như lời đã hứa trước đó. Phong và Diệu đã có giao kèo sau khi hoàn thành xong dự án anh sẽ đáp lễ cô bằng một chuyến đi chơi thỏa thích và dĩ nhiên anh là người lo chi phí. Cả hai cùng đến công viên trò chơi, ăn món ăn đường phố. Mỗi địa điểm hai người đến, cô đều bắt anh chụp lại để cô làm kỉ niệm.
Kết thúc một ngày dài rong chơi, Phong đưa cô về nhà. Trên đường về anh dò hỏi Diệu.
“Mẫu bạn trai lí tưởng mà cô muốn theo đuổi là người như thế nào vậy?”
“À thì đẹp trai nè, nấu ăn giỏi, hơi kì quặc xíu cũng không sao”. Câu cuối cùng cô nhấn giọng rồi liếc nhìn anh với nụ cười ẩn ý. Phong có chút bối rối, ngập ngừng, thật không giống anh mọi khi chút nào.
“Sao vậy? Tự nhiên hôm nay lại hỏi tôi vấn đề này?”
Phong ấp úng: “Tôi… tôi có thể trở thành người đó của em không? Ý tôi là chúng ta bắt đầu tìm hiểu một cách nghiêm túc.”
“Em cũng không phải là người chèn ép người khác quá mức, nên thôi lần này vì anh, em dễ dãi một lần thôi đấy.” Cô cười nhìn anh. Phong cũng nở ra nụ cười ấm áp, một nụ cười luôn ẩn giấu đằng sau gương mặt điển trai cố tỏ vẻ lạnh lùng của anh, một nụ cười chỉ trao riêng mình cô. Phong đan tay anh vào tay cô tràn ngập sự yêu thương.
“Hồi còn nhỏ, anh luôn thắc mắc rằng tại sao có nhiều người yêu nhau mà lại không thể đến bên nhau như vậy? Nhưng rồi sau này anh mới hiểu, chỉ tình yêu thôi là chưa đủ. Có hàng ngàn hàng vạn lý do để người ta không thể ở bên nhau: bị chia cắt vì khoảng cách địa lý, gia đình ngăn cấm, một người hết yêu một người… Nhiều lý do lắm nhưng em biết lý do buồn hơn cả là gì không? Chính là “chưa kịp chớm nở đã vội lụi tàn”. Chúng ta thương nhau đến thế, mà lại chẳng dám cất lời thổ lộ để cùng nhau bắt đầu một chuyện tình. Anh không muốn đánh mất tình yêu thêm lần nữa.”
Tình yêu của hai người vừa bắt đầu thì mối tình đầu của anh lại trở về.
Sáng hôm sau, Diệu đến chỗ làm với gương mặt rạng ngời. Ai nhìn vào cũng biết cô nàng đang yêu đây mà. Tiếng đồng nghiệp tám chuyện xôn xao
“Này Diệu, cậu có biết tổng biên tập Phương không? Cô ta vừa về nước rồi đấy.”
“Cô ta dạo này nghe nói cũng ổn áp lắm”
“Nhìn cái mặt là biết không ưa cái nết rồi.”
Một buổi sáng đầy những câu chuyện xoay quanh vị tổng biên tập nổi như cồn này. Nhưng chẳng ai để ý sắc mặt Diệu đã thay đổi. “Phương sao? Không lẽ là cô ta – Mối tình đầu của Phong?”
Cô lo lắng, tưởng tượng cảnh Phong và Phương gặp nhau và phản bội cô.
Hoá ra, những lời nói lúc trời quang mây tạnh cũng chỉ là một điều gì đó tầm thường. Ai cũng có thể hứa hẹn những điều bình yên. Đến khi giông bão giăng lối, chẳng ai thực hiện nổi lời hứa. Đến sau cùng cũng chỉ một mình mình chống chọi.
Em đã đến vào thời điểm anh tổn thương nhất, anh gặp nhiều trắc trở nhất. Thời khắc đó, tất cả mọi người đều bỏ rơi anh, chỉ riêng em vẫn ngoan cố ở lại.
Hôm nay, khi anh lấy lại được sức sống, khi người con gái ấy quay về. Anh đã không ngần ngại mà buông tay em. Cũng hôm nay! Giông bão đã kéo đến, che khuất toàn bộ trái tim em!
***
King koong… king koong…
“Đợi lát, anh ran gay.” Phong hớn hở ra mở cửa vì nghĩ Diệu đến. Nhưng trước mắt anh lại là Phương. Phong như chết lặng không tin vào mắt mình.
“Anh Phong” giọng Phương nũng nịu.
“Em về khi nào?”
“Cũng gần đây thôi. Anh không định mời em vào trong à?”
“Không.” Phong dứt khoác.
“Em đợi đây đi. Chúng ta ra ngoài nói chuyện.”
Nói đoạn Phong lấy áo khoác rồi kéo Phương ra quán nước gần nhà. Anh không muốn bất kì cô gái nào ngoài Diệu được phép bước chân vào nhà anh. Phương là người đã bước chân ra khỏi cánh cửa đó thì sẽ không bao giờ có tư cách bước vào nữa.
Đến quán nước, Phong lịch sự gọi cho cô một ly cam ép.
“Em tìm anh có việc gì?”
“Anh Phong! Em về rồi, mình quay lại được không anh?”
“Không. Tôi có bạn gái rồi. Có lẽ em cũng biết cô ấy đấy, nhưng tôi sẽ chính thức giới thiệu một cách trịnh trọng hơn.”
Kể từ ngày em rời đi, trái tim tôi y hệt căn phòng trọ. Có vài người bước vào, rồi cũng chóng bước ra. Có người nán lại lâu, có kẻ chỉ thoáng qua, mờ nhạt. Khoảng thời gian này thật không dễ dàng với một kẻ tự gọi mình là tù nhân của kỷ niệm như tôi.
Tôi nhớ, có những lần mình choàng tỉnh sau một giấc chiêm bao, mơ màng với tay lấy điện thoại để tìm một cuộc gọi. Nhưng lại sớm tỉnh táo để nhận ra cả hai giờ đã là người dưng và không còn bất cứ mối liên hệ nào nữa.
Tôi nhớ, có những lần mình nhận thức ngay khi cơ thể đang ngủ yên. Kể cả trong cơn mơ, tôi cũng thấy buồn… Linh hồn tôi như lạc trôi vào khoảng không u tối, vô định trong một miền sầu hận vô bờ.
Tiếc con người ư? Chưa đủ… thứ tôi luyến tiếc nhất chắc là những kỷ niệm của tháng ngày nồng đượm xưa kia.
Nhưng Diệu đã đến và ở lại cùng tôi, cô ấy cho tôi biết tình yêu chân thành đẹp đẽ như thế nào. Chúng tôi đã cùng tạo nên những kỉ niệm mới và cô ấy là người con gái cuối cùng và là người duy nhất tôi yêu.
Phương cười nhạt nhẽo. Anh thật sự không còn là Gia Phong trước kia cô quen nữa rồi. Phương kể với Phong chuyện mình gặp Diệu và đánh cược với cô rằng “Tôi sẽ khiến Phong quay về bên tôi”. Nhưng giờ thì Phương nhận ra cô đã hoàn toàn thua Diệu.
“Em thật ngưỡng mộ tình cảm Diệu dành cho anh. Cô ấy đã nói với em rằng anh không thích xem phim lãng mạn nhưng sẽ khóc với cô ấy khi xem quảng cáo về những đứa trẻ đói khát. Anh thích trà chanh hơn cà phê đắng nhưng cứ cố uống cà phê để thức viết bài. Anh là người nỗ lực nhất khi xung quanh ai cũng chán chường.”
“Giờ thì em hiểu vì sao anh yêu Diệu nhiều như thế rồi. Cô ấy thật sự quá tốt. Chúc hai người hạnh phúc nhé!”
Nói rồi Phương đứng dậy rời đi, cô không quên nhắn với anh Diệu đang đợi ở quán cà phê “Vị xưa” gần tòa soạn của cô ấy.
Phong gấp gáp đến mức chạy vượt tốc độ chỉ vì muốn nhanh chóng gặp Diệu. Anh sợ cô lo lắng, suy nghĩ về những điều Phương nói với cô lúc sáng.
Diệu ngồi chiếc bàn gỗ, bên cạnh là cửa kính, cây thông Noel, một chiếc đèn nhỏ, ánh điện vàng nhạt, không gian yên tĩnh. Đây là chỗ ngồi đầu tiên cô và Phong gặp nhau. Cô vô thức ngắm nhìn khung cảnh về đêm ngoài đường qua ô cửa kính. Hôm nay là giáng sinh, ngoài đường đông nghịt người đổ về các nhà thờ, các cặp đôi tay trong tay hạnh phúc. Thật đúng là vào ngày lễ người cô đơn sẽ lại càng cô đơn hơn.
Cô ngạc nhiên khi Phong thình lình xuất hiện trước mặt cô thay vì Phương. Tối nay là Phương hẹn cô kia mà. Chưa kịp mở lời Phong đã ôm chầm lấy Diệu.
“Em thật là ngốc mà. Sao không nói với anh chuyện Phương hẹn gặp em.”
“Em sợ”.
“Sợ gì hả? Cô biên tập hoạt bát, nhanh miệng thường ngày của anh đâu rồi? Trả lại cho anh đi.”
Cô và anh cùng bật cười trong nước mắt.
Diệu nghẹn ngào: ““Năm tháng đó không phải em thích anh vì ngoại hình hay những thứ vật chất mà anh có. Mà bởi vì trong một khoảnh khắc nào đó, anh lại chạm đến trái tim em..”
Anh ôm cô thật chặt dưới ánh điện lung linh của cây thông noel. Giữa tình yêu và cuộc sống độc thân thì rốt cuộc cái nào mới tốt. Em nói đúng “Một mình vô cùng thoải mái, nhưng hai mình thì cũng có nhiều thú vị” và anh muốn cùng em khám phá những điều thú vị đó. Chúng ta sẽ cùng trải qua mùa giáng sinh ấm áp, cùng ngắm pháo hoa đón giao thừa, cùng hẹn hò trong lễ tình nhân và hơn cả là anh muốn nắm tay em tiến vào lễ đường hạnh phúc.
“Vậy là giáng sinh này dẫu có lạnh anh cũng không cần tự yêu bản thân mình nữa, vì đã có em yêu anh rồi.” Diệu nhỏ nhẹ áp sát tai anh thủ thỉ.
Phong đặt lên môi cô một nụ hôn lãng mạn như nụ hôn của chàng hoàng tử trao cho công chúa mà anh hằng mong ước. Chính cô đã cho anh hiểu cuộc sống độc thân vốn dĩ là chỉ là cách sống tạm thời để chúng ta học được bài học yêu chính mình trước khi yêu người khác, còn Phong lại cho cô một tinh thần lạc quan, tích cực để bản thân không cảm thấy buồn chán trong những năm tháng cô đơn khi chưa tìm thấy hoàng tử định mệnh của đời mình. Hai quan điểm tình yêu trái ngược nhau thế mà cuối cùng lại dung hòa và kéo cả hai xích lại gần nhau lúc nào chẳng hay.
Tiếng chuông hướng nhà thờ vang lên. Đêm giáng sinh ấy trôi qua nhẹ nhàng như bông tuyết mùa đông, bất giác rơi xuống lòng bàn tay ai đó, nhưng khi tan ra lại để lại một chút ấm áp dị thường.
Hai người nắm tay nhau về nhà. Tiếng cười đùa vẫn vang vọng lại.
“Em chờ anh đến tê cứng cả chân rồi nè.”
“Vậy giờ phải làm sao? Hay anh đưa công chúa đi bệnh viện nhé!”
“ Không đâu”.
“Thế anh phải làm sao?”
“Um, thì sau này em ăn phải có người đút, đi làm phải có người chở đi, lên cầu thang phải có người bế - bế kiểu công chúa ấy.”
“Được, cái gì em muốn cũng được hết”.
“Anh biết không? Lúc đợi ở quán em đã ăn một quả táo đấy”
“Táo ư?” Anh hỏi lại.
“Người ta nói, nếu muốn gặp lại người thương nhớ đã lâu, đêm Giáng sinh bạn nhất định phải ăn nguyên vẹn một trái táo, người đó từ một nơi có tuyết rơi nhất định sẽ tìm về bên bạn...Và cuối cùng thì anh về bên em rồi nè”. Cô vừa nói vừa cười, ý cười trong đôi mắt lấp lánh như ánh sao trời.”
Anh cười lắc đầu trước sự nhõng nhẽo và lí luận của cô. Nhưng chẳng sao cả vì giờ anh đã thoát khỏi cuộc sống độc thân và bắt đầu một cuộc đời mới rồi – Cuộc đời có vợ. Tác phẩm tiếp theo của anh và cô sẽ là “Mối tình cuối cùng.”
Một người lạ nào đó ngoài kia, hay một người đã bên bạn từ lâu mà bạn chẳng hề để tâm, biết đâu đó, sẽ có ý nghĩa đặc biệt với cuộc đời bạn. Tình yêu chắc chắn sẽ lại đến thêm một lần nữa, nhiều lần nữa. Giống như trước đây bạn đã tìm thấy tình yêu trong một khoảng khắc chẳng thể ngờ tới nhất, bạn đã tìm thấy nó trong khi nghĩ rằng sức mạnh đó chẳng còn tồn tại bên trong bạn. Vậy thì tại sao nó không thể xảy ra thêm một lần nữa chứ? Nó rồi sẽ lại đến vào một phút giây chẳng ngờ, nó sẽ không giống bất kỳ điều gì trước đây. Nhưng nhất định, nó sẽ là khoảng khắc trong sâu thẳm trái tim mình, bạn thấy được điều gì đó tựa như "tia nắng" giữa trời đông lạnh giá, và trái tim bạn hiểu có điều gì đó đang tới rồi.
“Chúng ta còn trẻ, không ai dạy chúng ta cách phải yêu thương một người thực sự là như thế nào, có lẽ vì thế mà những người gọi là tình đầu của nhau ấy, thường khó đi với nhau lâu dài và có được một cái kết thật trọn vẹn. Khi ấy, chúng ta liên tục mắc sai lầm, chúng ta yêu họ, nhưng cách yêu của chúng ta chưa đúng, và thế là người ấy tổn thương. Khi đã trải qua vài ba lần yêu nữa, chúng ta tự học, và được học nhiều điều về tình yêu.
Chúng ta sẽ lại yêu thêm một lần nữa, lại mở lòng thêm một lần nữa. Hướng dẫn sử dụng trái tim và điều khiển cảm xúc của lòng mình là thứ phải trải qua nhiều thương đau mới có được. Hy vọng rằng, mỗi người đều tự tìm được hướng dẫn sử dụng cách yêu cho chính mình và có một tình yêu thương trọn vẹn trong đời này.”
© Kim Vi - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.
Hôn lễ của em | Blog Radio 901
Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…