Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mình Sống Đời Mình Chẳng Ảnh Hưởng Đến Ai (Blog Radio 859)

2023-09-04 01:55

Tác giả: Giọng đọc: Sand

Ít nhất một lần trong đời, chắc chắn chúng ta đã chọn sai một điều gì đó. Có thể chỉ là chuyện bé tẹo teo, nhưng cũng chẳng hiếm sai lầm mà phải trả giá thật đắt. Suy cho cùng đó là chuyện bình thường và cái quan trọng là cách mà ta đối mặt và xử lý vấn đề ra sao. Cứ sống đúng đắn, thiện lương thì trời xanh có lẽ cũng không đẩy con người đi tới đường cùng. Thôi thì ta cứ sống, vứ vui, cứ lạc quan, chẳng màng điều tiếng cuộc đời đi. Chọn sai thì ta chọn lại từ đầu, chọn tới khi nào đúng thì thôi. Còn bây giờ mời các bạn lắng nghe truyện ngắn “Mình sống đời mình chẳng ảnh hưởng đến ai” được tác giả Linh Đinh gửi đến Blog Radio.

Ngày trước nói đến Dì Tiên ai cũng đều khen dì là cô gái đẹp người đẹp nết, từ nhỏ đã chịu thương chịu khó, tính tình lại dịu dàng, ai cũng muốn cưới về nhà mình một cô con dâu như thế. Người ta cứ ngỡ dì sẽ yêu sẽ lấy được một tấm chồng đáng mơ ước, sẽ có một gia đình hạnh phúc viên mãn đáng ghen tị. Nhưng giữa muôn vàn lựa chọn tốt hơn dì lại chọn Dượng Hoán. 

Dượng là thợ xây chính trong đội phụ hồ của ba dì. Mỗi ngày dì vẫn thường nấu cơm mang ra công trường cho ba, cho đội phụ, nên dì dượng vẫn thường gặp nhau, Dượng Hoán hồi đấy hiền lành chăm chỉ lại thật thà, chuyện to chuyện nhỏ nhà dì đều giúp đỡ một tay.

Ngày đó ông bà cũng không ưng dượng, vì hoàn cảnh nhà dượng khó khăn lại đông anh em, trên có mẹ già, dưới có em nhỏ ông bà sợ dì lấy dượng sẽ phải chịu khổ, ra sức can ngăn, nhưng dì thương dượng lại cứ mãi cứng đầu cứng cổ đến cùng. Thế là mặc cho ông bà phản đối chỉ bằng một cái đám cưới nho nhỏ dì theo dượng về nhà. Ông nổi giận đùng đùng tuyên bố từ nay trong nhà coi như không có đứa con gái này, muốn đi đâu thì đi muốn lấy ai thì lấy, hôm đám cưới cũng không nhìn dì dượng lấy một lần. Dì của năm hai mươi tuổi đã tin rằng mình sẽ hạnh phúc, cũng đã gắng hết sức mình để sống hạnh phúc.

9c46610760669998be7ac8124c591ba1

Nhưng ai mà ngờ được, dì sinh bé Nhi được ít lâu thì dượng đổi tính đổi nết, ham mê cờ bạc, rượu chè, bao nhiêu tiền bạc trong nhà cứ thế ra đi theo những trận đỏ đen, những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng. Bao nhiêu gánh nặng cơm áo gạo tiền cứ thể đổ dồn lên vai, dì làm đủ thứ việc chỉ để có tiền sữa bột nuôi con nhưng vẫn là không đủ. Có những ngày con bé ốm trong người dì chẳng có đủ một trăm ngàn tiền nhập viện, bà ngoại thương con thương cháu lén ông dấm dúi cho dì nhỏ tiện đường đi học mang sang cho dì. Hôm ấy nhận tiền từ dì nhỏ lại nghĩ đến người chồng vẫn còn đang say khướt ở nhà dì bật khóc nức nở. Một năm này mỗi lần dượng chìm trong men say hay thua bài về nhà đều sẽ cằn nhằn vợ con, than thân trách phận, có những khi còn đập phá đồ đạc trong nhà, cả bộ chén bát dì mua từ ngày hai vợ chồng dọn ra riêng dượng cũng đập gần hết, chỉ còn lại hai cái bát sứt. Mỗi lần như vậy dì đều sẽ ôm lấy Nhi im lặng chịu đựng, chỉ cần qua cơn này thôi, ngày mai ngủ dậy dượng tỉnh rượu là ổn rồi. Nhưng lần này dì không nhịn được nữa, hai mẹ con đi cả một ngày một đêm dượng cũng không tìm không hỏi, lúc dì ôm con về đến căn nhà tối om om ấy dượng lại bắt đầu lên giọng cằn nhằn tại sao đến bây giờ còn chưa có cơm tối. Dì ôm Nhi sang nhà hàng xóm gửi. Hai người chửi nhau một trận lớn, dì cầm lấy hai cái bát còn sót lại đập mạnh xuống sàn hai cái bát cuối cùng vỡ tan tành giống như cuộc hôn nhân của dì.

Hai người ly hôn, nhà bán trả nợ, dượng Hoán cũng bỏ đi đâu không rõ, có người thấy dượng đi lang thang ngoài quốc lộ cũng có người bảo Dượng bỏ sang tỉnh khác đi làm thợ hồ. Dì Tiên ôm con về nhà ngoại nhưng cứ dăm bữa nửa tháng chủ nợ lại kéo đến nhà, gia đình cũng nháo nhào một phen, hai mẹ con lại dắt díu nhau đi nơi khác. Dì thuê một cái sạp nhỏ ngoài chợ, đặt một cái bàn nhỏ vừa sửa quần áo, vừa chạy việc người ta gọi gì thì làm nấy, con bé Nhi thì dì gửi cho mấy cô hàng chợ coi hộ. Cứ thế dì một mình nuôi con, một mình mưu sinh kiếm sống. Sau đó dì gặp chú Lâm, chú Lâm là hàng xóm sống cùng khu trọ với dì, hai ba hôm lại mang quần áo đến sửa, có hôm chỉ ghé qua đưa cho Nhi bọc trái cây hay cho dì con cá chú mới câu được. Ai nhìn vào cũng biết chú Lâm có ý với dì, mà dì thì vẫn cứ làm thinh.

Thế rồi đến một dạo người ta đồn ầm lên dì chen chân vào gia đình người khác, quyến rũ chồng người ta, người ta tìm đến tận phòng trọ mà đánh ghen. Hôm đấy người ta bu xem đông lắm cả một xóm không thiếu mặt ai nhưng lại không có một ai đứng ra bênh dì, người ta hùa theo đám đông chửi mắng dè bìu dì, mà chẳng có mấy ai chỉ trích gã đàn ông đã có gia đình trăng hoa, năm lần bảy lượt chặn trước ngõ nhà dì. Cho đến khi chú Lâm đến, người vùng khác không biết nhưng vùng này ai chẳng rõ chú Lâm là một kẻ máu lạnh giết vợ mới được mãn hạn tù. Người ta truyền tai nhau rằng ngày xưa chỉ vì chút mâu thuẫn mà cả nhà chú đánh người ta, đến nỗi vợ chú ngã từ trên cầu thang xuống mà chết. Nhưng mọi người lại chẳng ai biết chuyện vợ chú ngoại tình, nhiều lần mang tiền bạc trong nhà cho tình nhân bị anh trai chú bắt gặp, anh trai chú đến nhà nói chuyện, hai bên cự qua cự lại, xảy ra xô xát trong lúc giằng co vợ chú trượt chân ngã cầu thang, không qua khỏi. Mặc cho là ai có lý ai vô lý, chú nhận hết mọi lỗi sai về mình, đây hẳn là tội nghiệp mà kiếp này chú phải trả vậy thì để một mình chú trả giá cho hết thảy những tội lỗi của mình đi.

Lúc chú bước vào cả đám người bỗng im bặt, cả người đàn bà nãy giờ hãy còn hung hăng xưng xỉa chửi bới cũng nín thinh, không biết có phải vì chú trông hung dữ quá không mà mọi người bắt đầu tản ra. không bu vào nữa. Sau cùng cái người máu lạnh trong lời kể của mọi người lại là người duy nhất dịu dàng với dì, đỡ dì vào trong nhà. Không chất vấn không mỉa mai, từ đầu đến cuối chú chỉ ân cần hỏi han dì có bị thương chỗ nào không? Có đau chỗ nào không? Cũng không biết bao lâu rồi mới có người hỏi dì những câu hỏi như thế. 

Qua đợt đấy, chú chuyển phòng sang kế phòng dì, thi thoảng sẽ ăn ké một bữa cơm. Mọi người cũng bắt đầu lời ra tiếng vào về người đàn bà trắc nết và gã đàn ông bặm trợn. Dì mặc kệ, mình sống đời mình không ảnh hưởng đến ai thì cần gì để ý lời người ta nói, nhưng chú lại không thể phớt lờ, chú không ngại người ta nói này nói nọ chú. Nửa đời sống trong lời đồn chú đã quen rồi, nhưng chú không muốn người ta nói khó nghe về dì, không muốn Nhi bị bạn bè chỉ trỏ nên chú lại bắt đầu lảng tránh. Không mang đồ đến sửa cũng không đưa đồ cho dì nữa, chỉ treo ở trước cửa phòng. Mỗi lần Nhi sang gọi chú qua ăn cơm chú lại trốn tránh nói chú ăn rồi. Thấy chú như vậy dì tưởng chú sợ điều tiếng cho mình, cũng buồn suốt một thời gian nhưng rồi cũng thôi. Ai lại muốn ở cạnh người đàn bà một đời chồng lại mang tiếng xấu như dì.  Cho đến một đêm ấy, trời mưa to lắm, Nhi lên cơn sốt, dì cho nó uống thuốc rồi nhưng mãi không hạ sốt, người cứ nóng bừng bừng. Dì đành thu dọn một ít đồ định ôm con vào viện nhưng giờ này không có xe ôm, hai mẹ con chỉ có mỗi cái xe đạp cà tàng, trời thì đang mưa, dì đành bấm bụng sang gõ cửa phòng hàng xóm để nhờ vả, gõ mãi mà mấy phòng xung quanh không có ai ra mở, chỉ có chú không đợi dì hỏi câu nào đã dắt xe ra đến tận cửa phòng dì. Ngồi sau xe chú, ôm Nhi đã được chú che áo mưa cẩn thận, nghe tiếng mưa tạt ngoài áo dì thấy mắt mình cay lắm. Đến bệnh viện, chưa có giường dì phải ngồi ôm Nhi để giữ con bé truyền nước, một mình chú chạy khắp nơi làm thủ tục, nộp viện phí, lấy mùng mền cho Nhi mãi đến rạng sáng mới xong xuôi. Dì nhìn chú, cứ suy nghĩ mãi, một người đàn ông để nương tựa trong suy nghĩ của dì cũng chỉ đến thế mà thôi.

Ngày dì chuyển qua nhà chú, căn nhà không lớn nhưng chú cho sửa làm hai phòng ngủ, cho con bé một phòng nhỏ. Còn dành ra cho dì một khoảnh sân trồng hoa, và một góc hiên nhỏ có mái che để dì ngồi sửa quần áo. Chú bảo dì không cần ra ngoài chợ ngồi dưới cái ô che không nổi nắng chắn không nổi mưa kia nữa, chú làm một cái biển đặt ngoài cổng cho dì.

Chú bảo đây không phải nhà chú ngày xưa, căn nhà ấy chú bán lâu rồi, cái này là nhà ba mẹ để lại, anh chị hai để dành cho chú. Chú thấy mình có lỗi với ông bà vẫn không dám về ở, nhưng nay có dì với Nhi nữa, cả nhà cũng nên trở về rồi, dì cứ yên tâm mà sống đừng lo nghĩ gì cả. Hai người cứ thế về chung một nhà lại chưa bao giờ cãi vã. Người ta thấy chú đi lấy mùn cưa về cho dì trồng hoa, thấy dì mang cơm ra xưởng gỗ cho chú, thấy con bé Nhi sáng được dì đưa đi học, tối được chú đón về,  lâu dần người ta cũng không nói được gì nữa.

Thế rồi một hôm, em trai dượng Hoán đến tìm dì, chú nhỏ nói cho dì hay dượng Hoán bị ung thư giai đoạn cuối bệnh viện không chữa được nữa, trả về rồi, cũng chẳng biết sẽ qua được mấy ngày. Hỏi dì có rảnh thì đưa con bé Nhi sang thăm dượng, Dì ngồi nghe ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh vẫn ngồi tháo gấu quần nhưng chú biết trong lòng dì dậy sóng to lắm nên mới tháo luôn bên chỉ vừa mới may xong. Dì chỉ cười trừ mà nói duyên nợ hai người cũng đã cạn có gặp cũng chẳng để làm gì chỉ càng khiến đôi bên nghĩ về những ngày tháng không vui mà thôi. Ông bà bên đó cũng không thích gì cái Nhi nên nó cũng sẽ không về đâu, nó còn đang bận đi học. Dì cứ mân mê cái gấu quần may hỏng rồi bỏ đi ra sau nhà nấu nước. Chú nhỏ không nói được Dì, chào Chú rồi về, dì ngồi trong bếp thẫn thờ, nồi nước sôi cũng không để ý.

Tối đó dì không ngủ được, ngồi trước hè mãi đến khuya. Hè sắp sang rồi trời càng oi bức, chỉ có sợi gió mỏng manh lâu lâu quệt nhẹ qua hiên nhà. Chú mang ghế ra ngồi cạnh dì, nghe con ve đi lạc gọi hè sớm. Thấy dì loay hoay mãi chú đành giành lấy cái lược rồi gỡ lọn tóc đã bị dì chải rối.

Dù gì cũng là đoạn đường cuối rồi, em đi tiễn người ta đi. Người ta trông em đó.

Em mắc nợ gì người ta mà cứ làm tình làm tội em hoài, đã bỏ đi rồi cũng sống không có ra cái hồn người.

Ngày đó cô ấy cũng đợi tôi đến bệnh viện mới nhắm mắt, cô ấy nói cô ấy nợ tôi nhiều lắm, nhưng kiếp sau cô ấy không đến tìm tôi nữa đâu, để tôi gặp được người tốt hơn, để người ta thay cô ấy bù đắp. Nên em đến gặp người ta đi, để người ta đi thanh thản rồi kiếp sau không đến tìm em nữa, chỉ có tôi đến tìm em thôi. Nhé?

67d6063e8d87d13145652fba92e695ac 

Sáng hôm ấy chú thắt bím tóc cho Nhi dù không xinh lắm nhưng được cái gọn gàng, rồi chở hai mẹ con qua nhà dượng Hoán. Chú ngồi ngoài sân nói chuyện cùng chú nhỏ, chỉ có mẹ con Nhi đi vào nhà. Dượng đã yếu lắm rồi thì thào nằm trên giường đưa đôi tay gầy gò da bọc xương ra vẫy vẫy với Nhi. Nhưng nó cứ ngập ngừng trốn mãi sau lưng mẹ. Nó sợ. Lần cuối cùng nó gặp ba nó là khi ba nó đánh mẹ nó đập nát đồ đạc trong nhà trong một cơn say khướt, nó không còn nhớ nổi lúc ba nói dịu dàng ôm lấy nó. Mẹ nó đẩy nó về phía trước mà không được bèn nắm lấy tay nó dắt đến trước giường. Dượng cứ nhìn chằm chằm hai mẹ con mà mắt ngân ngấn nước. Không nói được câu gì cứ nghẹn ngào mà khóc.

Từ sau lần ấy, cứ cách hai ba ngày chú lại đưa dì và Nhi sang thăm dượng, chú không chở dì không đi và dù mọi người có nói thế nào Nhi cũng không chịu ở lại với ba nó một ngày.

Cho đến một đêm, khi nó vừa đi ngủ đã bị Chú thúc dậy. Nó không biết vì sao chỉ thấy mình còn lơ mơ buồn ngủ đã được mẹ thay đồ, chú buộc tóc, rồi chú lại chở nó qua nhà ba nó, mẹ ngồi phía sau không biết có phải vì lạnh không mà cứ run lên mãi.

 Lúc mẹ con nó đến chú nhỏ đưa cả ba người vào nhà, lần này Nhi không kháng cự nữa ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh ba. Bàn tay gầy guộc vươn ra nhẹ xoa đầu nó. Dượng cứ nhìn nó như thế một lúc lâu rồi nhìn qua Chú nhưng lại chẳng thể nói được gì, nhưng chú hiểu đó là ánh mắt nhờ vả ánh mắt giao phó, chú nắm lấy bàn tay đang buông thõng lạnh ngắt của dì rồi gật đầu với Dượng. Sau cùng dượng nhìn sang dì, dành thời gian ít ỏi còn lại của đời mình để nhìn người đã từng đầu ấp tay gối, người đã từng từ bỏ và hi sinh rất nhiều để ở bên cạnh mình cũng là người mà dượng đã đánh mất vĩnh viễn, Dượng bật khóc, đôi môi run rẩy gắng hết sức nói với dì một câu “Tôi xin lỗi”. Rồi Dượng trút hơi thở cuối cùng. Người từng hứa sẽ dùng cả đời để yêu thương chăm sóc dì, người từng làm dì hạnh phúc vô cùng cũng từng khiến dì đau đớn tột cùng cuối cùng lại ra đi như thế.

Nhà Dượng Hoán có năm anh chị em nhưng ba chị đã đi lấy chồng xa, chỉ có dượng và chú nhỏ là con trai trong nhà. Ông nội Nhi lại mất sớm từ khi Dượng còn nhỏ, còn bà nội thì từ ngày bệnh viện trả dượng về cũng đổ bệnh, đau ốm suốt. Dượng đi, bà nằm liệt giường. Bao nhiêu việc lớn việc bé đổ dồn cho vợ chồng chú nhỏ lo liệu.

Đám tang của dượng người đến viếng đều thấy vợ cũ của Dượng và con gái mặc áo tang ngồi bên linh cữu. Đều là họ hàng, người quen cũ nên mọi người đều nghe đều biết chuyện nhà dì từng be bét ra sao, cuộc hôn nhân của dì dượng từng thảm hại như thế nào. 

Người ta cũng thấy một người đàn ông lạ mặt, không ai biết là ai vẫn phụ giúp việc trong nhà, từ dựng rạp, sắp bàn xếp ghế đến bưng nước rót trà. Người đàn ông lạ mặt ấy vẫn luôn im lặng ngồi bên cạnh dì Tiên mỗi đêm thức trực linh cữu, vẫn phụ dì ôm Nhi cho con bé ngủ, vì nó sợ, không dám dời dì nửa bước. Cứ thế Chú vẫn luôn ở bên cạnh dì đưa dượng đi nốt đoạn đường cuối.

 

Mấy hôm nay ông Bình bị ốm, nhưng cả nhà không ai nói với dì, chỉ có dì nhỏ lúc dì gọi điện hỏi thăm mới lỡ lời cho dì biết. Thật ra chuyện lớn chuyện bé trong nhà từ khi dì đi lấy chồng chẳng còn ai nói cho dì biết nữa. Không biết là do không muốn dì thêm bận lòng hay vì nghĩ đến dì có biết cũng chẳng giúp được gì nên cả nhà không ai cho dì hay. Nghĩ mãi như thế, dì lại trằn trọc không ngủ được, trở mình mấy lần rồi lại ra ngoài hè ngồi. Đầu đông rồi, trời chuyển lạnh, gió thổi từng cơn ào ạt qua hiên nhà, sáng nay chú đã treo bức mành lên để che gió chỗ bàn may. Chú vẫn thế để ý đến từng điều nhỏ nhặt. Dì vừa ngồi được một chốc đã thấy chú đi ra, còn cầm theo cái áo khoác thêm cho dì.

Nửa đêm rồi, em không ngủ lại ra đây ngồi thế.

Em không ngủ được.

Em có chuyện gì à?

Cha em ốm rồi, còn đang nhập viện mà cả nhà không ai báo cho hay. Con bé út lỡ lời em mới biết.

Em còn phải lo con nhỏ, chắc cha mẹ sợ em lo.

Em cũng là con của cha mà, có đứa con nào cha nằm viện mà không lo chứ. Chỉ là cha không muốn gặp em thôi.

Chú không biết phải nói gì, từ lúc biết dì chú mới chỉ gặp qua bà và dì nhỏ khi hai người đến thăm Nhi. Chú không biết có chuyện gì mà mối quan hệ của hai cha con dì lại căng thẳng như vậy.

Từ nhỏ em đã luôn cãi cha, cha muốn em học nghề em lại bỏ ngang, cha không muốn em lấy chồng sớm sợ em khổ. Em lại sống chết cãi cha cãi mẹ mà lấy, rồi chẳng được bao lâu lại bỏ chồng, mang theo con gái về nhà chưa đủ, còn kéo theo đám chủ nợ dăm bữa nửa tháng lại ghé qua một lần. Ngày em đi cha còn nói đi rồi thì sau này đừng có bao giờ về nữa, xem như cha không có đứa con gái như em. Bao nhiêu năm rồi cha con em vẫn chưa nói được với nhau câu nào tử tế. Bây giờ cha ốm lại càng không muốn nhìn thấy em.

Ngày trước lúc anh gặp chuyện, ba anh cũng giận lắm đến nỗi tăng huyết áp phải nhập viện, bao nhiêu năm không đến thăm anh một lần nào. Lúc đấy anh nghĩ cũng đúng thôi, ba anh cả đời làm cán bộ trong sạch lại coi trọng sĩ diện và danh dự như thế có đứa con tù tội như anh sao có thể không giận. Thời gian đầu nhà bên kia ngày nào cũng đến trước cửa nhà anh mà ăn vạ, ba anh cả ngày đóng kín cửa không dám ra khỏi nhà. Sau này nghe mẹ kể anh mới biết, ba đã phải chạy vạy nhờ vả để mời vị luật sư có tiếng đó cho anh, mỗi lần mẹ anh chuẩn bị vào thăm anh, ba đều dậy rất sớm rồi làm này làm kia gây ra tiếng động để mẹ anh tỉnh. Mãi sau này mới biết ba sợ mẹ ngủ quên lỡ giờ, ngày ba anh mất ông cứ nhắc đến anh mãi và bảo mẹ anh lần sau đi thăm anh mang cho anh thêm ít quần áo trời sắp lạnh rồi. Em sẽ không biết mình còn được gặp cha bao nhiêu lần nữa đâu. Nên em về gặp cha em đi. Cha nào thì cũng thương con cả thôi, cha không muốn gặp thì mặc cha, em muốn đến thăm thì em cứ đến, cha có đuổi đánh cũng chạy không kịp em đâu.

dbe0854fc8157617e7874d778e39f998

Dì ngồi im nghe chú kể, nghe xong câu cuối lại bật cười thành tiếng, gánh nặng trong lòng vơi bớt đi một chút.

 Mẹ con dì về quê thăm ông ngoại đã mấy hôm rồi, tối nào chú cũng gọi cho dì để hỏi thăm. Hai cha con vẫn chưa nói chuyện lại bình thường nhưng được cái có con bé Nhi ngày nào cũng quấn quýt nên ông cũng dần xuôi xuôi.

Tối nay chú gọi cho dì mấy cuộc nhưng không có ai nghe máy, đến 9 giờ tối thì không gọi được nữa. Chú nóng ruột cả đêm không ngủ được, mới sớm tinh mơ đã ra bến xe bắt xe về quê dì. Cũng không biết chính xác địa chỉ, chỉ dựa theo lời dì hay kể mà hỏi người ta. Đến tận khi trời tối mịt mới tìm được đến cổng nhà dì. Lại nghe thấy tiếng dì và cha cãi nhau.

Hai mẹ con cứ lang thang ở đấy làm gì, về nhà có mẹ có cha không phải tốt hơn à?

Nhưng con không bỏ anh ấy một mình được.

Một lần rồi mà mày còn chưa sợ à? Đi tin mấy cái thằng đấy, nó giết vợ nó rồi ở tù đấy, mày không sợ nó giết mày à?

Anh ấy là người tốt, cha đã gặp anh ấy lần nào đâu mà cha nói anh ấy như thế, đấy đã là chuyện quá khứ qua lâu rồi, cha phải cho người ta cơ hội để làm lại chứ

Mày chỉ được cái cãi mẹ cãi cha là giỏi, có lần nào mày đúng không, đợi đến khi mày nằm đấy rồi, thì ai cho mày làm lại, ai cho cha mẹ mày, con gái mày cơ hội.

Con đã nói bao nhiêu lần với cha rồi, đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi, anh ấy không làm hại ai cả. Chính anh ấy khuyên con về thăm cha đấy, người ta biết suy nghĩ như vậy mà cha cứ bảo thủ như thế, làm sao mà con về sống với cha được.

Mày…mày …mày

Chú buông bàn tay đang nắm chặt hàng rào định rời đi, thì nghe thấy tiếng bát đũa loảng xoảng trong nhà, tưởng cha dì giận quá đánh dì chú đẩy cửa lao vào can ngăn mới biết, cha dì lại lên đau tim, mấy mẹ con bà cháu mếu máo cuống cuồng đưa ông vào bệnh viện.

Ông còn đang ốm, mới xuất viện hôm trước hôm sau lại lên cơn đau tim nên phải nhập viện theo dõi. Bà lại phải sang trông nom dì út sắp sinh. Thế nên Ông nhập viện bao nhiêu ngày, chú dì đều thay phiên túc trực chăm ông bấy nhiêu ngày. Từ hôm hai cha con cãi nhau, ông không nói với dì câu nào, dì cũng sợ ông giận nên cũng không dám nói gì, hai cha con cứ chiến tranh lạnh. Không biết ông bệnh khó ở trong người hay muốn làm khó chú mà cứ sai chú hết cái này đến cái kia, chú làm gì ông cũng chê này chê nọ. Chú thì vẫn luôn kiên nhẫn không nói gì nhiều những gì cần làm đều một tay chú làm cả. Chỉ có con bé Nhi cứ ríu rít bên cạnh ông với chú, hai ông cháu cứ thủ thà thủ thỉ suốt. Con bé kể cho ông nghe từ ngày về sống với chú nó không còn phải chơi một mình ngoài chợ chờ đến tối mịt mẹ mới đón về nữa. Chú còn làm cho nó một cái xích đu gần bàn may của mẹ, chú còn mua về cho nó rất nhiều sách và đồ chơi, chú còn đưa nó đi học rồi đón nó về. Từ ngày chuyển về sống chung, mẹ hay cười hơn ngày trước buổi tối cũng không còn trộm khóc một mình nữa. Cũng không biết con bé đã kể với ông những gì nhưng ngày xuất viện ông đã nói chỉ cần chú đón những người khác thì ở nhà chờ. Rõ ràng chú đã vào viện từ tối hôm qua nhưng đến tận chiều hôm sau vẫn chưa thấy ông với chú về. Cả ngày chú chỉ gửi cho dì một dòng tin “Cha muốn nói chuyện với anh, không có chuyện gì, em đừng lo”. Dì cứ thấp thỏm cả một ngày.

Đến tối cả nhà chờ cơm mãi mới thấy hai cha con về, nghe tiếng xe ngoài cổng, dì với Nhi chạy ra sân đón, ông chỉ nhìn dì một cái rồi bĩu môi, dắt Nhi vào nhà. Dì vừa giúp chú dỡ lấy đồ đạc từ trên xe xuống vừa hỏi:

Ba có làm khó gì anh không?

Không, ba chỉ hỏi chuyện anh thôi

Vậy ba có chịu chuyện của mình chưa? - Chú nhìn dì, chỉ cười mà không nói gật nhẹ đầu rồi nắm tay dì đi vào nhà.

Nhìn bóng lưng vững chãi của người đàn ông trước mặt, có lẽ lần này dì tìm được đúng người rồi. Có lẽ lần này dì sẽ thật sự hạnh phúc. 

Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn: “Mình sống đời mình chẳng ảnh hưởng đến ai” của tác giả Linh Đinh qua giọng đọc của Sand. Một câu chuyện cảm động về tình yêu và sự hy sinh, về sự dũng cảm trước miệng đời ngang trái. Bạn thấy đó, chỉ cần chân thành và kiên nhẫn, mọi sự cố gắng của bạn sẽ được đền đáp bằng tình yêu và một cuộc đời bình yên.

© Linh Đinh - blogradio.vn

 

Mời xem thêm chương trình:

 

 

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top