Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khoảng Trời Nhiều Gió (Blog Radio 868)

2023-09-29 05:05

Tác giả: Giọng đọc:

Nghịch cảnh luôn là điều mà trăm vạn lần ta không muốn phải trải qua. Nhưng ấy thế mà ông trời lại luôn biết cách khiến chúng ta phải đối mặt với nó. Đó là những nỗi đau, sự éo le hay đơn giản chỉ là những điều ta ghét bỏ nhất. Cuộc đời bình yên là điều tốt nhưng nếu lỡ những điều không may, những việc không hay vẫn cứ bám riết thì cứ kiên cường và đón nhận nó với thái độ tích cực. Rồi tất cả chúng ta sẽ vượt qua và tìm ra con đường nên đi cho chính mình.

Ngay sau đây mời các thính giả mến thương đến với câu chuyện Khoảng trời nhiều gió của tác giả Nhất Chi Mai trong số Blog Radio tối nay.

***

Nó tên là Nga. Mọi người hay gọi nó là Nga Lì, có lẽ vì tính nó lì lợm không thể chịu được. Lên 6 tuổi, nó thường phải chứng kiến cảnh bố mẹ nó cãi nhau, thậm chí đánh nhau ngay trước mặt nó. Sau đó là những cơn say bí tỉ của bố và những ngày biền biệt của mẹ. Bố nó hận mẹ nó, một người đàn bà lăng loàn, không chính chuyên. Cô ta không được một ưu điểm gì ngoài cái bộ mã đẹp, lẳng lơ.

Tuổi thơ của Nga là những tháng ngày lầm lũi bên căn nhà cũ kỹ lợp mái tôn nép mình bên bờ sông vắng. Nga Lì là một đứa trẻ ngoan, nhưng khó gần. Nó chỉ thân với mỗi con cún con cũng đen nhẻm và còi cọc như nó. Đôi khi nó cũng có được những niềm vui nho nhỏ trong thoáng chốc. Ấy là lúc bố nó tỉnh rượu, bế nó lên, rửa mặt cho nó và hôn hít. Cái cảm giác nhồn nhột ở má, ở cằm khi hàng râu quai nón cứng ngắc của bố chạm vào da thịt khiến nó thích chí cười sằng sặc. Cảm giác đó in hằn trong tâm trí, khiến nó nhớ mãi đến sau này…

Mùa đông năm ấy, một mùa đông cằn khô. Trời rét thấu xương. Căn nhà nhỏ rung lên bần bật khi mỗi cơn gió bấc lạnh lùng thổi tới. Nga ở nhà một mình như bao ngày. Nó rất mong bố về vì mọi hôm giờ này bố nó đã đi cửu vạn về rồi. Chợ đầu mối cách nhà nó không xa. Bố nó thường tranh thủ ra đấy bốc vác hàng họ cho người ta từ sớm. Hôm nay không hiểu sao mãi không thấy bố về. Nó rét quá nhưng cứ tha thẩn đi ra, đi vào ngoài cửa ngóng bố. Mặt nó tái đi vì rét, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Con chó cún ngoe nguẩy cái đuôi cụt lủn đến bên nó. Nó liền ôm con cún ngồi xuống góc hè đợi bố về…

Bỗng nhiên mẹ nó về. Nó đang ngạc nhiên vì mọi hôm mẹ nó thường đi làm công ty đến tối mới về. Nó giật nảy mình khi nghe tiếng quát: “Mày vào nhà ngay! Không biết rét hả cái con kia…”

Rồi mẹ kéo tay nó lôi vào trong nhà. Con cún cuốn theo quẩn dưới chân, tiện thể bị mẹ nó đá cho một cú văng lại ra hè kêu ăng ẳng. “Ngồi đây, chờ bố mày về…”. Rồi mẹ nó bươn bải chạy tới chạy lui tìm cái gì đó, thay quần áo đẹp rồi vù đi, không quên ném lại cho nó một câu: “Mày phải ngồi yên đấy!”

Nó nhìn theo mẹ, không khóc. Tuyệt nhiên không khóc. Kể cả những lần bị mẹ nó vừa mắng vừa đánh vì cái tội… ở bẩn. Mẹ nó đi rồi. Con cún lại te tái ngồi vào lòng nó. Nga bế con cún, vuốt ve, vỗ về nó một hồi lâu dường như để sẻ chia cái rét và cái bụng đang réo lên vì đói…

1317108a52650a20469c1ec0e1386b3c

Trời vẫn lạnh, gió ngoài sông Hồng thổi vù vù không ngớt. Cây nhãn già đứng chịu trận lá bay tan tác. Những chiếc lá còn xanh cũng bị gió phũ phàng bứt khỏi cành. Nga lại nhìn ra phía cổng. Mưa vẫn rơi âm thầm từng thảm nhỏ trộn vào gió bấc, rét thấu xương. Nga Lì đứng dậy, đi loanh quanh, rạo rực một vòng, hai vòng, nhiều vòng  quanh mái hiên. Cái bản tính lì của nó lúc này có lẽ bị cái hoàn cảnh bức bách thổi văng đi mất như cơn gió ngoài sông kia thổi bay cả những đám mây to ụ. Nó thấy rất bồn chồn, rất khó chịu. Nó cứ chạy ra, chạy vô. Nó rất muốn khóc. Nhưng dường như không khóc được. Mắt nó vẫn cứ ráo hoảnh nhìn ra cổng. Mái nhà tôn cứ rung lên từng đợt, từng đợt dữ dội sau từng cơn gió…

Giữa lúc mắt nó tưởng như hoa lên vì trông ngóng thì bỗng từ xa, bố nó thất thểu đi về… “Xe bố đâu?”. Nó tự hỏi rồi không đợi bố về đến nhà, nó chạy ào tới, khoác tay bố nó vào cái vai thấp tè, nhỏ xíu của nó mà dìu bố đi vào nhà. Bố nó cự lự từng bước cố lết cái chân… Rồi, hình như không tự chủ được nữa, đôi tay bố cứ toài ra, thõng xuống. Rồi bỗng… “ uỵch” người bố đổ ụp xuống ngay trước hè như một thân chuối đổ trong cơn bão. Nó sợ quá, lay gọi bố, nằm hẳn xuống đám đất ướt nhệch, lạnh lẽo mà lay mãi, gọi mãi… mắt bố vẫn mở, đờ đẫn và lặng thinh… Nó khóc! Khóc nức nở. Khóc tức tưởi. Khóc khẩn thiết…

Gọi bố mãi mà bố vẫn lặng im. Mặt bố đen xạm, xám ngoét, lạnh tê… Nó gào lên: “ Bố ơi…”

Bao nhiêu người đã tới. Ồn ào, nhốn nháo, hốt hoảng, ngơ ngác, rồi thất vọng… Tất cả cứ quay lộn đảo điên trước mắt nó. Nó tưởng như không thể chịu được khi chứng kiến cảnh đó. Một người nói : “Anh ấy bị cảm lạnh… đi rồi…”

Đầu óc nó quay cuồng… Choáng váng… Nó hét lên một tiếng!

***

Thời gian trôi như thoi đưa. Mới đấy mà đã mười năm trôi qua..

Nga ngoái nhìn căn nhà tồi tàn lần cuối, mái tôn và những cánh cửa gỗ tạp nhiều mảnh đã bạc phếch màu thời gian như thâu vào tâm trí nó. Một chiếc va li nhỏ với tấm di ảnh của bố, Nga lặng lẽ bước đi. Gió mùa thu lồng lộng thổi ngoài bãi sông. Tiếng con nghé ọ gọi mẹ nghe sao thân thương quá! Kết thúc những ngày lẻ loi buồn tủi nơi căn nhà lạnh lẽo, trống trải, nó kéo chiếc va li nhỏ bước đi, chiếc bánh xe rột roẹt … rột roẹt… chà trên mặt đường đá sỏi lằn lên những vệt chằng chịt trên mặt đường như muôn vết rạn đau trong lòng cô bé 16 tuổi đầy tủi thân, mặc cảm với đời.

Cao nguyên đầy nắng và gió. Nắng nhuộm hồng con đường đất đỏ dưới chân Nga.

Nắng mật rót xuống từng chùm cà phê đỏ ối làm trái tim cô gái xốn xang, mê hoặc. Một gia đình bà con tên là Tư Hà đã đón cô lên đất cao nguyên này. Lúc này đang vào vụ thu hoạch cà phê rộ, Nga lên đây giúp gia đình họ thu hoạch cho kịp vụ. Năm nay cà phê cao nguyên được mùa, quả sai trĩu cành, đỏ ối. Nga thích thú ngắm nhìn cao nguyên lồng lộng trong nắng thu vàng như mật sóng sánh. 

Nhớ lại buổi sáng hôm qua, lúc Nga quyết định ra đi, mẹ nó cũng biết nhưng có vẻ không mấy quan tâm. Ngoài 40 tuổi, thị vẫn còn mải mốt theo đuổi những trăng hoa, phù phiếm. Thị hờ hững với con, đứa con ra đời ngoài ý muốn của thị.

Mười bảy tuổi, sau một vụ xì xùm cãi vã cùng đám bạn đủ loại, thị bỏ nhà tới đây làm công ty. Trong đám trai lêu lổng cùng chơi từ trước, thị cũng không rõ ai là cha của đứa bé trong bụng mình nữa. Giữa lúc đó, thị tình cờ gặp Ngọ làm nghề cửu vạn ở chợ đầu mối. Họ qua lại với nhau vài lần rồi về ở với nhau, không hôn thú, không điều kiện. Nga ra đời trong sự hờ hững của một người mẹ đoảng và một ông bố hờ suốt ngày say xỉn. Nhưng trong cái ký ức tuổi thơ xám xịt của cô bé thì hình ảnh của bố sau những cơn say cũng sẽ là những mảnh sáng hiếm hoi giữa cái nền xám xịt tăm tối ấy.

Tối qua, trong bữa cơm, Nga đã nói với mẹ: “Ngày mai con sẽ đi Buôn Ma Thuột làm cà phê cho cô Tư Hà mẹ ạ”. Lẽ ra thị là mẹ, thị phải hỏi han, cân nhắc xem có nên đi hay không. Công việc ra sao, cuộc sống nơi đó như thế nào… Thì thị lại dửng dưng ừ hữ cho qua chuyện như thể không liên quan gì đến mình. Nga im lặng không nói lời nào nữa. Buông bát. Cô buồn bã ra ngồi trầm ngâm bên hiên nhà một hồi lâu. Gió sông vẫn thổi thao thiết như muôn vàn trăn trở dậy lên trong lòng cô.

Cô ngồi yên lặng như thế hàng giờ. Tiếng con chim cuốc trong lùm cây gần đó cất lên khắc khoải đến nao lòng chở bao nỗi niềm trong lòng cô gái 16 tuổi trước ngưỡng cửa cuộc đời buồn vô phương, như thể hỏi rồi đời đưa ta giạt về đâu ?

- Hôm nay, cháu bắt đầu tới vườn cà phê để học cách hái quả nhé! Cô Tư Hà vui vẻ nói với Nga, nét mặt cô tươi rói lấp lánh đôi hàm răng trắng bóng, đều tăm tắp.

- Vâng ạ! Nga đáp lại trong một tâm thế háo hức.

Cô Hà vốn là người Hưng Yên. Cô gặp và xây dựng gia đình với chú Tư ở Buôn Ma Thuột. Họ quen nhau tình cờ trong một chuyến thiện nguyện của sinh viên Đại học kinh tế Quốc Dân. Chú Tư hơn cô Hà 2 tuổi, họ là một cặp đôi trời cho. Đôi vợ chồng trẻ xây dựng gia đình xong thì bắt tay ngay vào làm kinh tế ở Buôn Ma Thuột, nơi gia đình chúTư đã sinh sống ở đó từ trước. Hai cậu con trai của họ: Hùng và Hiệp cũng ra đời sau 5 năm chung sống. Họ là một gia đình có thể nói là hạnh phúc. Hoàn hảo!

- Bác ơi, hái cà Phê thế này mỗi ngày được bao nhiêu tấn ạ? Nga vừa bắt chước bác công nhân cách tuốt những quả cà phê chín đỏ bằng hai tay vừa hỏi.

- Trung bình mỗi ngày mỗi người thu hoạch được khoảng 10 bao u-re đấy cháu ạ, rất đơn giản thôi mà!

Nga chăm chú nhìn những đôi tay thoăn thoắt của những người lao động. Họ thuần thục với công việc. Họ vui vẻ nói cười. Họ say mê làm việc… Chỉ đơn giản vậy thôi mà cô cũng cảm thấy họ thật đáng mến. Nga chưa bao giờ được sống những khoảnh  khắc vui như thế này. Ở nhà cô làm ruộng đầu tắt mặt tối một mình, chẳng ai biết, ai hay. Tự mình làm, tự mình ra kế hoạch với chính mình, mẹ cô không bao giờ màng tới. Nhưng nỗi tủi cực của cô không phải là công việc lao động vất vả, mà đó là nỗi tủi cực của một đứa con bị “bỏ rơi” về mặt tinh thần và thậm chí còn có thể nói là bị hành hạ về tinh thần một cách tàn nhẫn của một người mẹ nhẫn tâm, vô liêm sỉ!

Cuối mỗi tuần, người đàn bà đó lại dẫn về nhà một gã đàn ông, bặm trợn, thô thiển, vô học. Những lúc như vậy, Bé Nga cảm thấy thật ghê tởm. Cô bé chỉ còn biết lẳng lặng đi ra ngoài, ngồi vạ vật bên gốc cây nhãn già cho đến sáng…

 

Buổi sáng, bắt đầu một ngày làm việc, cô Tư Hà vui vẻ nói với Nga: “Hôm nay Nga tiếp tục đi hái cà phê cùng nhóm bác Đồng, bác Mến nhé! Các bác ấy thạo việc lại vui tính, con sẽ rất vui và sẽ học được nhiều việc đấy...”. Nga “vâng ạ” rồi nhanh chóng chuẩn bị đi làm. Nga yêu vô cùng những buổi sáng đẹp tràn đầy năng lượng nơi cao nguyên lộng gió này. Nơi đây, Buôn Ma Thuột, thủ phủ của cà phê, Nga được sống bên những con người bình dị nhất mà cũng tử tế nhất; vui vẻ nhất mà cũng nghiêm khắc nhất! Họ sẽ dạy cho cô từ những bước đi chập chững đầu tiên để cô vững bước vào đời. Những mùa nắng khôi nguyên phơi mình trên cao nguyên lộng gió. Tuổi 16 cũng tinh khôi như nắng cao nguyên. Nga dường như lớn phổng lên trong trẻo, tự tin giữa xô bồ cuộc sống và ngồn ngộn cao nguyên.

Gió chao nghiêng từng chùm cà phê đỏ mọng trên những tán lá bạt ngàn dài hơn sải tay giang rộng, gió đưa hương cà phê thoảng qua thư thái. Sau hai tháng làm việc, Nga đã quen dần. Cô làm rất nhanh, hoạt bát, năng nổ, việc gì nặng cô cũng xăng xái lao vào. Tay thoăn thoắt, miệng cười tươi, giọng nói trong veo như tiếng suối. Không ai gọi cô bằng cái tên “ Nga Lì” nữa mà gọi cô là “Nga Sơn Ca”. Bác Đồng, bác Mến và hầu như tất cả mọi người ở đây đều rất yêu quí cô bé.

Một buổi tối, trong bữa cơm gia đình, cả nhà tề tựu rất vui vẻ, Cô  Hà nhìn Nga trìu mến khi cô bé đang sắp xếp những món ăn trên bàn một cách thành thạo:

- Tuần sau, cô sẽ quyết định cho Nga vào biên chế chính thức ở tổ 1 của bác Đồng, bác Mến. Con làm việc rất tốt! Mọi người rất tin tưởng ở con!

- Dạ, con cảm ơn cô, cảm ơn mọi người ạ!

Chú Tư gật đầu nhìn Nga bằng ánh mắt thiện cảm như của một người cha đối với cô con gái mới lớn:

- Con cứ nhìn mọi người mà làm, không hiểu chỗ nào thì cứ mạnh dạn hỏi nhé!

- Dạ vâng ạ! Con cảm ơn chú!

Lúc này Nga mới có dịp nhìn gương mặt chú Tư. Một khuôn mặt vuông vức với bộ râu quai nón rậm đầy khí chất, nhưng đôi mắt chú lại rất hiền. Là một ông chủ cà phê lớn ở mảnh đất Buôn ma Thuột này, chú là một người rất có uy tín trong giới kinh doanh. Bình dân nhất mà cũng bác học nhất thủ phủ cà phê chính là chú. Từ trên xuống dưới, từ những bạn hàng trong và ngoài nước đến những người công nhân bình thường… ai ai cũng quý mến kính phục chú.

Một buổi chiều cuối thu, trời cao nguyên bỗng đổ sập một trận mưa rất lạ! Mưa giữa trời thu nắng mật. Mưa như cuồng điên, mưa tuôn như thác, mưa như thủng trời. Nga cùng mọi người đang hối hả gom cà phê vào bao thì mưa bất thần dội xuống. Đất đá đổ ầm ầm xuống khe núi. Dòng suối Ea Tam cuồn cuộn chảy. Mọi người phải bỏ việc chạy về lán hết. Giữa lúc đó bỗng có tiếng chuông điện thoại hối hả... Là cô Hà gọi. Tiếng cô bị mưa át đi câu được câu chăng đứt quãng trong tiếng khóc thổn thức. Nga nghe không rõ nhưng có linh cảm một chuyện chẳng lành. Nga liền vội vã xuyên mưa trở về…

Nhà đông người. Nhốn nháo. Nga rẽ đám đông đi vào… Một cảnh tượng đau lòng hiện ra trước mắt: Cô Hà khóc lặng bên chú Tư đầm đìa máu. Những mảnh xô trắng băng bó trên đầu chú cũng đã thấm đỏ. Chú Tư đã qua đời. Một vụ tai nạn xe hơi đã xảy ra trên đường chú đi công tác. Mưa lớn nên đất đá bị sụt nở đúng đoạn xe chú đi tới. Người lái xe cho chú cũng bị thương nặng đang phải cấp cứu ở bệnh viện thành phố. Nga bàng hoàng cả người. Mắt cô mờ đi, ngực đau nhói. Loạng choạng. Nga có cảm giác trời đất chao đảo giống hệt cảnh của 10 năm về trước… Lơ mơ, Nga cảm nhận được nỗi bất hạnh của chính mình. Hình như cô sinh ra là để chịu đựng những nỗi bất hạnh? Có lẽ mỗi chiêm bao là một lát cắt của ký ức bỗng trỗi dậy, chồi lên hẹn hò với thực tại. Nhưng với cô, những lát cắt ký ức thường hay lặp lại giống như những trận mưa mùa ấy lại là những điều bất hạnh, những nỗi kinh hoàng!

Một tuần sau đám tang chú Tư. Trời vẫn mưa rả rich.Tiếng mưa vẫn dội ào ạt qua khung cửa. Mưa dữ dội như thể xô nghiêng cả dòng sông Sê Rê Pook. Hình như tiếng mưa vẫn còn sầm sập trong cái cảm giác mơ hồ rờn rợn của ngày hôm qua. Nga buồn bã nhận ra khung cảnh gia đình gần như rủ xuống một sắc màu ảm đạm. Cô Hà nhợt nhạt trong nỗi buồn tê tái. Cô như cánh hoa tàn héo. Không còn tiếng cười giòn tan trong nắng tỏa giữa cao nguyên. Cô quá suy sụp bởi tai họa giáng xuống quá bất ngờ! Cú sốc ấy không biết bao giờ mới lặng trở lại trong lòng cô. Bất giác trong tiềm thức Nga lại hiện về hình ảnh người đàn bà mà cô gọi là mẹ trong cái ngày định mệnh bố đột ngột qua đời: người đàn bà ấy vẫn lượt là áo váy, vẫn tóc lọn môi son…cười phe phé vô duyên giữa đám tang chồng. Lúc ấy đứa bé 6 tuổi là Nga đã tái nhợt đi trong nỗi đau thương, mất mát, tủi buồn và sợ hãi không gì so sánh được. Giờ đây, nhìn cô Hà đau đớn ủ rũ, cả tuần không ăn nổi vài miếng cơm, Nga mới hiểu tình nghĩa vợ chồng trong cô sâu nặng biết nhường nào!

Thương cô Hà, Nga càng dốc lòng vì công việc. Hai đứa con cô còn nhỏ, chúng còn đang tuổi ăn, tuổi học, chúng đã biết lo liệu gì đâu.  Cô Hà giao cho Nga tất thảy việc nhà và cả việc trên vườn cà phê. Nga thấy trách nhiệm mình càng lớn, cô càng cố gắng nỗ lực hết sức mình!

Năm năm sau…

Những biến cố bất ngờ trong cuộc đời mỗi con người như con nước chảy xiết dẫn dắt người ta đi. Cái dòng chảy lúc cuống quýt lúc lặng thầm, lúc rẽ ngang lúc rẽ dọc không hoàn toàn theo ý muốn của con người khiến con người ta phải tỉnh táo, sáng suốt có bản lĩnh không để hoàn cảnh đè bẹp. Khi mọi thứ dường như chống lại ta thì ta càng phải có bản lĩnh vươn lên cố gắng. Vừa làm vừa học nhào nặn ở trường đời, lăn lộn cùng công việc đủ loại, giờ đây, Nga đã trở thành một cô gái xinh đẹp,  chỉn chu, đầy bản lĩnh trước những thách thức của cuộc đời.

Đám cỏ rẫy mọc tua tủa sau những trận mưa cuồng. Nga xăng xái trèo lên chiếc xe công nông đầu dọc nổ máy chạy băng băng về phía rẫy cà phê. Từng cơn gió cao nguyên bắt đầu se lạnh tràn lên vi vút giữa lưng chừng cao nguyên, choàng lên những hăm hở của cô gái tuổi 20 tràn trề sức sống. Không biết tự bao giờ, Nga đã coi gia đình cô Hà chính là gia đình của mình.

2abbd2ea0542e2c0cbbdc4c2a99112ff

Một hôm, Cô Hà trịnh trọng đặt mâm lễ lên bàn thờ tổ tiên rồi nói: “Nga, Hùng và Hiệp các con quỳ xuống đây. Hôm nay, trước bàn thờ tổ tiên mẹ tuyên bố từ giờ phút này, Nga chính thức là con gái của mẹ là chị của hai em Hùng, Hiệp…”. Ba chị em cùng chắp tay cúi đầu vái lạy. Nga chắp hai tay cúi xuống lạy tạ tổ tiên rồi nói trong dòng nước mắt: “Con xin lạy tạ thần phật tổ tiên, con lạy vong hồn chú Tư đã đưa con đến với gia đình mình. Con cảm ơn mẹ đã yêu thương con, cảm ơn hai em thật nhiều…”

Lễ xong trước bàn thờ, lúc cả nhà ngồi trước mâm cơm, cô Hà căn dặn: “Từ giờ, chúng ta là một gia đình các con phải biết yêu thương, quý trọng lẫn nhau. Bố các con ở nơi xa chắc ông ấy cũng rất hài lòng khi mẹ con mình sống bên nhau đầm ấm như thế này…”

Nghe tiếng mưa khi nãy còn liêu diêu ngoài sông, rồi mưa băng qua những vạt cà phê còn đang thu hoạch dang dở, mưa lấn lướt vào khe suối xơ rơ những thân cà phê cắt bỏ vì sâu bệnh phá hoại thả trôi đó. Giờ thì mưa đã dội trên mái nhà, rửa trôi tất cả những u ám bao ngày qua, trượt theo những mảng lá mục theo mưa thả mình vào đất.

Bây giờ mưa đã tạnh hẳn. Nắng đã lên, chảy tràn mênh mang khắp nẻo hong khô những ngọn gió ướt. Khoảnh khắc bình yên trong tâm hồn, Nga chợt nghĩ về quê hương. Công việc bận rộn và bao biến cố dồn dập xảy đến khiến cô cảm thấy có một cái gì đó giống như sự mắc nợ. Mắc nợ quê hương, mắc nợ người đã sinh ra mình cho dù người ấy là ai, đối xử với mình như thế nào? Mắc nợ cả những ưu tư gửi vào từng khoảnh khắc nơi hiên nhà trống vắng, nơi có cây nhãn già nghênh gió đông chịu trận. Mắc nợ con chó cún trong cái buổi sáng mùa đông gió giông cuồng nộ ấy một chút cơm cho đỡ đói lòng; Mắc nợ cả những khát khao thèm thuồng thời thơ bé là một cây kẹo mút, một cái nắm tay, một ánh nhìn trìu mến hay một tiếng hát ru kẽo kẹt trưa hè vọng sang từ nhà hàng xóm… Bây giờ cô đã hết thèm thuồng và trở thành mắc nợ. Phải rồi, cô đã lớn, đã trưởng thành! Giờ đây cô đã trở thành một cô gái đầy tự tin trước cuộc đời.

Cô sẽ đem trái tim yêu thương đầy nhiệt huyết của mình trao lại cho cuộc đời yêu dấu… Cô sẽ trở về căn nhà nhỏ bên bờ sông trống vắng đốt nhang cho cha và vỗ về bên mẹ, người mẹ đau ốm bệnh tật với bao mặc cảm với đời trong kiệt cùng tội lỗi. Cuộc đời con lật đật là một chuỗi những sai lầm, nó vẫn tự âm thầm đứng lên và làm lại, huống chi cuộc đời con người, không đủ dài để ủ ê trách cứ những sai lầm trong quá khứ mà mình hay ai đó mắc phải.

Trước đây, Nga thường hậm hụi với mẹ thậm chí có lúc cô đã thầm căm ghét mẹ của cô, nhưng giờ đây, cuộc sống đã mỉm cười với cô, đưa cô đến với những bến bờ hạnh phúc. Lòng bao dung, tử tế đã giúp cô bước tới những điều tốt đẹp bỏ qua những sân hận, ích kỉ, nhỏ nhen. Cao nguyên bừng lên trong nắng giữa bạt ngàn cà phê cũng không đẹp bằng nụ cười cô gái tuổi 20.  Cô Hà đang cười vầy gọi Nga từ trên cao giữa khoảng trời mênh mang gió.

Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Khoảng trời nhiều gió của tác giả “Nhất Chi Mai” qua giọng đọc của Thắng Leo. Cảm ơn các thính giả đã chú ý lắng nghe, xin chào và hẹn gặp lại.

© Nhất Chi Mai - blogradio.vn

 

Mời xem thêm chương trình:

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top