Em như ánh sao trời | Blog Radio 900
2024-01-19 05:25
Tác giả: Giọng đọc:
“Chúng ta có thể cười hai lần cho một niềm vui đã cũ, nhưng lại khóc rất nhiều lần cho một chuyện buồn đã qua.” Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.
Cũng lạ, có những người biết trước sẽ không thể cùng nhau đi chung một con đường nhưng vẫn cố chấp một đoạn nào đó, để làm gì hay đến cuối cùng với tấm thân trầy trụa đầy vết xước mới thấy đau.
Sinh ra trên đời ai cũng từng một mình đi qua những cơn mưa, có người ướt đẫm, có người chỉ dính lác đác vài giọt. Giống như tình yêu vậy, có người trầm luân, có người hờ hững. Có người vì sợ ướt mưa mà mãi mãi không thấy được cầu vồng, có người vì hững hờ mà cả một đời chẳng tìm được tình yêu say đắm.
Có những người chỉ đi ngang qua cuộc đời bạn trong một khoảnh khắc, nhưng lại trở thành một vết thương không bao giờ lành ở trong trái tim.
Anh tự hỏi: “Nếu có thể quay về quá khứ một lần nữa, liệu rằng chúng ta có thể viết lại cái kết cho bộ phim cuộc đời mình không em?”
Ngang buổi tối nay ánh sao nhô lên, lấp lánh thắp sáng cả một nền trời đen huyền ảo, gió về lay nhẹ đóa phong lan trước hiên nhà. Chẳng biết ai đó đã khuấy động lòng anh, một chút tâm trí anh bỗng dưng thôi yên ả, anh lại nhớ em mất rồi. Hướng mắt về phía trời cao qua ô cửa sổ, anh bâng quơ tìm kiếm một thứ gì đó mong manh lắm, ngón tay nhỏ với lấy cây bút máy kề bên vội vàng ghi vào cuốn sổ mấy nét: “Thư tình gửi đến các vì sao”.
Ngày, tháng, năm…
Gửi em thương mến! Gửi vì tinh tú giữa bầu trời của em.
Đặt dấu chấm xuống dòng. Bỗng có giọt gì đó lăn vòng giữa trang giấy trắng, con chữ xinh bỗng nhoè nhoẹt đi mất, anh dừng bút mắt ngước lên trần nhà, cố ngăn dòng lệ đang rơi. Anh chậm rãi bước ra trước hiên nhà cảm nhận làn gió mát dưới ánh sao trời. Hình như bé mèo mướp ngoan biết anh nhớ em, bé nhảy vào lòng anh đòi ôm ấp. Anh đưa tay ôm bé mèo, thật chặt, như lúc trước anh từng ôm em. Và rồi anh bình tĩnh điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
Em này, em đã có ai bên cạnh chưa? Những buổi tối khi không còn anh thì em nhắn tin hay đi dạo cùng chàng trai nào nhỉ? Cậu ấy có nhẹ nhàng, ân cần và quan tâm em như anh không ? Cậu ấy có làm em cười không? hay có nói thương em nhiều lắm không ? Anh hỏi thật lòng đấy, phiền phức nhỉ, nhưng anh tò mò lắm. Vì em ngốc nghếch mà, nên anh lo cho cô bé ngốc ấy nhiều lắm.
Giá như ngày xưa anh có thể trưởng thành hơn, chín chắn hơn, đủ mạnh mẽ để có thể che chở cho em, phớt lờ mọi định kiến của xã hội ích kỷ, nhỏ nhăn này thì tốt rồi nhỉ? nhưng vòng tay anh mong manh quá, ôm em không chặt, em lại như ánh sao trời kia, lấp lánh, nhỏ bé nhưng lại quá xa vời anh biết phải làm sao?
Một thời gian nữa thôi anh sẽ không chờ đợi em nữa. anh sẽ gạt bỏ quỵ luỵ và yếu đuối sang một bên. Vì em cũng sẽ có được hạnh phúc mới thôi, người ấy sẽ thương em nhiều lắm. Anh mong là như thế. Trời nhá nhem tối, bầu trời phả xuống hiên nhà những gam màu xám xịt, môi mắt anh khô dần.
“Meow”. Chú mèo tam thể nhà bên kêu lên một tiếng phá vỡ khoảng trời tĩnh lặng, bé mèo mướp quay mông lật đật đi vào nhà. Anh mỉm môi cười nhẹ nhàng bước vào trong. Bầu trời đen dần, ánh sao dần nhạt nhòa không nổi một ngôi sao sáng, hình như ánh sáng lẻ loi ấy tắt ngấm cho lòng anh cũng thế, không còn một hy vọng nào cho anh.
Nhưng hãy để đêm nay, cho anh nhớ về em…
Anh vén chiếc màn trắng phủ trên cái giá tranh cũ kĩ. Hình ảnh một cô gái với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc nâu màu hạt dẻ, ánh mắt sáng lấp lánh như vì sao đêm và cô cười hạnh phúc, một nụ cười đẹp nhất thế gian. Và có lẽ anh là người duy nhất có thể vẽ lại nụ cười một cách hoàn hảo ấy của cô.
Tuấn là một chàng họa sĩ trẻ, yêu cái đẹp thuần khiết. Anh nhớ lại vào những chiều hè của nhiều năm về trước. Anh mê mẩn cảm nhận cái nắng dịu nhẹ chiều hè, làn gió thổi vi vu. những chiều mà anh có thể nằm dài trên thảm cỏ mượt như nhung, ngắm nhìn sự dịch chuyển của những cụm mây trắng tinh như bông trên nền trời xanh trong vắt. Cảm giác hoà nhập hoàn hảo với không gian rộng mở làm nhịp tim anh chậm lại, từng giai điệu đồng quê du dương tràn qua mặt cỏ, bao phủ lấy Tuấn và vỗ về anh như cách mẹ vẫn hay làm.
Có lúc nắng sẽ đổi màu, không phải là một màu sắc nằm trong bảng màu Tuấn hay dùng, mà là một loại sắc độ đặc biệt chính anh cũng không thể gọi tên. Nó làm cho thảm cỏ từ xanh chuyển sang vàng, từ vàng chuyển sang đỏ, theo góc độ của Mặt Trời với cánh đồng bên dưới. Tuấn thích thú ngước mắt nhìn ra xa, cố gắng thu lấy những mảng màu kỳ ảo đang biến chuyển với tốc độ và biên độ vô cùng tinh tế.
Từ nhỏ anh đã thích vẽ. Với Tuấn, việc thả hồn mình vào các bức tranh qua những nét chì đậm nhạt khiến anh cảm thấy như đang sống chậm lại vài nhịp để lắng nghe cảm xúc của chính mình.
Những lúc buồn dến nghẹt thở, anh vẽ.
Những lúc vui đến tươi rói, anh vẽ.
Anh muốn lưu giữ mọi khoảnh khắc anh nhìn thấy cũng như cảm xúc của chính anh được thể hiện qua các bức tranh. Để sau này khi đã đi qua đủ mọi thăng trầm của cuộc đời, khi anh thật sự trưởng thành và chín chắn, nhìn lại những bức tranh ấy, anh vẫn sẽ một lần nữa sống lại những cảm xúc sống động ấy.
Tuấn vẽ những cảnh sắc xung quanh, về con người, về gia đình, cuộc sống. Anh không cố ép bản thân phải vẽ cho thật đẹp, nhưng anh luôn vẽ bằng tất cả tấm lòng. Và từ những điều nhỏ bé ấy sẽ góp phần giúp bức tranh cuộc sống của anh thêm rực rỡ hơn.
Giá vẽ gác một bên, anh chưa vội đặt bút. Có lẽ vì choáng ngợp trước cảnh sắc, hoặc anh có chút ngượng ngùng với chính năng lực diễn hoạ của mình. Anh sợ mình sẽ làm hỏng mất khung cảnh này bằng đôi tay chưa được rèn giũa kỹ lưỡng. Tuấn đã ở đây được hai tuần, thời tiết đẹp đến ngỡ ngàng, không mưa, nhiệt độ vừa đủ làm anh thoải mái; và quan trọng hơn hết, anh được tự do ngắm nghía và hít thở cái không khí trong lành, yên tĩnh nơi miền quê mà không có ai quấy rầy. Đây là thiên đường của một hoạ sĩ như anh.
Là một hoạ sĩ, Tuấn hiểu rõ và trân trọng từng khoảnh khắc. Đó là lúc ánh Mặt Trời ló dạng sau rặng tre đầu ngõ. Đó là lúc hai cánh chim ngơ ngác đáp xuống một bụi cây nhỏ, cất tiếng chíu chít trò chuyện với nhau; đó là lúc một khối mây nhỏ tách ra từ một cụm mây lớn; hoặc có thể là khoảnh khắc tiếng nước chảy róc rách ở một con suối đằng xa, âm thanh nó phát ra thật khẽ nhưng cũng thật vang, làm Tuấn có thể thấy một đợt sóng nhỏ toả ra từ đó, làn sóng của sự sống đang dịch chuyển và sinh sôi. Từng chút một, anh thấy tâm hồn mình được làm đầy, như một cốc rượu trái cây ngọt ngào, vừa đủ để làm người uống vui vẻ trong cơn chếnh choáng. Quả thật, anh đã say sưa với những thứ mình được thấy.
Nhịp sống đô thị ồn ào, tấp nập đã dần lùi xa khỏi anh khi anh quyết định chuyển về căn biệt thự trong một trang viên nhỏ cách khá xa thành phố anh đang sống. Anh không cần điện thoại hay bảng vẽ điện tử. Anh thức giấc vào năm giờ sáng để có thể nhìn vầng Mặt Trời đỏ rực lấp ló đằng Đông. Anh cười với cô chú chủ trang viên trong bữa sáng đơn giản với bánh mì và mứt trái cây. Anh khẽ nhắm đôi mi khi nằm dưới tán cây mát rượi vào những buổi trưa yên tĩnh, đắm mình vào tiếng rì rầm của đồng cỏ xung quanh. Nơi yên bình này, làm Tuấn thấy mình như được sinh ra một lần nữa trong vòng tay mềm mại của mẹ thiên nhiên.
Hai mươi hai tuổi, Tuấn đã biết thế nào là cảm giác đang “sống”, khi xung quanh anh là hàng ngàn sinh vật nhỏ lẫn lớn, đang xoay chuyển nhịp nhàng trong vòng quay của thời gian. Tạo nên một bức tranh khổng lồ và vô cùng xinh đẹp. Tuấn cứ im lặng mà thưởng thức vẻ đẹp đó đến tuần thứ ba, lúc thấy sức lực đã căng tràn trong lồng ngực nhỏ, anh mới quyết định vẽ những nét phác hoạ đầu tiên.
Bản phác thảo làm Tuấn mất hai ngày, cuối cùng anh thở ra một hơi dài rồi mạnh tay xóa đi tất cả. Anh cảm thấy vẫn còn thiếu cái gì đó, một nét dịu dàng trong mềm mại, một sự dịch chuyển đặt cạnh yên tĩnh, một thứ mà Tuấn chưa biết là cái gì.
Anh lại dành hai ngày tiếp theo nằm trên đồng cỏ, đến khi đôi mắt tròn trong veo thấy một cụm mây xám đang trôi lừ đừ từ xa đến. Bên tai em vang lên tiếng gọi của cô chủ trang viên:
“Con trai, sắp mưa rồi, vào nhà đi!”
Tuấn thật hăng hái, biến chuyển của thời tiết sẽ cho anh thấy một nét khác của nơi này. Anh cứ nấn ná hồi lâu, đợi cho những hạt nước đầu tiên đậu xuống mặt và vai mới cất bước chạy vào nhà. Cơn mưa mùa hè đến bất chợt, và như mang theo nỗi niềm nhung nhớ với mặt đất, nó không rời đi cho đến sáng hôm sau.
Sáng sớm, Anh bước ra khỏi phòng. Không khí hơi nặng do hơi ẩm, kèm theo mùi ngai ngái của đất tầng sâu. Tầm mắt Tuấn quét một vòng bao quát, rồi dừng lại trên ba thân ảnh đang đứng trong vườn. Vài cái cây lớn đã bật gốc, cành lá xơ xác do cơn dông, trái cây bị thổi bay, đã được cô chủ nhà gom thành một đống. Đàn bò lại có bữa ngon rồi, Tuấn mỉm cười khi nghĩ đến những hàm răng nhai thức ăn trệu trạo của chúng.
“Con trai, không ngủ được hả?”
Tuấn gật đầu xác nhận, lúc đó anh mới nhận ra sự hiện hiện của một gương mặt mới. Người thứ ba ở nơi đây.
Dịu dàng, đó là từ anh dùng để diễn tả Nhung. Cô thiếu nữ chỉ biết cười và ra dấu tay. Nhung bị câm bẩm sinh, nhưng khiếm khuyết trên cơ thể không ngăn cản được vẻ đẹp đơn thuần trong tính cách của cô. Nhung được gọi đến để giúp cô chủ nhà chăm sóc vườn hoa mới trồng và phụ việc bếp núc. Tóc cô là dòng thác lấp lánh ánh Mặt Trời vàng, ánh mắt buồn nhưng vẫn rất đẹp, đôi mi cô là hai hàng liễu rủ, nụ cười của Nhung là nụ cười đẹp nhất mà Tuấn từng thấy. Nàng đứng đó, đôi bờ vai nàng nhuộm đẫm ánh sáng thần kỳ, nó hiện lên rõ ràng như nét chạm khắc của một nghệ sĩ tài hoa; nó thật hoàn hảo, mỏng manh và hấp dẫn.
“Đúng rồi, chính nó”. Nụ cười và dáng vẻ của cô là điều anh đang tìm kiếm cho bức tranh của mình.
Mấy ngày sau đó Tuấn không khó chịu với sự xuất hiện thường trực của Nhung trong tầm mắt mình mà ngược lại anh cảm thấy vui hơn. Còn Nhung, cô vẫn luôn lặng lẽ và rất giữ khoảng cách với anh, cô chỉ đứng xa làm việc của mình, nếu Tuấn đến gần cô sẽ cười với anh rồi tự động dãn ra. Mất hai ngày, anh đã nhận ra là Nhung sợ mình. Có lẽ trong mắt cô, anh là “con trai thành phố” điển hình; những người - có lẽ là - luôn xem thường sự quê mùa của một cô gái quê và bị câm như cô. Tuấn cũng không tìm cách tiếp cận Nhung quá mức để tránh làm cô sợ hãi, anh không thích kiểu giao tiếp bằng lời, anh cũng chỉ muốn ngắm nhìn và phán đoán thôi. Nhưng anh sẽ lặng lẽ tìm cách để Nhung dần hiểu anh không phải người xấu và trở nên thoải mái, tự tin hơn, dần cởi bỏ sự đề phòng với anh hơn.
Cánh đồng giờ đây đã sinh động hơn. Lịch trình của Tuấn cũng hơi thay đổi. Anh thức muộn hơn vì Nhung làm bữa sáng muộn hơn. Sáng sớm cô phải xới đất trong vườn, sau đó chăm tỉa lại mấy chiếc lá úa màu, bị sâu ăn trong vườn hoa cùng cô chủ nhà.Tuấn thấy điều đó thật mới mẻ và hay ho, khác với nếp sống ở thành phố, ở nơi đây dù đã trả tiền thuê người, nhưng họ vẫn tham gia làm việc cùng. Bữa sáng của anh cũng thay đổi, có thêm nấm và đôi khi là mấy loại quả dại. Qua lời cô chủ nhà, anh biết rằng đó là do Nhung cố ý chuẩn bị cho mình. Khi anh gật đầu cảm ơn, thì cô gái ấy lại dùng nụ cười tuyệt đẹp đó đáp lại, cùng với điệu bộ ngại ngùng làm anh cũng bật cười theo.
Răng Nhung rất trắng, đều tăm tắp. Miệng cô nhỏ và khoé môi mọng đỏ luôn cong lên. Khi cô cười, đôi mắt nhỏ của cô nhắm chặt, các cơ mặt kéo ra hết cỡ làm người đối diện phải thấy vui vẻ lây, vì biết rằng đang được nhìn thấy một nụ cười chân thành.
Nhung làm việc rất chăm chỉ, buổi sáng cô phụ cô chủ xới đất, vun đất, trồng cây con. Buổi trưa cô nghỉ ngơi một chút rồi lại vào bếp chuẩn bị cơm trưa. Buổi chiều cô bắt sâu cho mấy chậu hồng trưng bày trước hiên nhà, quét dọn toàn bộ khuôn viên. Đến tối anh lại thấy cô ngồi trước hiên nhà ngắm nhìn bầu trời, thỉnh thoảng lại nhắm mắt, hai tay đong đưa giữa không trung như đang say sưa theo một điệu nhạc nào đó mà chỉ mỗi cô cảm nhận được..
Bản thân Tuấn cũng đã thay đổi, thay vì ngủ trưa trong vườn, anh chọn ra hiên nhà ngồi cùng Nhung. Sau mấy ngày đầu trốn tránh, Nhung cũng đã nhận ra người con trai này khác với những người con trai khác. Vì cách anh ấy nhìn cô không mang theo sự phán xét và khinh rẻ, ánh nhìn đó đơn thuần hơn, và ấm áp hơn rất nhiều. Còn thứ đã thu hút Tuấn đến gần cô, chính là nụ cười và “ngôn ngữ ký hiệu”.
Cách “nói chuyện” của người khiếm khuyết ngôn ngữ làm Tuấn hứng thú, Nhung cũng bắt đầu cởi mở hơn và cũng vui vẻ chỉ dẫn cho anh cách anh gọi tên mọi thứ. Cây cỏ, đá sỏi, đất trời, sông suối; chỉ vài ngày anh đã có thể giao tiếp đơn giản với cô bằng cử chỉ hai tay. Trải nghiệm mới mẻ này làm anh hào hứng, anh có cảm giác mình tiến bộ hơn nhiều; ngoài việc vẽ tranh, tay anh còn có thể dùng để trò chuyện với người khác.
Hai người chỉ mất một tuần để làm bạn với nhau. Họ không nói chuyện nhiều, nhưng lại có thể hiểu nhau rất nhanh. Nhung là một cô gái chu đáo, dịu dàng, ấm áp, Tuấn nhận ra điều đó qua những bữa ăn cô chuẩn bị rất tỉ mỉ và tâm huyết và qua những hành động quan tâm đến những người xung quanh. Tuy cô không thể nói nhưng qua ánh mắt, biểu cảm trên gương mặt người ta có thể dễ dàng cảm nhận được con người đơn thuần, chân thật của cô.
Những ngày anh chán nản khi không có ý tưởng cho bức tranh của mình, cô luôn ngồi cạnh để an ủi anh. Cô không thể nói, nhưng Tuấn có thể hiểu được suy nghĩ của cô. Cô hay đưa mắt lén nhìn anh từ xa và mỉm cười. Tuấn cũng cười, chán nản bay biến theo từng nhịp thở, Anh thấy mình thật thư thái.
Người như anh, còn trẻ, gia đình khá giả lại có năng khiếu mỹ thuật. Đôi lúc buồn vui bất chợt chẳng vì lý do gì, nhưng anh sẽ không sống một đời vô ích. Anh sẽ làm gì đó, trước là cho mình, sau nếu có thể - là cho gia đình của mình. Anh rất biết ơn Nhung vì đã chọn cách bên cạnh lắng nghe mỗi khi anh tâm sự .
Cô hiểu rõ lòng anh hơn cả chính anh, cô muốn nói với Tuấn rằng: đừng vì vài khoảnh khắc mù mịt mà bỏ qua cả một thế giới sống động rực rỡ đang vận chuyển quanh mình. Và hơn nữa, những rực rỡ đó không phải là thứ gì cao siêu hoa mỹ, nó đơn giản chỉ là vài chuyển động nhỏ nhẹ của thời gian và không gian mà thôi. Là một mùi hương thoáng qua, là một cảm xúc bất chợt, là khoảnh khắc vui thích khi thấy một thứ mới lạ, là khi được hòa mình vào tự nhiên, đó là thứ rực rỡ Nhung muốn mang lại cho anh. Và anh cảm ơn cô vì điều đó.
Tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời Tuấn vào bếp. Anh đã quen với việc có thức ăn sẵn sàng mỗi bữa, nhưng lần này anh muốn tự tay làm ra những món ăn bằng tất cả tấm lòng dành cho Nhung.
Cô chủ nhà rất ngạc nhiên trước đề nghị của anh, nhưng cũng vui vẻ thật nhanh khi nghe anh nói lý do. Những con cá Nhung đi chợ mua mang về được chính tay Tuấn chế biến với lòng biết ơn sâu sắc đến bản thân chúng, và cả môi trường đã nuôi sống chúng. Những cây nấm, những cọng rau, những quả cây chín mọng, tất cả cộng lại, sẽ nuôi sống những người có mặt trong căn nhà này. Nhờ có Nhung mà Tuấn đã cảm nhận được một cách thật sâu sắc về giá trị của thực phẩm, cô từng tỏ vẻ buồn khi anh bỏ thừa thức ăn, cô cho anh biết để có một bữa ăn người nấu đã phải bỏ ra biết bao tâm tư tình cảm vào đó. Nếu nhìn thấy được cả quá trình vất vả đó, người ăn sẽ cảm thấy biết ơn và ăn ngon miệng dù cho thức ăn có ngon hay dở, bởi người ta sẽ yêu quý cái tình ẩn sau trong bữa ăn đó chứ không hẳn là chỉ đánh giá qua mùi vị bên ngoài. Anh tự hứa với mình là sẽ không bao giờ bỏ thức ăn thừa, và chỉ ăn khi thực sự cần phải ăn; đó cũng là cách thể hiện sự tôn trọng của anh với người nấu và với Mẹ Thiên Nhiên.
Nhung còn là một cô gái lãng mạn, Tuấn nhận ra điều đó khi cô ra hiệu “nói” rằng cô sẽ dẫn anh đi ngắm sao. Anh cũng giận chính mình vì không nghĩ đến điều đó từ ngày đầu đến đây.
Và anh đã bàng hoàng khi nhận ra mình suýt bỏ qua thứ tuyệt diệu như thế nào. Sinh ra trong thành phố, lớn lên trong những tòa nhà cao tầng, Anh chưa từng thấy bầu trời đen và sâu như thế; nó mềm mượt như dải lụa đen tuyền, trên mặt lụa có bàn tay thần thánh treo lên trăm ngàn bóng đèn nhỏ lấp lánh.
Hãy nhìn cô gái và nụ cười ấy, đung đưa, xoay vòng trên những bước nhảy, giữa những cơn gió.
Cô mở cửa chào gió nhưng chẳng nghe cậu nói gì dù vẫn thổi. Bồn chồn đi theo gió mà tìm kiếm một giọng nói, cô tới nơi của những cơn sóng mà hỏi.
"Vì sao mà cậu im lặng?"
Những bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển xoay trên nền đất. Có những lọn tóc vuốt lấy gương mặt, từ má trườn lên vành tai, rồi hạ mình xuống cằm trước khi lại áp mình lên má ấm. Cậu vẫn ở đây nhưng chẳng còn cái giọng nói quen thuộc, khiến cô tự hỏi liệu có dễ dàng hơn nếu gió cũng mãi mãi ngừng thổi, rồi hối hận vì suy nghĩ vừa có của mình.
Nhung cứ thế, cô hòa mình trong làn gió mát, say sưa nhảy theo điệu nhạc trong đầu mình. Dưới ánh sao đêm, Tuấn ngồi im trên thành lang cang đưa mắt nhìn theo từng bước chân, từng điệu nhảy của cô. Trái tim anh dường như đã rung động trước cô gái đặc biệt này từ lâu. Anh đưa tay chống ra sau, đầu ngửa lên ngắm sao, rồi lại quay đầu nhìn ngắm cô, anh thốt lên:
“Thật tuyệt!”
Bầu trời đêm nay lung linh huyền ảo với những ánh sao và anh cũng tìm thấy trước mặt mình một ngôi sao rực rỡ. Anh đứng thẳng dậy, lòng anh tràn đầy xúc cảm diệu kỳ; nó làm trái tim anh đập rộn ràng, trong mắt anh, lấp lánh một dải tinh tú trải dài như một dòng sông ánh sáng.
“Đây là dải Ngân Hà.”
Tuấn thì thầm với chính mình, anh có cảm giác nơi mình đang đứng thật gần bầu trời; Còn Nhung cô đưa hai tay lên cao xoay một vòng rồi chầm chậm kết thúc điệu nhảy, cô cảm nhận như tay mình có thể lướt nhẹ qua vạn vì sao lấp lánh trên kia. Cảm giác đó làm cô nổi gai ốc, và đột nhiên cô sợ hãi.
Sợ hãi vì cô thấy mình quá nhỏ bé, sợ hãi vì cô nghĩ đến ngày mai, nghĩ đến tương lai chưa biết được; cô không biết mình sẽ đi về đâu, sẽ trở thành con người thế nào. Cô không dám nhìn trời nữa, cô ngồi xuống, bên cạnhTuấn.
Anh quay sang nhìn cô, cô cũng nhìn anh. Trong mắt người đối diện, họ có thể ấy biển sao phản chiếu. Anh lo lắng hỏi.
“Sao vậy?”
Cô dùng tay ra hiệu ý bảo mình không sao, tay nắm lấy ngực áo. Anh lại bảo.
“Đừng sợ. Có anh ở đây mà.”
Nước mắt cô tự dưng lăn dài trên má. Cô dùng tay ra hiệu điều gì đó. Anh kinh ngạc, anh không đọc được những dấu hiệu tiếp theo cô làm; vì dù thông minh đến đâu anh cũng không thể học hết được các ký tự trong vài ngày. Nhưng qua ánh mắt của cô, anh có thể hiểu những điều cô muốn “nói”.
“Rồi anh cũng sẽ như những vị khách kia, đến và rồi cũng đi khỏi nơi đây.”
“Ngày mai dù có ra sao, anh vẫn sẽ quay lại tìm em.”
Anh rùng mình, không phải vì cơn gió thực chất, mà là vì những gì Nhung vừa truyền đạt. Anh nhận ra là mình có thể hiểu rõ con người kia, thấu suốt từ trong ra ngoài. Cô đơn thuần đến mức tối giản, trong cô không chỉ có niềm vui được sống, được làm việc; cùng với một trái tim bao dung và nóng ấm mà còn là nỗi sợ - sợ mất đi người cô quý mến. Tuấn chớp mắt, anh đã rơi nước mắt. Có lẽ cô đã nghe được điều gì đó từ mẹ anh khi bà đến thăm anh vài ngày trước.
Trong căn phòng nhỏ tràn ngập mùi gỗ, tiếng người đàn bà nghiêm giọng nói:
“Con đã rời khỏi thành phố quá lâu rồi đó Tuấn. Mẹ không thể tiếp tục nói đỡ cho con trước mặt ba nữa. Con lo mà thu xếp quay về thành phố sớm nhất có thể đi. Còn chần chừ để ba con nổi giận thì con cũng biết hậu quả rồi đó.”
“Vâng, con biết rồi thưa mẹ.”
Gia đình làm kinh doanh nhưng anh lại yêu thích hội họa, và việc anh học song song hai lĩnh vực chỉ có mình mẹ biết, việc anh đến đây để trải nghiệm lấy cảm hứng vẽ tranh cho đề tài của mình cũng được một tay mẹ giấu ba giúp anh. Có lẽ ba đã phát hiện ra điều gì đó nên mẹ mới đến đây cảnh báo anh. Nhưng anh lại không nỡ rời xa nơi đây, cốt cũng chỉ vì anh không muốn xa Nhung vì anh đã thầm thương cô từ lúc nào chẳng hay.
Ngày anh rời khỏi viên trang, bà chủ ôm anh luyến tiếc. Mọi người trong viên trang điều quý mến và hy vọng anh có thể quay lại đây vào một dịp gần nhất.
Đã biết ngày này sẽ tới, nhưng con tim có bao giờ là sẵn sàng cho lời từ biệt còn chẳng được nói. Vậy nên đôi má cô ướt một chút, một chút để gió vuốt khô. Đã có những điều cô từng xem là hiển nhiên trong cuộc sống, như tình yêu của mẹ, như những ngày hè lang thang, như những câu chuyện được gió kể. Và khi một điều hiển nhiên mãi mãi không còn nữa, thế giới luôn bị gió bào mòn đi một chút, một chút của con tim tan rã thành cát.
Anh đưa mắt nhìn hình bóng cô ở phía xa xa, khẽ đưa tay ra hiệu:
“Anh nhất định sẽ quay lại. Em hãy giữ gìn sức khỏe.”
Như lần đầu gặp gỡ, vẫn nụ cười hôm ấy, cô khẽ gật đầu mỉm cười tạm biệt anh.
Anh là người con trai đầu tiên không khinh rẻ, coi thường cô. Anh cho cô biết bản thân mình cũng có những giá trị đặc biệt mà người khác không có được. Niềm tin yêu vào bản thân là những điều anh đã dạy cho cô
“Em hãy luôn là chính mình. Tuy không hoàn hảo nhưng là duy nhất.”
Cô dừng chân trước một cái xích đu, rồi đung đưa trên nó. Nơi ánh mắt hướng tới, có dải núi bằng mây từ chân trời trắng ngà nhấp nhô che lên cái khoảng không xanh bao la bên trên. Giữ trong mình một hơi thở thật sâu, cô lấp đầy cõi lòng với bầu trời sao, rồi chậm rãi thả ra một chút hơi ấm của bản thân, để nó hòa vào nhịp âm rì rào của cây lá trong gió.
Gió từng kể về hai người yêu nhau,tình yêu từ ánh mắt lần đầu gặp gỡ, tình yêu dưới sự chứng kiến của trăng sao. Tình yêu mà biết rõ cái kết sẽ chẳng về đâu khi khoảng cách cả hai quá lớn. Thế rồi nước mắt cô rơi, rơi mãi đến lúc cũng hong khô theo gió.
Vào một đêm khuya tháng mười, năm năm trước, gió nói cho chàng trai biết tin cô gái đã theo người về làm dâu xứ lạ. Anh đã lo lắng mà chạy đi kiếm, rồi được người ta kể lại rằng gia đình thiếu nợ không đủ tiền trả, mẹ cô lâm bệnh cần thuốc men, ba cô vì bước đường cùng đến đón cô về gả cho một người đáng tuổi chú bác để có tiền trả nợ.
Ngày rời đi cô xoay đầu nhìn lại không biết bao nhiêu lần, cũng chỉ để tìm kiếm bóng dáng người quen, nhưng người lạ cũng chẳng thấy ai, chẳng ai của hiện tại.Cô ngoảnh mặt quay đi, rải bước theo người, cái mũi cay xòe, mắt cũng đỏ hoe.
Sự thật là anh đã đến nhưng chỉ chậm một bước thôi. Chỉ một giây thôi ánh sao của anh đã về bên kia bầu trời của cô ấy rồi.
Giữa đêm khuya, anh ngước nhìn về phía những ngôi sao lấp lánh xa xa, cảm nhận hơi lạnh thoáng qua trong màn đêm sương gió. Bầu trời đen huyền phản chiếu những ánh sao, cô gái mặc một chiếc váy trắng mỏng, nhẹ nhàng nhảy theo điệu nhạc của nàng gió dịu dàng giữa đêm khuya trống vắng. Vì lí do nào đó mà nhớ mãi cái hình ảnh này, có lẽ vì mang theo sự cô đơn của con tim và bầu trời vắng. Mở con mắt phải, để lộ tròng trắng giờ ngả đỏ, anh đưa tay lau nước mắt.
Đã có những nỗi niềm chẳng nói được với ai, chẳng với mẹ hay bạn bè, chẳng với gió. Nhưng anh đã không còn nghe cô nói để mà ở bên cạnh, vuốt ve mái tóc mà dỗ dành. Cô từng hỏi nếu có ai khác nghe được lời gió nói, anh bảo cô là duy nhất. Biết đó đã là sự thật, nhưng giờ đây tự hỏi nếu bản thân có trở thành một phần trong câu chuyện nào đó mà gió kể cho ai khác.
Những tiếng cười và nước mắt của quá khứ đến rồi tan biến nhưnhững vì sao nhỏ trên nền trời kia. Từng phút giây cứ thế được gió đưa đi, chẳng bao giờ ngừng nghỉ. Khi ánh mặt trời vừa hửng sáng, anh đứng dậy và đặt từng bước chân hướng vào nhà.
Có thật nhiều điều đã có thể làm khác đi, nhưng quá khứ chẳng phải là nơi để quay trở lại. Gió là gió, chẳng thể nắm lấy, chẳng thể bỏ lọ, cô là cô, như ánh sao kia, lấp lánh rực rỡ tuy gần mà xa, chỉ có thể giữ trong mình cái kí ức của những tiếng chuông đung đưa trong khoảng lặng sau một lời thổ lộ. Những lời yêu đã nói, gió cuốn đi cả. Những kỉ niệm để lại, anh sẽ giữ gìn, để sống tiếp với những đam mê, với những điều tươi đẹp dành cho anh, anh sẽ lại vẽ về những tán lá xào xạt, và những dấu chân anh cùng cô đi qua, vẽ ánh sao và bầu trời, trong đó có cả cô nữa.
“Nếu như chỉ còn trang giấy cuối cùng, liệu có thể nào em cùng anh viết lại câu chuyện của chúng ta lên đó không?”
Bầu trời trước mắt Tuấn thu lại thành một hình chữ nhật, tạo thành bởi hai bức tường cao hai bên. Anh thở dài, chán nản đã ngăn anh nhận ra một điều lạ. Đó là bầu trời lúc này đen hơn thường ngày, và số lượng những ngôi sao treo trên đó đã tăng lên, chúng cũng sáng hơn một chút.
Tuấn lảo đảo đứng dậy, tiếng pip pip điểm giờ từ đồng hồ đeo tay vang lên. Anh nâng tay lên nhìn trong vô thức.
Mười hai giờ đêm rồi.
Với nụ cười trên môi, anh bắt đầu đưa bút kết thúc lá thư của mình.
Anh không viết thư tình gửi đến các vì sao bên bầu trời kia cho em nữa
Em có bầu trời của riêng mình rồi. Chắc anh cũng thôi nhớ “ngày xưa”.
© Kim Vi - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.