Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhờ Gió Gửi Đến Em Nụ Cười An Yên (Blog Radio 860)

2023-09-06 17:05

Tác giả: Giọng đọc:

Có người nói, họ không vội yêu đương, bởi vì họ muốn dùng thời gian độc thân rất dài này để đổi lấy sự vĩnh cửu của tình yêu.

Cũng có người nói, cậu ở bên hồ đợi gió thổi qua, thế nhưng cơn gió đã dừng lại ở bên kia ngọn núi, cơn gió bên hồ ấy dường như đã mãi dừng lại trong bức tranh thanh xuân, chỉ có lòng cậu là hoài niệm lâu thật lâu.

Hỏi mọi người câu hỏi này, tôi cũng đang tự hỏi chính mình. Kì thực ra, thay vì nói rằng không yêu đương, thì càng có thể nói rằng tôi đang đợi, đang đợi một người thực sự khiến tôi cảm nhận vui vẻ hạnh phúc một cách hoàn mĩ, cô ấy sẽ đem những thứ tốt nhất dành tặng tôi, dùng cách của cô ấy tới yêu tôi.

Giữa cuộc đời dài rộng này, chúng ta có thể gặp được rất nhiều người. Có người bước vào thế giới của chúng ta rồi lại bước ra như hai kẻ xa lạ. Có người mạnh mẽ chiếm một vị trí trong trái tim bạn, để lại cho bạn tổn thương rồi quay lưng ra đi. Cũng có những người sẽ đến và ở bên bạn mãi mãi. Dù thế nào thì sự xuất hiện của người đó trong cuộc đời bạn cũng mang một ý nghĩa nhất định.

Trái đất lớn là thế, người thì đông là vậy nên có đôi khi, chỉ riêng việc gặp được một người khiến trái tim bạn rung động cũng rất đáng để cảm thấy may mắn rồi, bạn có thấy thế không? Người ấy dạy bạn cách yêu, làm bạn bất giác mỉm cười, giúp bạn có thêm động lực cố gắng… Còn việc thích một người xưa nay chẳng thể đồng nghĩa với việc bạn nhất định sẽ được ở bên người ấy vì biết đâu hai người sinh ra đã không dành cho nhau.

Ta đốt đi quá khứ nhưng lại sợ tàn tro phủ kín lòng.

Còn bây giờ, Blog Radio xin mời bạn lắng nghe truyện ngắn Nhờ gió gửi đến em một nụ cười an yên của tác giả Kim Vi.

-         Này anh bạn, xem gì đấy?

-         Dự báo thời tiết

-         Có gì mới không?

-         Có. Hôm nay trời mưa.

-         À, thế thì có gì mới đâu. Nhật Bản vào mùa đông thì mưa là phải rồi.

-         À, ừ. Mùa nào cũng mưa. Ý tôi là mưa trong lòng.

Tôi từng quanh quẩn hoài với những hồi ức, ngần ngại chẳng dám xóa bỏ chúng khỏi cuộc đời. “Từng ấy kỉ niệm, từng ấy niềm vui cơ mà, sao mà có thể từ chối sự hiện diện của chúng đây…”

474c0c9d4268affbad2c3d275e087f5e

Tôi từng đắn đo nhấn nút “xóa tất cả” những tấm hình, những câu chuyện đã lưu, những dòng tin nhắn đã gửi. Nhưng lại lấp lửng chẳng dám chạm tay vì sợ nhỡ đâu một ngày lại tìm đến nó, cần đến nó như để tìm thêm một chút động lực thì sao?

Tôi từng góp nhặt từng mảnh bóng hình, hoảng loạn khi nhận ra mình đã vô tình quên mất sự tồn tại của người đã từng ở cạnh mình nhưng rồi chẳng còn nữa. Tôi cố gắng đốt đi quá khứ, nhưng tàn tro lại phủ kín lòng…

“Hôm nay là thứ hai, anh ấy mặc áo trắng, quần đen, anh ấy vuốt tóc ngầu lắm. Mê mất thôi…Hôm nay chỉ nhìn anh ấy từ xa thôi.”

“Hôm nay là thứ ba, anh ấy mặc một bộ đồ thể thao đen, đá bóng cùng anh trai mình và vài người bạn khác. Lúc anh ấy cười đẹp trai lắm luôn. Thôi chết rồi, hình như anh ấy phát hiện ra mình đang nhìn lén anh. Phải làm sao đây.”…

Và còn nhiều nữa, lật từng trang nhật ký ngắm nhìn những dòng chữ ngây ngô ngày xưa do cô viết, anh bật cười nhưng trong lòng dâng lên một nỗi chua xót.

Dòng hồi ức theo anh quay về….

Ngày anh biết được bí mật giấu kín nhiều năm trời của cô là một ngày rất bình thường, không nắng, không mưa.

Trong ngày bình thường ấy, anh biết được có một cô bé yêu thầm anh đã từ rất lâu, rất lâu trở về trước.

Cô quen anh được 5 năm, chỉ vì cái lần được anh giúp đỡ mà cô đem lòng yêu anh.

Cô tỏ tình anh, ấy vậy mà anh đồng ý.

Chuyện tình cô bắt đầu rất nhạt nhẽo, chỉ thấy tình cảm của cô chỉ xuất phát từ một phía thôi vậy. Anh, một tên chơi bời, thích tự do, lại có thói quen hút thuốc và cực lạnh lùng, mỗi lần trò chuyện anh chỉ “ ừm, à” vài ba câu, đôi lúc lại nói những lời thẳng thắn đến đau lòng. Còn cô, một cô tiểu thư con nhà gia giáo mặc dù sống trong nhung lụa, giàu sang nhưng tính tình lại rất ôn nhu dịu dàng tựa như mây nước.

Cô buồn lắm mỗi khi anh lạnh lùng hời hợt, cứ nghĩ bản thân đã chọn sai người rồi nhưng vẫn không muốn rời xa anh. Anh chơi thân với anh trai cô từ nhỏ, cô hiểu tính tình anh một phần cũng vì ảnh hưởng từ những đau thương khi thời niên thiếu để lại. Gia đình nợ nần, anh một mình vừa học đại học vừa làm đủ mọi công việc trả nợ thay ba, nhưng đến cuối cùng ông trời cũngchẳng thương anh.Vào một ngày trời mưa tầm tã, tai nạn bất ngờ kéo đến nỡ cướp đi hai người thân duy nhất của anh. Chàng trai 27 tuổi từ ngày ấy đơn độc một mình giữa thế gian. Tuy anh tỏ ra vô tâm như vậy nhưng cũng chưa đối xử tệ với cô lần nào. Cô quyết định bên anh, nếu cô không thương anh, không kéo anh ra khỏi cái bóng cô độc ấy thì chẳng ai có thể làm được nữa.

Cô yêu anh mất rồi.

Vào dịp sinh nhật anh, cả ngày cô đều vắng mặt không thấy tâm hơi đâu, trên đường vội vã về cô không may gặp phải tai nạn và được đưa đi cấp cứu.

Đêm khuya không thấy cô về anh sốt sắn cầm điện thoại lên mà gọi, vô thức gọi liên hồi nhưng lại không thấy đầu dây bên kia phản hồi, hồi lâu, một giọng nam cất lên hỏi anh có phải người nhà của cô không, lúc này anh mới biết rằng cô đã gặp tai nạn.

Mặt anh bắt đầu tái mét, chỉ đơn sơ soạt chiếc áo thun trắng, mặc chiếc quần jean ngắn chưa kịp thay, chạy con xe phi thẳng đến bệnh viện trong đêm. Suốt đường đi anh thất thần lo lắng, nỗi ám ảnh mất đi người thân của nhiều năm trước cứ thoáng qua đầu anh.

Lúc này thấy cô vẫn bình an thì anh mới thở phào nhẹ nhỏm, anh ngồi suy sụp tự trách mình quá vô tâm lại không để ý đến cô, nhỡ cô xảy ra chuyện gì anh biết phải làm sao chứ.

Từ bên ngoài đi vào ,ông bác sĩ đến gần anh đưa cho anh chiếc hộp quà được gói có kích thước như một cuốn tập, nhuốm đầy máu chỉ còn vài chỗ được che lại bởi dấu nắm thật chặt, ông nói rằng từ lúc được đưa vào bệnh viện thấy cô cầm chiếc hộp đó rất chặt cho đến khi cô ngất đi biết là đồ rất quý nên ông đã giữ giúp cô.

Anh nhận chiếc hộp rồi mở nó ra, là một chiếc áo thun mà anh thích từ tháng trước kèm một lá thư viết tay “Chúc chàng trai của em sinh nhật vui vẻ, yêu anh”. Tim anh như nghẹn lại mà thắt chặt chẳng thể thở nổi, anh nhận ra cả ngày cô mất tích cũng chỉ đi mua chiếc áo anh thích, mọi sở thích của anh cô đều biết rõ như lòng bàn tay ấy vậy mà còn anh, lại chẳng biết chút gì về cô, anh biết anh thật sự có lỗi.

Từ ngày đó anh cứ ám ảnh mỗi khi về nhà, cả căn phòng dường như thiếu bóng dáng cô nó liền trở nên ảm đạm hiu hắt biết bao, một nỗi cô đơn mà anh chẳng muốn chút nào, anh đã quen có cô bên cạnh giờ đây lại chỉ có tấm thân lạnh lẽo này thật cô đơn quá, hắn chỉ muốn đón cô về mau mau thôi.

Ngày rước cô ra viện và những ngày sau đó anh đều chăm sóc cô, sự thay đổi bất ngờ đó khiến cô có chút không quen nhưng cũng dần thích nghi. Anh ngồi bên sofa tựa lưng thì chợt nhớ mấy hôm nay anh vẫn chưa chạm đến điếu thuốc nào khiến anh bắt đầu lên cơn thèm thuồng đành lấy ra một điều thuốc ra châm lửa, mùi thuốc lá bay lên nghi ngút đến chỗ cô đứng, cô bị sặc và ho liên tục đến chảy nước mắt. Nghe tiếng cô anh bất giác đứng dậy vứt điều thuốc ra ngoài cửa sổ không nghĩ ngợi chạy đến chỗ cô.

521080f47067945572cb3192b0cfd154

Anh vừa biết bản thân đã làm điều không đúng vội dang tay ra ôm lấy cô nói lời xin lỗi còn hứa hẹn với cô rằng từ nay sẽ bỏ thuốc lá.

Thuốc lá một thứ mà lúc trước anh không thể nào bỏ được cũng không thích bất cứ ai cấm anh giờ đây anh chỉ trong vòng 1 tháng anh đã bỏ hoàn toàn, anh học nấu ăn, làm việc nhà, hay học nói những lời yêu thương với cô mặc dù điều đó thật khó không phù hợp với anh chút nào, anh trò chuyện với cô nhiều hơn lại còn rất dính người.

Cho đến bây giờ anh nhận ra bản thân thật sự cũng đã yêu cô từ rất lâu rồi chỉ là không xác định rõ bản thân muốn gì chỉ mong sau này sẽ bù đắp  cho cô và yêu cô nhiều hơn chút.

Tình yêu thật sự sẽ khiến con người thay đổi nếu tình yêu ấy đủ lớn để chạm đến họ, họ sẽ thay đổi để có thể hòa hợp và giữ vững đoạn tình cảm này đến sau này. Khi họ yêu họ sẽ tự động vì bạn mà thay đổi chỉ là họ có bằng lòng hay không thôi, khi tình yêu đủ lớn thì mọi thứ đều có thể làm được, không gì là không thể.

"Có lẽ khi mất thứ gì đó quý giá con người ta mới bắt đầu biết trân trọng hơn".

Trong ngày bình thường ấy, anh dường như không chỉ mang theo tình cảm đong đầy, mà còn mang theo trách nhiệm được khắc sâu trong lòng nói với cô, anh nhất định sẽ không để cô phải hối hận.

Trong ngày bình thường ấy, anh dùng hết sự chân thành mà dịu dàng bày tỏ với cô, rằng anh yêu cô, rất yêu cô.

Trong ngày tưởng chừng như bình thường ấy, anh lại càng kiên định hơn sẽ cùng cô bé của anh đi đến hết cuộc đời.

Nhưng rồi biển cả cuộc đời đâu êm ả mãi, rồi cũng đến lúc từng cơn sóng dẫy lên. Sóng xô bất ngờ khiến con thuyền tình yêu chưa kịp vào bến đỗ an toàn của hai người đành bị nhấn chìm mãi mãi.

Anh có ngờ đâu ba mẹ đã hứa hôn cho cô một mối môn đăng hộ đối. Ngày người đó đi du học trở về cũng chính là ngày cô và anh buộc phải xa nhau. Mặc cho cô gái nhỏ gào thét trong nước mắt, bọn họ cho người đánh đập anh tàn nhẫn rồi bắt ép cô lên xe. bạn bè thâm tình, anh trai cô khuyên anh ta:

-         Khang à, tao khuyên mày nên từ bỏ đi thôi, mày càng cố chấp chỉ khiến mày đau đớn hơn và em gái tao…con bé cũng sẽ không an lòng. Những người như anh em tao, sinh ra trong gia đình thương mại đã định sẵn sẽ không quyết định được hạnh phúc hôn nhân của mình rồi. Cố lên, ông bạn. Tao sẽ thường xuyên cập nhận tin tức về con bé cho mày.

Nói rồi hắn lên xe quay về để lại anh ngồi lặng im giữa bóng tối vô định.

Giá như vào buổi chiều hôm ấy…Tôi không vô tình chạm phải ánh mắt của em, và em cũng không vội cuối đầu e thẹn. Thì chắc có lẽ hai chúng ta sẽ chẳng bao giờ phải tiếc nuối cho đoạn tình dang dở…

Em biết không, ngày mà em khoác lên mình chiếc váy cưới chấp nhận gả cho người…Là ngày tôi biết được rằng em vĩnh viễn trở thành một người dung mà tôi thương nhất cuộc đời. Hóa ra, cả chặng đường thanh xuân ấy chúng ta vì nhau mà cố gắng, vì nhau mà hoàn thiện bản thân trở nên tốt hơn…Nhưng đến cuối cùng lại phải chấp nhận dành tặng sự hoàn hảo đó cho một người đến sau.

Rốt cuộc thì tôi và em cũng chỉ là trạm dừng của nhau trên hành trình có tên gọi là thanh xuân. Còn người đàn ông mà em sẽ nắm tay chung bước trên lễ đường, mới là điểm cuối cùng của cả hành trình mang tên hạnh phúc.

Nước mắt Khang vô thức rơi trên má. Anh vội quay lưng, âm thầm rời khỏi lễ cưới của cô. Sau ngày hôm đó, anh lao đầu vào công việc, anh ghét sự phán xét của xã hội thượng lưu đã cướp cô khỏi tay anh. Anh buộc bản thân phải nỗ lực hơn, trở nên ưu tú hơn. May mắn thay, công ty đề cử một số nhân viên ưu tú sang chi nhánh bên Nhật để phát triển và anh cũng nằm trong số được chọn.

3 năm sau, Khang thành công đưa công ty chiếm lĩnh thị trường Nhật, vinh quang trở về Việt Nam. Điều đầu tiên anh muốn biết là liệu An Nhiên – cô gái anh từng yêu có đang hạnh phúc hay không vì gần đây anh không còn nhận được liên lạc từ anh trai cô nữa.

Phía trước hành lang bệnh viện, cô gái yếu ớt ngồi trên chiếc xe lăn hướng mắt nhìn về phía bầu trời xa thăm thẳm

“An Nhiên, anh hai đưa em vào phòng nhé! Ngoài này gió quá”

“Không, em muốn hít thở không khí một lát, vào trong ngột ngạt lắm.”

Phía xa xa, dáng vẻ của hai người đàn ông cao lớn đang trò chuyện vọng lại ngày một gần hơn.

“Cảm ơn sếp Khang đã đến thăm giám đốc của chúng tôi, để tôi tiễn anh một đoạn.”

Anh cười nhẹ “À, được rồi, anh không cần phải khách sáo thế đâu.”

Nói rồi cả hai bắt tay nhau, người đàn ông mặc áo vest đen quay đầu trở vào phòng bệnh. Khang tiến bước về phía hành lang gần cửa ra vào bện viện. Anh chợt khựng lại vài giây khi thấy bóng dáng quen thuộc trên chiếc xe lăn.

“An Nhiên? Là em phải không?”

Cô ngoảnh đầu lại, nhưng lại hốt hoảng khi nhìn thấy anh. Cô cố dùng đôi tay nhỏ đẩy chiếc xe đi để né tránh anh. Anh vội chạy lại giữ chặt cô

“Sao em lại thành ra thế này? Hắn đâu? Chồng của em đâu hả?”

Cô chỉ im lặng, hướng mắt về phía anh trai cầu cứu.

Bên ngoài bãi đất trống, Khang cho Gia Bảo một cú đấm như trời giáng

“Mày bảo với tao là cô ấy đang rất vui vẻ, hạnh phúc kia mà. Thế này là sao hả? Tại sao gần đây tao không liên lạc được với mày?”

“Sao tao có thể nói với mày được chứ, mày khó khăn lắm mới vực dậy sau những gì gia đình tao đã đối xử với mày mà. Làm sao tao có thể để mày bận lòng thêm nữa. An Nhiên – con bé cũng sẽ không muốn mày phải lo lắng cho nó nữa”.

“Đã xảy ra chuyện gì? Gia Bảo, nói thật cho tao biết đi”

“ Từ lúc mày đi, gia đình tao xảy ra biến cố dẫn đến phá sản. Các đối tác đều quay lưng, trong đó có cả nhà chồng của An Nhiên. Con bé sống ở đó cũng không được yên ổn, thân mang bệnh nặng ngày càng yếu đi. Chồng con bé cũng là một kẻ nhu nhược nghe lời mẹ, hắn ly hôn và vứt bỏ An Nhiên.”

“Cô ấy mắc bệnh gì?”

“Bác sĩ chuẩn đoán, con bé bị ung thư máu giai đoạn cuối. Những tháng ngày sau con bé chỉ muốn được nhẹ nhàng tận hưởng cuộc sống yên bình thôi. Nên mày đừng gặng hỏi nó chuyện quá khứ nữa”

“Nhất định sẽ có cách cứu được An Nhiên”. Anh kiên định nói.

“Cách gì chứ? Mấy tháng nay An Nhiên nằm viện gia đình tao đã vắt cạn túi rồi. dù đau khổ nhưng chúng ta phải chấp nhận sự thật tàn nhẫn này.”

“Mày không phải lo. Giờ tao khác rồi, tao có rất nhiều tiền. Tao sẽ cứu được cô ấy”. Khang nói như hét lên.

Những ngày sau đó anh luôn cố gắng sắp xếp công việc để ở cạnh cô nhiều nhất có thể.

“Em giận gì anh à?”

“Em có giận gì đâu.”

“Em không giận anh mà tránh mặt anh như vậy à? Nói anh nghe, hay em không được khỏe?”

Anh nhích lại ngồi gần cô, nhìn vào mắt cô chằm chằm như đang trách cô, cô vội né rồi trả lời.

“Em bình thường mà, em khỏe”

Anh bắt đầu mất kiên nhẫn, trở nên nổi nóng, anh bấu vào vai cô khiến cô kêu đau.

“Em còn không chịu nói?”

Mắt anh đỏ rồi nhưng anh không khóc, anh vẫn đang cố kiềm nén. Cô sợ anh khóc, cô biết anh mạnh mẽ, biết anh khi rơi nước mắt là tuyệt vọng đến mức nào nên cô không nở mà nói ra sự thật

“Em đang tập làm quen khi không có anh bên cạnh, em tránh anh vì thấy anh bận thôi, em không có giận anh mà.”

“Em sợ phiền anh à.”

Cô im lặng cúi đầu

“Anh nói em nghe nè, anh biết em e ngại và lo lắng cho anh. Nhưng An Nhiên à, anh tự biết sắp xếp tất cả để có thể dành thời gian cho em mà không ảnh hưởng gì đến công việc của anh cả. Em đừng suy nghĩ nhiều, đừng cảm thấy mình là gánh nặng của ai. Cứ thoải mái đi, nếu em ngại thì cứ xem anh như người anh thứ hai của em. Được không?”. Nói rồi anh dịu dàng xoa đầu cô.

Cô cuối cùng cũng trút bỏ nỗi bận tâm, thở phào nhẹ nhõm. Cô từng rất yêu anh, nhưng giờ cô chẳng còn như trước kia nữa. Ước nguyện cuối cùng cô chỉ mong nhìn thấy anh được hạnh phúc, điều mà cô chẳng thể cho anh.

  Cô nhoẻn miệng cười xinh, dịu dàng nói với anh:

“Lát nữa anh dẫn em đi dạo nhé!"

Anh âu yếm vuốt ve mái tóc cô rồi khẽ gật đầu. Chẳng biết chúng tôi còn bao nhiêu lần để đi dạo nữa. Rất có thể hôm nay, ngày mai, ngày kia hoặc chỉ lát nữa thôi, Thần Chết sẽ đến và mang em đi mất. Cô gái bé nhỏ của tôi, thần linh là những kẻ xấu xa và đầy lòng đố kỵ. Bọn chúng tận hưởng cuộc sống vĩnh hằng nơi vườn địa đàng xinh đẹp với những bông hoa rực rỡ cùng thứ kiến trúc hào nhoáng, mỹ lệ. Suốt ngày chỉ biết bận rộn với niềm vui và mấy thứ triết lý lấp lánh.

Còn em, tình yêu của đời tôi, niềm an ủi cuối cùng còn sót lại trong tim, tôi day dứt biết mấy khi nhìn em phải vật lộn với cơn đau hành hạ mỗi ngày và đối mặt với cái chết đang chực chờ ngay trước mắt.

Nhưng chưa một lần em tỏ vẻ sợ hãi, có lẽ đối với em cái chết cũng thực nhẹ nhàng lắm. Em từng thơ ngây bảo tôi rằng em sẽ ngủ một giấc thật dài, mơ mình ngồi trên những đám mây bồng bềnh và bay đến tinh cầu xa xôi nào đó, nơi ấy không có chiến tranh, đói nghèo và bệnh tật, cũng không có bóng tối lạnh lẽo. Mọi người chung sống chan hòa dưới nắng vàng lung linh và hát ca rộn rã.

“Sau khi em rời khỏi chỗ này, anh nhất định phải bỏ thuốc đi đấy, cũng không được thức khuya quá mười giờ đâu. Còn nữa, anh phải học nấu ăn nha, đừng ra ngoài tiệm ăn vừa tốn tiền lại không đảm bảo sức khỏe, anh mà đổ bệnh thì em không tha đâu đấy…” Cô tinh nghịch nói.

Tự dưng, anh lại thấy khóe mắt mình cay cay, giọng nói cô cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi im bặt… Chúng hóa thinh không và rớt lại đâu đấy trong một mớ ký ức đầy hỗn độn của một thời niên thiếu. Tôi biết yêu.

“Anh phải quay lại Nhật để thu xếp một số việc còn dở rồi sẽ quay về định cư ở Việt Nam luôn. Anh sẽ bên cạnh chăm sóc em. An Nhiên nhất định phải chờ anh nhé!”. Anh thủ thỉ nhỏ nhẹ bên tai cô. Gió hiu hiu thổi từng sợi tóc lất phất trên gương mặt mang theo ý cười của cô. Anh ngồi đó ngắm mãi, ngắm mãi đến khi ánh hoàng hôn tắt dần nhường chỗ cho bầu trời đêm.

c8e3bb26945aa001e8e925b5abc44879

2 năm sau…Tại Nhật Bản

Căn phòng tĩnh lặng, chén trà nghi ngút khói. Bên ngoài trời vẫn mưa từng giọt tí tách trên hiên. Anh ngồi đó lặng lẽ khép cuốn nhật ký cũ kĩ bỏ vào chiếc hộp.

Cô ấy hứa với tôi sẽ đợi tôi trở về.

“Em sẽ đợi anh về, khi về nhớ hái cho em nhành hoa anh đào nở rộ nhé”

Thật lâu Việt Nam là nơi tôi không muốn nhắc đến và thậm chí là trở về, vì ở đó chẳng còn em – cô gái có nụ cười tỏa nắng và ánh mắt sáng tinh nghịch. Em làm tôi rung động từ giây phút đầu gặp gỡ và làm trái tim tôi thổn thức, đau đớn phút chia ly.

Cũng như mọi ngày tôi trở về phòng sau ngày làm việc vất vả, nhớ em, tôi gửi những dòng tin nhắn yêu thương dẫu biết rằng bên kia chẳng có người hồi đáp.

Mãi đến tận giờ phút này, tôi chẳng còn nhớ nổi hôm ấy em đã nói với tôi những gì, chỉ biết là tôi đã khóc, khóc nhiều lắm. Gục đầu vào ngực em mà òa lên nức nở. Tôi như thể đứa trẻ sợ lớn mà khao khát chút xíu bình yên cùng dịu dàng ở nơi em. Thật giống với đất mẹ hiền từ và ấm áp, em luôn dang rộng vòng tay chào đón tôi, như đón từng con sóng vỗ vào lòng. Bàn tay em trìu mến nhẹ xoa xoa lên mái tóc rối. Rồi em khẽ ngâm nga một khúc ru hời, nghe xa xôi như lời ru của biển…

Có giọt lệ nào, đã lặng lẽ đi vào trong mơ…

Chờ một ngày lời hứa mình nở hoa, như bài tình ca em từng hát. Đắm say, tôi bơi trong nỗi thổn thức của một đời người rồi lại chơi vơi giữa đêm trường sâu thẳm. Nhưng có hề gì đâu, khi em sẽ ở đó và âu yếm ôm tôi vào lòng.

Em sẽ bảo tôi ngốc lắm, sẽ đánh yêu lên trán tôi, rồi sẽ giả vờ hờn dỗi. Nhưng sau tất cả, em, cô gái luôn mạnh mẽ và kiên cường ấy, nàng thơ của nguồn sống tôi.

Em cũng bật khóc vì những bất lực của cuộc đời, bởi lẽ sâu thẳm nhất trong trái tim, tận cùng và xa xôi nhất.

Em sợ phải rời xa tôi mãi mãi…

Sắc trời âm u ảm đạm, mây đen che mất trời xanh, che đi luôn cả ánh sáng mặt trời.Âm u nhưng mà chẳng mưa, lại khiến lòng người nặng trĩu, dù ngoài kia mưa không rơi, nhưng lòng người đã lặng lẽ nổi lên cơn bão.Gió thổi qua bay hoa bay cành, bay luôn chiếc lá đã héo hon từ lâu, đưa đi luôn cả nỗi buồn ai kia. Đem cả nụ cười của em đi mất. Chỉ còn tiếng khóc thê lương của người ở lại, nó là mất mát khó xóa nhòa trong ta, nhưng lại là giải thoát cho người bay đi.

Hôm nay là ngày sinh nhật anh. Thế là anh tròn 30 tuổi, còn em cô gái nhỏ mãi mãi ở lại với tuổi 22 xuân thì đẹp đẽ ấy.

Tôi cũng chẳng thể tìm em được nữa, gói gọn lại những kỉ niệm về em vào một ngăn kí ức. Việt Nam, tôi lại chẳng có lí do để về, chẳng còn ai đợi chờ tôi nữa.

Dạo gần đây có người hỏi sao mãi mà cậu vẫn chưa có người yêu. Anh chỉ im lặng. Sau những bão tố đó, tôi muốn thật sự để trái tim nghỉ ngơi một chút. Để có thể sắp xếp những kí ức buồn vào ngăn tủ nhỏ. Nhờ gió nhắn gửi đến em nụ cười an yên, rằng tôi đã thật sự bình yên và hạnh phúc rồi. Tạm biệt em, cô gái tôi yêu.

Bạn đang lắng nghe truyện ngắn “Nhờ gió gửi đến em một nụ cười an yên” của tác giả Kim Vi qua giọng đọc của Thắng Leo. Bạn ạ, tình yêu không phải thức ăn nhưng nó cho ta mọi gia vị… Vị ngọt của sự khởi đầu, vị chua bởi những lần cãi nhau, vị cay của những lần phải khóc và đắng khi phải chấp nhận và từ bỏ người mà ta ngỡ rằng sẽ đi theo ta suốt cuộc đời… Nhưng đừng lo, khi mất nhau, thứ làm con người ta day dứt là kỉ niệm chứ không phải là con người…

© Kim Vi - blogradio.vn

 

Mời xem thêm chương trình:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top