Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vẫn Yêu Người Cũ (Blog Radio 862)

2023-09-11 01:05

Tác giả: Giọng đọc: Bạch Dương

Chúng ta đang sống trong xã hội hiện đại, khi mà công nghệ thông tin phát triển, đâu đó sẽ có những tình yêu không còn qua những ánh nhìn đầu tiên nữa, mà qua những bức ảnh trên mạng xã hội, qua những cái quẹt trái quẹt phải tùy hứng. Tình yêu qua mạng tôi nghĩ không xấu, chỉ là cách yêu như thế nào và gìn giữ nó ra sao mới là căn nguyên để giúp mối tình đó tiến xa được hay không.

Tôi luôn cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình, nên tôi hay lên mạng tìm kiếm một cái kết nối gì đó. Tôi cần một ai đó, người lạ cũng được, để họ lắng nghe tôi lúc này.

Không hẳn là tìm kiếm tình yêu đích thực hay gì, tôi chỉ là cần một ai đó ở bên, chỉ vậy thôi.

Tôi chỉ cần một sự kết nối nhỏ nhoi giữa cuộc đời bộn bề này.

Bố mẹ kiểm soát cuộc sống riêng tư của tôi tới ngột ngạt, tôi thì lại càng cấm, tôi lại càng làm. Tôi là một đứa trẻ ưa tự do, từng đi khắp muôn nơi để viết lại những dấu ấn. Nhưng bố mẹ luôn cấm cản nghề nghiệp của tôi, họ nói nó không ổn định và an toàn. 

Lần cuối cùng tôi bị kẹt lại ở Kazakhstan hơn một năm do covid, bố tôi đã lên cơn đau tim. Từ đó, tôi lại quay về Việt Nam và như bị nhốt trong một cái lồng. 

vanyeu3

Hôm nay tôi lại cô đơn, lại mò lên cái app hẹn hò. Quẹt đại một anh chào không để ảnh mặt. Anh ấy chỉ để duy nhất một cái ảnh bóng lưng, với chiếc áo sơ mi trắng, giày nike trắng với đôi tất cao tới mắt cá chân.

Ngày tôi hẹn hò anh ta ngoài đời, tôi không ngờ Quân cũng ở đó, nhìn tôi chằm chằm khi tôi cười nói với anh chàng mới quen. Tôi lấy cớ ra ngoài đi vệ sinh, thực chất là để hút một điếu thuốc. 

- Đừng hút thuốc nữa, em bỏ lâu rồi cơ mà.

Giọng nói quen thuộc phía sau lưng, cho dù nhiều năm trôi qua, tôi vẫn không quên được. 

- Đi date à? Sao, lần này lại không thích người ta vì cái gì? 

Trong lòng cảm thấy hơi xấu hổ chút vì để anh ấy thấy tôi hẹn hò với người mới. 

- Em đã date xong đâu, anh nhìn em ghê quá, không được tự nhiên để nói chuyện với người ta tiếp. 

Anh là một trong những người yêu cũ đặc biệt của tôi, người mà cho dù có làm tổn thương bởi sự lạnh lùng nhưng vẫn làm tôi si mê. 

- Em rồi cũng không thích người ta đâu. 

Tôi cười nhạt, thở ra làn khói mỏng, tôi dập điếu thuốc. Lâu rồi mới hút lại, tôi lại cảm thấy không có hứng thú cho lắm. 

- Lỡ em thích người ta thật thì sao? Có ai nói trước được điều gì đâu, chúng ta cũng vậy. 

Tôi vứt điếu thuốc dở vào thùng rác, tính quay lại vào trong. Anh ấy kéo nhẹ tay tôi, nhỏ giọng hỏi. 

- Lần này em không đi nữa à? 

- Ừm, tại sao phải đi, khi mà nơi đó không có anh?

Tôi bỡn cợt, hả hê nhìn anh nhíu mày ngạc nhiên, đã lâu không gặp, lại gặp người cũ đi với người mới mà còn đùa cợt với mình. 

- Em vẫn thích đùa cợt như ngày nào. 

- Haha thì em vẫn là em, anh vẫn là anh thôi. Em vào với bạn của em đây. Chúc anh buổi tối vui vẻ nhé. 

Anh chàng mới quen đưa tôi về, anh ấy có vẻ thân thiện và thoải mái. Tôi cũng cảm thấy khá dễ chịu, chỉ tiếc là đầu óc tôi cứ không ngừng nghĩ về một người. 

Tối muộn, khi tôi vừa tắm rửa xong, tiếng tin nhắn instagram vang lên.

- Thế nào?

Tôi seen chưa kịp rep bên kia đã hiện chữ typing, rồi lại xóa, lại typing. 

- Em ưng người mới chứ? 

Tôi cũng không ngạc nhiên, trước giờ anh ấy vẫn lúc quan tâm, lúc không là gì cả. 

- Ưng.

Tôi tắt mạng, để chế độ máy bay, lên giường ngủ một giấc ngon lành. Có người từng nói tôi mang vẻ ngoài lạnh lùng bỡn cợt, nhưng thực ra khi vướng vào tình yêu thì lại không được như vậy. Yêu tới mức đáng thương. 

Nhưng trong giấc mơ của tôi, lại có sự xuất hiện của Quân. 

Ba năm rồi, mọi thứ lại như một thước phim trắng đen quay chậm.

Tôi vẫn nhớ như in ngày tôi ngồi ở sân bay, khi vào cửa phòng chờ rồi, mới bật khóc.

Trong hai năm dây dưa, chúng tôi chia tay tới bao lần tôi không nhớ nữa. Mỗi lần tôi định buông tay, thì anh ấy lại níu kéo, mỗi lần anh ấy buông tay, tôi lại níu kéo.

- Anh không muốn yêu đương nghiêm túc, thì thôi buông tha cho em đi. Nếu em không thể là sự ưu tiên thì chắc chắn không phải sự lựa chọn sau cùng của anh. Em muốn yêu một người bình thường.

Có đôi khi người ta chỉ cần một cái ôm và một cái hôn, và có đôi khi người ta chỉ cần một giọng nói ấm êm. Một câu hỏi, em hôm nay ổn chứ, hoặc chỉ là, ngày hôm nay của em thế nào. 

- Em không cần một tình yêu lúc ẩn lúc hiện như thế này. Anh cứ trốn đâu đó một góc mỗi khi buồn, thì em làm sao có thể an ủi anh được?

Tôi cãi vã với anh ấy tới bao nhiêu lần, cũng chỉ vì anh ấy cứ vô tâm quá, cứ bất cần như không cần một ai cả. Chúng tôi giày vò nhau với thứ tình yêu thiếu đi sự thấu hiểu và đồng cảm, lúc nóng lúc lạnh thật khó để bình yên.

Nhưng tôi không rời đi, vì anh ấy là người đầu tiên tìm tôi khi tôi đang có những ý nghĩ tiêu cực nhất. Đó là lý do vì sao lần đầu tiên tôi biết cách kiên nhẫn với một người là như thế nào. Có đôi khi người ta chẳng phải mẫu người lý tưởng mà bạn đặt ra, nhưng họ cứ luôn ở đó, chạm vào phần yếu đuối nhất trong bạn.

Chúng tôi vô tình gặp chị họ của anh ấy ở quán ăn, một người con gái khá trưởng thành và hiểu đời. Chị ấy nói chuyện với tôi một cách xã giao và hơi xa cách, tôi cảm giác chị ấy luôn nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét. 

- Em với nó có yêu đương nghiêm túc không?

Tôi khựng lại vì câu hỏi của chị ấy, nhưng tôi vẫn muốn biết cách giữ chặt trái tim của anh ấy. 

- Em đang mong muốn như vậy ạ. 

- Yêu nó? Tốt nhất em nên từ bỏ đi, nó có yêu ai bao giờ đâu. Biệt danh của nó từ bé tới giờ là cục đá mà, haha. Với cả, em không giống những cô gái nó hẹn hò trước đây, chính xác thì không phải gu của nó đâu.

- Tại sao chị lại nói như thế với em?

- Vì chị cảm thấy em khá thông minh và cá tính, trong tình yêu ấy mà, đừng lún sâu quá. Chị chứng kiến nhiều rồi, cho dù nó là em chị, nhưng nó luôn không coi trọng tình yêu. 

- Yến này, đừng bao giờ uống say, hãy giữ lại phần tỉnh táo. Trong tình yêu cũng vậy, đừng tin tưởng đàn ông quá, nếu không người thất vọng và tổn thương sẽ là em. 

Chúng tôi đều giữ lại vẻ mặt bình thường khi Quân quay lại. 

Sự thờ ơ lạnh nhạt của anh ấy cũng đang dần chứng minh cho những gì chị ấy nói là đúng.

Có anh bạn đồng nghiệp tặng tôi một bó hoa, anh ấy chỉ liếc nhìn nó mà không nói gì, tựa như không quan tâm. 

Tôi biến mất cả ngày trời, anh ấy cũng không có ý định hỏi thăm tôi hay gì. Tôi đã từng bị mê hoặc bởi sự lãng tử và lạnh lùng này, tôi vốn mang bản tính thích chinh phục. Nhưng lần này hình như tôi không những thua, mà còn khiến cho bản thân mình bị tổn thương nữa rồi. 

Chỉ là không ngờ, khi tôi trở về từ bệnh viện, anh ấy cũng đã chờ tôi dưới sảnh từ bao giờ. 

- Yến, nếu em muốn yêu đương nghiêm túc với anh, thì nghỉ chơi với Việt đi, cắt đứt ngay lập tức, anh sẽ coi như chuyện hôm qua không xảy ra. 

Tôi vốn dĩ đang khá mệt mỏi, vậy mà nghe anh ấy nói những lời khó nghe như vậy, tôi càng không có hứng giải thích. Một đêm không ngủ, vì bạn thân tôi bị chẩn đoán ung thư, và bố mẹ tôi thì ngăn cấm tôi đi làm ở một tòa soạn chuyên phải đi làm phóng sự. Tôi ghét bản thân cứ mông lung và chần chừ trong tất cả mọi chuyện, tôi vốn không phải người không có chính kiến như thế.

- Em mệt rồi. Tính anh như cục đá vậy. Cố gắng lâu như vậy rồi, mà em vẫn không hiểu được anh. 

Tôi im lặng, cũng đã tới lúc phải kết thúc mọi chuyện rồi, nên như thế từ rất lâu rồi. 

- Dừng lại thôi, Quân à. 

- Em đã từng yêu anh chưa?

Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo hơn bao giờ hết. 

- Có chứ...

- Không, em chưa từng. Em nhiều năng lượng như vậy, không phải em luôn có tá đàn ông theo đuổi hay sao? Sao em phải cố tình tỏ ra thích anh nhiều làm gì? Em đi đi, sau này anh không muốn gặp lại em nữa. 

Tôi đứng trơ trọi ở dưới sân rất lâu, tựa hộ như thời gian như đóng băng, và trái tim tôi cũng vậy.
Tôi nhốt mình trong phòng cả đêm, nước mắt vẫn không thể nào rơi, chỉ có đôi mắt trống rỗng vô hồn.

Sau hôm chia tay, chúng tôi không ai tìm tới ai như thói quen nữa.

Tôi quyết định nhận chuyến đi nước ngoài, bỏ lại sau lưng tất cả đau khổ buồn phiền.

vanyeu

Tưởng như đã hết đau, nhưng vết thương vẫn đang âm ỉ nhói lên khi tôi vô tình gặp lại anh ấy.

Lại một ngày trở về nhà sau một ngày dài làm công việc văn phòng nhàm chán, điều tôi không ngờ là, mẹ tôi trong lúc dọn nhà đã tìm ra bao thuốc lá của tôi. Mặt mẹ tôi nhăn tít lại, ném bao thuốc vào mặt tôi. Tôi cảm thấy mặt mình hơi rát, có lẽ là một vết xước đã xuất hiện trên mặt tôi, có lẽ

- Con gái con đứa, mày hết hút thuốc, xăm trổ, khuyên tai, nhảy nhót. Tao đã cố gắng cho mày đi theo quy củ rồi. Sao mày vẫn làm khổ bố mẹ thế?

Tôi cứ lầm lì ở đấy cho mẹ chửi mắng, tôi chưa bao giờ kể với mẹ về áp lực của bản thân, những khó khăn mà tôi phải trải qua. Tôi cứ sống trong một thế giới cô đơn của riêng mình, cái khoảng trời riêng nhạy cảm và nghệ sĩ. Có đôi khi tôi chỉ cần một người lắng nghe những điều tôi nói, không cần đưa ra lời khuyên gì, chỉ lặng lặng ở đó, nói không sao đâu.

Tôi nhắn tin cho anh chàng tôi date hôm trước, tôi chỉ muốn một cuộc nói chuyện với người lạ, ngay lúc này.

Anh ấy cũng lắng nghe những điều tôi chia sẻ một cách chăm chú, nhưng hình như câu nói cuối làm tôi cảm thấy, thì ra, tìm được mảnh ghép phù hợp lại khó tới thế.

- Bố mẹ chỉ muốn điều tốt cho em thôi, anh nghĩ em nên suy nghĩ làm theo những điều họ muốn thì sẽ tốt cho em hơn.

- Anh này, em nghĩ chúng ta không hợp.

- Tại vì sao…?

Không có vì sao cả, chỉ là cảm giác chúng tôi sẽ không có được những tiếng nói chung mà thôi.

Tôi đã hiểu vì sao, trước đây tôi yêu Quân nhiều tới thế, anh không cho tôi được một tình yêu cuồng nhiệt nhưng lại ở bên lắng nghe những điều tôi nói.

Tôi trở về nhà, tưởng bố mẹ đã ngủ. Bố tôi ngồi ở phòng khách, chỉ bật một cái đèn vàng nhỏ, tôi cảm nhận được sự già nua trên khuôn mặt bố.

Bố tôi gọi tôi ngồi xuống, mặt bình thản nhìn tôi.

- Sau này bố mất, tài sản này cũng sẽ để lại cho con thôi. Bố chỉ muốn con sớm ổn định cuộc sống. 

- Con chưa bao giờ cần tiền của bố...

- Bố biết...

- Vậy bố có biết, con quay về để ổn định vì bố không? Con mới 27 tuổi thôi, con còn nhiều dự định muốn làm, nhiều nơi con muốn đi, nhiều việc con muốn làm. Nhưng mà, con dần cảm thấy con không phải là chính con nữa. Hình như con đang sống cuộc đời mà bố mẹ muốn. Con sợ mất đi bố, người con yêu thương nhất, nhưng mà con cũng sợ, con đánh mất bản thân mình.

- Từ bao giờ mà một công việc bàn giấy an nhàn và một tấm chồng là thước đo cho sự ổn định của một người phụ nữ ạ? Từ bao giờ mà một cô gái có một mái tóc nổi, tai xỏ khuyên, xăm mình lại bị đánh giá là hư hỏng ạ? Một cô gái bị bố mẹ đánh giá là không biết điều như con, đã từng cứu một cô bé bị mắc kẹt ở một trận bạo loạn ở Kazakhstan. Mọi người chỉ nghĩ là, ừ thì, tại sao phải xông pha những nơi nguy hiểm như thế, nhưng chưa từng ai hỏi con, con đã học được những gì, gặp được những ai và con có cảm thấy hạnh phúc hay không?

Tôi vén vết sẹo ở bắp tay trái lên, đó là lý do tại sao tôi không còn đi bơi nữa. Nhưng mà nhờ nó, tôi đã luôn ghi nhớ việc tốt mà tôi đã làm trong chuyến hành trình ấy. Hình xăm cỏ bốn lá tượng trưng cho sự may mắn đã được tôi xăm đè lên cái vết sẹo kia. Nhưng có bao giờ, họ hỏi, tôi xăm hình này có ý nghĩa gì hay không? Hay họ chỉ nghĩ tôi ăn chơi hư hỏng và đua đòi?

Tôi vẫn còn nhớ cô bé ấy đã dùng thứ tiếng anh ít ỏi của mình để cảm ơn tôi.

Tôi cứ giấu đi những nỗi buồn, tôi luôn phải tỏ ra là một người con gái mạnh mẽ. Tôi cảm giác nếu ai đó biết được sự yếu đuối của bản thân, tôi sẽ mất đi lòng tự kiêu của bản thân mình. 

Tôi ngồi sụp xuống sàn, hai đầu gối co lại, đôi vai run bần bật, hóa ra tôi đang khóc. 

Tôi nhìn ra cửa sổ tối đen, chỉ có mấy vì sao lấp lánh, trong đầu là một mớ hỗn độn không tên.

Điện thoại tôi rung liên tục, tôi không muốn bắt máy. Tôi thấy dưới cổng nhà tôi sáng đèn.

- Em không muốn gặp anh lúc này.

- Ừm không sao, đừng tắt máy. Nghe anh nói được không?

- Đêm ấy, vì Việt có bệnh, nên em mới biến mất cả ngày trời đúng không?

- Ừm, tại sao anh không tìm em?

- Anh sợ nghe đáp án mà anh không muốn nghe, nhưng cuối cùng, anh vẫn bỏ qua cả cái tôi để tối tìm gặp em còn gì?

- Anh biết tại sao lần ấy em lại dứt khoát biến mất không? Là vì, em đã thắc mắc, tại sao những người mà em yêu thương, lại luôn bắt em phải chọn lựa?

- Có phải em dính lấy anh vô cớ, vì anh luôn tìm tới em lúc em cô đơn nhất có đúng không?

- Lần này, em ở lại được không? Những năm em không ở đây, anh phát hiện ra, bản thân mình trở nên trống rỗng cực kì. 

- Năm ấy, anh không nhiệt tình như thế này. Năm ấy, chỉ có mình em là cố gắng lại gần anh. Anh biết vì sao không?  Là vì, em cảm thấy anh có cái gì đó cô đơn, giống như em vậy. 

Anh ấy định lên tiếng, nhưng tôi đã cướp lời.

- Tới đây thôi Quân à, đừng làm phiền nhau nữa.

Chúng tôi, hình như cũng chẳng ai hiểu được ai cả.

Những sự tổn thương, đau khổ của năm đó như ập tới, đánh úp lấy tâm trí tôi.

Đằng sau vẻ ngoài hổ báo kia, tôi vẫn chỉ là một cô gái nhạy cảm mà thôi.

Tôi chưa bao giờ chê anh ấy phiền, lần này tôi nói vậy, để cả hai dứt khoát một lần.

Sau tối hôm đó, dường như mẹ tôi không còn gay gắt với tôi như trước nữa. Không ủng hộ cũng không phản đối những việc tôi làm. 

Sau tối hôm đó, chúng tôi cũng không ai liên lạc lại. Tôi quay trở lại với guồng quay công việc, tôi muốn bản thân trở nên bận rộn hơn một chút.

10 giờ tối, tôi liếc nhìn đồng hồ trong tay, bụng sôi sùng sục, nhưng lại không muốn ăn gì hết.

Tôi thu xếp đống tài liệu trên bàn, xỏ lại đôi giày cao gót màu đen, nhìn lại khuôn mặt trong gương, son đã trôi hết từ bao giờ. Tôi cũng không buồn tô lại, mái tóc buộc hững hờ sau vai, tôi thả bung nó ra. Hình như mái tóc cũng ưa sự tự do như tôi. 

- Chị chưa đi về ạ?

Cậu bé cùng team tôi như sực nhớ ra còn tôi đang làm việc chung.

- Em làm nốt cũng được chị ạ.

- Chị làm xong hết rồi đấy, em cũng về sớm đi. 

- Chị Yến, sao chị không giống như lời đồn nhỉ? 

- Lời đồn gì nhỉ? 

Tôi không mấy quan tâm, dọn dẹp đồ đạc trên bàn cho vào túi xách. 

- Khó gần và có vẻ chảnh ạ. Nhưng hôm nay, chị lại nói đỡ cho em trước mặt trưởng phòng, và chị còn giúp em hoàn thành nốt file thiết kế. 

- Thực ra, chị cũng chẳng quản được người ta nghĩ gì về chị ấy. Vẻ bề ngoài không nói được điều gì về ai cả. Chị thấy em cũng cố gắng nhiều mà nhà thì xa, nên mới giúp. Lần sau cố gắng hơn một chút nhé, có gì không hiểu thì hỏi chị.

- Em cảm ơn chị nhé. 

Tôi mỉm cười nhẹ, 

- Không có gì, về sớm đi. 

Chỉ là tôi thấy hình ảnh cậu bé này trong tôi vài năm về trước, đầy sự non nớt và nhiệt huyết. 

- Ơ, chị có bạn trai rồi ạ?

- Là sao...

Tôi nhìn theo hướng câu nhóc đang nhìn, Quân đứng bên lề đường, một tay đút túi quần, khuôn mặt vẫn ngạo nghễ như vậy.

- Chị cần em ra giải thích không? Nhìn anh ấy như muốn cho em ăn đòn ấy.

Chẳng hiểu sao, tôi lại bật cười khanh khách.

- Em mà ra giải thích, là ăn đòn thật đấy. Thôi đi hướng này là được. 

- Em thì kinh rồi, tình yếu trốn công sở, hẹn hò online, một cậu bạn thân từ bé.

- Thì sao? Liên quan gì tới anh? Sao anh biết công ty em? Sao biết...

Tôi chưa kịp hỏi tiếp, bụng tôi đã lên tiếng cầu cứu, nó đói quá rồi. 

- Đi ăn trước nhé?

Tôi khuấy bát mỳ, hơi nước bốc lên. Bỗng tôi giật nảy mình, vì bị ai đó áp chai nước lạnh lên mặt, tôi chỉ kịp á lên một tiếng.

- Trả thù đấy, cho sự hot hit của em. 

- Anh trở nên trẻ con thế từ bao giờ?

- Từ bây giờ.

- Đồ hâm. 

- Hâm nên mới thích em còn gì?

Chúng tôi cứ tranh cãi như hai đứa trẻ con, cứ như những câu chuyện cũ chưa từng tồn tại vậy.

Có phải đôi khi duyên số, là thứ cho dù mất đi rồi, sẽ trở về bên cạnh chúng ta theo cách này hay cách khác phải không?

- Ở nước ngoài, em sống có tốt không? Có phải vì anh nên em mới đi? 

Tôi lắc đầu, sao bây giờ tôi lại thấy đói rồi nhỉ.

- Là em muốn đi trải nghiệm thôi, là vì anh, nên em mới do dự mãi mới đi như vậy. 

- Xin lỗi, hồi ấy là anh không được mạnh mẽ dứt khoát như em. Anh kiểu vẫn ham chơi, nên đã vô tình bỏ lỡ em.

- Đều là chuyện đã qua rồi. Hồi trẻ con, ai chẳng như vậy anh nhỉ? Em thì cần một tình yêu mãnh liệt, còn anh thì không cần gì cả. Anh ghét sự ràng buộc, còn em cứ muốn buộc anh lại bên người. Cứ dính tới tình cảm, là dường như em không thể lý trí nổi. Chúng ta vì cô đơn nên tìm tới nhau, cũng vì cô đơn nên mới...

- Tiếp tục ở bên nhau được không? Anh muốn theo đuổi lại em, em muốn một tình yêu như thế nào, anh sẽ cố gắng làm theo như thế.

Anh ấy cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi, chậm rãi nói rõ từng từ một.

- Em hãy quên anh ở phiên bản năm 20 tuổi đã làm em tổn thương đi, hãy cho anh phiên bản 27 tuổi chứng minh cho em thấy được không? 

Tôi lắc đầu, trong lòng như gợn hàng ngàn cơn sóng, nghi hoặc có, do dự có. 

- Nếu ở tuổi 20, có lẽ em sẽ tin tất thảy mà lại yêu điên cuồng. Nhưng em đã 27 tuổi rồi, sắp 28 rồi. Em cần một tình yêu bình thường, cuộc sống ngoài kia đã đủ mệt mỏi rồi.

- Nên Quân à, ...

- Cho dù như thế nào, anh sẽ đợi... giống như cái cách mà em đã kiên nhẫn ở bên cạnh anh năm đó.  Anh đã tìm rất lâu rồi, có thử hẹn hò vài người, nhưng chẳng gặp được ai đặc biệt như em cả.

Ánh mắt kiên định của anh ngày hôm đó, khiến tôi mãi mãi chẳng thế quên.

Cho dù sau này chúng tôi có là gì đi chăng nữa, tôi cũng cảm thấy biết ơn vì đã ở trong đời nhau trong những thời khác yếu đuối và đơn côi nhất.

Việt, bạn thân tôi đã tỉnh lại từ bàn tay của tử thần, nó có nói với tôi thế này.

- Tao cảm thấy thật bất hạnh, vì tự dưng tao ngã bệnh, nằm trên giường bệnh vài năm thanh xuân, rồi lại chứng kiến người yêu đi lấy chồng, có con. Nhưng mà tao lại thấy may mắn, vì ít nhất tao còn sống, còn nhìn thấy mọi người, còn cơ hội để làm lại mọi thứ từ đầu.

- Tao biết, mày còn yêu Quân, tao cũng biết, nó từng không hẳn là một chàng trai đáng tin, nhưng mà, năm ấy, lúc mà mày gặp khủng hoảng nhất, là nó đã ở bên mày. Và tao hiểu tính mày, mày mà không do dự, thì đã không cho nó cơ hội lại gần mày như thế này đâu.

Nên, Yến ạ, mày cứ dũng cảm mà tiến tới, cho dù kết quả có như thế nào, ít nhất là mày không hối hận.

Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn “Vẫn yêu người cũ”  của tác giả Winnie Nguyen. Bạn thấy đó, Tình yêu mang đến cho những người trẻ động lực để họ cố gắng và nỗ lực. Giữa những muôn vàn khó khăn hay vấp ngã, tình yêu chính là cứu cánh, tiếp thêm cho ta niềm tin. Có tình yêu nghĩa là chúng ta có một nơi để sẻ chia, cân bằng trái tim, cảm xúc.

 © Winnie Nguyen - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top