Tác giả: Lê Thị Kim VI Giọng đọc: Hà Diễm
Blog Radio - Rồi một ngày người ấy cũng hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời của bạn, im lặng như cách người ấy bước đến không một lời báo trước... bạn không còn lưu giữ số điện thoại ấy nữa, cũng không còn tìm được cái tên ấy trên những trang mạng xã hội nữa, cũng không biết đi đâu để tìm được người ấy nữa...thực sự đã không còn một chút dấu vết...
Đôi khi nhắc đến cái tên ấy, trái tim bạn vẫn nhói lên. Đôi khi sáng sớm mở mắt thức dậy, bạn nhớ về người ấy, bạn muốn khóc. Đôi khi vẫn mơ về người ấy, gọi cái tên ấy trăm ngàn lần, để rồi khiến tâm can bạn cồn cào nỗi nhớ...nhưng vẫn lại chỉ là những tâm sự thầm kín nhất trong trái tim bạn...bởi vì cuộc sống này, mãi mãi cũng không ngừng quay vì một người...
Đôi khi lại tự hỏi, có thể nào chúng ta rồi sẽ yêu người khác, rồi sẽ bên người khác, nhưng cả đời này vẫn mãi mang theo bóng hình của một người khác nữa? Không quên đi được, thực sự là không thể nào quên đi, cho dù cả đời này không thốt lên cái tên ấy một lần nữa, cũng không thể nào quên đi.
Người trong biển người, rồi ai cũng sẽ phải tìm cho mình một hạnh phúc, cho dù là bạn, hay là người ấy. Cho dù cả một quãng đời về sau này bạn có bên ai, có yêu ai, thì có lẽ cũng sẽ luôn có mãi một cuộc tình, để tưởng nhớ trong ký ức.
****
Những ánh đèn pha ô tô vội vã đi ngược từ phía bên kia đường, rọi thẳng vào màn đêm đen một màu vàng lấp lánh và khô khốc, không ai còn muốn nói với nhau lời nào, ngay khi nhận ra cuộc tình ấy chẳng đi đến đâu.Tự hỏi mọi cố gắng chỉ là vô nghĩa, tại sao lại phải gắng gượng tìm nguyên do?Tại sao phải ngồi lại làm gì, khi sớm biết dấu chấm hết đã tự thốt ra bằng ngôn từ của chính nó?
Nhìn vào mắt nhau, kiếm tìm lại dù chỉ một chút hơi thở quen thuộc, một chút cảm giác gần giống như là vương vấn, níu kéo, tuyệt vọng, nhưng chỉ là hai gương mặt đang dần hoá xa lạ, dần trở thành người dưng chỉ còn biết về nhau qua câu chuyện kể lại từ một người khác.
Đã lâu rồi không còn để bóng dáng anh vào trong lòng, để tâm đến những điều nhỏ nhặt về nhau, rồi quên mất cả cách nhìn nhau, cách nói chuyện với nhau sao cho dịu dàng và hoà hợp như ngày ấy, dẫu một vài ký ức vụt thoáng qua nhắc mình nhớ lại một ánh cười quen thuộc.
Rồi thời gian sẽ làm nhiều thứ phai mờ, rồi thời gian sẽ làm người người phương trời cách biệt, nhưng không có nghĩa bạn sẽ quên đi. Đôi lúc chỉ có thể nhớ về trong tâm trí, đôi lúc chỉ có thể tưởng nhớ ở trong lòng, rồi lại thấy trái tim hơi nhức nhối. Năm tháng đã rời xa rất xa, nhưng một mảnh của trái tim ta năm đó, sẽ mãi dừng lại ở năm tháng 19...
Anh bận bịu lo cho cuộc sống của mình sao cho chu toàn nhất, chăm chút che lấp từng kẽ hở từng đè nặng trên vai người thiếu niên, cuộc sống của cô cũng đã dần ổn hơn rất nhiều và cũng không vì thiếu đi tình yêu mà trở nên vô vị. Người có thể bước vào thế giới của cô thực sự rất ít, thế gian này thường say mê nhưng cũng hay chê bai những người như vậy.
Thực ra đã lâu cô không còn ngoái đầu nhìn lại những chuyện đã cũ, anh ra sao cô cũng chẳng màng đến nữa. Dù đôi khi cô được nghe đến tên anh qua vài người bạn, nhưng kí ức đó cũng chỉ còn mơ hồ, không đầy đủ nữa.
Con người ta có rất nhiều chuyện chỉ xảy ra một lần duy nhất trong đời, sau này không thể hoàn thành xuất sắc như vậy được nữa. Cô chính là như vậy. Yêu một người đến hết lòng hết dạ, nếu đi cùng nhau thì một đời là sâu sắc, một lòng một dạ. Còn xảy ra những điều không may thì ngoảnh mặt thành người dưng, tuyệt không mềm lòng. Rồi chúng ta sẽ nhận ra, đời người vốn dĩ rất cô độc, hành trình này có thể sẽ rất ngắn ngủi, bất cứ ai từng ở bên ta cùng đi hết quãng thời gian cô tịch, đều cần phải trân trọng bằng cả tấm lòng.
“Và đó là một lần cô ngóng trông những cái ôm nhiều đến vậy.
Cô đã nghĩ về những chiếc ôm ấy vào mỗi đêm trước khi ngủ. Mấy lúc cô thử choàng tay để ghì chặt chú gấu bông, cái gối vào lòng. Cô thấy cả cơ thể mình được dịu xoa, tựa hồ một cái ôm thật sự.
Nhưng dù có ấm áp hay khiến cô cảm thấy được vỗ về đến đâu. Thì cả chú gấu bông và chiếc gối ấy, vẫn không phải cái ôm của một người trao cho một người. Vẫn không phải cái ôm cô đang kiếm tìm.
Ấm áp là có, mủi lòng là có. Chỉ tiếc thay, cảm giác thoải mái ấy, vẫn chưa đủ ấm như hơi ấm của một người, vào lúc muốn ôm một người.
Một cái ôm không giải quyết tất thảy mệt mỏi cô đang gánh gồng. Một cái ôm cũng không đủ chữa lành những tổn thương âm ỉ từ quá khứ.
Vậy mà, cô vẫn mong ngóng một cái ôm đến thế. Tất cả, chỉ là để cô có thể yên tâm rằng,
vẫn luôn có ai đó sẵn sàng ôm cô mọi lúc mọi nơi, chẳng cần nhân dịp cũng chẳng cần vì bất kỳ lý do gì. Đúng nghĩa một cái ôm của mấy lúc, cô bỗng thấy rất cần.
***
"Nhìn bọn mày yêu nhau mà thấy thích ghê" – Đan My nằm lười ở giường trên nói với cô bạn cùng phòng.
- "Thế yêu đi"
- "Không! Tao sợ rồi!"
Cô bảo …Rằng thứ tình yêu cô nhận được chẳng như cô hằng mong ước.Thứ tình yêu cô nhận được chẳng khiến trái tim cô thổn thức, rung động mà thay vào đó là quặn lại vì đau. Khiến cô luôn chìm đắm trong sự tiêu cực và dần trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Thứ tình yêu cô nhận được chỉ khiến nó cảm thấy mệt mỏi, ngột ngạt và bế tắc!
Họ đến, vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp và rồi lại dập tắt chẳng chút ngại ngần.
Đan My cũng muốn yêu lắm chứ, nhưng cô sợ rồi!
Và cũng chẳng thể hiểu nổi…Rằng tại sao cô chẳng thể có được tình yêu đẹp như cô hằng mong ước?
Rốt cuộc, phải trải qua bao nhiêu sóng gió thì con người ta mới mất niềm tin vào tình yêu thế nhỉ? Có lẽ trái tim bé nhỏ của cô gái mới lớn lần đầu biết yêu nhưng bị tổn thương quá nhiều, cú sốc đầu đời khiến nó đã dần mất đi cảm xúc muốn yêu chăng?
Trong cùng thời điểm đó, Đan My không biết rằng có một chàng trai đang ngắm nhìn hình cô trong suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi máy bay từ Mỹ trở về. Anh là Tuấn Kiệt – bạn học cấp ba của Đan My và cũng là chàng trai thích thầm cô suốt 10 năm qua.
Lần về nước này, Tuấn Kiệt quyết tâm bắt đầu theo đuổi tình đầu của mình cũng như thực hiện ước mơ anh ấp ủ từ thời niên thiếu.
Thực ra cả Tuấn Kiệt lẫn Đan My đều là hai đứa trẻ đáng thương đang ở độ tuổi loay hoay kiếm tìm niềm vui và lẽ sống, ước mơ và hoài bão, băn khoăn trước ngưỡng cửa cuộc đời.
Tuấn Kiệt là một đứa trẻ con nhà người ta, vốn đã quá được cuộc đời ưu ái. Cậu thông minh, học giỏi, là thần đồng toán học được cha mẹ đặt nhiều kì vọng, con đường tương lai đã được trải sẵn, êm ái và gọn gàng như lướt đi trên thảm đỏ. Bản kế hoạch cuộc đời Tuấn Kiệt đã được mẹ mình tính toán kĩ càng, hoàn hảo, tuyệt đối không để xảy ra sai sót. Nhưng mẹ anh chưa bao giờ hỏi xem thực sự Tuấn Kiệt có đam mê toán học đến thế? Chỉ có thể chắc chắn một điều, vì mọi chuyện đối với Tuấn Kiệt là quá dễ dàng để có được kết quả tốt nên anh chưa bao giờ dồn hết sức vào một việc gì, cuộc sống đối với anh nhàm chán, không có niềm vui.
Đan My đối lập hoàn toàn vớiTuấn Kiệt. Cô không quan tâm đến việc học hành, thành tích bết bát, không còn cha mẹ, vậy là cũng chẳng có ai quan tâm, kì vọng vào tương lai cô. Hoàn cảnh éo le đó lại vô tình tạo nên một Đan My sống tự do như cây cỏ, chẳng tuân theo bất cứ quy tắc, luật lệ nào, cô sống trong một thế giới riêng, thoải mái vô tư với tất thảy cảm xúc của bản thân.
Đan My dường như vui vẻ hơn Tuấn Kiệt. Có lẽ anh bị cô thu hút chính bởi điều này. Có thể khó tin, nhưng có lẽ Đan My lại chính là người Tuấn Kiệt muốn trở thành: được vui vẻ, tự do làm điều mình muốn, không gò ép cảm xúc của bản thân.
Vốn dĩ là người lạnh lùng, anh không bao giờ để tâm đến chuyện các nữ sinh trong trường đều thích anh. Thậm chí cô bạn thân của Đan My cũng đem lòng ngưỡng mộ, yêu mến sự thông minh và vẻ ngoài điển trai của Tuấn Kiệt. Và Đan My lại trở thành bồ câu đưa thư cho Tuấn Kiệt giúp cô bạn của mình. Vốn lạnh nhạt, anh không tâm đến bức thư cô gửi, cũng không nghĩ đến chuyện sẽ trả lời. Điều này khiến Đan My vô cùng tức giận, vì theo quan điểm của cô, thích hay không đều phải cho người khác một câu trả lời rõ ràng. Thế là Đan My quyết tâm phải “dạy dỗ” Tuấn Kiệt một trận ngay tại thư viện. Không ngờ sau những lần chạm trán không mấy vui vẻ như thế lại thành công trồng hoa trong lòng Tuấn Kiệt, khiến anh không tự chủ mà hướng mắt đến cô nhiều hơn. Ban đầu chỉ là những nét phác họa nhợt nhạt, về sau dần có thêm màu sắc, cuộc sống tẻ nhạt của anh được lấp đầy bởi hình ảnh xinh xắn, tích cực như mặt trời nhỏ của Đan My.
Vậy là suốt những năm cuối cấp 3, Tuấn Kiệt đi theo Đan My, dù biết cô đã đem lòng đơn phương một chàng nhà văn đang trong thời gian nhập ngũ, anh cũng chẳng chút mảy may lo lắng vì Tuấn Kiệt đã lờ mờ đoán được mối tình đơn phương, ngây ngô của cô sẽ chẳng đi đến đâu. Anh bắt đầu đi chệch khỏi con đường an toàn mà phụ huynh mong muốn vạch ra và hướng đến điều con tim mách bảo.
Vào một ngày tình cờ, Tuấn Kiệt nhìn thấy Đan My hào hứng đi thăm bạn trai tại khu quân sự gần trường, anh lẽo đẽo theo sau cô. Nhìn thấy vẻ mặt ủ rủ, nước mắt ngắn dài của cô khi bị người mình thích từ chối gặp, bao nhiêu quà cô gửi tặng đều bị trả về. Vậy mà cô gái ngốc đó vẫn cứ nài nỉ anh lính gác xin gặp mặt crush của cô cho bằng được. Việc không thành Đan My cứ lang thang ngoài đường không về, Tuấn Kiệt đành dẫn cô đi ăn và hứa sẽ đưa cô quay lại doanh trại một lần nữa để hỏi thăm về người đó. Nhưng cuối cùng vẫn không hỏi được gì, ngược lại cả hai còn rơi vào tình huống oái oăm trên đường về Tuấn Kiệt chẳng may ngã xuống rãnh thoát nước, người ngợm lấm lem, anh nhờ Đan My tìm cách cứu mình ra nhưng cuối cùng cô cũng cô lại mắc kẹt dưới rãnh nước tối tăm cùng với Tuấn Kiệt suốt một đêm. Đêm ấy, anh lần đầu tiên thổ lộ lòng mình với người khác, lần đầu tiên anh nói về ước mơ của mình, một ước mơ nhỏ bé giấu kín đằng sau những tấm giấy khen, những chiếc huy chương và thành tích học tập khủng. Ước mơ của anh nếu người khác nghe được hẳn sẽ cười nhạo vì có vẻ “trẻ con”, nhưng Đan My nghe được thì để lộ sự hân hoan như trẻ thơ, vui vẻ vì có người chung sở thích với mình: phim hoạt hình, người bạn đồng hành đã cùng cô lớn lên, giúp cô hiểu thêm về thế giới.
Tuấn Kiệt nói mình đã từng muốn trở thành đạo diễn phim hoạt hình. Đó chỉ đã từng là giấc mơ, bây giờ không còn nữa. Đan My nhìn anh thắc mắc hỏi:
“Tại sao vậy?” Tuấn Kiệt nhìn cô rồi lại ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao, nhàn nhạt đáp:
“không phải giấc mơ nào cũng trở thành hiện thực, giống như ông già Noel không có thật trên đời như cậu liên tưởng.”
Tuấn Kiệt là một con người lý trí và thực tế, anh đã chấp nhận hiện thực của bản thân rằng ước mơ của anh chỉ có thể giấu kín trong tiềm thức của riêng mình, thực tế thì anh vẫn phải đến Mỹ học đại học kinh tế và tiếp quản công ty của gia đình. Còn Đan My ngược lại sống theo cảm xúc, đầy mơ mộng, nghe được ý niệm củaTuấn Kiệt, cô bắt đầu ao ước ngay giấc mơ thú vị đó, bèn hỏi xin ước mơ của anh.
Vậy là thật kì lạ, giữa ao tù nước đọng tối tăm hôi hám của thực tại bủa vây, cả hai đã thực hiện một cuộc chuyển giao ước mơ đầy lãng mạn. Từ đây, một Đan My không có ước mơ cuối cùng cũng đã có một ước mơ cho riêng mình, phát hiện mình có thể biến sở thích thành đam mê, thành sự nghiệp. Một Tuấn Kiệt từng có ước mơ nhưng vì kì vọng của cha mẹ và con đường tương lai đã được vạch sẵn nên không thể theo đuổi cuối cùng đã tìm được người để gửi gắm ước mơ. Thế là câu chuyện tình đơn phương cảm lạnh của cô và anh chàng tiểu thuyết gia đã bị vùi chôn vào đống bùn nước cống kia.
“Cậu hãy tặng tớ ước mơ của cậu. Từ giờ tớ sẽ thay cậu thực hiện ước mơ trở thành đạo diễn phim hoạt hình mà cậu những tưởng mình đã từ bỏ từ lâu, tưởng chừng như không bao giờ có thể trở thành hiện thực.” Đan My hào hứng nói với anh.
Bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, Đan My đã trở thành một phần ước mơ của Tuấn Kiệt là tương lai hạnh phúc của anh mà có lẽ chính bản thân Tuấn Kiệt ở tuổi 19 ấy vẫn chưa mường tượng ra. Dẫu thế nhưng do nhiều lý do, Tuấn Kiệt ôm lấy mối tình đầu chẳng ai hay biết, không một lời từ biệt mà cất cánh bay đến Mỹ. Còn Đan My từng bước thực hiện ước mơ và tìm kiếm tình yêu của mình dẫu còn nhiều trắc trở, khó khăn. Cứ thế hai cuộc đời diễn ra song song nhau đến tận mười năm sau.
Và bây giờ, Tuấn Kiệt 29 tuổi, khi nhặt được tấm danh thiếp ghi tên Nguyễn Đan My với cương vị Nhà sản xuất phim hoạt hình của Studio Peter’s Pen, anh nở nụ cười, chuyến về nước lần này anh quả quyết không trở lại Mỹ nữa. Nụ cười của anh là nụ cười tự hào dành cho cô gái mà anh yêu, người đã thực hiện được ước mơ lấy từ anh, đang thay anh hoàn thành ước mơ từ thuở thiếu thời. Cô ấy dù xuất phát điểm không cao, chẳng có bằng đại học, chỉ vừa tốt nghiệp cấp 3 đã lao ra đời, nhưng cô không từ bỏ ước mơ ấy mà miệt mài bắt đầu từ những vị trí thấp nhất, kiên trì bám trụ 10 năm để trở thành một nhà sản xuất phim hoạt hình. Thậm chí, dù đối mặt với dự án chuyển thể phim từ sách của tác giả tiểu thuyết nổi tiếng và phải làm việc với mối tình đầu - người khiến cô tổn thương sâu sắc, căm ghét nhất trần đời thì Đan My vẫn quyết định nhận dự án, không để cảm xúc riêng ngăn trở cô theo đuổi ước mơ của mình.
Từ sau khi về nước, gặp lại Đan My trong tình huống dở khóc dở cười khi Đan My nhầm lẫn anh với đối tượng xem mắt và vô tình biết được cô ở cùng khu trọ và khá thân với cậu của anh. Lập tức Tuấn Kiệt đã xin chuyển đến ở cùng cậu và bắt đầu cuộc đua theo đuổi mối tình đầu 10 năm của mình. Lần này Tuấn Kiệt kiên định nắm giữ hạnh phúc, không để hạnh phúc vuột khỏi tầm tay thêm lần nào nữa.
Đan My không chỉ nắm giữ trái tim củaTuấn Kiệt, mà còn nắm giữ cả ước mơ của anh. Tổng hoà hai yếu tố ấy lại, Đan My chính là hạnh phúc mà Tuấn Kiệt kiếm tìm suốt bấy lâu. Anh đã từ bỏ công việc bên Mỹ để đồng hành cùng Đan My với đam mê chung của cả hai.
"Nếu tình yêu vẫn tồn tại mãnh liệt, thì dù là bao nhiêu cái không ổn đi chăng nữa, đến sau cùng họ vẫn tìm về bàn tay của ta để nắm lấy và đưa chúng ta cùng vượt qua. Không có thứ tình yêu nào là suôn sẻ cả, đến cuối cùng vẫn là tình yêu dành cho nhau có đủ lớn hay không."
Trong một lần Đan My gặp tai nạn, Tuấn Kiệt đã đưa cô về nhà mình chăm sóc và anh quyết tâm thổ lộ tình cảm của mình với cô: “Tớ không hề biết rằng mình đã yêu cậu. Tớ chỉ biết rằng mình mong muốn được gần bên cậu hơn là mong muốn tất cả mọi thứ khác trên đời. Tớ chỉ biết rằng cái tên thân thương của cậu luôn khiến tớ nở nụ cười mà không kịp nhận ra điều đó. Tớ chỉ biết rằng trước đây mình chưa bao giờ cảm thấy như thế này cả.
Tớ vốn dĩ không hề biết tình yêu là gì, nhưng vì có cậu, tớ nghĩ mình đã hiểu ra rồi.”
Sau ngày Tuấn Kiệt tỏ tình Đan My băt đầu lãng tránh anh. Cô không nghĩ anh lại thích cô trong khi suốt thời gian cấp 3 cả hai như chó với mèo, cô còn giúp bạn thân cô theo đuổi anh nữa vậy mà cuối cùng anh lại thích cô. Nhưng rồi với sự lì lợm và trái tim chân thành, anh cuối cùng cũng làm cô rung động và chấp nhận hẹn hò với anh.
Vẫn nói tình yêu sẽ trải qua một giai đoạn gọi là "vỡ mộng". Sự vỡ mộng của Đan My đến với Tuấn Kiệt bắt đầu sau vài tháng đồng ý hẹn hò.
Tự nhiên, từ hình tượng một người đàn ông hoàn hảo như bước ra từ trong sách, anh rơi cái bụp xuống hình tượng của một "người trần": cũng có những khoảnh khắc dở hơi, vô tâm, cười hô hố, vân vân mây mây các hành vi kỳ quặc.
Khi đó cô kiểu: "Quái, người tình trong mộng của tôi đi đâu rồi? Tên dở hơi này là ai?"
Khoảng 5 tháng quen nhau là đỉnh điểm của vỡ mộng. Đã từng có lần cô nói chia tay anh.
Cô bảo: "Anh không phải người bạn trai mà em tìm kiếm. Anh thay đổi rồi".
Anh chỉ nhẹ nhàng: "Anh vẫn vậy. Vẫn luôn là anh. Em yêu anh hay yêu người bạn trai trong tưởng tượng?"
Cô nhớ lại mối tình cũ, phần lớn sự đau khổ của cô đến từ việc kỳ vọng quá nhiều: Kỳ vọng người kia hiểu những suy nghĩ của mình, kỳ vọng người kia hành xử như tưởng tượng của mình, kỳ vọng người kia hoàn hảo. Mà con người, đâu ai hoàn hảo.
Cô bắt đầu "tập yêu anh" một cách nguyên thủy nhất: yêu vì con người anh, không phải vì anh có thể cho cô cái này cái kia. Tuấn Kiệt thì không cần học, anh vốn dĩ đã yêu cô theo cách đó. Anh chưa từng kỳ vọng gì vào cô, hay bắt cô phải yêu theo cách nào, cũng chấp nhận mọi thứ về cô.
Thế rồi hai người họ chưa từng phải nói lời chia tay thêm một lần nào nữa.
Hôm trước ngồi uống cà phê, anh bảo:
- Nếu em mà không yêu anh thì em sẽ yêu người như thế nào nhỉ? Anh đoán sẽ là chàng trai lãng mạn, cao cao, điển trai, lạnh lùng với cả thế giới chỉ ấm áp với mình em như nam chính trong các cuốn tiểu thuyết ngôn tình ấy nhỉ.
- Ừm, kiểu tóc xoăn, mặt góc cạnh, mặc quần âu sơ mi, đi giày gọn gàng, sẽ thích những gì hơi nghệ thuật, đọc sách, viết lách, thích decor nhà cửa xíu, làm gì cũng phải chỉn chu, nói chung phải có phong cách, kỹ tính và nghiêm túc. Chắc chắn không phải một chúa lề mề.
Rồi cô bảo:
- Anh thấy đấy, hình mẫu của em chẳng có điểm nào giống anh cả. Nhưng sao em vẫn yêu anh thế nàyyy
Anh cười hehe, gật gù:
- Ừ nhỉ.
"Hai người thích hợp nhất không phải ngay từ đầu đã ăn khớp với nhau mà là nguyện ý trong những năm tháng tương lai buồn chán sẽ vì nhau mà trở nên tốt hơn. Trên thế giới này vốn không tồn tại cái gọi là một đôi trời đất tạo thành, chỉ có thể cố gắng thay đổi để càng ngày càng phù hợp với đối phương thôi."
Tình cảm của một người đàn ông sâu sắc đến đâu? Có lẽ nếu đúng người họ yêu thì lâu một chút họ cũng chờ. Nếu cuối cùng có được hạnh phúc thì muộn một chút cũng không sao. Họ dành thời gian cho bạn không phải vì họ rảnh mà đơn giản họ muốn được ở bên bạn nhiều hơn.
Họ bao dung với tất cả những thiếu xót của bạn không phải vì họ không thể yêu được ai khác mà bởi họ muốn cho bạn cảm giác an toàn và bình yên khi được che chở, bao bọc.
Sau mỗi cuộc cãi vã họ vẫn nhún nhường không phải vì họ kém cỏi nên phải chấp nhận mà chỉ vì họ muốn xoa dịu cái tôi trẻ con của bạn, không bao giờ để bạn ngủ với trái tim bị tổn thương.
Muốn nghe tất cả nỗi buồn và những tổn thương của bạn cũng là để có thể thương bạn nhiều hơn...
Uống cà phê xong, anh đưa cô đi dạo ngắm thành phố về đêm. Cô tò mò bảo anh kể chuyện về anh trong suốt thời gian đi Mỹ cho cô nghe. Anh cười cười:
Có một lần ở công ty, trong lúc ăn trưa lại có người hỏi anh thuộc nhóm tính cách nào. Anh thật thà bảo rằng mình không biết.
Anh không biết thật. Dù cho có làm bài test tính cách kia, anh cũng sẽ hoài nghi độ chính xác của kết quả mà thôi.
Bởi anh nghĩ bản thân là một bài toán khó.Một bài toán mà chính anh còn giải không ra.
Anh trông có vẻ hướng nội, cũng trông có vẻ hướng ngoại. Đôi lúc rất quyết đoán, đôi lúc lại hay lưỡng lự băn khoăn. Anh không thích những nơi xô bồ, nhưng lại sợ sự cô độc.
Anh cảm thấy bản thân là kiểu người rất phức tạp, vì vậy một vài con chữ làm sao có thể giải thích được trọn vẹn tính cách của anh.
Và chắc cũng chẳng tồn tại người đủ kiên nhẫn để giải mã một cá thể phức tạp lại chẳng thích tỏ bày như anh.
Anh thật sự nghĩ như vậy đấy.
Cho đến một ngày, anh gặp được em.
Anh yêu em 10 năm, đến thời điểm anh từ Mỹ trở về, tình yêu này vẫn chưa ai hay biết.
Với em lúc mới gặp lại, anh có lẽ là một người bạn cũ thân thiết.
Nhưng trong lòng anh, vị trí của em sớm đã vượt ngưỡng tình bạn.
Nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, em đầy năng lượng một cách kỳ lạ.
Lần thứ hai gặp nhau, em hoạt ngôn một cách kỳ lạ.
Lần thứ ba gặp nhau, em kiên trì một cách kỳ lạ.
Cho đến lần thứ bao nhiêu gặp nhau anh chẳng đếm nổi nữa, chỉ biết từ đó em đáng yêu một cách kỳ lạ.
Ngày tháng ấy, chúng ta chung một khu trọ. Tôi tầng dưới và em tầng trên.
Không phải trùng hợp đâu, anh cố ý chọn đó. Lý do thì đừng hỏi, anh cũng chẳng biết mình nghĩ gì nữa, anh là người phức tạp mà.
Ngẫm lại ấn tượng của anh về em khi lần đầu gặp nhau tại ngôi trường cấp ba, chỉ có bốn chữ: dư thừa năng lượng.
Để giải thích một chút.
Năm đó, anh vì nỗ lực học tập để đứng hạng nhất theo nguyện vọng của gia đình mà thức đến hai mắt thâm quầng bởi mất ngủ, mệt mỏi đến nỗi lười nhấc cả tay chân. Còn em thì đụng chỗ nào cũng có thể chợp mắt ngủ, đến nỗi bác tài xế xe buýt phải gọi em dậy. Thế nhưng vừa mở mắt ra là nụ cười liền nở trên môi, lon ton chạy tới hỏi han anh.
Em giấu đồ ăn vặt cho mình, nhưng lại rủ tôi ăn chung.
Vào những ngày trước và sau khi công bố thứ hạng, cũng là những ngày mà tâm trạng anh bất ổn nhất, anh thường kiếm một phòng học trống và ở đó đến hơn nửa đêm.
Anh cứ ngồi đó đến khi đói lả người kiệt sức mới thôi.
Nhưng hôm đó, khi năng lượng đã cạn kiệt, anh bỗng dưng muốn khóc, và rồi tiếng động nhỏ ở ngoài hành lang đã cắt ngang.
Cửa không đóng kín, em thò đầu vào, đôi mắt như hai cái radar dò tìm vị trí của anh.
Không chỉ là vị trí, hình như đến cả tâm trạng anh cũng bị em dò thấu rồi.
“Nếu tâm trạng cậu không tốt, hãy trồng cây chuối đi”
“Tại sao lại trồng cây chuối?”
“Bởi vì khi trồng cây chuối, nước mắt sẽ chảy ngược về, chẳng ai phát hiện ra cậu đang khóc”
Em đã an ủi anh như vậy.
Đêm đó, anh và em trồng cây chuối trong phòng học.
Cứ như vậy, những tháng ngày vốn dĩ khó khăn đối với anh, ấy thế mà anh lại tìm được một góc nhỏ bình yên mỗi khi bên em.
Ngày mà em mượn tôi chiếc áo khoác để mặc trong buổi học thể dục vì quần bị bẩn, anh phát hiện hoá ra bản thân không hề phức tạp như anh đã nghĩ.
Tai anh sẽ đỏ lên khi nhìn thấy em khoác áo của mình.
Tim anh sẽ đập từng nhịp nhanh và mạnh khi em tới gần và cất lời chào tôi.
Giọng anh sẽ lắp bắp khi em đột ngột nháy mắt và hỏi anh có đẹp không.
Anh nhận ra anh thích em.
Ba chữ ấy như hiện rõ mồn một trên trán. Dù anh đã cố tháo chiếc băng trán vô hình ấy xuống, nhưng mỗi lần như vậy dường như lại có thêm một chiếc mới thay vào.
Anh thích em, một việc đã tỏ tường mà còn như chẳng rõ.
Thời gian trôi, cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau, về chung một nhà, cùng chung một giấc mơ, cùng giờ giấc sinh hoạt, sớm chiều gặp mặt.
Tuy bận rộn công việc, nhưng anh chưa từng ngừng việc thích em.
Chúng ta vẫn giữ thói quen nói ra những điều trong lòng cho đối phương nghe. Đó là một hình thức giải toả căng thẳng. Anh sẽ gặp khó khăn trong việc giãi bày tâm sự với người khác, nhưng với em thì không sao.
Anh kể em nghe tất cả, chỉ chừa lại việc anh thích em.
Mười năm lặng lẽ trôi qua ở Mỹ. Anh cảm thấy bản thân ngày càng dễ lý giải.
Em vui, anh sẽ vui.
Em buồn, anh sẽ buồn.
Em trở nên ít nói, anh sẽ lo lắng.
Anh còn sinh ra cảm giác muốn chiều chuộng và trêu chọc em.
Sauk hi từ Mỹ trở về. Đã có rất nhiều lần anh quyết định tỏ tình với em.
Cũng đã có rất nhiều lần lời ra đến miệng lại bị anh thu vào, dũng khí tiêu tan.
Anh nghĩ, em thông minh như vậy, tình cảm của anh đứng trước em hẳn cũng dễ dàng bị em nhìn thấu rồi. Nhưng em vẫn đối xử với tôi như trước kia, có khi nào đáp án dành cho tình cảm của anh đã định sẵn là án tử?
Lắm lúc, anh hy vọng cảm xúc trong tim mình chỉ bản thân biết là được, bởi ngày mà em nhìn ra được tình cảm này, anh cũng chẳng còn chỗ trốn nữa.
Có rất nhiều người khen anh thông minh, nhưng người thông minh như tôi lại chẳng biết cách che đậy tình cảm của mình.
Cứ tưởng bản thân đã đủ thông minh để giấu cảm xúc cho riêng mình, nhưng chẳng thể quản lý được biểu cảm và hành động mỗi khi gần em.
Đôi khi anh còn nghi ngờ, sự thông minh này từ từ vô hình tạo nên một khoảng cách giữa anh và em.
Có phải vì anh và em đều quá thông minh, nên mới vờ làm kẻ ngốc? Những kẻ ngốc diễn quá tròn vai.
Hôm nghe tin em gặp tai nạn cảm giác tim tôi như muốn tan ra thành trăm mảnh. Anh bắt đầu sợ bốn chữ “sinh ly tử biệt”. Anh chợt nghĩ, chẳng lẽ tình cảm đơn phương hơn 10 năm của anh cứ như vậy mà kết thúc, chịu thua trước tử thần hay sao? Lúc em mở mắt nhìn anh, anh đã tự nhủ:
Không còn nhiều thời gian nữa.
Bỏ lỡ lần này sẽ không còn lần sau nữa.
Anh phải nói ra tình cảm của mình, như cách em trước đây dạy anh nói ra tâm sự mỗi khi vui vẻ hay buồn phiền.
Nếu kết cục của mỗi sự gặp gỡ là chia xa, vậy thì bằng mọi giá anh phải làm cho câu tạm biệt ấy đến lâu nhất có thể.
Anh sẽ nói “Anh thương em, thương 10 năm rồi. Bắt đầu từ mùa thu của 10 năm trước, anh đã chầm chậm thích em và mùa thu của 10 năm sau, nắm lấy tay em gọi em là vợ."
Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn “Mùa Thu năm nay, chúng ta thuộc về nhau” của tác giả Kim Vi. Bạn thấy sao về truyện ngắn tối nay? Hãy để lại bình luận cho Blog Radio biết nhé!
Chương trình được thực hiện bởi nhóm sản xuất Blog Radio.
Giọng đọc Hà Diễm
Thực hiện Vân Anh
Thiết kế Hương Giang
Cảm ơn các bạn đã lựa chọn và lắng nghe Blog Radio!
2024-11-18 15:16:28
Bạn thân mến! Cuộc sống là vậy sẽ không cho chúng ta nói “Nếu". Khi bạn yêu ai đó hãy dành cho họ thời gian của mình bởi chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết trước một ngày nào đó chúng ta có phải tiếc nuối, có phải hối hận hay không, hãy nói với nhau những điều ngọt ngào khi còn có thể. Điều đau khổ nhất không phải ai hết yêu ai, ai phản bội ai mà điều đau khổ nhất là khi chúng ta còn rất yêu nhưng âm dương cách biệt.
2024-11-04 10:45:05
Đôi khi nỗi đau lại là cách giúp con người ta trưởng thành nhanh nhất. Không phải không buông được chỉ là cố chấp thôi.
2024-10-11 09:31:29
Cứ ngỡ sau cơn mưa sẽ là cầu vồng, nhưng thực tế không phải cứ mưa sẽ có cầu vồng như chuyện tình của cô vậy cứ tưởng cuối con đường sẽ là một kết thúc hoàn mỹ nhưng ai biết được người từng yêu nhiều nhất, chỉ là một người đi ngang qua đời ta cho ta một sự trưởng thành mà thôi.
2024-09-06 09:48:44
Em à, sau mọi giông bão, mong rằng em có thể tìm được cho mình chốn bình yên và hạnh phúc. Và những bông hoa cũng luôn cần có thời gian để nở rộ thì em cũng vậy. Thế nên, hãy trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình, em nhé.
2024-08-05 09:10:17
Em đã tự hỏi mình, phải chăng, em đã quá ngốc không biết cách làm bày tỏ tình cảm của mình với anh. Nhưng em nhận ra không phải em không biết cách bày tỏ mà là anh chưa bao giờ để tâm tới.
2024-07-29 10:04:53
Rồi chúng ta đôi lần nuối tiếc nhưng đừng trách giận bản thân mình vì những gì chúng ta chọn lựa, duyên đến rồi đi, bắt đầu rồi kết thúc, gặp gỡ rồi chia ly cũng là điều ta không tránh khỏi, đừng bận lòng về những điều không đáng vì còn biết bao nhiêu điều tốt đẹp hơn còn chờ mình phía trước. Dù ai đúng ai sai cũng chẳng còn ý nghĩa gì cho thực tại, kết thúc rồi, ai cũng phải đổi thay.
2024-07-16 08:41:07
Bạn thân mến! Nếu như hạnh phúc nằm trong những khoảnh khắc mà mình đã trải qua, thì địa chỉ của hạnh phúc chẳng phải nằm trong chính bản thân mình đó sao? Bởi những thời điểm của hạnh phúc có thể khác nhau nhưng luôn có mình ở đó. Có nghĩa là bản thân mình chính là chìa khóa để mở mọi cánh cửa của hạnh phúc.
2024-07-08 08:57:20
Nhân duyên vốn là như vậy, không phải vì người đã đến thì sẽ mãi ở lại đây, nếu có một ngày dù trong chúng ta ai là người rẽ hướng khác thì vẫn cảm ơn vì anh đã đến. Và ở lại đến khi không thể nữa.
2024-07-01 11:03:18
Thời gian đi rất vội, thanh xuân con gái cũng giống như một chiếc lá, không có một chiếc lá nào dành hết sắc xanh để chờ mùa thu cũ trở lại, nó sẽ rụng bất cứ lúc nào, vì đời lúc nào cũng có bão giông. Yêu là phải nói, không có ai dành hết cả tuổi xuân để chờ câu nói ấy, họ có thể mỏi mệt vì chờ quá lâu. Chính vì thế hãy chủ động trước khi chưa gọi là quá muộn màng.
2024-06-10 10:56:15
Anh ở trong tim em suốt mười mấy năm đó xem như đã trả đủ hết cho em rồi, vậy em có còn nợ anh gì nữa không? Nếu không còn có nghĩa là mình hết duyên rồi đó, lương duyên hay như thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Em đã từng yêu anh đến quên mất cả bản thân mình. Em đau lòng như vậy cũng đủ rồi. Cho nên, nếu còn có kiếp sau, chúng ta đừng bên nhau nữa có được không?