Phát thanh xúc cảm của bạn !

Giá như anh hiểu em sớm hơn - Phần 2 | Blog Radio 896

2024-01-05 06:30

Tác giả: Giọng đọc:

Blog Radio xin mời các thính giả mến thương tiếp tục lắng nghe phần 2 của truyện ngắn Giá như anh hiểu em sớm hơn của tác giả Mỹ Hằng.

Hoàng Minh nhận được cuộc gọi của cô có chút bất an, anh lập tức chạy đi tìm cô. Khi thấy bóng đáng quen thuộc tựa người vào cột điện bên đường, thong thả chơi đùa với chiếc lá khô trên mặt đất ẩm ướt, anh mới đặt xuống tảng đá đè nặng trong lòng. Minh chạy ào tới, quàng chiếc khăn được mình ủ ấm cho cô, thuận tay bao bọc bàn tay lạnh buốc nắm lấy cán ô, vành ô tự nhiên lệch về một hướng, ánh mắt lo lắng hỏi cô:

Khuya thế này sao em còn đến, có lạnh lắm không?

Tiếp thêm năng lượng cho anh, món anh thích đấy.

Hoàng Anh lắc lắc hộp xôi trên tay, ánh mắt rực sáng nhìn anh mỉm cười, cô khẽ nghiêng ô về phía anh, tầm mắt cô đọng lại những giọt mưa vô tình đậu trên vai áo anh. Minh ngây ngốc nhìn gò má ửng đỏ trước mặt mình, con tim bất giác run rẩy, anh cố gắng dằn xuống ham muốn ôm lấy cô. Cơn mưa như hiểu ý người, dần nhẹ hạt rồi ngừng rơi. Hơi lạnh len vào khe hở giữa hai người, âm thầm kéo gần khoảng cách giữa hai trái tim đang loạn nhịp.

2be27813ad047032fe780a298376dffd

Phòng trọ mới cách bệnh viện nơi Minh làm việc tầm năm phút đi xe, cũng gần công ty của cô, từ khi chuyển đến đây số lần hai người gặp nhau cũng thường xuyên hơn trước. Cùng nhau ăn sáng, sau đó anh sẽ đưa cô đi làm, cô cũng có thể mang bữa trưa sang cho anh. Cô bắt đầu mơ hồ nhận ra có một thứ tình cảm chẳng thể gọi tên dần lớn lên qua từng ngày, bằng sự mong chờ được nhìn thấy anh đợi cô trước cổng công ty vào giờ tan tầm. Hình như, từ trước đến giờ anh luôn dùng một cách rất đặc biệt để ở bên cạnh cô. Cô tò mò chồm người về trước, hơi thở ấm áp phả vào tai khiến mặt anh đỏ bừng, khẽ hỏi:

Anh nói xem có phải em ế là do anh nuông chiều em không? Cho nên em nhìn ai cũng không vừa mắt.

Hoàng Minh thoáng sững người, trái tim trong lồng ngực thoáng giật nảy, anh không nói gì, nỗ lực đè nén sự bối rối tiềm tàng trong ánh mắt. Hoàng Minh nhận ra tình cảm chốn giấu trong tim mình đang mãnh liệt trỗi dậy, nhưng anh không có cách nào dời tầm mắt khỏi cô em gái anh toàn tâm toàn ý bảo vệ. Anh luôn dùng thân phận anh trai để ngụy biện cho hết thảy yêu thương nảy nở trong tim mình. Nhưng làm gì có người anh trai nào không cầm lòng được khi thấy em gái mình tay trong tay bên người con trai khác, làm gì có người anh trai nào nguyện cả đời bên cạnh em ấy, nỗ lực trở thành bức tường thành kiên cố nhất che chắn toàn bộ bão giông cho một người. Nhưng anh phải làm sao bây giờ? Nhìn ba mẹ lo lắng cho chuyện lớn cả đời của mình lòng anh lại nặng trĩu, đối mặt với nghi ngờ anh thích người cùng giới của ba mẹ, anh chỉ biết cười trừ, so với khả năng đó, kết cục của anh đáng căm giận hơn nhiều.

Minh bắt đầu tránh né cô, và dường như cô cũng nhận ra điều đó. Những tin nhắn gửi đi chẳng có lời hồi đáp, gọi điện thì báo máy bận, cô chạy đến quán cà phê tìm anh, nhưng chỉ nghe được tin anh nhiều ngày rồi không đến, đợi đến khi cô rời đi, anh mới chầm chậm bước tới chiếc bàn cô vừa ngồi, ôm trái tim quặn thắt từng cơn nhìn theo bóng dáng lặng lẽ biến mất sau con hẻm nhỏ. Cô thất thểu trở về nhà, mẹ mỉm cười vui vẻ kể cho cô kế hoạch hoàn hảo của mình, nhưng cô chẳng vui nổi, trong lòng thoáng chốc hụt hẫng, bữa cơm toàn những món cô thích cũng chẳng níu kéo được tâm hồn lơ đãng của cô. Ba lo lắng nhìn mẹ, mẹ lo lắng nhìn cô, một nhà ba người ngồi trước câm cơm thơm phức, nhưng chẳng ai nói thêm lời nào.

Nghe theo sự sắp xếp của mẹ, anh đi ăn cùng một cô gái xinh đẹp. Sự quyến rũ của nàng chỉ khiến anh thêm ngột ngạt. Anh nhớ cô, nỗi nhớ theo thời gian cứ ngày một chồng chất, lại càng khiến gương mặt vui vẻ của cô trong tâm trí anh càng thêm rõ ràng. Bữa cơm chàm chán kết thúc, anh lê bước trên con đường dài phủ đầy lá vàng, vô thanh vô thức đứng dưới nhà cô. Nhìn đến khung của sổ vẫn sáng đèn, lòng anh dịu lại, như kẻ mộng mơ mò mẫm trong sương mù, cuối con đường dài thấy được ánh dương rực sáng, lấp đầy sự trống rỗng, an ủi nỗi nhớ nhung trong lòng anh.

Một người đứng nơi gác bếp, nhìn nồi cháo đang sôi ùn ụt, mùi thơm của tôm nõn phảng phất trong gian bếp ấm áp. Tiếng gõ cửa thình lình vang lên nháy mắt khiến cô sững người. Có phải một khắc nữa thôi, sau khi cánh cửa màu đồng mở ra, một thân ảnh quen thuộc cô mong nhớ sẽ xuất hiện, mỉm cười dịu dàng nói với cô lời chào buổi tối. Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, như đang mất dần sự kiên nhẫn, lại hoàn toàn đánh tan ảo mộng tươi đẹp, dứt khoát khiến tim cô chùn xuống, rơi vào hố sâu không thấy đáy. Một hộp quà được gửi đến, ngày mai là sinh nhật của cô, chỉ có anh luôn duy trì thói quen này, là người đầu tiên chúc mừng cô.

Mẹ đi chợ từ sớm, chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn, nóng lòng chờ con gái cưng trở về nhà cùng đón sinh nhật. Ba đang sốt sắng gọi điện thúc giục con trai đi mua loại bánh kem mà em gái thích. Điện thoại vừa ngắt, Minh đã xuất hiện trước cửa. Sẽ chẳng ai biết anh mang tâm trạng gì trải qua một buổi sáng mông lung, đối mặt với buổi trưa tẻ nhạt, nặng nề chờ ngày tàn. Cho đến khi không giấu nổi sự háo hức nhìn chiếc bánh kem vị dâu cô yêu thích được gói vào chiếc hộp xinh xắn anh mới bất lực thừa nhận, chính mình không kháng cự được nỗi nhớ cô. Cả nhà ngồi trước ti vi nhưng ba đôi mắt đều dán về phía cửa, lúc anh định ra cổng đợi người thì cuộc gọi từ bệnh viện vừa tới. Không nói tiếng nào anh chạy ào ra cửa, để lại lời dặn ba mẹ ăn cơm trước rồi nhanh chóng mất hút dưới ánh đèn đường. Chưa bao giờ anh thấy mình bất lực như vậy, càng tự trách mình càng đẩy nhanh tốc độ, trong đầu chỉ một ý niệm: nhanh chóng đến bên cô. Vẻ mặt hoảng hốt của anh khiến đồng nghiệp trong phòng cấp cứu e dè, sự bình tĩnh thường ngày chẳng tìm thấy trên người đàn ông trước mặt. Anh rối rắm nhìn cô gái đang thiếp đi, ánh mắt xót xa đặt nơi kim truyền ghim chặt trên cổ tay gầy trơ xương của cô, thân ảnh mảnh khảnh lọt tõm giữa giường bệnh trắng toát. Minh bước đến ngồi bên cạnh giường, ngón tay run run khẽ vén sợi tóc xõa trước trán cô gái, vành mắt cay xè tố cáo nội tâm vừa trải qua một trận lo lắng của anh. Minh cầm lấy tay cô giấu vào tấm chăn mỏng, lưu luyến rời đi.

Cô ấy bị một tên say rượu đâm phải, không gãy xương, nhưng vết thương trên đầu gối khá nặng, khâu bốn mũi, may mà gương mặt không sao, nếu không bác sĩ Minh xót xa lắm nhỉ?

Chị điều dưỡng an ủi người đang chằm chằm nhìn về phía bệnh nhân, như thể sợ sau một cái chớp mắt, cô gái kia sẽ lập tức biến mất.

Cô bé này kiên cường lắm, đau thế mà không rơi giọt nước mắt nào.

Tai anh như ù đi, vậy mà bây giờ anh mới biết, khi cô chịu cơn đau xé thịt, anh lại không ở bên cạnh, lời hứa sẽ bảo vệ cô chu toàn vang bên tai khiến anh nặng nề buông thõng hai tay. Cổ họng nghẹn lại, giọng nói trầm thấp phát ra lời cảm ơn đứt quãng. Minh trở về ngồi bên cạnh, thu mọi cử động của cô vào tầm mắt, mỗi cái cau mày đều khiến tâm anh dậy sóng. Quá nửa đêm, cô từ từ mở mắt, cho đến khi thích nghi với ánh sáng trong phòng, mới nhìn rõ sự lo lắng trên gương mặt anh. Mái tóc nâu phủ đi đường mày lại nhưng không giấu được đôi mắt hằn đầy tơ máu của anh, vành mắt không còn ửng đỏ nhưng vẻ mặt kia giống như vừa trải qua việc gì khủng hoảng lắm, đây là lần đầu tiên cô thấy anh mình mất bình tĩnh như thế. Những câu hỏi của anh cứ ong ong bên tai, cô trưng ra bộ mặt ngơ ngác khiến anh càng nôn nóng hơn. Mãi đến khi bác sĩ trực đến kiểm tra, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Khuyên không được sự ngang bướng của cô, anh thỏa hiệp, trước ánh mắt trầm trồ của mọi người anh đành bế cô rời khỏi, bao nhiêu kháng cự đều bị ánh mắt sắc lẹm kia làm cho im bặc. Động đến vết thương, cô hít hà một phen, một khắc ấy anh cảm thấy mỗi tế bào trên thân mình đều căng ra, động tác vô thức nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Ba mẹ ở nhà cũng bị đọa một phen, nến chưa kịp thổi, bánh kem chưa kịp cắt đã lê một thân chi chít vết bầm tím trở về nhà. Mẹ xót xa nhìn cô, cũng xót xa nhìn anh. Bà không quên được bộ dạng hoảng hốt của anh khi nghe tin cô bị tai nạn, bà lờ mờ nhận ra, nỗi buồn của anh nhiều ngày qua bắt nguồn từ đâu.

Con bé này không biết tích được phúc gì, từ bé đến lớn lúc nào cũng được con cưng chiều.

Con muốn cưng chiều em ấy cả đời.

Câu nói kia nghẹn lại ở cổ không thốt nên lời, chỉ mỉm cười nhìn mẹ, gương mặt hiền từ của bà khiến anh vừa yên tâm vừa chột dạ, anh lảng đi, kéo chăn đắp cho cô, lén nhìn gương mặt xanh xao đang say ngủ, rồi luyến tiếc bước ra khỏi phòng.

Con trai, con nói xem, từ bé đã thích giữ mọi chuyện trong lòng, con như vậy là giống ai.

Ba rót một ly trà đặt trước mặt anh, anh nhìn thấy đôi mắt mình in trong thứ chất lỏng màu vàng nhạt, mùi thơm dịu mát khiến lòng anh yên bình đôi phần. Anh nhìn ba mình, chờ ông nói tiếp, chỉ là sự đắn đo trong đôi mắt ông khiến anh có chút tò mò.

Ba không định nói ra chuyện này, nhưng thấy con như thế ba không thể không hỏi…Con thích con nhóc nhà mình à, ý ba là con không chỉ coi nó như em gái? Đúng không?

Ba nặng nề nói hết một câu, lại nhìn bàn tay đang run lên của anh, anh cúi gầm mặt, nhìn ly trà sóng sánh nước. Anh cất công che giấu như thế đến bây giờ cũng không còn cách nào phủ nhận. Trước mặt người anh luôn kính trọng và tin yêu, Minh nắm chặt tay, khớp ngón tay trắng bệch, lòng bàn tay rịn ra tầng mồ hôi mỏng. Một lúc sâu anh mới gom hết dũng khí ngẩng đầu nhìn ba mình:

Con xin lỗi ba, là do con có suy nghĩ không nên có, em ấy không biết gì cả?

Con đã từng nghĩ đến tương lai của hai đứa chưa?

Con sẽ dùng danh phận không thể vứt bỏ này che chở em ấy cả đời, đợi đến khi em ấy gặp được người thích hợp, sau đó chúc phúc em ấy, đến khi em ấy sinh con sẽ phụ em ấy trông cháu, chỉ cần em ấy hạnh phúc, con an tâm rồi.

Minh mỉm cười, nụ cười thập phần chua xót, ánh mắt lóng lánh ánh nước không giấu nổi bi thương.

Nếu như ba giao nó cho con. Con có chắc…

Minh cau mày nhìn ba, lúc này anh có thể nhìn rõ nếp nhăn nơi khóe mắt của người đàn ông luôn dành cho anh những thứ tốt đẹp nhất. Anh vẫn không hiểu ý nghĩa của câu nói kia, càng không biết mình nên phản ứng như thế nào?

Nếu chuyện này không xảy ra, có lẽ ba cũng sẽ lựa một dịp thích hợp nói rõ với con. Ba với mẹ con cưới nhau nhiều năm vẫn không sinh được em bé, nên nhận con về, dùng tình yêu để bù đắp sự mất mát của con cũng chính là an ủi tấm lòng người làm cha làm mẹ này. Con là may mắn to lớn ông trời ban cho nhà mình. Con trai cũng được, con rể cũng được ta đều nhận hết.

Vậy còn mẹ…

Bà ấy còn nhìn ra trước cả ba, con bé vẫn chưa biết à?

Dạ, con …

Ba không nói gì thêm, nhàn nhã hớp ngụm trà, trong lòng cười thầm đứa con trai ngốc, rõ ràng là đôi bên có tình cảm. Minh trốn đến một góc trong quán cà phê, nhìn từng toa tàu nối nhau rời ga, tiếng bánh xe ma sát vào đường ray lại khiến những suy nghĩ phức tạp trong đầu anh giãn ra không ít. Không phải anh chưa từng nghi ngờ xuất thân của mình nhưng ba mẹ đối xử với anh vô cùng tốt, tình cảm chân thành như thế anh tuyệt nhiên chẳng có đòi hỏi gì thêm. Anh không ngừng thúc ép bản thân dời đi sự chú ý với em gái mình, âm thầm chôn chặt thứ tình cảm ngày một mãnh liệt, đến khi không thể đè nén được mới mới chọn cách tránh né cô. Dù cố gắng thế nào, khi đối mặt với ba mẹ anh cũng không giấu được áy náy và tự trách. Hiện tại, tảng đá đè nặng trong lòng đã được trút bỏ nhưng anh mờ hồ không thấy thoải mái. Trong một ngày quá nhiều thông tin ập đến cùng một lúc tra tấn sức chịu đựng của anh, anh chưa kịp phòng bị, nhất thời không biết đối mặt với cục diện này thế nào.

Đứng trước cửa phòng cô, anh do dự không dám gõ cửa, đang định quay đi thì cánh cửa hé ra một luồng sáng mỏng manh. Cô lò cò đứng cạnh cửa, cánh tay chi chít vết bầm, anh lập tức tiến đến bế cô lên, chàm chậm đặt cô lên ghế, không nói lời nào cẩn thận rửa vết thương cho cô.

Có đau không?

Minh vừa chấm cồn vừa thổi thổi lên đầu gối, cảm giác vừa xót vừa ngứa khiến cô theo phản xạ né đi.

Em muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Nhịn không mệt à?

Tại sao lại né tránh em?

Anh không có!

Anh có!

Anh đi lấy sữa cho em, em ngồi yên ở đây đừng cử động.

Minh chưa kịp đứng dậy, đã bị một bàn tay xanh xao lạnh toát giữ lại, như một sợi dây leo quấn chặt lấy cổ tay Minh. Anh đứng yên tại chỗ, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Anh đừng lảng sang chuyện khác.

Minh nắm lấy bàn tay lạnh căm của cô, không còn cách nào véo véo gò má trắng hồng của cô, cưng chìu dỗ dành.

Anh có vài việc cần giải quyết, khi nào ổn thỏa sẽ nói với em, được không?

Là chuyện ba mẹ ruột của anh à?

Minh ngạc nhiên nhìn cô, đôi mắt long lanh đen láy của cô khiến anh không nhịn được nhìn lâu hơn một chút.

Làm sao em biết?

Có quan trọng không?

Hai người nhìn nhau, không gian dường như ngưng lại, nỗi ưu tư trong lòng tích tụ đột ngột bị vạch trần khiến anh bối rối.

Nếu họ đã không cần anh, anh cũng không cưỡng cầu, nếu có duyên ắt sẽ gặp lại, huống chi anh gia đình anh ở đây.

Anh đi cạo râu đi, nhìn già thật sự luôn ấy.

Em dám chê anh à.

Minh xoa đầu cô, vừa ôn nhu vừa tùy hứng, trong mắt tản ra ý niệm muốn chở che. Hoàng Anh nghe được lời này, ngổn ngang trong lòng cũng vơi đi nhiều.

Cô hồi phục rất nhanh, một tuần sau đó liền đi làm trở lại. Đồng nghiệp vừa rời đi, anh đã xuất hiện ở cửa ra vào, thấy cô luốn cuốn thu dọn tài liệu, liền bước nhanh tới đỡ lấy cô. Thang máy ở công ty bảo trì một buổi, cô nằm trên lưng anh, thong thả than vãn với anh món ăn trong công ty không hề dễ nuốt. Anh bật cười, từ hôm đó, đều đặn mang cơm cho cô, tự nguyện dành thời gian rảnh cùng cô đi thử mấy quán ăn được đồng nghiệp giới thiệu. Anh bảo cuối tuần bệnh viện của anh mở tiệc chào mừng người mới, muốn cô đi cùng, cô suy nghĩ một hồi cũng gật đầu đồng ý. Cô bỗng nhận ra anh mình mấy hôm nay bắt đầu thay đổi rồi, đi đâu làm gì cũng sẽ nhắn tin cho cô, mà cô lại không bài xích trạng thái này của anh, tự nhiên học được cách đặt anh vào tầm mắt.

Anh nhìn cô từ đầu xuống chân, chiếc váy len khoe khéo sắc vóc chuẩn chỉnh, áo măng tô dài quá gối cùng tông màu với boot da cao cổ vừa vặn toát lên sự tinh tế cuốn hút. Đôi mắt anh dừng lại trên đôi giày cao gót kia, đôi mày cau lại, dường như chẳng hài lòng.

Em không sợ ngã à? Chân còn chưa khỏi đâu, mang giày cao thế sẽ đau chân đấy?

Vừa nói anh vừa chọn một đôi giày đế bằng đặt dưới chân cô, ý bảo cô đổi lại.

Đôi này không hợp với váy?

Hai người nhìn nhau, giằng co trong ánh mắt, cuối cùng anh mang vào chân cô một đôi boot gót thấp, cùng cô ra ngoài. Giữa bàn tiệc rộn rã tiếng cười, anh vừa tiếp lời đồng nghiệp vừa chăm chú gắp thức ăn cho cô, cẩn thận tách hành ra khỏi mì, còn lựa hẳn tôm ra khỏi chén. Sự chu đáo của anh khiến mọi người xung quanh nhìn cô đầy ẩn ý, cô ngại ngùng cúi đầu, gò má thoáng chốc đỏ hồng một mảng. Cô nhìn anh, sườn mặt vuông vắn tỏa ra khí chất lạnh lùng, nhưng khi đôi mắt ấy nhìn cô, cô có thể thấy được hình ảnh của chính mình trong con ngươi đen láy ấy. Cảm nhận được trái tim mình đang đập dồn dập nhưng cô chẳng thể rời mắt khỏi anh, như chính mình đang bị nhấn chìm trong sự thâm tình của anh, không thể thoát ra.

Anh nhìn đến tay áo của cô, chẳng biết điều gì thôi thúc, nhẹ nhàng thay cô vén nó lên, mọi cưng chiều thể hiện qua hành động nhỏ nhặt lại khiến tim cô rộn ràng không thôi. Một đàn anh ngồi đối diện thấy thế cũng bắt đầu trêu chọc, mượn cớ mời cả bàn, rót cho cô một ly bia đầy, anh chẳng nói nhiều, lấy ly bia từ tay cô, hướng mọi người uống sạch:

Em ấy không uống được, để em uống thay em ấy nhé?

Bác sĩ Minh chăm sóc em út tận tâm thế này chúng tôi nói không mà được à?

Một ly bia uống cạn đặt lại trên bàn, anh nâng ly của mình hướng mọi người cụng nhẹ, thêm một chiếc ly rỗng đặt xuống, tà áo anh bị một bàn tay trắng nõn giật giật. Anh nhếch môi, vỗ nhẹ lên bàn tay cô, vẫn không quên gắp vào chén của cô vài miếng thịt nướng, là món cô thích ăn nhất. Mọi người rủ nhau đi hát, ngồi cạnh anh trong một quán karaoke, dưới ánh đèn lập lòe mờ mịt, những đốm tròn đủ màu sắc chuyển động theo quy luật, cô căng thẳng nhìn anh. Nửa gương mặt anh chìm trong bóng tối, chẳng nhìn ra được chút biểu cảm nào, chỉ thấy bàn tay đang đặt đên đùi khẽ nắm chặt. Anh xoay mặt nhìn cô, vừa vặn bắt gặp ánh mắt long lanh của cô, không tự nhiên nhìn sang chỗ khác. Đến khi anh cất giọng hát, cô mới thôi suy nghĩ mông lung, là một giai điệu quen thuộc cô đã từng nghe vào ngày anh tốt nghiệp nhưng hiện tại lại có chút cảm giác không giống. Giữa không gian ồn ào xáo động dường như cô chỉ nghe được giọng hát trầm đục nhuốm vài phần hơi men của anh, âm thanh da diết theo giai điệu mượt mà chầm chậm vang lên, như đang thổ lộ tiếng lòng đã khéo léo chôn chặt ở một nơi sâu thẳm, trên gương mặt đượm nỗi bi thương có cả sự kìm nén khổ sở. Cô bắt đầu hoài nghi, chuỗi xúc cảm tan nát cõi lòng kia là bởi vì lời bài hát quá đỗi u sầu hay chính nội tâm của anh đang thét gào trong đau đớn.

2be27813ad047032fe780a298376dffd

Tối hôm đó là lần đầu tiên cô thấy anh nhiệt tình như thế, gương mặt dần đỏ ửng trông rất đáng yêu, đôi mắt mơ màng nhìn mọi người lần lượt rời khỏi. Hai người bước ra ban công, tạm cách biệt với sự ồn ào bên trong phòng, cô sờ sờ vào túi áo mới nhớ ra bỏ quên thứ gì đó, không có cách nào khác đành dìu anh ngồi xuống ghế đá trước cửa quán, quay đi lấy điện thoại. Cô rất nhanh liền trở lại, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang xin số điện thoại của anh, đáy lòng dâng lên chút tức giận mơ hồ, cô đi đến vờ như bình tĩnh hướng cô gái mỉm cười:

- Thật xin lỗi, anh ấy đã có người chăm sóc rồi !

Người đang ôm đầu cúi gằm mặt nghe thấy giọng nói quen thuộc có vài phần thả lỏng, lại nhận ra có điều không phải bèn ngẩng mặt nhìn cô, nụ cười sót lại vài tia đắc ý.

- Em vừa xua đuổi nhân duyên trời ban cho anh đấy, phải chịu trách nhiệm sao đây?

Lúc này cô mới nhận ra mình vừa nãy đã không dằn được sự kích động, nhất thời không biết trả lời câu chất vấn của anh như thế nào, cô theo phản xạ né tránh ánh mắt chăm chú đang nhìn mình, áp vào má anh chai nước, dễ dàng dịch chuyển sự chú ý của anh. Minh dựa vào vai cô, cơn đau đầu ập đến khiến anh choáng váng. Trời càng về khuya, không khí vươn lại hơi ẩm, màn sương mỗi lúc một dày hơn, dưới ánh đèn vàng phủ lên ngọn cây một lớp màu mờ đục, dần hắc lên mặt đường ẩm ướt, lóe lên vài tia sáng lung linh. Cô nghe mùi hoa Sữa vờn quanh mũi, nén căng lồng ngực hít một hơi thật sâu sau đó cúi đầu nhìn chàng trai trước mặt, trong lòng không rõ tư vị. Cô chỉ muốn ngắm nhìn anh thật lâu, khắc ghi từng đường nét dịu dàng trên gương mặt an tĩnh kia vào lòng, chạm khẽ lên sống mũi cao thẳng của anh khẽ thì thầm:

- Sao anh lại uống nhiều thế chứ?

Người bên cạnh thật lâu cũng không đáp, cho tới khi họ ngồi yên vị trong xe taxi anh vẫn tựa đầu vào vai cô, hơi thở đều đều nóng rực phả lên cổ, tâm tình cô nhấp nhô không dứt. Vài phút trôi qua, giọng nói nhè nhẹ phả vào vành tai khiến Hoàng Anh ngây người:

- Tim em … có thể dành một chỗ cho anh không? Anh không muốn làm anh trai nữa?

Cô tự giác dựng thẳng lưng, thân thể cứng đờ, sợ một cử động nhỏ sẽ khiến người bên cạnh tỉnh dậy. Mất vài phút thẩn thờ để tự tiêu hóa lời anh nói, đem từng chữ từng chữ lưu vào tim, mới dần thả lỏng. Nhịp tim dồn dập trong lồng ngực vẫn không có dấu hiệu bình ổn. Ánh đèn ngoài đường nối nhau vụt qua cửa xe, luân phiên hắc lên hai thân ảnh đang tựa đầu vào nhau. Xuyên qua luồng sáng vàng nhạt cô dường như có thể nhìn thấy một chàng trai đứng trước giàn thường xuân xanh biếc, mỉm cười dịu dàng đưa tay về phía cô, ánh mắt bao dung tất thảy sự hối tiếc trong quá khứ và cả nỗi khắc khoải ở hiện tại. Có lẽ từ một đêm rất lâu về trước, khi cô òa khóc trong vòng tay anh, khi anh ôm ấy những vết xướt đang rỉ máu trong tim cô, cô đã nhận ra, chính mình cũng không muốn ở bên anh với tư cách một người em gái. Sự xuất hiện của anh giống như ngọn lửa nóng bỏng sưởi ấm cuộc đời cô, xua tan mây mù cùng cô bước về phía ánh dương rực rỡ.

Sáng hôm sau, ánh mặt trời chói lọi làm Minh tỉnh giấc, dòng chữ trên giấy nhớ khiến anh mỉm cười, cơn đau đầu dần tản đi, anh ăn hết bát cháo cô để lại sau đó đến bệnh viện thay ca. Anh không nhớ tối qua mình có nói gì với cô không, nhưng cảm giác nôn nóng rạo rực khiến tâm trạng cả buổi chiều của anh nhấp nhô lên xuống. Anh cầm túi bánh cá đứng trước cửa phòng làm việc của cô, nhìn dòng người xô bồ lướt qua con đường chật hẹp chẳng giống sự ung dung trên bầu trời xanh trong không một gợn mây. Minh cảm thấy lòng mình nhẹ tênh, quyết tâm ở cạnh cô với một thân phận khác càng thêm mãnh liệt. Vẫy tay tạm biệt đồng nghiệp, cô thấy anh đứng dựa người vào ban công lộng gió, một khắc ấy, xúc cảm hạnh phúc len lõi qua từng tế bào men theo huyết mạch truyền đến tận tim.

- Anh chờ em có lâu không?

Cô đi tập tễnh bước đến, lúc này mới ngửi được mùi bánh cá trên tay anh, nét mặt vui vẻ khiến lòng anh ấm áp. Họ đối mặt nhau, bỏ qua sự ồn ào của dòng xe dưới phố, lắng nghe nhịp đập của trái tim mình, từng chút cảm nhận tình yêu đang dần dần nảy nở, êm dịu mà mãnh liệt.

- Anh…không muốn tiếp tục làm anh trai em nữa, làm người yêu anh nhé?

- Anh…không nhớ chuyện hôm qua à?

- Chuyện hôm qua? Hôm qua xảy ra chuyện gì?

Chứng kiến bộ dạng mờ mịt của anh, Hoàng Anh mỉm cười không nói, khiễng chân đặt lên má anh một nụ hôn. Luyến tiếc nhìn vết son hồng nhạt của mình, ngại ngừng giấu mặt vào lòng anh, nơi ngực trái truyền đến từng nhịp mãnh liệt dội vào lồng ngực, tố cáo sự hồi hộp và vui sướng của người đang tựa cằm lên vai cô. Anh ngây ngốc tiêu hóa sự việc vừa xảy ra, cho đến khi tiếng thang máy đột ngột vang lên mới định thần trở lại. Anh bế cô bước về phía cầu thang bộ, trước ánh mắt ngạc nhiên của cô liền đặt lên đôi môi mềm mại như cánh hoa anh đào một nụ hôn triền miên, thổ lộ hết thảy nỗi nhớ nhung và thầm mến. Cô vòng tay lên cổ anh, hai thân ảnh dán vào nhau, hai trái tim không còn khe hở.

Trong bộ phim ‘Muốn gặp anh’ có một đoạn thế này: Bằng một cách nào đấy ai cũng bình yên với sự lựa chọn của mình. Thanh xuân tuổi trẻ sợ gì giông bão, bởi vì ai rồi cũng sẽ ổn, phải không ? Hoàng Anh đã tìm chốn neo đậu của con tim mình, ở cuối còn đường có ánh dương rực rỡ xán lạn, có một người đợi cô trở về, đó chính là bình yên.

© Mỹ Hằng - blogradio.vn

 

Mời xem thêm chương trình:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top