Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngọt Ngào Sau Những Gian Nan (Blog Radio 880)

2023-11-13 16:00

Tác giả: Giọng đọc:

Hôm nay thời tiết hơi âm u, bầu trời không còn trong xanh, ánh nắng cũng không còn gay gắt như mọi ngày. Cầm trên tay một bó hoa ly trắng tinh khiết, tôi lang thang trên vỉa hè gần bưu điện thành phố.

Sài Gòn những ngày tháng 10 vào một buổi sáng cuối tuần, nơi đây vẫn luôn nhộn nhịp như thế. Tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng cười đùa vang lên bên cạnh những ly cafe bệt như một nét đặc trưng của thành phố này. Nhìn khung cảnh trước mặt, tôi lại bất giác mỉm cười mà nhớ về những kỉ niệm xưa cũ.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, nơi có những cánh đồng lúa trải dài, những con sông uốn mình bên cạnh lũy tre làng. Tuy sinh ra và lớn lên ở một nơi nghèo khó, nhưng tuổi thơ tôi lại ngập tràn sự hạnh phúc, những kỉ niệm mà tôi tin chắc rằng không phải ai cũng may mắn có được. Trong kí ức đầy sự chắp vá của mình, tôi nhớ khi còn bé tí, mình được ngồi đu đưa trên vai bố, băng qua bờ đê đến bên một cây keo cổ thụ trong làng. Mỗi khi đến mùa keo chín, bố đều đưa tôi đến đây, để tôi đứng trên vai vươn đôi tay nhỏ bé với lấy những quả tít tận trên cao. Thịt quả trắng nõn ẩn hiện sau lớp áo xanh đỏ cùng với vị ngọt xen lẫn chút chát nhẹ là thức quà tuổi thơ mà mãi đến tận bây giờ tôi vẫn không thể quên được.

Lớn lên thêm một chút, cuộc sống của tôi vẫn vô lo vô nghĩ. Sau giờ tan trường, tôi nhanh chóng lấy con xe đạp đã hoen gỉ khắp nơi của mình, chạy về nhà với tốc độ nhanh nhất có thể. Mỗi buổi chiều, tôi cùng lũ bạn trong xóm luôn cùng nhau tụ tập ở cánh đồng mà bày đủ trò phá phách. Có khi là trêu ngỗng nhà bác Bảy, khi lại hái trộm xoài nhà cô Sáu... Có một điều đến bây giờ tôi vẫn không thể nào lí giải được là xoài chúng tôi trộm được, bao giờ cũng ngon hơn rất nhiều so với xoài mẹ mua.

551a37db40e7e8ccc46c860c0ecfeb47

Lớn lên thêm một chút nữa, những trò nghịch ngợm dần được thay thế bằng những buổi học thêm, những buổi chiều ngồi trên bờ đê nhìn ngắm con diều trên bầu trời cao vút. Ở cái tuổi mà tính khí con người bắt đầu dở dở ương ương, tôi bắt đầu chán ghét nơi này. Nơi được gọi là quê hương, nơi lưu giữ biết bao kỉ niệm mà sau này tôi mới nhận ra đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của đời mình.

Năm đầu tiên đặt chân lên thành phố học đại học, tôi như một cô bé thích thú với tất cả mọi thứ nơi đây. Tôi tò mò, muốn khám phá hết những vẻ đẹp còn che giấu của thành phố này. Không giống một vùng quê nghèo nơi tôi sinh ra, nhịp sống ở đây hối hả, tấp nập hơn rất nhiều. Nó hối hả đến mức khiến tôi bị choáng ngộp những ngày đầu đến đây. Chỉ sau vài tuần, tôi nhanh chóng thích nghi với điều kiện sống này. Cuộc sống hàng ngày của tôi chỉ xoay quanh việc đi học rồi đi làm thêm để phụ giúp bố mẹ một phần nào chi phí.

Một buổi sáng cuối tuần, tôi có hẹn với bạn cùng đi cafe bệt trước Dinh Độc lập. Chọn một góc ở công viên, tôi ngồi đợi bạn được một lúc thì vô tình bắt gặp hình ảnh một đoàn học sinh nối đuôi nhau đi sang đường trông không khác gì bầy vịt con đi theo mẹ ở quê tôi. Tôi thích thú lấy điện thoại ra định chụp lại khoảnh khắc này để khoe với bố mẹ thì một giọng nói vang lên từ phía sau:

“Đã xin phép tụi nhỏ chưa mà chụp. Tự ý sử dụng hình ảnh của người khác là phạm pháp đó.”

Tôi quay người lại thì bắt gặp một nam thanh niên trông có vẻ lớn hơn tôi chừng vài tuổi, trên tay đang cầm máy ảnh, chắc hẳn là người chịu trách nhiệm chụp ảnh cho đoàn học sinh ấy. Tôi vội hạ điện thoại xuống rồi nói: “Xin lỗi, em không cố ý, em chỉ muốn chụp làm kỉ niệm thôi.”

Ngồi ở đó một lúc thì bạn thân tôi nhắn tin bảo có việc đột xuất nên không đến được. Tôi bất đắc dĩ một mình lang thang sang bưu điện thành phố để tham quan. Như bao vị khách khác, tôi đi một vòng rồi chụp lại những thứ mà mình cho là thú vị. Khi tôi định rời khỏi đó đến rạp chiếu phim thì đoàn học sinh vừa nãy cũng bắt đầu vào tham quan. Tôi và anh lại tình cờ chạm mặt nhau một lần nữa, cả hai chỉ mỉm cười, cúi chào rồi lướt qua nhau.

Sau bao ngày mong chờ, bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” cũng được ra mắt. Tôi chọn một vị trí không quá gần màn hình rồi chăm chú thưởng thức bộ phim. Sau đoạn dạo đầu, ghế trống bên cạnh tôi có người bước vào, tôi bất giác quay đầu sang thì bắt gặp ánh mắt của anh, lần thứ ba chúng tôi gặp nhau trong một ngày. Suốt thời gian chiếu phim, tôi không thể ngăn bản thân chú ý đến người bên cạnh, đôi lần sẽ lén lút nhìn trộm xem anh đang làm gì. Sau khi bộ phim kết thúc, tôi nhanh chóng ra khỏi rạp vội về nhà vì chiều hôm đó tôi phải đi làm thêm. Vừa mới đi được một đoạn, tôi nghe thấy tiếng anh gọi mình lại. Anh lấy ra hai bức ảnh đưa cho tôi:

“Xin lỗi vì chưa xin phép đã chụp ảnh em như thế này, tặng em làm kỉ niệm.”

Tôi nhận lấy hai bức ảnh từ tay anh. Một bức là hình ảnh tôi đặt ít vụn bánh mì trên tay để chim bồ câu ăn, bức còn lại là lúc tôi đang chụp ảnh trong bưu điện thành phố. Tôi nhìn hai bức ảnh hồi lâu rồi ngập ngừng lên tiếng: “Anh... có tin vào định mệnh không?”

Vừa mới thốt ra câu này, tôi đã không giữ được bình tĩnh mà tim đập chân run. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên khiến tôi càng không giữ được bình tĩnh. Dù gì tôi cũng là người khơi mào chuyện này trước, dù có mất bình tĩnh đến đâu, tôi cũng phai là người kết thúc nó, tôi lấy hết dũng khí mà nói: “Anh đã có bạn gái chưa?”

Tôi vẫn còn nhớ như in cái gương mặt nửa đùa nửa thật khi ấy của anh.

“Anh không có bạn gái nhưng anh có vợ rồi. Em hỏi việc này làm gì?”

Chỉ với một câu nói, anh đã khiến tôi toát mồ hôi lạnh. Không ngờ ngay lần đầu tiên chú ý đến một người khác giới, lần đầu tiên tỏ tình, tôi lại vớ phải ngay một người đã có gia đình. Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười giả trân: “Không có gì, cảm ơn anh vì hai bức ảnh, em về trước đây, tạm biệt. Chúc anh một ngày tốt lành.”

Vừa nói dứt câu, tôi ngay lập tức quay mặt đi rồi bước nhanh nhất có thể để trốn tránh khỏi tình huống đáng xấu hổ này. Trớ trêu thay, tôi vừa đi chưa được 10 bước thì bị anh kéo lại.

“Em định ăn cướp rồi bỏ chạy à?”

“Em cướp thứ gì chứ? Anh đừng nói lung tung.”

“Anh chính là nạn nhân này. Em cướp mất trái tim anh rồi, em phải chịu trách nhiệm.”

Và thế là chúng tôi bắt đầu hẹn hò một cách chớp nhoáng chỉ sau một ngày và ba lần gặp nhau.

Thời gian đầu chúng tôi quen nhau, mọi việc diễn ra khá ổn. Tôi vẫn tiếp tục việc học, việc làm thêm của mình. Mỗi khi có thời gian rảnh, tôi sẽ theo anh đi chụp ảnh ở khắp các nơi trong thành phố. Mỗi lần gặp nhau, anh luôn thể hiện sự quan tâm, chăm sóc tôi rất chu đáo từ những điều nhỏ nhặt nhất. Hôm nào đi chụp ảnh cùng, anh cũng mang theo một chiếc ô và một bình nước chanh mát lạnh cho tôi. Những lúc sang đường, anh luôn chủ động nắm tay rồi để tôi đi sang phía không có xe. Chỉ cần thấy tôi nhìn chăm chăm về một phía, anh sẽ ngay lập tức nhận ra điều làm tôi thích thú... Tuy quan tâm đến tôi là thế nhưng anh chưa bao giờ chủ động liên lạc với tôi. Tất cả những lần chúng tôi gặp nhau đều do tôi lên kế hoạch và sắp xếp thời gian. Đến cả những tin nhắn thường ngày cũng là do tôi nhắn trước. Ban đầu, tôi còn nghĩ là do công việc của anh quá bận rộn nên không có thời gian cho đến kì nghỉ hè năm nhất đại học.

Một buổi chiều, tôi vẫn đang làm thêm ở cửa hàng tiện lợi thì nhận được tin báo bố vừa mới qua đời. Tuy đã lường trước được việc này do bố tôi có bệnh nặng từ trước nhưng tôi vẫn không thể nào bình thản đối diện với nó được. Bố tôi là một người nông dân chất phác, cả đời ông chỉ biết làm lụng lo cho vợ con mà chưa hề than vãn bất cứ một lời nào. Khi tôi học giữa năm nhất đại học, sức khỏe của ông bắt đầu yếu dần đi. Tôi đưa ông đến một bệnh viện lớn của thành phố để kiểm tra mới phát hiện ông mắc ung thư giai đoạn cuối. Sau khi biết tin này, cả gia đình tôi ai cũng suy sụp, không ai muốn chấp nhận chuyện này là sự thật. Khi ấy, chỉ có bố tôi là đủ bình tĩnh, ông động viên ngược lại mọi người trong gia đình rằng sống chết đều có số, rằng ông vẫn còn may mắn vì có thể trăn trối những lời cuối đến mẹ và hai chị em tôi.

Tôi nhanh chóng thu xếp công việc rồi trở về nhà để gặp mặt bố lần cuối. Gương mặt ông gầy rạc đi trông thấy nhưng lại rất thanh thản như thể đã trút bỏ được hết các gánh nặng trên đời. Không còn những đau đớn, không còn những cơn buồn nôn, không còn những cơn mất ngủ xuyên đêm, giờ đây ông đã có thể đến một thế giới tốt đẹp hơn rồi. Tôi quỳ xuống bên cạnh thi hài rồi nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo đầy vết đồi mồi của ông. Trên đời này, có những chuyện tuy đã biết trước kết quả nhưng bản thân vẫn không thể nào chấp nhận được. Bố tôi đã vất vả cả một đời, ông còn chưa kịp hưởng phước ngày nào đã phải ra đi như thế này. Hai hàng nước mắt tôi cứ thế mà tuôn rơi lã chả không kiểm soát được. Tôi ở lại nhà một tuần để lo cho tang lễ của bố và sắp xếp mọi việc trong nhà cùng mẹ và chị gái.

Trở lại thành phố, tôi vẫn tiếp tục công việc làm thêm của mình. Giờ đây tôi càng phải cố gắng hơn nữa, tôi không thể khiến bố thất vọng, tôi nhất định sẽ giữ đúng lời hứa với bố, sẽ trở thành một giáo viên tốt.

Suốt một tuần liền tôi không liên lạc với anh, anh cũng không gọi hay nhắn tin cho tôi. Tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ này, rốt cuộc thì tôi là gì của anh cơ chứ? Tôi đã từng nghe nói, trong một mối quan hệ nếu như người con gái chủ động quá nhiều sẽ không được đối phương trân trọng. Có lẽ câu nói này đã đúng trong trường hợp của tôi. Tuy là mối tình song phương nhưng sao tôi cảm giác chỉ mỗi bản thân là trân trọng nó.

Cuối tuần đó, tôi hẹn anh đến một quán cafe để nói chuyện. Dường như anh vẫn chưa nhận ra vấn đề, anh vẫn hào hứng lấy ra một xấp ảnh mình chụp được để khoe với tôi. Tôi thở hắt ra một hơi rồi nói: “Chúng ta chia tay đi.”

Anh thoáng kinh ngạc trước những lời tôi nói nhưng vẫn nghĩ rằng đó là chỉ là một trò đùa.

“Em không đùa đâu. Rốt cuộc thì em là gì của anh? Suốt một tuần em không liên lạc với anh, anh cũng im lặng không nói một lời nào. Anh có biết em vừa mới trải qua chuyện gì không? Bố em vừa mất rồi. Lúc em suy sụp nhất, đau khổ nhất, lúc em cần anh nhất thì anh đang ở đâu?”

Vừa nói xong, đôi mắt tôi đã đỏ hoe. Nghe đến đây, anh mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Anh di chuyển sang ngồi bên cạnh rồi ôm lấy tôi mà vỗ về: “Xin lỗi, là do anh không tốt. Bố mất sao em không báo với anh?”

Không hiểu sao, ngay cái khoảnh khắc anh ôm lấy tôi vào lòng, một cảm giác tủi thân lại dâng lên khiến tôi không kiềm chế được mà nức nở. Mãi một lúc lâu sau tôi mới bình tĩnh lại, lúc này anh mới nói tiếp:

“Suốt một tuần qua anh không liên lạc với em là anh sai, anh xin lỗi. Việc bố mất nhưng anh không ở bên cạnh em cũng là do anh sai. Sau này nhất định anh sẽ không như thế nữa, em tha lỗi cho anh nhé, chúng ta đừng chia tay có được không?”

“Vậy rốt cuộc lí do là gì? Em muốn biết lí do.”

Thật ra trước khi quen tôi, anh từng có một cô bạn gái cũ. Lần đầu tiên hẹn hò, yêu đương với một người, anh dốc hết tâm tư mà đối xử tốt với cô gái ấy nhưng thứ mà anh nhận lại được chỉ những câu trách móc rằng anh quá phiền, quá dính người, cô ấy không thích một mối quan hệ kiểu như thế nên hai người mới chia tay. Chính vì vậy nên khi hẹn hò với tôi, anh luôn để tôi chủ động sắp xếp thời gian.

Nhờ buổi hẹn ngày hôm ấy, không những hiểu lầm được xóa bỏ mà còn khiến chúng tôi hiểu nhau hơn. Sau hôm đó, anh quan tâm tôi nhiều hơn, nói chuyện với tôi nhiều hơn và số lần chúng tôi gặp nhau cũng nhiều hơn. Kể từ khi lên đại học, tôi sống ở kí túc xá của trường nên không thể tự nấu ăn được. Mỗi khi có thời gian rảnh, anh đều mang thức ăn tự mình nấu đến cho tôi. Những hôm tôi có lịch làm thêm về muộn, anh sẽ mang theo máy tính đến chỗ tôi làm việc rồi đợi tôi về cùng. Những hôm không thể gặp nhau, buổi tối anh sẽ gọi cho tôi rồi cùng kể cho nhau nghe về ngày hôm ấy.

Mọi việc cứ diễn ra êm đềm như thế cho đến ngày tôi tốt nghiệp đại học rồi đi làm. Tròn ba năm sau khi bố mất, mẹ tôi cũng bắt đầu đổ bệnh. Thời gian bà nằm viện còn nhiều hơn ở nhà. Khoảng thời gian ấy, tôi cảm thấy áp lực vô cùng. Vừa mới ra trường, phải đối mặt với những khó khăn trong công việc, vừa phải chăm mẹ ốm. Có những ngày, tôi suy sụp đến nỗi chỉ muốn nhốt mình trong nhà, muốn từ bỏ tất cả mọi thứ, cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên rồi đến đâu thì đến. May mà khoảng thời gian ấy, bên cạnh tôi còn có chị gái, có anh. Anh luôn bên cạnh động viên, cùng tôi chăm sóc mẹ suốt những ngày dài đằng đẵng trong bệnh viện.

Một năm sau, mẹ tôi qua đời. Bà ra đi trong một người trời mưa rả rích như thương tiếc thay cho số phận một con người. Cả bố và mẹ tôi đều bạc phận như thế. Cả hai đều vất vả một đời chăm lo cho con cái, đến khi chúng tôi vừa mới ra đời, vừa mới chuẩn bị cho ông bà hưởng phước, họ lại rời khỏi thế gian này. Trên đời này rốt cuộc có tồn tại sự công bằng hay không cơ chứ? Tại sao lại đối xử với gia đình tôi như vậy? Lần thứ hai phải đối diện với cảnh tiễn người thân ra đi mãi mãi, tôi vẫn không thể nào thích nghi được với việc này. Ba năm trước, cũng chính tại nơi này, tôi phải tiễn bố mình đoạn đường cuối. Hiện tại, tôi lại phải trải qua nỗi đau ấy thêm một lần nữa. Tối muộn, khi mọi người đã ra về, tôi ngồi thất thần một góc nhìn di ảnh của mẹ, nước mắt cứ trào ra không ngừng lại được. Anh ngồi xuống bên cạnh rồi ôm lấy đôi vai đang không ngừng run rẩy vì khóc của tôi.

“Mẹ đã đến một thế giới tốt đẹp hơn cùng bố rồi. Ở nơi đó, họ nhất định sẽ hạnh phúc, họ không muốn nhìn thấy em như thế này đâu.”

“Tại sao những người yêu thương em cứ lần lượt rời đi như vậy chứ? Họ không cần em nữa sao?”

“Đời người ai mà chẳng phải trải qua sinh lão bệnh tử. Bố mẹ vẫn rất yêu thương em, chỉ là họ không thể tránh khỏi số mệnh thôi. Ở một nơi nào đó. Họ vẫn sẽ dõi theo, yêu thương và ủng hộ em.”

Dù muốn hay không, tôi vẫn phải vượt qua nổi đau này. Đúng như anh nói, tôi không thể cứ mãi suy sụp như thế, chắc chắn bố mẹ không muốn nhìn thấy tôi thế này. Tôi quay trở lại thành phố và tiếp tục với công việc của mình. Tôi vùi mình vào công việc để quên đi những mất mát vừa mới trải qua. Có lẽ điều may mắn nhất mà ông trời dành tặng cho tôi là cả hai lần tôi mất đi người thân, khoảng thời gian khó khăn nhất của tôi luôn có anh bên cạnh. Anh không phải là người giỏi dùng lời nói để xoa dịu tâm trạng của tôi nhưng luôn ở bên cạnh những lúc tôi cần. Mỗi cuối tuần, anh luôn kéo tôi theo những buổi chụp ảnh của mình để tôi có thể nhìn ngắm thế giới xung quanh và nhanh chóng vực dậy tinh thần. Bằng một cách thần kì nào đó, mỗi lần ra ngoài cùng với anh, tôi lại nhận thấy thế giới này vẫn còn rất nhiều thứ tươi đẹp. Bố mẹ tôi vẫn chưa kịp nhìn thấy nó một lần nào cả nên tôi sẽ thay họ nhìn ngắm chúng. Một ngày nào đó khi gặp lại, tôi sẽ kể hết cho họ nghe về những điều tôi nhìn thấy và học được.

Một năm sau, anh cầu hôn tôi ngay tại nơi mà hai đứa gặp nhau lần đầu tiên. Không có một không gian lãng mạn như phim truyền hình, không có thật nhiều nến và hoa truyện ngôn tình, tất cả chỉ gói gọn trong sự chân thành của anh. Anh quỳ một gối xuống, tay cầm hộp nhẫn hướng về phía tôi, giọng nói bắt đầu không kiểm soát được mà run run:

“Chúng ta kết hôn nhé. Anh không phải là một người lãng mạn, không thể chuẩn bị cho em một màn cầu hôn linh đình nhưng toàn bộ sự chân thành của anh đều đặt ở em. Anh không phải là một người giàu có nhưng cuộc sống sau này của em nhất định sẽ không cần phải lo nghĩ gì cả. Anh không phải là một người giỏi ăn nói, đến cả lời cầu hôn cũng phải học rất lâu nhưng anh nhất định sẽ ở bên cạnh những lúc em cần. Anh nhất định sẽ không để em phải chịu thiệt thòi, em làm vợ anh nhé.”

Vậy là sau sáu năm quen nhau, chúng tôi chính thức về chung một nhà. Chỉ vỏn vẹn một năm sau, chúng tôi cùng chào đón một thiên thần nhỏ chào đời. Chúng tôi đặt tên con là Gia An với hi vọng gia đình chúng tôi sẽ luôn bình an như thế.

Nếu mọi việc cứ êm đềm diễn ra thì tốt biết mấy, nhưng ông trời luôn biết cách thử thách sức chịu đựng của con người. Ngày con tròn một tháng tuổi, anh có lịch phải chụp ảnh cưới cho khách đến tận chiều. Tôi đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ rồi bế con đợi anh về. Nhìn con yên giấc trên tay mình với gương mặt bình yên, tôi mỉm cười hạnh phúc: “Con trai của mẹ nhất định phải lớn lên thật khỏe mạnh, thật vui vẻ nhé. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, bố mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con.”

Một tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Là anh gọi về nhưng đầu dây bên kia lại là một giọng nói lạ lẫm: “Chủ nhân của số máy này hiện đang cấp cứu tại bệnh viện X, anh ấy bị tai nạn giao thông, tình hình đang rất nguy kịch, phiền chị nhanh chóng đến bệnh viện để làm các thủ tục cần thiết.”

Vài phút trước tôi còn háo hức đợi anh về để tổ chức tiệc đầy tháng cho con mà giờ đây tôi lại được nghe cái gì thế này? Tôi như chết lặng mà đứng chôn chân tại chỗ. Đầu óc tôi như không còn hoạt động bình thường được nữa, cánh tay run lên bần bật, phải khó khăn lắm tôi mới có thể bấm gọi được cho mẹ chồng. Tôi mang con sang gửi cho chị gái rồi ngay lập tức đến bệnh viện. Suốt đường đi, gương mặt tôi thất thần, đôi tay vô thức mà bấu chặt vào nhau tạo nên những vết hằn rướm máu. Cảm giác này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc đối với tôi. Tôi chưa bao giờ đối diện với tình huống này nhưng nó gợi cho tôi nhớ về ngày mà tôi nhận được tin bố mẹ mình qua đời. Tôi thật sự sợ hãi, tôi sợ anh sẽ bỏ tôi lại giống như bố mẹ mình. Khi bố mẹ rời xa, tôi còn có anh ở bên cạnh. Nếu như anh cũng đi nốt, tôi phải vượt qua như thế nào đây, làm sao tôi có thể chống chọi với thế giới khắc nghiệt này?

e92d62f2f2c6b21578ba5537831ae321

Một tiếng còi xe chói tai kéo tôi về thực tại, Gia An mãi đuổi theo một xe kẹo bông gòn mà chạy xuống lòng đường. Tôi nhanh chóng bế con vào trong rồi cúi đầu xin lỗi tài xế. Nhìn gương mặt con tái đi như thể không còn một giọt máu, tôi không nỡ mắng mà ôm con vào lòng, dù sao đây cũng là lỗi của tôi, là do tôi không trông chừng con cẩn thận: “Không sao rồi. Lần sau phải chú ý hơn, không được chạy xuống đường như vậy biết chưa?”

Thằng bé mở to đôi mắt đã ướt đẫm nhìn tôi: “Con xin lỗi mẹ.”

“Em và con có sao không?”

Một giọng nói mang theo sự lo lắng tột độ vang lên. Ngồi trên chiếc xe lăn, anh đưa tay bế con ngồi lên đùi mình rồi cẩn thận kiểm tra khắp nơi. Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của anh, tôi vội nắm lấy tay anh trấn an: “Không sao rồi, không có chuyện gì xảy ra cả.”

Gia An cụp mắt xuống: “Con xin lỗi bố, sau này con sẽ chú ý hơn.”

Về đến nhà, có vẻ như tâm trạng anh vẫn không khá hơn, tôi ngồi xuống trước mặt anh.

“Sao vậy? Con không sao mà, anh giãn cơ mặt ra đi.”

“Anh xin lỗi, nếu anh là một người lành lặn, một người bình thường thì chuyện như vừa rồi đã không xảy ra.”

Tôi nâng khuôn mặt anh lên, khẽ vuốt ve hai hàng chân mày: “Không phải lỗi của anh, chỉ là việc ngoài ý muốn thôi.”

Anh im lặng một hồi lâu rồi cất tiếng: “Chúng ta li hôn nhé. Hãy tìm một người tốt hơn anh. Anh không muốn trở thành gánh nặng của em thêm nữa.”

“Không được nói vậy. Em ở bên cạnh anh không phải vì trách nhiệm, không phải vì con, cũng không phải vì sự thương hại mà là vì em yêu anh. Đừng nhắc đến chuyện này nữa nhé, không là em giận anh đấy.”

Đôi mắt anh bỗng chốc đỏ hoe: “Sao em phải khổ như thế chứ?”

“Anh nói anh không phải một người lành lặn vậy anh có từng nghĩ nếu không có anh ở bên cạnh, em sẽ trở thành người như thế nào không? Em là người mang trên mình đầy vết thương, chính anh là người đã chữa lành những tổn thương mà em trải qua. Vậy nên, anh không phải là gánh nặng của em, em cũng không phải là gánh nặng của anh. Từ nay về sau, chúng ta nương tựa vào nhau mà sống có được không?”

Ba năm trước, khi anh còn chưa tỉnh lại sau ca đại phẫu. Mỗi buổi tối tôi đều quỳ trước mặt tượng Phật mà cầu xin rằng chỉ cần anh tỉnh lại, muốn tôi trả giá như thế nào cũng được. Có lẽ người đã nghe được lời khẩn cầu của tôi mà không mang anh đi. Sau nhiều ngày nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, cuối cùng anh cũng có thể tỉnh lại nhưng đôi chân anh đã không còn có thể di chuyển được như trước kia. Thời gian đầu, cả anh và tôi đều suy sụp nhưng chúng tôi đã có thể vượt qua được giai đoạn đó, vậy thì không có lí do gì khiến tôi có thể buông tay anh vào lúc này cả.

Một thời gian sau, chúng tôi chuyển về quê sống. Cuộc sống xô bồ nơi thành thị đôi khi khiến tôi quên đi mình từng có một cuộc sống hạnh phúc như thế nào. Sau nhiều biến cố ập đến, tôi như có thời gian nhìn lại bản thân mình, nhìn lại xem điều mình thật sự cần là gì? Có lẽ không khí ở đây sẽ tốt hơn cho anh, tôi cũng muốn con có thể trải qua một tuổi thơ tươi đẹp, nhiều kỉ niệm như tôi đã từng có. Một buổi chiều, tôi đưa anh đến gốc cây keo trên bờ đê.

“Lúc nhỏ, bố hay để em đứng trên vai để hái quả lắm. Khi ấy, bọn trẻ trong xóm ai cũng nhìn em bằng ánh mắt ngưỡng mộ.”

“Vậy bây giờ thì sao? Em còn muốn lên đó hái quả không?”

“Sao có thể chứ? Em không còn nhỏ nữa, bố cũng không còn để bế em lên.”

“Đúng là em không còn nhỏ nữa nên anh không thể để em đứng lên vai như bố nhưng anh vẫn có thể bế em lên.”

Vừa nói xong, anh đột nhiên đứng dậy khỏi chiếc xe lăn. Tôi mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Thời gian qua vất vả cho em rồi. Lúc cầu hôn anh đã hứa nhất định sẽ không để em phải chịu thiệt thòi, anh nhất định sẽ thực hiện được điều mình đã hứa.”

Anh tiến đến ôm lấy tôi vào lòng, tôi vẫn không tin được mà hỏi lại: “Đây không phải mơ đúng không?”

“Từ bây giờ, chúng ta chỉ có hạnh phúc thôi. Cảm ơn em nhiều lắm. Anh yêu em.”

Ánh mặt trời buông xuống những tia nắng ấm áp cuối ngày, từng cơn gió mát lạnh thổi qua khẽ lay động những lũy tre làng như thể đang vỗ tay chúc mừng chúng tôi. Bạn có tin câu nói “Hạnh phúc có thể muộn nhưng nhất định sẽ đến” không? Giờ đây, tôi thực sự tin rồi. Chúc cho tất cả mọi người trên thế gian này đều có được hạnh phúc.

Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Ngọt ngào sau những gian nan của tác giả An An qua giọng đọc Hà Diễm. Hãy để lại cảm nhận của mình về tác phẩm bên dưới phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.

© An An - blogradio.vn

 

Mời xem thêm chương trình:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top