Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đã chọn rời đi sao lại quay về (Blog Radio 875)

2023-10-23 08:10

Tác giả: Giọng đọc:

Bốn năm đơn phương một người, hai năm dũng cảm sánh vai cùng người, đổi lại một câu chia tay trong vội vã, vô tình gặp lại sau bốn năm xa cách, ngỡ đã quên lại chưa từng thật sự buông bỏ. Những ký ức vui buồn đan xen dấy lên từng hồi, hệt như từng cơn sóng nối nhau cuộn trào, chỉ chờ khi đổ ập vào bờ, mạnh mẽ kéo theo lớp cát vàng hỗn loạn trôi theo bọt sóng trắng xóa. Chẳng thể nắm lấy, chẳng thể níu giữ, chẳng hề dịu êm. Thanh xuân của một cô gái dành trọn cho anh, chỉ vì đã đem một ánh mắt giấu vào lòng, bao năm không quên chỉ vì ai cũng không phải là người đó.

Họ ở bên nhau hai năm, từng nhìn thấy dáng vẻ rạng rỡ nhất cũng thấy cả bộ dạng suy sụp nhất của đối phương. Từ hai cá thể cô đơn giữa một thành phố xa lạ trở thành một phần trong cuộc sống của người kia, là điểm tựa cho nhau trong những lúc mỏi mệt và sa sút nhất. Cứ ngỡ rằng chẳng điều gì có thể chia tách hai người, nhưng khi có được thứ mình muốn người ta lại quên đi mất thứ mình cần. Anh của hiện tại, tiếp tục theo đuổi sự nghiệp của mình, ở nơi anh không nhìn thấy, cô cũng đang vun vén cho giấc mơ dang dở thời thanh xuân, chỉ là giữa họ đã có một đoạn tình cảm vừa đủ nồng nhiệt cũng vừa đủ bi thương.

Một chiều thu ảm đạm, họ lặng lẽ đi về hai hướng ngược nhau. Trên con đường quen thuộc đã từng nắm tay nhau qua mỗi chiều lộng gió, hai chiếc bóng đơn độc trải dài trên nền đất lạnh lẽo. Ánh chiều tà phủ lên vai hai người lại quá đỗi bi thương. Khoảnh khắc quay lưng về phía người kia, sợi dây gắn kết họ với thành phố này cũng đứt phựt. Tiếng tạm biệt khiến họ chính thức trở thành một miền kí ức đã cũ của nhau, trở thành người lạ đã từng rất thương. Cái từ “đã từng” ấy đủ khiến người ta thổn thức cõi lòng. Người nói ra câu chia tay chưa chắc đã thong dong như vẻ bề ngoài, sự nuối tiếc trong phút chốc chẳng thắng nổi sự cố chấp chất chồng đã lâu.

505fbed9bd7fedd88213cf88685fc808

Cô ấy nói cô ấy nghĩ thông rồi, mối quan hệ này dù hôm nay thành công níu giữ, thì một ngày nào đó vẫn sẽ dùng từ “không hợp” để chia xa.

Cô ấy nói cô ấy không tiếc đoạn tình cảm đã qua chỉ tiếc tương lai không thể có nhau trong đời.

Và rồi cô ấy rời đi, đến một miền đất khác, không hẹn ngày về.

Ngày đầu tiên không còn anh bên cạnh, cô như bị ai đó đẩy xuống hồ nước rộng mênh mông, mọi giác quan đột ngột bị tước đoạt, hai tai ù đi, không thể mở mắt, đôi bàn tay nắm chặt cũng vô lực buông lơi. Cô mơ mơ hồ hồ cảm nhận cơ thể mình nhẹ bẫng rồi dần dần chìm xuống, quên mất cả việc vùng vẫy. Chiếc nhẫn trên ngón áp út lóe lên ánh sáng bạc, lấp lánh đến chói mắt. Bên tai lại rủ rỉ một chất giọng trầm ổn, “Chúng ta dừng lại nhé, anh mệt rồi?” âm thanh đó không ngừng lặp đi lặp lại khiến cô bừng tỉnh. Những đêm sau đó cô gần như không chợp mắt nổi, cơn buồn ngủ theo gió tản đi giữa màn đêm u tối, cô ôm suy tư rơi vào mộng mị, và rồi bị cơn ác mộng đánh thức giữa đêm. Chẳng biết cô đã mơ thấy điều gì chỉ là cảm giác ướt át còn vươn lại trên vành mắt ửng đỏ đã nói thay tất thảy nỗi mất mát trong lòng. Ánh mắt vô hồn đang đăm đăm nhìn lên trần nhà khẽ chuyển động rồi dừng lại trên mảng gối ướt đẫm. Ký ức hiện ra trước mắt như một tấm gương mỏng bị hằng hà sa số những giọt nước lấp kín, chồng chéo lên nhau chẳng còn khe hở, không rõ là tự trách nhiều hơn hay đau lòng nhiều hơn.

Những ngày sau đó cô vẫn nhốt mình trong thế giới riêng mang sắc màu ảm đạm. Thời điểm ấy cô dồn hết sự chú ý vào công việc, chẳng để bản thân mình có thời gian để tự chữa lành sau tổn thương, dùng sự bận rộn phong bế cảm giác nhói đau nơi con tim. Hai năm rồi lại ba năm cứ thế lẳng lặng trôi qua, như có như không phủ lên những đau khổ và tiếc nuối trong quá khứ một lớp bụi mờ. Chỉ là một vài việc bỗng dưng xảy ra sẽ vô tình thổi bay lớp bụi mỏng manh ấy, phơi bày trước mắt cô những ký ức mà cô chẳng thể quên được.

Cô tốt nghiệp, cầm trên tay tấm bằng loại ưu, tìm một công việc, bắt đầu cuộc sống tạm gọi là ổn định, sáng đến cơ quan tối về nhà tiếp tục chạy deadline, chỉ là sự trống rỗng trong tâm hồn vẫn vây lấy cô những đêm dài đằng đẵng. Một góc nào đó nơi trái tim không lành lặn đã tự cô lập mình trước những yêu thương bày ra trước mắt. Đối với một tâm hồn từng bị tổn thương, tình yêu là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Mẹ bắt đầu thúc giục cô yêu đương rồi lập gia đình, đừng mãi đuổi theo công việc mà bỏ lỡ tuổi xuân tươi đẹp. Đối mặt với sự mong đợi của mẹ, cô chỉ mỉm cười lảng đi. Ánh mắt trong veo xán lạn của năm mười bảy tuổi đã dần biến thành ánh mắt lạnh nhạt với mọi thứ, chỉ tồn tại nỗi cô đơn được che đậy kỹ càng tận sâu nơi đáy mắt. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt thanh thuần ngụy trang bởi nét điềm nhiên đến lãnh đạm. Cô giống hệt một con sông dù bên trên là sóng cuộn ồn ào, dù ra sức khuấy đảo đến nhường nào, cũng không thể phá vỡ sự lắng đọng của làn nước dưới dáy hồ. Cô hiểu mẹ muốn tốt cho cô, bà vất vả cả đời một mình nuôi cô khôn lớn, chỉ muốn cô có cuộc sống dễ dàng hơn, có người chăm lo và nương tựa. Chỉ là so với việc tin tưởng và giao hành phúc của mình vào tay người khác, cô càng tin vào bản thân có thể tự đem lại hạnh phúc cho chính mình. Cảm giác trầm mình dưới cơn mưa lạnh đến thấu tim, mỗi một bước đều tự vấn bản thân mình đã làm gì sai để bị vứt bỏ, hận không để đem thứ tình cảm vừa hóa tro tàn kia một nhát thổi bay, càng căm ghét bản thân cố chấp níu giữ mảnh ký ức chẳng đáng gọi tên trong mắt người khác, cảm giác đó, cô thật sự không muốn trải qua lần nữa.

Đến một ngày, khi đứng trên thảm cỏ xanh mướt, nhìn ánh tà dương lặn dần về tây, ánh sáng màu vàng cam rơi trên sóng nước thành vệt dài, óng ánh như lớp vảy rồng uyển chuyển, lòng cô nhẹ bẫng. Không còn lo lắng với những bài báo cáo dang dở, không còn áp lực bủa vây trong công việc, cũng thôi đau đáu vì những năm tháng tuổi trẻ nhiều vết xướt. Một nơi nào đó trong lòng cuộn lên xúc cảm muốn bước ra khỏi vùng an toàn mà cô cố gắng dựng nên, thôi thúc cô tiến tới ngắm nhìn thế giới xinh đẹp trước mắt. Bức tường chắn cô với đường chân trời rực rỡ cơ hồ đã có vết nứt nhỏ, đủ để luồn ánh sáng xuyên qua khe hở ấy mang một nguồn năng lượng tái sinh dồi dào, thu hút đến nỗi khiến cô không hề kiêng dè muốn bắt lấy, giữ lại trong tay.

Cô bắt đầu học nấu ăn, tự làm vài loại bánh ngọt mình thích, bắt đầu tìm hiểu cách chăm cây và trồng vài loại xương rồng cảnh. Cô chủ động liên lạc với vài người bạn cũ,  dành thời gian để chạy bộ mỗi buổi chiều, ngắm nhìn ánh mặt trời dần lui về sau núi, đối mặt với dòng người vội vã giờ tan tầm cũng không còn cảm thấy chơ vơ. Ai cũng có chốn để về và ai cũng có câu chuyện của mình, và chẳng có ai ngoài bản thân mình giải quyết được những vấn đề chính mình gặp phải. Dần dần khi nhớ về những ký ức vụn vặt cô đã không còn cảm giác nặng nề như trước, cũng không bắt buộc bản thân phải cố quên đi. Những kỉ niệm nhanh đến cũng nhanh tan, lưu lại vết tích nhưng không lưu lại nỗi niềm.

Năm thứ tư hai người xa nhau, cô hay tin anh trở về. Sự bình tĩnh cô chau chuốt một thời gian cũng bắt đầu xáo động. Những ngổn ngang trong lòng khiến cô không cách nào đối diện với chính bản thân mình. Có lẽ chính cô cũng đang dựa dẫm vào sức mạnh của thời gian, thời gian có thể không chứng minh được vài thứ nhưng có thể giúp người ta nhận ra nhiều điều. Cô có thể ngăn bản thân mình không liên lạc với anh nhưng không thể khống chế nỗi nhớ nhung về anh. Rõ ràng cô cũng biết bản thân mình nên có hạnh phúc mới nhưng ngay cả khi anh đã dứt khoát rời đi không ngoảnh đầu lại, trái tim cô vẫn không nghe lời mà cố chấp níu giữ chút hoài niệm xưa cũ, mặc dù không còn đau. Sự mâu thuẫn nảy sinh khiến cô nổi giận với chính những cảm xúc của mình. Nhưng có sao đâu, người ở cùng một thành phố thì xác suất vô tình gặp gỡ cũng chẳng là bao, huống chi hai người ở hai nơi, cách nhau hàng trăm cây số. Cô chẳng ngờ cái xác suất chẳng đáng kể ấy lại rơi trúng đầu mình.

Đáp chuyến bay cuối cùng đã quá nửa đêm, cô về thẳng khách sạn. Từ trên ban công nhìn xuống, cả con phố phủ một màu vàng trầm mặc, mùi thơm thoang thoảng của hoa Cát Đằng tan giữa màn đêm tĩnh lặng, khiến lòng người dịu lại. Khi nhàn rỗi con người ta sẽ hay nghĩ về những điều đã cũ. Vài năm trôi qua nhiều thứ cũng không thể thoát khỏi vòng xoay của bánh xe thời gian mà thay đổi. Cô tự hỏi dáng vẻ thân thuộc ở thành phố này cứ như vậy mà bị mài mòn sao? Cảm giác đó chân thực như khi đặt một viên đá lạnh trong lòng bàn tay ửng đỏ, khiến người ta tê dại cũng không nỡ vứt bỏ, chỉ có cách chờ đợi và chờ đợi, cho đến khi viên đá tan dần rồi hóa thành làn nước mát. Thay đổi là một lẽ dĩ nhiên cũng chính là một sự lựa chọn.

Cô ngồi vào ghế của mình, xung quanh đều là những Bác sĩ đầu ngành. Hội thảo Y học lần này nhận được rất nhiều sự quan tâm cô cũng vì điều này mà đến. Bàn tay trắng nõn thon dài lật từng trang giấy đặt ngay ngắn trên mặt bàn, ánh mắt chăm chú nghiên cứu tài liệu có liên quan. Cô từ lâu đã rất hứng thú với các vấn đề liên quan bệnh Nội tiết đặc biệt là tầm quan trọng của việc kiểm soát lượng đường trong máu đối với bệnh nhân có các vấn đề về Tim mạch. Thời gian trước cô đã bỏ lỡ Hội thảo hướng dẫn tầm soát các loại bệnh không lây nhiễm, đến hiện tại mới có thể trực tiếp tham dự. Những ngày vừa rồi thật quá bận rộn, trên gương mặt vẫn phảng phất chút mệt mỏi, nhưng làm thế nào được, cô không thể chịu được nhàn rỗi.

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến bàn tay đang cầm bút khựng lại, thất thần nhìn vào vết mực đọng trên giấy trắng. Cô không dám ngẩn đầu, phản xạ đầu tiên là né tránh, bàn tay đang đặt trên bàn khẽ run. Cô vội vàng lật đến trang cuối cùng, cái tên Trịnh Minh Huy hiện lên vô cùng chói mắt, ngay lúc ấy cô biết rằng sự trốn chạy của mình chỉ là vô nghĩa. Chàng trai đứng trên bục đang dõng dạc phát biểu, ánh mắt kiên định nhìn xuống dưới, vô tình lướt qua một thân ảnh quen thuộc, so với bất ngờ ánh mắt đó càng giống như phảng phất chút đau đớn. Nét bối rối nhanh chóng bị che lấp bởi sự đĩnh đạc và lạnh lùng. Anh tiếp tục bài phát biểu nhưng không cầm lòng được vài lần liếc mắt về phía cô ngồi. Như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng chiếu về phía mình, cô siết tay thành đấm, lấy hết dũng khí ngẩn đầu, hai ánh mắt lập tức va vào nhau, sự lạnh lùng của anh khiến tim cô chợt nhói. Cô cố dặn mình bình tĩnh, cố vỗ về con tim đang đập dồn dập nơi lồng ngực mình để nghe hết bài thuyết trình của anh, thế mà tâm trí cô vẫn vấn vương hình bóng anh của nhiều năm về trước.

Huy của hiện tại so với chàng thiếu niên ngay thẳng thật thà năm nào không chỉ dùng một từ trưởng thành để miêu tả. Ánh mắt âm trầm khiến người đối diện không thể không kiêng dè. Vẫn là gương mặt điển trai dễ nhìn, nhưng khí chất lại không giống, mà cảm giác không giống đó chỉ có thể cảm nhận chứ chẳng thể hình dung. Hai người gặp lại sau nhiều năm không liên lạc, nếu nói vẫn còn hiểu rõ nhau, có hơi miễn cưỡng,  thời gian sẽ không nhân từ với họ như vậy?

Tiếng vỗ tay vang lên ngay khi anh kết thúc phần trình bày, nhưng ánh mắt anh lập tức tìm kiếm hình bóng cô, thu gọn biểu tình có chút ngây ngốc cùng nụ cười bất đắc dĩ của cô vào tầm mắt. Tiếng vỗ tay vang lên không ngừng, bài báo cáo vô cùng thành công nhưng trong lòng anh lại có chút không nỡ. Có lẽ anh đang nuối tiếc cảm giác được mặt đối mặt với cô sau ngần ấy năm xa cách. Phía cuối khán phòng, một người con gái xinh đẹp mỉm cười dịu dàng hướng anh đi đến, sự quyến rũ theo bước chân cô khiến mọi người không thể rời mắt. Huy nhận đóa hoa từ cô, vội vàng nói lời cảm ơn rồi chạy đi. Hệt như nhiều năm về trước, giữa dòng người đông đúc, anh đem hy vọng tìm được cô từ từ đốt cháy, đến khi bóng lưng ấy hòa vào dòng người rồi biến mất, lòng anh cũng lạnh đi, sự bất lực ấy như mỏ neo bám lấy anh mỗi ngày. Bốn năm dài đằng đẵng, không phải như những bộ phim truyền hình thay đổi chỉ qua vài cú chuyển cảnh, mà là chuỗi ngày trôi qua trong mơ hồ, biết rõ việc mình đang làm lại dường như đang mò mẫm trong bóng tối cố tìm kiếm chút ánh sáng nhỏ nhoi. Chẳng ai hiểu được đối với anh, chuỗi ngày lặp đi lặp lại ấy nhàm chán và thống khổ cỡ nào. Sẽ chẳng ai hay biết anh cũng cần gom hết dũng khí để chờ đợi đến lúc gặp lại cô, sẽ không thỏa hiệp với bất cứ nguyên nhân nào khiến họ chia xa.

Cô đứng đó, dõi mắt theo bóng lưng thẳng tắp của anh, nhìn anh nhận được sự chúc mừng của mọi người, trong lòng thầm vui vẻ. Cô chú ý đến người đang khoác lấy tay anh kia, ánh mắt không tự chủ dời về phía mũi chân mình. Cô dựa người vào tường, hai tay đút vào túi áo, đôi mắt nâu to tròn ầng ậng nước, ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, cố ngăn giọt nước đang chực trào khỏi mi, cô chẳng dám chớp mắt. Cô quay người bước về phía thang máy, Huy bên này vừa lúc đánh mắt nhìn sang, tiếng giày cao gót in trên nền nhà vọng lại, dội vào tim Huy đau nhói. Anh bỏ cánh tay đang níu lấy mình, hai bước làm một hướng phía thang máy mà chạy nhưng chỉ có thể giương mắt nhìn cánh cửa đóng chặt.

Cô lặng lẽ bước từng bước trên hè phố vắng người, cảm giác tê buốt truyền từ bàn chân khiến cô bứt rứt khó chịu, đã rất lâu rồi cô không mang giày cao gót. Cô chẳng biết mình đã đi bao lâu. Chẳng ngờ được họ đã gặp lại nhau ở chính thành phố mà họ từng nói lời tạm biệt. Lẽ ra cô chẳng cần vội vàng chạy khỏi đó, lẽ ra cô nên chào hỏi anh như hai người bạn lâu ngày gặp lại. Ấy vậy mà cô lại chọn cách lảng tránh.

Mùa hè đã trôi qua hơn phân nửa, mùa của những cơn mưa nhanh đến nhanh tan, mùa của hoa Muồng vàng và Bằng Lăng tím. Chẳng biết từ khi nào cô gái nhỏ có thói quen ngẩng đầu nhìn bầu trời những lúc trong lòng vướng bận. Bầu trời có lúc thẳm xanh cao vời vợi, có lúc xám xịt chờ mưa rơi, có lúc tầng tầng mây trắng phủ, lại có lúc ùn ùn hệt bão giông. Dưới bầu trời mênh mông không một gợn mây, cô dừng lại trước một ngã tư, nhìn con số trên cột đèn giao thông không ngừng thay đổi, ánh đèn xanh đỏ luân phiên lóe sáng, lặng lẽ thở dài. Dưới tán cây tím biếc, người đàn ông nửa trầm mặc nửa ưu tư nhìn bóng dáng quen thuộc phía trước đến thất thần. Tà váy mềm mại chuyển động theo từng bước chân cô vô thức đánh động vào đáy lòng không chút gợn sóng của anh, mái tóc đen óng phất phơ trong gió nhẹ hệt như cô gái năm mười bảy tuổi sóng vai cùng anh trong chiều hè miên man gió. Từ khi cô gái ấy bước ra khỏi khách sạn, chiếc xe ô tô màu đen cũng chầm chậm lăn bánh, Huy nhìn bóng lưng cô đơn đứng trước cây Bằng Lăng đang nở rộ, nhìn cô gái vươn tay mân mê cánh hoa mỏng manh mà lòng dâng lên một nỗi chua xót khó che giấu. Mùa hè rơi trên con phố trồng đầy hoa, sắc tím rực rỡ trên nền xanh tươi mới ôm trọn hai trái tim đã từng bị tổn thương. Duyên phận lại cho họ gặp lại, có phải không muốn để họ bỏ lỡ nhau lần nữa.

Trải qua nhiều năm, cô gái vụng về ngày xưa đã thay đổi, anh chẳng thể nói được sự thay đổi này là tốt hay xấu, nhưng anh nhận ra sự điềm tĩnh và chững chạc trong chiếc áo Blouse trắng kia như một chiếc vỏ bọc kín đáo, gọn gàng gom hết những bất an và tổn thương hằn sâu từ quá khứ. Đang mải mê nhìn bản bệnh án trong tay, cô va vào một lồng ngực rắn chắc, giọt cà phê trong ly giấy bắn ra ngoài, cô loạn choạng, một khắc ấy bàn tay vững vàng kia thuần thục và chuẩn xác đỡ lấy eo cô. Thân thể cô thoáng chốc cứng đờ, như có một luồn điện mạnh mẽ truyền đi từ cái chạm nhẹ vừa rồi nhanh chóng đè nén nơi tim. Cằm của người đó chạm vào trán cô, cảm giác quen thuộc như ngàn sợi lông vũ không ngừng khuấy động mặt hồ, cho đến khi nhìn rõ gương mặt đang mỉm cười trên đỉnh đầu mình, cô vô thức lùi ra sau. Không gian rơi vào trầm mặc, vài giây sau khuôn miệng xinh đẹp hé mở:

Sao anh lại ở đây?

Tìm em.

Vẻ mặt ngạc nhiên của cô khiến anh không kìm được nụ cười khẽ, đôi gò má phím hồng, cô né tránh ánh mắt trực diện của anh, trái tim trong lồng ngực vẫn đang rộn ràng  nhưng rất nhanh lấy lại trạng thái cân bằng, nhìn thẳng vào mắt đối phương yên lặng chờ anh nói tiếp.

Minh nhờ anh đưa cho em vài thứ, cũng sắp tới giờ tan tầm rồi, anh đợi em cùng ăn tối nhé?

Ngàn vạn lần cô tưởng tượng về ngày hai người gặp lại nhau sẽ có cảm giác gì? Có lẽ không chỉ là bứt rức, cũng không hẳn chỉ có nặng lòng. Cô cũng nhiều lần suy nghĩ và phản ứng của chính mình lúc ấy, giữa rất nhiều phiên bản, lựa chọn trốn chạy luôn là kết quả cuối cùng.

Em ngại điều gì sao?

Dường như nhận ra sự khó xử của cô, cũng nhận ra ý định né tránh trong ánh mắt cô, nhưng anh không có ý định cho cô cơ hội tránh né, kể từ lúc nhìn thấy cô bước đi trên hành lang bệnh viện anh đã nhận định không dễ dàng để cô trốn tránh mình.

1a8db810404e6800b98431c471fcb577

Anh đến phòng làm việc đợi em một tý nhé – Cô khẽ giấu ngón tay run run vào trong túi áo, ung dung bước đi.

Anh đi sau cô, hệt như quay lại lúc còn là sinh viên, hai người kẻ trước người sau đi qua dãy hành lang yên ắng, xuyên qua ánh chiều tà nhuộm màu vàng cam năm ấy, anh đã từng ước ao cô có thể dừng bước, anh sẽ tiến đến kéo gần khoảng cách giữa họ. Khóe môi bất giác vẽ nên một nụ cười nhàn nhạt, tuổi trẻ ham hư vinh chẳng quen nhún nhường, trong đầu chưa từng nghĩ đến việc mình có thể bước nhanh một chút để đến gần cô. Ít nhất khoảng thời gian bốn năm kia trôi qua không hề vô ích. Nhìn tấm lưng mảnh khảnh trước mặt trong lòng anh không rõ tư vị.

Phòng làm việc của cô không khác mấy so với tưởng tượng của anh, đơn giản nếu không muốn nói là tối giản, một vật trang trí dư thừa cũng không có. Chỉ có chậu Cẩm Tú Cầu màu tím nhạt đang hé nở bên của sổ khiến cho cả căn phòng có chút sức sống tươi mới. Từ lúc bước vào căn phòng này họ không nói với nhau câu nào, nhưng cô vẫn cảm giác được ánh mắt nóng rực đang chiếu trên người mình, một mảnh nặng trĩu đè trên đôi vai gầy đang cứng đờ mất tự nhiên.

Họ ngồi đối diện nhau trong một nhà hàng mới mở cạnh bờ sông, thoáng mát và tĩnh lặng.

Nghe nói em cần gấp.

Huy đẩy tập tài liệu về phía cô, đăm chiêu nhìn vào xoáy nước màu nâu nhạt trong ly, cảm giác như chính anh và cô của hiện tại, lẩn quẩn không có lối ra.

Anh có quay lại Úc không? - Cô bâng quơ hỏi, cô cũng ngạc nhiên với sự thẳng thắng của chính mình. Ánh mắt lưỡng lự nhìn tập tài liệu đặt ngay ngắn trên bàn.

Nếu anh lại rời đi, em có giữ anh lại không? – Huy nhìn thẳng vào gương mặt đang thất thần của cô, trong lòng là cơn sóng dữ dội nhưng trên mặt lại hờ hững như không. Anh hy vọng cô sẽ trả lời là có, lại càng hy vọng cô đừng trả lời.

Bàn tay đang lật tài liệu dừng lại trong không trung, gương mặt xinh đẹp như đông cứng, muốn che giấu sự xao động trong lòng. Cô với tay nâng ly cà phê trước mặt, lại không cẩn thận khiến chất lỏng màu nâu ấy sánh ra ngoài. Vệt nước đọng trên giấy lại khiến tim cô như thắt lại. Anh nhìn cô thật lâu cũng không cử động, bước về phía cô, cầm lấy đôi tay đang khẽ run rẩy, lau đi giọt nước vừa bắn vào tay cô, cử chỉ dịu dàng của anh đưa cô nhớ lại ngày đầu tiên hai người gặp nhau.

Cô mải miết sắp xếp lại tài liệu ôn thi, một ngày ở thư viện trôi qua nhanh đến mức khiến cô bồn chồn, nghĩ tới bài thuyết trình ngày hôm sau tay chân không khỏi luốn cuốn. Ly cà phê trên bàn vô tình bị cô hất đổ, thứ chất lỏng màu nâu loang lỗ trên trang giấy. Cô lay hoay lấy khăn giấy lau khi vết nước. Chàng trai bên cạnh nhanh tay di dời sấp tài liệu, phủi phủi giọt nước lăn dài, nhìn cô gái đang rối rít xin lỗi anh cũng mềm lòng không nặng lời. Từ lúc Huy ngồi vào chiếc bàn này trời đã bắt đầu đổ mưa, con mưa mùa hè mát mẻ níu chân anh lại. Nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài cửa sổ, trong lòng bỗng mờ mịt, hình như hôm nay anh không mang ô. Huy dời tầm mắt nhìn sang bên cạnh, cô bạn sinh viên đang tập trung với chồng sách Y học nội khoa dày cộm. Từ khoảng cách này anh dễ dàng nhìn thấy rèm mi cong vút của cô, gương mặt nhìn nghiêng toát ra vài điểm cá tính phóng khoáng, sườn mặt lại vô cùng mềm mại. Cô bối rối nhìn vết màu nâu không dễ làm sạch, đôi mày cau lại, đẩy nhẹ gọng kính nâng mắt nhìn chủ nhân sấp tài liệu, một lần nữa cẩn thận xin lỗi. Đến bây giờ Huy mới có thể nhìn rõ cô. Khuôn mặt thanh tú trắng hồng, đôi mắt lanh lợi ẩn sau lớp kính trong suốt, gọng kính tinh xảo màu đen huyền trên gương mặt xinh đẹp có vài phần non nớt. Tim Huy lệch nhịp, trong trường này có thể dễ dàng nhìn thấy nhiều gương mặt hốc hác với vành mắt thâm đen vì thức khuya ôn thi, chứ không dễ gì tìm được một gương mặt ngập tràn dư vị của thanh xuân như thế, đặc biệt lúc cô ấy chăm chú nhìn màn mưa rơi ngoài cửa sổ so với người khác càng thêm cuốn hút. Tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Huy, anh vội vàng thu xếp rời đi, không quên để lại nụ cười hiền hòa với cô. Cô đối diện với phản ứng nhanh nhẹn kia có chút tò mò, nhìn lại đồng hồ cô cũng gấp sách về nhà. Cô đứng trước cửa, nhìn chàng trai có chút quen thuộc trước mặt: “Em định ra nhà xe, anh có muốn đi cùng không?”. Vừa nói cô vừa với tay nghiêng ô về phía anh, Huy mỉm cười, đưa tay cầm ô từ tay cô. Cô vừa nhận ra Huy cao hơn cô cả cái đầu, cả hai cùng xuyên qua màn mưa tầm tã, ký ức đó đã trở phong cảnh đẹp nhất của mùa mưa năm nào.

Nụ cười có chút mất mát nở trên khuôn miệng xinh đẹp, lại như một nhát dao cứa vào tim anh, không nhanh không chậm, để đến khi cảm giác đau rát đột ngột ập tới thì vết thương đã rớm máu từ lâu.

Em nhận được thiệp mời của Minh và Thủy chưa?

Cô mỉm cười gật đầu, bốn người họ vừa vặn đã từng là hai cặp đôi đẹp đôi nhất khoa năm đó.

Chúng ta yêu nhau trước cả họ.

Cô buộc miệng thốt lên, như phát hiện ra điều không phải, cô vội vàng lảng tránh cái nâng mày của anh.

Ngày mai đi xem nhà với anh được không?

Gương mặt ngạc nhiên của cô thu gọn vào tầm mắt anh, bỗng chốc cảm giác thành tựu dâng lên khiến lòng anh gợn sóng, gương mặt điển trai không giấu được nụ cười vui vẻ.

Anh mua nhà thì liên quan gì đến em?

Sao có thể không liên quan, sau này sống cùng nhau, chỗ nào đó khiến em không hài lòng, chẳng phải người gánh hậu quả là anh sao?

Anh có ý gì?

Thời gian trôi qua lâu như thế rồi, chẳng lẽ em không hiểu, đời người chỉ nên hối tiếc một lần thôi sao?

Cô trầm ngâm nhìn ly cà phê trước mặt trong lòng rối rắm khôn nguôi, cô không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Hệt như câu hỏi lúc nãy của anh, nếu anh rời đi lần nữa, cô có giữ anh lại không. Đến lúc cần đưa ra lựa chọn trong đầu chỉ có một mảng trống rỗng. Có lẽ cô đã quen với việc làm mọi thứ một mình, việc này đến qua đột ngột khiến cô bối rối không thôi. Một hình ảnh thoáng hiện lên trong đầu. Hiện tại cô mới nhận ra cô cũng vô cùng để ý, khúc mắc trong lòng không dễ dàng mở miệng.

Bên cạnh anh … chẳng phải…

Trước khi em đến chưa từng có ai khác, lúc ở cạnh nhau càng không có người thứ ba, sau khi em rời đi cũng chỉ có em là thật.

Anh nhìn thật sâu vào mắt cô, khẳng định:

Điều anh hối tiếc nhất có lẽ không phải là lời chia tay hôm đó, mà chính là khi anh nhận ra mình không thể hạnh phúc nếu không có em anh lại không lập tức chạy đi tìm em.

Em cần thời gian.

Được, anh chạy đến đây rồi, còn sợ để em chạy mất sao.

Anh ngả đầu ra sau ghế, nhếch môi cười, cô cau mày nhìn anh, ánh mắt chẳng dừng lại lâu trên gương mặt đắc thắng của người đàn ông trước mặt. Áng mây ngoài cửa sổ bồng bềnh trôi, giữa khoảng không thênh thang rộng mở, như một thanh kẹo bông gòn tự do tự tại.

Duyên phận đến rồi đi như cơn gió mùa hạ, có chút tùy hứng, bất ngờ ghé qua khiến người ta không kịp phòng bị, cũng chẳng thể khống chế, chỉ có thể khẽ khàng đón nhận. Cơn gió ấy dịu dàng luồn qua kẽ hở của con tim, mang theo sự mềm mại làm cho lòng người không kìm được muốn nắm bắt. Để rồi khi làn gió ấy mang theo chút man mát yếu ớt tan biến giữa đất trời bao la, mối duyên tưởng chừng như dễ dàng níu giữ ấy cũng hệt như mảnh tro tàn trong giá lạnh.

Bạn đã trải qua cảm giác nuối tiếc khi đánh mất một người quan trọng trong cuộc đời, mà đến khi nhớ lại bạn vẫn chưa thể khẳng định việc mình làm là đúng hay sai? Bạn chỉ có thể ôm sự nuối tiếc ấy vào tâm tưởng, nhắc nhở sự tồn tại của một vết thương nơi đáy tim mà thời gian chẳng thể chữa lành.

Bạn có thể hay không thấu hiểu cảm giác bất lực khi nhìn hy vọng của mình dần dần vụt tắt, cố gắng tìm kiếm một hình bóng quen thuộc giữa biển người xa lạ? Sau vô số lần dằn vặt bản thân để tìm đáp án, cuối cùng nhận ra có lẽ thời khắc ấy, buông bỏ đơn giản hơn là cố gắng tiếp tục.

Bạn có thể hay không nhận ra, một thứ mất đi rồi có lại đáng giá hơn bởi vì con người ta học được cách trân trọng. Bạn có thể hay không sau khoảng thời gian tự dằn vặt học được cách tha thứ cho chính bản thân mình.

 © Hằng Trần - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top