Đừng Chỉ Ngồi Nhìn Em Khóc (Blog Radio 881)
2023-11-17 05:45
Tác giả: Giọng đọc:
Ngồi nhìn em khóc,
Tôi là một thằng con trai từng nhút nhát vô cùng, từng bị bắt nạt hồi con đi học. Từng yếu đuối tới mức được một cô gái bảo vệ. Khi tôi đủ mạnh mẽ để bảo vệ cô ấy rồi, thì cô ấy vốn đã thuộc về một chàng trai khác, ưu tú hơn tôi. Chỉ có điều, tôi luôn thắc mắc, cô ấy có thực sự hạnh phúc hay không?
Những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi, cũng là lúc, tôi nghe thấy tiếng nức nở của cô gái kế bên.
Có những cơn mưa, không cần nghe rõ tiếng mưa rơi, cũng biết là lòng đang buồn.
Mà giờ cô gái ấy, lại đang khóc trong vòng tay tôi, trong một chiều mưa lạnh ngắt. Tôi mong những hạt mưa kia sẽ xóa tan mọi sự đau lòng trong cô ấy.
Tôi nghĩ là cô ấy không cô đơn, vì luôn có một người cô đơn âm thầm dõi theo cô ấy.
Tôi vô tình gặp lại cô ấy sau vài năm, cô ấy trưởng thành hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc cô ấy trầm tính hơn xưa rất nhiều.
Cô ấy luôn hỏi vì sao, tôi luôn xuất hiện những lúc cô ấy yếu lòng nhất, tôi cũng không biết nữa, có lẽ, định mệnh luôn muốn có hai người buồn cùng nhau.
Tôi luôn thấy phiền lòng, vì cô gái năm đó, trong mắt mọi người, có một cuộc sống hoàn hảo, nhưng hóa ra tất cả chỉ là vỏ bọc cho sự yếu đuối của cô ấy.
Rất mong một ngày nào đó, tôi sẽ không phải nhìn cô ấy khóc nữa.
***
Long cùng tôi đi bộ về nhà, chẳng hiểu sao tôi không thể vui nổi, tôi cứ mải nhớ về anh ấy trong ngày sinh nhật của mình. Anh ấy lại thất hứa với tôi một lần nữa.
Nước mắt không biết từ đâu, tuôn rơi trên má tôi, Long đưa tay lau cho tôi.
- Cậu có sợ thiệt thòi trong mối quan hệ đó không? Tớ rất ghét nhìn thấy cậu buồn cho dù vì bất cứ lí do gì.
- Cũng có lúc tớ buồn, cũng muốn dựa dẫm vào cậu một tý, nhưng mà… nhưng mà…như thế thì không tốt...
Chỉ là điều tôi không ngờ tới, Hưng đã tới từ lúc nào, có phải cậu ấy âm thầm nghe hết cuộc hội thoại của chúng tôi rồi phải không?
Hưng giật tay của Long, đấm cậu một cú vào mặt.
Tôi ôm lấy lưng của Hưng, nức nở nói,
- Dừng lại đi, chúng ta từ từ nói chuyện được không? Xin anh đấy.
Hưng gay gắt nhìn Long, hai mắt đỏ lừ.
- Tại sao mày biết cô ấy có bạn trai rồi, vẫn lẽo đẽo theo cô ấy vậy? Mày còn lòng tự trọng không?
Long tính kéo tôi ra, nhưng tôi đã rụt tay lại.
- Cậu về trước đi, đây là chuyện giữa chúng tớ. Cậu đừng nghe anh ấy nói linh tinh nhé.
Tôi bàng hoàng nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Hưng, lắp bắp.
- Anh về từ bao giờ thế? Anh nói còn chuyến bay tới Hy Lạp mà…
- Tôi muốn tạo bất ngờ cho em, mà em lại tặng tôi một cặp sừng to đùng thế này. Là ai bất ngờ hơn ai đây?
Anh ấy ném hộp quà xuống đất, tiếng kêu lộp bộp giữa đêm khuya thật chói tai.
- Chuyện không phải như anh nghĩ đâu, nghe em giải thích được không? Em thừa nhận, đã có lúc cô đơn quá, em cũng muốn có ai đó dựa dẫm, một ai đó ở bên cạnh em, nhưng mà lúc ấy, anh còn ở trên máy bay, không thể liên lạc, không thể nghe được giọng anh nói. Em cũng là con người mà, cũng có sự ích kỉ, em đã cố gắng kiềm chế rất nhiều, vì em, vì em vẫn còn yêu anh rất nhiều.
- Em có biết kết thúc chuyến bay, tôi đã lái xe thẳng tới nhà em hay không? Chỉ để tạo cho em một bất ngờ trong ngày sinh nhật. Chúng ta hẹn hò bao lâu rồi? Em nói em sẽ ủng hộ nghề nghiệp của anh mà, em nuốt lời như thế ư?
Tôi cứng họng thật sự, không biết nên phản bác hay giải thích như thế nào, chỉ biết kéo tay anh ấy không chịu buông.
- Nhưng mà, chúng em chưa có gì cả, thật mà…em không muốn chia tay như thế này đâu.
Tôi khóc nấc lên, khàn cả giọng, chỉ không ngờ, anh ấy vẫn đứng đó, không gạt tay tôi ra.
Những ngày sau đó, anh ấy quấn quýt lấy tôi không rời, nhưng hai ngày trôi qua quá nhanh, lại tới thời gian của chuyến bay tiếp theo.
Ai nhìn vào cũng nghĩ chúng tôi là một cặp tiên đồng ngọc nữ, ai ai cũng ngưỡng mộ. Tôi có một người yêu là một chàng tiếp viên đẹp trai, giỏi hai ngoại ngữ.
Nhưng tôi luôn cảm thấy không đủ, vẫn cảm thấy cô đơn.
Lúc tôi bị ngã, trật mắt cá chân, là Long cõng tôi tới bệnh viện, mặc cho tôi từ chối sự giúp đỡ của cậu ấy.
- Đừng nói không sao đâu, mặt cậu tái mét rồi.
Mấy đứa bạn sau đó cũng ríu rít chất vấn tôi.
- Lần thứ mấy rồi, người yêu mày lại không về kịp thế?
- Lần thứ mấy rồi, mày lại nói dối mày không sao?
Tôi không muốn anh ấy phải lo lắng, nên đã nói dối việc tôi phải băng bó ở chân. Cuộc gọi facetime anh ấy chỉ nhìn thấy mỗi mặt tôi, một cuộc tình tiếp xúc qua màn hình nhiều hơn gặp mặt.
- Liệu anh có thể quan tâm em nhiều chút được không?
- Vậy em, có biết anh đang gặp áp lực lớn tới thế nào không… Hôm nay anh …
Anh ấy chưa kể hết câu, chỗ anh ấy đã mất sóng mất rồi. Chân tôi đau nhói, cảm giác tủi thân dâng lên trong lòng.
Tôi vẫn yêu anh ấy nhiều, nhưng tình cảm dường như đang ngày một nhạt phai.
Tôi sợ nếu phải đánh mất anh ấy, nhưng lại không thể ngăn bản thân không ngừng rung động trước Long. Chúng tôi lại có trận cãi vã nữa, lần này là vì Long.
- Em đừng lôi lý do, chúng ta là con người ra nữa, nghe nó nực cười lắm. Em biết mọi người gọi anh là gì không? Là kẻ ngốc. Em với cậu ta giống một đôi hơn chúng ta rồi đó.
- Vậy anh biết mọi người gọi em là gì không? Là kẻ khờ. Một kẻ khờ và một kẻ ngốc làm sao yêu được nhau đây? Em nói rồi mà, chúng em chỉ là bạn.
Anh ấy dập máy trước, mặc kệ tôi đang trong cơn cáu giật lùng bùng.
- Lần thứ mấy rồi, tớ lại thấy cậu ngồi khóc một mình?
Tôi ngẩng mặt lên, nhìn thấy Long đang hơi cúi người xuống nhìn tôi.
- À, bụi bay vào mắt thôi… tớ không có khóc mà.
- Đừng nói dối, cậu không giỏi làm điều đó đâu. Hồi cấp ba ấy, cậu là một con người khác nhỉ, vậy mà bây giờ càng ngày cậu càng trầm tính ha. Nhưng mà đôi mắt cậu lại giấu nhiều hơn một nỗi buồn. Linh An à, có bao giờ cậu tự hỏi, cậu có cảm thấy hạnh phúc hay không?
Tôi cười, cười lạnh lẽo như con mưa sắp kéo tới trên bầu trời vậy, …
- Cấp ba à? Lớn rồi tớ nhận ra, bản thân nên thu mình lại một chút hoặc là, thực ra bản chất tớ vốn là vậy.
Tôi ngập ngừng, nhìn vào khoảng không vô định.
- Tớ không biết nữa, Long ạ. Những lúc tớ buồn nhất, tớ cứ cảm giác chẳng ai ở bên cạnh tớ vậy. Tại sao lần nào cậu cũng xuất hiện vào lúc tớ yếu lòng nhất?
- Người yêu cậu đâu? Sự cô đơn trong một mối quan hệ còn kinh khủng hơn là cậu cô đơn một mình.
- Cậu tự hỏi lại bản thân xem, cậu ấy yêu cậu nhiều không? Và cả bản thân cậu, bỏ qua ngoại hình, công việc, bỏ qua việc mọi người nói hai cậu giống trời sinh một cặp, cậu thích cậu ấy vì cái gì?
Tôi khựng lại trong vài giây, chưa ai từng hỏi tôi câu hỏi hóc búa như thế này. Tôi cứ chạy theo cái hình mẫu lý tưởng, mà quên rằng, chúng tôi có thực sự hợp nhau hay không? Hay vì sự sĩ diện hảo, rằng, yêu một tiếp viên hàng không? Hay là vì bố mẹ chúng tôi đang kì vọng một tương lai cho chúng tôi?
Tôi vốn không thích cà phê, nhưng vì anh ấy, nó lại trở thành một thói quen mới của tôi, cho dù thỉnh thoảng nó vẫn làm tôi mất ngủ.
Vì muốn tán đổ anh ấy, tôi giả vờ mình cũng thích lắp mô hình lắm, trong khi tôi chẳng biết gì về nó. Cuối cùng, vẫn mày mò lắp trong mấy tiếng đồng hồ, để tặng anh ấy.
Tôi chưa từng ngừng nghĩ mình không cô đơn. Cô đơn trong chính mối quan hệ tưởng chừng như hạnh phúc đó. Chúng tôi gặp nhau ngày một ít dần. Có những lúc anh ấy không bay, thì cũng bận rộn với bạn bè, gia đình, mà bỏ rơi tôi. Tôi cố gắng hiểu cho việc, anh ấy bay nhiều, nên cần chia đều thời gian cho mọi mối quan hệ là tất yếu. Nhưng bản thân tôi, có mệt mỏi vì điều đó không? Có chứ, khi phải gắng gượng bản thân không sao đâu. Sấm chớp kéo tới đùng đùng, tôi và cậu ấy đứng trước mái hiên chú mưa. Tôi nhìn những hạt mưa tí tách rơi, bỗng dưng bật khóc nức nở. Lần này, tôi đã mượn bờ vai của Long, không một chút ngần ngại. Chẳng biết sai hay đúng, tôi chỉ thấy bản thân buồn nhiều chút. Nước mắt cứ tuôn rơi, khi những lỗ hổng trong mối quan hệ tưởng chừng như tốt đẹp kia dần xuất hiện. Hoặc là nó vốn có, chỉ là tôi cứ giả vờ lờ nó đi mà thôi. Long vỗ nhẹ vai tôi, chúng tôi đứng như vậy rất lâu, cho tới khi cơn mưa ngớt hẳn.
- Cậu không nỡ chia tay hay là vì còn yêu, hay vì tiếc những tháng ngày tươi đẹp đã qua? Cho dù thế nào, tớ cũng mong cậu được hạnh phúc, vậy thôi.
- Tớ không biết thế nào hạnh phúc nữa…
Điều tôi không ngờ tới là, Hưng lại vội vã cầu hôn tôi, tôi bối rối nhìn bó hoa hồng nặng trịch, và hộp nhẫn nhung lụa kia. Đáng lẽ tôi phải gật đâu ngay khi nghe lời đó mới phải.
- Chúng ta kết hôn nhé?
Cảm xúc đầu tiên mà tôi có, là ngạc nhiên và sửng sốt, nó không phải xúc hạnh phúc mà tôi nên có.
- Em…có thể suy nghĩ được không?
- Tại sao?
Hưng nhìn vào mắt tôi đầy nghi hoặc, còn tôi thì lắp bắp không nên lời.
- Em nghĩ còn quá sớm…hay là… chúng ta cứ suy nghĩ thêm nhé, được không?
Lần đầu tiên tôi thấy sự gay gắt trong mắt anh ấy, một ngọn lửa như bùng cháy lên.
- Là vì Long à? Anh cho em cơ hội cuối cùng, một là kết hôn, hai là chúng ta kết thúc. Thật lòng mà nói, em còn yêu anh không? Tại sao em phải do dự khi đồng ý kết hôn với người mình yêu vậy?
Rồi anh ấy đi lướt qua tôi, mặc tôi với mớ hỗn độn bủa vây. Tôi cứ cảm giác anh ấy chưa thực sự muốn kết hôn, chỉ là muốn trói buộc tôi với chiếc nhẫn bóng loáng kia. Anh ấy hỏi tôi lý do, nhưng lại không kiên nhẫn muốn nghe câu trả lời.
Bố mẹ tôi bắt đầu giục hỏi, khi nào chúng tôi cưới, năm nay là năm tốt.
- Con đừng chần chừ nữa, trên đời này làm gì có ai hoàn hảo, phải chấp nhận người ta có chỗ méo không tròn trịa chứ. Hưng cái gì cũng tốt, ngoại hình sáng sủa, công việc ổn định, gia cảnh tử tế, gia giáo, mà hai đứa cũng yêu nhau được mấy năm rồi còn gì. Con không chốt, là người ta cướp mất đó.
Sao ai cũng nghĩ, tôi may mắn khi quen được Hưng vậy? Là Hưng quá sáng chói trong mắt mọi người, hay tôi chỉ là một cô gái bình thường?
Hai ngày trôi qua, chúng tôi chẳng ai liên lạc ai. Tôi không muốn chia tay, từ bỏ mọi thói quen và cảm xúc đã quá quen thuộc với cả hai. Nhưng tôi lại chưa sẵn sàng cho hôn nhân, tôi không biết bản thân bị sao nữa. Chia tay một người, không hề dễ dàng chút nào. Tôi không muốn bao công sức tôi vun vén cho mối quan hệ này bị sụp đổ trong giây lát.
Chỉ là, không ngờ một ngày, anh ấy lại dùng cách này để trói buộc tôi. Tôi cảm nhận được, hình như chúng tôi có thực sự sẵn sàng cho cuộc hôn nhân này? Câu hỏi ấy không ngừng lặp lại trong tâm trí tôi, đây là một quyết định cả đời, nên tôi không muốn tạm bợ một chút nào.
Ngày thử váy cưới, tôi cứ chần chừ không thôi, cuối cùng tôi lại bỏ trốn bằng cửa sau, cảm giác không sẵn sàng nó cứ bủa vây tôi.
Mẹ tôi tát tôi một cái đau điếng, Hưng không nói gì, chỉ im lặng nhìn mọi việc diễn ra. Là vì, anh ấy không quan tâm tôi nữa hay là vì, tôi đã mang tới tổn thương sâu sắc cho anh?
- Em bỏ trốn cùng Long à? Hay thật…
- Em không có…
- Em bỏ quên điện thoại trên bàn, cậu ta có gọi cho em kìa… hahaha. Tính cắm cho tôi bao nhiêu cái sừng mới đủ? Hai người trò chuyện cũng nhiều ghê...
- Em không có biết… anh không tin em ư? Anh xem điện thoại của em?
Hưng cười nhạt, hệt như một con người xa lạ.
- Lần thứ mấy rồi, em bắt tôi phải tin em? Tôi mệt rồi, mệt mỏi thật sự. Tự tay em đã phá nát tất cả rồi, là tôi cố chấp nghĩ em vẫn yêu tôi.
- Tại sao em luôn là kẻ nuốt lời, còn tôi thì cứ tin tin em vô điều kiện?
Lần này tôi khóc nức nở ở trong phòng thay đồ, không có anh ấy đứng ấy nữa. Tôi lờ mờ thấy được sự ích kỉ trong tôi và anh ấy.
Tôi là người đã theo đuổi anh ấy một cách điên cuồng, vậy mà tôi là lại là người phá hủy tất thảy sự tốt đẹp nhất.
Liệu có ai đúng ai sai hay không? Hay chúng ta đều là những con người ích kỷ trong tình yêu?
Mẹ anh ấy tới tìm tôi, tôi thực sự rất quý bà ấy.
- Là lỗi của cháu ạ, là do cháu không tốt...
- Hai đứa rõ ràng còn yêu nhau đúng không? Nó thì kêu do nó vô tâm, không quan tâm cháu. Bác nghĩ hai đứa đã ở bên nhau đủ lâu rồi, tại sao lại không tiếp tục? Không ai là hoàn hảo cả, hai đứa phải cố gắng thay đổi để hiểu nhau hơn chứ. Bác rất ưng cháu, Hưng nó chưa bao giờ đưa ai về ra mắt cả.
- Kể cả sau này cũng vậy, hôn nhân là sự thấu hiểu, không phải bỏ cuộc dễ dàng đâu.
Tôi lặng thing nghe những lời bác ấy nói, trong lòng rối như tơ vò. Nửa muốn níu kéo, nửa lại muốn rời đi. Chẳng phải vì Long, chẳng phải vì ai, chỉ là, tình yêu của tôi đang dần mất đi sự nồng nhiệt mất rồi.
- Cháu sẽ suy nghĩ ạ. Cháu cảm ơn bác. Có gì bác động viên Hưng nhé...
Chưa bao giờ nghĩ, kết cục của chúng tôi sẽ tới mức này.
Một buổi mưa chiều Hạ, hay là nước mắt ai đang rơi trên hàng mi.
- Tại sao lần nào mày cũng dở chứng vậy con? Hưng nó tốt với mày như vậy. Hay là tao đi xin lỗi nó hộ mày? Mày muốn bố mẹ mất mặt tới mức nào?
- Đây là chuyện giữa chúng con...không liên quan tới bố mẹ.
Tôi đã nghĩ rất lâu, rất rất lâu, rằng liệu tôi còn yêu không? Có lẽ là còn, nhưng không đủ nhiều. Những xa cách và ích kỉ dần dần hiện lên khi chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình yêu xa.
Những con người mang thân xác người lớn nhưng lại chưa từng học cách lớn lên trong cuộc sống một cách đúng đắn nhất.
Những con người tuổi 25, chơi vơi, cô đơn và luôn cảm thấy không an toàn.
Tôi mua xong bánh kem, mới nhận ra, sinh nhật anh ấy có ý nghĩa gì khi mà chúng tôi đã chia tay rồi.
Người bán hàng lặp lại câu hỏi lần hai, rằng tôi muốn viết chữ gì lên bánh. Tôi lặng thing, chúng tôi có là gì nữa đâu mà tặng bánh. Bỗng điện thoại tôi rung lên, là Hưng.
Hóa ra anh ấy gặp lại tôi, là để trả lại cái vòng phong thủy tôi đã tặng cho anh ấy.
- Anh có nhất thiết trả lại em vào hôm nay không? Anh có thể vứt đi mà.
- Mai anh bay rồi, với lại vòng này không nên vứt bừa bãi, nên trả lại đúng nơi chứ.
Anh ấy đưa vòng cho tôi, với khuôn mặt không có cảm xúc.
- Thực ra, em rất muốn nói, chúc mừng sinh nhật. Chúc anh…
- Sớm có người mới?
Bao lời hẹn thề, sẽ bên nhau mãi mãi, giờ như gió cuốn trôi.
- Rồi chúng ta lại trở về điểm xuất phát ban đầu là những người lạ đúng không anh?
- Chúng ta cứ làm bạn được không? Friend with benefit cũng được, là gì cũng được. Em sẽ luôn ở đó, dù cho anh vui hay buồn được không?
- Chính em là người lựa chọn phản bội anh mà. Giờ em đang tỏ ra là một cô gái lụy tình ư? Cho ai xem? Anh không muốn dây dưa với người yêu cũ. Tại sao lúc chúng ta bên nhau, em lại không trân trọng, lại làm tổn thương anh tới thế?
- Em không cố ý, anh có từng cảm nhận được em cảm thấy lạc lõng trong mối quan hệ của chúng ta như thế nào không? Em từng gẫy chân, vào viện, tới lúc em đi lại lành lặn rồi anh mới về.
Anh ấy sững người, nhìn tôi, rồi lại tiếp lời.
- Anh từng áp lực tới mức muốn từ bỏ công việc anh đã từng mơ ước, nhưng chính em, bảo anh đừng bận tâm lo lắng gì cả, em vẫn sẽ luôn ở đó ủng hộ anh. Cuối cùng, em có làm được không? Em gẫy chân, cậu ta thì biết đầu tiên, còn anh thì em giấu tới tận bây giờ.
- Em không hề biết... à không, chúng ta đều không hề biết...Chênh lệch múi giờ, không thẳng thắn, kéo chúng ta đi xa quá phải không anh? Em luôn cảm thấy không đủ trong mối quan hệ này. Em chưa bao giờ cảm nhận được em là sự ưu tiên trong anh cả...
Một lần sau cuối, chúng tôi nói hết ra những điều lấn cấn trong lòng, cũng không phải để cứu vãn mối quan hệ này, chỉ là để nhẹ lòng hơn.
Chắc lần này chúng tôi đều kết thúc thật rồi phải không?
Và rồi một lần nữa chúng tôi lại lướt qua nhau những người xa lạ.
Đèn đỏ đổi màu, tôi nhìn thấy bóng dáng anh dần khuất xa ở vạch kẻ đường, tôi muốn bước lên một bước, muốn đuổi theo anh một lần nữa. Nhưng hình như, ông trời không có ủng hộ chúng tôi, đèn xanh đã chuyển đỏ từ lúc nào rồi. Sau này, chúng tôi sẽ chẳng còn thấy nhau nữa rồi.
Tôi cứ đứng đó, ngây người nhìn anh cho tới bóng dáng cao lớn ấy chỉ còn là một chấm nhỏ bé xíu.
Tôi lắc đầu, nước mắt cứ rơi trong buổi chiều tà, thật buồn. Nhìn túi bánh to đùng trước mặt, đây là lần sinh nhật thứ ba chúng tôi bên nhau.
Lần thứ nhất, là ở trên một quán bar trên tầng thượng, ánh đèn và ánh nến lung linh, cứ ngỡ đó là hai con người hạnh phúc nhất thế giới. Anh ấy từng cầu nguyện, rằng chúng tôi sẽ bên nhau thật lâu…nhưng lại quên không nói từ mãi mãi.
Lần thứ hai là qua facetime, khi anh ấy đang nghỉ chân ở khách sạn. Tôi giúp anh ấy thổi nến qua màn hình điện thoại. Và tôi đã ăn chiếc bánh kem ấy một mình.
Lần thứ ba, là khi chúng tôi vừa chia tay được vài ngày. Tôi cầm bánh kem trên tay với một cảm giác thật nặng nề. Chiếc bánh kem không tên, không ánh nến, không ai cùng tôi cắt bánh.
Đây là bánh kem chia tay thì đúng hơn. Tôi vứt nó vào thùng rác, không chút thương tiếc.
- Tớ xin lỗi, có lẽ, có những giây phút tớ đã rung động, nhưng đó không phải là tình yêu. Tớ nghĩ là do cậu luôn ở bên cạnh tớ những lúc tớ cô đơn nhất, nên tớ đã lầm tưởng, điều đó... thực sự không công bằng.
Tôi xin lỗi cậu ấy, sau khi nghe lời tỏ tình của Long.
- Tớ sẽ chờ…nên không có gì cậu phải vội vàng cả. Tớ sẽ ở đây để nghe hết những nỗi buồn của cậu.
- Tại sao cậu lại phải phiền lòng vì một đứa như tớ? Tớ cảm thấy bản thân tệ quá, tại sao mọi chuyện lại như thế này?
- Cậu nhớ hồi cấp ba không? Cậu là người duy nhất giúp tớ khi tớ bị bắt nạt, nên tớ đã tự hứa, sau này, tớ trở nên mạnh mẽ hơn, nhất định sẽ quay lại bảo vệ cậu. Cậu đừng áp lực bản thân mình quá, người muốn đi ắt sẽ rời bỏ, người ở lại, chắc chắn sẽ không buông tay.
Tôi nghĩ là tới lúc tôi phải học cách ôm lấy nỗi cô đơn, một mình.
- Long à, không cần đâu, lúc ấy, tớ chỉ thấy đồng cảm, tớ rất sợ bị cô đơn, bị cô lập. Nhưng bây giờ nghĩ kĩ lại, tớ phải chữa lành được bản thân trước đã. Cảm ơn cậu trong thời gian qua đã giúp đỡ tớ, giờ tớ chỉ muốn yên tĩnh một mình mà thôi.
Giờ tôi chỉ muốn ôm lấy nỗi buồn, nỗi cô đơn, những tổn thương bởi mối quan hệ cũ, một cách trọn vẹn nhất. Bởi vì đó là cách duy nhất để tôi bước qua niềm đau.
Trên thế giời này, làm gì có ai mà không cô đơn, không một mình ở những giai đoạn nào đó?
Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Đừng chỉ ngồi nhìn em khóc của tác giả Winnie Nguyen, cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Blog Radio, xin chào và hẹn gặp lại.
© Winnie Nguyen - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.