Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh sẽ đến vào một ngày đông để sưởi ấm trái tim em | Blog Radio 897

2024-01-08 04:20

Tác giả: Giọng đọc:

“Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Những người ta từng gặp, không một người ngẫu nhiên.”

Tất cả những người xuất hiện trong cuộc đời ta đều mang một ý nghĩa nhất định. Họ sẽ dạy ta một bài học nào đó để trưởng thành. Đó có thể là một bài học tình yêu, một bài học về buông tay, một bài học về cố gắng, một bài học về cảm thông… Cho dù là bài học gì thì bằng cách này hay cách khác, chúng ta rồi cũng sẽ lớn lên.

Mình có đọc được ở đâu đó nói rằng là, con người ta trong đời sẽ gặp khoảng 29,2 triệu người. Vậy là trong ngần ấy những người chúng ta gặp trong cả cuộc đời, sẽ có những người trở nên thân thiết với chúng ta...

Khi một ai đó từng rất thân thiết nhưng hiện giờ không còn ở bên bạn nữa thì mong bạn cũng đừng vì điều đó mà đau lòng. Bản chất của cuộc đời chính là vô thường, là biến đổi. Không ai ở bên cạnh mình mãi mãi cả. Sẽ luôn có người đến và rời đi khỏi cuộc đời của chúng ta. Nếu lúc người ta đến mình vui mừng, mình hân hoan, mình hạnh phúc rồi… thì khi người ta đi cũng hãy chúc mọi điều tốt đẹp sẽ xảy đến với họ. Thầm cảm ơn họ vì đã xuất hiện và ở đó với chúng ta trong suốt thời gian vừa qua...

***

Khi nhắc về thuở thiếu niên, bạn ngay lập tức sẽ nghĩ đến ai?

Tôi hy vọng rằng người ấy vẫn còn bên cạnh bạn, có thể nhẹ nhàng ôm lấy bạn sau những ngày mệt nhoài, lau nước mắt cho bạn và cùng mỉm cười vui vẻ với  bạn. Nhưng nếu người ấy không còn bên cạnh bạn nữa, dù là bạn  đã lỡ đánh mất hay cuộc đời đã lỡ cướp người ấy khỏi vòng tay của bạn, thì xin bạn cũng đừng đem lòng sầu muộn.

Chúng ta đều rất khó chấp nhận việc ai đó lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời mình. Thế nhưng tất cả những cuộc gặp gỡ đều mang đến một điều gì có ý nghĩa cho bạn, kể cả người đã từng bên cạnh bạn suốt quãng đường niên thiếu. Số phận đã cố tình khiến bạn gặp gỡ người ấy để thanh xuân của bạn trở nên rực rỡ và ấm áp hơn, chính vì vậy, bạn nên trân trọng những mảnh ký ức tươi đẹp để sự xuất hiện của người ấy không mất đi ý nghĩa ban đầu.

Những cơn gió mùa Đông Bắc tràn về, làm cho ta run lẩy bẩy và lòng đầy xuýt xoa, Đông đã đến. Trời mùa đông tiết trời ảm đạm, lạnh thấu xương buốt giá cả tâm can. Những lá cây ngoài kia đầy xào xạc bởi đắm mình trong hương sắc của nàng gió đầu mùa lành lạnh. Đợt gió đông cứ vậy mà rít lên từng hồi, bao trùm lấy căn phòng nhỏ và cả tâm hồn rộng lớn.

 Đông về cùng những nghẹn ngào của nỗi nhớ, khi trời trở lạnh khứu giác con người trở nên nhạy cảm hơn, cô thoáng nghe trong gió một mùi hương mùa cũ. Thấy hương ngô khoai nướng, thấy mùi cà phê mới pha lòng lại ướp đầy những kỉ niệm. Bỗng thấy nỗi buồn như được thắp lên giữa những tháng ngày chỉ biết bám víu vào mỗi tình yêu. Tuyết ngồi co ro trong phòng, trên tay cô là một cuốn album ảnh đã cũ. Đôi tay cô chậm rãi lật từng trang rồi dừng lại trước một bức ảnh của hai đứa trẻ. Lòng cô chợt đau thắt.

Mùa đông năm ấy, Tuyết và Nhân là hai đứa trẻ bị bỏ rơi ở trước cửa côi nhi viện. Nhìn vào bức ảnh đứa bé trai, cô nhớ như in ngày đầu cô gặp anh, vẫn ánh mắt lạnh lùng, bất cần khi nhìn người khác khiến ai cũng thấy sợ hãi. Anh luôn tự tách biệt mình với những người bạn khác trong côi nhi viện. Có lẽ những tổn thương thời thơ ấu có thể gây ra những vết sẹo về tâm lý cho những đứa trẻ, cảm giác không nhận được yêu thương, khó khăn trong việc xây dựng mối quan hệ và tạo dựng niềm tin với người khác. Riêng chỉ có Tuyết là ngoại lệ duy nhất của Nhân. Từ khi bắt đầu cuộc sống mới ở côi nhi viện, Nhân xem Tuyết như một người thân thuộc nhất, với cô anh không e dè, cảnh giác và cũng dành cho cô những ánh mắt ấm áp tình cảm nhất. Kể từ đó Nhân và Tuyết lớn lên bên nhau như thanh mai trúc mã, cùng trải qua những ngày tháng buồn vui cùng những đứa trẻ không quan hệ máu mủ nhưng chung một gia đình.

5ed9a18c5f3d865c1a60a39499079359

Tuyết lớn lên ngày càng xinh đẹp dưới làn da trắng hồng, đôi mắt biết cười dễ mến. Cô luôn được mọi người yêu quý vì sự dịu dàng, hiền lành lại chăm chỉ làm việc (dù là việc cơ cực nhất cô cũng chấp nhận cố gắng hoàn thành). Trái ngược với Tuyết, Nhân lại là một người cục cằn và có cái tôi khá lớn, anh hay sĩ diện nên ít khi chấp nhận mình sai. Nhưng cũng vì sự đối nghịch này mà hai người lại yêu nhau để bù trừ cho nhau chăng?

Tuyết bên anh từ nhỏ, cũng chỉ có anh luôn đứng ra bảo vệ cô khi cô bị các bạn bắt nạt. Nhân hứa sẽ cho cô một gia đình ấm áp và hạnh phúc. Lên đại học, cô cùng anh rời côi nhi viện đến thành phố khác sinh sống và học tập. Anh bảo thích kinh doanh, cô cũng cố gắng học tập theo anh. Tốt nghiệp ra trường, anh xin được công việc ở một công ty lớn, còn cô thì lại chạy đôn chạy đáo tìm việc khắp nơi. Cuối cùng Tuyết xin làm nhân viên ở cửa hàng bánh ngọt gần công ty anh. Nhân an ủi:

“Không sao, thời buổi khó khăn có công việc là tốt rồi. Khi nào công ty tuyển dụng, anh sẽ giúp em vào làm cùng anh.”

Mỗi ngày tan làm, anh đều đến trước cửa hàng đợi cô tan ca cùng về. Cả hai sẽ lại ghé siêu thị mua ít đồ rồi cùng về nhà. Anh dọn dẹp lại đống đồ bừa bộn, cô tranh thủ nấu bữa tối.Thỉnh thoảng cuối tuần Nhân sẽ đưa Tuyết về lại mái ấm để thăm các em nhỏ và mọi người. Cả hai cứ như thế sống hạnh phúc, an vui.

Thì ra chúng mình đã từng yêu, từng hứa hẹn nhiều như thế. Quên hết màu xám đìu hiu trên phố, quên cả những thương đau của một thời thơ ấu, chỉ cần nhìn thấy nhau là tự động mỉm cười.

Nhưng cuộc đời vốn giỏi đưa đẩy còn tình yêu lại giỏi trớ trêu. Có thể phải mất rất nhiều thời gian mới biết ai cần ta, đi qua nhiều lạc mất mới biết ai thương ta là thật. Có người đến, có người đi, và chắc chắn dù cuộc đời có sáng nắng chiều mưa, giông gió bão bùng hay trời trong mây nhẹ, sẽ luôn có một người ở lại. Là một người chấp nhận đứng sau tất cả mọi người chỉ để mình an tâm khi ngoái đầu họ luôn ở đó, một người vì mình mà làm mọi thứ, thậm chí giữ lại cho họ rất nhiều đau lòng, rất nhiều bất công.

Ai cũng có một trái tim, một gia đình, một tình yêu còn cuộc sống lại chỉ chực chờ để cuốn mọi điều đi mất.

Cô không thể ngờ rằng ngoài mặt Nhân luôn tỏ ra quan tâm, thấu hiểu cô, nhưng bên trong anh lại có cho mình một tính toán tham vọng khác. Nhân vốn là một con người sĩ diện và có tham vọng lớn. Những lần đi ăn chung với đồng nghiệp rồi tình cờ gặpTuyết, anh đều giả vờ như không quen biết vì dường như với anh có một cô người yêu như Tuyết là điều khiến anh mất mặt. Và rồi anh trấn an cô bằng việc lấy cớ chưa tiện để giới thiệu cô với mọi người. Và rồi mọi việc cứ như thế lắng xuống.

Lần khác anh đưa Thành – một người bạn thân ở chung phòng phát triển chiến lược kinh doanh của anh cùng một vài đồng nghiệp nữ đến nhà chơi. Hôm đó Tuyết lại bất ngờ về nhà lúc giữa trưa. Sự xuất hiện của cô khiến Nhân ngay lập tức tắt hẳn nụ cười trên môi. Trước ánh mắt ngỡ ngàng như đang thắc mắc cô gái này là ai cảa mọi người. Anh ấp úng rồi lại tìm cách nói dối.

“Giới thiệu với mọi người, đây là Tuyết – em họ ở quê của tôi. Con bé đến ở vài hôm để tìm việc.”

“Em họ ở quê sao?” Tuyết hừ cười chua xót trong lòng. Cô không biết lần sau cô sẽ có thân phận nào trong câu chuyện dối trá của anh nữa. Tuyết nhẹ nhàng lịch sự chào mọi người rồi lẳng lặng vào phòng lấy đồ quay trở lại cửa hàng làm việc. Cô chưa kịp ra khỏi cửa thì Thành gọi lại.

“Tuyết nè, em ở lại chơi cùng tụi anh một lát. Cũng tới giờ nghỉ trưa rồi, ăn gì rồi hẵng đi.”

“Không sao đâu, con bé đang vội. Cứ để nó đi đi.” Không để cô kịp trả lời, Nhân đã nói thay cô.

“Cái thằng, sao tao thấy mày chẳng quan tâm gì đến em gái thế?”

Tuyết chẳng thèm để ý nữa, cô mở cửa nhanh chóng rời đi. Nước mắt nặng trĩu cũng bắt đầu buôn rơi lả chả trên gương mặt xinh đẹp. Cô cần ở anh một câu trả lời chính thức cho mỗi quan hệ của hai người chứ không phải những câu xin lỗi suông và lời biện minh qua loa. Tuyết hết lần này đến lần khác làm ngơ bỏ qua cho Nhân. Nhưng có thể vì sự dung túng của cô mà anh xem đó là lẽ đương nhiên và không còn để tâm đến cảm xúc của cô nữa.

“Bạn đã từng nghe qua chưa, nỗi buồn của những bông hoa hướng dương dưới ánh nắng vàng.

Sẽ thật buồn khi chúng ta mải đuổi theo một người thật lâu, trên một đoạn đường thật dài. Ấy thế mà, hoa hướng dương ấy, cả một đời hoa chỉ hướng về mặt trời trên cao, cả một đời hoa dù bị ánh nắng thiêu cháy, vẫn một lòng hướng về, dù luân hồi đến thêm vài kiếp.

Có đau chứ, ngay cả khi từng cánh hoa bị cháy xém, mặt trời ấy vẫn chẳng thể trở thành duy nhất trong cuộc đời của hoa.

Người ta luôn tung hô về sự chung thuỷ hướng dương dành cho mặt trời. Mà đâu biết rằng, sự chung thuỷ, một lòng một kiếp không chuyển dời tâm tư kia lại là nỗi xót xa khi hoa biết rằng mặt trời ấy, vĩnh viễn không thể là của riêng mình ..”

***

Reng, reng, reng!

“Alo! Cửa hàng bánh ngọt xin nghe ạ!”

“Chào cô, cho tôi đặt một chiếc bánh gato đến công ty XX, tầng 3, phòng phát triển chiến lược kinh doanh vào lúc 5h chiều nhé! Cảm ơn cô”

“Dạ, vâng ạ. Chào quý khách.”

“Chẳng phải là công ty, nơi Nhân làm việc sao. Hôm nay có tiệc gì à?” Tuyết lẩm bẩm trong đầu, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng quên đi bắt tay vào việc làm bánh cho kịp giao hàng chiều nay.

Tuyết học kinh doanh, cuối cùng ngả rẽ cuộc đời lại đưa đẩy cô trở thành nhân viên cửa hàng làm bánh. Với sự thông minh, khéo léo và chăm chỉ của mình cô được đồng nghiệp yêu quý và được bà chủ coi trọng chỉ dạy cho cách làm bánh. Chẳng bao lâu Tuyết đã thành thạo tay nghề. Những chiếc bánh làm ra dưới bàn tay khéo léo của cô nàng đều rất tinh xảo, bắt mắt và đẹp. Cửa hàng cũng ngày một đông khách hơn.

5h chiều

-         Chị Tuyết ơi, em đau bụng quá chị có thể giúp em mang bánh cho khách đặt sáng nay không ạ? Giọng nhỏ Linh yếu ớt quằn quẹo.

-         Ừ! Để chị đi thay cho. Vào trong nghỉ xíu xem có đỡ hơn không. Không ổn thì gọi báo bà chủ xin nghỉ nhé.”

-         Dạ. cảm ơn chị.

Cửa hàng có mỗi bốn đứa à, mà đứa thì xin nghỉ phép về quê lấy chồng, đứa lại phải chăm mẹ ốm. Còn mỗi cô với Linh vừa làm bánh vừa trông cửa hàng. Mấy ngày nay cô cứ ở cửa hàng suốt, cũng chẳng mấy khi ăn cơm cùng Nhân mà anh cũng chẳng có thời gian để hỏi thăm cô lấy một lần. Tuyết buồn rầu, lấy xe đi giao bánh.

Trước mặt cô là một công ty thật lớn. Tuyết trố mắt nhìn, lòng đầy cảm thán. Trước kia cô cũng mơ ước được làm chung với anh trong công ty này nhưng dạo gần đây cô đã có niềm yêu thích cho những chiếc bánh của mình nên cũng chẳng mơ tưởng đến điều đó nữa. Cô chậm rãi bước vào thang mấy, bấm lên tầng 3. Trong lòng lo lắng không biết lát nữa nhìn thấy cô, Nhân có giận không vì anh nhiều lần đều dặn cô không được tự ý gặp anh ở công ty.

Tuyết đứng trước cửa phòng, cô định đưa tay gõ cửa thì chợt dừng lại khi nghe thấy tiếng nũng nịu của một cô gái.

“Hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm mình yêu nhau, anh phải thể hiện cho tốt vào đấy. Sau hạng mục này, em sẽ đề cử anh với ba để thăng chức cho anh.”

“Công chúa của anh, anh nhất định sẽ làm tốt mọi việc. Đặt biệt là sẽ yêu em nhiều hơn, không làm em thất vọng đâu.”

Cuộc đối thoại của đôi nam nữ này khiến Tuyết đứng bên ngoài cũng cảm thấy buồn nôn, ghê tởm. Cô từ lâu đã biết Nhân là người vì tham vọng của mình mà bất chấp tất cả. Chỉ là cô luôn tự lừa dối chính mình rằng tình yêu của cô đủ lớn để  sưởi ấm trái tim vốn lạnh lẽo vì thiếu thốn tình thương của Nhân. Giờ thì Tuyết nhận ra mình đã sai thật rồi. Hóa ra lâu nay vì để được thăng quan tiến chức nên anh ta qua lại với Thư – trưởng phòng phát triển chiến lược kinh doanh và cũng là con gái cưng của giám đốc công ty này. Vậy nên Nhân luôn phủ nhận mối quan hệ của anh và cô rồi gắn cho cô cái mác là em gái.

Cô cười với đôi mắt lạnh lẽo, hai tay nắm chặt vào nhau. Lần này Tuyết không khóc nữa, chẳng có lí do gì để cô tổn phí nước mắt cho một kẻ không còn yêu mình nữa. Tuyết nhẹ nhàng đặt chiếc bánh kem xuống trước cửa phòng, đưa tay khẽ gõ nhẹ vào cửa rồi rời đi.

Ngoài đường, dòng người hối hả tấp vào trú mưa. Ông trời cũng hiểu lòng cô ghê, trời vừa trong xanh một giây sau lại ầm ầm đổ mưa. Mưa đổ như trút nước lại thêm gió phất tạt vào. Tuyết đứng trước sảnh công ty lẩm bẩm.

“Không biết nhỏ Linh sao rồi. giờ đợi tạnh mưa thì lâu quá mà chạy về thì chắt ướt như chuột lột.”

Chiếc xe ô tô màu đen từ bãi đỗ xe chạy đến rồi chầm chậm dừng lại trước mặt cô.

“Ơ! Tuyết hả? Em đi đâu đây?”

“Anh Thành.” Cô bối rối chào lại. Chưa kịp để cô trả lời Thành lại nói tiếp.

“Giờ này tan ca rồi mà, anh Nhân của em chưa về hay sao mà để em đến tìm”

Nhắc đến tên “Nhân”, mặt Tuyết lại tỏ vẻ khó chịu “Anh ta bây giờ chắc đang cùng cô công chúa xinh đẹp của mình ăn bánh cô mang đến rồi”. Tuyết thầm nghĩ.

“À, em đến giao bánh thôi nhưng bị mắc mưa nên đứng đây. Thôi em về, chào anh.”

“Để anh đưa em về.”

“Không phiền anh đâu ạ, em có đi xe mà.” Cô chỉ chiếc xe đạp điện dựng bên kia nhà giữ xe rồi vội vã ra về.

Thành nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô nở ra nụ cười đầy ẩn ý.

Đêm nay cửa hàng không có ai, sau khi Linh đi bệnh viện thì bà chủ cũng đến kiểm sổ sách rồi phụ Tuyết đóng cửa hàng sớm. Cô trở về nhà với bộ dạng mệt mỏi. Vừa mở cửa bước vào đã thấy Nhân ngồi lù lù trên ghế.

“Sao không bật đèn lên”. Cô hỏi trong không trung

“Anh có chuyện muốn nói với em”

Tuyết đang rót cốc nước thì dừng lại. Cô biết anh cũng đoán được người mang bánh đến chiều nay là cô. Không để anh nói tiếp cô cất lời:

“Chúng ta chia tay đi”

Nhân nhìn cô với ánh mắt bất ngờ, khó hiểu.

“Em có biết mình đang nói gì không?” 

Nhân có vẻ không tin vào tai mình vì anh luôn cho rằng Tuyết không thể sống thiếu anh. Cô không do dự mà nhắc lại rõ ràng từng câu từng chữ “Chúng ta chia tay đi”. Cô yêu anh nhưng cô cũng không phải một người con gái yếu đuối, yêu mù quán, yêu đến mức đánh mất chính mình như anh luôn nghĩ.

“Ngày mai em sẽ dọn đồ đi, còn căn nhà này do anh mua nên anh cứ giữ lấy. Muốn ở hay bán thì tùy anh. Chắc em cũng không cần nói rõ lí do chia tay là gì đâu nhỉ?”

Nói đoạn Tuyết quay mặt đi định trở về phòng thì Nhân kéo tay cô lại:

“Tuyết nè, ý anh không phải vậy… anh.”

Cô vung tay ra khỏi anh:

“Vậy ý anh là gì? Anh định lợi dụng Thư để có được vị trí anh muốn và anh cũng muốn giữ em bên cạnh anh cả đời với thân phận là em họ à?”

“Anh có thấy mình ích kỉ không Nhân? Làm ơn buông tha cho em đi”

“Vì anh không muốn sống như vậy nữa, anh không muốn thấp hèn. Em biết quá khứ của chúng ta mà, từ nhỏ chúng ta luôn bị coi thường. Anh chỉ muốn mình có một tương lai sáng lạng hơn thì có gì sai?”

Tuyết cười nhạt: “Qúa khứ của chúng ta thì làm sao hả? chẳng phải mọi người đều thương yêu anh, cho anh cơm ăn áo mặc và học hành tử tế hay sao? Không lẽ đứa trẻ bất hạnh nào cũng có suy nghĩ oán trách như anh sao? Thôi đổ lỗi cho số phận để biện minh cho sự tham lam và ích kỉ của anh đi.”

“Nếu em thích anh, em sẽ chủ động tiến về phía anh. Nhưng nếu em bước đến mà thấy anh không có ý chào đón thì em sẽ dừng lại. Thế giới này có rất nhiều việc có thể dựa vào cố gắng và đấu tranh để dành lấy, nhưng tình yêu thì không.”

 Nói rồi cô bỏ lại anh đi thẳng vào phòng đóng cửa lại. Nhân cũng hầm hực với lấy áo khoác bỏ ra ngoài.

Gió bên ngoài mỗi lúc mạnh hơn, mưa cũng nặng hạt, ban đêm nhiệt độ lại càng hạ thấp làm cho cái lạnh mùa đông thêm buốt giá nhưng chắc cũng chẳng thể so với lòng người khi đã nguội lạnh. Trong phòng, Tuyết lặng lẽ thu xếp hành lí, cô ngắm nghía cuốn album hồi lâu rồi đặt nó vào vali.

c09071ea517dfbfa2421593079e3d3b1

Hỏi có tiếc nuối không thì câu trả lời có lẽ là có chứ. Cô sẽ tiếc nuối, sẽ vấn vương, sẽ nhớ nhung. Nhưng hình bóng ấy vẫn luôn nhắc nhở rằng tuổi trẻ của cô và anh cũng đã từng đẹp đẽ đến nhường nào. Sau tất cả những thăng trầm, tổn thương cô vẫn nguyện cho anh có thể mỉm cười hồn nhiên tựa như nụ cười của thuở ban đầu.

Người sống sai với ta, trong lòng tự thấy thẹn. Ta tử tế với người, trong lòng mãi an nhiên! Có những người nhất định phải gặp, để biết sau này không nên gặp nữa.

 

Cuộc đời này giống như một chuyến xe vậy, trạm này có người lên xe, thì đến trạm kế tiếp cũng có người xuống

Khi thời gian trôi qua, có rất nhiều câu chuyện chúng ta lần lượt lãng quên.

Giống như vào lần đầu hẹn hò, anh mặc một chiếc sơ-mi trắng đứng trong dòng người chờ em, khi ánh mắt chạm nhau liền khẽ mỉm cười.

Giống như mùi nước hoa trên áo anh nhẹ nhàng vương vấn, em đùa nghe như mùi khăn giấy trẻ em, nhưng trong lòng thấy yên tĩnh kì lạ.

Giống như những đêm anh đi làm về muộn, ghé nhà gọi em ra chỉ để nhìn một chút, rồi lại ngược đường về nhà mình, an ổn chìm vào giấc ngủ.

Và không biết bao nhiêu đêm trò chuyện đến nỗi điện thoại nóng ran vì cạn kiệt pin.

Không hiểu vì áp lực cuộc sống, vì thời gian xoay vần hay lòng người thay đổi, chúng ta của sau này khi nhớ về nhau - toàn là nỗi đau...

Nỗi đau vì bị lừa dối, nỗi đau do kẻ thứ ba cắt gọt.

Nỗi đau vì không được quan tâm, vì ở cạnh nhau mà không hiểu nhau, không còn gì trò chuyện...

Ngày xưa hai nhà cách nhau rất xa vẫn đội nắng đội gió nhìn nhau ít phút.

Giờ chung chăn chung gối lại như ở hai thế giới song song, mỗi người một cái điện thoại, cần gì thì gửi vài chữ, tương tác cơ bản toàn trên mạng xã hội. Thả tim mỗi ngày nhưng tim mình thì rất lâu chẳng nhớ về nhau.

Có đôi khi em nghĩ giá như chúng ta đừng về chung nhà, đừng đi đến tận hôm nay, biết đâu nhắc đến tên nhau lại thấy toàn kí ức dịu dàng đẹp đẽ.

Khi em đã rất cố gắng nhưng mà anh vẫn không cảm nhận được, vậy thì em nên dừng lại. Nếu một ngày anh cảm thấy thiếu vắng một người bên cạnh, lúc ấy anh sẽ biết em từng cố gắng như thế nào để được ở bên cạnh anh.

Nếu như anh mãi không nhận ra được sự chân thành từ em, thì hãy quay lưng và đi về một hướng khác, bởi vì em thấy mình xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn…

Đến một ngày chúng ta nhìn lại chặng đường đã đi qua và thầm cảm ơn những người đã từng gặp gỡ.

Dù ngắn dù dài, dù vui dù buồn, dù còn liên lạc hay đã trở thành người dưng, đó vẫn là số phận sắp đặt.

Mà cuộc đời đâu có "giá như"...

Tất cả sẽ dạy cho chúng ta những bài học để trưởng thành.

Những sai lầm giúp ta tìm được người phù hợp lâu dài. Sai lầm giúp bạn trưởng thành và trở nên tốt đẹp hơn đối với người tiếp theo bạn chia sẻ trái tim mình.

***

Sáng hôm sau, Tuyết tỉnh dậy từ sớm. Cô mở cửa phòng ra thì thấy căn nhà trống trải

“Vậy là đêm qua Nhân không về?”

Vẫn như ngày thường, cô vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh trước khi đi làm. Sắp xếp lại đồ ăn trong tủ lạnh và dọn dẹp nhà cửa. Xong mọi việc, cô kéo vali ra phòng khách, hướng ánh nhìn xa xăm ra ngoài cổng. Có lẽ cô đang mong chờ một điều gì chăng?

Người ta thường nói tất cả sự gặp gỡ trên đời đều là những cuộc đoàn tụ sau  một quãng thời gian dài vắng bóng. Nếu ai đó không về như đã hẹn, chứng tỏ đã đến lúc chia ly…

Đừng mong chờ nữa, người ta sẽ không quay trở lại đâu

Đừng hoài niệm nữa, người ta có người khác rồi

Đừng níu kéo nữa, đừng mãi đau đớn vì một người không còn thuộc về mình nữa. Buông tay thôi,thương mình trước rồi hãy thương người.

Tuyết đứng dậy, Cô nhìn quanh căn nhà đầy ắp kỉ niệm của hai người một lần nữa, đặt chìa khóa nhà trên bàn, kéo vali rời đi. Cô nhận ra rằng, thời gian chờ đợi chỉ đáng giá khi cả hai người vẫn hướng về phía nhau. Còn không năm năm, hay mười năm, hay thậm chí hai mươi năm cũng chỉ là một con số.

“Dù bạn ở bên người ấy bao lâu thì khi câu chuyện đi đến hồi kết thúc, bạn sẽ tự nhận ra điều đó. Bạn hoàn toàn có thể ở bên ai đó suốt năm năm, thế nhưng cả hai vẫn không phải là người phù hợp để ở bên nhau mãi mãi.”

Ai đó sẽ bước vào cuộc đời bạn và giúp bạn nhận ra tại sao bạn không phù hợp với người từng làm trái tim mình tan vỡ trước kia.

Hạnh phúc là khi ta biết dừng lại đúng lúc. Không bước quá xa. Không đi quá sâu. Đừng xây nỗi buồn quá lớn. Đừng nuôi hy vọng quá nhiều.

Những ai từng mất rất nhiều thời gian để quên đi một mối tình khắc cốt ghi tâm. Ai còn mang nặng nỗi đau quá khứ, những người còn chưa đành lòng quên đi một tình cảm đau khổ hay những người cứ mãi day dứt, băn khoăn về một việc đã qua…

Sau tất cả, điều ta nhận ra là: Thời gian rồi sẽ chữa lành mọi thứ, dù bạn có muốn hay không. Những cảm xúc tưởng chừng không thể nào phai nhòa, cuối cùng cũng chịu thua trước thời gian. Thời gian tàn nhẫn, nhưng cũng khiến con người nhẹ lòng hơn.

Sớm mai tỉnh dậy, mình vẫn là chính mình nhưng không còn đau buồn và ủ dột nữa rồi. Chuyện gì cũng sẽ qua, chỉ cần ta biết buông tay thì tự khắc sẽ hạnh phúc.

***

Cô mang hành lí đến cửa hàng định thầm làm hết ngày nay rồi xin bà chủ ngủ lại vài hôm khi cô chưa tìm được chỗ ở mới. Vừa đi vừa mơ màng cô sững sờ khi nhìn thấy Thành đang đứng trước cửa tiệm bánh.

“Em đến rồi à? Anh nghe Linh bảo hôm nay em có việc nên đến trễ, anh đợi em nảy giờ.” Anh gãi gãi đầu bối rối giải thích cho sự xuất hiện của anh hôm nay.

“Anh Thành à, anh tìm em có việc gì không?”

“Ừm, cũng không có gì. Chuyện là sắp đến sinh nhật mẹ anh nên muốn nhờ em làm một chiếc bánh kem thật đặc biệt để tạo bất ngờ cho bà. Nhưng mà emm…”

Anh dừng lại khi nhìn thấy chiếc vali trên tay cô. Như hiểu ra thắc mắc của anh, Tuyết ngập ngừng, lúng túng vì Thành là bạn và cũng là đồng nghiệp của Nhân nên cô không biết phải giải thích thế nào. Tuyết không hề biết rằng, từ ngày đầu tình cờ gặp cô ở nhà Nhân, anh đã nhận ra mối quan hệ bất thường của hai người nhưng không vạch trần lời nói dối của Nhân trước mặt Thư và nhiều người khác. Thành vốn hiểu tính cách trọng sĩ diện của Nhân. Điều quan trọng hơn là anh không muốn Tuyết bị tổn thương vì với bản tính cao ngạo như Thư sẽ không để yên cho Tuyết nếu biết cô và Nhân là người yêu của nhau.

“Em định tìm chỗ ở mới à?” Thành mở lời trước.

“À, Vâng. Thật ra em không phải em họ của Nhân, em…”

“Anh biết rồi”. Anh cướp lời cô.

“Sau giờ làm anh đưa em đi tìm nhà trọ nhé! Anh sẽ không nói với Nhân đâu em đừng lo”.

Cô ngơ ngác nhìn anh. Không biết vì sao một người như anh lại quan tâm đến cô và anh đã biết sự thật về mối quan hệ của Nhân với cô khi nào. Thành là một chàng thiếu gia nhà giàu, có vẻ ngoài bảnh bao. Người ta luôn đồn anh là thiếu gia ăn chơi, đào hoa nhưng theo cái nhìn của Tuyết thì anh không hẳn là một người xấu. Với người khác anh như thế nào không biết nhưng với cô, Thành luôn tôn trọng, lịch sự và ân cần.

Với sự giúp đỡ của Thành, Tuyết nhanh chóng tìm được một chỗ ở tốt. Cô bắt đầu cuộc sống mới, chăm chỉ làm việc, chú tâm vào đầu tư phát triển tay nghề làm bánh. Cô mong một ngày nào đó mình sẽ mở riêng một tiệm bánh nhỏ và tự tay tạo ra những chiếc bánh xinh đẹp, mở lớp dạy làm bánh miễn phí cho những đứa trẻ ở mái ấm, những đứa trẻ nghèo như cô. Có lẽ vì vẻ đẹp trong sáng và tấm lòng thánh thiện của cô đã khiến một chàng thiếu gia như Thành cảm mến và thầm yêu cô từ lúc nào chẳng hay.

Về phía Nhân, sau khi chia tay với cô anh có vài lần nhắn tin gọi điện nhưng Tuyết không trả lời. Anh ngày càng sa sút khi áp lực công việc nhiều cộng thêm tính tình khó chiều của Thư khiến hai người có nhiều mâu thuẫn hơn. Thư thấy Nhân có vẻ khác đâm ra nghi ngờ ghen bóng gió. Thành đã nhiều lần ngỏ ý khuyên Nhân nên thành thật với Thư để không làm tổn thương hai người phụ nữ nhưng Nhân sĩ diện không nghe còn quay sang bất mãn với Thành.

Mọi chuyện đang yên bình với Tuyết thì bỗng dưng một ngày nọ Thư xuất hiện ở cửa hàng Tuyết làm và làm ầm ĩ lên. Biết tin Nhân và Thành liền chạy đến. Thành lấy cớ ở công ty có việc mới kéo được Thư về, để Nhân và Tuyết nói chuyện.

“Hôm qua cô ta cũng đến gặp em, cô ta yêu cầu em không được làm phiền anh nữa.

Buồn cười thật, chính anh là người chủ động nhắn cho em, chủ động đứng đợi trước cổng nhà em hàng giờ, chủ động nói lời xin lỗi, tin nhắn vẫn còn đây, em còn không thèm trả lời nữa kìa!”

“Ai mà thèm tranh giành một người phản bội kia chứ?”

“Phiền anh nhắn với cô ta, thứ em vứt đi rồi, em không thèm nhặt lại đâu. "

Tuyết ném cho Nhân một câu lạnh ngắt, rồi quay mặt đi không thèm nhìn lại anh lấy một lần. Chẳng có lí do gì cô phải chịu đựng sự sỉ nhục này khi đúng ra người thứ ba xen vào giữa cô và anh là Thư. Nhưng Tuyết không giận Thư vì nếu Nhân thật lòng thương cô thì đã không để Thư bước vào. Nói đúng ra thì Thư đáng thương hơn là đáng Trách.

Vừa nghe Tuyết mắng xong, Nhân lại nhận thêm một cú đấm từ Thành. Hôm nay đúng là ngày tận thế của anh mà. Thành nhiều lần khuyên nhủ mà không nghe nên anh đánh cho Nhân tỉnh ngộ và một phần là để cảnh cáo anh không được làm phiền đến Tuyết nữa. Thành tuyên bố:

“Từ nay tao sẽ theo đuổi và bảo vệ cho Tuyết, còn mày nên quay về một lòng với Thư đi nếu mày không muốn đánh mất bạn bè và tình yêu một lần nữa.”

Nói rồi Thành rời đi bỏ lại Nhân nằm lê lết trên đất.

Khi đã đi qua một cuộc tình, bạn sẽ nhận ra rằng: hóa ra quên một người không khó như vậy, chỉ là bản thân đang không nỡ rời xa những gì thân quen, vốn dĩ không thuộc về mình mà thôi.                

Con đường đi qua hằng ngày có hình ảnh của kỉ niệm, quán quen từng ăn lại in lên ký ức vui vẻ, kể cả nơi làm việc cũng từng có người đưa đón. Nhưng bạn cũng đã chọn chia tay rồi, cũng có một lý do rõ ràng cho việc rời xa.                              

Quay lưng đi chính là biết những yêu thương đó không thuộc về mình, điều gì không dành cho mình sẽ mãi không thể, cớ gì bạn vẫn muốn níu kéo một chút kỷ niệm không vui"

Đôi lúc, cuộc sống luôn có những điều làm ta không thích, đâu đó những luỵ phiền kẹt lại giữa quá khứ và hiện tại. Nên buông những gì không còn thuộc về mình nữa, đừng nắm giữ níu kéo chỉ làm ta đau thêm mà thôi. Chấp nhận và đừng cố chấp, buông không dễ nhưng không gì là không thể.

Sống ở đời nhân quả tuần hoàn, có thể hôm nay bạn giúp người khác biết đâu ngày mai một người khác nữa sẽ giúp bạn. Đừng buồn vì những người vô tâm với bạn, đâu đó còn có những tấm lòng thật ấm áp, và đâu đó sẽ có người bao dung những tổn thương nơi bạn.

Đừng vì hai chữ “đã từng”, đừng sống mãi với quá khứ. Dù thực tế có nghiệt ngã ra sao phải kiên cường bước tiếp, biết đâu phía cuối con đường sẽ có ánh sáng, bầu trời đâu mãi là màu xám của những cơn mưa, luôn có những ngày trời trong xanh vàng nắng.

***

3 năm sau

Em từng mất niềm tin vào tình yêu đấy."

Anh biết.

"Sao anh biết được."

Thì mới lúc đầu gặp em, em thiếu sức sống lắm.

"Vậy thôi ý hả ?"

Thì anh nghĩ rằng giống như thể em đang cố gắng tìm kiếm mối quan hệ nào đó sau bao ngày em ở trong vùng an toàn của bản thân.

"Sao anh không nghĩ khi gặp anh em thiếu ngủ ?"

“Ừ ha, sao không nghĩ vậy ta nghĩ gì cho sâu xa nhỉ?”

"Khùng."

“Thế bây giờ em hết niềm tin vào tình yêu chưa?”

"Yêu anh rồi còn hỏi được câu đấy, giờ em chỉ mất niềm tin vào anh thôi !"

“Tại sao?”

"Tại vì em nghĩ sẽ được yêu thương cơ ai ngờ gặp người vừa điên còn hay bắt nạt em nữa."

“Điên thì đúng còn bắt nạt thì không dám đâu ngồi đấy mà chém gió. Ai bắt nạt nổi em, anh thương em còn không hết sao nỡ bắt nạt em được với lại bố mẹ anh còn thương em hơn anh nữa. Anh còn chưa muốn chết trong tay bố mẹ đâu…” Anh cười chọc ghẹo cô.

Cô chỉ tay anh vào chiếc váy mình đang mặc: “Anh có biết màu tím có ý nghĩa gì không? Màu tím là màu cuối cùng của cầu vồng. có nghĩa là em sẽ tin tưởng và yêu anh thật nhiều.”

Tuyết ngồi tựa đầu vào vai Thành. Sau bao nhiêu sóng gió, cuối cùng sự chân thành và chân lí “đẹp trai không bằng chai mặt” của anh đã sưởi ấm và một lần nữa mở cửa trái tim khép kín bấy lâu của Tuyết. Thành đã bước đến bên đời cô vào một ngày đông giá rét. Anh từng chứng kiến những tổn thương Nhân gây ra cho cô và từng bước giúp xóa dần đi những vết thương đó, bù đắp mọi nỗi đau, thiếu thốn mà cô gánh chịu từ ấu thơ bằng tình yêu của anh và của cả gia đình anh. Một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc mà Tuyết từng mơ ước đã được Thành thực hiện.

Cuộc đời này không hẳn chỉ toàn màu xám không đâu. Bởi dẫu đêm tối có bao trùm thì vẫn còn những vì sao sáng lấp lánh kia mà.

Ai rời đi thì cứ để họ đi, ai đến thì để họ đến, ai ở lại thì mình trân trọng. Không phủ nhận bản thân mình, cũng đừng nhìn lại phía sau. Vì phía trước là cả một bầu trời rộng lớn, hãy kiêu hãnh tự tin bước tới.

Trời đời này sẽ có một số người thích bạn vì bạn xinh đẹp, thông minh và tài giỏi. Thế nhưng một số người lại thích bạn chỉ vì họ lỡ nhìn thấy bạn khóc, chứng kiến bạn đau khổ, biết rằng cuộc sống của bạn khó khăn và khá tầm thường. Thích bạn kể cả khi bạn ương bướng không ngoan, vẫn sẵn sàng xòe tay tặng bạn vài viên kẹo.

 

Anh nhớ lại cũng ngày này của 3 năm về trước. Một hôm khi cùng ngồi ngắm sao trời trên sân thượng, Cô đã hỏi:

“Anh có yêu em nhiều không?”

“Tại sao em lại cần biết điều đó?”

“Bởi vì chỉ khi chắc chắn rằng anh yêu em đủ nhiều, em sẽ đủ quyết tâm không rời đi”

Nhìn vào đôi mắt đượm buồn với ánh nhìn xa xăm của cô, anh phát hiện ra cô luôn cần ai đó che chở. Hóa ra cô nghi ngờ tình yêu đến thế, càng không tin vào một người đã đi qua nhiều cuộc tình chóng vánh như anh.

Nhưng em ơi, nếu đã gặp được vì sao thuộc về mình, tại sao lại phải tìm cách đánh rơi nó? Vậy nên hãy cho tôi một chút thời gian và dũng khí, tôi sẽ giữ chặt lấy em, và tình yêu này...

Và giờ thì anh và cô đã giữ được tình yêu này thật rồi.

Mùa đông năm ấy là câu chuyện của những ngón tay đan, là những cái ôm thật chặt anh dành cho cô. Một cái chạm tay thật khẽ giữa tiết trời lạnh giá cũng đủ làm trái tim cô chộn rộn xuyến xao. Sức hút từ hơi ấm bàn tay là thứ tình cảm không lời nhưng đầy ma lực. Nó sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh từ lâu của cô gái. Hơi ấm thều thào kí gửi vào những môi hôn ngây dại. Nụ hôn trên bàn tay một nụ hôn nâng niu và trân trọng anh dành cho riêng cô. Âý là khi Tuyết nhận ra cô yêu anh và cần anh đến thế. Một bờ vai vững chắc cho cô dựa vào.

Có người nói rằng, khi bạn yêu ai đó, thực sự thì không phải bạn yêu người ta, mà là yêu cuộc sống thông qua người ấy."

Một chữ yêu mang theo em đi từng chặng đường dài. dù là giông bão ngập ngụa trong lòng hay ánh nắng hạ chiếu rọi sáng bừng cả khuôn mặt ửng hồng của em.

yêu, vốn dĩ đó không phải là lời nói suông trong lúc say mà em bất chợt thốt ra hay cũng chẳng phải lúc bản thân em dàn dụa nước mắt níu kéo ai đó ở lại mà đó chính là khoảnh khắc con tim em rung động từng nhịp khi bắt gặp ánh mắt tình, lòng em bắt đầu thổn thức rồi dậy sóng từng nhịp nhấp nhô tựa sóng biển khẽ khàng vỗ về đất mẹ.

một lần chạm mắt mà vô tình đem theo suốt cả một kiếp người chẳng dài cũng không hẳn là ngắn. nhưng chúng lại gieo tận sâu vào em một nỗi niềm bồi hồi đến khó tả

em yêu anh, yêu anh tựa như những chiếc lá nhẹ nhàng rơi rồi ấm áp nằm dài trong lòng đất mẹ một chữ yên bình.

Em muốn có một mối tình bình dị.

Cả ngày không nhắn tin quá nhiều nhưng khi rảnh sẽ lập tức hỏi thăm đối phương đang làm gì, ăn uống gì chưa, mọi việc ổn chứ.

Không cần cả ngày kè kè bên nhau vì cuộc sống ai cũng có điều phải lắng lo, suy nghĩ, công việc mỗi người một khác không thể san sẻ thì không nên tạo thêm ưu phiền.

Em muốn yêu một người sau một ngày làm việc mệt mỏi, có thể không cần gặp gỡ nhưng sẽ dành cho nhau những cuộc điện thoại thủ thỉ, cùng nhau xoa dịu bao sóng gió của cuộc đời.

Em muốn gặp một người không cần dắt em vào những nhà hàng xa hoa, tặng cho em những món quà hoa lệ, em muốn yêu một người, có thể nắm tay em đi dạo phố đông, xà vào quán xá ven đường một cách thật bình thường giản dị.

Em muốn yêu anh, yêu một người mà không khoá chặt bầu trời của nhau. Không hỏi nhau quá sâu rằng anh ở đâu, làm gì. Chỉ khi nào muốn nói, sẽ tự mở miệng vì muốn tôn trọng nhau.

Em muốn yêu một người, yêu đủ sâu để đau, đủ thấm để nhớ nhau, nhưng vẫn đủ sức để khi không cần nhau có thể buông tay nhau không níu kéo.

Em muốn yêu một người, cả hai đặt mình vào vị trí của nhau, đặt mình vào lắng lo và đắn đo của nhau để suy nghĩ. Chúng ta học cách sống cho đời, cho người, không chỉ sống cho riêng mình.

Em muốn yêu anh, yêu một người đủ kiên nghị và vững trãi cho em dựa dẫm khi cuộc đời đầy chông chênh, cho em chỗ dựa khi ngoài đời kia mệt mỏi quá. Không cần nói vỗ về chỉ cần ôm chặt em yên lặng như thế cũng đủ khiến em nhẹ lòng.

Em muốn yêu anh, không phô trương, không ồn ào.

Bình thản nắm tay đi giữa nhân gian.

Em muốn yêu anh, một tình yêu thật bình thường....

“Mỗi lựa chọn.

Mỗi ngả đường.

Ta ngỡ rằng sẽ mất cả đời để hiểu được trái tim một người. Nhưng cuối cùng hoá ra, chỉ cần một ngày.

Ngày ta nhận ra mình không cần mãi mãi để yêu người đó.

Rằng chúng ta sẵn lòng “phí hoài” tuổi xuân vì họ?

Rằng không cần mỗi ngày đều phải là món quà của Thượng Đế, chỉ cần ở cạnh họ, số ngày tươi đẹp nhiều hơn bất cứ ai khác trên đời.

Yêu nhau mười năm chia tay? Không quan trọng nữa.

Vì từng ngày, ở bên họ giúp chúng ta biết đang sống là như nào.

***

“Đã lâu thế rồi người về lại, hoa trước nhà đã kịp nở rộ, trời vừa sang đông.

Khoảng không gian trải rộng khiến em nhớ về ngày trước, lúc chia xa, mình đã kịp nói với nhau những gì? Rằng em sẽ buồn nhiều lắm, người đừng đi. Hay chúng mình yêu đến đây thôi, em đừng đợi nữa? 

Ngày người về thăm, căn nhà cũ đã được trang hoàng lại, chú mèo nhỏ đã không ở đó nữa, người trong nhà chẳng biết phải đối đãi với người thế nào, là người nhà, hay là khách qua chơi. 

Vừa kịp mời người ngồi xuống uống tách trà, môi chưa dứt lời chào mắt đã long lanh, người thấy không, thời gian trôi qua lâu thế rồi mà.

Sao người về lại, để những xốn xang trong em một lần nữa bừng tỉnh giấc, hỏi thương nhớ còn không?”

Một ngày đầu đông chớm nở, Tuyết và Thành gặp lại Nhân cùng Thư. Cả bốn người nhìn nhau nở một nụ cười mãn nguyện. Mọi thương tổn ngày xưa giờ gửi lại cho cơn gió lạnh đầu mùa. Có câu nói rằng “ Thà rằng hai người đau để sau này bốn người được hạnh phúc” giờ trở thành hiện thực rồi. Tuyết nhìn Nhân gật đầu lướt qua nhau, và giờ đây Nhân đã có một tổ ấm như anh mong, Tuyết cũng có đôi bàn tay để nắm chặt, có bờ vai vững chải để dựa vào. Cũng chính vì thế mà lòng người ấm hơn dẫu cho mùa đông giá lạnh.

"Sau khi chúng ta tìm kiếm, rồi tổn thương, sau đó rời đi, lại còn có thể hoàn toàn tin tưởng tình yêu như trước kia, đây chính là một loại dũng khí.”

Tuổi trẻ này không thể nào cứ mãi mưu cầu gặp người hoàn hảo, chỉ mong về sau họ vẫn thật tâm thật dạ tử tế với mình.

Một người từ chối bạn không có nghĩa tất cả những người còn lại đều sẽ từ chối bạn. đôi lúc người tốt rời khỏi để ta có thể gặp gỡ những người khác còn tốt hơn thế.

“Nếu bạn buộc phải đóng cửa trái tim để chữa lành những thương tổn, mong rằng đó chỉ là tạm thời, mong rằng trong thời gian khép cánh cửa trái tim mình, bạn sẽ sửa soạn để sẵn sàng cho lần được yêu và được hạnh phúc trong tương lai.

Đến cuối cùng, có thể bạn vẫn chẳng biết được lý do thực sự khiến họ lựa chọn rời đi, hoặc dù biết cũng chẳng thể giúp bạn níu kéo được tình cảm mong manh vốn đã hướng về phía khác. Nhưng không sao cả. Rồi bạn sẽ gặp được một người tốt hơn, một người khiến bạn dám mở lòng để yêu thêm lần nữa, người ấy sẽ không để bạn phải hoài nghi về bản thân, sẽ không im lặng trước vô vàn thắc mắc ngổn ngang trong lòng bạn.

Chỉ là trước khi người ấy đến, bạn phải tin tưởng vào bản thân, rằng bạn xứng đáng nhận được tình yêu thương.”

Chẳng có điều gì mà thời gian và không gian không thể chữa lành. Rồi bạn sẽ lại vui vẻ mỉm cười và tìm được một tình yêu mới. Nỗi đau chỉ là nhất thời.

© Kim Vi - blogradio.vn

 

Mời xem thêm chương trình:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top