Cạm Bẫy Tình Yêu (Blog Radio 870)
2023-10-06 02:55
Tác giả: Giọng đọc:
Thời điểm khủng hoảng kinh tế hiện tại là khoảng thời gian mà chúng ta cần nỗ lực hết mình vượt qua những gánh nặng trong cuộc sống để có thể chăm sóc những người mình yêu quý. Và vô vàn cám dỗ vật chất, cạm bẫy bủa vây khiến ta phải thật vững tâm, bản lĩnh để giữ mình trong sáng, thiện lương.
Nói thì dễ, làm mới khó. Liệu rằng khi đứng trước những khó khăn chất chồng trong vòng xoáy cơm áo gạo tiền, con người ta có thể vượt qua? Ngay sau đây Blog Radio mời bạn lắng nghe truyện ngắn của tác giả Thanh Lam có tựa đề: Cạm bẫy tình yêu
Lan đặt túi lên chiếc bàn quen thuộc ở góc khuất The Lover. Cô vừa mới định gọi nước thì đã thấy anh chủ quán bước đến, cười nháy mắt:
- Vẫn là một sinh tố bơ ít đường, ít đá và một tart trứng nhỉ?
Lan nhoẻn cười, gật đầu ý nhị. Anh chủ quán vui vẻ trở lại quầy làm đồ uống cho cô, miệng ngân nga một giai điệu quen thuộc mà nhất thời Lan chưa thể nhớ tên.
Lan thích The Lover. Thích mọi thứ của nó. Từ vị trí nằm lọt thỏm nơi góc phố vắng, đến cách bày trí đơn giản có phần xưa cũ. Các món ăn nhẹ đến thức uống vừa miệng được trang trí cầu kỳ. Cho đến không gian yên tĩnh vì hiếm khi nào có khách ghé qua, dù đôi khi cô cảm thấy mình thật có lỗi khi thích điều này. Quán chỉ có duy nhất chàng trai với mái tóc xoăn xù đang bận rộn sau quầy, anh vừa là chủ quán, vừa là phục vụ, vừa kiêm giữ xe và bốc vác cho quán. Chính xác từ nghĩa đen đến nghĩa bóng của cụm từ “công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tui”. Đôi khi Lan nghĩ vu vơ, tự hỏi không biết với tình trạng kinh doanh ế ẩm của tiệm hiện tại thì The Lover sẽ còn trụ được bao lâu nữa. Lan mong là thật lâu, vì hiếm khi nào cô yêu quý một quán cà phê đến vậy.
Nhưng cô không thích cái cách mình mỗi ngày đều đến The Lover. Không thích việc anh chủ quán có thể đọc vanh vách những món cô sẽ gọi. Và không thích cả việc anh ngầm giữ chiếc bàn trong góc này cho cô khi thi thoảng tấm biển “Đã đặt” nằm chiễm chệ trên bàn mỗi khi The Lover có khách đến sớm. Sự tử tế của anh làm cô thấy ngộp, cứ như thể anh mặc định ngày nào cô cũng sẽ tới đây, ngồi đúng vị trí này cả buổi không rời, ăn uống đúng những món ở trang đầu thực đơn.
Nhưng cô không còn cách nào khác. The Lover là một địa điểm lý tưởng để Lan có thể chuyên tâm rải CV xin việc và thi thoảng thực hiện vài buổi phỏng vấn online mà không sợ bị làm phiền hay gặp người quen. Lan thất nghiệp đã hai tháng nay trong một cuộc sa thải hàng loạt của công ty và cô vẫn chưa dám nói cho người nhà biết.
Lan nhận một vài việc làm online với đồng lương ít ỏi và ngày ngày lo lắng khi số tiền tiết kiệm đang hụt dần mà CV gửi đi vẫn bặt vô âm tín, chỉ nhận được vài phản hồi nhưng rồi kết quả cũng chẳng đâu vào đâu. Lan nản lòng vô cùng nhưng khi nghĩ về những hoá đơn vẫn chờ cô chi trả, Lan không còn cách nào khác ngoài việc điên cuồng lao vào tìm việc. Cô thậm chí bắt đầu tìm đến những công việc trái ngành, trả lương thấp hơn với hi vọng chỉ cần tìm được một công việc tạm thời nhằm vượt qua hoàn cảnh khó khăn trước mắt.
- Loại bánh này trông ngon miệng quá. Nó có béo lắm không em?
- À, đây là bánh tart trứng. Khá béo, nhưng cá nhân em thấy ngon.
Người đàn ông lạ mặt khoác bộ vest đắt tiền tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện Lan.
- Nếu vậy thì tuyệt.
Anh ta quay sang quầy, cất giọng trầm ấm:
- Anh chủ quán cho tôi một capuchino và 2 tart trứng nhé.
Anh chủ quán nhìn về phía bàn Lan, mắt để lộ tia nhìn khó hiểu rồi tiếp tục cặm cụi sau quầy pha chế. Người đàn ông nhìn Lan cười thân thiện, anh ta có hàm răng trắng bóng và khuôn mặt rất điện ảnh. Lan tin bất kỳ ai nhìn thấy anh ta lần đầu tiên cũng sẽ không thể nào quên được.
- Anh có thể ngồi đây một lúc được không?
Lan theo phản xạ nhìn ra xung quanh. The Lover chỉ có duy nhất 3 người, cô, anh chủ quán và người đàn ông này. Vậy mà anh ta lại muốn ngồi cùng một cô gái xa lạ, không có gì nổi bật như cô thay vì ngồi một mình. Nhưng Lan vẫn gật đầu ưng thuận, cô thừa nhận, nếu như không vì khuôn mặt điển trai và giọng nói trầm ấm kia thì cô sẽ không đồng ý nhanh đến vậy.
Anh chủ quán bê đồ uống và bánh ra một cách lặng lẽ, trái hẳn với tính cách thường ngày của anh ta. Anh ấy nhất định phải nói với cô vài câu về chuyện gì đó, có khi chỉ là về thời tiết. Người đàn ông lạ mặt nhận cà phê và bánh, không quên lịch thiệp khẽ gật đầu cảm ơn. Những chi tiết nhỏ trong hành xử này không khỏi khiến ấn tượng của Lan về anh ta lại tốt lên vài phần nữa.
Anh ta đẩy một phần bánh tart về phía Lan.
- Cái này mời em.
Lan vội vã xua tay:
- Dạ không cần đâu, anh khách sáo quá.
- Chuyện nên làm mà. Bánh là do em giới thiệu, chỗ ngồi cũng là do em đồng ý chia cho anh một nửa. Không mời em thì hoá ra anh là người không biết điều cho lắm.
Lan nhoẻn cười trước cách trả lời duyên dáng của anh ta.
- Anh tên Nam, còn em?
- Em là Lan.
- Lan là freelancer à? Anh thấy bây giờ giới trẻ các em có vẻ thích nghề này, vừa tự do lại vừa có thể nhận nhiều nhiều việc thu nhập cao.
Lan lắc đầu:
- Dạ không đâu ạ. Em đang làm một số việc online đủ sống thôi. Hiện em vẫn đang tìm việc full time. Có lẽ em già rồi, em vẫn muốn gắn bó với một công ty cho yên tâm. Làm việc tự do không cạnh tranh lại các bạn trẻ.
Nam cười xoà:
- Em cứ khéo đùa. Nhìn em còn chưa đến 30 đã tự nhận mình già rồi sao? Mà Lan học ngành gì? Để anh xem các mối quan hệ xung quanh có ai giúp được không. Bạn anh mở công ty cũng nhiều.
Lan cười cười cho qua chuyện, mới gặp nhau lần đầu lại mở miệng nhờ vả người ta xin việc giúp thì kỳ cục quá. Dù có thể Nam chỉ thuận miệng nói xã giao thôi. Cùng lúc đấy thì Nam có điện thoại. Lan chỉ nghe anh ậm ừ vài câu rồi bảo “Tôi đến ngay!”. Sau đó, Nam nhìn Lan cười dịu dàng:
- Ngại quá, đang nói chuyện với em mà bây giờ anh phải đi ngay rồi. Em có thể liên hệ anh qua số điện thoại này để nói về công việc em cần tìm, gọi điện hay nhắn tin gì cũng được. Chào em nhé, hôm nay rất vui được nói chuyện cùng em.
Nam bước đến quầy tính tiền rồi vội vã đi ra cửa. Lan thấy anh ngồi vào ghế lái của chiếc BMW đen đang đỗ bên kia đường. Lan nhìn cho đến khi chiếc BMW sang trọng khuất dạng mới săm soi xuống card visit mà ban nãy Nam đưa.
“Hoàng Ngọc Nam, Tổng giám đốc Học viện Khai sáng Việt.”
Lan tìm thông tin công ty trên mạng và bất ngờ về sự lớn mạnh của nó. Cô cũng dễ dàng tìm thấy facebook Nam. Không thể ngờ người đàn ông trẻ tuổi, điển trai ban nãy lại là người có sức ảnh hưởng và khá nổi tiếng trên mạng. Lan nhấn theo dõi Nam và lướt xem những bài đăng cũ hơn của anh.
Tới khi Lan thanh toán tiền nước để ra về thì cô mới biết lúc nãy Nam đã thanhh toán luôn phần của cô dù anh chỉ nói mời cô một chiếc bánh tart.
Bẵng đi một tuần sau Lan mới gặp lại Nam ở The Lover. Vừa trông thấy cô, Nam đã vẫy tay chào rồi bước tới:
- Lâu lắm rồi mới gặp lại em. Anh chờ tin nhắn của em mãi mà không thấy nên phải đến tìm em đây.
Lan cười hiền trước lời trêu chọc của Nam. Cô không có ý định liên hệ với anh, Lan không phải là kiểu người chủ động trong các mối quan hệ, đặc biệt là với người khác phái. Dù ngày nào cô cũng vào trang cá nhân của anh để xem các bài đăng mới. Và Lan cũng không thể dối lòng khi mỗi ngày ngồi ở góc The Lover, cô đều mong ngóng anh lần nữa xuất hiện. Nhưng Lan biết, cô và Nam quá khác biệt. Anh thành công, giàu có lại còn đẹp trai, còn cô chỉ là cô gái bình thường, lại đang thất nhiệp, mông lung đủ đường trong cuộc sống. Với vị thế của Nam, chắc hẳn có nhiều cô gái muốn sánh bước bên cạnh anh, chẳng có lý do gì anh lại để ý đến cô.
- Ơ? Sao lại im lặng? Ra là em quên anh thật à?
- Dạ không có. Em vẫn nhớ anh Nam mà. Hôm nay anh đến The Lover gặp đối tác ạ?
- Anh vừa mới nói còn gì, anh đến gặp em. Mà… biết đâu anh em mình lại là đối tác trong tương lai không chừng.
Lời nói nửa đùa nửa thật của Nam làm Lan ngượng chín người.
- Anh cứ khéo đùa. Làm sao em thành đối tác của anh được.
Anh chủ quán mang thức uống đến cho Nam, vẫn thái độ hằn học, ghét bỏ như cũ nhưng Nam thì từ đầu đến cuối luôn lịch sự với anh ta.
- Anh không đùa đâu. Anh đến gặp em thật. Mà công việc của em thế nào rồi?
Lan chán nản lắc đầu:
- Em gửi CV đi nhiều nơi rồi nhưng vẫn không nhận được phản hồi anh ơi. Em đang nản lòng lắm đây.
- Em có thể cho anh xem qua CV của em một chút được không?
Lan đẩy laptop của mình về phía Nam cho anh xem CV, dù gì cái CV đã được gửi đến hơn mấy trăm công ty trong suốt tháng nay cũng không phải tài liệu bảo mật gì. Nam xem một lúc rồi hỏi:
- Em dùng CV này ứng tuyển cho vị trí công việc nào?
- Dạ, mấy tháng nay em có ứng tuyển thư ký, lễ tân, nhân viên văn phòng, thu mua. Mấy hôm nay em còn nộp cho vị trí nhân viên kinh doanh nữa.
Nam lắc đầu:
- Em không thể dùng 1 CV để rải hết khắp nơi như vậy được. Không hiệu quả. Để anh giúp em.
Nam mở trang tuyển dụng Lan đang xem trên màn hình máy tính, nói:
- Ví dụ như công việc này, em cần phải xem trong mục mô tả công việc có những từ khoá nào quan trọng thì đưa vào CV. Ví dụ như ở đây có kỹ năng giao tiếp này. Em có thể liên hệ từ công việc cũ của em để đưa từ khoá này vào. Cụ thể là em có kinh nghiệm điều phối giữa các phòng ban nên khả năng hệ thống công việc và giao tiếp tốt. Bây giờ nhiều công ty lọc CV bằng AI, nếu CV của em không có từ khoá họ cần em sẽ bị loại ngay. Em chỉ cần điền tầm 70% từ khoá quan trọng trong tin tuyển dụng của công ty vào CV là đẹp rồi.
Sau đó, Nam dành cả buổi để giúp Lan chỉnh lại CV hoàn chỉnh, còn giúp cô sửa thêm bố cục và phối màu cho bắt mắt. Kỹ năng viết mail của anh cũng chuyên nghiệp, quả không hổ là tổng giám đốc của một học viện giáo dục lớn. Lan mắt tròn mắt dẹt nhìn anh thao tác máy tính, tai thì như nuốt từng lời của anh. Ngay khi ra trường Lan đã được nhận vào làm ở công ty cũ thông qua ngày hội việc làm ở trường nên cô gần như không có nhiều kỹ năng về việc viết CV xin việc. Do đó, tất cả những điều đơn giản Nam phô bày ra lại khiến Lan không ngừng xuýt xoa ngưỡng mộ.
- Em đừng rải bừa CV nữa, chỉ chọn những công việc và công ty nào em thật sự ưng ý thôi. Nếu đậu phỏng vấn nhưng em không hợp với văn hoá công ty thì đi làm cũng chẳng vui vẻ gì. Dù hiện tại tình hìnhh kinh tế khó khăn nhưng vẫn có những công ty đang cần nhân sự thật nên em cứ kiên nhẫn, những điều tốt đẹp sẽ đến với người biết đợi chờ.
Ánh nắng chiều chiếu qua khungg cửa sổ, nhuộm vàng mái tóc đen bóng của Nam, làm khuôn mặt anh như phát sáng. Lan nghe tim mình hẫng đi một nhịp, cảm giác mà rất lâu rồi cô chưa từng bắt gặp lại. Nam nhận được điện thoại và anh lại vội vã rời đi như lần trước, để Lan nhìn theo ngẩn ngơ mà chưa kịp ngỏ lời mời anh ăn tối để cảm ơn.
Nhờ có sự giúp đỡ của Nam hôm đó mà Lan nhận được vài lời mời phỏng vấn. Cuối cùng, cô cũng được nhận vào làm nhân viên hành chính văn phòng tại một công ty nho nhỏ. Nhưng điều này cũng đủ khiến Lan vui sướng. Nhiều lúc chạy xe ngang qua The Lover, Lan không thể ngăn mình nhìn vào trong xem Nam có đến không để rồi thất vọng khi thấy quán vắng tanh. Hai tuần trôi qua từ lần gặp cuối ở The Lover, Nam như bốc hơi khỏi trái đất, và mọi ký ức cứ như một giấc mơ của riêng Lan. Nhưng giấc mơ này đẹp quá, đến mức Lan không muốn tỉnh giấc. Cô quyết định gửi tin nhắn cho Nam theo số điện thoại trên card visit.
“Em đã có việc làm rồi. Khi nào anh có thời gian, em mời anh ăn tối để cảm ơn anh vì đã giúp em chỉnh lại CV nha.”
Chỉ có hai câu ngắn củn nhưng đã tiêu tốn của Lan suốt mấy tiếng đồng hồ viết viết xoá xoá và mấy ngày trời thu hết can đảm chỉ để nhấn gửi. Không ngờ tin nhắn gửi được mới vài giây Nam đã gọi lại khiến Lan cuống cuồng đến lắp bắp:
- A… a lô.
- Là anh Nam đây Lan. Chúc mừng em nhé. Về phần bữa tối cảm ơn thì không cần đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.
Lan cố kiềm thất vọng khi nghe Nam nói vậy. Thật ra mời ăn tối để cảm ơn anh chỉ là cái cớ cho việc cô muốn gặp lại anh. Nhưng những câu tiếp theo của Nam lại khiến Lan muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng.
- Nhưng mà anh lại có quà muốn gửi cho em. Anh vừa đi công tác ở Úc về. Tối mai em có thời gian không?
- Dạ, dạ em có.
- Vậy tối mai anh qua đón em nhé.
- Dạ không cần đâu anh. Anh cứ nhắn cho em địa điểm, em sẽ tự đến ạ.
- Vậy cũng được, mai gặp em nhé!
- Dạ, em chào anh.
Nhưng khi nhìn địa điểm nhà hàng sang chảnh mà Nam gửi, Lan lại không khỏi thất thần. Một bữa ăn ở đây chắc phải bằng mấy tháng lương của cô. Nhưng rồi Lan tặc lưỡi, đã mở lời mời người ta thì phải giữ lời. Cô bắt đầu chọn váy áo và dành cả tiếng đồng hồ lên mạng xem cách trang điểm sao cho phù hợp.
Khi Lan đến đã thấy Nam đang ngồi đợi cô. Anh nổi bật đến nỗi cô có thể nhìn thấy anh ngay giữa biển người.
- Xin lỗi em đến muộn rồi.
- Không muộn, làm do anh đến sớm thôi.
Nói rồi Nam quay sang phục vụ:
- Lên món giúp anh nhé!
Nam nhoẻn cười nhìn Lan chăm chú khiến cô không khỏi đỏ mặt:
- Vì có một số món đặc biệt nhà hàng chỉ làm số lượng ít nên anh đã đặt trước. Em muốn gọi thêm món nào cứ tuỳ thích nhé. Mà… hôm nay Lan xinh lắm.
Ánh mắt Nam nhìn Lan đầy tình, giữa lâng lâng men rượu và âm nhạc du dương khiến Lan có cảm giác mình đang trôi trên thiên đàng. Họ kết thúc bữa hẹn hoàn hảo bằng một nụ hôn trước cửa nhà Lan. Mối quan hệ của họ đã biến chuyển, Lan ngầm hiểu vậy dù chưa có một lời khẳng định nào từ hai phía.
Nam và Lan gặp nhau nhiều hơn, dĩ nhiên ở những nhà hàng sang trọng, đôi khi là những quán bar sôi động. Ban đầu Lan có chút e ngại những nơi quá đỗi xa lạ với cuộc sống thường nhật trước giờ của cô. Nhưng rồi dần dần cô cũng quen với những địa điểm đốt tiền của giới thượng lưu này như quen với sự chiều chuộng của Nam. Dĩ nhiên anh không để Lan phải chi trả bất cứ thứ gì và những món quà anh tặng cô cứ đến liên tục mà chẳng cần bất kỳ lý do gì. Lan thầm cảm ơn vị thần số mệnh đã mang Nam đến với cuộc đời cô và cho cô trải nghiệm những lạc thú mà cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trải qua. Đôi khi đi ngang qua The Lover, thấy quán vẫn vắng tanh, Lan chợt nhận ra đã lâu mình đã không đến đây. Góc quán từng quen bỗng trở nên xa lạ đến vậy. Nhưng Lan không thấy hối tiếc về điều này, cô còn bận phiêu lưu trong cơn men ái tình.
Bên nhau được gần một tháng, Nam đề nghị Lan từ chức ở công ty cô để làm thư ký cho anh. Công việc của Lan tuy nhàn nhã nhưng lương cũng rất thấp và hầu như không có cơ hội thăng tiến. Do đó, gợi ý của Nam cũng là điều Lan mong chờ.
Ngày đầu tiên đi làm, buổi tối Lan đã được theo chân Nam đến cuộc họp bàn ký hợp đồng với các sếp lớn. Lan vẫn còn đang khư khư giữ giấy tờ trước ngực giữa căn phòng sáng tối, đầy những bóng hồng uốn éo theo vũ điệu hoang dã thì một bàn tay thô ráp đã kéo cô xuống. Gã đàn ông to béo với đôi mắt trắng dã nhìn Lan chằm chằm từ đầu đến chân rồi quay sang Nam đang ngồi gần đấy:
- Con bé này được. Nhìn các em chân dài sắc sảo riết nhàm mắt rồi. Thi thoảng đổi chút hương đồng cỏ nội như vậy lại thích hơn.
Gã một tay vuốt mặt Lan, một tay bắt đầu chạy loạn trên người cô. Lan miệng ú ớ, nhìn Nam cầu khẩn nhưng anh lại thản nhiên nói:
- Em tuyển người theo sở thích của anh Quý đây mà. Nếu như anh ưng ý, tối nay cứ mang nó đi.
Lan như chết lặng khi nghe câu nói tàn nhẫn ấy thốt ra từ người đàn ông mà mình yêu.
- Anh Nam! Anh nói gì vậy? Em là bạn gái của anh chứ nào phải món hàng.
Nam hừ mũi:
- Tôi đã khi nào xác định mối quan hệ của cô và tôi là người yêu chưa? Giữa chúng ta chỉ có giao dịch. Tôi đưa tiền, cô làm việc cho tôi. Sòng phẳng. Tốt nhất là cô ngoan ngoãn đi, nếu không…
Nam chưa nói dứt lời, Lan đã vùng ra khỏi bàn tay gớm ghiếc của gã béo, chạy ra ngoài như trối chết. Khi cô chạy tới đường lớn thì đã bị Nam túm lấy.
- Cô nghĩ mình đang làm gì vậy? Quay lại cho tôi!
- Đồ khốn! Anh lừa tôi! Bỏ ra!
- Là do cô quá ngu ngốc và tham lam thôi. Con đường này là do cô chọn, đừng để tôi phải nặng tay với cô.
Nam kéo xềnh xệch Lan trên đường mặc cho cô vừa la hét vừa vùng vẫy. Cùng lúc đó có một chiếc taxi trờ tới, Lan vội vã vẫy tay:
- Taxi taxi! Cứu tôi với!
Khi người tài xế dừng xe lại và vội vàng xuống xe. Nam gằn giọng:
- Cô thử nghĩ xem với kẻ nghèo rớt mồng tơi lại đã quen thói ăn chơi sang chảnh như cô thì công việc lương 5 triệu có mang đến cho cô những vui sướng vừa qua không? Đi với tôi thì cô còn có thể. Cô chỉ cần làm vài năm là có thể mua nhà mua xe. Tôi cho cô một đêm để suy tính thiệt hơn. Còn nếu cô vẫn tiếp tục ngoan cố thì nhớ lấy, chuyện này chưa yên với tôi đâu.
Nam vội vàng bỏ đi, tránh đụng mặt với tài xế. Người tài xế cứ nghĩ Lan và bạn trai cãi nhau nên bị bạo hành khiến anh không ngớt lời mắng Nam tồi và khuyên can Lan đừng nghĩ quẩn.
Về đến nhà, nhìn những món quà đắt tiền Nam tặng còn chất đầy trong phòng và xem lại những hình ảnh bữa ăn sang trọng, Lan không khỏi cảm thán. Cô mê mẩn những thứ vật chất xa hoa này, và chúng cũng là thứ kéo cô bước chân vào trò chơi của Nam. Buồn cười hơn, đến hiện tại cô vẫn bị những lời của anh ta làm cho băn khoăn. Bán danh dự và nhân phẩm để nhanh chóng có những thứ mình muốn hay bán sức lao động ngày này qua tháng nọ chỉ để duy trì cuộc sống nghèo khó.
- Lan à, uống chút canh nóng đi con. Mẹ thấy dạo này sắc mặt con không tốt lắm.
Lan đỡ lấy chén canh củ sen hầm từ tay mẹ, tự dưng thấy bình yên đến lạ. Bà ngồi xuống bên cạnh, vuốt tóc Lan.
- Làm gì thì làm cũng phải chú ý giữ gìn sức khoẻ. Ba mẹ không cần con quá giàu sang, chỉ cần sống hạnh phúc, yên bình, thiện lương là tốt rồi.
- Mẹ à, liệu rằng thiện lương có còn đáng giá không giữa xã hội xem trọng vật chất này? Dù con có nỗ lực đến mấy thì với công việc văn phòng hiện tại, cả đời này cũng không mua nổi một căn nhà mới cho ba mẹ.
- Cuộc đời này chỉ là cõi tạm thôi con à. Tiền bạc, quyền lực, địa vị rồi có ngày cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Con đừng dại đánh đổi mọi thứ để lấy những điều đó. Quan trọng là bây giờ sống sao để tối có thể an yên kê cao gối ngủ. Tận hưởng từng niềm vui nhỏ của cuộc đời bình dị. Ba mẹ cũng như vậy mà bên nhau đến giờ.
Lan nghe mũi mình cay cay. Mẹ như hiểu hết tâm tư của cô. Lan dựa đầu vào vai mẹ, để bà ôm cô thật lâu.
Vài ngày sau, vừa nhác thấy Lan, anh chủ tiệm The Lover đã tươi cười:
- Một sinh tố bơ ít đường, ít đá và một tart trứng như cũ nhỉ?
Lan nhoẻn cười gật đầu, không ngờ đã lâu như vậy mà anh vẫn còn nhớ. Lan vừa gửi mail ứng tuyển công việc đầu tiên thì Nam tới. Khác hẳn với lần gặp đầu tiên, anh ta không che giấu sự ngạo nghễ và ánh mắt con buôn của mình.
- Cô đừng tưởng gửi trả lại hết quà tặng rồi chặn số tôi thì đã có thể yên ổn ở đây ngồi uống trà ăn bánh.
- Tôi không còn gì để nói với anh cả.
Nhưng tôi thì còn đấy. Số tiền cô đã tiêu của tôi ở những nhà hàng sang chảnh và mấy quán bar đắt tiền. Muốn yên thân thì mau nôn ra đây.
Lan ngỡ ngàng nhận ra bộ mặt thật của người yêu hờ luôn tỏ vẻ hào phóng và yêu thương cô. Không ngờ hắn ta còn tính toán đến mức này.
- Anh gửi lại hoá đơn, tôi sẽ thanh toán hết cho anh.
Nam cười sặc sụa:
- Hoá đơn?! Một tỷ, không thiếu một đồng. Cô nghĩ tôi mời cô đi ăn vì tôi yêu cô sao? Tất cả chỉ vì chuyện làm ăn. Cô đã phá hỏng chuyện của tôi thì phải đền bù cả vốn lẫn lãi.
- Anh…
- Nếu không đủ tiền trả, cô có thể chọn cách khác. Đi với ông Quý hai đêm, mang hợp đồng ông ta đã ký về cho tôi. Lúc đó, hai chúng ta sòng phẳng.
Lan dùng hết sức bình sinh giáng cho hắn ta một cái tát như trời giáng. Nam bật dậy định đánh trả nhưng hắn ta đã bị giữ lại từ phía sau.
- Nếu anh còn dám làm loạn trong quán của tôi thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy.
Nam gằn giọng:
- Lại một thằng khố rách áo ôm. Đây là chuyện của tao và nó, mày tốt nhất đừng xen vào.
Anh chủ quán trầm giọng:
- Về chuyện đó thì rất xin lỗi anh. Ban nãy ngồi bên cạnh tôi đã tiện tay ghi âm cuộc nói chuyện của hai người. Bằng chứng, vật chứng đều đủ, có thể kiện anh tội lừa đảo người khác vào đường dây mại dâm được rồi đấy.
Nam cuộn tròn nắm đấm nhưng chỉ trừng mắt nhìn Lan và anh chủ tiệm rồi bước ra ngoài.
- Anh ta sẽ không dám làm gì cô nữa đâu.
- Cảm ơn anh, nếu như không có anh thì…
Anh chủ quán lắc đầu:
- Không có gì. Nhưng mà, về sau, cô cẩn thận một chút. Tôi lo lắng lắm.
- Tại sao anh lại lo lắng?
- Thì… tại vì cô là khách quen của The Lover. Mà cô đang tìm việc sao? Trong thời gian này cô có thể đến The Lover để làm việc trước trong khi chờ công việc mới. Tôi đang cần một người quản lý sổ sách cho tiệm. Sau đó, nếu cô tìm được công việc tốt hơn, cô có thể rời đi.
Thấy vẻ bối rối trên mặt Lan, anh chủ quán nói tiếp:
- Cô yên tâm, sắp tới The Lover sẽ đông khách lắm. Hai tháng này chỉ là thử nghiệm thôi. Tôi đã tìm được pha chế và marketer giỏi rồi. Cô đồng ý nhé, dĩ nhiên tôi sẽ không ép lương khách hàng trung thành của mình.
Lan phì cười, gật đầu. Hôm nay cô mới phát hiện anh chủ quán có nụ cười hiền thật hiền.
Giữa cuộc sống vật chất lên ngôi, những giá trị tinh thần và cốt lõi chân thiện mỹ lại càng đáng quý. Chỉ cần chúng ta sống tốt, chắc chắn những điều tốt đẹp sẽ theo sau. Ai giữ vững được tâm thiện lương sẽ là những người giàu có và hạnh phúc nhất.
© Thanh Lam - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.