Giấc mơ Mỹ - ảo mộng nơi xứ người (Blog Radio 850)
2023-08-14 08:30
Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm, Sand
Cuộc sống này có quá nhiều lý do khiến ta phải xa gia đình, xa quê hương để đến những vùng đất mới với ảo mộng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Người thành công không ít, người khó khăn cũng nhiều, nhưng suy cho cùng những bài học, những trải nghiệm quý giá và bất kể điều gì đã xảy ra đều giúp ta nhận ra giá trị lớn lao của cuộc đời. Giấc mơ Mỹ, ảo mộng kiếm tiền trời Tây, chạm tay vào Nhật Bản, đặt chân lên đất Hàn hay bất kể nơi nào đều là ước mơ thoát ly của nhiều người....
Mỹ Nhân quen một chàng trai qua mạng. Anh ta tên Lâm tự giới thiệu là Việt kiều Mỹ, hiện đang công tác tại Manila, Philippines. Hai người trò chuyện thâu đêm suốt sáng. Cả hai tỏ ra rất hợp nhau về cả sở thích, ước mơ và Nhân nhanh chóng yêu Lâm say đắm dù chưa hề gặp mặt. Lâm kể về cuộc sống sôi động ở Mỹ, nơi có những tòa nhà chọc trời và không khí náo nhiệt. Nước Mỹ với bao điều kỳ diệu hiện lên trước mắt Nhân thông qua lời kể ngọt ngào của Lâm. Đỉnh điểm là lời hứa sau khi ổn định dự án ở Manila, Lâm muốn đưa Nhân đến Mỹ sống cùng mình. Nhân thổ lộ rằng mình không thể đi vì không có công việc cũng không muốn làm gánh nặng cho anh. Nhưng chàng ta nhanh chóng thuyết phục rằng anh hoàn toàn có thể nuôi Nhân hoặc giới thiệu cho cô một công việc lương cao mà nhà hạ nơi đất khách. Thế rồi sau vài tháng trò chuyện, nhắn tin và những cuộc gọi facetime với soái ca đẹp trai, Nhân đã quyết tâm tìm đường đến Philippines để thực hiện giấc mơ Mỹ mà cô đang khao khát.
Không cần bằng cấp, không cần kỹ năng, có xe đưa đón, lại còn hỗ trợ nhà ở, chỉ cần cô đến làm việc tại trụ sở sẽ nhận được mức lương từ 2-3 ngàn USD là những gì Lâm hứa sẽ mang lại cho Nhân. Anh ta giới thiệu cho cô người bạn của mình ở Việt Nam để liên hệ hướng dẫn thủ tục. Tuy nhiên, sự thật đây là những “miếng pho mát béo bở trong chiếc bẫy chuột” mà cô gái ấy không ngờ rằng sẽ phải chấp nhận sự đánh đổi cả tiền bạc, lương tâm, thậm chí là mạng sống của mình để có thể trở về. Tin vào những lời hứa hẹn về một tương lai tươi sáng với công việc nhẹ nhàng, lương cao tại miền đất hứa, cô gái trẻ đã chuẩn bị cho cuộc hành trình của mình.
Cô nhớ lại hôm phỏng vấn, người phỏng vấn – là bạn của Lâm vào muộn giờ tận 15 phút nhưng không có bất cứ lời giải thích gì cả. Các tài khoản được cho là nhà tuyển dụng liên tục cập nhật những hình ảnh chỉn chu, nơi làm việc sang trọng, các bữa tiệc xa hoa và cả những xấp tiền, để chứng minh sự hào nhoáng của những người đang làm việc ở Philippines được mang ra cho Nhân chiêm ngưỡng đầy thích thú.
Người bạn của Lâm sau khi giới thiệu về công ty liền nhắc: “Hẹn em 6h00 sáng chủ nhật tuần này có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất. Em gửi anh sơ yếu lý lịch để anh giúp em làm visa nhé. Đến nơi, anh Lâm có chuẩn bị nhà ở cho em, có xe đưa đón từ nhà đến công ty. Em thấy sao? ”
- “Anh Lâm lo hết cho em rồi ạ? - Nhân hỏi lại.
Anh ta thì quả quyết: Tất nhiên rồi, nó là Việt kiều Mỹ mà em, có thiếu gì tiền đâu. Qua đó làm vài tháng, nó ổn định dự án là nó rước em qua Mỹ liền. Sang Mỹ sướng lắm em à. Mà nó hứa nuôi rồi em vẫn muốn làm việc hả?
- Vâng, em phải làm việc chứ để người ta nuôi thì kỳ lắm, mình cũng phải có giá của mình chứ anh.
Mỹ Nhân thật thà: “Nhưng mà em đánh máy chưa giỏi, không rành tiếng Anh, tiếng Trung thì có làm nổi không anh? Em lo lắm.”
- Không sao em nhé, mình không cần ngoại ngữ cũng làm được. Dễ lắm em à.
Nghe vậy Nhân vui lắm, phần vì có công việc nhẹ nhàng lương cao và sắp được gặp người bạn trai giàu có, đẹp trai và lời hứa đi Mỹ. Thế rồi, vào đầu tháng 5, Mỹ Nhân quyết định đến Manila để gặp “người yêu qua mạng” và thực hiện giấc mơ đổi đời. Cha mẹ khuyên can nhưng Nhân quyết tâm lắm, cô lén trốn nhà đi mà không ai hay biết.
Thế rồi, ngày chủ nhật ấy, ở quận thượng lưu Makati của Manila, Philippines, một phụ nữ gào thét khi bị kéo vào ôtô, khiến người đi đường kinh ngạc nhưng họ lặng thinh. Cô gái bị đưa đi trên một chiếc xe bịt kín cửa sổ khiến cô không thể nhớ đường chạy thoát. Cô gái ấy là Nhân. Cô choáng váng khi không thể ngờ bản thân đã bị ép gia nhập một công ty lừa đảo xuyên biên giới, chúng chuyên dùng thủ đoạn kết bạn qua mạng để dụ dỗ nạn nhân tham gia bài bạc, mua tiền ảo trên các trang web, ứng dụng lừa đảo.
Nhân cùng rất nhiều người khác cũng là người Việt Nam bị nhốt chung một phòng, phải làm công việc tải game, lập nick ảo để dẫn dụ con mồi khác tham gia, nạp tiền chơi game. Họ bị tịch thu hộ chiếu và bị ép phải thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến. Nhân khóc cả ngày, cô muốn cầu cứu nhưng đã bị tịch thu điện thoại và bất cứ thứ gì có thể liên lạc với bên ngoài. Phía đằng sau khu casino là các khối nhà chung cư vuông vức mọc dần lên qua từng năm giam cầm cô và giấc mơ đổi đời. Thoạt nhìn chúng giống như nhà ở xã hội. Cho đến khi chứng kiến tường rào và dây thép gai bao bọc 4 phía, Nhân đã hiểu đây là nơi nuôi nhốt người lao động và vận hành các công ty cờ bạc. Tòa nhà casino có 8 tầng nhưng chỉ có tầng trệt là sòng bài, tầng hai là khu massage, những tầng còn lại là nơi làm việc của những người cho vay qua app, app mua đơn hàng và tổng đài lừa quà tặng.
Nơi này luôn có hơn 20 bảo vệ trông chừng ngoài cửa. Cô không thể chạy thoát và buộc bị làm việc tại đây. Cô tìm cách liên lạc với Lâm, cô tưởng rằng mình đã bị bắt cóc, cô gắng giải thích với bọn chúng rằng cô có bạn trai ở đây, anh ấy sẽ chuộc cô ra vì cô không muốn làm công việc này. Trong số chúng có một người Việt Nam cười nhạt và nói với cô rằng Lâm là người giới thiệu cô tới đây để làm chăm sóc khách hàng cho công ty game. Nhân nghe như sét đánh ngang tai, cô vừa ngây thơ tin rằng mình bị bắt cóc nơi đất khách nhưng không ngờ chính gã người yêu của cô đã đẩy cô vào tình cảnh này. Cô tuyệt vọng, ngã gục xuống, nhưng chúng lay cô dậy, tạt nước, rồi tát cô khiến cô như bừng tỉnh. Cô bắt đầu nhận ra âm mưu khủng khiếp của bọn chúng. Các đối tượng lừa đảo lập thành công ty, có văn phòng và đội ngũ nhân viên như các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Họ cũng có cả website quảng bá về hoạt động của doanh nghiệp và hình ảnh tuyển chọn, đào tạo người lao động và nơi người lao động làm việc ở nước ngoài. Cô nhớ một bài báo từng đọc về vụ các nạn nhân đã làm việc cho một số công ty trên danh nghĩa là thực hiện các hoạt động hợp pháp theo mô hình POGO của Philippines nhưng thực chất là các hoạt động phi pháp, trong đó có buôn người. Và cô bây giờ chính là nạn nhân.
Trong lúc cô đau khổ vì bị lừa trong căn phòng. Lâm, kẻ đã lừa Nhân đến phòng cô. Nhân gặp kẻ đã lừa mình, cô hỏi nguyên nhân vì sao Lâm lại lừa cô. Lâm nói:
- “Trên đời này chỉ có kẻ lừa và kẻ bị lừa mà thôi em gái ạ! Em biết không, cuộc đời anh đau khổ nhiều rồi nên không muốn nhìn người khác hạnh phúc. Có tiền là được”.
- “Đồ hèn hạ, vô đạo đức, tôi yêu anh mà”
- “Haha, thích chửi sao thì tùy. Lo cho thân mình trước đi cô em. Rồi em cũng như anh thôi, làm đủ mọi cách cho dù có ác độc và hèn hạ đi chăng nữa, chỉ để thoát khỏi sự nghèo khổ, thoát khỏi kiếp nô lệ này.
- Hóa ra anh cũng nghèo mạt kiếp à? Bày đặt đi Mỹ à? Đồ khốn nạn.
- Tạo hóa thật trêu ngươi, nước Mỹ không dễ đến thế đâu em ạ, lo mà làm việc đi
- Mày sẽ gặp quả báo.
- Tao không tin quả báo. Tao cũng bị lừa đến đây thôi. Chúng ta giống nhau. Không có tình yêu nào dễ và đẹp thế đâu cô em.
Nhân khóc, khóc vì tại sao lại đi yêu một gã qua màn hình điện thoại chỉ vì những lời đường mật và vẻ ngoài đó. Dù lúc đó đang rất đau khổ, Nhân vẫn phải thừa nhận rằng Lâm có một vẻ ngoài thật hoàn mỹ. Điều này đã khiến Lâm thao túng được biết bao cô gái. Và quá khứ của hắn cũng thật tệ.
Hắn vẫn đứng đó và nói như thể giải thích với Nhân câu chuyện về cuộc đời mình. Lâm mất ba sớm, mẹ hắn đi bước nữa, rồi ba dượng hắn đã bắn hắn cho bọn buôn người năm Lâm 11 tuổi. Kể từ đó cuộc đời của Lâm đã từ kẻ chịu tổn thương lại ban phát tổn thương cho đồng bào, cho những người đặt trái tim vào hắn. Linh hồn Lâm đã chết bởi những tàn bạo và đồng tiền.. Lòng tham, sự méo mó tâm hồn, khát khao chạy trốn giằng xé nhưng cuối cùng Lâm vẫn chọn sống là một kẻ lừa đảo. Hắn đã lừa bao nhiêu người, hắn cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết rằng muốn sống thì phải làm công việc này.
Nhân lắng nghe rồi trầm ngâm và giả vờ thỏa hiệp với bọn chúng. Ba tháng trôi qua, kí ức về 3 tháng bị nhốt trong nhà đã phai dần và bị bóp méo bởi nỗi sợ hãi, sự cô đơn, căng thẳng. Trong nhiều tháng, Nhân chỉ tiếp xúc với một vài người đàn ông Việt Nam. Những người này cứ khoảng vài ngày sẽ đến kiểm tra xem cô có lừa được ai hay không. Họ hầu như không nói chuyện mà chỉ để lại những hộp thịt đông lạnh để ăn qua ngày. Trong căn nhà thiếu ánh sáng mặt trời, ngày hòa vào đêm và cô thui thủi trong bóng tối mỗi ngày. Một lần, Nhân cố gắng trốn thoát nhưng đã bị bắt lại và được đưa trở lại căn phòng cũ. Cô hiểu rằng mình sẽ bị giết nếu cố gắng trốn thoát một lần nữa. Chúng nhốt cô vào một căn phòng kín, cửa ra vào và cửa sổ đã khóa chặt. Có hôm nửa đêm, bên trong một căn phòng tràn ngập ánh sáng ở Manila, Nhân thấy một thiếu nữ người Philippines với khuôn mặt trang điểm rất đậm, mặc chiếc váy đen xẻ ngang đùi liên tiếp lật từ lá bài này sang lá bài khác trên chiếc bàn trải nỉ xanh. Cô là người chia bài nhưng trước mặt cô không có ai cả. Hình ảnh diễn biến của từng canh bạc được camera trực tiếp truyền đến nhiều thành phố lớn khác, núp dưới vỏ bọc những trang web trò chơi bình thường. Việc chuyển tiền được thực hiện tại một văn phòng, ngụy trang là một công ty phần mềm ở Manila.
Nhân biết đến Mạnh, anh ta là sếp của cô. Một đại lý cho một sòng bạc trực tuyến đang rất nổi tiếng, và thu nhập của anh ta không ngừng tăng lên nhờ vào việc mở rộng mạng lưới của mình. Mạnh biết rõ rằng, để thành công, anh ta phải tạo ra một mô hình kinh doanh thu hút cho các con bạc, và đồng thời còn giúp anh ta có thể kiếm được thật nhiều tiền. Anh ta lên kế hoạch xây dựng một mạng lưới đa cấp, nơi mỗi tài khoản đều được đánh dấu bằng một mã số. Nếu một tài khoản mới được tạo ra, người tạo tài khoản đó sẽ được coi là người giới thiệu F0, và tài khoản của họ sẽ trở thành F1. Và cứ như vậy, một mạng lưới gồm nhiều cấp độ sẽ được hình thành. Mỗi khi con bạc trong mạng lưới của anh ta thắng tiền, một phần trăm sẽ được gửi đến các cấp độ trên, từ F1 đến F2, F3, F4 và cứ như vậy. Điều này càng kích thích các nhà đầu tư nhiều hơn để tạo ra thêm các tài khoản mới và mạng lưới làm ăn phi pháp càng ngày càng lớn. Mạnh trở thành những người giàu có nhờ vào mô hình đa cấp này. Vô số người trở thành những tay chơi chuyên nghiệp, nhưng cũng có không ít người đã bị mất tất cả và đổ vỡ trong chính phương thức đầu tư này.
Tuy mỗi người một việc nhưng chung quy lại họ đều là nạn nhân của bọn buôn người. Ngày họ bước qua cửa khẩu biên giới, đến với các sòng bạc, họ là "ông hoàng, bà hoàng", sống ở thiên đường, ăn sung mặc sướng. Nhưng "thiên đường" lập tức biến thành "địa ngục", họ bị đối xử tàn bạo như những tù nhân trong các phòng biệt giam. Mỗi lần bọn đầu gấu mở cửa hùng hổ lao vào là hai tay phải chắp ra sau lưng, ngồi sát vào tường để cho bọn chúng thỏa sức đánh đập bằng dây nịt da cũng có khi chúng đấm đá bằng tay chân. Có người đã bị đánh không qua khỏi dưới đòn roi của bọn chúng, và cũng có người do không chịu nổi sự đau đớn đã tự kết liễu đời mình. Có hôm cô chứng kiến một nhân viên chỉ còn một ngón tay cái vì chạy trốn bị bắt lại. Sợ hãi, Nhân không còn dám chống trả và làm theo lời bọn chúng.
Đối tượng lừa đảo đầu tiên của Nhân là một thanh niên mới ra trường gia cảnh thiếu thốn và ôm mộng đổi đời nhanh. Trò chuyện một thời gian, Nhân được cấp trên yêu cầu ra tay. Thấy cô được việc, bọn buôn người lại gửi cô danh sách thông tin của một số con mồi. Trong vòng một tuần cô phải lừa ít nhất 5 người nếu không sẽ bị bán sang công ty khác hoặc nhịn đói. Vốn lanh lợi và xinh đẹp mỹ miều, chẳng mấy chốc cô lừa được khá nhiều chàng trai sập bẫy. Đa phần họ là người nhẹ dạ cả tin, mê mẩn nhan sắc. Cho đến một ngày Mỹ Nhân gặp phải anh chàng tên Trung. Anh là giáo viên, có đạo đức, anh và cô làm bạn vì hai người là đồng hương. Hằng ngày anh đều gửi lời hỏi han cô chân thành. Bỗng trái tim cô có chút rung động, cô sợ rằng sau này về nước sẽ phải ngồi tù, sợ mất đi một người bạn chân thành. Sau cả đêm trằn trọc suy nghĩ, Nhân quyết định lén gọi điện cho Trung, thú nhận mọi chuyện.
Trung khiến Nhân bất ngờ khi câu đầu tiên anh nói sau vài giây suy nghĩ là: "Tôi có thể giúp Nhân trở về bằng cách nào? Nhân đã không lừa tôi, tôi cũng muốn giúp Nhân". Sau đó, hai người liên lạc thường xuyên hơn. Trung thậm chí còn giúp Nhân qua mặt cấp trên. Sau đó, Trung cầm bản danh sách đến cục công an tỉnh tại Việt Nam nói mình có một người bạn bị nhốt trong ổ lừa đảo ở Manila khoảng 2-3 tháng. Trung nhắn với Nhân rằng sẽ có cơ quan chức năng giúp cô trốn thoát khỏi Manila. Sau khi nghe được thông tin từ Trung, Nhân rất vui mừng và cảm kích. Cô không thể tin được rằng cuối cùng mình có thể trốn thoát khỏi ổ lừa đảo tàn ác tại Manila. Trung đã mang bản danh sách đến cục công an để cầu cứu và cảnh sát hai nước nhanh chóng hành động.
Ngày định mệnh ấy cũng đến. Trung cũng đến Manila Philippines để đón Nhân về. Trong lúc cảnh sát đột kích hang ổ bọn buôn người ở Manila, một vài tên đã trốn thoát. Bọn chúng ráo riết truy đuổi Nhân vì biết rằng chính cô đã báo cảnh sát. Nhân và Trung hẹn gặp nhau ở lối sau của tòa nhà thì bị Lâm đuổi theo. Cả hai tháo chạy trong đám đông hỗn loạn.
Còn Lâm, trong lúc cố gắng đuổi theo Nhân, anh ta đã bị xe tông mất mạng. Con người đều mang trên mình những chiếc mặt nạ khác nhau, có tốt, có xấu, có những buồn, vui, cảm xúc. Người ta nhìn vào chiếc mặt nạ ấy mà đánh giá lẫn nhau, mà buộc tội, khinh ghét nhau. Những chiếc mặt nạ không bao giờ bị gỡ bỏ. Nhưng ở giây phút cuối cùng của cuộc sống không có phép nhiệm màu.
Chết không phải là kết thúc, chí ít thì đối với Lâm là vậy. Gã không sợ cái chết. Gã nằm đó, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Nhân. Cuộc sống gã qua từng ấy năm như một chiếc tivi cũ nát. Âm thanh rè rè khó chịu luôn quanh quẩn bên tai, hình ảnh đen trắng và những thước phim nhàm chán cứ không ngừng lặp lại. Gã sống vật vờ, không yêu thương, chỉ có lọc lừa. Đây cũng là cái kết cho kẻ sống bằng những lời nói dối, cái giá phải trả là quá đắt. Đã có quá nhiều người bị hắn lừa và bao nhiêu số phận vì gã mà đau khổ. Vậy là đủ rồi, đời là cõi tạm, chỉ mong kiếp sau, gã sẽ trở thành một người tốt. Chí ít là sống thật, biết yêu thương để chuộc tội của gã ở kiếp này.
Khi Lâm bị xe đâm, chính mắt Nhân cũng nhìn thấy và cô hét lên trong đau đớn, không lẽ cô vẫn yêu tên lừa đảo này ư? Chỉ cô ấy biết thôi, nhưng có lẽ từ một kẻ bị ép phải sống trong cảnh lừa lọc đồng bào, cô gái ấy cũng phần nào xót xa cho hắn. Trung nhanh tay kéo cô đi, tránh những gã to béo áo đen đang lùng sục họ khắp các con phố.
Đêm đó, gió đêm thổi lên từng cơn gió lạnh, cuốn theo đoàn người đi qua góc phố tối tăm. Họ hòa vào dòng người đông đúc, cố gắng tránh xa những kẻ nguy hiểm đang đuổi theo ở một đất nước xa lạ. Trong nhóm người tháo chạy, một đôi nam nữ mình đầy thương tích là Nhân và Trung, họ vấp ngã trước một cửa tiệm. Người con trai đang loay hoay đỡ cô gái dậy thì một tiếng gọi vang lên "Hai cô cậu chạy vô đây!". Thì ra một người gốc Việt đã giúp họ trốn vào cửa hàng, sau đó ông ta còn giúp cả hai gọi cảnh sát. Vài ngày sau cả hai được trở về Việt Nam.
Ngày trở về, cả người Nhân bầm tím vì những vết đánh đập, kích điện dã man. Cha mẹ Nhân xót xa đến buốt ruột gan nhìn cô con gái bị dày vò mấy tháng trời. Đến giờ, cô gái trẻ vẫn còn phải theo dõi sức khỏe và ổn định về tâm lý. Với sự may mắn được sống sót sau cơn ác mộng tại Manila, Nhân đã học được bài học đắt giá và sẽ luôn cẩn trọng hơn trong tương lai. Trung đã ở bên Nhân, động viên và giúp cô vượt qua cơn ám ảnh quá khứ. Giấc mơ Mỹ đã kết thúc trong sự hối hận về một ảo vọng không có thực. Nhân nhận ra rằng, được gần gia đình, có một người yêu thương, dù có thể vật chất không đủ đầy nhưng được sống đã là một niềm hạnh phúc to lớn.
Người phương Tây thường nói rằng “miếng pho-mát miễn phí chỉ có ở trong bẫy chuột”. Trong cuộc sống không ai cho không ai cái gì. Miếng ngon có khi lại là cạm bẫy. Bạn và tôi, chúng ta không phải là những con chuột khờ khạo tự chui vào chỗ chết chỉ vì một miếng ngon. Trước những lời đường mật “việc nhẹ lương cao” hay được chu cấp dễ dàng, xin hãy cảnh giác bởi cuộc sống không phải lúc nào chúng ta cũng may mắn. Nếu muốn đi xa, hãy hoàn thiện bản thân trước, có cho mình nền tảng tri thức để dù đi đến đâu bạn vẫn có thể giao tiếp, làm việc. Hãy tìm hiểu về thế giới trước khi bạn bước qua biên giới. Giấc mơ nào cũng đẹp nhưng không phải giấc mơ nào cũng trở thành hiện thực.
Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn: “Giấc mơ Mỹ - ảo mộng nơi xứ người” của tác giả Như Ý qua giọng đọc Hà Diễm và Sand. Một câu chuyện chứa đựng bài học sâu sắc cho những ai muốn đổi đời, muốn làm giàu nơi xứ người. Nhưng các bạn ạ cuộc sống xa nhà chưa bao giờ là dễ dàng...
© Như Ý - blogradio.vn
Mời bạn xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.