Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy Can Đảm Kết Hôn Khi Bạn Sẵn Sàng (Blog Radio 882)

2023-11-20 08:20

Tác giả: Giọng đọc:

Bạn trưởng thành rồi phải không?

Thế giới này có hoàn mỹ như bạn nghĩ không?”

Tụi mình, hầu như  đến một độ tuổi nhất định nào đó đều sẽ bị áp lực của xã hội, áp của gia đình, áp lực đồng trang lứa đè nặng.

Mười tám tuổi phải đậu đại học.

Hai mươi hai tuổi phải tốt nghiệp, tìm được việc làm.

Hai mươi lăm tuổi phải lập gia đình, phải sinh con….

Rồi vô vàn những sự sắp đặt vô hình mà mỗi ngày bản thân phải đối mặt, chỉ cần đi lệch ra khỏi những sự sắp xếp đó, tụi mình sẽ bị mang ra so sánh với “con nhà người ta”.

Mười tám tuổi, “ Cháu thi đỗ trường đại học nào thế?”

“Con ông A thi đậu bách khoa, con bà B thi đỗ thủ khoa trường Y Dược thành phố kìa”.

Năm hai mươi hai tuổi, “ Con nhà người ta tốt nghiệp loại giỏi, con mình chỉ có tấm bằng khá thôi”.

“Cháu làm công ty nào thế? lương tháng bao nhiêu?”

Và rồi khi tuổi 30 thì lại quá xa mà cái giai đoạn tuổi 18 đã qua từ rất lâu rồi ấy, chúng ta lại bắt đầu bước vào cái giai đoạn hối thúc lập gia đình từ các bậc phụ huynh.

Mỗi năm cứ tết đến xuân về, có lẽ không riêng gì tôi mà các bạn ở độ tuổi “còn hâm còn nóng, hết hâm thì thiu” này sẽ phải ái ngại mỗi dịp đến chúc tết họ hàng. Vì chắc hẳn chúng ta chẳng còn xa lạ với những câu hỏi:

 “ Bao giờ lấy chồng/lấy vợ”.

 “Con nhà người ta đã hai ba đứa con rồi, còn mày con gái con lứa gần 30 cái nồi bánh chưng vẫn chưa mọt mảnh tình vắt vai.”

Cũng vì thế mà tụi mình trở nên khép kín, chán ghét những lời hỏi han hơn rất nhiều.

Cuộc sống của bạn đang yên bình, tự do tự tại. Bạn có công việc mà mình yêu thích, có thể thoải mái nấu ăn, xem phim, nghe nhạc hoặc khi bạn lười bạn có thể ra ngoài đi ăn, đi đổi gió, bạn có những người bạn tụ tập chuyện trò vào mỗi cuối tuần. Rồi bỗng một ngày nào đó bạn bè xung quanh đều lập gia đình, con bồng con bế, tuổi tác của bạn cũng không hẳn còn là con nít nhưng để thực sự trưởng thành một cách chín chắn nhất có thể thì chắc là vẫn chưa. Thế nhưng ở cái độ tuổi nửa vời đó cũng không cho phép bạn lông bông nữa rồi. Vậy thì liệu rằng bạn có nên vội vàng gật đầu chỉ để có một gia đình như bạn bè của mình, hay theo yêu cầu nguyện vọng của ba mẹ?

Không ai có thể bắt bạn kết hôn, mua nhà rồi có con vào bất cứ độ tuổi nào. Quan trọng là bạn có muốn hay không thôi.

“Bạn có thể kết hôn muộn, cũng có thể không kết hôn nhưng nhất định không được kết hôn với người mình không yêu. Công việc mới có thời hạn hoàn thành, còn tình yêu thì không. Vậy nên cứ bình tĩnh độc thân, chậm chạp tìm hiểu một ai đó và từ tốn bước vào tình yêu. Chỉ cần là điều bạn muốn, mọi thứ đều sẽ tốt đẹp.”

Mình nghĩ mỗi người đều có một lộ trình riêng, đều không giống nhau.  Như việc nếu bạn không đậu đại học có thể học cao đẳng, học nghề. Không nhất thiết ai cũng phải làm việc văn phòng, cũng không bắt buộc phải lập gia đình nếu không thích hoặc cảm thấy không phù hợp.

Mỗi người có một vận mệnh, một con đường riêng, không ai giống ai. Thứ người khác có chưa chắc đã là thứ bạn cần đâu. Vậy nên, cứ sống là chính bạn thôi. Làm người khác đã có “Người khác” làm rồi.

Chỉ cần cuộc sống đủ thoải mái, đủ để mỗi ngày đều có thể sống tốt thì không cần phải theo bộ quy chuẩn mà người đời đặt ra.

“Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng”, chính quan niệm này đã tạo nên áp lực cho các chàng trai cô gái “đến tuổi” nhưng chưa tìm được người bạn đời cho mình. Có nhiều người chỉ vì gia đình thúc giục đã hối hả hẹn hò vài tháng rồi vội vã đi đến hôn nhân mà không biết rằng mình đã thật sự sẵn sàng hay chưa? Người đó có phải mảnh ghép phù hợp với mình chưa? Nếu may mắn, bạn có thể sống bình yên cả đời với nửa kia của bạn, nhưng nếu không may chọn sai người thì sao? Quãng đời còn lại của bạn có phải sẽ thật vất vả và tiếc nuối cho thanh xuân của mình không?

Hôn nhân đâu phải một món trang sức để mặc bạn trưng diện cho người khác xem, nó cũng không dễ dàng gỡ xuống và thay cái mới khi bạn cảm thấy không còn thích nữa. Nếu hôn nhân không phù hợp và đặc biệt là bạn chấp nận nó khi chưa sẵn sàng, nó sẽ giống như một bộ trang sức không vừa vặn, và sẽ khiến bạn ngột ngạt khó, chịu lắm đấy. Vậy nên đừng vội vàng kết hôn chỉ vì áp lực từ gia đình, hay vì bạn bè đã kết hôn cả rồi.

Áp lực từ gia đình xã hội dẫu sao cũng sẽ dễ thở hơn là bạn phải sống và một mình đối diện với sự ngột ngạt, lạnh lẽo trong cuộc sống hôn nhân. Khi ngày ngày phải đối diện với vô số vấn đề xảy ra trong một mối quan hệ không có sự thấu hiểu, quan tâm, sẻ chia hay sự đồng điệu trong quan hệ vợ chồng, con cái.

Sau một ngày dài kết thúc, điều tuyệt vời nhất mà ai cũng muốn là có một người để trò chuyện, nghe mình than thở những điều đã xảy ra trong ngày.

Vâng, vì thế mà chúng ta không một ai muốn sống một mình đến già, ai cũng muốn có một gia đình hoàn chỉnh. Sau ngày làm việc mệt mỏi trở về nhà điều đầu tiên mong muốn nhất khi đặt chân vào nhà là nhìn thấy có cô vợ / anh chồng cùng những đứa con thơ chào đón mình. Nhưng nếu độ tuổi kết hôn đẹp nhất sắp qua đi mà bạn vẫn chưa tìm thấy chân ái cuộc đời mình thì cũng đừng quá lo lắng, đừng sốt sắng đến sốt vó lên, để rồi vội vã tìm một người lấp đầy khoảng trống đó mà không chắc là mình có yêu thật hay không.

49c79d8baa65bb3a69f374f6ba3ddf47

“Cô đơn không phải là không ai bên cạnh mà cô đơn là khi bên cạnh một người không hiểu mình.” Ăn một mình không hẳn là lủi thủi. Xem phim một mình không hẳn bơ vơ. Khi có thể thoải mái ở một mình, ăn một mình, chính là lúc ta đã học được cách thật sự yêu thương và tôn trọng bản thân.

 Cả một đời rất dài, đừng vì sợ cô đơn mà mặc kệ đúng sai.

"Chúng ta kết hôn là vì hy vọng trên đời này có thêm một người yêu thương chúng ta, luôn ở bên chúng ta; khi đau nhức sẽ có người đưa chúng ta đến bệnh viện, khi trời mưa tầm tã sẽ có người đón về, khi đêm khuya tĩnh lặng có người ngủ bên cạnh giúp chúng ta yên tâm say giấc, khi tủi thân oan ức có người vỗ về và nói "Đừng lo, có anh ở đây rồi".

Nếu tất cả đều không tồn tại, chỉ dư lại việc nhà làm mãi không hết, quở trách nghe mãi không thôi, những tháng ngày khổ sở không hồi kết, nước mắt xót xa rơi hoài không ngơi, bản thân bỗng dưng có thêm một người và một gia tộc gò bó khống chế trói buộc mình, vậy một cuộc hôn nhân như vậy có ý nghĩa gì đây?

Ý nghĩa thật sự của hôn nhân không phải để trốn tránh sự soi mói của người đời, cũng không phải để cha mẹ hài lòng, càng không vì sinh con đẻ cái, mà chỉ để bản thân sống hạnh phúc và sống tốt hơn lúc độc thân."

Mấy lần dự đám cưới, giây phút cô dâu được cha dắt tay lên sân khấu trao cho chú rể, kèm vài lời dặn dò và gửi gắm.

Rồi nhìn thấy cô dâu, chú rể rơm rắm nước mắt, nắm tay nhau thật chặt, là một trong ít ỏi khoảnh khắc mà tôi thấy là đẹp nhất và cảm động nhất.

Xong, hết khoảnh khắc đó thì đám cưới với tôi cũng chấm dứt.

Đôi lúc tôi thấy định nghĩa về đám cưới sao mà còn bó hẹp và nhiều định kiến quá.

Nếu không muốn khác người bình thường, không muốn hàng xóm dị nghị, dòng họ cười chê, thì chúng ta phải kết hôn, sinh con và đặc biệt là trước tuổi 30 thì càng tốt.

Có lẽ trong tư tưởng của thế hệ trước, đám cưới như một dấu chấm hết cho nghĩa vụ của cha mẹ, là để cha mẹ bớt đi gánh nặng lo lắng và suy nghĩ.

Lấy chồng đi để cha mẹ khỏi gánh nặng. Lấy chồng rồi là tao giao cho người khác quản, mẹ khỏi phải quản mày nữa. Cưới đi cho yên bề gia thất.

Đó là một kiểu tư duy mà chỉ nhìn vào kết quả, nhìn vào quan điểm chung của số đông, mà chẳng chịu quan tâm đến quá trình.

Lẽ ra hôn nhân nên được coi là một bước đi của sự trưởng thành từ con cái.

Rằng giờ đây con cái của họ đã có thể mở rộng trái tim để yêu một người xa lạ, một người không cùng dòng máu.

Rằng con cái đã có đủ sự thấu hiểu và niềm tin rằng cả hai sẽ gắn bó cùng nhau đi tiếp hành trình cuộc đời.

Rằng con cái đã trưởng thành và biết chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời mình và cả cuộc đời của người khác.

Và kết hôn nên là một lựa chọn trong cuộc đời của con cái, chứ không phải gánh nặng mà ba mẹ phải mang trên vai.

Ngày nay tôi thấy nhiều người có những cuộc hôn nhân sao chớp nhoáng quá. Cưới thật thì khó, chứ cưới đại thì dễ lắm. Cưới đại, về thấy hợp nhau thì ở, rồi vài ba tháng thấy không hợp thì mạnh ai nấy đi tìm cho mình một hạnh phúc mới. Họ xem hôn nhân sao mà đơn giản quá. Là một bữa tiệc đông vui, sớm nở chiều tàn hay sao?

Vậy cưới rồi đó, mà cũng có yên bề gia thất đâu.

Tôi có người em họ, vào một buổi sáng chủ nhật nó gọi tôi từ rất sớm với lí do là vì nhớ tôi, lâu rồi không gặp mặt trò chuyện nên nó đã hẹn tôi đến một quán cà phê cách nhà tôi không xa. Cuối cùng cả buổi nói chuyện ấy, nó bảo tôi tìm giúp nó một luật sư.

Hai vợ chồng em họ tôi đang trong giai đoạn xử lí đơn ly hôn, cả hai đứa nó đều không muốn kết thúc trong êm đẹp, chuẩn bị đưa nhau ra tòa. Tôi nhớ không nhầm thì em họ tôi kết hôn vào dịp lễ 30/04 cho đến bây giờ cũng gần nửa năm. So với kết hôn, thời gian từ lúc chúng nó quen nhau cho đến khi đính hôn thì càng ngắn hơn. Em họ tôi kể nó gặp chồng nó không quá 10 lần, vì người lớn trong nhà đều cho rằng điều kiện của chàng trai này cũng tạm ổn, thế là bằng chấp nhận cho qua loa mọi chuyện sau dó một bữa tiệc nhỏ diễn ra cho hai bên gia đình gặp mặt rồi quyết định đi đến hôn nhân. Cuối cùng sau khi về sống chung, em họ tôi bắt đầu không chịu được những tật xấu lôi thôi và bê bết rượu chè của chồng nó nên dẫn đến việc sắp diễn ra là đi đến bước đường ly hôn.

Gia đình bên chồng của em họ tôi cũng không muốn cuộc hôn nhân của con trai mình thua thiệt, thế là tranh giành nhà cửa, xe cộ, sính lễ,..cuộc hôn nhân “gà bay chó nhảy” liền trở thành đề tài nóng hổi khiến mọi người xung quanh đem ra bàn tán. Hoa trong phòng vẫn còn tươi, ảnh cưới của hai người vẫn là hình ảnh nụ cười tươi khiến ai nhìn vào cũng cứ nghĩ họ là một đôi vợ chồng hạnh phúc ấy, nhưng giờ đây sự thật phũ phàng rằng ngay cả ánh nhìn họ cũng dè chừng nhau, xem nhau như kẻ thù không chung một bầu trời thế kia. Em họ tôi, nó cũng không ngờ được rằng bản thân nó lại ly hôn ở tuổi 23. Nó chỉ nghĩ rằng kết hôn giống như nó đã hoàn thành một việc lớn trong đời. Nó vội vội vàng vàng rồi bị cuốn theo cái nhìn hời hợt rằng bạn bè nó cũng học xong rồi kết hôn, sinh con vẫn có một gia đình hạnh phúc đấy thôi. Cuộc hôn nhân của nó cũng được gia đình thông qua và chấp thuận nên nó cũng sẽ hạnh phúc như người khác.

Như vậy thì có nhất thiết phải lấy chồng, lấy vợ không?

Tôi có một cô bạn, cô ấy kể rằng:

Cậu ấy có một người cô ruột không lấy chồng. Người cô đó hơi quá lứa. Sau khi suy nghĩ thiệt hơn, cô quyết định cứ ở vậy mà cũng chẳng sinh con.

Cô có công việc tốt, sau cũng có lương hưu khá cao. Ngoài ra, cô cũng mua được đất xây nhà, mua xe máy và điện thoại di động. Cuộc sống của cô không giàu có, nhưng cũng chẳng hề thiếu thốn chút nào.

Do sống xa nhà, tự lập từ lâu, cô có thể làm mọi việc. Từ cơm nước hằng ngày, sửa điện, thay ống nước, vác những bao tải to nặng. Tôi cũng đã tưởng cuộc sống người cô của bạn tôi rất tốt, về sau mình sống như vậy sẽ vui vẻ biết bao.

Nhưng không, có những chuyện chỉ người trong cuộc mới rõ ràng.

Thời gian đầu, cô cậu ấy sống cùng bạn bè, rồi cùng chị em gái ruột. Mãi rồi, những cô đó cũng đi lấy chồng, thế là người cô này một mình lẻ bóng sống trong một căn nhà khá rộng rãi. 

Cô kể, đêm nào, cô cũng phải đóng các cửa thật chặt. Có những ngày mưa gió, cô phải giả vờ tự nói chuyện với mình, cho có vẻ là có người ở cùng. Mẩu thuốc vẫn ném ở cổng, giày đàn ông đặt xung quanh cửa ra vào.

Tuy nhiên, việc một cô gái quá lứa sống một mình khó lòng thoát khỏi ánh mắt những gã đàn ông quanh đó. Những người đã có vợ con vẫn liên tục hỏi han, tán tỉnh, muốn cô sinh cho họ đứa con.

 từ chối tất cả mọi lời gạ gẫm nhưng họ đâu muốn người phụ nữ đó được sống yên ổn. Họ giả vờ say rượu, nửa đêm đập phá cửa, ném chất bẩn vào sân nhà. Họ kiếm cớ gây sự, họ ngang nhiên vào vườn nhà cô tớ lấy đồ đi. Cuộc sống thân cô, thế cô lại xa người thân khiến cô vô cùng khổ sở. Đã có lúc, cô muốn bán nhà đi, chuyển tới một nơi khác.

Nhưng biết đi đâu bây giờ?

Ba mẹ cô đều không còn.

Các anh chị em của cô đều yên bề gia thất.

Bạn bè giờ cũng chỉ là bạn bè thôi.

Sau đó, may mắn là anh họ cô bạn tôi tức là cháu trai của cô lấy vợ ở thị xã nơi cô ở. Cô thấy vậy liền tặng anh mảnh vườn, hỗ trợ anh xây nhà ở đó. Khi đã có cháu trai ruột ở gần, chẳng gã đàn ông nào dám bén mảng đến nữa. Cuộc sống của cô cũng trở nên yên tĩnh, buổi tối cô có thể ngủ ngon hơn.

Có người thân ở cạnh, nhưng cô vẫn sống một mình, vẫn tự trồng rau, nuôi gà. Cô không muốn phiền đến vợ chồng cháu trai.

Có lần, cô bạn dẫn tôi đến nhà cô chơi, nó hỏi cô là:

“Thấy mọi người lấy chồng, con sợ quá. Hay con cũng không lấy chồng, con ở với cô nhé”

Cô đáp:

“Con ở với cô được mấy năm? Đến lúc cô yếu rồi thì sao, đi rồi thì sao? Và sau đó, con lấy gì để đảm bảo cuộc sống về sau?”

Cô còn nói một câu mà với nhỏ bạn tôi mà tôi nhớ mãi:

“Con có thể lập gia đình hoặc không, nhưng con cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc sống sau này. Từ kinh tế, cuộc sống và cả hướng đi nữa. Sống cuộc đời con lựa chọn, đừng vì lo sợ trách nhiệm mà chọn sống một mình. Sống thế nào con cũng cần trách nhiệm, trách nhiệm với chính mình.”

Đừng lấy nhau chỉ vì yêu nhau, chỉ nên kết hôn vì thấy cần có nhau, cả khi vui lẫn khi buồn, cảm thấy được thấu hiểu xuyên suốt, cùng trình độ, cùng cách đối nhân xử thế, cùng nền tảng giáo dục, cảm thấy có thể sẻ chia mọi điều, chuyện trò thâu đêm suốt sáng mà không thấy chán. Cảm thấy duy nhất người này là đồng minh đồng loã, là ruột thịt tim gan, không chỉ là đối tượng si mê quyến rũ. Là tri âm tri kỷ, một người chỉ cần nhìn lên khuôn mặt là biết mình đang nghĩ gì?

Đừng chỉ yêu vẻ bề ngoài, sự giàu có, vẻ trẻ trung, mà hãy hãnh diện vì lấy được người biết đối nhân xử thế, biết yêu thương và biết sống và xử sự khiêm nhường.

Khi yêu, bạn được phép si mê, và nhắm mắt. Nhưng khi đi đến kết hôn, nếu có bị mê muội quá độ thì cũng phải mở to mắt, nhìn thật kỹ mà tránh xa loại người sau: ghen tuông, gia trưởng, người keo kiệt, người hiếu thắng, hung dữ, nóng nảy, thô lỗ, xúc phạm.

Tuyệt đối không lại gần loại người lắm lời cay đắng, hay than thân trách phận, hay đổ lỗi cho người khác, loại điên dại vì tình. Những loại người ấy, khi yêu có thể khiến cho bạn vui, họ sẽ mặc áo giáp đủ các màu như con tắc kè để làm vừa lòng bạn. Nhưng sau khi kết hôn, áo giáp đó rơi xuống, bạn đừng nên giật mình. Vì lời khuyên "khi yêu chớ nên nhắm mắt" là luôn đúng.

Và bạn cũng đừng vì sợ cô đơn mà vơ bừa gật vội một ai đó để thoát khỏi áp lực từ phía gia đình và dư luận. Đừng sợ ế, đừng sợ nên phải sống một mình. Nỗi cay đắng của một cuộc hôn nhân bất hạnh sẽ hủy hoại bản thân mình gấp nhiều lần hơn là sự cô đơn!

 

Đừng nên lấy nhau vì muốn có con và chung sống với nhau, chỉ vì con. Bởi vì chỉ cần một lý do nhỏ bé cũng có thể khiến cho cái ước muốn đó bỗng trở thành gánh nặng, khi tình yêu biến thể trở thành hận thù, căm ghét nhưng lại không dám buông, dám bỏ vì có vô vàn nổi sợ: sợ một mình không nuôi dạy được con thành người. Đừng lấy cớ thương con mà tự đày đọa mình, đày đọa người khác suốt kiếp.

Chẳng có lời khuyên nào về hôn nhân hạnh phúc, về bí kíp thành công, chẳng có ai có thể đoán trước mình sẽ may mắn hay bất hạnh, chúng ta đều phải tự học lấy bài học của bản thân. Điều quan trọng nhất, bản thân chúng ta phải xứng đáng với một mối nhân duyên hạnh phúc. Một người xứng tầm, nhưng người đó là ai? Nhân duyên tuy là do Trời định, nhưng việc của chúng ta là phải mở mắt lớn ra mà chọn để tránh nổi ân hận về sau này.

 Nếu ở bên cạnh nhau không thấy vui hơn, thấy đẹp hơn, thấy khoẻ khoắn hơn, thấy được yêu hơn, thấy ý nghĩa hơn, thấy tự do hơn, thấy giàu có hơn ... thì chắc cuộc hôn nhân ấy đã bị sai mất rồi!

 Vì vậy, đừng nên lấy nhau chỉ vì yêu nhau thôi. Hãy học cách yêu và làm chủ bản thân mình trước, chịu trách nhiệm với bản thân mình trước, chấp nhận nếu sướng chúng ta hưởng, khi khổ thì đừng kêu gọi ai, trách phiền một ai.

Hôn nhân không phải là đích đến của hạnh phúc, hãy coi đó là một hành trình của những trái tim cần nhiều sự đồng cảm, tin yêu và cần nhau, có thể là ngắn ngủi thôi, nhưng cũng có thể là sẽ đi đến hết cuộc đời.

 Việc của chúng ta là làm thế nào để tin nhau và cảm thấy cần nhau mãi mãi. Điều đó rất khó, nhưng có nhiều người vẫn làm được.

Vì thế, hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói, "Em đồng ý!"

Cha mẹ vì sợ cái nhìn của người đời, để rồi luôn thúc ép con cái mình phải kết hôn khi đến tuổi, khi thấy bạn bè nó đều đã kết hôn, khi thấy công việc ổn định, khi thấy anh chị em mày cưới hết rồi…mà không phải là khi con cái của họ đã sẵn sàng để bước vào một cuộc sống cần nhiều hơn về trách nhiệm.

Kết hôn không có nghĩa là chàng trai hay cô gái sẽ mặc định là một người chín chắn và trưởng thành, không có nghĩa họ sẽ là một người đàn ông/phụ nữ của gia đình. Sau lễ cưới có thể họ vẫn vậy, không có gì khác trước lắm. Có những người thân hình phụ huynh nhưng tâm hồn vẫn con nít, đấy là tính cách, mà tính cách thì khó mà thay đổi được. Hôn nhân không có nghĩa vụ làm thay đổi một người, họ chỉ thay đổi khi họ cảm thấy mình cần phải thay đổi thôi.

Đám cưới chỉ là một sự kiện, nó chỉ mang hình thức của sự kết nối. Còn có hạnh phúc hay không, có đi cùng nhau đến đầu bạc răng long không, thì còn phụ thuộc vào cả hai có yêu thương, thấu hiểu, bao dung và kết nối với nhau được hay không.

Hôn nhân không chỉ là tình yêu. Hôn nhân còn phải đi kèm theo nhiều yếu tố nữa. Bởi cái danh xưng vợ chồng không chỉ đơn giản là mối quan hệ ở chung một nhà, là người chung chăn gối, là người mà khi bước ra đường ta giới thiệu đây là chồng / vợ của tôi. Mà nó còn là cơm áo gạo tiền, giáo dục con cái,  cách đối nhân xử thế bên nội, bên ngoại, đám giỗ, đám cưới hỏi tiệc tùng, bạn bè đồng nghiệp của cả hai. Nếu bên cạnh một người không thể đồng cảm, không có trách nhiệm sẻ chia, không thể gánh vác mọi thứ dù là nhỏ nhất cùng bạn thì bạn sẽ thấy cô đơn và khó thở trong chính căn nhà của mình.

a00f0ca31860f951be81d7ba483f96b4

Thập kỉ trước, thế hệ ông bà cha mẹ đa phần cưới xin là qua mai mối hoặc được sắp đặt trước. Nhưng đó chỉ là chuyện của thập kỉ trước thôi.

Thời đại bây giờ, khi mà xã hội phát triển hơn, những tư tưởng thoáng hơn, và con người đã được lựa chọn tự do, đã được chọn người mình thích để tìm hiểu, rồi đi đến hôn nhân nếu cả hai thấy hợp nhau sau một đoạn thời gian bên nhau.

Thời của bây giờ họ yêu nhanh, yêu vội, kết hôn vội, rồi tình cảm cũng vội tàn sau một vài khoảnh khắc thăng hoa.

Tình yêu không còn là bí mật hoặc là những điều mà hai người dành riêng cho nhau nữa. Tình yêu đã dần trở thành một sự chiếm hữu, một vật trang sức để thấy bản thân hơn người khác.

Họ không yêu người khác như họ tưởng. Họ đang chìm đắm trong sự chiếm hữu, chỉ để thoả mãn cái tôi bản thân. Và họ vẫn không biết rằng họ chỉ đang chạy trốn sự cô đơn trong lớp vỏ tình yêu đó mà thôi.

Tâm hồn, tính cách, điểm mạnh, điểm yếu, những góc nhỏ tươi đẹp của đối phương là cái không dễ để khám phá trong một vài lần gặp gỡ.

Nhưng thể xác thì lại có thể chiếm hữu rất nhanh. Rồi sau những cuộc tình vội vã ấy, cái họ nhận lại vẫn là sự cô đơn và trống rỗng.

Để rồi có người thì chọn dừng lại, có người thì vẫn tiếp tục đắm say và điên cuồng đuổi theo những cuộc tình mới.

Những bạn trẻ thời nay kết hôn rất vội vàng, dường như  họ nghĩ chỉ cần kết hôn xong thì tất cả đều thành công rực rỡ rồi. Tôi thường nghĩ, có lẽ nào lớn tuổi rồi thì không xứng đáng được yêu nữa hay là tình yêu của người trẻ không xứng đáng được gọi là tình yêu? Bao nhiêu năm qua đi, điều khiến tôi ngưỡng mộ không phải là những đôi trai tài gái sắc, hay những cặp đôi môn đăng hộ đối cũng không phải một tình yêu cảm động lòng người mà ngược lại là những điều nhỏ bé bình dị góp nhặt được trong những năm rộng tháng dài.

Tôi nhớ năm tôi 25 tuổi, mẹ luôn giục tôi đi xem mắt, anh chị em, bạn bè cũng sốt sắn giới thiệu cho tôi vài người quen. Khi ấy tôi cảm thấy rất buồn cười, mọi người dường như  sợ tôi sẽ trở thành một bà cô già không có người rước nên ai cũng lo lắng tìm cách đẩy tôi đi. Lúc ấy tôi đã nói với mẹ rằng tôi không có thời gian cho những cuộc hẹn vô nghĩa đó. Mẹ tôi im lặng một lúc rồi bà hỏi tiếp:

“Đến lúc nào con mới muốn kết hôn đây?”

“Khi con đã sẵn sàng bước vào cuộc sống hôn nhân mẹ ạ.”

Mẹ tôi thở dài rồi lại nói: “Con làm gì còn thời gian nữa để mà chần chừ, tuổi xuân con gái trôi qua nhanh lắm.”

Thế rồi tôi kết hôn năm 30 tuổi, chồng tôi hơn tôi 5 tuổi. Anh ấy theo đuổi tôi 3 năm ròng, 1 năm yêu nhau nồng thắm, lại thêm thời gian 1 năm để tình cảm đi vào thời kì ổn định, cuối cùng không còn bất cứ nghi ngờ gì nữa và chúng tôi sẵn sàng nắm tay đi đến hôn nhân.

Chồng của tôi, anh ấy không phải là gu tôi. Anh ấy không phải là kiểu người đàn ông biết nói lời ong bướm, không lãng mạn như trong tiểu thuyết ngôn tình, cũng chẳng phải là soái ca như ở trong phim. Mà anh là một người cực kì khô khan. Khi mới bắt đầu, anh ấy luôn âm thầm ở bên cạnh tôi, giống như một con nhím mang đầy gai để bảo vệ cô gái anh yêu. Đến cả câu nói “Anh yêu em” cũng phải mất 5 năm mới có thể nói ra. Nhưng với tôi như thế cũng chẳng sao cả bởi lẽ:

“Người ta thấp một chút, chẳng sao, bạn có thể thay cao gót bằng giày bệt.

Người ta tròn một chút, chẳng sao, hình như tròn tròn ôm mới thích.

Người ta không giàu có, chẳng sao, mình còn trẻ, tiền ngoài kia còn nhiều. Cứ cố gắng, từ từ rồi cùng nhau kiếm.

Hình như khi bạn tìm được đúng người, bạn đột nhiên “mất trí nhớ” về cái danh sách dài ngoằng cho mẫu người yêu lí tưởng? Bạn bắt đầu tìm những điều tốt đẹp ở họ để mạnh tay xoá hết những gạch đầu dòng kia. Thế mới nói, chẳng có ai là một Mr.Right thực thụ, nhưng bạn hiểu một điều rằng, cảm giác ấm áp hạnh phúc mà họ mang lại, sẽ chẳng thể tìm thấy ở một người nào khác, dù cho họ có đủ các tiêu chuẩn kia.

Những mối tình đi được đường dài, những cặp “đôi đũa lệch” mà mọi người hay bàn tán ngoài kia, họ vẫn vui vẻ và sống cùng nhau rất hạnh phúc. Yêu đương là một hành trình, không phải một vòng ứng tuyển, để đi được càng xa, chúng ta phải học cách thích nghi với cuộc sống của nhau, cố gắng vì nhau, và dùng chân thành để chinh phục họ.”

“Khi trái tim rung động thì mọi tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa”.

Và khi đến một độ tuổi  nhất định nào đó, tình yêu của chúng tôi không cần phải lãng mạn, phô trương mà chỉ cần đơn giản là sự thấu hiểu nhau, không cần những lời mật ngọt êm tai mà là những hành động thực tế dù là nhỏ bé nhất. Bởi tìm được một người có thể hiểu được tôi, có thể vỗ về tôi khi tôi yếu lòng đã là một điều không hề dễ dàng. Ai cũng có những khuyết điểm của riêng mình, nên việc dành thời gian để tìm hiểu , để làm quen, để sẵn sàng chấp nhận và yêu lấy những điều không hoàn hảo của đối phương là điều sẽ giúp chúng ta có được một hôn nhân hạnh phúc và ý nghĩa.

Cho dù là bất kì lí do nào, vì gia đình, bạn bè hối thúc, vì đã đến tuổi kết hôn hay vì bạn cảm thấy hai bạn bên nhau bao lâu, bạn cũng nên tìm hiểu rõ về nửa kia của mình và quan trọng hơn cả là bạn phải hiểu chính mình, phải biết mình đã thực sự sẵn sàng để bước vào cuộc sống hôn nhân với người đó hay chưa. Đừng kết hôn chỉ vì hai người đã yêu nhau 4 năm, 7 năm hay 10 năm, bên nhau bao lâu không phải là vấn đề. Hãy kết hôn vì bạn đã hiểu hết về người ấy, bạn biết quá khứ, biết ước mơ về tương lai của anh / cô ấy như thế nào và bạn cũng có thể sẵn sàng chia sẻ những điều tương tự như thế với nửa kia của bạn.

Bạn có thể hoàn toàn tin tưởng vào anh/ cô ta và chấp nhận con người thật của họ. Bạn biết tất cả về nửa kia của mình nhưng và vẫn trao trọn trái tim mình cho người ấy. Bởi trong hôn nhân ngoài tình yêu ra thì niềm tin cũng là một điều vô cùng quan trọng để gắn kết hôn nhân của bạn bền chặt hơn.

Bản thân tôi vẫn có niềm tin sâu sắc rằng, việc tìm thấy nhau không phụ thuộc vào không gian, thời gian hay độ tuổi.

Mà nó phụ thuộc sâu sắc vào những sự thay đổi từ bên trong của chính mỗi người. Lúc ấy, bản thân ta sẽ không xem những giá trị bên ngoài là quan trọng nữa.

Cả hai chỉ cần đồng điệu ở những điểm cốt lõi.

Ví dụ như nền tảng đạo đức, sự thống nhất trong việc xây dựng kế hoạch tương lai, thống nhất về quan niệm và định hướng giáo dục con cái, quan điểm về vị trí và vai trò của người phụ nữ và người đàn ông trong gia đình.

Còn lại những yếu tố về sở thích, tính cách, thói quen làm việc và giải trí, những thói quen riêng khác, nếu không hoà hợp được thì vẫn nên tôn trọng sở thích của nhau.

Cũng nên dành thời gian để tìm hiểu về sở thích nửa kia, để thấy rằng đôi khi việc khác nhau về sở thích lại giúp cho đối phương biết thêm được nhiều điều. Nó mang lại cho cuộc sống nhiều màu sắc và bổ trợ tốt hơn cho nhau.

Đâu là những điểm có thể hay không thể chấp nhận, đó hoàn toàn là quyết định của cá nhân từng người.

Dành thời gian để yêu thương chính mình.

Khi có thể thực sự kết nối với chính mình. Khi có thể trân trọng và biết ơn những gì đang có trong cuộc sống. Khi có thể bỏ bớt đi những mối quan hệ độc hại. Khi có thể học cách xây dựng và kết nối những mối quan hệ chân thật và chất lượng. Thì cũng là lúc mọi thứ trước mắt ta sẽ dần hiện rõ.

Trước mắt ta là người con gái mà ta thương, là người con trai hình mẫu lý tưởng mà ta vẫn hằng khát khao tìm kiếm.

Và rồi, cả hai tìm thấy nhau.

Trọn vẹn và đủ đầy.

Lễ cưới chỉ diễn ra trong 24h đồng hồ nhưng hôn nhân là cả một đời người. Kết hôn là lời cam kết sẽ sống chung với nhau suốt cuộc đời, khoảng thời gian đó vô cùng dài, cho nên nhất định phải kết hôn với người bạn yêu và người đó cũng yêu bạn. Đừng để cuộc đời bạn chỉ lộng lẫy, rực rỡ trong một ngày mà hãy biến mỗi ngày trong cuộc sống hôn nhân của bạn đều là ngày trăng mật.

 “Sống cùng ai, sống như thế nào, sống bao lâu, mỗi người trả lời câu hỏi trên theo mỗi cách riêng. Có người vì tình yêu, có người vì vật chất, có người vì dung mạo, có người vì tiền đồ, lại có người vì áp lực, có người vì số mệnh, mẹ cha.

Cho đến một ngày, khi thực sự muốn tìm một người đồng hành suốt cuộc đời, bạn mới nhận ra rằng tiêu chuẩn về hạnh phúc thực sự rất đơn giản. Không cần lý do, chỉ cần nụ cười nhiều hơn nước mắt, vậy là bạn đã tìm đúng người."

Tôi rất thích một đoạn của Minh Dự trong “Hay chúng mình đừng hứa hẹn gì nhau” như thế này:

“Cậu nè ! Đừng thấy chưa ai nắm tay mình đi trên con đường hiện tại mà vội đánh giá thấp bản thân.

Đậu xanh cũng được, sầu riêng cũng được, socola cũng không sao. Cà lem trong siêu thị cũng được, ở tiệm tạp hoá cũng tốt thôi. Rồi sẽ có người, ngắm nhìn rồi nhận ra: họ cần cậu ! Như đứa trẻ cô đơn thèm cà lem giữa cơn nóng.

Thưởng thức vội vã hay chậm chạp là tuỳ họ. Cậu chỉ tồn tại trong khoảnh khắc nào đó thôi. Hãy thật ngọt lịm và mát lành. Họ phải thèm thuồng và trân trọng !”

Bao nhiêu tuổi thì thích hợp để kết hôn? 25 tuổi, 30 tuổi hay 35 tuổi? Đừng quá quan tâm đến điều đó. “Chỉ có tình cảm đáng để kết hôn. Không có độ tuổi đáng để kết hôn.”  

Đừng kết hôn chỉ vì đã đến tuổi, hãy kết hôn khi bạn đã sẵn sàng, và khi bạn đã sẵn sàng thì nó đều là độ tuổi đẹp nhất để kết hôn.

"Hạnh phúc nhất trên đời không phải gặp được người tuyệt nhất ở những tháng ngày đẹp nhất. Mà là một người từ từ nhìn mình già đi, không cần ở những năm tháng đẹp nhất, mà ở một độ tuổi phù hợp nhất, nắm tay nhau cùng đi.

Bằng một cách nào đấy ai cũng bình yên với sự lựa chọn của cuộc đời mình. Thanh xuân tuổi trẻ sợ gì giông bão, bởi vì ai rồi cũng sẽ ổn, phải không?".

© Kim Vi - blogradio.vn

Xem thêm:

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

back to top