Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng để lỡ nhau giữa cuộc đời này | Blog Radio 892

2023-12-22 02:55

Tác giả: Giọng đọc:

Một cô gái dành mười năm thanh xuân để đuổi theo một bóng hình mãi chẳng bao giờ quay đầu nhìn lại. Lần nào cũng bất lực nhìn bóng lưng anh xa dần rồi nhanh chóng biến mất. Một lần rồi lại một lần tự đốt cháy sự kiên trì của mình để sưởi ấm một hy vọng dần dần đóng băng. Thời gian đã phủ bụi lên những kí ức tốt đẹp, biến nó trở nên cũ kỹ không khác gì mảnh pha lê bị vùi lấp dưới đáy sông, không chạm đến sẽ hệt như chưa từng tồn tại. Thông qua kẽ hở của thời gian, bất chợt nhìn lại, quãng đường tựa như mới bắt đầu ngày hôm qua thực ra đã đi được rất xa rồi.

***

Một chiều cuối hạ của nhiều năm về trước, Linh gom hết dũng khí tỏ tình với Hưng nhưng bị anh từ chối. Anh quay lưng rời đi, dứt khoát bỏ lại cô đứng tầng ngần dưới gốc cây trơ trụi lá. Giữa dãy phố nhuộm màu Phượng đỏ, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ nơi cuối trời, một thoáng đó cô cảm thấy bóng lưng thẳng tắp của anh vừa khảng khái vừa cô đơn. Không biết là do nắng chiều hiu hắc phủ lên vai anh màu cô tịch hay chính anh trước giờ vẫn luôn đơn độc như thế. Linh ngờ nghệch cảm nhận cơ mặt mình từng chút từng chút nén chặt lại, cứng đờ, nhưng không hề rơi một giọt nước mắt nào. Đợi khi bóng dáng ấy khuất hẳn sau ngã tư, cô nghe tim mình hẫng đi một nhịp sau đó bị cảm giác trống rỗng bao lấy, không thể kháng cự. Cô vô thanh vô thức làm theo giọng nói vang lên trong đầu mình, bước chân nặng nề đuổi theo anh, lướt qua dãy tường đỏ cũ kỹ dày đặt dây leo, lướt qua cả thân ảnh thẳng tắp nép mình sau gốc cây gần đó. Khi ấy Linh chẳng kịp suy nghĩ gì khác, cô chỉ muốn nhìn Hưng thêm một lần, sau đó, sau đó,… không có sau đó nữa. Bóng lưng ấy băng qua con phố đông đúc, lẩn khuất vào dòng người xô bồ, và rồi, cô thấy lòng mình trống hoác, hệt như một trái bóng bị đá bay ra khỏi sân, vẽ một vòng cung xinh đẹp trên bầu trời rồi vô lực rơi xuống, chạm vào mặt đất cứng ngắc lập tức biến dạng, không tìm ra dáng vẻ ban đầu ấy nữa.

b10b730aba1e9def31559bf2f4bc269a_-_copy

Vài giây trôi qua không hề nhanh như lẽ thường vốn có, cô đứng nơi góc đường lại có thể nhìn thấy rất nhiều biểu cảm trên mỗi khuôn mặt ẩn hiện giữa dòng người vội vã lướt qua, nhưng không tìm được thứ gì giống với cảm giác đang len lỏi qua kẽ nức trong tim cô. Giọt nước mắt nóng hổi băng qua rất nhiều rào cản lăn dài trên gò má, vệt hồng nhạt vươn lại trên vành mắt càng lộ ra vẻ chật vật đáng thương. Kìm nén hơi thở dồn dập trong tiếng nức nở, cô bấu chặt tay lên ngực trái, ngồi thụp bên vệ đường, mặc kệ ánh nhìn hiếu kỳ của mọi người xung quanh. Ánh mắt cảm thông của họ như một tấm gương phản chiếu sự yếu đuối và thảm hại của chính cô.

Qua tầng nước mỏng, cảnh vật mờ ảo từ từ rõ nét, màn đêm đã thay thế ánh tà dương ôm lấy khu phố tấp nập, những bảng hiệu nhiều màu sắc rực rỡ nhấp nháy liên tục như đang nhắc nhở cô rằng, anh cũng giống ánh đèn đó, đứng ở nơi rực rỡ chói lóa, nơi đó không thích hợp với cô, quá khứ, hiện tại hay tương lai, mãi mãi không có chỗ trống dành cho cô. Có một người cũng ôm tâm trạng bứt rứt thu hết sự chật vật của cô vào đáy mắt, một lần lại một lần nhích về phía trước, nhưng vẫn cứ đè nén xúc cảm muốn ôm chầm lấy cô. Bàn tay người ấy lúc này đã hằn đỏ những vết móng tay. Bàn tay dần buông lỏng khi thấy thân ảnh phía trước xiu vẹo tìm đường trở về nhà.

Ngày đầu tiên gặp lại Hưng sau bốn năm, anh khoát tay một cô gái xinh đẹp đứng giữa ánh mắt ngưỡng mộ của rất nhiều người, nhìn về phía cô. Gương mặt anh chẳng tồn tại chút ấm áp nào, ánh mắt xa lạ lạnh lẽo như ghim chặt vào tim cô, nơi vết thương cũ đã dần kết vảy, lại rách toạt, từ từ rỉ máu. Lần này cô đã lớn tiếng gọi tên anh, dưới màn mưa trắng xóa cô mơ hồ cảm thấy bóng dáng ấy thoáng khựng lại vài giây nhưng rất nhanh liền cất bước đi thẳng. Nước mưa tạt vào mặt vừa đau vừa lạnh, cô khó khăn chớp mắt, có lẽ sự lưỡng lự trong vài giây kia chỉ là ảo ảnh cô tự an ủi chính mình. Mà đã là ảo ảnh thì chẳng tồn tại được lâu. Cô nhận ra bóng lưng trước mặt không còn là dáng vẻ khiến cô rung động vào năm mười sáu tuổi nữa. Cô ôm chặt thân thể đang run rẩy, đăm đăm nhìn vào màn mưa mờ mịt, chờ đợi kỳ tích mang anh quay lại. Linh vỗ vào lồng ngực mình, dùng nỗi đau bên ngoài che lấp cảm giác tê dại nơi trái tim. Đôi chân tê cứng ngã khụy trên nền đất lạnh lẽo, vết xướt dài dọc theo bắp chân đang rớm máu, màu đỏ chói mắt nhanh chóng tan trên làn da đã tái đi vì lạnh, hòa cùng nước mưa, trôi mất. Chỉ là cảm giác đau rát truyền đến lại chân thực vô cùng. Cổ họng nghẹn ứ bật ra tiếng nấc nghẹn, như có như không chìm trong tiếng mưa xối xả. Cơn mưa ấy đã rửa trôi tất thảy hy vọng của cô cho một đoạn tình cảm chưa kịp bắt đầu đã phải chấm dứt.

Đêm hôm ấy cũng có một người rơi nước mắt vì cô, nghiêng vành ô về phía cô mà chẳng nói lời nào. Người ấy lẳng lặng đứng đó, như một thân cây lớn sẵn sàng làm điểm tựa, che chở cho cô trước gió cuộn mây trào. Sự tồn tại của anh chính là sự an ủi tốt đẹp nhất cô cần ngay lúc ấy. Cơn mưa tầm tã nhanh đến nhanh tan, dòng người đổ xuống đường ngày càng náo nhiệt, cô lại cảm thấy chính mình như cánh hoa trôi lênh đênh vô định, mặc theo thủy hành bám trụ vào thứ niềm tin hão huyền vốn dĩ không thể trở thành hiện thực.

Hưng có một người anh cùng cha khác mẹ, anh ấy chuyển đến sống cùng gia đình mới khi vừa học hết cấp hai. Từ đó Hưng có thêm một người anh trai lớn hơn anh một tuổi và cô có thêm một người anh hàng xóm để làm nũng và mè nheo. Lần đầu họ gặp nhau, cô liền thấy người bạn mới này vô cùng đẹp trai, chỉ là có phần ít nói. Câu đầu tiên anh nói với cô không phải là giới thiệu tên mà là: “Em lên xe đi”. Hôm đó thật khác mọi ngày, không nắng không mưa cũng chẳng nổi gió, trên bầu trời xuất hiện tầng tầng mây trắng như sóng cuộn và hình như cô cảm thấy cả người mình bị không khí se lạnh phủ lấy. Cô biết Hưng lại tìm cớ trốn đi rồi nên đành ngồi sau xe anh, để anh chở đến trường. Ngày hôm ấy, trong sân trường rộng lớn cô lại một lần nữa va phải anh, cái tên “Phạm Hữu Huy” đỏ rực in trên phù hiệu dường như đang tỏa sáng. Nhìn nhóm nữ sinh đằng sau đang thì thầm to nhỏ dán mắt vào anh chàng đẹp trai mới chuyển đến này, cô liền nảy sinh cảm giác thành tựu. Linh của năm mười sáu tuổi vì tính ham hư vinh của mình chấp nhận có thêm một người bạn.

9bfa733728b8ceaa9e91cf94f1e9ccd5_-_copy

Khối 10 và khối 11 cách nhau hai dãy hành lang. Khi tiếng chuông hết giờ vừa reo lên, bóng dáng nhỏ nhắn đó sẽ nhanh như thỏ, nép mình sau cánh cửa lớp cạnh cầu thang, lấp ló chỏm tóc đuôi ngựa dưới cặp mắt nghiêm khắc của thầy tổng phụ trách. Sau đó dựa lưng vào hành lang, ngẩn ngơ nhìn từng nhóm học sinh kéo nhau đi về phía cổng trường. Huy không giấu được sư nôn nóng của mình, ánh mắt hạnh nhân dáo dát tìm kiếm, cho đến khi cô gái nhỏ chớp chớp mắt trưng ra vẻ mặt tinh nghịch, anh mới cong khóe môi, vờ như vô tình nhìn thấy. Linh như con mèo nhỏ, ngoan ngoãn ngồi sau xe Huy, luyên thuyên những câu chuyện vụn vặt trong lớp. Nào là lớp bọn họ có một bạn nam bị kỷ luật vì đánh nhau bên ngoài trường. Nào là mấy bạn nữ trong lớp bàn tán về anh chàng diễn viên mới nổi, vừa đẹp trai lại dịu dàng, thân thiện. Nào là bản nhạc phim nào đó đang lên xu hướng,… Miệng nói không ngừng nhưng ánh mắt long lanh chỉ nhìn Hưng đang thong thả đạp xe bên cạnh. Những miền ký ức không thể quay lại ấy đã từng đẹp đẽ biết bao trong trí nhớ của Huy. Bởi vì chính anh rõ nhất, lần đầu chạm vào ánh mắt ngây thơ, trong sáng của cô anh đã nảy sinh khao khát muốn ánh mắt ấy chỉ duy nhất hướng về mình.

Đến hiện tại, Huy thầm nghĩ, nếu anh xuất hiện trong cuộc sống của cô sớm hơn, liệu anh có cơ hội bước vào tim cô không. Hoặc là nếu như anh không do dự nhiều như thế, ngay lúc cô đau lòng rơi nước mắt vì một chàng trai khác, anh có thể ôm chặt lấy cô, vỗ về an ủi, thì mọi chuyện có khác hơn không. Anh không cầm lòng được nữa, bước tới đỡ lấy tay cô.

-  Anh đưa em về nhé, đứng lên được không?

Huy ôn tồn nói, ánh mắt rơi trên vết thương đang rớm máu của cô, da đầu một trận tê dại. Linh không trả lời, chỉ lẳng lặng đứng dậy, bước chân loạn choạng sắp ngã vẫn kiên trì đi về phía trước. Bóng lưng nhìn có vẻ quật cường của cô lại trở nên mỏng manh trước cơn gió lạnh bất ngờ ập đến, dáng vẻ đơn độc đối mặt với tất cả khiến lòng Huy ân ẩn đau. Anh đem áo của mình khoác lên vai cô, ân cần như đem cả thế giới giấu vào lòng.

-  Quên em ấy đi, đừng tự làm đau mình nữa, được không?

Lời Huy nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén, một nhát dức khoát xé toạt điểm yếu nhất trong đáy lòng cô. Linh có thể ngăn mình không liên lạc với anh ấy, nhưng không thể ngăn mình nhớ nhung anh ấy. Thời gian chậm chạp trôi qua, nỗi nhớ ngày một dày thêm, đôi khi biến thành niềm an ủi duy nhất giúp cô chống chọi với sự cô đơn bủa vây lấy mình. Đôi lúc nó tạo thành vũng lầy xám xịt níu lấy chân cô, khiến cô không thể tiến về phía trước. Đoạn tình cảm này đã khắc lên tim cô một vết thương sâu hoắm, có lẽ sẽ cần thêm rất nhiều ngày, nhiều tháng hay thậm chí là nhiều năm nữa mới hoàn toàn lành lặn. Đến khi vết sẹo người ấy gây ra không đủ sức làm cô đau lòng mỗi khi nhớ đến nữa, cô mới có thể thật sự bắt đầu một đoạn tình cảm mới. Chỉ là cô không muốn người đang đi bên cạnh cô cứ phải chờ đợi trong vô vọng như vậy, ngay cả cô cũng không biết đến bao giờ mới có thể thỏa hiệp với quá khứ. Nhưng con người này cũng quá cố chấp, chưa từng lộ ra sự mệt mỏi hay bất an trước mặt cô, anh sẽ xuất hiện mỗi lúc cô cần và cả những lúc cô chẳng còn ai bên cạnh, kiên nhẫn chờ đợi cô quay đầu lại, hệt như lúc này vậy. Huy ngồi xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng thốt ra một câu: “Lên đây anh cõng”. Linh dán mắt vào tấm lưng vững chãi của anh, lúc này mới nhận ra, vai áo anh cũng đã ướt sũng từ bao giờ, cô chần chừ chẳng dám nhút nhích. “Nhanh lên, anh mỏi”.

Lá rơi đầy đất, bị dòng người giẫm đạp, vang lên tiếng nhèm nhẹp thê lương. Bóng dáng hai người in xuống vũng nước đọng lại sau cơn mưa, bị giọt nước rơi xuống làm nhòe đi, đến lúc mặt nước tĩnh lặng trở lại, thứ nhìn thấy được chỉ còn lại ánh trăng mơ hồ. Linh gục đầu lên vai anh, khịt khịt mũi, cô chẳng muốn khóc thêm nữa bởi vì Huy từng nói, cô cười lên rất xinh. Cô muốn dụi mắt, bàn tay chưa kịp nhấc đã bị anh nắm lấy.

-         Em dụi mãi, mắt sẽ đỏ lên đấy, muốn ba em biết à.

Họ dừng lại trước công viên gần nhà, tìm một ghế đá ngồi xuống, Huy quỳ một chân trước mặt cô, nâng bên chân bị thương của cô đặt lên đùi mình. Cảm giác vừa xót vừa đau khiến cô bất giác rụt chân về, Huy dịu dàng cúi đầu thổi thổi vào chỗ đau. Ngay khoảnh khắc ấy một chút an ủi cũng không có, cô chỉ cảm thấy càng đau lòng, càng cắn rứt hơn mà thôi. Thứ tình cảm cô không biết dùng cách gì để đáp trả, cô tham lam hơi ấm từ người đối diện, nhưng ích kỷ giả vờ như không biết. Có phải khi cô vùi mình trong hố đen của cảm xúc, anh cũng đang vật lộn để thoát khỏi nỗi đau nặng nề đè lên tim?

Huy ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt chăm chú hàm chứa muôn vạn biểu tình. Trong không gian yên tĩnh có thể nghe được tiếng cỏ cây lay động theo gió, âm thanh trầm khàn vang lên như tiếng que diêm ma sát vào thành hộp bùng lên đốm lửa nhỏ, đủ soi sáng một khoảng trái tim đầm đìa máu:

-  Tại sao lại thích Hưng như vậy?

Cô nâng mắt nhìn lên trời, xuyên qua tán cây xum xuê, thấp thoáng thấy ánh trăng đang dịu dàng tỏa sáng, đôi mắt nâu trong trẻo xuất hiện một tầng nước mỏng. Có lẽ khi màn đêm buông xuống, con người ta vô tình hay cố ý sẽ dồn toàn bộ sự chú ý của mình vào ánh trăng mà phớt lờ tia sáng lung linh của những vì sao bên cạnh. Đôi khi những vì sao nhỏ bé sẽ bị bóng mây che khuất, nhưng khi gió lặng, mây tan, ánh sáng lấp lánh đó lại càng thêm trong trẻo. Dù nhỏ bé nhưng nó vẫn tồn tại ở đó, lặng lẽ chờ đợi giây phút được tỏa sáng rực rỡ. Linh của năm mười sáu tuổi bị thu hút bởi sự nồng nhiệt và phóng khoáng của Hưng, cô luôn tâm niệm anh là ánh trăng của đời mình, mải miết chạy theo ánh sáng huyền ảo đó.

-  Anh nhớ không, cái lần ba chúng ta đi leo núi, anh quay lại lấy nước còn Hưng dắt em đi trước. Lúc bị hai con chó nhe răng giống như có thể lập tức xông tới, anh ấy không mảy may do dự, kéo em ra phía sau, em nhìn tấm lưng đứng chắn trước mặt mình liền nhận định, phía sau anh ấy có lẽ là nơi an toàn và ấm áp nhất!

Ngừng một chút cô nói tiếp, mắt vẫn mơ màng nhìn vàng sáng nhàn nhạt trên cao.

-  Chẳng biết từ bao giờ, em không còn cảm thấy đau lòng hay thất vọng nữa. Chỉ là đôi khi nhớ đến chúng ta của trước kia, không cầm lòng được mà tiếc nuối. Anh nghĩ xem, nếu lúc đó em không tỏ tình với anh ấy, liệu anh ấy có lựa chọn ở lại không?

-  Trên đời này, vô nghĩa nhất là hai chữ “Nếu như” – Huy bâng quơ nói.

-  Lá thư tình anh nhận được sau kỳ thi tốt nghiệp ấy, anh có cảm xúc gì không.

Linh chớp mắt nhìn Huy, nét tinh nghịch tràn lên khóe mắt, vẻ rạng rỡ như bắt được quà đã rất lâu rồi anh mới được nhìn thấy. Huy xoa nhẹ lên vết thương, cảm giác bất lực như một móng vuốt vô hình vồ lấy anh, mà anh thì tình nguyện không tránh né, để nó làm đau chính mình. Nếu như có thể anh chỉ muốn thay cô chịu hết những thương tổn, mãi mãi bảo vệ nụ cười vô tư của cô.

-  Anh chưa đọc, em tò mò thế làm gì?

-  Anh nói xem, tạo sao lại không tò mò?

Huy khẽ véo má Linh, xoa xoa bàn tay lạnh ngắt của cô, hai người nhìn nhau thật lâu, chẳng nói gì, cũng chẳng cần nói gì thêm nữa.

Lần cuối cùng chạy theo bóng lưng của người đó, cô không còn khóc nữa, chỉ lặng lẽ đứng một góc nhìn anh khuất dần sau cửa an ninh, lặng lẽ nhìn chiếc máy bay mang anh rời xa cô mãi mãi, lặng lẽ thở dài. Có những đêm mơ thấy mình chỉ cách anh một cánh tay, cô muốn chạm vào nhưng đến khi mở mắt ra chỉ còn lại sự trống trải đến chua xót, chưa một lần nào anh ngoảnh đầu lại nhìn cô, dù chỉ trong giây phút ngắn ngủi. Vậy mà đến bây giờ cô mới nhận ra khoảng cách giữa họ không chỉ là vài bước chân, cô cố chấp đuổi theo anh, anh lại dùng hành động dứt khoát đẩy cô ra xa, dùng thái độ thờ ơ vạch ra ranh giới chẳng thể nào xóa bỏ. Kể từ khi anh xuất hiện, ngạo nghễ bước vào cuộc sống của cô, vô tư chiếm trọn trái tim cô, để lại ở đó một chiếc bóng, một lỗ hổng chẳng thể lấp đầy và rồi anh rời đi như chưa từng để tâm đến. Mười năm dài đằng đẵng lại tựa như áng mây phiêu bạt, Linh ngước nhìn bầu trời xanh không một gợn mây, cố vẽ ra một nụ cười tự nhiên nhất, bàn tay ghì chặt chiếc túi mang trên vai, chậm chậm rời đi, từng bước từng bước vỗ về trái tim đang chết lặng: Kết thúc rồi! Thật sự nên buông bỏ rồi! Có lẽ điều cô chờ đợi không phải là cái quay đầu của anh, mà là sự buông bỏ của chính bản thân mình.

Thời gian sau đó cô bị công việc quấn lấy, ngày ba bữa chỉ giải quyết qua loa bằng mấy loại thức ăn nhanh tùy tiện mua bên đường. Tối trở về nhà, nặng nề đặt tấm lưng mỏi rã rời lên giường, dạ dày truyền tới từng cơn cơn đau âm ỉ. Mở to mắt nhìn lên trần nhà, cố gắng đếm từng giây đợi cơn đau dịu lại, chợt thấy cô đơn quá đỗi. Một lát sau khi cơn đau chậm chạp lắng xuống, Linh lê thân thể chẳng còn sức sống đến cạnh cửa sổ ngơ ngác nhìn giàn hoa Sử Quân Tử nở hoa, vài chùm hoa treo lơ lững giữa màn đêm đang tỏa hương dịu dàng, sắc đỏ chìm dưới ánh đèn đường mang đôi phần tịch mịch. Điện thoại rung lên từng hồi giục giã, Linh chẳng buồn cử động, cô bất động nhìn vô định vào khoảng không trước mặt, thẫn thờ, buồn bã.

-  Mở cửa cho anh đi.

Chẳng biết từ lúc nào, Linh đã quen với việc dùng nụ cười đối mặt tất cả, gót giày bị gãy giữa đường, ngón tay bị dao cắt chảy máu, hay khi bị cơn đau dạ dày hành hạ, cô cũng chẳng rơi giọt nước mắt nào, thậm chí nhíu mày cũng lười vẽ trên nét mặt. Nhưng khi thấy bóng dáng anh ấy đứng trước cửa phòng, chìa hộp cháo đang tỏa làn khói mỏng về phía cô, gương mặt hiện rõ nét lo lắng của anh ấy khiến lòng cô bất giác run rẩy, khóe mắt bất chợt cay xè, ầng ậng nước. Cô ôm chầm lấy Huy, dụi đầu vào bờ vai vững chắc của anh, tiếng nấc bật ra từ cuốn họng trông thê thảm vô cùng, hệt như chú cún con đang làm nũng. Anh vỗ nhẹ lên lưng cô như an ủi, lại càng làm Linh khóc to hơn. Anh

Linh trở về trường cũ, nhìn dãy phòng học yên ắng, ngỡ như mới hôm qua mình còn là cô nhóc mặc áo dài trắng mơ mơ màng màng nhìn ra cửa sổ, nơi có vài chùm Phượng Vỹ đang hé mở, không đỏ rực rỡ nhưng vô cùng bắt mắt. Ngồi trên ghế đá cuối hành lang, ngửa cổ nhìn lên bầu trời xanh ngắt bị tán cây xum xuê che đi một mảng, chậm chậm cảm nhận chút ấm áp của ánh nắng chiều rơi trên mặt mình. Cây Bằng Lăng cuối dãy phòng học đã nở hoa, màu tím kiều diễm mang mùa hè ghé lại! Giữa sân trường vắng lặng, đám lá khô bị gió cuốn, xoáy thành vòng tròn rồi nhẹ nhàng tiếp đất, tiếng xào xạt tan trong không khí, cảm giác bình yên âm thầm len lỏi vào tâm trí cô gái nhỏ. Linh nghe tiếng bước chân đang tới gần, rèm mi cong đang khép hờ khẽ động nhưng vẫn không buồn mở mắt, vì cô quá rõ người đang bước đến là ai. 

-  Thế nào, chờ có lâu không?

Huy mỉm cười, áp vào má Linh một chai nước mát lạnh khiến cô khẽ rùng mình, né đầu ra xa, vô tình va phải thành ghế. “A” một tiếng, đôi mày lá liễu cau lại vì đau, Huy vội vàng xoa đầu cô, bàn tay anh còn vương chút hơi lạnh, chai nước trên tay thuận thế đặt lên vết sưng lăn qua lăn lại.

-  Đau không?

Ánh mắt Huy trầm xuống, biểu cảm phức tạp, gương mặt so với tức giận lại càng giống đau lòng hơn, đường nhìn thẳng thắng luôn bám vào mảng đỏ kia không rời. Huy rất cao, anh đứng đó, vừa vặn che đi tia nắng vàng nhạt đang hắc lên người cô, chỉ cần cô ngẩn đầu là có thể nhìn thấy khuôn hàm góc cạnh của anh, sau vai anh tỏa ra vầng sáng lung linh mờ ảo, khuôn mặt ngược sáng lúc này lại có chút nhu hòa và dịu dàng.

-  Anh xong việc chưa, em đói rồi?

-  Em đợi một chút nữa được không, anh sắp xong rồi, em ăn cái này trước đi.

Huy mở bàn tay cô ra, đặt vào đó một chiếc bánh Chocolate. Linh mỉm cười, ánh mắt nheo lại, lúm đồng tiền trên má lộ ra, nụ cười hệt như viên đá lạnh tan trong lòng bàn tay, cảm giác vừa tê vừa ngứa truyền thẳng vào tim, lân lân khó tả. Anh vẫn đứng đó, thẳng lưng che đi ánh Mặt Trời đằng sau, vừa tinh tế vừa dịu dàng quan tâm cô như vậy.

-  Bao lâu rồi không được thảnh thơi như thế này nhỉ?

Linh lơ đãng thì thầm vừa như than thở với người bên cạnh lại như đang nói với chính mình.

-  Dạo này lịch trực đêm dày hơn rồi phải không?

-  Dạ, bệnh viện đang thiếu người, tháng sau là ổn.

Linh cắn một nhát, nhai ngấu nghiến nửa cái bánh, hai má cô phồng lên hệt như một con thỏ đang khư khư gặm nhấm củ cà rốt yêu thích, vị ngọt tan trong miệng khiến tâm trạng uể oải của Linh vơi đi phân nửa.

-  Hồi đó chỉ nghĩ học Y để được làm sinh viên lâu một chút. Hiện tại em coi công việc này như một phần của cơ thể vậy! Mệt nhưng lại cực kỳ vui vẻ. Không giống anh, thích nghề Báo nhưng lại chọn làm giáo viên?

Linh ngẩng đầu nhìn Huy, va phải ánh mắt thâm tình của anh, phút chốc như có đàn kiến lổm ngổm bò qua tim. Anh chỉ cười, gõ đầu cô:

-  Đợi tý, anh đi lấy balo.

Nói rồi anh thình lình cúi thấp đầu, ngón tay thon dài miết nhẹ trên cánh môi hồng nhạt của cô, như chuồn chuồn lướt nước lấy đi vụn bánh dính nơi khóe miệng. Ánh mắt Linh mơ màng nhìn theo bóng lưng thẳng tắp kia, trong lòng không ngăn được nhớ lại vài hình ảnh quen thuộc đã in sâu trong ký ức. Đột nhiên cô gọi với theo anh:

-  Nếu em vẫn không quay lại, anh sẽ cứ chờ em như thế à?

Huy khựng lại vài giây, anh quay người lại nhìn cô chăm chú, ánh mắt phức tạp dần bị thay thế bởi sự dịu dàng.

-  Anh từng nghĩ tình yêu đôi lúc không cần phải gắn chặt mình với người kia. Chỉ cần nhìn em hạnh phúc, anh sẽ vui mừng. Nhưng hai lần nhìn em khóc anh chợt nhận ra, em không có anh thì không được?

Hai người yên lặng nhìn nhau, vài giây sau liền mỉm cười. Đoạn thanh xuân đầy nuối tiếc của cô cuối cùng cũng dần được lấp đầy bởi sự kiên trì và tình cảm chân thành của chàng trai đối diện. Cô dùng mười năm để theo đuổi một bóng hình không thuộc về mình, hiện tại cô muốn cùng Huy sóng vai nhau đi đến hết quãng đời còn lại, dùng vết thương trong quá khứ để nhắc nhở bản thân trân trọng hiện tại. 

Hưng trở lại, cũng đột ngột hệt như khi anh rời đi. Cảm giác trong Linh lúc này không chút xáo động, hệt như vừa nhận cuộc gọi từ một người bạn đã rất lâu không liên lạc. Họ gặp nhau trong một quán cà phê gần bệnh viện nơi cô làm việc, vào một buổi chiều lộng gió.

-  Em còn thích anh không?

Câu hỏi đột ngột của anh khiến cô giật mình, nặng nề thở ra một làn hơi mỏng, cô lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, trong ánh mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, Linh chẳng thể nhìn ra suy nghĩ thật sự trong lòng anh nữa hoặc là cô chưa bao giờ thật sự hiểu rõ anh.

-  Tại sao lại hỏi em như vậy?

-  Chúng ta yêu nhau đi.

Nghe câu nói này thốt ra từ miệng anh cô chẳng thể vui mừng, chỉ dâng lên cảm giác chua xót. Nếu là trước đây có phải cô sẽ vui vẻ mỉm cười ôm chầm lấy anh và gật đầu không. Nhưng cô của hiện tại không còn là chiếc bóng luôn chạy theo anh nữa. Hình ảnh cô gái ôm mình nơi góc phố òa khóc ngày anh rời đi đã trở thành ký ức xưa cũ, mặc dù đủ sức làm dậy lên cơn sóng trong lòng nhưng rồi cũng sẽ nhanh chóng tan đi, chẳng để lại vết tích gì nữa. Linh mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng và thong thả, như những ký ức từng làm tổn thương trái tim cô chỉ là một giấc mộng si, một giấu cho đoạn thanh xuân không trọn vẹn, có nuối tiếc nhưng tuyệt nhiên không chút hối hận. Cô nhìn thẳng vào mắt anh.

-  Năm năm yêu thầm, hai năm lặng lẽ chờ đợi và làm quen với cảm giác không có anh bên cạnh, dùng ba năm để chấp nhận và buông bỏ. Anh à! Cho em lý do để tiếp tục làm chiếc bóng luôn chạy theo anh đi?

Nói rồi cô thong thả đứng dậy, nhìn chàng trai đang dựa lưng vào thân cây dưới con đường đối diện. Bóng dáng ấy không hề che đậy sự bất an nhưng vẫn mang lại cho cô cảm giác an toàn. Anh vừa vặn nâng mắt nhìn cô, cách nhau một con phố, họ dường như cảm nhận được tầm quan trọng của đối phương. Cô rời đi, không hề ngoảnh đầu nhìn lại, cô vội vàng bước xuống cầu thang, như sợ anh sẽ đợi lâu, như sợ người kia sẽ đi mất, như sợ bên kia đường không còn bóng dáng mà cô muốn nhìn thấy nữa.

Huy đứng đó, nhìn cô gái bên kia đường, dòng xe tấp nập vụt qua trước mắt họ, khoảnh khắc ấy mọi thứ được tự động làm mờ chỉ tồn tại hình ảnh của đối phương. Trong mắt anh không còn vẻ dửng dưng mà phảng phất sự đau lòng không nói rõ bằng lời, bởi vì trong đầu anh khi ấy chỉ chắt chiu một suy nghĩ duy nhất là ở cạnh cô ấy, bảo vệ cô ấy, không để cô ấy rơi thêm giọt nước mắt nào nữa. Anh hét về phía đối diện :

-  Em đừng qua đây, đợi anh ở đó nhé.

Cô mỉm cười, nhìn anh băng qua dòng xe vội vã, tiến về phía cô. Họ ôm chặt lấy đối phương, cô cọ cọ cằm lên hõm vai anh, mùi hương bạc hà mát lạnh tràn vào cánh mũi trực tiếp xông thẳng vào tim.

-  Anh chờ em có lâu không ?

-  Đau lòng quá thì khóc đi, anh không cười em đâu.

-  Sao anh lại có thể bao dung như thế, không sợ em chạy mất à?

Người con trai cô từng dành cả thanh xuân để thầm mến cuối cùng vẫn là bỏ lỡ, thứ đợi được chính là sự thỏa hiệp và buông bỏ trước những cố chấp của chính bản thân mình. Bầu trời ngoài kia vẫn xanh như thế, hệt như ngày cô hạ quyết tâm buông tay anh. Linh bật cười, có lẽ sự chờ đợi của cô không vô ích chỉ là cô vẫn luôn là một sự lựa chọn. Giữa công việc và cô, Hưng đã lựa chọn công việc. Giữa cô và một nữ đồng nghiệp trong công ty, anh muốn chọn cô nhưng cô đã tự tách mình ra khỏi những sự lựa chọn của anh rồi. Cô có thể bỏ mặc tất cả để bước về phía anh, nhưng khi đến gần cô mới nhận ra, cô không chỉ đấu tranh để giành lấy cái nhìn quan tâm của anh mà còn phải đấu tranh với những thứ được anh đặt lên bàn cân kia. Anh không hề nghĩ rằng chỉ cần anh đưa tay về phía cô, cô có thể cùng anh bảo vệ và vun đắp cho những dự định mà anh ấp ủ. Anh không tin cô, không tin tình cảm bao năm lớn lên bên nhau của họ, hoặc là anh cũng không tin chính bản thân mình.

Một buổi chiều lộng gió, hai người đàn ông ngồi cùng nhau trên bãi đất trống phía sau nhà, giẫm đôi chân trần lên thảm cỏ xanh mát rượi, nhìn về phía sân bóng trống trải.

-  Em… khi nào thì về hẳn?

-  Công việc bên đó đã đi vào quỹ đạo, cơ hội phát triển rất lớn, em không muốn từ bỏ?

-  Vậy tại sao…

-  Em muốn mang em ấy cùng rời đi, nhưng hình như em đã tự đánh giá cao bản thân mình. Sau những nỗi đau em gây ra, em ấy hoàn toàn có tư cách từ chối. Cô ấy nói cô ấy không muốn đến một lúc nào đó, em sẽ phân vân để lựa chọn giữa cô ấy và một thứ nào khác nữa.

Một vòng tròn lẩn quẩn giữa ba con người, anh theo đuổi cô, cô đuổi theo người khác. Họ chính là một phần trong thanh xuân của nhau, để lại trong ký ức của mỗi người những đoạn tình cảm khó quên. Thanh xuân nào mà không có câu chuyện, và câu chuyện nào không mang vài phần nuối tiếc. Sau tất cả, ai cũng sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Có lẽ định nghĩa về tình yêu của mỗi người sẽ khác nhau. Khi trong đầu bạn đang nghĩ về một người, và đột nhiên người ấy xuất hiện trước mắt bạn, trong ánh mắt nhu hòa đến thâm tình chỉ chứa mỗi hình ảnh của bạn. Có lẽ đó là tình yêu.

Khi người đó đang tập trung làm việc nhưng vẫn đặt sự chú ý lên người ngồi bên cạnh, chỉ cần bạn khẽ sờ lên cổ họng liền đẩy đến trước mặt bạn một cốc nước ấm. Có lẽ đó là tình yêu.

Khi bạn tất bật nấu ăn trong bếp, có một ánh mắt dán chặt vào lưng bạn, mỉm cười chờ đợi bạn quay lại, hoặc là sẽ nhẹ nhàng đi đến bên cạnh vòng tay ôm lấy bạn từ đằng sau. Có lẽ đó là tình yêu.

Khi ngoài trời lạnh đến thấu xương, bạn được bọc kín bởi một vòng tay ấm áp, an tĩnh thiếp đi trong cái ôm dịu dàng từ người nọ. Đó có đó là tình yêu.

Khi giọt nắng xuyên qua khe cửa, bạn tỉnh dậy trong vòng ôm của đối phương, nét mặt an tĩnh của người đó như một dòng nước ấm róc rách chảy qua tim bạn, khiến bạn say đắm ngắm nhìn đến chẳng buồn chớp mắt, một động tác nhỏ cũng đủ khiến người kia mỉm cười. Có lẽ đó là tình yêu.

Khi ánh nắng vàng xuyên qua kẽ lá, bạn rời khỏi cơ quan, giữa biển người đông đúc, bạn thấy người trong lòng đang chầm chậm tiến đến gần, nắm chặt lấy tay bạn, cùng nhau dạo bước dưới nắng chiều. Có lẽ đó chính là tình yêu.

© Mỹ Hằng - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top