Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
2024-01-25 06:30
Tác giả: Giọng đọc:
Những thứ chưa từng xảy ra làm sao biết được là tốt hay xấu. Những thứ chưa từng trải nghiệm làm sao biết được có nên hay không. Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không. Tôi dừng chân trên cung đường rợp bóng mát, ngọn cây xanh lục như khắc lên màu trời vài đường cắt xẻ tỉ mỉ, nơi giao thoa giữa hai mảng màu đối lập thấp thoáng vài cánh chim trời. Trùng trùng điệp điệp những gợn mây bồng bềnh kết thành dải, trải dài đến cuối con đường lát đá thẳng thắp. Tôi nâng nhẹ góc máy, điều chỉnh tiêu cự, một cái chớp mắt đã ghi lại toàn bộ cảnh tượng tươi đẹp trước mắt. Lần đầu tiên nhận ra buông tay một người mình từng yêu sâu nặng cũng không khó chịu như mình tưởng. Có lẽ ý nghĩa của cuộc sống chính là đi qua hết gian nan vất vả, vẫn giữ được trái tim ngây thơ thuần khiết.
Tôi tên là Dương, mẹ bảo tôi chính là ánh mặt trời soi chiếu cuộc đời bình đạm của mẹ. Tôi xuất hiện đúng thời điểm mẹ cần một điểm tựa, chính là nguồn năng lượng hạnh phúc mẹ nâng trong lòng bàn tay. Ngay khi thổi tắt ngọn nến mừng sinh nhật tuổi 26, tôi nhận ra Mặt trời rất rực rỡ và cũng rất… cô đơn. Hai mối tình không trọn vẹn để lại trong tim tôi những vết sẹo dài ngoằn. Tôi nhìn bản thân từng chút từng chút lột bỏ sự tự ti trong quá khứ, thông qua khe hở của trái tim chằng chịt vết rách, thấy được phiên bản tốt hơn của chính mình ở hiện tại.
Tôi đem trái tim đầy ắp mộng tưởng và hoài bão bước vào tình yêu đầu tiên. Ở cái tuổi 17 ngây thơ vô ưu vô lo, sự nồng nhiệt mang dư vị thanh xuân, phảng phất chút ngông cuồng của tuổi trẻ, đều là những mảng màu rực rỡ tô lên bức tranh tươi đẹp gọi tên là mối tình đầu. Bước vào đại học, chúng tôi từng bước trưởng thành, đứa trẻ bên trong đối mặt với những nỗi lo của cuộc sống bắt đầu học được cách đưa ra lựa chọn. Một lần gặp tai nạn xe, tôi phải nằm một đêm tại khoa cấp cứu, nhưng cái tên nghĩ đến đầu tiên lại không phải là người bạn trai cùng tôi trải qua ba năm tuổi trẻ. Tôi bất an nhận ra, tình cảm của đôi bên đang dần có khoảng cách. Tôi hoài niệm quá khứ, hy vọng vào tương lai, và cố chấp với hiện tại, cố chấp hàn gắn một mối quan hệ đã thấy rõ vết nứt. Sự cố gắng từ một phía khiến tôi vô cùng mệt mỏi, những cuộc gọi ngày một dày hơn, nhưng không phải để chia sẻ với nhau những vụn vặt của cuộc sống, hay động viên nhau vượt qua nỗi nhớ nhung cách hàng nghìn cây số. Chúng tôi dùng đoạn ký ức cuối cùng của một cuộc tình để dằn vặt đối phương, giọng nói dịu dàng yêu thương thay thế bằng âm thanh tức giận khó kìm nén sự ghen tuông vô cớ. Một khi hạt giống hoài nghi trong lòng đã gieo xuống, thì hết thảy mọi chi tiết đáng ngờ đều như phơi bày ra trước mắt. Quá nhiều câu hỏi dẫn đến một đáp án duy nhất nhưng không ai chịu thừa nhận, và tôi, lựa chọn trả lại tự do cho cậu ấy, viết đoạn kết cho cuộc tình này bằng bốn chữ “yêu xa quá khó”. Khoảng cách địa lý chính là cái cớ hoàn hảo nhất để khép lại một mối tình đang duy trì bằng những tin nhắn hời hợt, và vài cuộc gọi ngắn ngủi kết thúc trong vội vã. Trái tim tôi lúc ấy như tấm kính thủy tinh bị một viên đá ném tới, rộp một tiếng, vết nứt chằn chịt từng vòng nối nhau giăng ra tứ phía, không đủ sức làm nó vỡ vụn nhưng vô tình chạm vào cũng có thể đứt tay chảy máu, dù đau đớn cũng phải ngậm ngùi ghim chặt vết thương vào tận đáy lòng.
Bóng tối rơi trên mọi ngóc ngách của thành phố, trời rấm rắt mưa, tôi ra khỏi phòng thực nghiệm, đôi chân nặng nề lê từng bước trên hành lang vắng lặng. Tôi có thể nhìn thấy bóng dáng chính mình in xuống vũng nước đọng dưới chân cầu thang. Ánh đèn sau lưng chợt tắt, bóng tối thình lình ập đến bao lấy khoảng sân dưới chân tôi. Chẳng mang ô, cũng chẳng còn sức chạy, tôi nhìn vào màn mưa xối xả, gom chút may mắn đặt lên áng mây đen nặng nề trôi qua mái hiên. Có lẽ thất vọng nhất chính là lúc dồn hết thảy may mắn cả một ngày dài hy vọng trời tạnh mưa, nhưng cơn mưa kia vẫn không ngừng trút xuống, lại như càng lúc càng nặng hạt. Gió táp, mưa sa, bao lấy nội tâm trống hoác của tôi che giấu bên trong thân thể mệt nhoài. Một ngày dài chậm chạp trôi qua, tôi còn chẳng có thời gian ăn một bữa cơm đàng hoàng, hộp thư thoại gắn đầy chấm đỏ, tôi lần lượt trả lời từng tin nhắn một, lướt đến cái tên cuối cùng, tay tôi bất giác run rẩy. Lời chúc phúc vừa được gửi đi là dấu chấm hết cho một cuộc tình kéo dài ba năm. Chúng tôi bắt đầu bằng nhiệt tình của tuổi trẻ, và kết thúc bằng sự mỏi mệt của đôi bên. Có lẽ hai người không hợp để đi chung đường chỉ vì lúc cậu ấy cảm thấy phiền phức, tôi lại cảm thấy rất uất ức, vốn dĩ chỉ cần một cái ôm hay vài câu tâm sự là có thể giải quyết, nhưng cậu ấy lại cảm thấy tôi không hiểu chuyện, còn tôi lại cảm thấy cậu ấy không đủ yêu mình, chúng tôi cứ thế mà lạc mất nhau. Tôi bình tĩnh nhét điện thoại vào túi, một lần nữa nhìn lên áng mây mù chưa kịp tan, xông thẳng vào màn mưa đang giăng kín lối về. Tôi chẳng mở nổi mắt, lớp lớp hạt mưa xuyên qua vầng sáng chói lóa, tạt thẳng vào mặt, đau buốt, không chút kiêng dè xối thẳng lên thân thể ướt đẫm của tôi, vừa vặn che giấu tiếng nức nở bật ra khỏi miệng. Tôi đứng dưới ánh đèn vàng vọt, khẽ run rẩy trong cơn gió lạnh, nhìn cảnh vật trước mặt trở nên nhạt nhòa, nói lời tạm biệt với mối tình đầu của mình.
Tôi trở về phòng cùng chiếc bánh sinh nhật mừng tuổi 21, khẽ liếc nhìn dòng chữ màu đỏ tròn đầy tôi chỉ cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Vị ngọt dìu dịu tan ra nơi đầu lưỡi, quyện cùng mùi mức dứa nằm giữa hai lớp kem, một chiếc bánh đủ sắc hương vị cũng không kéo nổi khẩu vị và tâm trạng buồn chán của tôi. Khi thổi nến chỉ là một nghi thức tượng trưng, tôi cũng chẳng thiết tha với những ngày đặc biệt, có chăng là khi thấy gương mặt hào hứng của mẹ khi chuẩn bị một bàn đồ ăn toàn những món tôi thích, tôi mới cảm thấy sự tồn tại của mình rất đáng giá.
Cố ru mình vào giấc ngủ nhưng chẳng thể nào chợp mắt, ánh sáng nhàn nhạt dịu dàng bao lấy căn phòng nhỏ, vừa vặn phủ lên chiếc Dreamcatcher treo trên cửa sổ, sợi lông vũ màu xanh nhạt khẽ đung đưa. Hơi lạnh chân thực theo cử động của thân thể lẻn vào trong chăn, khiến tôi càng thanh tỉnh, cơn buồn ngủ theo tiếng lá cây xào xạt ngoài hiên vắng kéo đi mất. Trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng rì rì từ chiếc tủ lạnh đã cũ phát ra vô cùng rõ ràng. Tôi thu mình ngồi trên ghế, mảnh chăn mỏng bọc bên ngoài cũng nhiễm một tầng hơi lạnh, dán mắt vào chiếc Dreamcatcher vừa được tháo xuống, dường như gương mặt của chàng trai tôi yêu năm mười bảy tuổi đã không còn rõ ràng trong trí nhớ. Nhưng cảm giác mất mát khi đọc tin nhắn chia tay gửi từ một nơi cách mình vài nghìn cây số lại rõ mồn một, khiến mỗi lần nhớ đến là một lần trái tim quặn thắt từng cơn. Cốc cacao nóng tỏa ra làn khói mỏng dưới ánh đèn vàng, tôi yên lặng nhìn gương mặt của chính mình phản chiếu trên màn hình vi tính, viền mắt từ từ hoen đỏ, tố cáo nỗi bất lực từng chút từng chút thẩm thấu vào nội tâm mình. Hình ảnh trước mắt chìm sau tầng nước mỏng, tôi ngẩn đầu nhìn trần nhà, loay hoay tìm cách ngăn cho giọt nước mắt đừng trào ra khỏi mi. Chốt cửa sổ thình lình bật ra, gió lạnh theo khe hở đổ ập vào phòng, màn đêm yên ắng đến nỗi có thể nghe được tiếng lá khô đáp trên mặt đất. Tôi bất động dựa người trên ghế, không hề có ý định đến đóng cửa lại, cứ thế trầm mình vào hơi lạnh đầu đông.
Vài tháng sau, tôi dọn ra ngoài bắt đầu cuộc sống tự lập khi bên cạnh mẹ đã có một chỗ dựa vững chắc. Ba mất khi tôi còn nằm trong bụng mẹ, một đứa trẻ thiếu thốn tình cha sẽ luôn khát khao có một mái ấm hoàn thiện. Người đó xuất hiện, dùng sự quan tâm ân cần dần dần bù đắp những khuyết thiếu trong lòng tôi và mẹ, cho tôi cảm nhận được thứ tình cảm thân thuộc và gắn kết chỉ người một nhà mới có thể mang lại.
- Cuối tuần con phải về nhé Dương?
Đứng trước cửa phòng trọ, ông vừa vãy tay vừa dặn dò tôi rất nhiều chuyện. Trên gương mặt hiền từ hiện lên vài phần mong mỏi, ánh mắt cưng chiều của người đó như một cục pin lúc nào cũng đầy năng lượng luôn sẵn sàng bơm cho tôi khi tôi cần.
- Dạ, con nhớ rồi…ba.
Lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào người đàn ông ấy chân thành trước mặt kêu lên một tiếng “ba”, sự kìm nén đã lâu bất chợt trào ra như một cơn sóng lớn cuốn trôi hết thảy sự kiêng dè của tôi. Ba nhìn tôi mỉm cười, nụ cười như mảnh trời mùa xuân vừa đủ rộng lớn để bao dung vừa ngập tràn ánh nắng ấm áp, đôi mắt ba phủ một tầng nước mỏng, hình như nếp nhăn nơi khóe mắt ba cũng gợn lên niềm vui be bé. Tôi nhìn bóng lưng ba khuất sau ngã rẽ, tảng đá trong lòng vừa trút xuống, môi không kìm được nụ cười hạnh phúc. Thất bại trong tình yêu thì đã sao, tôi có một tình yêu lớn hơn gọi là tình thân.
Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió, những ngày cuối năm bận rộn và hối hả, cả ngày vùi mình trong phòng thực nghiệm, nghe tiếng máy siêu âm rò rò bên tai, có cảm giác bản thân mình hoạt động như một cái máy, không hơn không kém. Viên thuốc xoay trong lồng khuấy như hút cạn nhiệt tình của tôi đối với thế giới xung quanh. Cho đến khi ánh đèn dọc khuôn viên trường được thắp sáng, tôi mới cảm thấy sự chờ đợi của mình có ý nghĩa. Những sinh viên cuối khóa cũng lác đác rời khỏi trường, tấm áo blouse trắng khoát trên tay có lẽ chính là lớp áo choàng danh dự khiến những người như chúng tôi không quên đi lý tưởng thuở đầu nhập học. Tôi chỉ còn cách ngày thi tốt nghiệp vài tháng nữa thôi, nhìn lại quãng đường vừa đi qua không khỏi thấy chạnh lòng.
Ở bên cạnh tôi những ngày đầu tiên của tuổi 24 là đàn anh trên tôi hai khóa, người đã khơi dậy trong tim tôi lòng nhiệt thành đối với lý tưởng, kiên trì theo đuổi ước mơ. Hưng nói sự tập trung đến say mê của tôi trong phòng thực nghiệm khiến anh ấy mến mộ, ngay khi nghe được câu nói này, tôi nảy sinh chút hoài nghi, người vừa được nhắc đến không phải là mình. Hệt như cái người đòi sống đòi chết thi vào trường Y bằng được, cũng không phải là tôi. Bước qua một giai đoạn khác của cuộc đời, tình yêu cũng tự nhiên ghé qua thêm một lần nữa, gieo vào lòng tôi hạt giống của hy vọng hạnh phúc, tạm thời khỏa lấp nỗi khao khát được yêu thương trong tim tôi. Ngày Hưng ôm một đóa Hương Dương đợi tôi dưới khán phòng ngày tốt nghiệp, chờ đợi tôi chấp nhận lời tỏ tình của anh, tôi quyết định cho mình thêm một cơ hội.
Tình yêu của năm 17 tuổi so năm 24 tuổi khác nhau rất nhiều. Thời gian lặng lẽ trôi qua khiến tôi nhận ra mình muốn ở bên cạnh một người đủ bao dung và thấu hiểu. Một tình yêu bình đạm với tôi chưa bao giờ là dễ dàng. Bởi lẽ, thay vì lấp đầy dạ dày bằng vài món ăn nhanh tiện thể mua được ở quán ăn bên đường, tôi lại chen vào giữa dòng người đông đúc, mua đầy đủ các nguyên liệu sẵn sàng để nấu những món anh thích. Bởi lẽ, thay vì về nhà tắm rửa, sau đó thả mình lên chiếc chăn lông mềm mại, kết thúc một ngày dài làm việc mệt mỏi, tôi lại muốn nắm tay anh, dạo bước qua con phố náo nhiệt và lấp lánh ánh đèn. Bởi lẽ, thay vì chỉ cần chăm sóc cho bản thân mình, tôi lại lo lắng thêm cho một người chẳng cùng máu mủ nhưng luôn khiến tôi bận tâm, sẽ vô thức nghĩ đến anh mỗi khi trời trở lạnh, theo thói quen nhắc anh uống nước ấm và mặc thêm áo. Bởi lẽ, thay vì chọn một chiếc váy mình thích trong cửa hàng thời trang, tôi sẽ dạo qua khu trưng bày đồ nam, ngắm nghía và tưởng tượng bộ dáng của anh khi mặc chiếc áo tôi chọn. Bởi lẽ, tôi sẽ bất giác chú ý đến điện thoại nhiều hơn, một tin nhắn vu vơ từ anh cũng có thể khiến tôi vui vẻ cả buổi. Tôi đã từng chấp nhận cuộc sống một mình đối mặt với thế giới hỗn loạn, đến khi bắt đầu quen với sự tồn tại của Hưng, tôi bắt đầu học cách yêu người bên cạnh theo cách trưởng thành hơn, âm thầm và bền bỉ.
Cứ nghĩ chính mình là bông hoa vì được ánh sáng của tình yêu chiếu rọi mà nở rộ, nào ngờ chỉ là ngọn cỏ bị lu mờ giữa biển hoa mênh mông. Người tôi muốn bầu bạn tới già, lại chưa từng có ý định cùng tôi xây dựng một mái ấm yên bình. Tôi không đòi hỏi ở Hưng bất cứ thứ gì, cho anh một không gian đủ tự do, không truy hỏi, không ràng buộc. Chọn cách lặng lẽ ở bên cạnh anh, bất kỳ lúc nào anh cần, dùng hành động thể hiện tình cảm. Nhưng thứ anh cần là một người cùng anh hòa vào đám đông ồn ào, trong những buổi tiệc rượu thâu đêm suốt sáng. Hạt giống hy vọng tôi gieo xuống đổi được một câu nói “Em không yêu anh nhiều như anh nghĩ”. Vết sẹo đầu tiên vừa lành, con tim đã trúc trắc đón nhận vết thương thứ hai, vừa sâu vừa chảy máu đầm đìa. Anh chọn cách thức tàn nhẫn nhất để kết thúc mối quan hệ này, bằng cách hôn một cô gái khác, ở trước mặt tôi.
Lúc ấy, tôi không khóc, dường như toàn bộ cơ mặt đều đang đông cứng lại, giữa mùa đông lạnh lẽo bàn tay bấu chặt vào góc áo rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Lòng tự trọng của bản thân không cho phép tôi gục ngã. Tôi bước tới trước mặt họ, không chút lưu tình giáng lên mặt người mình từng thương một cái tát thật mạnh, dằn xuống cảm giác tan vỡ nói ra lời chia tay. Tôi liếc xuống bàn tay ửng đỏ đang khẽ run của mình, nhếch môi cười rồi bước nhanh rời đi. Trên đời này tình yêu mãnh liệt đến mấy cũng chỉ có thế. Tôi triệt để hiểu được hy vọng và kỳ vọng có một điểm chung, đó là có thể dẫn tới thất vọng. Bài học này tôi dùng hai năm để trải nghiệm, ở tuổi thanh xuân đẹp đẽ cũng lắm chông chênh này cuối cùng tôi cũng đánh rơi sự ngây thơ của chính mình.
- Anh có biết câu nói đau đớn nhất là gì không? … Không phải là “Chia tay đi” hay “Chúng ta không hợp nhau” mà là “Em không yêu anh nhiều như anh nghĩ”.
Đó là lời cuối cùng tôi nói với Hưng trước khi chia tay. Vết thương lòng đã dần kết vảy, nhưng tôi vẫn không thể ngăn mình đem quá khứ đau thương nghiền nát bản thân ở hiện tại. Cứ mãi chìm trong hoài niệm, tự dằn vặt chính mình dưới bóng đen của mất mát, như người say lạc bước trong mê cung tăm tối, cứ nhập nhằng quẩn quanh tại lằn ranh giữa quá khứ và thực tại, mãi không tìm thấy lối ra, hoặc là ngay cả tôi không muốn buông tha cho chính mình. Một trái tim chịu hai lần thương tổn không thể thỏa hiệp với quá khứ, dùng dáng vẻ kiên cường ôm lấy nội tâm hoen gỉ, mò mẫm giữa những cơn bão lòng, mờ mịt bước về phía trước.
Bước vào tuổi hai mươi sáu, thành tựu trong công việc là ưu tiên hàng đầu, cứ nghĩ rằng bận biến mình trở nên tốt hơn mỗi ngày sẽ tạm giúp tôi tách khỏi những ám ảnh trong quá khứ. Hiện tại lại cảm thấy thành phố này quá đỗi ngột ngạt, đến nỗi sau khi tan làm trở về nhà, tôi chỉ quẩn quanh trong bốn bức tường, ngồi thẫn thờ nhìn giàn hoa Giấy đỏ rực ngoài ban công, trong lòng dây dưa những nỗi sợ mơ hồ. Tôi sợ thực tại tàn nhẫn, sẽ dần ăn mòn những mộng tưởng nồng nhiệt, đã từng đẹp đẽ đến xán lạn. Tôi sợ cảm giác chông chênh đến lạc lõng nhìn vô số ánh đèn nối nhau rực sáng, trong một tích tắc biến thành phố chìm vào biển sao lung linh, nhưng chẳng có một ngôi sao nào thực sự thuộc về riêng tôi nữa. Tôi sợ cảm giác lạnh buốt khi một mình đứng dưới cơn mưa xối xả, lặng lẽ nhìn những giọt nước nối nhau trượt dài trên vành ô lạnh lẽo, chẳng kịp lưu lại vết tích. Nỗi sợ không ồ ạt ập tới nhưng thầm lặng bám riết lấy dòng suy nghĩ của tôi mỗi khi đêm về, nỗi sợ ấy như một cái vòng thít chặt lấy mỗi hơi của tôi, càng vùng vẫy càng chẳng thấy lối ra. Bánh xe thời gian không đợi chờ một ai, mà tôi vẫn quẩn quanh trong những hoài niệm, không thể tỏ bày với bất cứ ai, ngày ngày đeo lên lớp mặt nạ mạnh mẽ, thực chất tâm hồn đã cằn cỗi đến nỗi sắp mục rỗng đến nơi rồi.
Thời tiết thật lạ, mới hửng nắng đã vội vã kéo mây, ánh dương ló dạng còn chưa đẩy lùi màn sương mờ đục, chưa hong khô hơi nước đọng lại nơi phiến lá xanh um. Tôi mở mắt, chậm rãi thích nghi với hơi ấm ùa vào phòng, men theo luồn sáng tràn qua khe cửa, tôi thấy ánh nắng rơi trên bức tường phủ đầy rêu xanh. Ranh giới của ánh sáng nhanh chóng lấn xuống tận hàng gạch cuối cùng, nơi đó lộ ra mảng tường bong tróc, xù xì và loang lỗ. Tâm hồn tôi cũng giống như bức tường ấy chờ đợi ánh dương chiếu rọi, đẩy lùi dáng vẻ cũ kỹ của chính mình. Tôi thong thả đi bộ tới phòng làm việc, bước qua dãy hành lang tràn ngập tiếng cười. Cho đến lúc ngẩng người nhìn ra cửa sổ, đã thấy mây đen ùn ùn kéo tới, phủ xuống thành phố vô vàn giọt nước nặng trịch. Thế là mưa tuông, đột ngột, lạnh lẽo, vô tình làm tâm tôi ướt sũng, vì đau, vì nhớ, vì tôi đã từng ở trong màn mưa ấy, thống khổ gọi tên một người chẳng hề quay đầu nhìn lại.
Tôi vờ như mình không biết cảm giác đau, vờ như cơn mưa kia chẳng chút nào lay động được tâm tình bị kìm nén bấy lâu, càng chưa hề chạm tới vết thương nằm tại góc sâu nhất trong trái tim mình. Tôi cũng từng vờ như mình mạnh mẽ, vờ như tất cả tổn thương đã lui về quá khứ, chẳng còn cảm giác nhức nhối ám ảnh đến hiện tại. Là tôi tự lừa dối chính mình, mà những thứ giả dối thì mãi mãi không thể giúp người ta đứng vững trước phong ba, hệt như một thân cây bị đục khoét đến mục rỗng có thể gãy đổ bất cứ lúc nào, dù đã từng vững chãi chống đỡ cả bầu trời.
Tôi gặp lại Hưng vào một ngày trời trở lạnh, anh ấy vẫn như vậy, gọn gàng và điềm đạm hệt như dáng vẻ thu hút tôi ngay lần gặp đầu tiên. Chỉ là tôi của hiện tại không bị vẻ bề ngoài kia làm cho rung động.
- Em sống có tốt không?
Tôi mỉm cười, có lẽ đó là câu nói dễ dàng nhất mà những người từng yêu thương nhau dành cho đối phương sau chuỗi ngày xa cách có thể thốt ra. Tôi chẳng biết trả lời anh thế nào, không thể nói không cũng chẳng đành dối lòng.
- Hiện tại em chưa thấy có điểm nào không tốt, anh có vẻ gầy đi.
Anh trầm ngâm không nói, ly cà phê trước mặt đã lạnh, nét bối rối hiện rõ trên gương mặt hốc hác. Tôi chưa từng nghĩ chúng tôi có cơ hội ngồi cùng nhau, trong quán cà phê quen thuộc, như chưa từng có khúc mắc. Khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ thay đổi rất nhiều so với khi chúng tôi còn bên nhau, có lẽ chính niềm tin trong tim đã thay đổi nên cảnh vật qua tầm mắt cũng chẳng thể vẹn nguyên. Khoảng đất trước đây trồng đầy hoa Sao Nhái được phủ xanh bằng luốn cải đang độ trổ hoa, sắc vàng rực rỡ vươn mình trong nắng sớm, in lên nền trời thẳm xanh, hệt như một bức tranh màu nước tinh tế mĩ miều. Giàn Cát Đằng cũng không còn neo mình nơi góc tường, để lộ một khoảng không trống trải. Có lẽ thứ duy nhất không bị thời gian mài mòn chính là mùi cà phê rang xay nồng đậm khiến người ta si mê. Người đối diện cũng không còn dán mắt vào khoảng không vô định, anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp.
- Anh nợ em một lời xin lỗi, có lẽ anh chưa từng nghiêm túc coi trọng sự quan tâm của em.
- Chuyện đã qua rồi, không cần để trong lòng nữa.
- Chắc em đã hận anh lắm nhỉ?
- Nếu như anh đến gặp em để gửi thiệp mời đám cưới thì em sẽ ghét anh thật đấy.
Tôi mỉm cười nhìn anh, đôi mày anh giãn ra đôi chút, ánh mắt phủ một mảng ưu phiền, miệng muốn nói gì đó rồi lại thôi. Tôi bị tiếng chuông điện thoại kéo đi, khi quay trở về lại vô tình nghe được một cuộc trò chuyện dang dở.
- Em kiên nhẫn một chút được không, trước khi mở lời nhờ vả phải xoa dịu cô ấy trước đã… Bản hợp đồng đó chắc chắn sẽ được ký mà… Anh hiểu rất rõ cô ấy, cô ấy sẽ không nỡ từ chối anh, em yên tâm đi.
Tôi nhìn lại tin nhắn mà đồng nghiệp vừa gửi đến, lờ mờ nhận ra mục đích của cuộc hẹn này. Giá trị của một lời xin lỗi đánh đồng với một bản hợp đồng có thể cứu công ty anh ta khỏi cảnh nợ nần, quả thật rất biết tính toán. Tôi làm ra vẻ như chưa nghe thấy gì, ngồi lại vào bàn chờ đợi tình tiết tiếp theo của một vở kịch kệch cỡm. Vậy mà người đàn ông trước mặt đã lập tức trưng ra bộ mặt thâm tình nhìn tôi.
- Em không giận anh anh rất vui, thật ra anh có một việc rất khó xử, nhưng ngoài em ra anh không biết phải nhờ vả ai nữa. Anh rất cần hợp đồng phân phối trang thiết bị cho cở sở mới, em có thể…
- Anh mong tôi sẽ trả lời thế nào?
Tôi cắt lời anh ta, chẳng muốn tốn thời gian cho những lời nói vô bổ. Vẻ mặt thâm tình giả tạo thoáng cứng đờ.
- Là anh thay đổi hay do từ trước đến giờ tôi nhìn nhầm anh nhỉ? Lợi dụng sự tha thứ từ tôi để đạt được mục đích lợi nhuận, anh không thấy mình rất tồi tệ sao?
Tôi cầm cốc nước trên bàn định hắt thẳng vào mặt anh ta, đắn đo vài giây cũng đặt cốc nước xuống, đây là sự tôn trọng cuối cùng dành cho một kẻ không đáng nhận được tình cảm chân thành. Sau những tan vỡ, tôi đã từng oán trách số phận, sau đó lại tự trách chính mình, tôi ôm suy nghĩ mình không xứng đáng có được hạnh phúc đối diện với quá khứ và hiện tại. Nghĩ đến đoạn thời gian từng thay đổi bản thân để phù hợp với anh, cảm thấy mình thật quá ngốc nghếch. Tình yêu chân thật thì làm gì cần thêu đốt chính mình để sưởi ấm trái tim người bên cạnh, mà nên là hai người dùng thắp lên ngọn lửa để sưởi ấm cho nhau mới phải. Có lẽ không phải tôi không xứng đáng có được hạnh phúc mà là tôi xứng đáng có hạnh phúc với một người phù hợp hơn.
Tôi giật mình thức giấc sau một cơn mơ dài, những chi tiết chân thực tái hiện trong đầu thêm một lần nữa. Tôi thấy mình bước trên con đường quanh co trải đầy đá cuội, cảnh vật phía trước che giấu sau màn sương mỏng, những tán cây um tùm dọc lối đi đang cản bước chân tôi tiến về phía trước. Vừa mới ra khỏi cánh rừng ẩm ướt tôi phải đối mặt với cánh đồng hoa đầy gai, những vết xước trên thân thể rệu rã chẳng ngăn được khao khát nhìn thấy ánh nắng cuối con đường. Tôi nhìn thấy một dòng suối mát lành, đến khi đặt chân vào làn nước róc rách chảy xuôi, tôi bị cái lạnh làm cho choáng váng. Dưới tầng nước trong veo xanh mát là lớp đá nhấp nhô, xiu vẹo. Phong cảnh tươi đẹp đang đợi phía trước thôi thúc tôi bước lên vạt đá gập ghềnh chìm trong nước.
Dòng suối như một sợi dây ghìm chặt chân tôi nhưng càng như thế niềm tin trong tôi càng mãnh liệt. Sau nhiều lần trượt chân vấp ngã, tôi đứng ở bờ bên kia con suối nhìn lại quãng đường mình vừa đi qua, lau đi giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, tôi tiếp tục mò mẫm tìm lối đi giữa cánh đồng cỏ lau cao hơn nửa thân người. Ngọn cỏ phất phơ neo mình theo cơn gió phiêu bạc, dường như cuốn lấy những vụn vỡ chất chồng trong ký ức. Tôi thấy lòng mình nhẹ tênh, như quên mất sự tồn tại của những vết thương bị ngọn gai làm cho rướm máu. Trên đầu ngọn cỏ, chú chim nhỏ sải cánh xuyên qua tầng không bay vút lên bầu trời. Tôi đuổi theo bóng dáng nhỏ bé tự do chao liện, băng qua cánh đồng chạy về hướng cối xay gió sừng sững phía cuối con đường, càng tới gần càng thấy mình thật nhỏ bé, nhưng chưa kịp nhìn rõ đã bị một sức mạnh to lớn đẩy lùi về sau, bàn chân mất đi điểm tựa bước hụt ngã xuống. Sau khi thức tỉnh khỏi cơn mơ, lưng áo ướt đẫm mồ hôi mang theo hơi lạnh thấm ngược vào da thịt khiến tôi bức rức khó chịu. Nhìn chính mình trong gương, hai tay ôm lấy gương mặt thất thần, buông một tiếng thở dài giữa đêm thu tĩnh lặng.
Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Trái tim em có nhiều vết xước của tác giả Mỹ Hằng. Bạn hãy chờ đón phần tiếp theo của tác phẩm với tựa đề Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình vào số Blog Radio tiếp theo nhé.
© Mỹ Hằng - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Hôn lễ của em | Blog Radio 901
Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…