Giá như anh hiểu em sớm hơn - Phần 1 | Blog Radio 895
2024-01-01 04:20
Tác giả: Giọng đọc:
Trong một quán cà phê ẩn khuất sau con hẻm nhỏ cạnh ga tàu, cô gái ngồi cạnh cửa sổ, lướt đọc từng dòng bình luận bên dưới tấm ảnh vừa đăng lên mạng xã hội. Lướt xong chuỗi bình luận dài dằng dặc, vẫn chưa thấy được cái tên mình muốn thấy, cô gái tắt điện thoại, thất thần nhìn ra khoảng sân rộng trồng đầy hướng hương. Cánh hoa mềm mại đẫm mình dưới ánh nắng vàng ươm, kiên định ngẩng đầu hướng về phía ánh dương chói lọi. Cây lựu trước cổng đã bắt đầu đơm bông, chùm hoa đỏ rực ẩn nấp sau chùm lá xanh biếc hệt như những đóm lửa nhỏ đốt cháy không gian quá đỗi bình lặng. Gió mải miết thổi, mây ung dung bay, chẳng màng nhìn đến những bông hoa đang thầm lặng khoe sắc trong góc vườn.
Chàng trai vừa đến nhìn thấy ly cà phê trên bàn lộ ra chút bất đắc dĩ, anh ngồi xuống ghế đối diện, thuận tay đổi ly nước xoài ép đến trước mặt cô, giọng nói lộ ra vài phần nghiêm khắc nhưng tầm mắt cô gái vẫn không hướng về anh:
- Sáng uống cà phê, tối về uống thuốc ngủ, em bị ngốc à?
- Anh bắt đầu quản em rồi hở, rất ra dáng anh trai nhưng em chỉ thích uống cà phê thôi.
Hoàng Anh mím môi, chớp chớp mắt ra vẻ đáng thương, đưa tay dằng lấy đi cà phê trên bàn, âm thanh từ tính mang theo chút chua xót vang lên ở phía đối diện, thẳng thắng lột sạch lớp mặt nạ vui vẻ được cô ngụy trang kỹ lưỡng:
- Thứ em thích chưa hẳn đã phù hợp với em?
Ẩn ý trong câu nói này là muốn cô buông tay những thứ vốn không thuộc về mình phải không? Chưa biết trả lời thế nào thì bàn tay buông thõng của cô đã bị anh nắm chặt. Hoàng Minh lấy từ trong túi một miếng băng cá nhân, cẩn thận dán vào vết rách trên ngón tay cô. Dường như cô đã quên cảm giác đau rát truyền tới, chỉ cảm thấy vết đỏ hồng lưu lại trên đó vô cùng, vô cùng chói mắt. Khi cô bước vào quán, anh còn đang bận rộn trong quầy pha chế, vậy mà cũng không thoát khỏi mắt anh được.
- Không phải mẹ sắp xếp cho anh đi xem mắt à, sao còn ngồi ở đây?
- Em là tay trong đấy à?
Một trưa hè nhạt nắng, tiếng ve dần tĩnh lặng, những bông hoa nơi góc sân vẫn âm thầm nảy nở, hai người cùng nhìn ra cửa sổ, thầm cảm ơn sự tồn tại của đối phương. Hiếm khi thấy anh mình thảnh thơi như vậy, cô không muốn dày dò anh bằng những câu hỏi chẳng có đáp án đúng, giữa họ có một thứ gọi là thấu hiểu. Từ khi hiểu chuyện cô đã rất khâm phục anh, bởi trong mắt cô chẳng điều gì làm khó anh được, chỉ là trong chuyện tình cảm có hơi cứng nhắc. Không ít lần cô biến thành con chim bồ câu nhỏ ngậm thư tình của đám bạn cùng lớp, mong mỏi hồi âm từ anh nhưng lần nào cũng bị vẻ mặt dửng dưng như tảng băng nghìn năm không tan chảy làm cho bất lực. Khi lên đại học người theo đuổi anh cũng không ít nhưng chẳng ai có đủ kiên nhẫn sưởi ấm trái tim lạnh giá của người kia.
Anh sẽ luôn bận rộn như thế, mỗi ngày đều dùng thân thể cường tráng cống hiến cho y học, nếu không phải bận bịu ở phòng khám đối mặt với bệnh nhân chờ đợi thành hàng dài ngoài cửa, thì cũng vùi đầu ở phòng trực đêm. Cứ như có nguồn năng lượng vô tận, anh chẳng chịu ngồi yên, còn dùng quỹ thời gian rảnh rổi ít ỏi để mở một quán cà phê nhỏ cùng vài người bạn thời đại học, chỉ để thỏa mãn sở thích pha chế đồ uống của mình. Có một điều sẽ không thay đổi, là sáng chủ nhật nào anh cũng luôn đứng đằng sau quầy pha chế chơi đùa với chiếc bình lắc chứa phân nửa cocktail, đôi tay tung hứng uyển chuyển cộng với vẻ đẹp trai hào nhoáng thật giống một ảo thuật gia đang phù phép, thâu tóm hết thảy ánh mắt đặt trên người mình. Cô tự cảm thấy trách nhiệm của một cô em gái dễ thương là tìm nhân duyên tốt cho anh trai mình, ấy vậy mà ý niệm vừa lóe lên trong đầu đã bị ánh mắt nghiêm nghị của anh dứt khoát dập tắt.
Hoàng Anh thu tầm mắt, lơ đãng nhìn về phía đầu hẻm. Chú bán bánh cá đứng nép một bên đường, mùi phô mai thoang thoảng trong không khí. Hình như cô nhìn thấy hình ảnh chính mình của nhiều năm trước, tung tăng trong chiếc áo dài trắng, vui vẻ dựa lưng vào anh trai nhấm nháp chiếc bánh cá nóng hổi, say sưa cười nói, chẳng vướng bận điều gì.
- Cảm ơn bác, rất lâu rồi con mới được ăn lại món này.
Bác ấy mỉm cười, lộ ra nếp nhăn hằn sâu nơi đuôi mắt, làn da nâu sạm lấm tấm vết đồi mồi. Nụ cười hiền lành từ một người xa lạ lại khiến cô cảm thấy sắc trời hôm nay đẹp đẽ hơn nhiều. Hoàng Anh chậm chậm bước trên lối đi rải đầy đá cuội, giữa bức tường giăng kín thường xuân xanh ngát, như trở về những ngày tháng vô ưu vô lo thuở đi học. Cô vừa đung đưa túi giấy chất đầy bánh cá, vừa thong dong nhấm nháp vị ngọt đọng lại nơi khóe môi, mặc kệ áo khoát hờ hững rơi khỏi đôi vai gầy. Mùi hoa Trà quen thuộc tràn vào khoang mũi khiến nụ cười trên môi chợt tắt. Người đứng ngay sau lưng cô vẫn không có ý định lên tiếng, chỉ là hơi thở đều đều trên đỉnh đầu làm cô có chút chán nản muốn rời đi. Quân không nhanh không chậm đi theo cô vào quán, ngồi ở bàn đối diện, đến khi trà trong ấm đã nguội tầm mắt vẫn thành thật dây dưa trên gương mặt cô, không dứt ra được.
Hoàng Anh chống cằm nhìn sang quầy pha chế, mọi sự chú ý dồn lên người đang đeo tạp dề hình Pikachu tay chân bận bịu thì không khỏi cười thầm, đồng nghiệp ở bệnh viện nhìn thấy giao diện này của anh ấy chắc sẽ trợn mắt há mồm vì ngạc nhiên.
- Em không cùng anh đi ăn trưa được rồi. Anh tự sắp xếp đi nhé, quà tạ lỗi của em.
Cô đẩy gói bánh thơm phức về phía anh kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch. Anh trai vẫn không dừng tay, ánh mắt anh sa vào thứ chất lỏng màu xanh dương sóng sánh trong ly thủy tinh, bất giác tầm mắt của cô cũng bị sắc màu tươi sáng kia kéo lấy, sững sờ vài giây.
- Em định về bằng gì.
Suýt chút nữa cô đã quên mình đến đây bằng cách nào, nghĩ lại tốc độ lái xe rùa bò của anh trai mình, cô chán nản chu môi.
- Em bao tuổi rồi mà anh còn lo chuyện đó, em sẽ về nhà trước mười giờ đêm, nói với mẹ giúp em không cần để phần cơm cho em nhé.
Hoàng Anh bước ra ngoài, đôi mắt thâm tình của hai chàng trai vẫn dán chặt lên cánh cửa thủy tinh vừa khép lại. Mỗi người đều mang một nỗi niềm riêng đối mặt nhau, thật lâu mới nghe thấy tiếng nói chuyện vang lên xen giữa âm thanh rì rì phát ra từ máy quạt nước đặt trong góc phòng.
- Cứ định dằn vặt nhau như thế này mãi à?
Chàng trai rũ mắt, nhìn ánh xanh dịu dàng hắc trên vành ly, tâm tình rối rắm xoay xoay miếng lót ly hình Pikachu, đồng bộ với họa tiết trên tạp dề của người đối diện.
Không nỡ buông tay, cũng không có lý do để tiếp tục.
Minh thở dài, rầu rĩ nhìn quầng thâm dưới vành mắt của tên bạn thân, trong lòng dâng lên mùi vị chua xót khó nói rõ thành lời, anh đứng dậy toang bước đi, lại vô tình nhìn thấy tà áo lấp ló sau cánh cửa. Anh tầng ngần đứng đó, không biết mình nên làm gì tiếp theo, trước mắt hiện lên khuôn mặt đau khổ của cô, bàn tay nắm chặt thành đấm. Hoàng Anh chạy ra khỏi quán, chạy qua bức tường rực rỡ sắc màu, chuỗi họa tiết đa hình đa dạng nối nhau trôi qua mắt, chỉ là cô không có tâm trạng để thưởng thức nét đẹp phóng khoáng của những bức tranh in trên tường.
Minh ao ước ngay lúc đó mình có thể dũng cảm đuổi theo cô, dù chỉ có thể khẽ ôm cô vào lòng hay cho cô mượn bờ vai, có lẽ khi ấy tim anh sẽ không trào dâng cảm giác bất lực như thế này. Anh cầm cái bánh còn nóng hổi, mùi thơm tản ra trong không khí có đôi phần ngột ngạt, nhớ đến nụ cười hồn nhiên của một cô gái khi lần đầu được cầm trên tay món bánh ngọt lịm, nơi ngực trái lan đến từng trận đau âm ỉ.
Cô đứng dưới cây Bằng Lăng đầu con hẻm nhỏ, bờ vai dần dần thả lỏng, dưới ánh nắng nhàn nhạt, sắc tím của cánh hoa mỏng manh biến thành dáng vẻ trầm buồn đến thê lương. Hoàng Anh đi bộ dọc theo con đường dài phủ đầy lá đỏ, cô đăm đăm nhìn sợi dây giày vừa tuột khỏi nút thắt, vành mắt ầng ậng nước làm nhòe bước chân cô. Đến lúc này cô mới nhận ra, sự mạnh mẽ ngụy trang bởi vẻ thờ ơ trước mặt Quân thật quá vô nghĩa. Lòng cô nặng trĩu, hụt hẫng như đứa trẻ nâng niu viên kẹo trong tay bị đứa trẻ khác cướp lấy, không thể kháng cự chỉ có thể rơi nước mắt nhìn vẻ mặt đắc ý của đối phương hướng về phía mình.
Người con trai ngồi trong quán vẫn lặng yên nhìn vào chỗ trống gần đó, khi còn ở bên nhau anh chưa hề quan tâm xem tại sao cô thích uống cà phê như thế, dù biết cô sẽ bị mất ngủ và thứ thức uống này sẽ khiến dạ dày cô quặn thắt từng cơn. Nhưng anh chưa từng ngăn cản cô, cứ nghĩ dung túng cô như thế chính là một cách thể hiện tình yêu, hiện tại mới nhận ra anh đã quá vô tâm với người vẫn luôn bên cạnh mình. Quân nhìn tấm ảnh trên trang cá nhân của cô, đắn đo vài giây rồi vội vã rời khỏi quán, chạy tới ngã tư đường thì đã không thấy bóng dáng cô đâu nữa. Có lẽ lúc đó anh nên hiểu rằng người rời đi trong im lặng chính là người khó gặp lại nhất trên đời.
Lần đó cô chạy đến trước nhà Quân khi hơi thở đã nhuốm mùi men nồng đậm, nhìn lên khe cửa đã đóng kín, hét tên anh. Cho đến khi anh ôm chặt cô vào lòng, mặc kệ cô cào cấu đẩy anh ra, anh vẫn ghì chặt lấy cô không buông. Giọng nói run run phát ra trong vòng tay mình, khiến tim anh thắt lại, nhẹ nhàng xoa đầu cô gái đang gục trong lồng ngực mình khóc nức nở.
Tại sao lại chọn cách em ghét nhất để giải quyết vấn đề, tại sao?
Quân day dứt và tự trách nhưng điều đó vẫn chưa đủ để anh nhận ra tình cảm của họ bắt đầu xuất hiện vấn đề. Cô lấy hết dũng khí để đến bên anh, dùng nhiệt tình của tuổi trẻ để ở cạnh anh, dùng hy vọng vẽ lên mộng tưởng, dùng chân thành để gắn gượng, nhưng chính anh đã dửng dưng với sự tồn tại của cô. Đến lúc giữa họ có thêm những bí mật, khoảng thời gian hạnh phúc bắt đầu xuất hiện những khe hở, bằng sự vô tâm của một người và hy vọng không có hồi đáp của người kia những vết nứt trở nên chằng chịt đến xấu xí. Vì tình yêu, cô có thể bỏ qua lời nói dối đầu tiên, lời nói dối thứ hai, nhưng không cho phép anh dùng nó để khiêu khích giới hạn chịu đựng của cô, cũng không cho phép anh làm tổn thương cô lần ba, mà cả ba lần đều vì cùng một người khác.
Cô đứng trước nhà Quân từ khi ánh nắng chiều xuyên qua tán lá đến khi ánh đèn đường nơi ngã tư vụt tắt, nhấn chìm con phố trong màu đen chật hẹp. Dùng tư thái vui vẻ nhất tưởng tượng ra vẻ mặt ngạc nhiên của anh khi thấy món quà cô tự tay làm dành cho ngày đặc biệt của họ. Ánh đèn trên chung cư lần lượt bật sáng rồi lại tối đen, con đường quen thuộc chỉ còn nghe được tiếng lá cây xào xạt, cô vẫn không gặp được người cô muốn gặp. Cái cô đợi được chỉ là cảm giác vụn vỡ khi nhìn những tia hy vọng của mình bị thực tại phũ phàng đốt cháy thành mảnh tro tàn, chẳng khác gì đám lá khô bị gió đùa trên mặt đất. Đó chẳng phải là vấn đề nếu như người bên cạnh anh kia không trùng hợp là lý do anh nhiều lần phụ lại sự tin tưởng của cô. Người cô nhìn thấy trong tấm ảnh anh kẹp trong cuốn sách, đã trở về đứng bên cạnh anh. Cô gái mặc chiếc váy màu đen bó sát khoe trọn đường cong quyến rũ, ghé vào tai anh thầm thì. Nụ cười trên môi anh như mảnh thủy tinh sắc nhọn bén ngót, ghim vào trái tim cô, để lại một vết rách vừa sâu vừa dị dạng. Gương mặt anh nhòe đi dưới tầng nước mắt, cô muốn nhấc chân rời khỏi, lại bị cảm giác tê buốt bất ngờ đánh úp, khiến cô không phòng bị mà ngã ngồi trên nền đất lạnh lẽo. Cảm giác ngàn con kiến bò quanh chân, lại dễ chịu hơn cơn đau nhói truyền đến từ trực trái. Cô vội vàng đứng dậy, loạn choạng bước đi trong bóng tối nhập nhằng, mang theo sự ủy khuất và hụt hẫng rời khỏi khung cảnh chẳng thuộc về mình. Chưa đi được bao xa thì gót giày cũng gãy rời, cô bất lực rơi nước mắt. Giọt nước ấm nóng tràn khỏi khóe mắt ửng đỏ lăn dài trên má, chẳng rõ là vì đau chân hay đau lòng. Đó là lần thứ hai cô rơi nước mắt vì anh. Sau ba năm yêu nhau, chẳng ngờ cô lại mang bộ dạng thê thảm nhường này đón ngày lễ kỷ niệm của họ, ở trước mặt người mình yêu và mối tình đầu của anh ấy, nước mắt dàn dụa. Anh đứng trước mặt cô, ngạc nhiên có, đau lòng có nhưng không có một lời giải thích. Từng giây từng phút trôi qua như nhấn chìm cô trong bi thương vô hạn, cô càng vùng vẫy trong vô vọng trái tim càng đau xót khôn nguôi. Anh bất động nhìn bóng lưng cô rời đi, cảm giác sức lực bị rút cạn đến khi sự trống rỗng chảy qua toàn bộ cơ thể, anh mới nhận ra, có lẽ anh đã thật sự đánh mất cô. Khoảnh khắc chân thực đến tuyệt vọng, anh nhặt lên món quà nằm trên đất, như đang nhặt lấy mảnh tình vừa bị mình dày vò, chất lỏng xoay vòng trong vành mắt thoáng chốc tuông rơi.
Cuộc tình kéo dài ba năm kết thúc bằng một cuộc gọi kéo dài ba mươi phút. Cô chẳng nhớ nổi là ai cúp máy trước, chỉ trong giây phút ngắn ngủi cô nghe được tiếng thở dài ở đầu dây bên kia.. Anh trai cô từng nói, cách để giải quyết mọi vấn đề là chấp nhận, thay đổi và buông tay, nếu không chấp nhận được thì phải thay đổi, nếu không thay đổi được vậy thì buông thôi. Cô và Quân đã dằn vặt nhau đủ nhiều, có lẽ ai cũng cần một lối thoát, ít nhất đê giữ gìn những hồi ức đã từng tốt đẹp. Cách chữa lành vết thương trong lòng là dũng cảm đối mặt với nó, bắt đầu bằng việc buông tay
Chúng ta nên dừng lại rồi, anh nhỉ? Anh không nỡ buông tay thì để em giúp anh đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm này.
Vài phút yên lặng không giấu nổi sự bối rối, anh chợt nhận ra có lẽ anh chưa bao giờ thật sự hiểu cô, anh luôn nghĩ cô chỉ giận dỗi mấy ngày rồi cô sẽ về lại bên anh, nhưng anh đã lầm, anh đã đánh mất một trái tim đã từng hướng về mình.
Trước khi một người trở nên chai sạn, có lẽ người đó đã gom nhặt hết sự dịu dàng để sưởi ấm cho người bên cạnh. Cô đã từng nghĩ mình hiểu rõ Quân, cũng đã từng vạch ra tương lai tươi đẹp có người bầu bạn, đã từng nghĩ sẽ dùng tình cảm chân thành đổi lấy một đời bên nhau. Nhưng tình cảm thời niên thiếu có sâu đậm đến mấy cũng sẽ bị sự lạnh nhạt của đôi bên làm cho mệt mỏi rã rời. Hoàng Anh thất thỉu bước đi, trước khi bị bóng tối nuốt chửng, cô thấy anh trai mình đang đứng trước cổng, ánh mắt đau lòng mỉm cười nhìn về phía cô. Mái tóc nâu của anh bị gió làm rối lại toát ra nét dịu dàng khác hẳn thường ngày, ánh đèn ấm áp chiếu lên vai anh, tỏa ra quầng hào quang rực rỡ. Cô chạy thật nhanh, đổ ập về phía anh, ở trong lồng ngực ấm áp của anh khóc thút thít. Gắng gượng cả một ngày bỗng chốc vỡ tan trong chớp mắt, như cánh hoa trôi giữa dòng nước tìm được một điểm tựa an toàn, lập tức buông bỏ phòng bị lột trần tâm hồn yếu đuối của mình.
Cô dọn ra khỏi nhà, thuê một căn phòng nhỏ gần công ty. Ban đầu ba mẹ kịch liệt phản đối nhưng anh trai nói giúp khiến họ dần dần chấp thuận, với điều kiện cuối tuần đều phải trở về nhà ăn cơm. Kế hoạch xây dựng một cuộc sống tự lập bước đầu thành công. Ngày cô chuyển ra ngoài, anh trai bận rộn cũng thu xếp lịch trực để có thời gian hộ tống Hoàng Anh đến tổ ấm mới. Nhìn anh trai đang tất bật dọn dẹp trong nhà bếp, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán rộng, cô cảm thấy mình hạnh phúc quá đỗi, sự hiện diện của gia đình là của cải quý giá nhất mãi mãi thuộc về riêng cô. Thất bài trong một cuộc tình dường như không đáng sợ như thế. Hoàng Anh đem ly nước cam đến trước mặt anh trai, giúp anh xắn tay áo sơ mi, ánh mắt lộ ra niềm vui khó che giấu.
Ngày anh cưới vợ em nhất định tặng quà cưới thật lớn.
Lo xa quá đấy.
Họ nhìn căn phòng ngăn nắp và ấm áp, mỉm cười nhìn nhau, cách bố trí đơn giản lấy màu xám mà cô thích làm chủ đạo. Đứng trên thảm lông mềm mại, nhìn khung cửa sổ đặt vài chậu xương rồng cảnh, cô cảm thấy cuộc sống sắp tới sẽ thật nhiều màu sắc tươi sáng. Trong lúc Minh nấu bữa tối, Hoàng Anh treo khung ảnh lên tường, bức ảnh gia đình bốn người đang nô đùa trên bãi cỏ. Khi ấy cô mới vào cấp hai, cùng anh trai giành nhau con diều hình phượng hoàng sặc sỡ. Nụ cười vô tư trên môi hai đứa trẻ đang rượt đuổi nhau trở thành phong cảnh đẹp nhất trong mắt đôi vợ chồng ngồi trên ghế đá gần đó. Dưới tán cây Phượng vàng đang thay lá, họ lặng yên tựa vào vai nhau, ký ức hạnh phúc ngày đó được lưu giữ mãi mãi.
Mùi rau muống xào tỏi phảng phất khắp phòng kích thích cái dạ dày đang cồn cào kháng nghị của cô. Minh đảo mắt tìm bóng dáng quen thuộc, ánh mắt dừng lại trên tấm ảnh, anh không nói lời nào, cúi đầu mỉm cười.
Mau rửa tay rồi ăn cơm.
Anh à, sau này ai cưới được anh hẳn là kiếp trước có duyên tu tập đấy.
Em bớt nịnh anh đi, phần rửa bát hôm nay em trốn không khỏi được đâu.
Cô trừng mắt nhìn người đàn ông đang cười khẩy, giành lấy ly nước cam trên tay anh uống cạn, rồi lè lưỡi rời đi. Anh ngây người, em gái của anh rất lâu rồi không vui vẻ như vậy. Hai anh em vừa ăn vừa nói chuyện, chỉ duy nhất một điều ai cũng thuần thục né tránh. Hoàng Anh từ nhỏ đã được người nhà bao bọc, vốn thừa hưởng nét đẹp thanh thuần của mẹ và sự ưu tú của cha, lại được anh trai vô cùng tài giỏi cưng chiều hết mực, trước giờ cô chưa từng nếm trải mùi vị của sự thất vọng. Tình yêu đầu chính là định mệnh sắp đặt dạy cho cô cách từ bỏ những thứ không thuộc về mình. Ánh sáng phát ra từ hào quang của cung Sư Tử đã bao lấy cô, sự tự tin và nguồn năng lượng tích cực bên ngoài giúp cô che giấu sự nhạy cảm của một trái tim dễ bị tổn thương. Nhưng anh nhận ra, sự tổn thương do mối tình đầu để lại khiến cô thu mình lại, nhạy cảm hơn và dường như nội tâm đầy mâu thuẫn kia chưa bao giờ thôi dằn vặt cô cả. Nó giống như tảng đá chắn giữa lòng sông, chẳng cần lộ diện cũng đủ phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có của dòng nước. Đóa hoa đang độ đẹp rực rỡ nhất cũng có nhanh chóng thể úa tàn. Giống như bản nhạc đời người, lúc trầm lúc bổng, chẳng ai đoán trước được điều gì, nhưng anh tin cô sẽ học được cách thỏa thuận với chính mình.
Hoàng Anh trở về phòng, rũ bỏ gương mặt tươi cười trống rỗng nằm nhoài trên chiếc giường mềm mại, ánh nhìn vô định hướng về phía trần nhà xám tro, nửa gương mặt chìm dưới ánh đèn ấm áp lộ ra dáng vẻ mệt mỏi. Cô cố gắng nhích người ra khỏi chăn, ngắm nghía chậu xương rồng Astro đang vươn nụ bên bệ cửa sổ, giọt nước vừa rơi xuống đã bị hút lấy, nhanh chóng len lỏi giữa khe hở giữa lớp đất khô khốc. Trái cây trong tủ lạnh cũng bắt đầu khô héo, dường như cô cũng cảm nhận được những tế bào trong cơ thể mình đang dần cạn kiệt năng lượng. So với cuộc sống tự do vẽ ra trong đầu lúc rời nhà có chút xa cách. Minh đứng bên góc đường, nơi ánh đèn xuyên qua tán cây hắc trên mặt đất, loang lỗ sắc vàng mờ đục. Một cỗ mất mát len lỏi qua từng thớ thịt, không chút kiêng dè mà xô đổ sự tự tin vốn có của anh. Một tin nhắn chúc ngủ ngon vừa gửi đi, Minh vẫn cầm chặt điện thoại, cho đến khi ánh đèn nơi của sổ vẫn khép chặt chợt tối lại, anh mới cất bước rời đi.
Mặt trời vừa ló dạng, đồng hồ sinh học của Hoàng Anh đã chuẩn xác được kích hoạt, cô nghiêng đầu nhìn luồn sáng xuyên qua khe cửa, chiếu đến bên gối. Gần như vậy, chỉ cần cô vươn tay ra, có thể cảm nhận chút ấm áp thấm vào da thịt hệt như luồn dưỡng chất thuần khiết tưới tắm hạt mầm nhỏ đang từng chút đội đất trưởng thành. Ngày mới bắt đầu rồi.
Tô cháo nóng hổi đặt trước cửa phòng vẫn còn tỏa ra làn khói mỏng. Trên tờ giấy nhớ chỉ vỏn vẹn vài ba chữ, nét chữ cứng rắn dứt khoát vừa nhìn đã nhận ra, cô mỉm cười, trong lòng không khỏi cảm thán, đúng là không phải bác sĩ nào cũng viết chữ khó đọc đâu? Cô hẹn Minh ở quán cà phê nhưng anh vẫn chưa tới. Quán cũ, chỗ ngồi cũ, cùng một góc nhìn bốn mùa luân chuyển, cảnh vật theo quy luật của trời đất mà đổi thay. Thành phố đón đợt lạnh đầu tiên trong năm, cây hoa Sữa bên đường đã trổ bông, giữa tầng lá xanh um lộ ra những chùm hoa trắng tỏa hương ngây ngất là niềm an ủi cho những người yêu thích mùi hương nồng nàn này. Thời gian không bao giờ dừng lại, người cùng cô ngắm nhìn con phố dần sáng đèn đã không còn bên cạnh, nhưng người cho cô mượn bờ vai mọi lúc cô cần vẫn luôn thầm lặng kề bên. Thời gian vô tình trôi qua không thể trả lại cho cô bóng dáng bị xóa nhòa trong ký ức, vạn vật thay đổi, có lẽ thứ duy nhất không đổi chính là “sự thay đổi”. Cô đã không còn là cô gái thích những nơi náo nhiệt, không còn tin những lời hứa dễ dàng bật ra khỏi miệng, cũng không còn quá kỳ vọng vào những thứ sẽ thay đổi theo thời gian. Cô lặng lẽ nép mình một góc nhìn thế giới vội vàng trôi qua trước mắt, tìm cho mình một không gian đủ tĩnh lặng, nuôi nấng sự bình yên trong chính những vụn vỡ từ quá khứ. Minh đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cô gái ngồi ngẩn ngơ thả hồn theo chuyến tàu vừa vào ga, tiếng chuông réo rắc như thúc giục lại có chút đinh tai. Anh cởi áo, khoác lên vai cô rồi tiến vào quầy pha chế, một lát sau đem tới một ly trà hoa đậu biếc. Cô nhìn ly soda chanh muối trong tay anh lại nhìn ly trà hoa tản ra làn khói trắng trước mặt mình, đôi mày lá liễu cau lại tỏ ý kháng nghị nhưng chẳng nói lời nào. Minh thấy vẻ bất đắc dĩ trên mặt cô trong lòng mềm mại không ít.
Tìm anh có việc à?
Em muốn chuyển trọ, anh giúp em đi. Một bữa thịt nướng không coi là quá đáng nhỉ?
Đời người dài đằng đẵng có bao nhiêu lần chuyển nhà? Lần đầu tiên có lẽ là khi trở thành sinh viên, rời xa vòng tay gia đình tìm một vùng trời mới, cần tạm một chốn dừng chân. Lần dời tổ cuối cùng có lẽ là khi rời khỏi thế giới này, một ngày nào đó, giữa căn phòng không một bóng người, thứ còn lại giữa bốn bức tường đều gắn mác là di vật. Giữa hai lần đó là rất nhiều trạm dừng, vào những thời điểm khác nhau sẽ có những dấu ấn khác nhau. Cuộc sống thời sinh viên mới mẻ khiến căn phòng nhỏ cũng ngập tràn dư vị thanh xuân. Những vật dụng trang trí nhỏ nhỏ xinh xinh trên tủ sách ngày càng nhiều. Lần chuyển trọ thứ hai khá vất vả, quá nhiều thứ phải mang theo khiến cô nhận ra sự phong phú trong tâm hồn không nằm ở những thứ đồ đạc lỉnh kỉnh. Căn phòng thứ hai đơn giản hơn nhiều, không chỉ vì ít đi vài món đồ, mà ở một nơi khá yên tĩnh còn có hơi ấm của sự sống tiềm tàng. Vẫn có vài chậu sen đá bầu bạn nhưng chỉ cần mở cửa sổ cô liền có thể nhìn thấy những nụ hoa không ngừng sinh sôi nảy nở ở bức tường phía đối diện. Giàn dây leo che kín hình dáng thô ráp của những hàng gạch, hoa Đậu biếc nở rộ, màu tím sẫm điểm trên thảm lá xanh dường như cũng đang nói với cô lời chào. Có lẽ càng trưởng thành con người ta càng thích có khoảng không gian riêng cho mình. Khoảng không ấy có thể bao dung những ngày mệt nhoài đến chẳng buồn cử động, hòa tan cả sự trống rỗng giữa những đêm tịch mịch, cũng là chốn neo đậu của những ý tưởng vụn vặt mơ hồ.
Sau rất nhiều ngày mưa ảm đạm nối tiếp nhau, thành phố đón ánh Mặt Trời nóng bỏng, mở ra khung cảnh nhộn nhịp bừng bừng khí thế. Hoàng Anh đứng bên cửa sổ, nhìn những giọt nước đọng lại trên khung sắt không chịu nổi sức căng bề mặt mà rơi xuống, tiếng tí tách tan trong không khí ẩm ướt lại mang theo vài phần ấm áp. Hai năm kể từ ngày họ tách ra, chẳng ai hiểu trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó mỗi ngày sẽ trôi qua như thế nào. Sau khi cô rời đi, dưới sự thúc ép của gia đình Quân gặp gỡ vài người, cùng nhau ăn vài bữa cơm, chuyện trò đôi ba ngày, nhưng chẳng đi đến đâu cả. Bắt đầu bằng sự hiếu kỳ và kết thúc bằng sự im lặng, những mối quan hệ tẻ nhạt ấy khiến anh nhận ra, năng lực làm quen và xây dựng mối quan hệ với người lạ của anh đã bị bào mòn đến mức nếu người ta không chủ động anh cũng sẽ lạnh nhạt cho qua. Từ sâu trong đáy lòng bao lần anh tự phỉ nhổ chính mình, anh điên cuồng tìm kiếm nét nào đó giống cô trên mỗi một người mà anh gặp, để rồi sự trống rỗng càng bám chặt lấy anh mỗi khi đêm về. Có người giống cô thì sao chứ? Vẫn không phải là cô? Anh không dám hy vọng nhưng không thể không hy vọng cơ hội gặp lại cô.
Quân chưa bao giờ có định chuyển nhà, anh sợ, sợ một ngày cô gái của anh uống say, theo thói quen chạy đến dưới nhà, tìm anh làm nũng, lại đau lòng nhận ra anh không còn ở đó nữa. Cô thật sự đã từng chạy đến dưới nhà anh, trong hơi men chếnh choáng, nhìn lên ô cửa vẫn đang sáng đèn, nhìn đến khi cái lạnh thấm vào da thịt, nhìn đến khi con phố đông đúc chẳng còn bóng người, nhìn đến khi đôi chân tê dại chẳng còn cảm giác. Nhưng sẽ không ngông cuồng như trước đây, réo gọi tên anh cho tới khi thấy bóng dáng thân thuộc hì hục chạy về phía cô. Anh quên rằng họ đã chia tay rồi, chiều hôm đó anh nói “Anh không thể bỏ rơi cô ấy trong lúc cô ấy cần anh nhất”, họ đã chính trở thành người dưng ngược lối, cô chẳng còn là cô gái thuộc về riêng anh mà anh cũng không còn là chàng trai đi qua thanh xuân của cô nữa rồi! Đó cũng là lần cuối cùng cô chạy đi tìm anh, là lần cuối cùng để lộ một mặt yếu đuối của chính mình. Bởi lẽ cô cảm thấy dùng bia rượu để vùi lấp nỗi buồn là một việc làm vừa vô nghĩa vừa ấu trĩ. Và sau khi cơn đau đầu dịu đi, cô lại tỉnh táo hơn bao giờ hết, vẫn nhớ rõ những lần anh thất hứa, nhớ rõ bộ dạng thảm hại của mình khi đứng dưới nhà chờ anh, nhớ rõ mình đã tin những cái cớ của anh một cách ngốc nghếch như thế nào.
Giá như lúc ấy anh có thể thẳng thắng với cô, giá như giữa họ không tồn tại những lời nói dối, giá như anh không dùng cách trốn tránh để đóng băng mọi hy vọng của cô và giá như anh hiểu được người ta chỉ giữ được cánh chim khi chúng không muốn rời đi mà thôi. Họ gặp lại nhau khi những cái giá như kia không đủ sức vùi vào lòng nhau những vết thương mới. Vào một ngày không giông bão, họ vẫn nhận ra nhau giữa biển người xa lạ. Con tàu vừa vào ga, để lại một tràng thanh âm chói tai, cơn mưa cuối thu mang theo hơi lạnh, dường như ai cũng nhận ra sự thay đổi của đối phương.
Hai năm qua, em thay đổi nhiều quá?
Có lẽ vậy? Anh vẫn tốt chứ?
Rất tốt!
Câu trả lời quá nhanh thường không đáng tin.
Quân trầm ngâm nhìn cô, cô lại thuần thục dời tầm mắt, họ ngồi cùng nhau nhìn dòng người luân phiên thay đổi, có những cuộc chia tay trong quyến luyến, có những khoảnh khắc hạnh ngộ trong vui mừng, cũng có những câu ước hẹn trong chóng vánh. Khung cảnh tấp nập bị thay thế bởi sự bình yên khi đoàn tàu rời ga, chỉ có vài gian hàng đồ ăn khuya vẫn đông đúc. Cô chợt nhớ đến một người rất thích ăn xôi gà bóp ở quán bên kia đường. Hôm nay anh ấy có lịch trực đêm, lúc này thật sự muốn đến nhìn anh một chút. Nét cười trên gương mặt cô gái có vài phần dịu dàng, Quân hoài nghi chính mình, có lẽ anh bỏ lỡ quá nhiều thứ, mà chính anh cũng không biết những thứ đó mãi mãi sẽ chẳng bao giờ quay lại. Không còn là cô gái yếu đuối, luôn dựa dẫm vào anh nữa, sự điềm tĩnh trong mắt cô khiến anh nhận ra, sự thay đổi lớn nhất chính là nội tâm mạnh mẽ và vững vàng trước mọi việc của cô. Sự hối hận dồn nén bấy lâu ngay lúc này đang tranh nhau trỗi dậy, giằng xé mảnh tim đã chìm trong thống khổ của anh.
Chị ấy đã gửi cho em một lời xin lỗi.
Cô thẳng thắng nhìn anh, cô thấy được sự xót xa chất chứa trong ánh mắt kia. Lúc này cô mới nhìn kỹ sườn mặt gầy đi không ít của anh, không còn dáng vẻ kiêu ngạo bất cần của nhiều năm về trước, cô gượng cười.
Chị ấy chưa bao giờ là vấn đề giữa hai ta. Anh biết không em đã từng rất oán giận, em nghĩ rằng mình không đáng bị tổn thương như thế. Nhưng đến một ngày em nhận ra em đã quên mất lý do tại sao mình từng oán giận anh.
Thật ra anh và cô ấy không xảy ra chuyện gì cả. Anh …
Em biết, là bởi vì giữa chúng ta không còn sự tin tưởng nữa. Anh sợ em hiểu nhầm nên anh nói dối, còn em sợ mất anh nên không làm rõ. Cuối cùng vẫn là bỏ lỡ.
Cô ngừng lại, nhìn cốc nước ấm đang dần lạnh đi, hơi thở phả vào không khí thành một làn sương mỏng, lúc này mới chậm rãi quay đầu nhìn anh.
Anh phải thật hạnh phúc nhé.
Nói rồi, cô mỉm cười rời đi, để lại một ánh mắt day dứt nhìn theo bóng lưng cô khuất dần sau dãy thường xuân xanh ngát.
Bạn vừa lắng nghe phần 1 của truyện ngắn Giá Như Anh Hiểu Em Sớm Hơn của tác giả Mỹ Hằng. Hãy đón chờ phần tiếp theo của câu chuyện vào buổi tối ngày mai bạn nhé. Blog Radio xin chào và hẹn gặp lại.
© Mỹ Hằng - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.