Đừng Hứa Hãy Nắm Lấy Tay Em | Blog Radio 886
2023-12-04 04:55
Tác giả: Giọng đọc:
Khi còn trẻ ta ấp ủ hy vọng tìm được mẫu người mình muốn. Khi trưởng thành chỉ hy vọng tìm được người hiểu mình.
Khi còn trẻ cứ sợ người đến rồi đi để bản thân phải rơi vào bế tắc tuyệt vọng. Khi trưởng thành học được thêm mọi chuyện xảy đều có nguyên do, thương rồi rời đi hay ở lại đều do duyên nợ…
Khi còn trẻ mong có thật nhiều sự lựa chọn để phòng khi bản thân chán nản có thể đổi hướng. Khi trưởng thành chỉ sợ đứng giữa quá nhiều sự lựa chọn buộc phải dứt khoát, làm mình phải trằn trọc, đắn đo nghĩ suy, lo sợ mất mát.
Khi còn trẻ sợ gặp chuyện trở nên yếu đuối không biết làm gì chỉ biết núp vào một góc khóc oà. Khi trưởng thành chỉ sợ đến lúc yếu đuối có muốn được khóc một trận như đứa trẻ cũng không được nữa…
Thật ra thì nỗi sợ nào cũng vẫn tồn tại, chỉ là khi còn trẻ quẩn quanh với những điều nhỏ bé. Trường thành qua bao lớp bụi dọc đường đời phủ đầy cũng vì thế mà những điều nhỏ bé mờ nhạt đi để nỗi sợ lớn hơn lấp vào.
"Hạnh phúc luôn ngắn ngủi, nhưng trong những ngày tháng mệt mỏi của cuộc đời chỉ cần nhớ về một khoảnh khắc hạnh phúc đã từng có, người ta lại có can đảm để bước lên phía trước."
Đôi khi, thứ ta không buông bỏ được không phải là đối phương trong tình cảm, mà là chính bản thân ta khi lún sâu vào đoạn tình cảm ấy.
Có những chuyện vốn không tươi đẹp như thế, chỉ là vì hồi ức nên mới trở nên tươi đẹp vô ngần.
Bạn đã gặp một người như vậy chưa? Người mà sự ra đi của họ làm trái tim bạn đau lòng không nguôi.
Ngày ấy Hân là cô học sinh cấp ba. Hân xinh xắn, nhí nhảnh, hồn nhiên với tuổi 18 của mình. Huy là bộ đội được đơn vị cử đi học lớp quân y để phục vụ cho chiến đấu. Đơn vị Huy đóng quân ngay gần nhà Hân. Huy quen Hân qua môt người bạn cùng đơn vị. Chiều chiều khi đơn vị cho ra ngoài, Huy thường đến nhà Hân chơi, , hồn nhiên, vô tư khiến Huy để ý, anh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho cô, quý mến Hân và luôn nhắc nhở cô cố gắng học hành.
Là đứa con gái nhạy cảm, hay để ý Hân đã nhận ra tình cảm của Huy dành cho cô nhưng cô chưa dám nghĩ đến chuyện ấy vì cô còn đang học. Huy cũng không muốn Hân lơ là chuyện học hành nên anh luôn giữ tình cảm trong lòng , không thổ lộ với cô, luôn mong Hân học tâp tốt còn thi vào đại học , sau này có nghề nghiệp tương lai đỡ vất vả.
Chẳng dám thổ lộ tình cảm lúc này với Hân nhưng mỗi lúc đựơc ngồi cạnh nhau chỉ có hai đứa, Huy thường nói nhỏ với Hân rằng :
- Anh vẫn đợi em học đại học xong đấy nhé...
Hân hiểu được điều Huy muốn nhắn nhủ với mình nên cô chỉ cười và quay mặt đi nơi khác.
Ít lâu sau thì đơn vị Huy chuyển về một xã vùng sâu để làm kinh tế phục vụ chiến đấu, thế là cứ chiều thứ bảy anh lại xin phép đơn vị rồi ra trường đón Hân, đèo Hân đi học về. Quãng đường dài hai chục cây số vậy mà Huy vẫn đèo Hân bon bon trên chiếc xe đạp cà tàng, cũ rích...!
Tình cảm của Huy và Hân cứ thế trôi theo tháng ngày. Hân hy vọng khi học xong Hân sẽ đón nhận điều gì đó thiêng liêng từ những câu nói thầm của Huy.
Chiến tranh thế giới xảy ra càng ngày càng ác liệt hơn, tình hình rất căng thẳng. Huy nhận nhiệm vụ mới, anh cùng anh em đơn vị quân y được điều đi sang nước bạn hỗ trợ phục vụ chiến đấu. Huy vẫn thường xuyên gọi về cho Hân, kể chuyện gian khổ nơi chiến hào cho cô nghe , Hân lo lắng lắm, cô cũng nhắn rất nhiều tin cho Huy, gửi muôn vàn thương nhớ qua những dòng tin nhưng chiến tranh luôn mất mát, đau thương là vậy, sau một thời gian thì những tin nhắn Huy và Hân cứ thưa dần, thưa dần và mất liên lạc hẳn. cả hai biệt tin nhau từ đó...!
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, 3 năm sau cô đã là cô sinh viên ngành báo chí. Mọi điều đã đổi thay theo vòng quay của cuôc sống nhưng trong lòng Hân chưa hết nỗi niềm trăn trở nhớ về Huy. Lời nói thầm, hứa hẹn giữa cô và anh năm nào vẫn thôi thúc cô muốn trở về với quá khứ, tìm lại chút kỉ niệm dấu yêu mà anh đã để mãi trong lòng và rồi trong một lần trường cô tổ chức chuyến đi thực tế để lấy tin tức, điều trùng hợp đó là là quê cũ của cô – Nơi chất chứa bao kỉ niệm về anh...Cô quyết định thu xếp để đến thăm anh. Chỉ tiếc rằng người cô gặp lại không phải bằng xương bằng thịt mà chỉ là tấm di ảnh đã phai mờ theo thời gian.
Ngày đọc được giấy báo tử của anh, đôi chân cô mất đi sức lực. Cảm giác giá buốt dâng lên từ ngực trái rồi lan ra toàn thân. Trái tim đang đập dồn trễ mất vài nhịp, làm hai lá phổi cô rát bỏng như người bị đuối nước. Cô vịn chặt tay vào lưng ghế bên cạnh, nhưng không thể đứng vững được nữa. tờ giấy rời khỏi tay cô, rơi thẳng xuống nền nhà.
Hình ảnh người thanh niên với nụ cười xán lạn vụt qua mắt cô, rồi trôi tuột vào một cái hố đen sâu thẳm không thấy đáy. Thân hình gầy yếu của cô đổ gục xuống như một cái cây nhỏ bị gió thổi tróc gốc. Bao tử quặn lên từng cơn, cổ họng căng ra vì cơn uất nghẹn mới hình thành, cô nấc lên thành tiếng.
Thế giới bé nhỏ của cô vỡ tan trước mắt thành trăm ngàn mảnh màu xám xịt, chúng vặn xoắn rồi cuộn lại với nhau thành một đám mây đen. Khóc! Khóc đi! Lòng cô gào thét, nhưng không có giọt nước nào tràn ra từ đôi mắt không còn tiêu cự ấy. Cô tưởng mình đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ càng cho tình huống này, nhưng sự thật là cô vẫn không thể nào chấp nhận sự việc mới vừa diễn ra. Tất cả khổ đau, uất ức, mệt mỏi đã dồn nén nửa năm nay, cho đến phút cuối cùng vẫn không thể nào phát tiết ra ngoài được.
Anh đã đi rồi, anh đã bỏ cô lại phía sau, bỏ cả lời hứa lứa đôi chẳng thể nào chung đường được nữa. Từ giây phút ấy, cô chính thức trở thành một kẻ cô đơn, mang theo linh hồn rạn vỡ mà lê lết cho hết những tháng ngày phía trước.
Ánh nắng vàng ấm áp chiếu xiên qua cửa sổ, phủ lên cơ thể cô một tấm lụa mỏng, vô tình tạo nên nét chấm phá tươi sáng lạ lùng cho bức tranh đã nhuốm màu buồn bã. Trong căn phòng nhỏ từng tràn ngập hình bóng hai người với những dự định ấp ủ cho tương lai, lúc này chỉ còn một người con gái đang nằm sấp, đôi vai gầy run rẩy, miệng thì không ngừng lảm nhảm những câu từ vô nghĩa. Trên bàn, có một khung ảnh gỗ cũ kỹ, là hình chụp hai đứa nhỏ đang nắm chặt tay nhau, cùng nở nụ cười ngây thơ và hạnh phúc.
Cơn gió mạnh thổi qua cửa sổ, đẩy ngã khung ảnh. Tiếng kính vỡ vang lên chát chúa. Âm thanh bị nỗi buồn phóng đại thành tiếng sấm rền, đánh thẳng vào lòng cô, hai mắt cô tối sầm, tất cả ánh sáng của thế gian đã biến mất theo sự ra đi của anh.
Trải qua rất nhiều chuyện, mỗi cô gái có cách đối mặt với những nỗi đau khác nhau!
Những cô gái yêu đuối, chọn cách khóc lóc, suy nghĩ về vết thương cho tới khi nó chạm tới đáy lòng họ. Nhưng rồi đi qua những ngày tháng khổ đau ấy, họ có được cho mình những niềm vui mới. Đơn giản, nhẹ nhàng và dễ lấy lại cảm xúc hơn.
Những người “được cho” là mạnh mẽ, hoặc thật sự mạnh mẽ thì sao? Họ đã vượt qua tổn thương như thế nào?
Họ không khóc, không gào thét lên như kẻ mất trí. Họ cứ thản nhiên cười và vô tư sống. Nhưng thực sự thì sâu trong đáy lòng họ, nó mỏng manh và yếu đuối biết nhường nào. Lúc nào cũng như con đê nhỏ chực chờ vỡ nát. Vết thương của họ, khó lành hơn nhiều so với những cô nàng yếu đuối. Bởi một chút buồn nhỏ nhặt, không làm thay đổi được họ. Chỉ những nỗi đau rất lớn, mới khiến họ gồng mình lên tới vậy.
Còn một loại nữa, mà không biết có ai hiểu được họ hay không?
Đó là những cô gái, những người phụ nữ đã đi tới cuối cùng của đau thương, của mạnh mẽ. Và họ chọn lặng yên.
Chẳng ai hay biết ta cũng tổn thương, chẳng ai biết trái tim ta cũng úa màu, đôi mắt cũng đượm những buồn vì một ai mà chẳng ai rõ ngoài chính bản thân mình. Chỉ là thản nhiên sống, sống yên lặng và không đem nỗi buồn ra phơi nữa. Đó chính là đoạn cuối cùng của một trái tim mạnh mẽ!
Sau khi anh mất, cô cũng chẳng nghĩ đến chuyện tình cảm nữa. Cô vùi đầu vào đống sách vở. Anh đi rồi nhưng những nguyện ước anh mong cô học đàng hoàng và có một tương lai tốt đẹp vẫn luôn hiện hữu trong đầu cô. Có lẽ đó là động lực để cô bước tiếp trên con đường báo chí đã chọn.
Ba mươi mấy năm trôi qua, gia đình, bạn bè đều khuyên cô sớm lập gia đình để ổn định cuộc sống. Con gái ấy mà, tuổi xuân trôi qua nhanh lắm. Thời gian chẳng chờ đợi một ai bao giờ. Ừ thì quen, cô cũng có quen một vài người đấy. Nhưng nếu không phải người mình mong muốn thì nói chuyện với ai cũng cảm thấy tẻ nhạt. Nếu không phải người mà ta chờ đợi thì ở bất cứ đâu cũng đều thấy cô đơn.
“Kết hôn muộn một chút cũng chẳng sao cả. Người tôi lấy phải không làm tôi hối hận. Tình yêu đã đáng tiếc lắm rồi, tôi không muốn hôn nhân cũng như vậy.”
Cũng từng ngây thơ tưởng rằng thức đêm chính là hăng hái, cũng từng ngây thơ tưởng rằng dốc ruột gan không cầu hồi đáp chính là tình yêu, cũng từng rầu rĩ tưởng rằng những chuyện vặt vãnh có thể khiến trời sập. Đến nay, cô vẫn một lòng hăng hái, nhưng ít nhiều đã học được cách chăm sóc chính mình. Đến nay, cô vẫn tin tưởng vào tình yêu, nhưng ít nhiều đã hiểu được, khiến bản thân chịu ấm ức không đổi lại được đúng người. Đến nay, cô vẫn sẽ buồn bã, ưu phiền vì một số chuyện, nhưng chẳng mấy chốc đã có thể cân bằng trở lại. Đối xử với chính mình tốt một chút, vui vẻ thêm một ngày chính là ân đức.
“Thực ra nhiều người chọn độc thân không phải vì cảm thấy yêu đương thật phiền phức, cũng không phải vì mất đi niềm tin trong tình yêu và không thể bắt đầu. Chỉ là họ sẽ độc thân đến khi gặp được người khiến họ muốn yêu một lần nữa…
Đó mới là tình yêu thực sự khiến mọi sự chờ đợi trở nên xứng đáng.”
***
Bạn có tin vào duyên phận không?
"Tôi tin vào duyên phận, bởi vì khi ta gặp và quen biết một ai đó trong cuộc đời đó chính là cái duyên, còn có kiên quyết để phấn đấu vì nhau, để đến với nhau hay không lại là quyết định của mỗi người.
Duyên do trời định, phận do người tạo.
Có thể gặp được người nào là duyên may.
Nhưng để sống bên cạnh ai đó chính là sự lựa chọn."
Lần đầu gặp mặt, Hân ngỡ ngàng khi “đối tượng” là một thanh niên mặt búng ra sữa. Thế nhưng, hắn luôn mồm xưng anh và gọi cô là em.
Hân quen Duy qua một bình luận dạo trên Facebook. Tất cả khởi đầu từ một đoạn bình luận của cô:
“Bỗng dưng chẳng còn muốn oán trách gì nữa, một kẻ vỡ vụn như tôi đây, người nào yêu tôi hẳn phải tới nhặt từng mảnh từng mảnh vỡ một, thật vất vả làm sao.”
Ba ngày sau khi đăng vài dòng tâm sự ấy. Hân nhận được rất nhiều coment nhưng cô khá ấn tượng trước mộtcâu trả lời từ facebook củaNguyễn Đăng Duy:
“Người yêu cậu sẽ vừa nhặt vừa vui sướng lẩm bẩm: "Mảnh này là của mình, mảnh kia cũng là của mình!"
"Ở đâu đó vẫn có người đang mơ về nụ cười của bạn, ở đâu đó có người cảm thấy sự có mặt của bạn là đáng giá, vì vậy khi bạn đang cô đơn, buồn rầu và ủ rũ, hãy nhớ rằng có ai đó vẫn đang nghĩ về bạn."
Thế rồi cả hai trao đổi phương thức liên hệ trò chuyện. Cô cũng được biết Duy cũng học ngành báo chí và cùng chung CLB Truyền thông và Báo Chí online với cô.
Hân ngạc nhiên: “Vậy là đồng nghiệp à? Cũng không đến nỗi”.
Cả hai có vẻ hợp nói chuyện vì cùng ngành nên dễ dàng trao đổi giúp đỡ nhau trong công việc. Cô vẫn vô tư xưng em gọi anh thoải mái trong tất cả các đoạn hội thoại tin nhắn với Duy và cả hai cũng có ý định cho nhau cơ hội tìm hiểu.Thế nhưng, Duy chỉ mới 25 tuổi xuân xanh, thua Hân 13 tuổi, tính ra là đàn em của Hân trong ngành.
Buổi hẹn hò offline đầu tiên ở Hands, quán cà phê yêu thích của Hân, nhìn khuôn mặt búng ra sữa của Duy, Hân suýt té ghế.
“Em trêu tôi đấy à?”, Hân gằn giọng.
Duy tỉnh queo: “Ban đầu định là vậy nhưng bây giờ thì không. Chị đẹp hơn em nghĩ”.
Hân giận dỗi đứng dậy, quay đi không thèm ngó lại.
Thế nhưng Duy không dễ bảo như Hân nghĩ. Một tháng sau buổi hẹn hò thất bại ấy, Duy xuất hiện trước mặt Hân, cũng tại Hands, với dáng vẻ hoàn toàn khác. Tóc chải gọn gàng, vóc dáng cao ráo, săn chắc nổi bật trong chiếc áo sơ mi màu xanh dương và quần tây đen. Trước ánh mắt sững sờ của Hân, Duy nhe răng: “Sao? Bây giờ tôi xưng anh với Hân được chưa?”.
Hân tự rủa sả mình sao lại tiết lộ quán cà phê Hands và cả thói quen ngồi đồng ở đây để Duy biết đường mò đến. Cô đốp chát ngay: “Trừ khi em tẩy được cả giấy khai sinh”.
“Giấy tờ không quan trọng, trưởng thành chẳng hề liên quan đến tuổi tác, mà là một trạng thái thanh thản, điềm tĩnh, và cũng là một loại tự tu dưỡng trong cuộc sống, và điều quan trọng là chẳng ai đánh giá một người chỉ qua tuổi tác cả. Một người có trình độ học vấn cao và dày dặn kinh nghiệm như em hẳn phải hiểu điều đấy chứ”, Duy đốp chát lại.
“Nhưng như vậy không có nghĩa em có thể lớn lên bằng tôi”, Hân phản bác.
Duy gân cổ cãi:
“Cũng không có nghĩa là anh nhỏ hơn em, phải không? Thôi thì em cứ xem anh như là một con mèo, còn em là một con cọp, bỏ qua chuyện tuổi tác, được không?”.
“Chị không rảnh để chơi với em, nhóc à!”.
“Vậy có rảnh để yêu không?”.
“Không, chỉ rảnh để cưới thôi”.
Duy im lặng. Hân vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh nhưng trong bụng hò reo chiến thắng .Đàn ông nào cũng vậy, nghe đám cưới là rụt vòi, huống chi Duy chỉ mới 25 tuổi, còn thích bay nhảy. Thật tình, Hân cũng thấy tiếc chàng đẹp trai này, lại cùng nghề nghiệp, mặc dù nhỏ tuổi nhưng lời nói cũng trưởng thành ra dáng đàn ông lắm, nhưng giá 25 cộng thêm 8 thì còn có cơ may…
Đột ngột, Duy lên tiếng: “Em hứa đấy nhé, rảnh để cưới, ghi cho anh địa chỉ nhà em, mai anh sang nhà hỏi cưới”.
Hân sa sầm nét mặt: “Đùa đủ rồi đấy, cậu làm tôi bực rồi đấy!”.
Duy vẫn kiên nhẫn: “Người ta bảo con gái dữ như cọp thường khó lấy chồng. Nếu lấy chồng sớm thế nào cũng goá bụa. Em bây giờ lấy chồng được rồi, anh cũng không sợ bị em khắc chết”.
Hân bật cười, không thể nghĩ ra thêm lý do để xua đuổi chàng trai si tình từ trên trời rơi xuống này. Vậy là yêu nhau!
Một ngày mưa, Hân cuộn tròn tấm chăn mỏng ngồi tựa đầu vào ngực Duy, thì thầm: “Em muốn sinh con”, mặt Duy như còn ngái ngủ: “Bao giờ?”. Duy giật mình, tỉnh cả ngủ, mắt mở to: “Em đùa à?”.
“Không, em nói thật. Em đã 38 tuổi rồi, cũng đã đến lúc sinh con”. Duy im lặng. Hân lại tiếp:
“Anh không cần lo. Em tôn thờ chủ nghĩa độc thân nên chỉ muốn sinh con chứ chẳng ràng buộc trách nhiệm gì ở anh cả. Nếu thích, anh có thể đến thăm con, không thì thôi, em chẳng mang con đến mè nheo hay làm phiền anh đâu”.
Duy vẫn im lặng.
“Chắc lại sắp vùng ra khỏi chăn và bỏ chạy. Rồng hay mèo hay ngựa thì cũng nhát như nhau cả, ôi đàn ông”. Hân nghĩ một cách cảm thán. Trải qua vài ba mối tình, Hân không còn ngạc nhiên hay đau lòng trước phản ứng hiện giờ của Duy. Những người quen trước của cô có say đắm đến mấy cũng bỏ chạy khi nghe đến chuyện sinh con hoặc vì gia đình cấm cản với quan niệm tuổi Dần sẽ khắc chết chồng. Cũng vừa trùng hợp là mối tình đầu khiến cô day dứt mãi khi anh ấy mất đi lúc tuổi đời còn quá trẻ. Nhiều lúc cô cũng có suy nghĩ rằng có thật là số mình khắc chồng không? Nên cô cũng không mơ tưởng có đám cưới với Duy mà chỉ muốn có cho mình một đứa con thôi.
Duy bước ra khỏi chăn thật nhưng không khoác áo và rời khỏi phòng như những anh chàng khác.
Anh lặng lẽ rít thuốc hồi lâu rồi bảo: “Mình cưới nhé!”.
Hân tưởng mình nghe lầm: “Sao?”.
Duy quay lại nhìn cô, cười dịu dàng: “Đám cưới, anh nói là mình làm đám cưới”. Đến lượt Hân im lặng, cô chưa lường trước tình huống này.
Nhìn vẻ mặt của Duy, Hân biết anh không đùa. Hân khinh khỉnh: “Anh không cần vì đứa con mà cưới cả con vợ già đâu. Em nói rồi, em tôn thờ chủ nghĩa độc thân”.
Duy bật cười, dụi đầu vào ngực Hân: “Anh không vì đứa con mà cưới em. Anh muốn dùng đám cưới để hợp thức hoá mong ước sinh con của em, không được sao? Bỏ quách cái chủ nghĩa độc thân của em đi, cũng đã đến lúc em cần một gia đình đúng nghĩa rồi đấy” và anh hôn lên trán cô thật dịu dàng.
Duy nói là làm nên ngay tuần sau, anh đưa cô về ra mắt mẹ và xin cưới. Bố Duy mất từ khi anh còn nhỏ, nhà chỉ có hai mẹ con. Mẹ Duy đón Hân bằng ánh mắt sắc sảo pha chút lạnh lùng.
Duy chỉ mới hơn 25 tuổi, chưa đến lúc lập gia đình, bà tự hỏi ở cô gái này có điều gì khiến con trai mình say mê đến vậy. Hân rợn người khi mẹ Duy đưa mắt “chiếu tướng” cô từ đầu đến chân mình. Cô chưa từng biết sợ ai hay điều gì nhưng giờ đây, tim cô đang đập mạnh. Rõ ràng, mẹ Duy không như những trở ngại mà Hân từng đối đầu.
Sau mấy phút căng thẳng, bà tằng hắng hỏi: “Cháu là người ở đâu?”. “Dạ, cháu sinh ra ở Sài Gòn nhưng cả nhà cháu đã qua Mỹ định cư, chỉ còn mình cháu ở đây thôi ạ”.
“Sao cháu không đi theo họ?”.
“Dạ, tại vì cháu thích ở Việt Nam”, Hân đáp hơi khiên cưỡng, không lý nào lại nói với mẹ chồng tương lai rằng mình ở lại Việt Nam lúc ấy chẳng qua vì còn tiếc thương mối tình đầu với một anh chàng quân y tình nguyện tham gia hỗ trợ y tế cho cuộc chiến tranh thế giới rồi qua đời.
“Cháu bao tuổi rồi?”.
Hân lúng túng. Yêu Duy đã hơn năm nhưng cô vẫn ngại khi thú nhận với ai đó cô hơn anh 13 tuổi, dù sau khi Duy nỗ lực thay đổi ngoại hình, trông cô cũng chẳng đến nỗi già hơn anh.
Ngay lập tức, Duy đỡ lời cho người yêu: “Dạ, cô ấy tuổi Dần ạ”.
Gương mặt mẹ Duy bỗng biến sắc, bà gằn giọng: “Tuổi Dần thì không được, không cưới xin gì cả”. Duy thảng thốt: “Sao vậy mẹ?”.
Sao trăng gì? Con gái tuổi Dần lấy chồng sớm có số sát phu, con thừa biết mà”.
Trời ơi, đó chỉ là chuyện vớ vẩn. Sao mẹ tin được”.
“Không vớ vẩn, nếu muốn, hai đứa chờ mười năm sau, bước qua tuổi 30 rồi cưới”. Mẹ Duy nói với giọng đắc thắng, bà thừa biết chẳng đứa con gái nào chịu điều kiện vô lý này.
Duy cũng đắc thắng đáp ngay mà quên mất điều mình đang cố giấu: “Cô ấy đã qua ba mươi rồi mẹ ơi”. Nhìn đôi mắt mở to của mẹ Duy lúc ấy, Hân rên thầm trong bụng: “Thôi rồi”.
Sau ngày hôm ấy, sóng gió phủ chụp lên mối tình của họ. Mẹ Duy kiên quyết phản đối, thậm chí lấy cái chết để doạ con. Duy cố gắng thuyết phục mẹ nhưng vô ích. Sợ Hân buồn, anh khuyên cô kiên nhẫn cho anh thêm thời gian.
Trước mặt Duy, Hân luôn tỏ ra điềm tĩnh nhưng đêm về, cô ôm gối khóc. Đã lâu lắm rồi từ sau mối tình đầu tan vỡ, cô đã đau khổ vì quá khứ tàn nhẫn ấy. Khó khăn lắm cô mới có thể mở lòng thêm một lần nữa để yêu ai đó. Những người do bạn bè, người thân trước đây giới thiệu cho cô đều chẳng đi tới đâu cũng bởi định kiến tuổi Dần, nhưng cô chưa từng cảm thấy đau buồn đến vậy. Có lẽ là vì cô đã yêu, yêu Duy một cách chân thành và thật lòng nên Hân mới khóc vì một người đàn ông như vậy.
Nửa năm sau, mẹ Duy tìm gặp Hân. Cô hẹn bà ở Hands vào ngày 28 Tết, ngày làm việc cuối cùng trước Tết Nguyên Đán của Hands. Năm nào cũng vậy, Hands luôn đóng cửa vào 28 Tết và khai trương lại vào mùng Bốn. Hân vẫn còn nhớ ngày đầu tiên mình lồng tay vào tay Duy cũng là 28 Tết.
Hands nằm cuối một con hẻm nhỏ yên tĩnh giữa trung tâm thành phố sầm uất. Người không biết khó có thể tìm ra Hands giữa những con đường ngoằn ngoèo và chi chít như bàn cờ. Hands nhỏ, có chưa đến năm cái bàn nhưng nhờ vậy mà tuyệt đối yên tĩnh. Hân vẫn thường một mình đến Hands với chiếc laptop, ngồi vào chiếc bàn kê sát ô cửa sổ trắng và gõ lóc cóc viết bài. Và giờ đây, cô cũng đang ngồi ở chiếc bàn ấy, đối diện với mẹ Duy.
Mẹ Duy mở đầu chuyện một cách nhẹ nhàng: “Cháu có thật sự muốn làm con dâu của bác không?”.
Hân im lặng, cân nhắc hồi lâu và khẽ đáp: “Cháu thật sự muốn làm vợ Duy và cháu mong bác đồng ý”.
Vẫn giữ vẻ tự nhiên, bà hỏi:
“Cháu nghĩ Duy muốn cưới cháu vì điều gì?”.
Hân im lặng, cô muốn trả lời vì tình yêu nhưng không hiểu sao không thể thốt nên lời. Mẹ Duy mỉm cười ý nhị:
“Cháu không đủ can đảm để trả lời vì tình yêu, đúng không?”.
Hân mím chặt môi: “Bác muốn nói gì?”.
Mẹ Duy vẫn điềm tĩnh: “Bác muốn cháu chủ động rời xa Duy trong một năm, không liên lạc và không giải thích bất kỳ điều gì cả. Nếu nó thật sự yêu cháu, nó sẽ vượt qua khoảng thời gian ấy và sẵn lòng chờ cháu quay về. Khi ấy, bác sẽ không phản đối chuyện đám cưới nữa. còn ngược lại, tình cảm hiện giờ nó dành cho cháu chỉ là đam mê nhất thời và hai đứa nên kết thúc. Bác cũng đang thắc mắc liệu cháu có thật sự tin là Duy yêu mình không hay chỉ đang say mê một phụ nữ từng trải và có chút nhan sắc. Sao? Cháu có tự tin để thử không?”.
Bằng những nhận xét tinh tế của mình, bà thừa hiểu Hân là cô gái ngang tàng và có lòng tự tôn rất cao. Bà biết mình đã đánh trúng đòn và chắc chắn Hân sẽ đồng ý. Một cách chậm chạp, Hân khẳng định lại điều bà đang nghĩ: “Quyết định như vậy, bác nhé!”.
Một năm trôi qua, Hân đang ngồi trên taxi đến Hands. Cây kim giờ trên tay của cô đang nhích dần đến số 11. Đêm đã khuya nhưng Sài Gòn vẫn chưa muốn ngủ. Hôm nay là 28 Tết. “Lại là ngày 28, không biết nên yêu thương hay nguyền rủa nó đây?”, Hân vừa nghĩ vừa nhìn mông lung.
Không khí hội hè phủ khắp nơi nhưng lòng Hân trống rỗng. Cô vừa mong gặp lại Duy vừa sợ mình sẽ thất vọng.
Một năm qua, giữ đúng lời hứa vời mẹ Duy, Hân đổi số điện thoại, thay đổi chỗ ở, đóng cửa Facebook, không đến Hands và bất cứ nơi nào khác mà Duy có thể tìm đến. Cô vác ba lô đi khắp nơi, từ Đà Lạt, Nha Trang đến Hà Nội, Sa Pa… Cô đi vừa để viết bài vừa để quên đi nỗi cô đơn đang giày vò mình.
Hân biết ở Sài Gòn, Duy đang điên cuồng tìm cô. Hân đau lòng khi nghĩ đến gương mặt hốc hác và đôi mắt trũng sâu của anh. Ngày nào, Duy cũng gửi e-mail cho Hân và đăng trên Facebook lời van xin tha thiết:
“Hân, em đang ở đâu? Đừng tránh mặt anh nữa!”.
Tình yêu đâu cần danh phận. Tình yêu là thứ mình cho đi, không phụ thuộc vào tên gọi. Một cặp vợ chồng bên nhau, chắc gì đã sâu sắc hơn tình cảm người chồng dành cho bạn gái cũ. Dù âm thầm, nhưng vẫn là tình yêu. Và muốn cho đi thì ta có nhiều cách.
“Anh biết em vẫn luôn mang trong mình nỗi đau về mối tình đầu dang dở. Nhưng không sao cả, anh không cấm cản em còn nhớ về anh ta. Anh biết em sợ mình mang đến điềm xấu cho anh như lời mẹ nói, nhưng anh không sợ chết đâu, anh sẽ bảo vệ em mà. Anh biết mình không đủ trưởng thành như em mong muốn nhưng anh sẽ cố gắng để thành công hơn…”
Những kẻ trông có vẻ chẳng ra gì trong mắt người khác, ai ngờ cũng mang trong mình một tình yêu sâu sắc đến lạ thường.
Hân đọc hết, biết hết nhưng im lặng. Cô chỉ biết động viên chính mình và đánh dấu chéo vào quyển lịch cầm tay khi mỗi ngày trôi qua.
Đã có lúc Hân tưởng mình bỏ cuộc khi những lá e-mail của Duy thưa dần rồi mất hẳn. Dòng chữ tha thiết trên Facebook đã được thay bằng những câu cập nhật cuộc sống thường ngày của anh.
Thỉnh thoảng, Duy lại khoe những tấm ảnh anh chụp khi đi du lịch đâu đó, vây quanh anh luôn có những cô gái xinh đẹp và trẻ trung. Hình ảnh đó làm Hân vừa ghen vừa có cảm tưởng mình như bị xóa sổ khỏi cuộc đời của Duy.
Những lúc ấy, Hân ngồi lặng câm trước laptop và nhếch mép: “Đàn ông…” nhưng nước mắt lại rơi trên má cô nóng hổi. Hân quệt đi ngay, dù gì, đây cũng không phải lần đầu tiên cô không được lựa chọn. Là con gái tuổi Dần, Hân đã khá quen với điều này. Hân chẳng bao giờ đặt quá nhiều hy vọng vào họ. Rồi cũng như nhau cả thôi! Có thể mẹ anh đã nói đúng.
Có đôi khi Hân nghĩ , nếu cô có thể gặp Duy vào lúc cậu đã trưởng thành, già dặn hơn , hoặc sắp kết hôn vậy thì tốt biết mấy.
Thế nhưng. Ông trời lại cứ khiến cô gặp cậu ấy vào năm tuổi đôi mươi.
Giữa quãng lưng chừng tuổi trẻ ấy, cô có thể trở thành người cậu thích, nhưng không thể cùng cậu đi đến cuối cuộc đời.
Lời hứa hẹn của một chàng trai hai mươi mấy tuổi chẳng hề nông cạn qua quýt, chỉ là chúng mình không đủ sức để thực hiện.
Những năm tháng ấy, quá khứ không quá nhiều dấu ấn, tương lai phía trước thì mịt mờ, vậy mà lại khiến một cô gái từng trải như cô cả đời này không thể nào quên.
Có người từng nói với cô, họ rất ngưỡng mộ cô vì đã có thể cùng một chàng trai như Duy bước qua khoảng thời thanh xuân đẹp nhất. Nhưng thật ra cô mới là người nên ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ người sau ấy- Người có thể đi bên cậu suốt quãng đời còn lại.
Cô nghĩ ai rồi cũng sẽ gặp một người giống như cô từng gặp anh. Anh không phù hợp với điều kiện chọn bạn đời của cô.
Nhưng cô vẫn cứ thích, dù cô và anh mang cho nhau những tổn thương , dù khi ở bên nhau cả hai luôn lo lắng. Rồi ngay đến chính cô cũng chẳng giống cô bình thường nữa, nhưng rất lâu sau đó khi nhắc đến anh trước mặt một ai đó,có lẽ cô sẽ chỉ nhớ tới những điều tốt đẹp trong những năm tháng u buồn của cô có một người như anh xuất hiện khiến cuộc sống tẻ nhạt lúc ấy thêm bao sắc màu, tự đáy lòng cô rất cảm ơn
Nói sao nhỉ ?
Có lẽ là rất nuối tiếc. Tình cảm của anh dành cho cô giờ chắc giống như trò cầu trượt , mỗi ngày lại trượt xuống một chút, trượt xuống một chút. Cô ngồi ở điểm dưới cùng. Biết khó có thể quay đầu, là không đủ sức để quay về, cũng không muốn lặp lại quá trình đứng lên phủi bụi bặm trên thân thể rồi loạng choạng xông vào giữa biển người mênh mông nữa.
Thời gian rất dứt khoát, chúng mình đều lương thiện, hẳn có thể sống cuộc đời tốt đẹp của riêng nhau. Và nếu được một lần nữa gặp lại anh, cô tin mình vẫn sẽ mỉm cười.
Nhiều lúc cô nghĩ mình đã hoàn toàn từ bỏ anh. Thế mà có những khi lơ đãng, vẫn nhớ lại những lời anh từng nói với cô. Cô biết những ký ức đó đều tồn tại, cảm giác ngọt ngào cũng không phải hão huyền . Nhưng quá khứ là quá khứ , qua rồi thì không tìm lại được. Cô nhớ anh là thật, Chúng mình không thể quay về cũng là thật
Trong cuộc đời mỗi người ít nhất phải có cho mình một người để trải lòng, để nghe mình than vãng sự đời mà không ngần ngại bất cứ điều gì.
Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp nhau vào một ngày không hẹn trước như kiểu cô và anh vô tình quen biết. Hy vọng cứ như bây giờ, mỗi thời khắc đều chia sẻ cho nhau. Hy vọng anh mãi hạnh phúc và vui tươi anh nhé!
Anh phải nói lời xin lỗi, vì không đủ kiên nhẫn để chờ đợi cô.
Hay cô mới cần là người lên tiếng, vì đã bỏ rơi anh quá lâu trong thẳm sâu ký ức?
Anh và cô đều mất rất nhiều thời gian, để đi tìm cái gọi là hạnh phúc cho cuộc đời mình. Cô lang thang trên những quán cà phê, đôi khi là một quán rượu ven đường, chỉ với hi vọng, chút men say này sẽ cho cô biết được câu trả lời.
Cô xin lỗi, vì cô cũng rất yếu đuối và cần được vỗ về.
Anh xin lỗi, vì tình cảm trong anh không đủ chân thành, để cùng với cô xây thành đắp tổ ấm.
Vậy nên lời xin lỗi này, mình hãy chỉ giữ trong lòng thôi. Đợi đến một ngày cô đủ đầy hạnh phúc, anh vững tâm yêu thương một người rồi hãy dành nó cho nhau.
Để ta biết, chúng ta từng nợ nhau một lời xin lỗi.
Nhưng chỉ có thể trả, khi hai ta đã tìm được bến đỗ của cuộc đời mình.
"Bình yên vững chãi nhất là khi không đem bình yên của mình buộc vào bất kì người nào hay một thứ gì khác bên ngoài."
Khi bắt đầu quan tâm nhiều đến những suy nghĩ và lời nói của người đời, mọi thứ trong cuộc sống này xem như không còn là của mình nữa.
Giống như một cái cây, nếu không chịu đào sâu cắm rễ mà chỉ chờ mong tựa vào một cái cây khác, tựa vào những ngày lặng gió để bình yên, thì không ngừng phải thấp thỏm âu lo.
Cuộc sống của chúng ta nhất định sẽ không bởi vì một lời nói hoa mỹ của ai đó mà trở nên tốt đẹp, và cũng không bởi vì một lời miệt thị của ai đó mà thành bỏ đi.
Đến ngã rẽ là mỗi người đi một ngả, lúc chia tay cố nhìn nhau thêm chút nữa, để quay đầu rồi sẽ không nghoảnh lại.
Không phải vì cô cứng rắn dứt khoát mà bởi cô biết chỉ cần quay lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của anh cô sẽ luyến tiếc.
Thế nhưng lần này khác, dẹp qua một bên những suy nghĩ vớ vẫn như mọi lần, Hân biết mình yêu Duy , yêu thật sự kể từ sau mối tình đầu nên cô không thể dễ dàng bỏ cuộc. Máy bay bà già thì đã sao? Tuổi Dần thì đã sao? Chẳng lẽ cô không được quyền yêu như bao người phụ nữ khác? Không cần biết liệu Duy có còn yêu cô như ngày đầu hay không, Hân vẫn ôm ấp một hy vọng nhỏ nhoi, vẫn đánh dấu chéo vào quyển lịch cầm tay khi mỗi ngày trôi qua. Cô chờ ngày được gặp lại Duy.
Chiếc taxi đỗ xịch trước con hẻm nhỏ cắt ngang những dòng suy nghĩ của Hân. Cô thanh toán cước phí rồi lặng lẽ gõ chân trên con đường lồi lõm quen thuộc. Bây giờ là 11 giờ rưỡi đêm 28 Tết và cô đang đến Hands. Nếu thật sự yêu và còn nhớ Hân, Duy chắc chắn đang đợi cô ở Hands, ít nhất là qua 12 giờ đêm nay.
Hands không khác một năm trước là mấy. Vẫn một mảng tường trắng in đầy những dấu tay bằng sơn đủ màu của các vị khách, vẫn những chiếc bàn gỗ mộc mạc được lau chùi sạch sẽ đến bóng loáng, vân những cây mai giả nhỏ xíu đặt trên bàn và những phong bao lì xì đỏ đính lục lạc đong đưa reo vui bên ô cửa sổ…
Hân đưa mắt tìm kiếm chiếc bàn kê sát ô cửa sổ trắng. Tim cô như rơi tõm xuống. Chiếc bàn trống không. Hân đưa mắt nhìn quanh. Hands vẫn còn lác đác dăm vị khách nhưng tuyệt nhiên không có người cô muốn tìm.
Hân tưởng như mình không đứng vững. Một cơn khó thở dâng lên khiến tim Hân đau thắt. Cô ôm lấy lồng ngực, lê chân khó nhọc về phía chiếc bàn quen thuộc và gọi một ly cappuchino. Mọi vật trước mắt cô nhoè đi. Hân biết mình đang khóc. Cô quệt nước mắt và cố gượng cười với cô phục vụ, nhưng nụ cười của cô phản chiếu xuống vệt nước trên mặt bàn trông méo mó và thảm hại như nụ cười của anh hề vào ngày rạp xiếc vắng khách.
Cô phục vụ ái ngại hỏi: “Chị không sao chứ?”. Hân lắc đầu, cố pha trò: “Không, chỉ là tôi có hẹn một người quan trọng nhưng lại bị cho leo cây”.
Cô phục vụ cợt vỗ tay lên trán: “à, thì ra là chị” rồi quày quả đi về phía quầy ba. Cô gái trở lại với một chiếc máy MP3 và bảo: “Sáng nay, có một anh chàng cũng nói câu tương tự như chị vậy. Anh ấy nhờ tôi trao lại thứ này cho cô gái nào ngồi ở chiếc bàn kê sát cửa sổ và cũng bị người ta cho leo cây”.
Hân đón chiếc máy từ tay cô phục vụ, tim cô đập mạnh liên hồi. Tay run run, cô gắn tai nghe và nhấn nút play. Giọng Duy vang lên trầm ấm như đang ở thật gần:
“Em đang khóc vì anh đã không đến, có phải không? Anh đã chờ em suốt một năm qua ở Hands và lần nào, anh cũng thất vọng ra về. Anh liên lạc với em bằng mọi cách nhưng vô ích. Anh biết em vẫn quan sát anh từng ngày, anh van xin em rồi khiêu khích em trên Facebook để em xuất hiện nhưng tất cả đều công cốc”.
“Anh tự hỏi mình đã làm gì sai để em phải xa lánh anh như vậy? Sáng nay, anh đến Hands từ rất sớm và chờ em đến tận trưa. Em vẫn mất hút. Anh thật sự không đủ kiên nhẫn nữa. Khi em nghe được những lời này, anh đã ngồi trên máy bay sang Pháp. Anh sẽ làm việc ở đó trong ba năm và có thể lâu hơn. Có lẽ chúng ta không còn gặp lại nhau. Chúc em mạnh khoẻ và hạnh phúc”.
“Nơi nào là bến đỗ
Cho riêng một cánh buồm?
Người nào đủ kiên nhẫn
Yêu một người tổn thương?”
Những lời cuối của Duy như nhoè đi. Hai tai Hân lùng bùng, cô ngồi phỗng như tượng rồi đột ngột đứng bật dậy.
“Không thể như thế! Mình phải ra sân bay”.
Hân hốt hoảng vùng chạy. Cô va mạnh vào chiếc bàn và đánh đổ ly cappuchino. Dòng cà phê nóng rẫy đổ trên tay cô nhức buốt nhưng Hân không quan tâm. Cô luýnh quýnh chạy đi nhưng vấp phải chiếc ghế và ngã sõng soài. “Mình và Duy không thể kết thúc như vậy, không thể”, Hân bật khóc ngon lành như một đứa trẻ.
Chợt một đôi tay mạnh mẽ nâng cô dậy và ôm siết cô vào lòng. Mùi da thịt quen thuộc khiến Hân như bừng tỉnh. Trước khi Hân kịp nhận biết điều gì đang xảy ra, một nụ hôn nồng nàn gắn chặt lên môi cô và giọng Duy thầm thì: “Em là cọp mà sao mít ướt thế? Anh mới trêu một tí đã khóc, vậy mà nỡ bỏ anh đi suốt một năm trời?”.
Hân lắp bắp:”Anh… anh… không phải là anh…”. Duy mỉm cười dịu dàng:
“Anh chẳng đi đâu cả, có đi cũng phải tha con cọp này cùng đi. Anh chờ em ở đây suốt một năm qua. Em ác lắm, thoả thuận với mẹ mà chẳng nói với anh câu nào”.
“Anh biết hết rồi sao?”.
Sáng nay, mẹ đã kể hết cho anh nghe và dặn anh phải đến đây đón em. Mẹ biết chúng ta yêu thương nhau thật lòng nên không phản đối nữa. Về nhà thôi em, mẹ đã làm thức ăn khuya, chờ con dâu tương lai về đó”.
Thì ra, thứ giữ chân một người không phải là thề non hẹn biển mà là ánh mắt kiên định đến cuối cùng, là vòng tay ôm dịu dàng, nhẫn nại.
Thì ra, an toàn mới là cảm giác dễ gây nghiện nhất và bình yên mới chính là nơi con người ta muốn dừng chân sau vạn nẻo đường dài…
Cuối cùng sau bao thử thách của người mẹ sâu sắc, mối tình chị em của Hân và Duy cũng có cái kết thật đẹp bằng một hôn lễ đơn sơ nhưng đầy tình yêu và sự ấm áp với lời chúc phúc của gia đình và bạn bè hai bên.
“Mỗi một cô gái đều xứng đáng có một cuộc đời tỏa sáng rực rỡ, có người để yêu thương, có thứ để mong chờ, có cái để trân trọng, được nâng niu, bảo bọc, được chở che sống một đời an yên, hạnh phúc.”
Như ai đó đã từng nói đấy:
“Người nói yêu bạn không nhất thiết phải chờ đợi bạn, nhưng người chờ đợi bạn thì chắc chắc là yêu bạn rất nhiều.
Chờ đợi luôn là câu tỏ tình dài nhất.”
“Đàn ông tuy thích người đẹp, nhưng không chắc sẽ lấy người đẹp... Cuối cùng, người mà đàn ông muốn lấy là người phụ nữ phù hợp để làm vợ.
Phụ nữ tuy thích tiền, nhưng không phải lúc nào cũng chọn lấy người giàu có nhất... Sau cùng, người mà họ lấy sẽ là người đối xử tốt nhất với họ.
Bởi thế, con người ta, cái đích hôn nhân không phải là giàu và đẹp mà là trách nhiệm và nhân phẩm.
Cho nên, người phụ nữ có tấm lòng lương thiện là đẹp nhất; người đàn ông có tính trách nhiệm là người giàu có nhất!”
Chúng ta không thể làm cho bất cứ ai hạnh phúc mọi lúc mọi nơi, và cũng không ai có thể khiến chúng ta hạnh phúc mãi mãi.
Cuối cùng, điều tốt nhất chúng ta có thể làm là chia sẻ tình yêu thương và chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của chính mình.
Vì vậy, mọi người nhất định phải nắm hạnh phúc trong tay.
© Kim Vi - blogradio.vn
Xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.