Mối Tình Đầu Của em | Blog Radio 889
2023-12-15 05:20
Tác giả: Giọng đọc:
Xin chào những thính giả thương mến đang lắng nghe Blog Radio. Ngày hôm nay của bạnsao rồi? Bạn đã ăn uống gì chưa? Dù công việc bận rộn đến đâu, bạn cũng đừng bỏ bữa nhé. Cảm ơn bạn đã lựa chọn Blog Radio như một người tri kỷ vào mỗi tối cuối tuần. Ngay sau đây mời bạn đến với truyện ngắn: Mối tình đầu của em được tác giả Nguyễn Minh gửi tới Blog Radio.
***
Phượng yêu sách. Cô thích nhất cuốn “Quẳng gánh lo đi và vui sống” của Dale Carnegie. Phần vì nó thức tỉnh bao người, tiếp thêm nghị lực để sống đời hạnh phúc, bình yên. Phần vì nó là cuốn sách do Hoàng tặng. Những mảng kí ức về Hoàng như từng mảnh màu đậm, nhạt của bức tranh ghép hình độc đáo, muôn màu đan quyện vào nhau. Nó khiến Phượng âm thầm nâng niu, trân trọng, gìn giữ bấy lâu nay.
Phòng 15 có mười cô gái. Mười đoá hoa, mỗi người một vẻ, đương khoe hương sắc rực rỡ dưới ánh ban mai. Chị Hoa lớn tuổi nhất. Phượng và chị luôn bên nhau như hình với bóng. Chị bảo hiền, ít nói, sống nội tâm như Phượng thì khối anh đổ gục cho xem. Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi. Phượng chỉ biết đỏ mặt nở nụ cười e thẹn. Họ ngồi chung bàn, dãy ghế cuối lớp. Họ hay chat với nhau theo kiểu đặc biệt là viết ra giấy. Trong giờ học, mặc thầy giáo say sưa giảng bài, chị viết mảnh giấy trao cho Phượng hỏi cô thích Hoàng phải không. Không giấu được tâm tư, Phượng hỏi chị chỉ cách bày tỏ tình cảm với anh ấy. Phượng chưa yêu ai bao giờ nên không biết phải làm sao. Chị Hoa bật cười đồng ý.
Khi ấy, họ còn rất trẻ. Hoàng, chàng trai năm cuối trường kiến trúc còn Phượng, cô gái năm ba trường sư phạm ngữ văn. Hoàng đến trường sư phạm vào ngày 20 – 11, mang những đoá hoa ly bung nở, màu phớt hồng, toả hương thơm ngào ngạt với nụ cười ôn hoà, đầy hàm ý. Các cô gái bận rộn, tíu tít chụp hình seo – phi bên hoa và quà. Niềm vui óng ánh trong đôi mắt, nở rộ trên làn môi. Họ tề tựu đông đủ trên sân trường, trong những tà áo dài duyên dáng, đa sắc màu, tung bay mềm mại trong tiếng nói cười rộn rã. Anh Tuấn là lớp trưởng vốn là người yêu Trang. Anh vô cùng thân thiết với Hoàng. Nghe đồn, Hoàng dòng dõi trâm anh thế phiệt, lại là hot - boy, luôn đứng top đầu của trường kiến trúc: nổi tiếng đẹp trai, học giỏi, hát hay, đàn ngọt… Nhưng chẳng hiểu sao Hoàng vẫn chưa có người yêu. Nghe đồn, những cô gái thầm thương trộm nhớ Hoàng xếp dãy dài hun hút. Nghe đồn thế thôi nhưng phải tận mắt chứng kiến Hoàng trổ tài mọi người mới tâm phục khẩu phục. Cả hội trường của trường sư phạm lúc ấy bất ngờ khi có một chàng trai lạ xin gảy bài “Tình khúc vàng”(*) với ca từ nhẹ nhàng, man mác nhạc Hoa. Khi âm thanh nhạc dạo đàn ghi ta vừa cất lên với giai điệu êm ái như ru thì lời hát cũng hoà quyện ngọt ngào khiến trái tim khán, thính giả tan chảy:
“…Ngồi bên em cung đàn hát lên tình khúc vàng
Bao nhiêu âu lo đời vụt tan
Ngày mai xa nhau rồi
Phút giây còn muôn lời
Em ơi bao nhiêu điều chưa nói…”
Mọi người ồ lên trầm trồ, kinh ngạc trong tiếng pháo tay phấn khích và niềm vui hân hoan không dứt với ánh mắt đong đầy sự ngưỡng mộ. Hoàng hát không thua gì ca sĩ Đan Trường. Có phần mang bản sắc riêng. Tiếng hát trầm ấm lan toả khắp không gian với đôi mắt nâu mơ màng như lạc vào một thế giới khác. Khuôn mặt tuấn tú của Hoàng sáng ngời theo từng điệu nhạc. Phong thái ấy khiến trái tim biết bao cô gái đập loạn nhịp? Con tim Phượng cũng không ngoại lệ. Nó bỗng rung động: đập mạnh, nhanh, dồn dập, thình thịch đánh trống ngực. Chưa bao giờ Phượng có cảm giác mới lạ như thế. Lẽ nào, đây là người trong mộng của mình? Kể từ đó, Phượng băn khoăn tự hỏi không biết người con trai hoàn hảo ấy có hoàn cảnh thế nào, tính cách ra sao? Liệu người như Phượng có hợp với anh ấy hay không? Sau bao đêm thao thức, cuối cùng Phượng cũng đi đến quyết định chinh phục Hoàng. Chị Hoa bảo con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai. Phượng dù xinh đẹp nhất phòng cũng nên quan tâm đến ngoại hình một chút.
Phượng thường mặc áo sơ mi trắng, quần vải đen giản dị. Đi chơi đâu cũng chỉ diện áo phông, quần bò, đi giày thể thao. Cả hòm đồ của Phượng không có lấy một chiếc váy mặc dù cả phòng 15 ai ai cũng váy áo điệu đà, mốt nọ mốt kia... Chỉ có Phượng không cầu kì, kiểu cách, luôn để mặt mộc và mái tóc Virgin (**), thỉnh thoảng búi to trên đầu. Phượng cũng muốn làm gì đó để xứng đôi với Hoàng. Hai chị em cùng nhau đến các shop chọn váy áo, mĩ phẩm và phụ kiện. Chị Hoa chọn phục sức cho Phượng theo phong cách quý cô sang chảnh, đơn giản mà vô cùng quý phái gồm: Bộ vest truyền thống thanh lịch, váy đầm ôm nữ tính, chân váy dài duyên dáng, áo blazer, áo sơ mi, các mẫu váy sang trọng dự tiệc,…Sau khi mix đồ, họ đến tiệm làm tóc - móng. Và thật không gì tuyệt vời hơn, bước ra từ cửa tiệm là màn lột xác ngoạn mục: Phượng hoá thành nàng thiên nga yêu kiều, diễm lệ, vô cùng nữ tính và sang trọng. Mái tóc tỉa so le và xếp lớp làm tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh tươi của Phượng. Cô liền xoay người một vòng trong ánh mắt nửa ngạc nhiên, nửa vui mừng khôn tả của chị Hoa. Điều đó khiến Phượng trở nên vô cùng tự tin, không còn e dè, ngượng ngùng khi đứng bên cạnh Hoàng nữa!
Con Thủy chúa hay tám chuyện nhận ra sự khác biệt đầu tiên. Nó thấy dạo này Phượng khang khác, xinh ra nhiều. Chị Hoa bảo Phượng xinh, hiền, ngoan nhất phòng khối anh để ý. Ai lại như nó lúc nào cũng bôm bốp, chan chát. Con Thuỷ cười khanh khách nói Phượng mau chóng thông báo chồng mới đi là vừa. Mặt Phượng đỏ như gấc chín, chỉ muốn độn thổ. Chị Hoa bảo cặp đôi hoàn hảo đấy!
Xong bước một, bước hai là gì nhỉ? Chị Hoa quân sư Phượng cần dò ý xem Hoàng thích gì nhất qua Trang. Vì Tuấn là bạn thân của Hoàng nên chắc chắn Tuấn biết cả điểm mạnh lẫn điểm yếu của Hoàng. Phượng bèn đánh bạo hỏi Trang dạo này ít thấy anh Tuấn sang phòng mình chơi. Trang bảo các anh ấy bận học nghiệp vụ. Chắc Noel…Vậy là một tháng nữa mình mới được gặp lại Hoàng. Phượng âm thầm mong ngóng thời gian trôi thật mau để được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Hoàng.
***
Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Dịp Noel, kí túc xá nhộn nhịp hẳn lên. Phòng nào cũng trang hoàng một cây thông với đèn màu nhấp nháy và những dải ruy băng kim tuyến óng ánh. Các cô gái ai cũng xúng xính trong những bộ đồ mùa đông ấm áp, đủ sắc màu đón năm mới. Theo lệ, lớp sẽ tổ chức sinh nhật cho những người sinh cùng tháng. Lần này là tháng Mười Hai của Phượng và Thuỷ. Phượng tự hỏi, không biết Hoàng có quan tâm đến mình như cô từng âm thầm dõi theo anh?
Một chiếc bánh sinh nhật màu hồng được chuẩn bị cho cả hai, bên trên cắm 20 ngọn nến lung linh. Giờ G đã điểm. Cả lớp tụ tập đông đủ trong căn phòng ấm cúng với tiếng nói cười xôn xao cùng âm nhạc rộn ràng. Phượng xuất hiện trong bộ đầm suông sang trọng, chất liệu ren cao cấp kết hợp cùng các hoa văn, họa tiết màu trắng. Khoác nhẹ bên ngoài là chiếc áo khoác len cadigan dáng dài. Phượng trở nên đài các, kiêu sa, trong sáng tựa đoá hồng bạch làm sáng bừng cả căn phòng kí túc. Tất cả chợt im bặt trước sự xuất hiện của Phượng. Tất cả cùng hát ca khúc “Happy birthday” với giai điệu quen thuộc chợt vỡ oà trong niềm vui bất tận.
Hoàng xuất hiện trong bộ trang phục đơn giản: Áo thun polo dài tay trắng, dáng thể thao với quần tây Âu đen và giày trắng. Ở Hoàng toát lên vẻ đẹp lịch lãm đầy nam tính, trẻ trung, năng động và có nét thư sinh với mái tóc cắt ngắn gọn gàng. Hoàng đưa mắt nhìn Phượng không rời, nhè nhẹ tặng cô món quà sinh nhật. Phượng mở quà chợt bất ngờ nghẹt thở: Một bức hoạ chân dung một người con gái xinh đẹp trong tà áo dài trắng tha thướt. Người con gái có đôi mắt tròn to đen lấp lánh như hai vì sao, có mái tóc dài đen mượt như dòng suối, nở nụ cười e lệ như đoá hoa chớm nở đó không ai khác chính là Phượng.
Thế có nghĩa là anh ấy cũng có ý với mình. Mắt Phượng chớp chớp, bỗng cay cay,…Không gian xung quanh Phượng bất chợt như ngưng đọng lại. Đôi môi hình trái tim mọng đỏ như trái sơ – ri của Phượng chợt bừng nở nụ cười khoe hàm răng ngọc ngà có thêm má lúm đồng tiền duyên dáng. Hoàng mỉm cười đáp lại. Phượng áp bức tranh vào ngực mình nơi trái tim đập dồn dập, thổn thức không nói thành lời, chỉ lắp bắp lời cảm ơn.
Bỗng con Thuỷ xen ngang “kiss…kiss…” Cả phòng đồng thanh hô vang trong tiếng vỗ tay lớn và hồi hộp không ngớt. Hoàng bước đến nắm lấy tay Phượng nói lời xin phép. Phượng gật đầu. Anh hôn phớt nhẹ lên má Phượng…Vậy là cô công chúa Bạch Tuyết xinh đẹp, kiều diễm đã tìm thấy bạch mã hoàng tử trong mơ của mình… Họ cùng trải qua những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp mà cả hai có ngoái lại nhìn cũng không cảm thấy tiếc nuối. Vì một thời họ đã yêu.
***
Trong kí ức của Phượng, hình ảnh Hoàng hiện lên bao giờ cũng thân thương nhất và đẹp đẽ nhất! Hình ảnh anh chói sáng, vui tươi xóa đi mảng màu u tối, buồn bã trong cô. Nhờ có Hoàng, nỗi cô đơn rợn ngợp bấy lâu trong Phượng được dập tắt. Hoàng đã lấp đầy trái tim Phượng bằng thứ tình cảm lứa đôi đầy mãnh liệt và đam mê, mang dư vị yêu thương nồng thắm. Bên Hoàng, Phượng bỗng nhớ về hình ảnh người cha chỉ biết mặt qua tấm hình trong anbum mà chưa bao giờ gặp gỡ. Cha ra đi khi Phượng vừa chào đời. Thuở nhỏ, Phượng khao khát tình yêu thương của cha biết mấy! Đứa trẻ là Phượng khi đó chỉ mong một lần được nắm lấy bàn tay cha mặc dù mẹ cô luôn cố gắng bù đắp tình yêu thương cho đứa con gái bé bỏng, tội nghiệp. Đi bên Hoàng, trái tim thiếu thốn tình cảm của Phượng bỗng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Trái tim Phượng biết, cô cần Hoàng và yêu Hoàng nhiều hơn thế!
Hoàng bảo anh thích một tình yêu trong sáng thuần khiết – như Phượng. Điều đó khiến Phượng hạnh phúc vô cùng! Họ nắm chặt bàn tay nhau không rời dạo chơi nơi sân trường trải sắc nắng vàng tươi như rót mật. Nắng phù phép sắc đỏ cùng gió đánh gục những chiếc lá rơi la đà từ những cành cây lộc vừng già đứng im lìm bên cạnh hàng rào đá ong rêu phong, xù xì. Trên con đường vào thư viện trường trải đầy thảm lá xao xác dưới chân, họ trao nhau nụ hôn đầu, nồng cháy yêu đương. Phượng cảm giác rất rõ nụ hôn tan chảy có vị đăng đắng, ngọt ngọt của dư vị viên kẹo sô – cô – la từ đôi môi Hoàng. Dư vị tình yêu của nụ hôn ấy cả đời Phượng chẳng bao giờ quên. Họ tay trong tay cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong tim. Phượng khum tay hét vang: “Hoàng ơi, Phượng yêu Hoàng”, Hoàng cũng đáp lại: “Phượng ơi, Hoàng yêu Phượng”. Những sinh viên bước đi trên con đường vào thư viện chợt dừng bước ngoái lại nhìn cặp đôi khiến cả hai thích thú cười vang. Họ như đôi thiên thần mọc thêm đôi cánh có thể bay đến bất kì khung trời ước mơ nào.
Chiều nào cũng thế, Hoàng hay sang cô chơi. Hoàng chở Phượng đi khắp các cung đường Hà Nội. Đi bên Hoàng, con đường nào cũng đẹp! Nhưng gắn nhiều kỉ niệm nhất với họ là con đường tình yêu mang tên đường Thanh Niên, con đường lãng mạn bậc nhất Hà Nội. Đây là nơi hò hẹn của rất nhiều cặp tình nhân. Hè về, phượng nở từng cụm hoa đỏ chót làm rạng rỡ cả một góc trời. Những cánh phượng như hàng nghìn cánh bướm đỏ thắm chấp chới bay trên nền trời xanh biêng biếc, cao lồng lộng không vướng một vầng mây. Thảng hoặc, những cơn gió lùa qua khiến những chùm hoa lay động rồi rớt xuống mặt đường lả tả bay. Những cánh phượng mỏng manh rớt đầy lên mái tóc đen tuyền của Phượng. Hoàng đưa tay gỡ và âu yếm hôn lên đó. Họ cùng nhau ngắm bình minh lên và hoàng hôn buông xuống trên hồ Tây. Ánh sáng mặt trời soi trên mặt nước óng ánh như dát bạc. Khung cảnh thật nên thơ!
Bất giác, Phượng nhặt từng chùm phượng rơi và thầm thì vào tai Hoàng lời tâm sự thời học sinh. Hồi đó Hoàng là người như thế nào? Hoàng có nhiều cô theo đuổi không? Hoàng hát hay lại vẽ giỏi thế mà... Hoàng cười. Anh không khác xưa là mấy chỉ có tăng kí lên thôi! Hoàng bảo anh bị yêu nhiều lắm khiến ngày sinh nhật phải chạy trốn trước những màn tỏ tình của họ. Có khối cô đi tu vì Hoàng đấy! May mà có người như Phượng đánh cắp trái tim nên giờ Hoàng mới được yên thân. Phượng đấm thùm thụp lên lưng anh. Cứ thế, tiếng cười giòn tan của họ hoà vào không gian sóng nước mênh mang. Những tháng ngày ấy thật tươi đẹp biết bao!
***
Họ cùng nhau lên thư viện Quốc gia đọc sách, tìm hiểu về các tác giả - tác phẩm từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây. Hoàng thích sách triết học và tâm lí. Qua Hoàng, Phượng mới biết đến các triết gia vĩ đại như: Aristotle, Socrates, Platon, Khổng Tử… Người Hoàng ngưỡng mộ nhất là:“vạn thế sư biểu” (bậc thầy của muôn đời) – Khổng Tử. Nói về ông, mắt Hoàng chợt lấp lánh ánh sáng đầy ngưỡng mộ và thích thú. Và Phượng còn được lấp đầy kiến thức ít ỏi của mình về tâm lí bởi các tên tuổi nổi tiếng trong giới: Sigmund Freud, Alfred Adler, Carl Gustav Jung,…Hoàng thích nhất quan điểm của Jung về sự cô độc: Không phải xung quanh không có người khiến bạn cảm thấy cô độc. Mà sự cô độc là do bạn không thể chia sẻ với người khác cảm nhận bức thiết nhất của bản thân. Hoàng tâm sự sở thích sách là do anh thân với cô bạn con thầy giáo hồi học cấp ba. Cô ấy hay lấy sách của thầy cho Hoàng mượn. Phượng ngạc nhiên muốn biết đó là ai. Hoàng trầm ngâm không đáp.
Phượng thấy Hoàng lạ lắm, khác hẳn con người hoạt bát thường ngày. Hoàng như chìm sâu vào thế giới của riêng mình với đôi mắt tư lự, như lạc vào chốn xa vắng nào. Phượng bèn đánh trống lảng rủ anh đi ăn kem Tràng Tiền đi! Hoàng cười, tay dí lên trán Phượng nói chẳng có ai như cô. Lớn rồi còn thích ăn kem, lại còn mè nheo với Hoàng nữa. Phượng cự lại, bảo mình lớn rồi, trẻ con hồi nào? Hoàng nhìn cô rồi cười xoà, lắc đầu.
Lúc đó Phượng trẻ con thật, chỉ đơn giản nghĩ yêu nhau là nắm tay, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào dưới tán cây lãng mạn mùa hè. Yêu nhau chỉ đơn giản là vì yêu mà đến, không cần một lí do nào khác. Phượng không ngờ rằng tình yêu của mình chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi. Hoàng thuộc về người con gái ấy chứ không phải Phượng… Phượng đã không hiểu hết con người Hoàng. Vì mỗi con người là một cuốn sách bỏ ngỏ, muốn hiểu được ai chúng ta cần đọc đến trang cuối cùng.
Phượng quá chủ quan không nhận ra khoảng trống trong mắt Hoàng khi nhắc đến người con gái ấy. Tình yêu của Hoàng dành cho cô ấy quá lớn khiến anh không thể nào quên. Điều đó khiến Phượng bất ngờ, hiểu thêm một điều nữa về Hoàng. Hoàng muốn trân trọng đặt cô ấy một phần trong tim. Thế rồi, Hoàng kể câu chuyện mối tình đầu của anh và cô ấy…
Phượng bảo quá khứ qua rồi, tương lai chưa đến Hoàng hãy sống cho hiện tại. Phượng tôn trọng quá khứ của Hoàng. Cô ấy ra đi rồi chắc chắn sẽ mỉm cười và chúc phúc cho hai người. Hoàng cười khổ bảo anh nợ cô ấy ân tình. Thì ra, nụ cười thường trực trên môi Hoàng là tiếng khóc khô không lệ. Phượng bỗng bật khóc. Khóc cho Hoàng và khóc cả cho Phượng. Hoàng nhìn Phượng ánh mắt đầy thương cảm rồi gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Phượng vẫn nhớ cái ôm ấm áp và mạnh mẽ vô cùng Hoàng dành cho mình. Hoàng không giấu được tâm tư. Thấy Phượng, anh lại càng nhớ cô ấy hơn. Phượng bảo muốn bù đắp tình cảm cho Hoàng bằng tình yêu nồng nhiệt của mình. Hoàng xúc động nắm chặt bàn tay cô, hôn lên đó rồi áp chúng lên má mình. Họ ôm lấy nhau không rời.
Hôm đó trời trong, mây trắng. Hoàng hẹn gặp Phượng tại một nhà hàng chay khá nổi ở Hà Nội. Phượng mặc đầm màu hồng, đi giày hồng và túi xách cùng màu. Phượng thoa một chút son môi, đeo xước tóc có gắn những hạt ngọc trong veo. Ngắm mình trong gương Phượng hài lòng vô cùng, Phượng xinh đẹp không thua gì minh tinh. Đến nơi, Phượng bị ngợp bởi phòng ăn dành cho khách VIP vô cùng sang trọng và lịch sự với đồ nội thất là đồ gỗ cao cấp, được bố trí ngăn nắp. Cả không gian được thắp sáng bởi đèn chùm ánh sáng có gam màu vàng dịu nhẹ, ấm áp. Món ăn đã sẵn sàng trên bàn với nhiều màu sắc vô cùng hấp dẫn.
Thật không ngờ Phượng được gặp gỡ cha mẹ Hoàng ở đây. Hoá ra, là một cuộc ra mắt phụ huynh mà Hoàng bí mật sắp đặt trước. Mẹ Hoàng lên tiếng trước bảo.
“Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Thế này nhé, con hãy buông tha cho con trai của chúng ta. Nó còn tương lai phía trước. Chúng ta không chấp nhận một người con dâu như con vì con mồ côi cha. Một gia đình như thế không có nền tảng…Như thế không môn đăng hộ đối…”
Hoàng chợt quay lại ngạc nhiên hết mức, mắt tròn xoe, quay sang, sang bảo.
“Ơ kìa, mẹ…”
Câu nói của mẹ Hoàng như cái tát đánh bốp nảy lửa vào mặt Phượng. Lời nói găm vào óc, vào tim Phượng khiến đầu cô quay cuồng, trái tim cô đau đớn như bị cào xé của hàng nghìn mũi kim. Người cô run lên vì giận. Nước mắt trên mặt chan hoà. Cô lấy tay gạt nước mắt, đứng phắt dậy, quay người bỏ đi mà như chạy. Mất đà, Phượng ngã chúi xuống sàn phòng bóng loáng những hoa văn. Hoàng chạy đến đỡ Phượng dậy. Cô gạt tay Hoàng đi rồi gắng gượng tự đứng lên, bước đi. Thật là nhục nhã! Phượng sẽ rời xa Hoàng ư? Đó là điều Phượng chưa bao giờ mường tượng đến. Nhưng bây giờ Phượng sẽ phải đối mặt. Mất đi người yêu dấu có ai không buồn? Nhưng nỗi buồn của Phượng sâu hơn, có hơi hướng tuyệt vọng. Phượng làm sao có thể sống tốt khi thiếu vắng Hoàng? Người Phượng chợt mệt rũ như có ai rút cạn mọi năng lượng. Mắt Phượng mờ đi, chợt tối sầm.
Về đến kí túc xá, Phượng thở không ra hơi, không nói không rằng nằm ôm gối mà nước mắt từ đâu cứ tuôn chảy…Ai hỏi cũng không nói, ai gọi cũng không thưa… Chị Hoa là bạn thân nhất cũng không làm gì được…Phượng với Hoàng sẽ vẫn giữ liên lạc - cô như nuốt từng lời của Hoàng...
***
Giờ đây, Phượng không hề trách Hoàng mà thương anh nhiều hơn. Vì Hoàng là người sống tình cảm và chung tình. Phượng trân trọng Hoàng điều đó. Tình cảm của Phượng trao Hoàng là thật nhưng sai thời điểm. Phượng biết Hoàng sẽ vô cùng bất hạnh trong gia đình mà những người thân của anh quá coi trọng vật chất, địa vị. Xét cho cùng, cảm giác hạnh phúc là thứ mong manh, dễ vỡ rất khó có thể gìn giữ suốt đời. Phượng chấp nhận xa Hoàng.
Phượng giấu Hoàng tình trạng của mình. Hoàng không biết cô đang điều trị căn bệnh về mắt. Nằm trong bệnh viện với tình trạng mắt đau nhức, mệt mỏi và mờ nhoè, sợ ánh sáng, Phượng nhớ Hoàng quay quắt. Phượng phát hiện bị rách giác mạc bên phải khi còn đang học dang dở năm cuối. Lúc đó, Phượng nghỉ học về nằm viện. Bác sĩ bảo bệnh của Phượng không nguy hiểm, chỉ cần có được giác mạc phù hợp để phục hồi thị lực. Nhưng việc kiếm tìm giác mạc như thế không đơn giản.
Ngày Phượng lên bàn phẫu thuật, cả phòng 15 đến thăm. Phượng vui mừng quá đỗi vì bên mình luôn có những người bạn tốt. Có tin vui, ra trường Tuấn và Trang sẽ làm đám cưới. Phượng chúc phúc cho họ. Chị Hoa bảo không giấu được Hoàng. Cậu ấy sẽ đến thăm Phượng.
Khi mọi người tản hết thì Hoàng đến, tay vẫn cầm những đoá hoa ly toả hương thơm ngát. Mới có một năm mà Hoàng thay đổi nhiều quá! Mái tóc dài hơn, râu quai nón rậm rạp, khuôn mặt anh đen sạm lại khiến Phượng xuýt chút nữa không nhận ra. Hoàng đến bên giường bệnh nắm lấy tay Phượng với lời thổ lộ lúc nào cũng thương nhớ về cô và động viên cô vượt lên chính mình. Bàn tay ấm nóng của Hoàng như truyền cho cô thêm sức mạnh.
Hoàng bảo Phượng đừng lo lắng, chính Hoàng đã kiếm tìm được giác mạc phù hợp với cô từ một bé gái không may bị tai nạn đã qua đời. Chính người mẹ của bé đã hiến tặng. Điều đó khiến lòng Phượng lòng chợt vui mừng, xốn xang khôn tả. Phượng ôm chặt lấy Hoàng đầy biết ơn và niềm hạnh phúc vô bờ. Chính Hoàng là người đã cứu Phượng thoát cảnh mù loà. Và chính Hoàng bảo Phượng sẽ mãi mãi bên cô không bao giờ rời xa. Hoàng bảo anh sẽ không theo sắp xếp của gia đình sang Hàn Quốc nữa mà tự bước đi trên đôi chân mình, lập nghiệp tại Hà Nội.
Một mùa xuân nữa lại sang. Cây cối đâm chồi, nảy lộc non biêng biếc. Chim chóc hát ca, âm thanh vang khắp nơi mang thông điệp yêu thương. Phượng từng ước giá như mình được sinh ra lần thứ hai trên thế giới này thì lúc đó cô chắc chắn sẽ vẫn yêu và muốn kết hôn cùng Hoàng. Dù phải chịu đựng đòn roi của số phận Phượng vẫn quyết đối mặt. Phượng lấy hết dũng khí để bước qua chông gai đời mình. Mặc cho những thách thức của cuộc sống rộng lớn đang trải dài trước mắt. Phượng vẫn nhớ lời Hoàng động viên: “Hết mưa là nắng hửng lên thôi!”...
***
Cuốn sách của Hoàng vẫn đang trên tay Phượng đây. Nó có ma lực vô hình nào đó khiến Phượng mê mẩn. Mỗi lần đọc nó, lòng Phượng lại xao xuyến, chìm đắm trong những con chữ. Phượng đặc biệt thích mùi giấy, thích tiếng loạt soạt của từng trang lật dở. Phượng coi nó như một người bạn tốt vì sách không bao giờ phản bội mình. Những kỉ niệm tươi đẹp của Phượng về mối tình đầu bỗng rực rỡ như những đoá hoa muôn sắc kiêu sa đang bung nở trong lòng…
© Nguyễn Minh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.