Tác giả:
Lê Thị Kim VI
Giọng đọc:
Hà Diễm
Và liệu rằng sau những mùa đã đi qua có người nào bạn muốn gặp lại không?”
Người chỉ từng lướt qua tuổi trẻ — đến vào lúc tim ta còn non dại, rồi rời đi khi cả hai chưa kịp học cách yêu cho trọn vẹn. Người khiến cho ta chỉ có thể ôm theo cái day dứt trong tim mà lớn lên, để rồi hiểu ra rằng không phải mối tình nào cũng cần một đoạn kết. Bởi đôi khi, chính sự dang dở ấy lại giúp ta giữ lại những gì đẹp nhất về nhau. Và mỗi khi ký ức ấy chợt quay trở về, ta vẫn không khỏi thầm nghĩ: “Gặp được cô ấy/anh ấy thật tuyệt, tuyệt đến mức cứ nhớ lại là muốn mỉm cười.”
***
“Hoa nở vì mùa, người gặp vì duyên. Nhưng có những người chỉ ghé qua một mùa, rồi mãi mãi là điều chưa kịp nói.”
Phương – một cô gái đơn thuần, cô có thành tích học tập khá tốt, hòa đồng, vui vẻ. Sau khi tốt nghiệp đại học, Phương dễ dàng tìm được công việc ổn định, cô vẫn luôn sống tự lập không quá phụ thuộc vào gia đình. Người ngoài nhìn vào đều ngưỡng mộ gia đình cô vì có cô con gái giỏi giang, xinh đẹp nhưng ngoài những điều kiện tốt mà người khác thấy thì bên trong Phương lại là cô gái mang trong mình nhiều tâm sự với số mệnh tình duyên lận đận.
Cô từng thích anh – nhẹ nhàng như cách mùa hạ ghé qua sân trường, không ai hay, nhưng khiến lòng ai đó cứ nao lên một nhịp.
Năm ấy cô mười bảy, là cô gái hay viết những đoạn văn ngắn có tên anh ở cuối, thích gấp sao giấy và tin rằng chỉ cần đủ thành tâm, mọi điều ước rồi sẽ tới được người mình mong. Anh đến chuyển trường và được sắp vào lớp học của cô vào giữa năm. Anh tên Thái, hơi trầm tính, không ồn ào, không quá nổi bật, nhưng không hiểu sao… từ lúc nào đó, cô đã để ý đến anh.
Cô đã thích anh bằng tất cả sự ngây ngô, bằng tình cảm trong sáng, vụng về của một cô gái mới yêu lần đầu. Tình cảm của cô dành cho anh không toan tính, không đòi hỏi. Cô nhớ như in những lần cùng anh tham dự câu lạc bộ văn học, những lần ngồi cạnh anh, hai đứa chuyện trò, bàn luận, hay lần anh mượn bút, tay lỡ chạm vào tay cô, và tim cô đập nhanh hơn chỉ vì khoảnh khắc vụn vặt ấy. Cô nhớ từng cái nhìn anh vô tình quét qua chỗ cô ngồi trong lớp, Những lần anh cười nói với bạn bè khiến cô phải quay đi để giấu sự lạc lõng trong lòng mình.
Cô bắt đầu đợi. Đợi một ánh mắt rõ ràng hơn, đợi một câu hỏi han nào đó dài hơn hai chữ. Cô chờ đợi như thể, chỉ cần kiên trì đủ lâu, anh sẽ nhận ra cô. Nhưng năm ấy anh chưa từng quay đầu lại.
Hôm tốt nghiệp cấp ba, cô không khóc, nhưng tối về lục lại chiếc máy ảnh chụp vội tấm hình chung, nước mắt cứ vô thức chảy ra. Cô khóc không phải vì tiếc nuối thanh xuân, mà vì biết mình vừa phải từ biệt người mà mình đã thầm thương suốt cả một năm không ai hay biết.
Thời gian trôi nhanh hơn cô nghĩ. Vào Đại học, Thái có thế giới riêng của anh, cô cũng dần bận rộn với những mối quan hệ khác. Bạn bè trong câu lạc bộ văn học ngày trước ít nhiều đều đã mất liên lạc, cô và Thái cũng không ngoại lệ bởi không có lý do gì để giữ lại những kết nối mơ hồ.

4 năm sau, Phương vô tình nhìn thấy Thái xuất hiện trên mạng xã hội, cô vẫn ngẩn người mất một lúc.
Hóa ra, có những người đi qua rồi, vẫn ở lại trong ký ức như thể chưa từng rời đi. Hóa ra, cô vẫn là cô của năm mười bảy – vẫn đỏ mặt, vẫn rung động và để tâm nếu việc đó liên quan đến anh.
Đã từng có lúc, Phương tự hỏi mình:
"Phải chăng đợi là một dạng kỳ tích – vì em đã giữ vững tình cảm ấy suốt bao năm trời? Hay là một sự vô vọng – vì người em đợi chưa từng biết mình được đợi?"
Nhưng đến cuối cùng, cô đã có câu trả lời cho riêng mình.
“Mỗi người đi qua tuổi trẻ đều để lại một cái tên mà ta chẳng bao giờ có thể gọi bằng giọng của ngày xưa nữa. Nhưng... nếu được sống lại tuổi mười bảy, cô vẫn sẽ chọn chờ anh. Vì yêu một người không hối tiếc – đó cũng là một dạng kỳ tích rồi.”
“Em không trách anh vì đã không nhận ra em từng thương anh đến thế. Em chỉ muốn nói rằng, thật ra anh đã khiến thanh xuân của em rực rỡ hơn, dịu dàng hơn – dù chẳng để lại gì ngoài một khoảng lặng - Cô trầm ngâm nhìn ảnh anh qua màn hình điện thoại.
Thông báo tin nhắn facebook kêu lên liên hồi, hóa ra là tin nhắn của nhóm cựu học sinh cấp ba. Mọi người đang trao đổi, hẹn nhau gặp mặt về thăm lại trường xưa nhân kỷ niệm thành lập trường. Phương đang phân vân không biết có nên trở về hay không. Một nửa muốn trở về ôn lại kỷ niệm xưa, một nửa lại bối rối không biết sẽ như thế nào nếu bất chợt gặp lại anh nơi đó.
Có người từng nói với cô “Không có cuộc chia ly nào là chấm hết – nếu lòng ta còn đủ đầy yêu thương.” Nếu đã là như vậy thì cô sẽ mạnh mẽ đối mặt với tình cảm của mình một lần nữa. Bởi rung động tuổi trẻ là cánh đồng hoang giữa đêm mùa hè, cắt không xong, đốt không hết. Gió vừa thoang thoảng, cỏ dại ngợp trời. Phương đặt vé về trước 2 ngày, chủ yếu là thăm lại bà con, họ hàng sau là đi loanh quanh thăm thú cảnh quê nhà, những nơi gợi lại kỷ niệm tuổi thơ dữ dội của bao đứa trẻ cùng thời của cô và bạn bè đi bắt châu chấu giữa trưa hè, hái trộm xoài nhà hàng xóm,… Toàn những chuyện con nít trẻ trâu. "Mùa hạ, đối với những người khác sẽ là tiếng ve sầu rộn rã, là miếng dưa hấu ngọt lành, là tiếng sóng biển xô bờ cát trắng, là những trưa hè oi bức trốn mẹ cùng bạn bè chơi đủ trò, hay là cơn mưa rào bất chợt ghé ngang, là hương sen thơm ngát vào đêm trăng thanh, là hàng cây xanh ngắt tạo bóng hai bên đường, là vệt nắng còn lưu lại nơi khung cửa phòng học. Nhưng đối với Phương, mùa hạ trong cô vẫn luôn là Thái..."
Hôm đến dự lễ kỷ niệm thành lập trường, Phương mặc một chiếc váy trắng thật xinh, đầu búi tóc cao lộ ra chiếc cổ nhỏ trắng ngần. Cô đi giữa những cánh hoa phượng nở đỏ rực rụng rơi trước gió, khoảnh khắc ấy cô cứ như một đại minh tinh bất ngờ xuất hiện trước người hâm mộ. Đám bạn cũ nhìn Phương không chớp mắt.
“A, lâu rồi mới gặp lại, trông nhỏ Phương ngày càng xinh ra nha.”
“Hi, không đâu mình thấy hôm nay ai cũng xinh cả mà” – Phương cười ngại ngùng.
Một lúc sau ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía nam thần đang đi vào từ phía cổng trường. Phương bất giác đứng hình chưa kịp phản ứng, thì ra người khiến cả đám nhôn nhao là Thái, anh đến thật rồi. Cô bỗng lúng túng khi Thái đứng cạnh cô. Cả lớp cũng vì thế mà được dịp trầm trồ, trêu chọc.
“Nè! Tôi đột nhiên phát hiện ra Thái với Phương trông rất đẹp đôi nha.” – Cậu bạn đứng đối diện nói thật lớn.
“Không khéo hôm nay chúng ta biến lễ kỷ niệm trường thành đại hội mai mối với cuộc thi đọ sắc đẹp mất” – câu nói của cậu lớp trưởng làm cả đám cười phá lên.
Suốt buổi lễ Thái luôn ở cạnh cô. Phương chần chừ mãi không biết có nên hỏi thăm cuộc sống hiện tại của anh, điều mà cô luôn muốn biết suốt mấy năm nay. Sau khi biết Thái vẫn độc thân, cô có vẻ nói chuyện tự nhiên hơn.
“Tốt nghiệp cấp 3 xong, mọi người đều mất liên lạc hẳn, thật may hôm nay cả lớp mình có thể tụ họp lại với nhau.” – Thái lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng, ngượng ngùng của hai người.
“Ừ, may thật. Mà giờ Thái làm việc ở đâu?”
“Thái làm ở Huế, còn Phương thì sao? Chắc đã có anh nào đón đưa rồi”
“Phương vào Sài Gòn làm được 3 năm rồi. Đi sớm về khuya vẫn cứ một mình làm gì có anh nào” – Cô cười gượng.
“Mình chia sẻ phương thức liên lạc với nhau nhé! Thái cũng sắp chuyển vào Sài Gòn làm để tiện chăm sóc cho mẹ đang điều trị tại bệnh viện trong đó.”
Nghe nói anh cũng sắp vào Sài Gòn cô mừng ra mặt. Sắp tới cô với anh sẽ sống chung một thành phố, đó là điều cô chưa bao giờ nghĩ đến, ngay cả việc gặp lại anh hôm nay. Có lẽ là duyện phận cho cô một lần nữa gặp lại anh, cho cô thêm cơ hội để bày tỏ tình cảm chôn giấu bấy lâu của mình
Phương nhận ra nếu mình thực sự thích một ai đó, đừng chỉ đứng từ xa mà mơ về họ. Nếu cô muốn người ấy biết về tình cảm của mình dành cho họ, cô phải thử bước ra ngoài vùng an toàn của mình và tìm cách gặp họ, dù chỉ một lần.
Bởi vì trên đời này, có rất nhiều người mà chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nếu mình không cố gắng chủ động gặp họ. Khi cô cứ mãi chần chừ thụ động, có thể một ngày nào đó tất cả những gì còn lại trong tâm trí cô về anh chỉ còn là những mảnh ký ức mơ hồ. Nếu anh đã quan trọng với cô tới vậy thì cô có đành lòng để điều đó xảy ra không?
Nghĩ vậy Phương lấy hết dũng khí một lần nữa quyết tâm theo đuổi anh khi anh đến Sài Gòn. Cứ đến gặp anh, cứ nói thích anh. Cứ để trái tim cô dẫn đường. Thời gian sẽ không thể quay ngược lại, cơ hội đã trôi qua cũng khó nắm bắt lại được. Nên cô muốn thử sống trọn vẹn và hết mình với những tâm tư, tình cảm của mình, để dù cái kết của những cuộc gặp, câu chuyện đó là gì thì sau này nhìn lại cô cũng không phải ngậm ngùi tiếc nuối.

Phương và Thái chính thức trở thành người yêu của nhau sau 5 tháng anh chuyển đến nơi phồn hoa đô thị như Sài Gòn. Phương vẫn chưa nói với Thái thật ra anh là mối tình đầu đơn phương của cô cho đến tận bây giờ. Anh chỉ biết họ chính thức hẹn hò từ sau buổi gặp lại ở lễ kỷ niệm trường khi anh chuyển vào thành phố. Những ngày chuyển công tác vào Nam, anh cảm thấy lạ lẫm chưa quen với môi trường sống và làm việc ở thành phố mới dù đây không phải lần đầu tiên anh đến nơi xa lạ nhưng vẫn là thấy cứ lạc lõng. Thật may luôn có Phương bên cạnh anh. Cô luôn vui vẻ, nhiệt tình giúp đỡ, hỏi han, dẫn anh đi đây đó làm quen với đường sá, các quán ăn, chợ,…Thái từng nghĩ ở một thành phố lớn mới chân ướt chân ráo đặt chân đến mà có người bạn như Phương thì thật là tốt. Nhưng rồi dần dần anh cũng yêu luôn sự vui vẻ, lạc quan và kiên cường của cô. Phương rất tự lập, mạnh mẽ và quyết đoán nhưng cô không thiếu đi vẻ dịu dàng của một cô gái. Anh không biết từ khi nào mình đã thích nụ cười của cô cũng như ánh mắt trong trẻo mỗi khi cô nhìn anh. Và rồi họ đã yêu nhau. Nhưng không phải kiểu tình yêu cứ dính lấy nhau ngày đêm. Phương có công việc của cô, anh cũng thế. Chỉ những ngày nghỉ hoặc cuối tuần cả hai mới hẹn nhau ăn cơm, đi dạo ngắm thành phố về đêm. Thỉnh thoảng lúc cô không bận tăng ca thì sẽ vào viện thay anh chăm sóc mẹ anh.
Gần một năm, tình trạng sức khỏe của mẹ anh trở nên tốt hơn, bác sĩ đề nghị đây là thời điểm vàng thích hợp làm phẫu thuật. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ suôn sẻ, nhưng nào ngờ công ty anh phá sản không đủ tiền trả lương cho nhân viên. Thái chạy vạy khắp nơi xin việc, anh ngày càng sa sút, tính tình cũng trở nên gắt gỏng, khó chịu. Phương đề nghị giúp đỡ anh một khoản, phần còn lại sẽ nghĩ cách vay mượn bạn bè giúp anh xoay sở làm phẫu thuật cho mẹ nhưng Thái vừa tự ti vừa có lòng tự trọng quá lớn anh lại nổi nóng nghĩ rằng cô thương hại mình. Từ khi mất việc, anh thấy mình nhu nhược, yếu hèn mỗi khi đi cạnh cô. Những bữa cơm, ly cà phê đều do Phương trả tiền có lẽ cũng vị thế mà anh trở nên mặc cảm và khó chịu với Phương. Tình cảm giữa hai người bắt đầu trở nên có vết nứt, anh mặc nhiên buông những lời làm cô tổn thương.
Sau một tuần không gặp nhau, Thái chủ động hẹn gặp Phương.
“Anh xin lỗi vì thời gian qua đã khó chịu với em. Nhưng mà Phương à, Anh quyết định sẽ đi xa một thời gian để kiếm tiền lo cho mẹ. Khoảng thời gian đó sẽ có người bà con đến chăm sóc mẹ nên em không cần phải vất vả ra vào bệnh viện nữa. Em cứ lo cho công việc của mình đi.”
“Anh Thái còn chuyện của chúng mình…” – Cô còn chưa kịp nói hết câu Thái đã vội vả đứng dậy rời đi để lại mình cô với những câu hỏi chưa rõ câu trả lời.
Phương bắt đầu có một tình yêu xa mà cô không rõ đó có còn là một cuộc tình không nữa. Vì biết đâu chỉ còn có mỗi cô yêu anh như cái thời học sinh ngây ngô ấy
Yêu xa được 4 năm thì anh cũng ít khi gọi điện, nhắn tin về nữa. Có lần, anh ở nước ngoài nhắn tin, anh nói: “Hay là tụi mình dừng lại đi.”
Nhưng cô không đồng ý. Cô còn thương, còn cố chấp.
Cô nghĩ: “Khoảng cách không giết được tình yêu, chỉ cần cố gắng là đủ.”
Nhưng mà tình yêu ấy không chết một lần.
Nó tắt từng chút một, như mấy cái đèn đom đón chạy bằng pin, nó sáng yếu dần rồi tắt hẳn.
Sau này, mỗi lần cả hai giận nhau, chuyện làm lành ngày càng khó. Không phải vì ai cố chấp hơn, mà vì cả hai đều mệt.
Mà tình yêu, một khi đã mệt… là khó cứu.
Cô bắt đầu không còn muốn kể chuyện với anh nữa.
Hôm đó cô đi đường, thấy một con cún nhỏ xíu, trắng như cục bông, hồi trước kiểu gì cô cũng sẽ chụp hình gửi anh.
Nhưng lần ấy thì không.
Cô nhìn nó cười một mình rồi thôi. Cất điện thoại vô túi.
Cô đi làm về, mệt muốn xỉu, mà cũng chẳng còn hứng chia sẻ với anh đã xảy ra chuyện gì, rằng có vài người đã đối xử với cô chẳng tốt tí nào. Cô chỉ muốn ngủ cho qua ngày.
Cô đi ăn một mình, đi dạo một mình và cũng chẳng thấy có gì không ổn cả. Không thấy cô đơn, cũng không thấy tủi thân. Chỉ đơn giản là đã quen với việc không có anh bên cạnh.
Rồi cô biết, giữa cô và anh đã không còn gì để kể cho nhau nữa rồi. Mà tình yêu nếu không còn gì để kể, để chia sẻ, để nhớ nhau trong từng chuyện vặt thì nó giống như căn nhà đẹp mà không còn người ở vậy.
Nên cái khoảnh khắc khiến cô không còn muốn ở bên anh ấy nữa, không phải vì một lần cãi vã, hay một lời nói tổn thương, mà là khi cô nhận ra:
Mình có chuyện hay, cũng không muốn kể với người đó nữa.
Mình có ngày buồn, cũng không mong người đó biết.
Mình thấy lòng mình vẫn bình yên ngay cả khi không còn nghĩ đến người đó nữa.
Cái gì đến rồi sẽ đến, dù sao cũng không thể níu kéo nổi một tình yêu đã đang nguội lạnh được, nó khó lắm.
Cuộc sống này vốn không công bằng.
Có người dành cả thanh xuân để chờ đợi một người, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt. Có người chẳng cần cố gắng, lại được yêu thương như trân bảo.
Tình yêu đôi khi chỉ là một vở kịch buồn.
Người diễn say mê, kẻ xem hờ hững. Đến khi màn hạ, kẻ ở lại ôm nỗi đau, người ra đi chẳng ngoảnh lại.
Thời gian không xóa nhòa được ký ức, nó chỉ dạy ta cách sống chung với nỗi nhớ.
Có những người dù đã rời xa, nhưng bóng hình họ vẫn ám ảnh từng góc phố, từng câu hát, từng hơi thở…
Đôi khi cũng có một vài người bạn hỏi cô “Cậu có bao giờ tò mò về cuộc sống của một người đó nữa không?
Cô đáp lời nhẹ tựa như gió bay nhưng sâu trong khóe mắt vẫn có chút đượm buồn khó tả.
Khi khoảng cách và thời gian dần kéo hai người rời xa, ta chẳng thể ngăn được cảm giác hụt hẫng, tủi thân...
và đôi chút thất vọng.
Thỉnh thoảng, ta lại lặng lẽ tìm tên của một người nào đó trên mạng xã hội, ngắm nhìn vài bức ảnh cũ, đọc lại vài dòng trạng thái ... và rồi bất giác mỉm cười.
Ta tự hỏi "Dạo này họ sống thế nào? Công việc có ổn không? Họ đã yêu ai mới chưa? Cuộc sống có đang dịu dàng với họ như ta từng mong?"
Những câu hỏi không lời đáp. Những quan tâm chẳng thể thốt thành lời. Vì giờ đây, ta đâu còn ở vị trí có thể hỏi han hay bên cạnh như trước nữa.Chỉ còn lại những lần lặng lẽ dõi theo, như một thói quen chưa kịp buông...
Dù đã trở thành người dưng, nhưng có những ngày, ta vẫn nhớ đến nhau như thế.
Cô chưa quên anh nhưng không hẳn còn yêu giống như một chiều hoàng hôn nắng đẹp chúng ta bỗng nhớ về chuyện xưa.
Đừng níu kéo một người đã muốn rời đi.
Bởi tình yêu đích thực không cần sự ép buộc. Người ở lại, dù một lời cũng không cần; người ra đi, dù van xin cũng vô nghĩa.
Sau tất cả, cô học được rằng…
Yêu thương không phải là trao đi để nhận lại, mà là can đảm buông tay khi trái tim đối phương không còn thuộc về mình.
Suy cho cùng nhân duyên là thứ khó nói trước và lời hứa lại càng là thứ khó lòng giữ được. Thế nên “Đừng dễ dàng buông lời hứa hẹn sẽ bên ai đó cả một đời, khi bạn còn chưa biết ngày mai sẽ ra sao.
Cũng đừng dễ dàng tin lời hứa của một ai đó, khi bạn còn chẳng biết trong tim người ta, bạn đang ở vị trí nào.”
Ngày ấy khi cô và anh quen nhau, anh hay đưa cô về nhà anh ăn cơm, cô hay gọi mẹ anh là mẹ rồi loay hoay tập nấu ăn trong nhà bếp cùng mẹ. Khi đến nhà cô anh cũng hay gọi mẹ cô là mẹ, mỗi bữa ăn cơm xong anh đều giành lấy phần rửa chén. Ngày ấy anh với cô cứ như sẽ trở thành người nhà, năm tháng sau này sẽ chỉ là niềm vui.
Ngày ấy khi anh nữa xuất hiện trong cuộc đời cô, cô đã nghĩ có lẽ ông trời đã đưa anh trở về bên cô để bù đắp cho những năm tháng cô đơn, trống vắng đợi chờ tình yêu thương. Cuộc đời này mang anh đến để xoa dịu cõi lòng cô, để cô biết rằng ngoài những nỗi đau nhân gian này còn có cả chân tình.
Ngày ấy, Có lẽ chính vì sự ân cần, nhiệt thành của gia đình anh năm ấy mà cô từng nghĩ rằng, mình cũng đã trở thành một thành viên trong nhà anh. Cùng anh gánh vác, cùng anh chia sớt những việc khó khăn, cùng tâm sự với mẹ anh, cùng gắn kết những thành viên trong gia đình anh lại. Ngày ấy, cô nghĩ sẽ đến rất nhanh. Nào ngờ…ngày ấy giờ cũng chỉ nằm im vỏn vẹn trong hai từ “ngày ấy” còn bây giờ có lẽ đã có ai đó thay cô chăm lo cho cuộc đời của anh rồi.
Thế nên về sau cô chẳng còn tin vào câu nói yêu mãi mãi của bất kì người đàn ông nào nữa. “Có những lời hứa được nói ra để khiến ta an lòng trong khoảnh khắc, nhưng lại trở thành vết xước dai dẳng khi không thể giữ trọn.”
Bởi khi yêu anh cô từng nghĩ, tình yêu thật ra chỉ cần chân thành là đủ. Nhưng rồi cô nhận ra, chân thành cũng cần đúng cách và đúng lúc.

Ngày gặp lại, cô đã không kìm được tình cảm chôn dấu bao năm mà yêu người ấy bằng cả bầu trời trong veo. Cô nghe anh nói “yêu mãi mãi”, và trái tim non nớt của cô lập tức vẽ ra một ngôi nhà nhỏ, có ánh đèn vàng, có tiếng cười vang trên hiên nhà và cả một chiếc bàn ăn luôn chờ đợi. Cô tin, chỉ cần yêu nhau thật nhiều, mọi điều rồi sẽ thành. Nhưng không phải thế.
Có một ngày, người ấy không còn giữ lời. Không vì họ thay lòng, mà vì cuộc đời đổi hướng. Họ buộc phải lựa chọn những điều khác lớn hơn cả tình yêu. Và cô buộc phải học một bài học mà trước đó chưa từng chuẩn bị: rằng không phải ai yêu nhau cũng có thể ở lại bên nhau.
Từ đó về sau, Phương không còn hỏi “mình sẽ bên nhau bao lâu?” nữa.
Cô chỉ lặng lẽ quan sát từng cái nắm tay, từng ánh mắt, từng lần ai đó chọn mình trong hàng nghìn bận rộn, và cảm ơn vì họ còn ở đây, ở hiện tại.
Cô nghĩ, “yêu mãi mãi” đôi khi là áp lực. Nó khiến người ta sợ thay đổi, sợ sai, sợ phải thừa nhận rằng có những điều đã không còn nguyên vẹn như lúc đầu.
Trong khi đó, “yêu thôi” lại là lời mời để hai người yêu nhau như thể lần nào cũng là lần cuối, nên càng thêm trân trọng, dịu dàng và thật lòng.
Tình yêu, sau tất cả, không phải để giữ, mà để hiểu. Không phải để hứa, mà để sống từng ngày, từng giờ, bằng tất cả sự tỉnh thức và yêu thương chân thành. Tớ không mong tình yêu sẽ “ở lại mãi mãi”.
Cô chỉ mong, khi nó có mặt, nó khiến mình trở thành một người tốt hơn, dịu dàng hơn, hiểu chuyện hơn, và dũng cảm hơn khi phải bước qua những ngày không còn nhau nữa.
Vì đôi khi, chấp nhận buông tay cũng là một hình thức yêu sâu sắc nhất. Không phải vì không còn thương, mà vì thương đủ để không níu kéo một điều đã mỏi mệt.
Cô dặn lòng mình Nếu một ngày nào đó cô bắt đầu yêu ai, hãy yêu thôi. Yêu thật nhiều. Yêu như thể ngày mai không còn cơ hội. Và nếu phải rời xa, thì hãy để lại một kỷ niệm đẹp đủ để cả hai nhìn lại mà mỉm cười, thay vì tiếc nuối. Vì cuối cùng, không có “mãi mãi” nào là chắc chắn. Chỉ có yêu hôm nay là điều ta nắm được thật sự.
Không phải yêu là sẽ bên nhau. Có những mối quan hệ yêu đến mức ngỡ không thể rời xa nhưng cuối cùng vẫn rời xa nhau đấy thôi.
Dù có trăm ngàn lời hứa cũng không thắng nổi được cám dỗ, tình yêu rồi cũng sẽ có lúc phai nhạt.
Không ai thiếu ai mà sống không được, một vài năm không gặp rồi sẽ yêu người khác, lời hứa chỉ để nghe không phải để tin.
***
Sau 6 năm không liên lạc nữa, anh cũng nhờ người đón mẹ sang nước ngoài và chấm dứt mọi mối liên kết với cô. Phương nghe đâu anh đã quen người mới bên đó. Nhà cô ấy giàu có và dư khả năng để giúp anh thực hiện đam mê viết sách trở thành tác giả nổi tiếng trong và ngoài nước.
Những năm bên cạnh cô anh luôn bảo cảm thấy bản thân mình kém cỏi và tự ti, cô cười khi nhớ lại điều đó. Vậy hóa ra là cô khiến anh cảm thấy áp lực, cảm thấy bản thân nhu nhược đến vậy còn người ấy mới giúp anh được tỏa sáng, giúp anh thấy mình có giá trị hơn chăng?
Có đôi khi cô tự hỏi rằng nghèo có xứng đáng được yêu không?
Đến khi gặp được chồng sắp cưới của mình thì Phương mới có câu trả lời rằng “Tình yêu thật sự không phải là chọn một người giàu để sống sung sướng, mà là tìm một người sẵn sàng cùng mình vượt qua những ngày chưa đủ đầy. Bởi khi có tất cả mà không có tình người, tình yêu cũng chỉ là chiếc vỏ rỗng mà thôi.
Vậy nên đừng hỏi “nghèo có xứng đáng được yêu không?” mà hãy hỏi “liệu mình có đủ yêu để đi cùng ai đó trong cả những ngày chưa có gì?”
Dạo này, hè về mang theo những cơn mưa rào bất chợt, cô không biết thanh âm xưa có còn khiến anh vấn vương những con đường, mà mình chẳng thể cùng chung bước? Cơn mưa rào của một năm gần đây có còn là cơ may, để nước mắt trong anh đong đầy đôi bàn tay khờ dại.
Ngày đó mình dừng lại, Phương cứ ngỡ trời đất xung quanh mình cũng tạm ngừng xoay. Đúng là khi đó cô chẳng muốn tin thật. Chẳng thể nào muốn xoá sạch đi một thứ tình cảm đã bén rễ rất lâu, và rất sâu nơi trái tim mình.
Ấy thế mà, khi chữ "thương" đang bắt đầu rời rạc những cái "thương" nhỏ bé, những cái "thương" êm đềm nơi lồng ngực. Thì tình yêu này đối với cô, cũng chỉ như một nhành hoa khô đang chờ ngày tan biến.
Cô cố gắng vực chính mình đứng lên từ nơi mình đã yếu đuối nhất. Khi yêu, trái tim cô đã dành cho anh tất thảy, và rồi từ đó, trái tim này cũng đã yếu mềm theo. Không còn mang theo những tha thiết, cũng chẳng thể mong đợi thêm những thiết tha.
Cô đã quên, thật sự là đã quên được chữ "thương" từng hết mực thương mình. Chỉ là không hiểu sao, ngày hôm nay, vài giai điệu của thời yêu nhau lại văng vẳng bên tai.
Cô bất giác ngân nga rồi vô thức nghĩ đến anh. Tiếng lòng dường như cũng bắt được nhịp điệu của một thứ trông mơ hồ như nỗi nhớ, để rồi chầm chậm nức lên,
"Cô từng thương chữ "thương" anh từng dành cho, cũng trân quý chữ "thương" ấy đã đi cùng mình một đoạn.
Chỉ là chữ thương ngày hôm ấy, nay đã hết thương cô rồi.
Cô và Thái là những trái tim từng rung động – nhưng chẳng thể đi đến đoạn cuối. Phương từng nghĩ phải chăng nếu gặp nhau muộn hơn, khi cả hai đã học cách yêu đúng cách, thì mọi chuyện đã khác?
Nhưng tuổi trẻ mà, dường như luôn phải trải qua một vài mất mát và chia ly để chúng ta có thể trưởng thành và học cách trân trọng. Bởi vì, sau tất cả, chính những cuộc gặp gỡ ấy đã tiếp thêm cho ta sức mạnh, giúp ta trưởng thành hơn, để rồi một ngày nào đó, ta sẽ trở thành "kiểu người lớn mà ta vẫn luôn mong muốn nhưng chưa thể trở thành"
Vào một ngày nắng giòn tan trên con phố vắng, Phương bất chợt ngang qua quán cà phê quen thuộc. Đột nhiên cô nhớ về cuộc chia tay của mùa hè năm đó, khi Thái đáp chuyến máy bay sớm nhất về lại Sài Gòn gặp cô.

Người ta thường hình dung về một cuộc chia ly đẫm nước mắt, sự dai dẵng của một cuộc tình níu kéo hoặc những hành động dữ dội: một cái tát, những lời nhiếc móc xé lòng, hay cánh cửa sập lại trong tiếng khóc tức tưởi. Nhưng có những cuộc chia ly không có tiếng động. Đó là cuộc chia ly của cô và anh. Nó diễn ra trong một quán cà phê quen, hôm ấy là một chiều mưa trông buồn hơn hôm nay, với hai tách Americano vẫn còn bốc khói, và một sự im lặng trong veo đến nao lòng.
Cô vẫn nhớ hôm ấy, mưa ngoài ô cửa kính không xối xả, mà rả rích, từng vệt nước dài chảy xuống như một vết sẹo cũ vừa được gợi về. Quán vẫn mở bản nhạc tâm trạng mà cô yêu thích, cái giai điệu vừa đủ buồn để người ta chiêm nghiệm, vừa đủ sang trọng để người ta không cho phép mình gục ngã. Cô ngồi đối diện anh, mặc chiếc áo khoác màu be quen thuộc, đôi mắt vẫn trong như mặt hồ mùa thu, nhưng không còn gợn sóng vì anh nữa.
Cô đã yêu anh bằng thứ tình yêu tử tế nhất và có lẽ thời điểm đó anh cũng vậy. Cái thứ tình yêu mà người ta sẽ đọc cho nhau nghe một chương sách hay, sẽ pha cho người kia một ly nước ấm khi họ ho, sẽ kiên nhẫn lắng nghe về một ngày tồi tệ ở chỗ làm, sẽ xem người nhà của đối phương như chính người nhà mình. Cả hai đã cùng nhau đi qua những ngày nắng đẹp nhất và cả những đêm bão giông. Tình yêu ấy, nó thật, và nó đẹp như một món đồ gốm được nung kỹ lưỡng.
Nhưng có những món đồ gốm, dù hoàn hảo đến đâu, cũng không thể cùng đặt trên một chiếc kệ.
“Những tháng ngày san sẻ cùng nhau nơi phố thị mình đã từng rất vui, phải không anh?” Cô cất lời trước, thanh âm dịu dàng như thể đang hỏi về thời tiết.
Anh nhìn sâu vào mắt cô, không né tránh. Anh thấy trong đó hình ảnh của chính mình những năm tháng cũ, một chàng trai vụng về và hạnh phúc. Anh mỉm cười, một nụ cười thật, không gượng gạo.
“Vui chứ. Em là chương dịu dàng nhất trong cuốn sách của anh. Chưa bao giờ anh nghĩ mình có thể viết được một chương đẹp đến thế.”
Đó là sự thật. Em đã đến và biến cuộc đời anh, từ một bản thảo lộn xộn, thành một tác phẩm có linh hồn.
Phương khuấy nhẹ ly cà phê, chiếc thìa bạc va vào thành sứ tạo ra một âm thanh lanh canh, cô độc. “Em cũng vậy. Anh dạy em cách nhìn một cơn mưa không chỉ thấy sự ướt át, mà còn thấy cả sự gột rửa. Anh dạy em cách yêu cả những vết sẹo của chính mình.”
Đó là tất cả những gì về anh còn đọng lại trong cô. Những điều đẹp đẽ nhất, ngay trong khoảnh khắc sau cuối. Bởi vì cả anh và cô đều hiểu, tình yêu này không chết đi vì sự phản bội hay hờn ghét. Nó chỉ đơn giản là đã hoàn thành sứ mệnh của nó. Giống như hai dòng sông chảy song song một đoạn đường dài, bồi đắp phù sa cho nhau, làm cho đôi bờ của nhau thêm xanh tốt, nhưng rồi cũng đến lúc nhận ra, cả hai đều phải đổ về hai vùng biển khác nhau. Cưỡng cầu ở lại chỉ khiến cả hai cạn kiệt.
“Chúng ta không sai, thời điểm không sai,” cô nói tiếp, và lần này, anh thấy một gợn sóng lăn tăn nơi đáy mắt cô. “Chỉ là ‘chúng mình của sau này’ cần những con đường khác nhau để thực sự lớn lên. Con đường của anh cần sự tự do để bay bổng đến những vùng trời anh mơ ước. Con đường của em lại cần sự ổn định để xây một khu vườn nhỏ. Chúng ta không thể vừa bay, vừa vun xới cho một khu vườn cùng lúc.”
Cô đã nói ra điều mà trái tim anh biết nhưng lý trí vẫn cố phủ nhận. Cô đã gọi tên vết nứt một cách dũng cảm.
Và trong khoảnh khắc ấy, anh thấy có lỗi với cô hơn bao giờ hết.
“Em sắp kết hôn đúng không?”
“Dạ.”
“Vậy, em phải thật hạnh phúc nhé. Và là cô dâu xinh đẹp nhất.”
“Cảm ơn anh. Em chắc chắn sẽ hạnh phúc,.”
Anh ấy đã từng ở trong tim cô lâu tới mức, cô không nghĩ sẽ có một ngày cả hai phải rời xa.
Cô không ép mình quênThái. Nhưng cô đã cất anh vào một góc rất sâu, và coi đó là một kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ mình đã đi qua. Cùng anh.
Anh đưa tay ra, khẽ chạm vào đôi tay dịu dàng ấy lần cuối, nhẹ nhàng chạm vào chiếc tách của cô. “Vậy thì,” anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi cà phê và mùi mưa ẩm hòa vào nhau, “Chúc cho chúng ta. Không phải cho ‘chúng mình của sau này’, mà cho ‘chúng mình của ngày hôm qua’. Cảm ơn vì đã là một phần rực rỡ của nhau.”
Cô nhìn anh, và lần đầu tiên trong buổi chiều hôm đó, cô mỉm cười. Một nụ cười thật sự, có cả nỗi buồn trong veo và sự thanh thản lấp lánh. Cô nâng tách cà phê của mình lên, chạm nhẹ vào tách của anh.
Cạch.
Tiếng chạm nhẹ ấy là lời tạm biệt. Là dấu chấm cuối cùng cho một chương sách. Là nét vẽ mới cho cuộc đời phía trước.
“Chúc anh,” cô nói, giọng trong và vững vàng, “sẽ bay thật cao, đến được bầu trời của mình.”
“Còn em,” anh đáp lời, “nhất định phải xây được một khu vườn thật đẹp, nở đầy những đóa hoa mà em yêu thích.”
Ly cà phê đắng.
Khi cô đứng dậy, khoác lại chiếc áo màu be và bước ra khỏi cửa, mưa bên ngoài vừa tạnh. Một vệt nắng yếu ớt xiên qua kẽ mây, rọi lên mái tóc em, tựa như một lời chúc phúc của đất trời. Anh ngồi đó, không đuổi theo, chỉ nhìn theo bóng lưng cô nhỏ dần rồi khuất hẳn.
Anh không buồn. Cô lại càng không. Nỗi đau vẫn còn đó, âm ỉ như than hồng dưới lớp tro, nhưng trên tất cả là một sự bình yên lạ lùng. Bởi cả cô và anh biết, họ đã trao cho nhau một cái kết tử tế nhất. Họ đã không làm vấy bẩn những ký ức đẹp đẽ bằng sự níu kéo ích kỷ hay lời lẽ tổn thương.
Tình yêu, ở dạng thức cao đẹp nhất của nó, đôi khi không phải là giữ lấy, mà là can đảm để một người mình thương được hạnh phúc, dù hạnh phúc đó không có mình.
Đến cuối cùng, họ chỉ có thể chúc phúc nhau, chứ không thể hạnh phúc bên nhau. Và lời chúc phúc ấy, có lẽ, cũng là một dạng hạnh phúc khác. Một thứ hạnh phúc của những người đã thực sự lớn lên.
Cuộc đời của mỗi người đều đã trải qua những điều đúng sai, làm những việc nên làm, không nên làm, tổn thương người không nên và làm bạn với những người không đáng. Cuộc đời mỗi người đều có những lần buông tay người đã từng nên giữ lại, ở bên người lòng không hướng ở đó, và rời đi khi nên ở lại.
Nhưng đó mới là cuộc đời. Chúng ta lựa chọn, và rồi chấp nhận, cố gắng sống thật tốt với lựa chọn của mình. Đúng hay là sai, đến cuối cùng đều là bài học, bài học của sự trưởng thành.
Cuộc gặp gỡ của cô và Thái Không hứa hẹn một kết thúc vẹn tròn, không cố gắng níu kéo hay hàn gắn, chỉ nhẹ nhàng giúp Phương nhìn lại quá khứ — không oán trách, không tiếc hoài, chỉ là một lời cảm ơn: vì đã từng đến bên nhau, dù chỉ trong một đoạn ngắn ngủi của cuộc đời.
Nếu một ngày nào đó anh vô tình biết chuyện cô từng thầm thích anh năm 17, và quay lại hỏi: “Em từng đợi anh cả một quãng thanh xuân dài thế thật à?”
Cô sẽ chỉ mỉm cười và nói: “Ừ, từng đợi. Nhưng giờ thì không còn nữa.”
vì cô đã đủ chín chắn để hiểu rằng:
“Có những cuộc chờ đợi không đi đến đâu, nhưng cũng không vô nghĩa – vì nó khiến người ta hiểu ra rằng: một trái tim biết chờ là một trái tim từng yêu thật lòng.
Vì cô đã trưởng thành, và
2025-11-25 11:14:14
Thanh xuân của bạn, từng có một chàng trai khiến bạn vô thức trộm nhìn rồi bật cười khẽ? Từng có khoảnh khắc khiến tim bạn bỗng loạn nhịp trước ánh mắt ai đó? Từng vì một câu nói của người mà đợi chờ dẫu qua bao năm tháng? Thanh xuân của An Hạ cũng từng dịu dàng và trong trẻo như thế. Vì một biến cố gia đình, cô cùng mẹ chuyển đến một thành phố mới, nơi hai mẹ con bắt đầu lại từ đầu. Và rồi, cô gặp Minh Thiên, cậu bạn cùng lớp ấm áp.
2025-08-19 17:00:23
Anh và cô, cứ như thế mà mỗi người mỗi ngả. Định mệnh đưa hai người đến bên nhau, trao nhau những yêu thương đằm ấm, nhưng tình yêu của họ lại chưa đủ lớn để bên nhau trọn đời.
2025-08-13 09:27:01
Có lẽ Dương không biết, lý do thực sự khiến Huy quyết định buông tay, không hẳn vì cuộc nói chuyện với Hân, mà là vì anh đã đến tìm Nguyên. Huy nhận ra anh yêu cô nhưng không hiểu được cô thích gì, muốn gì. Những gì Huy làm với anh là tốt nhưng có lẽ với Dương điều đó lại không tốt chút nào. Năm năm qua, đi bên cạnh anh là Dương, nhưng rốt cuộc, Nguyên mới là người nắm giữ trái tim cô ấy. Vậy thì cách tốt nhất là trả cô về với tình yêu của mình, như vậy sẽ tốt hơn cho cả ba.
2025-08-06 14:41:56
Bạn thân mến! Trên đời này nếu một người cần bạn, họ ắt sẽ dành cho bạn một khoảng không gian để bạn tự do bay nhảy. Bạn không cần phải giãy giụa và đau khổ trong tình yêu của mình. Nếu họ không thể cho bạn sự tự do tối thiểu bạn cần, tốt nhất nên chọn cách buông bỏ và đi tìm kiếm lối thoát riêng cho mình.
2025-07-24 15:18:56
"Giữa biển người mênh mông, ai vô tình gặp bạn, bạn bất ngờ gặp ai, ai bỏ lỡ bạn, bạn để ý đến ai, ai cùng bạn đi một đoạn đường, bạn theo ai đi hết một đời? Dọc theo đường đời, bạn gặp gỡ rất nhiều người, có người ở cùng một trạm nghỉ chân, có người là khách qua đường, để lại trong đời bạn rất nhiều dấu phẩy, mỗi một việc trải qua một dấu phẩy, một đoạn tình cảm một dấu phẩy, một đoạn nỗ lực một dấu phẩy, vô số dấu phẩy như vậy cũng chỉ vì chờ đợi dấu chấm tròn trĩnh cuối cùng."
2025-06-24 09:26:59
Có những người theo đuổi bạn suốt mấy năm trời, cũng có những người âm thầm chăm sóc bạn suốt bao năm, nhưng cuối cùng, bạn và họ vẫn không thể ở bên nhau. Còn có những người, chỉ vừa xuất hiện chưa đến một tháng, có khi chỉ vài ngày, vài câu nói, thế mà bạn và họ lại ở bên nhau. Có người nói, đó là duyên phận. Còn tôi thì nghĩ, khi một người lần đầu tiên xuất hiện trước mặt bạn, thân phận của họ… đã được định sẵn rồi.
2025-05-26 16:20:33
“Nếu nói chia xa là nuối tiếc của thanh xuân vậy thì tái ngộ chính là hồi âm mà chúng ta luôn khắc khoải mong chờ.” Phải chăng từng có một giây phút nào đó, bạn nhớ đến họ nhưng không dám liên lạc, không buông được nhưng lại không dám làm phiền họ, yêu người đó đậm sâu nhưng không dám quấy rầy? Muốn bước thêm một bước thì không có tư cách, lùi một bước thì lại chẳng cam lòng, cũng biết ghen nhưng lại danh bất chính, ngôn không thuận…”
2025-05-14 14:51:59
Thanh xuân chúng ta giống như một cơn mưa rào, dù có từng bị cảm lạnh, ta vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa. Mỗi năm đi qua như thước phim quay chậm, lần lượt thắp lên những viễn cảnh cuộc đời. Có những điều lòng ta giữ mãi không buông, là không muốn hay không thể? Nếu ngược dòng thời gian, liệu rằng chúng ta có nói ra những lời yêu thương thầm kín? Ta sẽ chấp nhận để tình cảm đó ngủ yên hay bày tỏ để không hối tiếc? Có lẽ, chỉ có thời gian mới trả lời được.
2025-04-28 15:35:41
Có thể ví cuộc sống chúng ta như một chiếc xe đẹp, nếu bạn muốn có cuộc sống được thăng bằng thì phải tiếp tục di chuyển và không ngừng cố gắng. Mỗi người chọn cho mình cách khác nhau để đi hết những đoạn đường nhưng tôi tin rằng chúng ta sẽ cần cho mình một lựa chọn chung là thái độ sống tích cực.
2025-04-22 08:38:45
Cuộc đời có những lần gặp gỡ là do ông trời sắp đặt. Gặp nhau là duyên, đến được với nhau hay không lại là một chuyện khác. Trong chuyện tình cảm, ai yêu trước là người thua cuộc.