Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy Là Chính Mình Đừng Sống Cuộc Đời Người Khác (Blog Radio 877)

2023-10-30 09:25

Tác giả: Giọng đọc:

“Ngay cả khi xã hội có nhiều định kiến. Vẫn mong bạn tự định lấy cuộc đời mình.”

Như những đứa trẻ mới lớn mang trong mình niềm háo hức về cuộc đời, mỗi chúng ta cũng luôn đem theo trong tim muôn ngàn ước mơ về những chuyến hành trình mới mẻ. Với nhiệt huyết cháy bỏng của thanh xuân, ta nỗ lực ngày đêm không ngừng nghỉ, chỉ mong sớm có thể đặt chân đến những vùng đất xa xôi nơi ta chưa từng được đặt chân tới.

Thế nhưng có câu nói rằng: “Nơi đẹp nhất là nơi chưa từng đi qua, khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không thể quay trở lại”. Có bao giờ cậu muốn quay trở lại quá khứ không?  Những điều ở quá khứ không hẳn sẽ là nỗi ám ảnh của nhiều người, quá khứ còn là một cái gì đó khiến nhiều người hối tiếc và muốn quay trở lại khoảng thời gian đó. Giá như, sau một giấc ngủ, mở mắt ra, mình đang nằm trong căn phòng nhỏ của mình, nhưng là căn phòng của 10 năm về trước, thời điểm mình còn là những cô cậu học trò vô lo, vô nghĩ thì tốt biết mấy nhỉ? Cái thời điểm mình ngây thơ hồn nhiên nhất, tóc mình chưa rụng nhiều, sức khoẻ mình vẫn tốt, nói nhiều và thích chạy nhảy, bố mẹ vẫn chưa già, ông bà vẫn khỏe mạnh... cứ mãi như một đứa trẻ mới chính là ước mơ của chúng ta. Cơm ăn ba bữa một ngày, ba mẹ lo. Quần áo mới, đẹp, là phẳng phiu, ba mẹ lo. Tập vở đủ đầy, ba mẹ lo. Giấc ngủ ngon, trọn vẹn, ba mẹ lo.

Tiếc là, sau một giấc ngủ, tỉnh dậy, vẫn không có phép màu nào xảy ra!!! Không có phép màu nào có thể đưa chúng ta trở lại quá khứ thực sự. Giờ đây, cứ mắc kẹt mãi trong cái tuổi ẩm ương, chưa hẳn là phải tự lo mọi thứ cho bản thân. Thế nhưng, đâu thể mãi bé con được. Rồi cũng đã đến cái lứa tuổi đứng trước bao ngã rẽ, lựa chọn của cuộc đời. Cũng có nhiều điều phải lo. Tương lai. Sự nghiệp. Công việc. Học hành. Và, cả ba mẹ…

Ngày bé, ngã, trầy xước một chút, mọi người xúm lại lo lắng, vỗ về.

Giờ đây, cuộc sống vả cho biết bao nhiêu cái, chỉ có thể tự mình đứng dậy, bước tiếp và chữa lành. Vậy mới nói… “So với trái tim đầy thương tích, đầu gối trầy xước dễ chữa lành hơn rất nhiều lần”

Tuy nhiên, đừng buồn bã quá vì chúng ta có thể tận dụng những bài học và trải nghiệm của quá khứ để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Dù đối mặt với những khó khăn, lẩn quẩn của vòng xoáy cuộc đời,  chỉ cần bạn vẫn không đánh mất chính mình là được.

Tôi nhớ…

Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp, tôi và cô bạn thân như quay trở về thời niên thiếu, mỗi tối đều ôm gối nằm nói chuyện điện thoại. cô ấy kể công việc hiện tại vô cùng vất vả, có chút hối hận vì trước kia không chịu nỗ lực học hành.

9d0e180f3eb9f791370d99be5ae80533

Tôi khẽ cười, bảo: “Ngốc nghếch có thể dùng lương thiện để bù đắp. Cậu ít khi chuyên tâm nhưng được cái tốt bụng, không biết ăn nói nhưng lòng dạ ngay thẳng. Đôi khi hơi bi quan, nhưng ngủ một giấc là quên hết. Mọi lựa chọn trong quá khứ đều góp phần tạo nên con người cậu ngày hôm nay. Tớ thấy cũng chẳng phải chuyện gì không tốt.”

Cô ấy ngừng một lát, thấp giọng bảo: “Những lời này từ miệng cậu thốt ra…nghe có vẻ khác xa những năm về trước nhỉ?

 “Khác ở điểm nào?”

“Chẳng phải cậu luôn muốn tớ trở thành một người ưu tú cùng bước vào thế giới của những người như cậu hay sao? Lúc nào cậu cũng tìm cách khích lệ tớ. Những lúc tớ nản chí bỏ cuộc, cậu lại bảo: Cuốn sách chưa đọc đến trang cuối thì chưa biết kết cục. Tớ nhớ không nhầm chứ?”

“Không sai! Là bạn bè, đương nhiên tớ muốn cậu tốt. Nhưng giống như loài chim không biết bơi, tớ cũng không thể ép cậu đi ngược lại bản chất. Thử mãi nhưng vẫn không được, vậy chỉ có thể mở lòng chấp nhận thôi. Tớ không muốn vì lời nói của tớ mà cậu sống khác đi cuộc đời của chính mình.”

Bởi ngày và đêm luân phiên, không trao đổi. Phải có đủ cả ánh sáng và bóng tối mới làm nên diện mạo của cuộc đời.

Con người chúng ta chẳng phải vẫn luôn như vậy sao? Hôm nay chìm đắm trong đau thương bế tắc, ngày mai lại ngây ngô tô vẽ một màu hồng. Hết khóc rồi lại cười. Vấp ngã rồi đứng dậy. Buồn vui đủ đầy chính là dấu vết rõ ràng của “sống”.

Năm hai sau khi tốt nghiệp, chúng tôi bắt đầu cảm nhận rõ ràng hơn cái cảm giác chênh vênh ở lứa tuổi nửa con nít, nửa người lớn ấy. Tôi và bạn học cách kiên nhẫn, nhẫn nhịn. Chúng tôi là những người trẻ tuổi non nớt kinh nghiệm, việc kiên nhẫn để tiếp thu, học hỏi các tiền bối đi trước là điều hiển nhiên. Song song với điều đó, chúng tôi giấu đi những cảm xúc thật của mình, không còn vô tư thể hiện thứ mình thích và điều mình ghét trước người khác như những ngày còn sinh viên nữa. Thay vào đó là sự dè chừng, nhẫn nhịn, ôm đồm những việc người khác nhờ, ngay cả khi nó chẳng phải chuyên môn của mình và cũng chẳng dám nói lời từ chối với những điều mình không thích. Phải chăng vì sợ hãi điều gì, mà chúng tôi đã quên mất bản chất vốn có của chính mình.

Có những ngày chúng mình cảm thấy bất ổn vô cùng. Cảm thấy thế giới này thật khó thở, ngột ngạt, ngổn ngang, bộn bề…

Và rồi mình nhận ra bản thân mình là nơi duy nhất có thể đặt niềm tin vĩnh hằng vào đó. Mình bắt đầu học cách tự an ủi bản thân mình và những người bạn:

“Cậu nhìn mà xem, cây phượng vĩ góc sân trường kia kìa… Qua bao mùa thay lá, bao cơn mưa bão, bao ngày nắng hạ xé tan đám mây xanh bồng bềnh, ấy vậy mà chúng vẫn hiên ngang đứng ở đó đấy thôi, vẫn bình thản ra những chùm hoa đỏ rực như khát khao bùng cháy thời niên thiếu của chúng mình vậy. Cái thứ tưởng chừng vô tri vô giác ấy mà lại hay nhỉ…

Vậy nên, cuộc sống của chúng mình đang ổn thoả bỗng có một ngày tồi tệ, kệ, chẳng sao cả.”

Thật ra, chúng mình đều đã đến độ tuổi hằng mong ước, nhưng giờ đây, sống trong mộng tưởng ấy ta lại “vỡ mộng” rồi ngộ ra biết bao điều mới lạ.

Tất thảy khao khát tuyệt diệu ấy đành bỏ lại trong giấc mơ ấu thơ còn dang dở.

Năm thứ ba sau khi tốt nghiệp, có một cái gì đó bên trong tôi đã vĩnh viễn mất đi. Như là sinh mệnh. Như là lòng trắc ẩn... Mọi người thấy tôi lạnh lùng bước qua những cuộc vui, hờ hững lấy im lặng làm đáp án. Tôi bắt đầu biết tính toán chi li với cuộc đời: Không bận tâm những người không bận tâm đến tôi. Không nghĩ cho những người không biết nghĩ đến tôi. Sàn lọc mọi liên kết thừa thãi. Ném vào thùng rác mọi mối quan hệ lửng lơ. Tôi học được cách nói “không”, thay vì nể nang để làm vừa lòng thiên hạ.

Bởi tôi lựa chọn sống hồn nhiên, người ta lại tìm cách trèo lên đầu lên cổ. Bởi tôi càng nhường nhịn cho qua, người ta lại càng được đà lấn tới. Bởi tôi khao khát đặt niềm tin vào cuộc đời, nên người ta đánh đồng tôi với sự ngu dốt và hèn nhát. Từ một nụ cười hời hợt xã giao đến những lời ngọt ngào có chủ đích, những việc thoạt nhìn làm vì người khác, hóa ra lại làm vì chính họ.

Không muốn hứng chịu tổn thương, cách duy nhất là biến bản thân trở nên kiên cường. Hiền lành chỉ như chiếc lá rơi xuống lòng sông, trôi đi có bao giờ quay lại? Không làm hại ai, nhưng cũng chẳng giúp được cho ai. Chỉ khi lớn mạnh, thực sự lớn mạnh, chúng ta mới có năng lực bảo vệ những điều mình trân quý, mới có thể cải biên, xoay chuyển thế giới theo phương hướng của mình.

“Bạn luôn hoài niệm cấp hai khi học cấp ba, hoài niệm thời cấp ba lúc học đại học, đến khi đi làm lại nhớ về những năm tháng đại học, thời thiếu niên thì muốn thành người lớn, lúc già rồi lại hoài niệm thanh xuân. Rất lâu sau này bạn sẽ nhận ra, mỗi thời kỳ bạn từng đi qua đều là đẹp nhất, nếu nói thực sự có điều gì hối tiếc, thì chính là khi đó đã không sống hết mình. Không sống trong quá khứ, cũng không sống ở tương lai, sống cho hiện tại mới là quan trọng nhất.”

Thay vì tiếc nuối những gì đã qua, việc chúng ta cần làm là tập trung thay đổi bản thân từ hiện tại để tạo ra một cuộc sống tốt hơn trong tương lai. Ta có thể áp dụng những điều mà bạn muốn làm trong quá khứ vào hiện tại. Chăm sóc sức khỏe, học hỏi, tìm kiếm cơ hội giao lưu và kết bạn mới, làm những điều mang lại niềm vui cho bản thân và  những người xung quanh bạn.

Cuộc sống luôn có những thay đổi và chúng ta không thể quay trở lại quá khứ, nhưng chúng ta có thể tận hưởng và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ trong hiện tại và tương lai. Trân trọng những gì bạn có ngay bây giờ và tìm cách làm cho ngày mai trở nên tốt đẹp hơn.

Có đôi khi cảm thấy một ngày trôi qua thật dài. Ngày mà đôi mắt đã ngấng lệ nhưng cũng cố kìm nén không có rơi. Là ngày mà một con đường chưa tới 500m phải tự nghĩ ra 7749 câu nói tự an ủi bản thân mình. Và cũng là một ngày nhận ra chính mình đã đối xử rất tệ bạc với cảm xúc bản thân mình. À mưa, mưa lại rơi, mưa này lạ nhỉ, mưa lạnh rét buốt nhưng tôi chẳng thấy lạnh trên tay, trên mặt, trên gò má. Mưa lạnh rét trong lòng.

Nhớ khi xưa, còn bé xíu xiu, những chuyện buồn vì ba la, mẹ mắng chỉ biết trốn ở một góc bàn học ngồi khóc thút thít. Ngày xưa, còn nhỏ cứ nghĩ sau này mình sẽ làm tốt hơn ba mẹ đang làm. Hồi xưa đó, bản thân mình chỉ thấy mọi việc rất đơn giản, mọi việc sẽ được giải quyết khi vào tay mình. Tôi cũng thấy thắc mắc tại sao ba mẹ lại làm như vậy, có nhiều cách làm mà. Bản thân tôi lại không hiểu, lại trách ba mẹ rất nhiều. Lúc đó, cũng chẳng dám nói ra lòng mình, tôi hay chọn cách im lặng. Nhớ khi xưa, dù ba mẹ không hiểu mình, có buồn đến mấy cũng ít khi khóc, bị ba mẹ đánh cũng ấm ức mà tuyệt thực, không nhìn ba mẹ, không nói chuyện với ba mẹ. Khóc một đêm ngày hôm sau lại vui vẻ, cả đám bạn trên lớp cũng chẳng thấy nỗi buồn trên mặt và cả ánh mắt của tôi.

Còn bây giờ, dù ba mẹ có làm tôi buồn thì tôi cũng chẳng dám buồn, tôi khóc nhưng là giấu nước mắt vào trong tim,vào tận đáy lòng của mình.

Có những ngày mông lung, lạc lõng đến lạ. Tôi lại lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn của cuộc đời mình. Thức dậy, đến công ty từ lúc ánh mặt trời chưa lên đến đỉnh đầu, và rồi lại lủi thủi tan ca trở về vào lúc mặt trời đã ngủ say, trả lại màn đêm yên tĩnh cho ánh sao cùng bầu trời. Trên thế giới này luôn tồn tại hai tôi:

Một tôi thất thường – Còn một tôi kiên trì

Một tôi ung dung – Còn một tôi thì hèn nhát

Một tôi tâm hồn phóng khoáng – Một tôi thu mình trong lớp vỏ. Lặng lẽ bước qua khi màn đêm buông xuống, để trở thành pháo hoa rực rỡ.

 Ấy rồi đôi lúc bản thân lại băn khoăn, giữa cái mà bản thân mình muốn và cái buộc phải làm theo vì cuộc sống tôi nên đi về phía hướng nào?

Tôi có cảm giác bị mắc kẹt giữa những ngã rẽ sự nghiệp. Mặc dù sau rất nhiều vất vả mới có được tấm bằng cử nhân, tôi vẫn muốn từ bỏ ngành học cũ, một lĩnh vực tôi vốn không còn hứng thú gì nữa. Nhưng ngược lại, tôi vẫn còn quá mông lung để có thể lựa chọn được một con đường nào khác.

Và rồi một hôm, có một cô bạn nhắn với tôi:

“ Hôm nào mày rảnh? Tao dẫn mày đi ăn”

“Ủa, dụ gì. Chẳng lẽ cô bạn của tôi mới được thăng chức?”

“Không đâu, ăn mừng tao nghỉ việc.”

“Ôi trời, một tin chấn động”. Khi đọc dòng tin nhắn đó của nó, tôi vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng, ngáy ngủ. Tôi phải dừng lại vài giây để suy nghĩ.

Con bạn đấy của tôi phải nói là con nhà người ta đúng nghĩa. Nó có dáng người nhỏ nhắn, giao diện xinh xắn, đã thế còn học cực kì giỏi. Kỳ nào nó cũng được học bổng, thành tích này, thành tích kia. Ra trường cái, nó xin được vào làm ở một tập đoàn lớn có tiếng.

Ngầu lắm!

Người ngoài nhìn vào thấy nó rất oách, rất xịn, ai lấy được nó phải phúc 10 đời.

Cũng là con bạn đấy của tôi, hôm nay nó bảo nó mệt. Nó bảo muốn nghỉ việc. Đơn nó viết rồi, chỉ cần nộp nữa thôi.

Tôi cũng chả hỏi tại sao, bởi tôi biết để có được học bổng, thành tích này thành tích kia đấy chẳng dễ dàng chút nào. Nó phải cày cuốc sáng đêm, đi học về thì lao đầu vào đi làm thêm, đi làm thêm về còn ngồi học đến 1, 2 giờ sáng. Để xin được vào tập đoàn lớn, không biết nó đã dấn thân vào bao nhiêu công việc lớn nhỏ, từ đi bóc hành tây cho đến công việc xịn sò như bây giờ. Những thứ nó đạt được đánh đổi bằng nước mắt, thời gian và công sức nhưng mà nó vẫn miệt mài làm việc không ngừng nghỉ mỗi ngày.

Nhưng hôm nay nó kiệt sức rồi, nó cũng chỉ là người bình thường sống giữa cuộc đời vô thường đang học cách lớn lên và trưởng thành.

Mệt rồi thì dừng chân một chút, rồi chúng mình lại đi tiếp, đi tìm bông hoa đẹp nhất của cuộc đời mình.

“Ừ, vậy nên cũng đến lúc tôi nên quay trở về là chính mình thôi nhỉ?”. Tôi thầm nghĩ.

Bạn vẫn còn nhớ ước nguyện thuở ban sơ của mình chứ? Giấc mộng thời niên thiếu không thể chỉ dừng lại trong lòng, mà chúng ta cần phải giữ vững sự nhiệt tình của mình và hướng về biển lớn. Có lẽ tôi đã để ước nguyện của mình ngủ quên đâu đó suốt một thời gian dài, chỉ vì mãi chạy theo nhịp sống của xã hội hay đúng hơn tôi đang sống cuộc đời của người khác. Nhưng giờ thì tôi chỉ muốn bắt đầu lại giấc mộng ban đầu của mình, làm điều mình thật sự thích.

Chúng ta luôn đi tìm cái tốt nhất. Nhưng đã bao giờ chính bạn tự hỏi những cái tốt nhất đó liệu rằng nó có phù hợp với bạn hay không? Đôi khi những cái phù hợp nhất mới là những cái tốt nhất. Và điều quan trọng không nằm ở việc bạn sống ở đâu, sống như thế nào. Hạnh phúc là khi bạn hài lòng với những gì mình đang có, với những điều bạn đang làm, với chính con người thật của bạn.

Và dĩ nhiên khi bắt đầu quay về với công việc viết lách tự do, sống cùng với những con chữ mà từ thuở ban đầu tôi mơ ước nhưng không dám thực hiện, điều đó có nghĩa là tôi đang đi ngược lại với mong muốn của một số người thân, bạn bè. Thành kiến và sự phản đối gay gắt là điều không thể tránh khỏi, nhưng nếu vì thế mà tôi quyết định từ bỏ thêm lần nữa thì có lẽ tôi sẽ hối hận về sau mất. Có một người bạn đã từng nói với tôi rằng:

“Nếu bạn không bước ra khỏi tòa lâu đài tráng lệ kia, bạn sẽ chẳng thể biết được thế giới bên ngoài đẹp như thế nào. Nếu bạn không tự xây dựng ước mơ cho riêng mình, bạn sẽ mãi là người làm thuê cho ước mơ của người khác.”

“Đối mặt với sương mù, chúng ta chỉ có hai sự lựa chọn, bước ra hoặc là trốn tránh. Bước ra tất nhiên vô cùng gian nan, nhưng ai có thể né tránh cả đời? Bước ra ngoài càng sớm, trái tim ta sẽ càng kiên định. Cho dù lạc đường, chỉ cần số lần thử bước ra nhiều hơn số lần sợ hãi chùn chân, chúng ta sẽ đến gần với thành công hơn một chút.

Chính vì ở trong sương mù, ta mới càng phải lựa chọn con đường khó đi ấy. Chúng ta không thể phụ lại trái tim dũng cảm, gương mặt tươi cười vĩnh viễn không chịu thua, cùng đôi mắt chờ mong được nhìn thấy nhiều điều long lanh và tươi đẹp.”

“Liệu mày viết và viết có kiếm đủ tiền mà sống không?”

Trong khi xã hội này, kẻ đã có hạnh phúc và đủ ăn còn kẻ trải đời sống cũng có đồng tiền để mà sống. Còn mày, liệu mày nhốt mình trong phòng rồi nghĩ và viết lại tìm ý tưởng và ra đường nhìn nhận cảm xúc người ta mà về viết. Đủ mà ăn đủ sống để gánh nổi đống nợ mày tạo không?

Một đứa trẻ, nó đi lang thang trên khắp con đường. Mơ hồ, vu vơ cảm nhận dòng người lướt ngang qua nó. Trên tay cầm ly cà phê mà đi ngao du từng con đường mà tìm hiểu lối sống suy nghĩ người khác mà về để viết.

Dù trong tâm trí nó đang gào thét lên khuyên hãy dừng và làm việc khác, nhưng nó lại thỏa mái sống như này. Đứa trẻ đó, nó hiểu lý do nó viết và mang lời tâm sự văn thơ đi khắp nơi. Ở trên mạng xã hội, tặng những lời văn dịu dàng cho những người bạn và người thích cách viết của nó.

571f4150a13aaa034b2477e40820dbb2

Nó luôn đi một mình, tìm và trải nghiệm mọi thứ chỉ một mình mà không ai kề sát bên nó. Trên chiếc xe cúp, giống như một con chim non nhưng dám liều mình lao vào đời bằng cách viết lên cảm xúc nó.

Carl Jung từng viết: "tầm nhìn của bạn sẽ chỉ trở nên sáng rõ hơn khi bạn biết cách để tự nhìn thấu trái tim mình". Vâng và để thấu hiểu chính bản thân mình, tôi đã chọn cách viết.

Đồng tiền kiếm nhờ vào đam mê viết, còn đi làm phục vụ cà phê. Chẳng cần nhiều tiền, cũng chẳng cần tiền quyết định lấy cuộc sống. Tự do, đi tìm đúng lấy con người mình. Dù trong thâm tâm đang cố hét gào hãy dừng lại chẳng có ích lợi gì.

Tự hỏi bản thân mình liệu có thành công trong việc này? Liệu có được sự bình yên mà do mình luôn ngước mắt nhìn trời mà mong ước?

Nói là phải làm được, dù ngoài kia người thì đã có đủ tiền và hạnh phúc hay người còn đang trang trải mà kiếm đồng tiền nhưng hạnh phúc hình thành từ nhiều khía cạnh khác nhau, tùy theo cách mỗi người nhìn nhận nó . Viết vì đam mê không muốn bản thân bị đì xuống đáy sâu để kẻ trên đỉnh chà đạp. Cũng như những người khác, tôi chỉ là một người bình thường, muốn dùng những câu từ bình thường để chữa lành những tổn thương tâm hồn cho chính mình và người khác.

Hạnh phúc đích thực không đến từ số tiền bạn kiếm được hay danh vọng bạn cố gắng chạm tới. Hạnh phúc thực sự là khi gia đình luôn khỏe mạnh, có người yêu thương bạn, động viên bạn làm tất cả những gì bạn khao khát.

Và trên mỗi chặng đường đi tìm lại chính mình luôn là không dễ dàng:

“Nhạt quá!”

“Hơi nhàm em ạ!”

“Không thu hút tí nào.”

“Viết thế này mà cũng viết

 “Công việc này không ổn đâu”

 “ Vô công rỗi nghề”

Định kiến tôi có thể hứng chịu từ xã hội đặc biệt là người thân.  Với quan niệm của người ngoài, họ cho rằng ăn mặc tươm tấc, lái xe rời khỏi nhà mới gọi là người có công việc. Thường những việc đi làm theo giờ giấc cố định sẽ được xem là ổn định hơn những việc theo giờ giấc tự do. Nếu hỏi khi nghe những lời đó có thấy buồn không? Ừ, dĩ nhiên là buồn lắm chứ.

Hiểu cảm giác viết bài nhưng không ai đọc, không ai đánh giá nhận xét, lúc đấy bạn sẽ cảm thấy tiêu cực, cảm thấy không ai công nhận giá trị của tác phẩm.  Có những lúc chính tôi cũng hoài nghi vào khả năng của mình khi những tác phẩm của tôi liên tục bị các nền tảng từ chối. Thậm chí một vài bài đăng đầu tiên của tôi không được ai đọc ngoài bạn bè và những người thân yêu.

Nhưng đôi chân của mình không phải sinh ra để đuổi theo người khác, cũng không phải để đi theo hướng mà người khác định sẵn, mà dành để đi cuộc hành trình của chính mình.

Vậy nên, dẫu thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ sẵn sàng với tâm thế vững vàng đi qua giông bão, mỉm cười với tất cả nghịch cảnh đến với mình. Bởi lẽ tôi biết trên chặng hành trình này, tôi không cô đơn một mình mà luôn có một người bà dõi theo từng bước chân tôi.

Một ngày đẹp trời của kì nghỉ dài hạn, tôi trở về quê ngoại – Nơi này có tuổi thơ, có những điều đẹp đẽ nó ấp ủ trong những nét chữ nghuệch ngoạc của mình. Mọi lúc, tôi luôn muốn nói rằng bà là người đưa tôi đến với thi ca. Văn chương đối với tôi không chỉ còn là đam mê, là niềm yêu thích, mà còn chấp niệm cả đời một con người, là sự chân thành, là những ký ức trẻ thơ, là gom góp từ những ngày dài tháng nhớ mà tôi trân trọng nhất trong cuộc đời.

“Chúng ta sẽ không yêu mảnh đất này đến vậy nếu ta không có tuổi thơ ở đây, nếu đây không phải là nơi những bông hoa nhỏ xinh quen thuộc đâm chồi vào mỗi mùa xuân, mà chúng ta thường dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình gom nhặt chúng lại khi ngả người ngồi ngọng ngịu trên cỏ...”

Bên ngọn lửa ấm hồng, con bé chìm vào trong giấc ngủ.

Nắng nhàn nhạt dìu dịu lả lướt trên tán lá xanh mướt mát.

Trời vừa sáng, những giọt sương đêm chen vào giữa những bông hoa trắng nhỏ xinh trên cỏ, đẹp đến nỗi tôi chẳng nỡ đặt chân lên đó. Tôi sợ sẽ làm rung động một khoảng trời yên tĩnh như tranh.

Từng đám mây nhẹ bồng bềnh che đi chút nắng vừa chạm vào mái tóc ngắn đen mềm của tôi. Gió thổi qua, nhẹ nhàng như cũng muốn nâng niu loạt cảnh dịu dàng này.

Dường như giọng nói của bà không còn văng vẳng nhỏ dần bên tai nữa, xung quanh tôi là tiếng động khẽ khàng của không gian, của chim chóc, cơ hồ còn là tiếng suối chảy róc rách phía xa, có lẽ là sau dãy núi trẻ mơn mởn kéo dài đằng kia.

Ngày bé, tôi thường sống trong những giấc mơ đẹp đẽ như trong lời kể của bà. Tôi yêu những câu chuyện ấy lắm, chân thật và đầy thi vị. Những câu chuyện vẽ ra một thế giới yên bình ngập tràn mộng mơ, đầy xa xăm nhưng cũng gần gũi, gần gũi trong giọng nói dày dặn của bà.

Còn bây giờ, tôi chẳng còn nhỏ bé gì nữa cả. Một cô gái mười tám đôi mươi nũng nịu muốn bà kể cho nó nghe những câu chuyện mà từ nhỏ đã nghe đi nghe lại cả trăm lần. Nhưng tiếc thay, bà đã đi xa và điều đó chẳng thể thực hiện được nữa. Chắc bà sẽ buồn lắm, nếu biết tôi đã từng sống những tháng ngày với những điều ngược lại với giấc mơ ngày bé đã từng ấp ủ cùng bà.

Tôi từng bảo tôi yêu văn chương, vì bà tôi cũng yêu văn chương, mà tôi lại yêu bà tôi da diết.

Yêu những câu chuyện về cuộc đời bà lam lũ, yêu những câu chuyện trong sách bà thường đọc cho tôi nghe, tình yêu dành cho những trang văn của tôi chớm nở dần từ những ngày đầu tôi  đến với thế giới này, trong tình thương của bà, và mẹ, con gái bà – người mà tôi cũng yêu không kém.

Tôi còn có ông, có bố và anh hai, nhưng những người đàn ông này không hiểu những niềm yêu thích của tôi, dù rằng họ vẫn luôn rất yêu thương tôi.

Dạo gần đây, tôi mới bắt đầu quay về tìm lại niềm hạnh phúc đánh mất từ lâu. Đó là nằm trên cái võng cũ kỹ trong khu vườn đầy hoa nhí của bà và lật lại những mảnh truyện trong quyển sách mà tôi tự viết  và đưa cho bà đọc cho tôi nghe ngày bé.

Tôi muốn bà đọc được những tâm tư mà bà gieo đắp vào trái tim tôi từ những ngày cha bế mẹ dỗ dành. Bà là ước mơ lớn nhất cuộc đời tôi. vì bà, tôi yêu văn thơ. Yêu tha thiết như một phần máu thịt.

“Đừng để tâm hồn cháu trà trộn với đất cát, hãy để nó ngập đầy trong những ý vị của thi ca.”

Tôi quanh quẩn chạy đi tìm bà, tôi nghe giọng bà khi đang đưa tay nghịch dòng nước trong mát rười rượu. Tôi tất tả chạy ra khỏi con suối nhỏ, băng qua cánh đồng hoa, vội vàng tìm kiếm bóng dáng của người bà tôi yêu thương nhất.

Bà cũng vào trong mơ cùng tôi.

Ở xa kia kìa, ngay phía ánh nắng cẩn thận chăm chút trên mái tóc bạc trắng búi thấp của bà, bà đứng chờ tôi.

Tôi thường mải chơi và vẫn lẻn về nhà những chiều muộn, chính bà là người luôn ngồi ở cửa chờ tôi trở về. Lần này bà cũng vậy, bà chờ tôi rong ruổi ngoài kia rồi tìm về, vẫn luôn lặng lẽ trông tin để tôi tự do theo đuổi đam mê.

“Bà ơi!”

Đáp lại tiếng gọi, bà nhìn tôi rồi cười, nụ cười hiền từ khiến lòng tôi ấm áp. Nhưng chỉ một giây thôi, một giây thôi trong lòng tôi bỗng chua chát vô cùng. Tôi thỏ thẻ với bà:

“Bà ơi, bà ở đây với cháu được không, quyển sách cháu viết về bà vẫn chưa xong, bà ở đây chờ cháu thêm chút nữa thôi bà nhé!”

“Cháu ngoan của bà, bà sẽ đọc mà. Bà sẽ đọc hết những tâm huyết của cháu, chỉ là đổi sang một chỗ khác thôi, cháu à. Cái chốn này bà ở mấy chục năm nay, giờ cũng đã chán rồi!”

“Không, đừng ạ. Cháu muốn bà đọc cho cháu nghe quyển sách cháu viết về bà. Bà ở lại đi có được không?”

“Đừng khóc, con gái mà khóc là xấu lắm nhé, sau này sẽ không ai lấy cháu đâu!”

Bà ôm tôi vào lòng, dùng bàn tay từ nhỏ chăm bẵm tôi mà vuốt ve mái tóc mềm bà yêu thương nhất.

Bà khõ nhẹ vào đầu rồi lấy vạt áo mình lau đi gương mặt nhăn nhó lem nhem của tôi, bà càng lau, nước mắt tôi càng trào ra. Nước mắt làm tầm nhìn tôi mờ đi, sóng mũi cay the đắng chát, tôi khẽ nheo mắt để nhìn cho rõ khoảng không trống trải trước mặt nhưng không thể thấy bà đâu nữa cả.

“Bà ơi, bà yêu cháu nhất mà, cháu quay về rồi. Cháu sẽ lại tiếp tục viết những câu chuyện thật hay, thật ý nghĩa. Bà sẽ luôn ủng hộ và dõi theo chân cháu chứ?”

Tôi bật khóc giữa đồng cỏ, càng khóc tôi càng cảm thấy trong lòng nặng trĩu.

Mây tan, nắng rọi thẳng xuống khoảng không gian đẹp đẽ trước mắt càng khiến trái tim tôi có chút mất mát, đau thương. Từ từ mở mắt ra, trên chiếc võng vẫn đong đưa tôi chậm rãi mở mắt nhìn quanh khắp.

Bà đi rồi, bà đã xa tôi từ nhiều năm về trước rồi, người ấp ủ niềm yêu văn chương cho tôi cuối cùng đã đi tìm thế giới của riêng mình. Còn tôi ở lại thế giới này phải tiếp nối niềm tin yêu của bà dành cho tôi cũng như tình yêu của tôi với văn chương nữa.

 “Phải, những điều chúng ta yêu quý rồi sẽ có ngày mất đi, nhưng tình yêu sẽ quay trở lại trong một hình thù khác. Chúng ta sẽ mang theo chúng sống thật tốt khoảng đời quý giá còn lại."

Tôi lau đi giọt nước mắt, đặt tay lên trái tim đang đập mạnh của mình, ngửa mặt lên bầu trời xanh trong vắt.

“Cháu sẽ mang theo tình yêu sống tiếp thật tốt. Bà yên tâm bà nhé, ở nơi đó bà có thể yên tĩnh đọc những quyển sách cũ của mình rồi.”

Những lúc gặp khó khăn, những khi nghe những lời nhận xét không hay của người khác dành cho mình.Tôi lại nhớ đến bà, nhớ lại lúc trước bà thường đặt tay lên tim của tôi, bảo rằng hãy dùng nơi này mang theo tình yêu với cuộc đời, với ước mơ mà sống.

Bà từng kể cho tôi nghe một câu chuyện “Hãy học cách điếc như một chú ếch” câu chuyện kể về  một hôm trời hửng nắng, gió thổi man mát, đàn ếch bỗng hứng chí rủ nhau vào rừng dạo chơi. Phong cảnh hữu tình làm chúng thấy rất vui vẻ, nhưng xui xẻo thay, đang đi thì đột nhiên có 2 con trong đoàn trượt chân, rơi thẳng xuống một cái hố rất sâu.

Cả bầy ếch rất hoảng hốt, bèn xúm lại, tìm mọi cách để đưa 2 chú ếch đáng thương kia lên, nhưng làm thế nào thì cũng không đưa chúng lên được. Sau một hồi cố gắng, con nào con nấy mệt nhoài. Cuối cùng, cả bầy bèn quyết định dừng lại và bảo với 2 con ếch kia rằng, đây là số phận và chúng chỉ còn nước chờ chết mà thôi.

Mặc dù vậy, 2 con ếch nọ vẫn cố gắng để nhảy ra khỏi cái hố. Nhưng dù có nhảy thế nào, chúng cũng không thoát ra được. Một con trong đó tỏ ra thất vọng, chán nản, nghĩ rằng đời mình thế là hết rồi và ngã lăn ra chết trong sự uất ức.

Con ếch còn lại không vì thế mà nản chí, nó vẫn tiếp tục cố gắng không ngừng, nhảy đi nhảy lại hết lần này tới lần khác, mặc bầy ếch bên trên không ngừng bàn tán: “không làm được đâu”, “sâu như thế làm sao mà nhảy ra được”, “thôi đợi trời mưa đi”,…

Tuy nhiên điều kỳ lạ là bầy ếch càng nói thì con ếch kia lại nhảy càng hăng. Và cuối cùng thì nó cũng nhảy được lên bờ sau rất nhiều nỗ lực.

Cả bầy ếch tỏ ra rất khâm phục, liền vây quanh nó và hỏi, làm sao nó làm được vậy? Con ếch thật thà bảo rằng, nó bị ngãng tai và nãy giờ tưởng mọi người đang động viên nên nó mới có thể nhảy ra được.

Cũng nhờ câu chuyện của bà mà tôi đã đi được một đoạn đường khá xa, tôi xem những định kiến, những lời bàn tán của người khác như một lời động viên, khích lệ. Họ bảo tôi không làm được, không viết hay được, tôi lại càng phải cố viết, viết hết ngày này qua ngày khác, viết đi viết lại, viết tái viết hồi, viết đến khi nào hay thì thôi.

Cứ như vậy bà luôn là một phần ký ức thật đẹp trong cuộc đời của tôi.

Tôi lật dở trang sổ ra, bắt đầu ghi chép lại hết toàn bộ giấc mơ của mình. Tôi vẫn đang hoàn thiện quyển sách về bà. Và như đã hứa, Tôi vẫn sẽ sống tiếp, mang theo tình yêu của bà.

Bà chưa từng nói, nhưng tôi biết văn chương là ước mơ của bà, là niềm đam mê mà bà không thực hiện được. Vì vậy bằng một cách nào đó, bà đã truyền ngọn lửa ấm nóng tinh khôi ấy sang cho tôi, mong rằng tôi sẽ thay bà sống một cuộc đời của chính mình mà bà không có được.

Tôi từng đọc trong cuốn sách “Gấu trúc lớn và Rồng tí hon” có một câu thoại thế này .Gấu trúc lớn nói với Rồng tí hon: " Nếu cậu không thử, cậu sẽ không bao giờ biết được hóa ra cậu có thể bay."

Cuộc đời của mình sao phải vì người khác mà cúi đầu?

Và mình chắc rằng khi bạn đủ tin vào chính mình thì một ngọn lửa mãnh liệt tự khắc sẽ dấy lên trong lòng bạn, và bạn sẽ biết mình phải làm gì tiếp theo thôi...

Những cánh cửa mở ra biết bao điều tốt đẹp luôn chờ đón chúng ta và cả những thử thách khó khăn  trên hành trình tìm kiếm chính mình, liệu bạn có dám thử?

Trên đời này không có thứ gì giúp bạn thành công sau một đêm đồng nghĩa với việc không điều gì có thể hạ gục bạn ngay tức khắc. Bạn ngã xuống có thể do cuộc sống này xô đẩy bạn quá mạnh hoặc cũng có thể do bạn quá yếu đuối. Nhưng sau đó, bạn lựa chọn dùng hết sức để vùng dậy hay nằm im “Chịu trận” lại là quyền của bạn.

Một mai nếu bạn bị lạc bước trên đường đời, phía trước chỉ còn lại khoảng trời không mù mịt, bóng đen bao trùm, hi vọng dù bạn có hoảng sợ cũng sẽ dũng cảm đi tiếp. Từng bước chậm rãi, thắp lên ngọn đuốc của niềm tin, soi sáng cả con đường. Và bạn sẽ tìm ra lối đi cho riêng mình, mạnh mẽ nỗ lực đối mặt với thử thách gian nan. Rồi sớm thôi! Bạn sẽ chạm vào ước mơ của mình, thành công đứng ở nơi rực rỡ nhất mà mình từng khát vọng.

Bạn thật sự là một sự tồn tại quý giá. Bạn có giá trị riêng của mình, nên đừng đặt hạnh phúc của mình vào tay người khác và đừng sống theo ánh mắt của thiên hạ. Bạn hãy cứ chăm chỉ làm việc, biến bản thân thành một người tốt hơn, một người mà bạn thấy hài lòng. Rồi một ngày nào đó, sớm thôi, bạn sẽ ngẩng đầu lên nhìn mây trời và mỉm cười: “Mình tự do rồi”.

“Một ngày nào đó trong tuổi trẻ, bạn sẽ thôi ép bản thân phải trở nên giỏi giang, phải xuất chúng, phải biết điều phải biết nghĩ cho người khác. Bạn sẽ dặn bản thân: Hôm nay phải sống thật vui vẻ nhé.”

Và cuối cùng “Bạn hãy luôn là chính mình. Tuy không hoàn hảo nhưng là duy nhất.”

© Kim Vi - blogradio.vn

 

Mời xem thêm chương trình:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

back to top