Nhật Ký Chữa Lành (Blog Radio 861)
2023-09-08 08:30
Tác giả: Giọng đọc: Bạch Dương
Sáng nay thức dậy, lòng tôi bỗng trào dâng một tình yêu dành cho chính mình. Tôi muốn mặc đẹp hơn, bất chấp công việc hôm nay thế nào. Một cảm giác yêu thương và hân hoan: Hôm nay mình gặp người yêu. Rồi một câu nói lướt qua tâm tưởng: Nếu con đi tìm tình yêu chứ không phải người yêu thì bất cứ ai con gặp đều là người yêu thương. Nhoẻn miệng cười, tôi lựa chọn một bộ đồ vừa đẹp vừa tiện cho công việc.
- Hôm nay công việc của chị là đi cắt hoa hồng làm trà nha!
Trào dâng trong tôi một nỗi niềm khó tả, tôi trả lời:
- Chị thích công việc này lắm, cảm ơn em!
Lên farm làm tình nguyện viên cũng lâu rồi, có lẽ đây là công việc yêu thích nhất và làm tôi hân hoan, hạnh phúc nhất. Tôi yêu hoa hồng. Vâng, tôi yêu hoa hồng. Nếu là tôi của trước đây, tôi sẽ không thừa nhận điều đó vì tri kiến trong lòng: Hoa hồng phổ thông quá, ai cũng tặng hoa hồng vào những dịp đặc biệt hoặc bình thường, không lẽ mình cũng bình thường đến vậy. Tâm trí phân tích đủ kiểu để bác bỏ đi ngay cả niềm yêu thích đơn sơ nhưng đáng trân trọng của trái tim. Mới ngày hôm qua, khi đang lau dọn phòng với bé Hà, tôi vỡ ra những điều tưởng chừng như mình đã thấm thấu từ lâu rồi.
Chị là ai? Chị đến đây để làm gì và khi chết chị đi về đâu?
Tôi đứng hình đúng với nghĩa đen của từ, không khởi được bất cứ thông tin gì trong đầu dù có dụng công như thế nào. Tôi đứng đó và không hề có một phản ứng thân tâm nào. Hà lặp lại câu hỏi lần 2, lần 3. Và Hà phán rằng:
Thật ra chị chưa biết chị là ai cả và khi chưa biết chị là ai thì chị không biết chị cần phải làm gì? Chị đang làm gì cuộc đời mình vậy?
Ngày ấy, tôi là một cô gái tràn đầy tham vọng và luôn khắc khoải về ý nghĩa của sự tồn tại. Những câu hỏi tôi là ai, tôi đến từ đâu, rồi chết tôi sẽ đi về đâu? Liệu còn có tôi khi cái chết đến, chết là chấm hết sao? Ai đó đã gọi tôi? Một tình yêu thương trọn vẹn đang ở đâu? Những trăn trở ấy theo cô gái nhỏ từ lúc 5,6 tuổi đến tận ngày cô bé không thể chấp nhận cuộc sống qua ngày mà quyết định đi tìm câu trả lời trong Đạo vì cuộc sống đời thường không có lời giải đáp ổn thoả. Ngày đó, tôi 33 tuổi, đang sống một cuộc đời rất đổi hạnh phúc bình thường bên chồng và đứa con gái, hạnh phúc bình thường trong mắt của nhiều người. Nhưng cuộc sống ấy không đủ làm hài lòng những trăn trở trong tôi. Càng sống, tôi càng băn khoăn, càng đi vào cuộc sống, tôi thấy mình càng tách rời cuộc đời. Vì tôi chưa hiểu và chưa tìm được câu trả lời thoả mãn chính mình. Tôi còn nhớ vào một đêm khi bên trong chồng chất nỗi đau, tôi băng mình đến 1 công viên nhỏ trong chung cư, gieo mình vật vã trên nền đất, tôi khóc. Tôi gào: Vũ Trụ ơi! Con là ai? Hạnh phúc thật sự là gì? Sao bên trong con lại như vậy? Sao có quá nhiều tiếng nói trong con? Tiếng nói nào là của con? Con là ai? Tôi khóc vật vã và bất giác tôi thấy yêu thương con người đang gào khóc ấy vô cùng. Tôi ôm chính mình và nói: Tôi muốn hạnh phúc. Chính trong đêm ấy, khi vừa về đến phòng, tôi đã dùng điện thoại và như được dẫn dắt, tôi lướt facebook và dừng lại đọc những stateus thông điệp từ Facebook một người. Và từ đó tôi đã bắt đầu hành trình tìm lại chính mình…
Sau gần 1 năm vật vã bước ra trong đống đổ nát của chính mình, tôi có thôi thúc mạnh mẽ cùng con gái lên Đà Lạt thăm một người bạn. Rồi từ lúc đó tôi bắt đầu cuộc tìm kiếm về điều mà mình thật sự mong muốn. Tôi xin cho con gái vào học trường Hoa Ngũ Sắc Đà Lạt và bản thân cũng xin tập sự làm giáo viên mầm non, đồng hành cùng con. Thời gian gần 2 tháng ở trung tâm Đà Lạt, cùng con đến môi trường mới đã làm sống lại trong tôi những xúc cảm, cảm nhận tâm hồn. Thế nhưng càng chạm sâu vào tôi càng thấy mình không vững về gốc. Thế là từ giã ngôi trường, tôi cùng con lên Lạc Dương làm tình nguyện viên ở một Farmstay xinh đẹp.
Như chiếc máy chiếu lại những thước phim vồn vã tua tanh tách trong đầu, những ký ức đến rồi đi. Và Tôi là ai? Tôi thật sự đang làm gì với cuộc đời mình. Bên trong tôi bỗng tự phát ra câu tự trả lời: Tôi không là ai cả, tôi đến đây để trải nghiệm sự hiện hữu và về lại không là gì cả. Mình trả lời bé Hà sao với ý nghĩ này đây. Và rồi tôi cũng vét ra ý tưởng trong đầu để trả lời bé, đúng như kịch bản tâm trí tiếp nhận trên hành trình:
Sư phụ chị nói chúng ta cùng một gốc Nguồn thuần khiết rỗng lặng. Nhưng đó chỉ mới là cái biết của tầng tâm trí biết thôi chứ chị chưa thể nhập được trạng thái đó, chị đang trên hành trình về lại bản thể chân thật đó, về đúng trạng thái đó.
Thế chị chưa là cái đó mà chị biết trước được điều đó để làm gì? Chị cầm đèn chạy trước ô tô à. Chi mà khổ vậy trời.
Tôi như bất động, câu nói của bé làm dấy lên bên trong tôi những trải nghiệm nội tâm: Hiện tượng này đến giúp con nhận ra điều gì. Phải chăng niềm tin vào bản thể thuần khiết của mình chưa trọn vẹn nên mình chưa thể có câu trả lời chắc như định đóng cột. Hay thật đó là tiếng nói bên trong dẫn dắt mình: Ta không là ai cả, rồi ta cũng trở về không. Ta muốn là ai? Ta lựa chọn trải nghiệm, kiên trì xây dựng hình tượng ta là thế đó. Tất cả là những trải nghiệm lựa chọn của ý chí linh hồn. Khi ý chí đồng nhất với linh hồn trong từng lựa chọn, ta gọi đó là sứ mệnh. Khi linh hồn lên tiếng, ấy là khi linh hồn đã nhận ra bản thể của mình và dẫn dắt thân tâm này. Thế nhưng tất cả cũng có tự do ý chí.
Tôi cười chính mình, cười chính những khởi niệm vừa tuông vào bên trong. Bé Hà cứ nói và tôi vẫn lắng nghe, vì tôi biết mỗi người mình gặp đều là vị thầy truyền tin, giúp mình nhận ra một khía cạnh nào đó trên hành trình trải nghiệm, để giúp mình rút ngắn khoảng cách và chạm vào bản thể.
Chị có thể cảm được mọi thứ xung quanh, đó là món quà. Thế nhưng chị đã trốn tránh, không nhận nó. Một ngày nào đó nó sẽ mất đi nếu chị không đón nhận.
Em có tưởng tượng được cảnh, vào zoom hay nói chuyện với ai, đọc bất cứ thông tin, quyển sách nào chị cảm được cái đau cái khổ trên thân và cả tâm của họ. Lúc đó chị còn ngỡ là chính chị, chính thân tâm của chị, sao mà đau đớn quá vậy. Chị sợ, chị đã từng rất sợ.
Chị hãy trọn vẹn với nó. Đau, khổ, vui, sướng. Tất cả là trải nghiệm mà, như nhau cả. Hãy đau khổ, để đau khổ đến tận cùng rồi nó cũng đi qua, chóng vánh. Cả niềm vui cũng vậy. Hãy trọn vẹn với tất cả những trải nghiệm của mình. Tất cả.
Nghe đến đó, tôi vỡ oà ra. Tôi biết cả một triết lý sâu xa trong câu nói của Hà. Tôi không ngờ một cô bé nhỏ hơn mình cả chục tuổi đầu và có vẻ giản đơn mà lại sâu sắc đến vậy. Ờ thì một lần nữa sự phán xét tâm trí ngăn cách ta tiếp nhận đúng bản chất của thực tại, của vạn vật xung quanh. Tôi nhận ra bấy lâu bản thân mình đã có “nhận định” sai về Hà. Con người vốn vậy, khi không tỉnh thức thì tầng tâm trí sẽ vẽ ra những viễn cảnh theo đúng mô thức mô típ đã được nạp vào trong bộ não vĩ đại kia, được mã hoá vào tiềm thức. Khi sống ở tầng tâm trí, ta chỉ có phán xét, bình phẩm, đúng sai, tốt- xấu. Còn khi chạm vào trái tim, chỉ còn cảm nhận.
Đêm hôm ấy tôi đã khóc nức nở vì nhận ra bấy lâu nay mình đã lý thuyết quá nhiều, quá nhiều. Còn cái cảm của trái tim thì lại chênh vênh nông cạn. Tôi khóc cho sự không dám trọn vẹn của chính mình, tôi khóc cho sự phân biệt trải nghiệm của chính mình. Và tôi khóc thương cho chính trải nghiệm đang diễn ra của tôi. Và tôi nằm đó thả lỏng toàn bộ cơ thể. Có những vùng, những tế bào chưa biết thả lỏng là gì? Vì bấy lâu tôi đã cố kiểm soát, cố gồng lên để mọi việc, mọi nguồn năng lượng vận hành theo ý của mình. Đến khi tui buông bỏ mong muốn kiểm soát, một trải nghiệm mới, các bạn ấy không biết phải làm gì. Ví như một câu chuyện tôi từng đọc: Có một chú voi bị bắt, bị cột chân vào cộc, lúc đầu chú cố vẫy vùng. Ngày qua ngày chú thừa nhận là mình bị cột và không thể làm gì khác hơn. Ngày kia khi người ta tháo dây cột chân cho chú, chú vẫn sống trong cảm giác bị cột chân và hành xử như thế chú đang bị cột chân.
Tôi ơi! Hãy mạnh mẽ lên, tất cả là tự do, chỉ là tâm trí. Hãy dũng cảm vượt qua những rào cản vô hình trong tâm trí. Cứ bước đi, từng bước một. Đừng ảo tưởng nữa! Hãy trọn vẹn với chính mình.
Tôi yêu hoa hồng. Tôi thực sự yêu thích hoa hồng. Lựa chiếc rổ bằng mây và cây kéo tiện dụng, tôi cất từng bước chân nhẹ nhàng trên nền nhạc Om Nam Ma Om được mở trên chiếc điện thoại bỏ trong rổ. Cầm từng bông hoa, tôi nói lời cảm ơn và cắt bỏ vào rổ. Có những bông hoa làm ta xao xuyến phải gửi đến các nàng ấy một nụ hôn chân tình kèm với sự hít hà hương thơm lãng mạn. Nhìn ngắm bông hoa hồng nhung trên tay, tôi bỗng trỗi lên một cảm xúc đong đầy trong tim. Chợt đâu đó trong tâm thức hay tiềm thức của chính mình, một hình ảnh rõ ràng trong từng cánh hoa. Hình ảnh một chàng trai đang nâng niu cánh hồng nhung, nhẹ nhàng tay chàng mơn trớn và vuốt ve từng cánh hoa với một nụ cười trìu mến.
Ngày… tháng… năm… ở một không gian nào đó…
Nàng thật xinh đẹp, đoá hồng của ta. Dù chăm sóc vun trồng cho tất cả cây cối nhưng trong lòng ta vẫn để em trong trái tim mình triều mến. Cho ta được gọi em là nàng bởi vẻ yêu kiều ẩn sau vẻ gai gốc, đanh thép kia.
Từng cánh hoa rung lên cảm nhận trái tim của Thần Nông. Hoa hồng biết tình yêu thương đặc biệt của Vị Thần Nông dành cho mình. Nàng không lấy đó làm niềm hãnh diện hay kiêu căng, trái lại, nàng lặng thầm đón nhận và đáp trả tình yêu ấy bằng sự rực rỡ sắc hương. Nàng không muốn bạn bè nàng mang trong lòng sự ganh tỵ hay vì tình yêu thương này mà vô tình hay cố ý làm sinh khởi trong lòng những người bạn thảo mộc một nỗi niềm nào đó. Phải, nàng yêu Thần Nông, yêu hơn cả tình yêu kính của người chịu ơn. Mỗi ngày trong vòng tay chăm sóc của Thần Nông, nàng dịu dàng đằm thắm, ngước nhìn chàng với tất cả ngọn nguồn sự sống tuôn chảy bên trong. Thần Nông thường đi khắp nơi, vun trồng nơi nơi cho cây cối xanh tươi, cho sự sống được trù phú, sắc màu. Có những khi chàng xa nhà quá lâu, nỗi nhớ của nàng đã hoá hương thơm vượt không gian gửi đến chàng. Và một ngày kia khi chàng quay trở về, tình yêu và nỗi nhớ đã hoá thành nụ hôn chàng đặt lên những cánh hoa. Từng cánh hoa rúng động. Nàng ao ước khi vòng đời của nàng kết thúc, ở một kiếp sống nào đó nàng được tái sinh cùng hình tướng với vị Thần Nông, để nàng có thể được một đời bên chàng trong tình yêu thương, được chăm sóc chàng như chính sự cần mẫn mà chàng đã trao tặng. Nụ hôn và lời ước nguyện.
Từng tế bào tôi rung lên khẽ nói với chính mình: Ừ thì ở một kiếp sống nào đó… ở một chiều kích nào đó.
Ting ting… tin nhắn của Hạnh Nhân làm tôi quay lại thực tại.
“Chị Mai ơi! Cuối tháng này chị đi học khoá chăm sóc trẻ đặc biệt ở Đà Nẵng với em không? Cả nhà em sẽ ra Đà Nẵng 3 ngày học cùng nhau luôn”
Hạnh Nhân là một cô gái đáng yêu tôi quen trong lớp Mudule 2 - Phương pháp giáo dục.
Ngày… tháng… năm
Cuối cùng tôi cũng có đủ tiền để đăng ký hoá học huấn luyện giáo viên với tư cách là giáo viên tập sự của trường Hoa Ngũ Sắc. Bà ngoại lặn lội từ Tiền Giang lên Sài Gòn giữ con gái cho tôi được trọn vẹn 2 tuần tập huấn.
Hôm nay là ngày khai giảng, quãng đường từ Bình Chánh đến quận 2 thật xa mà thật đẹp.
Từng thành viên tham gia đứng lên tự giới thiệu về mình.
“Em là Pate, mọi người cứ gọi nickname của em. Trước đây em và bạn thân đi trên hành trình chữa lành. Em cũng không hiểu tại sao Vũ Trụ đưa đẩy em đến với hành trình đồng hành cùng trẻ. Em thấy sai sai sao á.”
Những lời lẽ kèm giọng điệu dễ thương tinh nghịch của Pate làm cả hội trường cười phá lên.
“Em tên Nhân. Em đang là giáo viên mầm non ở trường Tuệ Minh, Di Linh ạ”
Tôi ấn tượng về Nhân ngay khi bé cất tiếng giới thiệu dù thông tin ngắn gọn như thế. Bên trong tôi thôi thúc phải kết nối với bé mà không rõ tại sao.
Trong 2 tuần học, tôi kết nối được 3 bạn. 4 đứa từ những hoàn cảnh khác nhau, hút nhau về một tụ, trong đó có Nhân. Tôi đã kể cho những người bạn đồng tu, những chị em thật sự của tôi về 3 bạn mà tôi kết nối trong khoá học này. Hạnh hay nói 3 bạn ấy như 3 phiên bản khác của 3 đứa Hạnh, Tiến, Gari trong team của tôi. Ừ thì đi đến đâu ta cũng sẽ gặp được những phiên bản của mình, những người bạn đồng hành trên hành trình thực hiện sứ mệnh. Vấn đề là bạn lựa chọn đồng hành với ai. Đó là lựa chọn.
Từ ngày bắt được tần số của nhau, trưa nào 4 chị em cũng ngồi cùng nhau trên bãi cỏ, cùng chuyện trò về trẻ, về phương pháp, về lý tưởng của nhau trên hành trình tỉnh thức, tìm về bản thể chân thật của chính mình. Chúng tôi cùng nhau bàn về định hướng tương lai, về việc lập làng hữu cơ và nuôi dạy trẻ. Trong 4 đứa, Diễm là cô bé tỉnh nhất, biết sức người sức ta. Bé luôn vạch ra kế hoạch và những dự trù để hiện thực hoá, bé không bao giờ hành động khi không biết bước tiếp theo là gì, hành động, kế hoạch này sẽ mang đến hệ quả gì. Còn tôi và Nhân có thể thuộc tuýp “cô bé mộng mơ”, lý tưởng rất nhiều và tin vào sự vận hành của tâm linh, tin đi rồi sẽ thấy. Cho nên dù hai chị em không có gì trong tay nhưng vẫn tin tưởng vào tương lai ngày mai. Tôi tin vào ngôi làng tương lai mà tôi, Gari, Hạnh, Tiến đang đặt những ý tưởng và viên gạch đầu tiên. Tôi tin vào sứ mệnh của 4 đứa sẽ phối hợp hỗ trợ nhau trên hành trình này. Còn Nhân cũng tin vào ngôi trường tương lai mà bé đã vẽ ra từ 10 năm trước, tin vào những nông trại hữu cơ mà vợ chồng bé sẽ vận hành.
Tôi thường trao đổi riêng cùng Diễm mỗi sáng sau một buổi tôi đi dạo và phơi nắng và gặp Diễm. Và cứ thế, mỗi sáng tôi và Diễm cùng bộ hành 20 phút trước khi vào lớp. Vốn là một cô gái cũng đã trải qua 4 năm vật vã trên hành trình tỉnh thức, Diễm nhìn nhận cuộc đời rất tỉnh thức. Diễm mê yoga, ăn thuần chay hữu cơ và theo học Ngài Sadguru. Người ta hay bảo người tâm linh chưa hẳn đã tỉnh thức nhưng người tỉnh thức ắt sẽ có tâm linh. Diễm là một người tỉnh thức trước khi đến tâm linh. Diễm nhìn sâu vào bản chất cuộc đời vì những bài học xương máu được đúc kết từ những trải nghiệm của mình. Và cũng từ đó Diễm không còn là cô bé mộng mơ mà bước đi vững chãi với lộ trình rõ ràng. Tôi thấy ở Diễm hình bóng của Gari, người mà tôi thường nhủ là có tư chất leader của team. Trước đây Diễm cũng trên đỉnh cao danh vọng, cuộc sống hạnh phúc, công việc thành tựu, tài chính cũng không phải là mối bận tâm. Từ khi có con, trình tỉnh thức bắt đầu và đảo lộn toàn bộ cuộc sống của Diễm. Lúc đầu Diễm không lý giải được nên rơi vào suy nghĩ quá nhiều, trầm cảm trên hành trình nuôi dạy con. Khủng hoảng tâm lý, mong cầu trong việc giáo dục con, Diễm tìm hết phương pháp này đến phương pháp nọ, nhồi nhét con trong phương pháp Mossserori. Và Diễm đã phải tìm đến những giải pháp trị liệu, chữa lành tốn kém nhưng không hiệu quả.
Có thể nói những buổi chia sẻ xuyên trưa không ngủ ấy đã mở ra trong tâm thức tôi nhiều điều mới lạ: Về ăn cân bằng âm dương, về thực dưỡng, về thực phẩm hữu cơ, về những nông trại được chủ trang trại cho ở miễn phí. Nhân hay kể về nơi bạn đang ở. Vốn quê ở An Giang, học chuyên ngành y. Khi bén duyên cùng Kiệt trong chuyến tình nguyện vào farm hữu cơ, hai bạn về Bình Thuận, quê Kiệt để xây dựng tổ ấm. Vốn là những con người luôn trăn trở về cuộc đời, Kiệt và Nhân đã sớm tỉnh thức và đi tìm chân lý. Hai vợ chồng cùng nhau hành hương đến những vùng đất thiêng để hành thiền, để tầm sư học pháp. Suốt 4 năm trời, hai vợ chồng đến những vùng núi hoang sơ mà linh thiêng tu tập, sống cuộc đời thuần nhiên. Bé Salimon là kết tinh của mối tình sâu đậm và trí tuệ mà hai vợ chồng tu tập được. Bé Salimon được sinh ra ở vùng đất thiêng An Giang, ở núi cấm, trong vòng tay ba mẹ bên ánh đèn dầu. Kiệt chính là bà đỡ cho vợ mình. Nhân hay khoe về đêm lung linh ấy. Vốn sống cuộc đời thuần hậu, đèn dầu bếp củi. Hôm ấy đến ngày sinh, Nhân đau và cảm thấy không thể sinh được. Chính Kiệt là dùng hiểu biết trời phú của mình về thảo dược nấu nước cho vợ uống, tắm và Salimon được sinh ra một cách nhẹ nhàng yêu thương.
Từ khi sinh ra, Salimon đã đồng hành cùng ba mẹ trên hành trình hành hương tìm chân lý. Sau 4 năm hành hương, hai vợ chồng quyết định cho con một môi trường ổn định, một nền giáo dục thực thụ vừa giúp con hiểu được bản thể vừa giúp con hoà nhập cuộc đời.
Ngày kết thúc khoá học, ban tổ chức tổ chức chương trình chia sẻ văn hoá, ẩm thực. Chúng tôi đã được thưởng thức những tiết mục rối bàn, rối dây xuất sắc của những giáo viên cùng học. Đặc biệt trong chiều ấy, lần đầu tiên tôi biết Eurythmy là gì. Cô giáo trực tiếp giảng dạy Eurythmy ở Việt Nam biểu diễn tặng cho tất cả học viên hai màn trình diễn. Nhìn sự vận động nhịp nhàng của cô, tôi nhớ lại lời của sư phụ: Hãy như dòng nước chảy. Đúng vậy, như dòng nước chảy,thuận theo tự nhiên. Cả cơ thể của mình cũng có trí vô sư của cơ thể, nếu để trí vô sư ấy vận hành, mọi hoạt động chuyển động đều như làn sóng nước nhẹ nhàng tuôn chảy. Ngay lúc ấy, bên trong tôi khởi lên ý niệm: Cô cần vượt qua bản ngã về cái tôi xuất sắc thì cô mới thật sự hoà vào dòng chảy của vũ trụ. Tôi cười chính ý niệm sinh khởi ấy của mình. Vì tôi hiểu, biểu hiện mà tôi thấy ở người khác biết đâu cũng được tìm thấy hạt giống trong tâm thức tôi.
Và buổi hôm ấy, tôi gặp Kiệt và bé Salimon. Khi thấy gia đình 3 người, bên trong tôi trào dâng một cảm xúc khó tả. Hạnh phúc cho Nhân, càm thấy Nhân thật hạnh phúc, cảm thấy gia đình thật dễ thương. Kiệt và Nhân thật sự rất xứng và hạnh phúc. Lúc đó tôi quan sát rõ hơn Salimon, đầu tiên bên trong tôi có vể ngại và có một cảm xúc gì mà tôi chưa thể gọi tên. Lúc đó tôi phải thực hành chuyển hoá cảm xúc ấy ngay lập tức, để tôi nhìn Salimon chỉ là Salimon. Đầu cô bé bị nghiêng và mắt cũng chưa thể nhìn thẳng.
Cứ tưởng mối nhân duyên với gia đình Nhân chỉ vọn vẹn như vậy. Nhưng sau khi kết thúc khoá học, trước khi trở lại trường Hoa Ngũ Sắc để trực tiếp giảng dạy, hai mẹ con tôi ghé Di Linh thăm gia đình Salimon.
Đến Di Linh trong đêm khuya, Kiệt chồng Nhân ra đón hai mẹ con. Trời tối, tôi không nhìn rõ được biểu hiện cảm xúc của Kiệt như thế nào nhưng với tôi, một cảm giác bình an đến lạ. Những ngày ở cùng gia đình Salimon là những ngày thách thức tâm thức tôi vô cùng. Những câu chuyện, tình huống đã khơi ra biết bao “lỗ hổng” của một người mẹ. Tôi nhận ra mình chưa hề trọn vẹn với con. Và mỗi đêm ở nhà Hạnh Nhân là mỗi đêm tôi vật vã khóc thầm hoà cùng giai điệu Thần chú Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nhưng còn những trải nghiệm khơi lên những dòng thời gian xưa cũ nào đó.
Một buổi chiều, mọi người cùng nhau ra trước nhà, nhìn khung trời bao la, nhìn khúc sông ngoằn ngoèo. Tôi để ý thấy cây hoa hồng đang lẻ loi trước nha và lấy làm vui vì thấy được cây hoa hồng thơ mộng ở một trời đồi trọc như thế này. Tôi vuốt ve lá cây. Hạnh Nhân bỗng nói: Anh Kiệt mê hoa hồng lắm! Ảnh có một tình yêu kỳ lạ với hoa hồng. Trái tim tôi bỗng nhiên thắt lại, rung động một nỗi niềm khó tả. Đến giờ ăn, cả nhà quây quần bên bếp lửa, cùng nấu ăn chuyện trò. Bữa ăn nấu bằng củi lửa thật là ngon. Rồi bỗng dưng Nhân kể về chuyện tình thật đẹp của mình và chồng. Và rồi Nhân kể về trải nghiệm cận tử của Kiệt. Nghe từng lời Nhân kể về trải nghiệm cận tử của Kiệt, tim tôi rúng động và bỗng dưng lúc ấy tôi mới ngước nhìn Kiệt, cảm nhận một liên kết khó tả. Cùng thời gian đó, tôi cũng đã có trải nghiệm tương tự. Đêm đó, tôi đã cho bản thân đối mặt với những cảm xúc thật của mình và cuối cùng tôi gửi hết tất cả về hư không, buông hết mọi cảm xúc xưa cũ, mọi nỗi niềm và cả lời hẹn ước.
Tôi ơi! Tôi bước đi để tìm gì? Tình yêu? Phương pháp giáo dục cho con? Hay đi tìm chính mình. Có những cái vi tế bên trong đánh lừa chính ta bằng những bao biện tuyệt đẹp.
…
Ngày… tháng… năm..
Tôi cùng con trở lại Sài Gòn vài ngày, trong những ngày ấy, tôi xin phụng sự tìm trang phục cho buổi quay MV bài hát OM NAM MA OM của Sư Phụ.
Hôm đó tôi chở con qua nhà Coach Phương Anh. Gửi con cùng chơi với hai bé nhà Phương Anh, tôi chở bé cùng đi khảo sát trang phục MV.
Chị Mai, chị lên Đà Lạt sao rồi? Có gì mới kể em nghe với? Mà sao chị lại lên Đà Lạt vậy?
- Phương Anh có biết từ ngày nhỏ chị hay băn khoăn về sự tồn tại và có tiếng nói của ai như luôn gọi chị trong yêu thương. Chị tin vào một tình yêu trọn vẹn của linh hồn song sinh, chị… có thể chị muốn tìm kiếm… chị…
Chị Mai, Phương Anh ngắt lời tôi, chị Mai khi em nghe chị nói vậy. Em nghe được một tiếng nói bên trong mà em nổi hết da gà. Chị biết tiếng nói ấy là của ai không? Không phải linh hồn song sinh của chị mà là Linh hồn của chị,bản thể chân thật của chị.
Nghe đến đây, tôi rúng động và vỡ oà. Tiếng gọi trở về.
…
Đọc dòng tin nhắn của Hạnh Nhân, tôi mỉm cười, gõ và gửi: Cả nhà em đi vui nha! Học hiệu quả nha em!
Ừ khi bản thân mình chưa vững về gốc, khi bản thân chưa trọn vẹn với chính mình thì những nỗ lực vì người khác chỉ là đêm đến cho nhau những trải nghiệm méo mó một cách tròn đầy.
Tôi quay trở lại với những cánh hoa hồng xinh đẹp. Tập trung. Trọn vẹn bên những cánh hoa. Cảm nhận trọn vẹn cảm nhận của chính mình là cách để chữa lành hiệu quả nhất.
Bạn vừa lắng nghe những lời tâm sự về hành trình tìm lại bản ngã của tác giả Sương Mai. Cảm ơn dòng hồi ký đầy cảm xúc như xoa dịu tâm hồn tất cả chúng ta sau những lo toan bộn bề của cuộc sống. Mong cho chúng ta luôn an yên, hạnh phúc và yêu đời bất kể khó khăn hay giông tố ngoài kia.
© Sương Mai - blogradio.vn
Xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.