Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

2024-05-13 09:30

Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm

 

***

Tình yêu cho chúng ta cơ hội để yêu thương một người, dấn thân thật sâu vào thế giới nội tâm của họ và vô thức để họ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ta. Cứ thế, chúng ta đắm chìm trong mật ngọt của thế gian, cùng nhau trải qua biết bao cung bậc thăng trầm trong cuộc sống… để rồi vào một ngày không ai biết trước, chúng ta kết thúc một mối quan hệ, kết thúc tất cả những điều tốt đẹp nhất từng dành cho nhau.

 

Thời khắc đau đớn ấy, với một trái tim vỡ nát, con người ta buộc mình phải chọn lựa… chọn quên đi một người để tiếp tục bước về phía trước hay chọn trốn chạy khỏi thực tại để sống mãi với những ký ức đã từng tốt đẹp ấy.

 

Sau chia tay, có kẻ đốc thúc bản thân quay trở về cuộc sống thường nhật, có kẻ ôm mãi hình bóng của một người, có kẻ thơ thẩn huyễn hoặc bản thân và có kẻ sinh hận vì tìm mãi chẳng thấy một lối thoát. Nhưng đau đớn thay, dù là kẻ nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn tổn thương và mang trên mình những vết sẹo. Có ai đó đã nói rằng: "Trưởng thành là một hành trình cô đơn, thật sự rất cô đơn. Bạn buồn một mình, bạn thất vọng một mình, bạn đau đớn một mình, bạn gục ngã một mình, rồi bạn tự tìm những điều khiến mình vui lên, tự mình vá víu nỗi đau, tự mình động viên mình đứng dậy đi tiếp". Nhưng chẳng ai hiểu rằng, chúng ta không yêu ai đó để nhận lại đau khổ và cũng chẳng ai yêu đó để học cách trưởng thành.

 

Góc phố chúng ta đã từng đi qua, quán ăn khuya chúng ta đã từng ngồi hay con đường chúng ta từng đèo nhau về sau mỗi ca tan tầm… tất cả đều mang âm thanh của sự tiếc nuối xen lẫn những mộng tưởng của một thời. Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 

Có bao giờ bạn tự hỏi rằng: “Vì sao mình luôn là người bị bỏ rơi?”

 

Thật ra có hay không một câu trả lời thoả đáng cho việc chúng ta luôn đi tìm lý do để cứu cánh cho nỗi lòng của chính mình – nỗi lòng của những kẻ ở lại. Chúng ta luôn nhận định rằng trong một cuộc tình, kẻ rời đi trước là người nhẫn tâm nhiều hơn. Nhưng không, kẻ luôn ở lại và dằn vặt chính mình mới là người nhẫn tâm. Đau đớn xiết bao, mỗi khi một câu chuyện tình kết thúc, trong lúc người ta đã hân hoan tìm kiếm một tình yêu mới, nâng niu cuộc sống của chính mình thì ở một góc khuất nào đó, có kẻ mãi gặm nhấm nỗi đau và chưa từng một lần dũng cảm để thoát khỏi những ký ức xưa cũ. Tình yêu thật ra không có đúng cũng chẳng có sai, cũng như không có người nên yêu hay người không nên yêu… tất cả chỉ là câu chuyện của cảm xúc và khi cán cân cảm xúc không còn đồng điệu và cân bằng, chúng ta bắt buộc phải lựa chọn ở lại hoặc rời đi.

 

Để tiếp nối số blog tối này, mời quý độc giả của Blog Radio đón nghe câu truyện ngắn với tựa đề "Gưỡng vỡ không lành"

 

Trong phút chốc, tôi chợt ngộ ra vì sao chồng mình yêu cô ấy đến vậy. Hạnh phúc của mình bị phá vỡ mà tôi còn đang đi ngưỡng mộ tình yêu của chồng tôi và cô gái khác ư? Tôi đứng dậy ra về, nước mắt lã chã rơi, ướt đẫm gương mặt tôi, tôi có bao nhiêu đáng thương chứ.

***

 

Sau khi kết hôn tôi vô tình phát hiện chồng tôi luôn giữ ảnh người cũ trong ví, hóa ra cô ấy luôn là ánh trăng sáng của anh ta. Trước đây, chúng tôi quen nhau, anh ta làm công an, tôi là giáo viên, gia đình tôi cũng coi như có chút điều kiện, anh ta luôn nói tôi phù hợp với anh ta nhất. Khi đó tôi cứ nghĩ anh ta nói là lời yêu thương, đến giờ tôi mới biết, phù hợp hai từ này chỉ là gia cảnh và nghề nghiệp của tôi phù hợp với công việc của anh ta. Nực cười biết bao.

 

Ngày đó anh ta vì đi làm nhiệm vụ liền hai ba ngày mới mệt mỏi đi về nhà, nằm vật lên giường nói muốn ngủ đừng làm phiền anh ta. Tôi vô cùng thông cảm nên cũng không muốn quấy rầy anh ấy. Nhưng vì thấy anh ta vẫn mặc nguyên bộ đồng phục công an, đến giày còn chưa tháo, tôi vốn không đành lòng lại gần tháo giày tháo tất cho anh ta, giúp anh ta nằm ngủ ở một tư thế thoải mái hơn. Khi tôi xoay người anh ta lại, chiếc ví trong túi quần anh ta rơi ra. Đây là kiểu ví cũ đã từ rất lâu rồi, anh dùng chiếc ví này cũng bạc màu, phần da ví cũng bong hết ra nhưng anh ta vẫn kiên định dùng chưa từng thay. Hồi còn yêu nhau tôi cũng từng tặng anh ta một chiếc ví mới nhưng anh ta lấy lí do là không thích thay đổi, dùng quen rồi nên không muốn đổi. Khi đó anh ta nói: “Anh là người ngại thay đổi vì vậy rất cố chấp, đồ vật anh dùng thường không thay đổi nhiều, trừ khi không thể dùng được nữa. Nhưng miễn là của anh thì anh sẽ nâng niu, giữ gìn và không thay long với nó”. Khi đó, tôi thực sự đã vì câu nói này nghĩ rằng anh ta nói mình mà muốn gả cho anh ta. Nghĩ lại cũng thật ngu xuẩn, câu nói đó anh ta nói đúng chỉ là không giành cho tôi. Chiếc ví rơi xuống nền gạch và mở ra, tôi vội xuống cầm ví để lên giường chợt ánh mắt tôi vô tình nhìn thấy một góc ảnh cũ bên trong khe ví.

 

Tò mò tôi lôi ra xem và đó có lẽ là quyết định sáng suốt nhất của tôi trong suốt 3 năm hôn nhân vừa qua. Trong bức ảnh đó là anh ta chụp cùng một cô gái xa lạ, cả cô gái và anh ta đều cười rất hạnh phúc, mặt sau còn có dòng chữ đã mờ nhòe “x/y/zzzz mãi yêu bé yêu của anh”. Thắc mắc tại sao bây giờ tôi mới biết trong ví anh ta có ảnh ư? Kể từ khi mới bắt đầu yêu nhau anh ta luôn nói với tôi là anh ta yêu tôi vì tôi nhẹ nhàng hiểu chuyện, anh ta thích mẫu người như vậy. Anh ta nói sẽ không quan tâm đến quá khứ của tôi, cũng không bao giờ xem xét hay hỏi han đến cuộc sống riêng của tôi. “Anh chỉ quan trọng em của hiện tại và tương lai”, “Ai cũng có cuộc sống cá nhân, anh tôn trọng cuộc sống đó của em, chỉ cần em yêu anh là được rồi”, nên anh ta mong tôi cũng sẽ như vậy tôn trọng quyền riêng tư của anh ta. Tôi thực sự đã bị anh lừa đến lú lẫn đầu óc mà không bao giờ đề cập đến chuyện quá khứ cũng như tất cả cuộc sống riêng tư của anh ta, bao gồm của chiếc ví này, tôi chưa từng xem qua một lần nào. Thật nực cười biết bao khi anh ta dung sự hiểu chuyện của tôi để lừa dối tôi suốt thời gian qua. Hóa ra anh ta không phải tin tưởng tôi mà là chưa từng yêu tôi, vì không yêu nên mới có thể không quan tâm, không muốn tìm hiểu chút gì về quá khứ và cuộc sống riêng của tôi. Còn tôi thì vì quá yêu nên giành hết sự tin tưởng và một tình yêu mà trước giờ không hề có thật.

 

Chúng tôi đã kết hôn được ba năm nhưng vẫn chưa có con, anh ta nói bây giờ sự nghiệp của anh ta vẫn chưa ổn định, đợi đến khi sự nghiệp ổn định sẽ đẻ con, anh ta muốn cho con một cuộc sống tốt nhất. Nói tôi cố gắng cùng anh ta, mặc cho sự thúc giục từ hai bên nội ngoại, vẫn luôn chỉ một mình tôi gánh tổn thươn. Mỗi lần hai bên gia đình nhắc tới chuyện này anh ta đều cười và lờ đi, mọi chuyện đều chỉ dồn về phía tôi. Về chuyện vợ chồng kia, lúc trước kia khi yêu nhau hơn một năm rồi đi đến hôn nhân, anh ta chưa từng một lần đòi hỏi vấn đề đó từ tôi. Luôn là: “Anh không quan trọng trinh tiết, anh quan trọng con người em thôi, mình giữ đến lúc cưới để có cảm xúc trọn vẹn nhé em”. Sau khi kết hôn, anh ta luôn lí do đi làm nhiệm vụ thường xuyên vắng nhà, đến khi về đều trong trạng thái mệt mỏi, chuyện đó cũng chỉ diễn ra thỉnh thoảng giống như làm tròn trách nhiệm vậy. Chỉ là tôi lại chìm đắm quá sâu vào ảo tưởng của mình, luôn nghĩ rằng anh ta trân trọng nâng niu mình, mơ một giấc mơ dài đến khi đột ngột phải tình dậy, có chút không thể thích nghi được.

 

Tôi lặng lẽ đứng đó, khó khăn hít thở vài nhịp, quyết định lấy điện thoại của anh ta mở ra xem anh ta còn bao nhiêu bí mật giấu tôi. Nhập mật mã ngày sinh của anh ta, ngày cưới đều không được. Chợt nhớ tới ngày tháng ghi trong ảnh, nhập mật mã vào, điện thoại đã mở được, tôi cười cay đắng. Đây là lần đầu tiên tôi động vào điện thoại của anh ta, đúng là không để tôi thất vọng. Album ảnh trong máy anh ta ngập tràn ảnh của hai người họ, còn có video, còn ảnh của chúng tôi hay ảnh của tôi kể cả ảnh cưới đều không có. Tôi xem ngày tháng từ trước khi chúng tôi quen nhau 4 năm đến khi chúng tôi quen thì hình ảnh chỉ có mỗi mình cô ấy. Đôi khi là ảnh chụp màn hình trạng thái cô ấy cập nhật trên mạng xã hội cho đến bây giờ. Đó thực sự là một cô gái xinh đẹp, cô ấy cười lên rất đẹp.

 

Tôi khóc không thành tiếng, lướt xem lại hết tất cả kỉ niệm của bọn họ, nước mắt cũng không còn để rơi nữa. Tôi vào phần nhắn tin của anh ta, không hề có tin nhắn, zalo và messeger đều không có. Là bọn họ không liên lạc hay anh ta giấu quá kỹ. Tôi vào lịch sử cuộc gọi cũng chỉ có những cuộc gọi từ tôi, gia đình và cơ quan anh ta. Sau khi kiểm tra một lười điện thoại không có dấu vết liên lạc gì, nhưng trong danh bạ anh ta còn lưu số cô gái đó “Bé yêu”, đến tên cũng không muốn đổi. Số tôi được anh ta lưu trong điện thoại bằng tên, một trời một vực. Trước kia tôi muốn chụp ảnh, anh ta đều né tránh nói không không thích chụp, xem ra là không thích chụp cùng tôi. Tôi muốn gặp người đó, người con gái là ánh trăng sáng của chồng tôi?

 

Trong quán cà phê đang phát nhạc Trịnh, nhưng lòng tôi lại bất an, cơ thể có chút run rẩy, tôi đang sợ hãi. Đúng vậy, tôi thực sự lo sợ, tôi vốn yếu thế hơn cô ấy ngay từ đầu, nói thật là tôi tự ti. Chiếc chuông ở cửa reo lên, có người bước vào quán, một cô gái chạc tuổi tôi, à không, có khi là trẻ hơn. Cô ấy ăn mặc vô cùng giản dị nhưng lại không quê mùa. Cô ấy lại gần chỗ tôi lịch sự hỏi

- Là chị hẹn em đúng không ạ?

Tôi chột dạ đi thẳng vào vấn đề hỏi cô ấy:

- Tại sao cô biết anh đã có vợ rồi còn dây dưa như vậy? Nhìn cô không đến nỗi mà lại mặt dày như thế ư?

Cô ấy có chút ngẩn người sau đó nói:

- Chúng em không hề liên lạc gì đâu ạ. Ngày đó vì hiểu lầm nên tụi em xa nhau, sau đó anh ấy kết hôn khi đó em ở nước ngoài nên không hề biết. Đến lúc em về được mọi người thông báo anh ấy đã kết hôn, em cũng không có liên lạc gì cả. Sau đó anh ấy có liên lạc nói là đã hiểu rõ hiểu lầm năm đó nhưng dù sao anh ấy cũng đã có vợ, chúng em không hề liên hệ gì sau lần đó cả.

Tôi có chút mơ hồ, cái gì thế này, cô ta là đang giả vờ lương thiện vì là trà xanh cao cấp hay là cô ta đang nói thật. Trong lúc tôi đang mơ hồ thì cô ấy nói tiếp:

 

- Thực sự là em không biết có chuyện gì nhưng có lẽ đã khiến chị tổn thương nên chị mới tìm đến em, thực sự xin lỗi chị. Em và anh ấy cũng đã nói rõ do tụi em không có nợ với nhau nên hãy sống thật tốt với hiện tại rồi, đêm nay em sẽ ra nước ngoài định cư rồi nên chị hãy an tâm nhé. Còn một câu nhờ vả hơi quá đáng, em xin lỗi chị trước khi nói nhưng mong chị giúp em chăm sóc anh ấy thật tốt. Vậy em xin phép đi trước ạ.

Tôi như chết lặng, gì vậy, chuyện gì đã xảy ra vậy, cô gái này bị làm sao vậy? Và tôi cũng bị sao thế này? Đến khi tỉnh lại cô gái đó đã rời đi. Nhìn theo bóng lưng kia tôi có thể được cô ấy rất gầy và cũng rất cô đơn đầy khổ tâm. Chuyện gì thế này, tôi lại đi thương cảm cho người này ư? Người mà đáng ra tôi nên túm tóc hất nước và mặt cô ta và chửi bới đánh đập cô ta một trận cho ra trò. Trong phút chốc, tôi chợt ngộ ra vì sao chồng mình yêu cô ấy đến vậy. Hạnh phúc của mình bị phá vỡ mà tôi còn đang đi ngưỡng mộ tình yêu của chồng tôi và cô gái khác ư? Tôi đứng dậy ra về, nước mắt lã chã rơi, ướt đẫm gương mặt tôi, tôi có bao nhiêu đáng thương chứ.

Về đến nhà chồng tôi đã dậy, còn đang nấu cơm trong bếp, thấy tôi về anh ấy hỏi tôi đã đi đâu cả chiều đến tối mới về. Tôi nhìn chồng mình. Đúng vậy, trước giờ tôi luôn nghĩ mình là nữ chính ngôn tình vì gặp được người chồng không bao giờ nặng lời với tôi, sẵn sàng xuống bếp nấu ăn rửa bát cho tôi, tôn trọng không kiểm soát tôi, có thể giặt đồ lót cho tôi vào ngày tôi đến kì, xoa bụng nấu nước đường đỏ cho tôi ngày tôi khó chịu,… nhưng chỉ là anh ta không hề yêu tôi. Nước mắt tôi lại lăn dài trên má, tôi nức nở thành tiếng. Anh ta trong bếp thấy tôi gục xuống khóc vội chạy lại ôm tôi vỗ về hỏi tôi có chuyện gì? Tôi khóc một trận. Trong lòng đã ra quyết định, dù là cô ta giả vờ lương thiện để tôi rút lui hay là gì thì trong cuộc tình này, cô ta vừa xuất hiện tôi đã thua rồ. À không, là tôi chưa bao giờ có phần thắng, người không được yêu mới là người thua. Sau khi khóc xong tôi ngửa mặt lên nhìn chồng mình thật lâu rồi nói:

- Đêm nay cô ấy sẽ bay ra nước ngoài định cư, anh đã biết chưa? Nhân lúc chưa muộn anh hãy đi gặp cô ấy đi, đơn ly hôn ngày mai em sẽ gửi anh.

Lần đầu sau hơn bốn năm cả yêu cả cưới tôi thấy chồng mình có biểu cảm như vậy, ánh mắt đó thật sự là hoảng loạn, sợ hãi và mất mát. Anh ấy vội đến mức tạp dề cũng không kịp cởi lao ra ngoài như một cơn gió, chỉ để lại cho tôi một câu “anh xin lỗi” rồi khởi động xe lái đi. Tôi đi vào phòng bếp, nhìn bàn thức ăn đã nấu gần xong, nồi canh trên bếp đang sôi trào, tôi tắt bếp lấy bát đũa tự một mình ăn hết một bàn thức ăn sau dó dọn dẹp, thu dọn hành lý, viết đơn ly hôn, tháo nhẫn để lại trên bàn.

 

Sau ngày đó, tôi và anh ấy không hề liên lạc, chuyện ly hôn cũng là anh ta tự mình lo liệu và báo với hai bên gia đình. Anh ấy cũng không hề liên lạc cho tôi, tôi cũng chặn mọi mạng xã hội từ anh ta, có lẽ anh ta không muốn có con là đã muốn để lại đường lui cho cả hai chúng tôi rồi. Ngày hôm đó anh ta có níu kéo được cô ấy không? Hai người họ có ở bên nhau không? Thôi bỏ đi, chuyện cũng đã qua. Tôi chuyển đến một thành phố khác bắt đầu lại cuộc sống.

 

Cuộc sống của chúng ta từ khi sinh ra đã không có gì, tại sao lại sợ phải bắt đầu lại chứ? Chỉ cần ngày mai mặt trời vẫn mọc, chúng ta lại có them một ngày để yêu thương. Nhưng năm tháng đó có lẽ cả ba chúng tôi đều sai, đều bị tổn thương…

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

back to top