Gặp người đúng lúc mùa hoa nở

Tác giả: Lê Thị Kim VI Giọng đọc: Hà Diễm

Mối tình thầy trò của Quỳnh Ngân và Anh Tuấn cũng là một loại duyên phận như thế.

Thầy ấy là người đầu tiên mà cô thích nhưng cả hai đều không dám dũng cảm ngỏ lời với đối phương. Cô ra nước ngoài làm việc và lấy chồng, cũng có một cô con gái xinh xắn. 6 năm sau gặp lại, cô thì hoàn thiện thủ tục ly hôn còn thầy vẫn cô đơn lẻ bóng.

Ngày kết thúc phiên tòa và giành lấy quyền nuôi con, Quỳnh Ngân quay trở lại trạng thái độc thân, cô quyết định sẽ ăn diện thật xinh đẹp để đi dự tiện cũng như tự ăn mừng vì đã đá được một tên khốn ra khỏi cuộc đời cô. Trong cơn men say, cô nhìn thấy hình bóng quen thuộc nhưng vô tình lại bị ngã xuống hồ. Mọi người đều hốt hoảng tìm người đến giúp. Một người đàn ông cao to, thân mang một bộ vest đen trông lịch lãm không chút do dự lao nhanh xuống cứu cô. Trong lúc sắp thiếp đi cô đã mơ hồ nhận ra gương mặt anh. Quỳnh Ngân gọi trong vô thức “Thầy Tuấn…”

Câu chuyện bắt đầu từ 6 năm trước, Khi cô là một cô sinh viên năm cuối ban đầu không ưa thầy giáo. Lần nào có tiết của anh cô cũng trốn học hoặc nhờ người học thay.

“Chẳng muốn học lớp thầy Tuấn chút nào cả, lần nào gặp cái mặt lạnh băng đó cũng đều cảm thấy bực mình, ghét kinh luôn.” Ngân khó chịu kể về thầy với cô bạn Thanh Nhi khi đang xếp hàng đợi cơm ở căng tin. Chuyện là hôm nay cô có nhờ một bạn học thay tiết thầy Tuấn nhưng cuối cùng lại bị thầy phát hiện ra và phải đứng cả tiếng đồng hồ nghe thầy giáo huấn, nào là sinh viên năm cuối phải thế này thế kia,…cuối cùng là lần này thầy tha cho em tuyệt đối không có lần sau. Thế là cô bực bội, hậm hực cả buổi trưa. Trong lúc đang say sưa kể tội thầy với bạn học, Ngân không ngờ bóng dáng cao to ấy đột ngột xuất hiện sau lưng mình.

“Em chào thầy Tuấn ạ” – Nhi cúi đầu chào thầy, tay kéo kéo áo Ngân ra hiệu cho cô. Cô nàng bất giác đơ cả người, thầm mắng trong đầu “Tên này cứ như ma vậy, nói xấu là liền hiện ra.”. Nhưng rồi cuối cùng cô cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ngân quay sang nhanh miệng:

 “Thầy Tuấn, trùng hợp quá thầy cũng đến ăn cơm ạ.”

“Vốn là định vậy, nhưng mà vừa ăn chửi cũng thấy no rồi.” Nói rồi anh quay đi nhưng khuôn miệng thì lộ rõ ý cười vì trêu chọc cô thành công.

Sau ngày hôm đó, Ngân không dám cúp tiết của thầy nữa. Cô cũng là một sinh viên giỏi của khoa tài chính – kinh tế, chẳng qua là dạo gần đây cô nàng đang có hứng thú với lập trình ứng dụng “rung động con tim” mà cô cùng đồng bọn đang thử nghiệm nên có chút lơ là trong những tiết học của thầy Tuấn. Hôm nay cô ngoan ngoãn đến dự thính giờ của anh chẳng qua là vì đề án tốt nghiệp sắp tới. Thầy Tuấn là một giảng viên có tiếng trong trường. Anh có quan hệ xã giao rất rộng với các đối tác doanh nghiệp ngành chứng khoán và đó cũng là chuyên ngành mà Quỳnh Ngân theo học. Biết được thầy Tuấn vừa nhận được thiệp mời tham dự buổi tiệc giao lưu có rất nhiều doanh nhân có tiếng cùng tham dự, Quỳnh Ngân cố tình đợi xong tiết dạy liền ngỏ ý xin xỏ thầy hôm đó cho mình đi theo để làm quen học hỏi. Thầy nở ra một nụ cười như ánh dương ấm áp nhưng rồi hôm sau anh tuyên bố với cả lớp sẽ chỉ đưa một sinh viên xuất sắc đạt điểm tối đa trong kì thi sắp tới môn của anh thì mới đủ điều kiện đi theo anh. Thế là cô nàng tức đến muốn xì khói lên đầu chạy theo chấp vấn thầy.

“Thầy Tuấn, sao thầy hứa với em cho em đi cùng rồi giờ lại đổi ý thế này” – Ngân lẽo đẽo chạy theo sau thầy vừa đi vừa hỏi như một chú cún con giận dữ.

“Thầy có nói là dẫn em đi sao? Với thầy công bằng là trên hết, ai cũng có cơ hội. Nhưng sao em lại tỏ thái độ như thế? Không lẽ em mà lại không tự tin vào bản thân mình sao?” – Anh cố ý nhấn mạnh câu cuối.

“Nhìn có đáng ghét không chứ?” – nhìn bóng lưng anh rời đi trong đắc chí, cô không khỏi khó chịu. Nhưng vì những lời đó của anh mà cô đã thực sự rất quyết tâm trong kì thi lần này.

Những lúc không có tiết, Quỳnh Ngân đều đến thư viện tìm thêm tài liệu để học tới tối mới về kí túc. Chẳng may hôm đó trời mưa to, thư viện cũng đóng cửa sớm, chẳng biết làm thế nào vì không mang theo ô cô cứ đi qua lại dưới sảnh. Nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy mưa tạnh chút nào “Thôi thì đành đội mưa chạy về vậy”. Ngân lấy túi che đầu rồi lao ra giữa trời mưa. Ánh đèn ô tô chiếu thẳng vào mắt làm cô khựng lại.

“Thầy Tuấn, trùng hợp vậy, thầy cho em đi nhờ một đoạn nhé! Em cảm ơn thầy.”

Anh dừng xe mở cửa cho cô và vờ như là một cuộc gặp tình cờ nhưng cô không biết rằng anh đã cố tình đứng đó đợi cô. Hầu như ngày nào cô đến thư viện học bài anh đều để ý và đứng đợi xem cô về phòng an toàn rồi anh mới yên tâm. Hôm nay cũng như thế.

Dần dần mối quan hệ thầy trò này cũng trở nên thân thiết hơn khi anh luôn âm thầm giúp đỡ và tạo điều kiện cho cô hoàn thành tốt kì thi cũng như đề án tốt nghiệp của mình mặc dù bề ngoài anh luôn tỏ ra nghiêm khắc với cô.

Trước khi tốt nghiệp, Ngân phải hoàn thành 1 tháng thực tập ở công ty chứng khoán. Có lẽ cô cũng đã chọn được công ty ưng ý rồi.

“Thầy Tuấn, ngày mai em sẽ đi thành phố Hồ Chí Minh để làm việc. Thầy cũng biết đấy công ty chứng khoán rất bận rộn. Có lẽ em sẽ không quay lại Đà Nẵng trong thời gian dài. Thầy thật sự không đến tiễn em sao?” – Cô ngồi phía sau xe đạp anh hỏi khẽ. Nhưng anh chỉ lặng im không trả lời. Cả hai cùng lặng nghe tiếng gió thổi, tiếng chim kêu suốt chặng đường dạo quanh công viên, trong tim mỗi người đều đang thổn thức những tình cảm không cất thành lời.

2 tuần sau,

Quỳnh Ngân thế mà đã làm việc được nửa tháng rồi, cô cảm thấy mọi thứ khá thuận lợi. Những lúc rảnh rỗi cô lại nhớ tháng ngày ở trường cùng bạn bè và cả thầy Tuấn nữa.

Ting…, cửa thang máy mở, cô dẹp những suy nghĩ vẫn vơ qua một bên định bước vào thì gương mặt của anh lại phóng đại trước mắt cô. Không phải là chiếc áo sơ mi ngắn tay với quần tây đen như mọi khi mà là một thân áo vest, tóc tai vuốt gọn như tỏa hào quang khắp người. Cô mở mắt to tròn “Ơ! Có phải mình lầm không nhỉ? Thấy ấy thế mà lại đến đây ư?”

Anh gõ nhẹ vào trán cô “Làm gì mà đơ cái mặt ra thế. Thấy thầy mà cứ như gặp ma vậy, em không chào đón tôi à?” “Ơ, không phải thế, chỉ là em không nghĩ là thầy sẽ xuất hiện ở đây.”

Thật ra sau khi biết cô đến đây thực tập, anh đã âm thầm tìm hiểu về công ty này và đã quyết định nhận lời mời về làm giám đốc điều hành cho công ty cô chọn theo thực tập. Trong vỏn vẹn nửa tháng bên cô, anh nhìn thấu một cô gái có vẻ ngoài năng động mạnh mẽ trông có vẻ thực dụng nhưng đôi lúc cũng rất mơ mộng. Tuấn biết anh đã thích cô. Thích những lúc cô đanh đá cãi lại anh cũng thích những lúc cô nhẹ nhàng, quyến rũ. Chỉ tiếc là tình cảm đó anh chưa kịp bày tỏ thì hay tin cô muốn ra nước ngoài lập nghiệp sau khi hoàn thành mọi công việc ở đây. Anh không muốn chỉ vì mình mà cô từ bỏ ước mơ nên không dám thổ lộ. Ngày tiễn cô ra sân bay, đó là lần đầu tiên anh chủ động ôm cô. Có lẽ cô đang chờ một câu nói “Anh đợi em quay về” từ anh nhưng anh lại rụt rè vì sợ mình cản trở bước chân cô. Tình cảm đó cuối cùng đành phải giấu kín suốt 6 năm. Một người không biết người kia có đợi mình không, người còn lại thì sợ nơi đất khách quê người với những hào quang chớp nhoáng liệu ai còn nhớ ai.

Thế giới của anh bình ổn và tĩnh lặng. Anh sống bằng những cơn gió đã đi qua, những cơn giông đã ngừng tắt. Anh đang đứng trên khoảng sắp với tới của danh vọng. Còn em bước vào đời với khúc dạo đầu của một khúc ca. Khi anh đã ngấm dần những cơn mưa thì em vẫn mải chạy theo từng tia nắng, hoài bão và khao khát như cánh chim mùa xuân chao liệng trong khoảng trời của riêng nó. Anh đã vững vàng và ôm mộng về một thế giới yên ấm và bình lặng. Còn em mang hoài bão đối diện cùng chông chênh, cứng đầu và ương bướng. Giữa chúng ta, đi trên một con đường nhưng rẽ về hai hướng.

6 năm đó họ đã không hứa hẹn, chỉ lặng lẽ rời xa nhau như vậy.

***

6 năm sau…

Tại phòng bệnh, Ngân tỉnh dậy sau một đêm dài. Cô cảm thấy cơ thể không có chút sức lực nào cả, đầu hơi đau, cổ họng cũng rát buốt. Có lẽ là do vụ rớt xuống hồ tối hôm qua. Ngân loay hoay tìm thuốc hạ sốt thì có tiếng gõ cửa. Chắc là y tá đến – cô nghĩ.

“Vào đi, tôi cần một ít thuốc đau đầu, hạ sốt.” – Cô nói với ra cửa khi nghe tiếng bước chân. Nhưng không ngờ người vào lại là anh.

“Thuốc và nước của em đây, lát nữa ăn xong rồi mới uống. Tôi đã hỏi y tá rồi, nghỉ ngơi hết ngày nay em có thể về nhà.”

“Hóa ra là thầy à? Vậy là tối qua em không nhìn nhầm.”

“Dạo này thầy sao rồi. Em đã kết hôn rồi.” Ngân vừa nói vừa đưa tay khoe chiếc nhẫn.

“Ồ! Vậy là đúng ý nguyện của em rồi, nhẫn kim cương to đấy. Nhưng sao em lại đến đây một mình vậy. Có vẻ chồng em không tốt như những gì tôi nghĩ.”

Cái người đàn ông này vẫn cứ như ngày trước, lúc nào cũng độc miệng, thích trêu chọc cô.

“Ai bảo thế, chồng em rất tốt, vì công việc bận quá nên mới để em đi du lịch một mình thôi. Em cho thầy xem ảnh gia đình em nè, có cả con gái xinh xắn của em nữa.” Nói rồi cô mở điện thoại cho anh xem.

“Ừm. Đúng là cô con gái rất xinh nhưng thằng chồng thì cũng bình thường thôi.” Anh bỉu môi, ra ngoài đóng cửa cho cô nhưng không quên để lại một câu “Em nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi.”

Thích một người, hóa ra lại giống như lặng lẽ dõi theo một vì sao chẳng bao giờ thuộc về mình. Một mình anh ôm ấp thứ ánh sáng xa xôi ấy, dốc lòng chạy theo vệt sáng mong manh.

Tình cảm vụng dại của tuổi trẻ, lại trở thành sợi dây cứu rỗi anh khỏi chuỗi ngày tăm tối mịt mờ, rồi hóa thành ngọn lửa âm ỉ, thôi thúc anh bước về phía trước. Chỉ mong một ngày không xa, ở một lối rẽ nào đó của cuộc đời, anh có thể bắt kịp bước chân người...

Có người từng vì sợ cái lạnh siết vai em, nên đã gắng ôm chặt hơn trái tim mình. Cũng có người từng mong ngóng tin em về suốt những ngày dài đêm rong. Đôi khi tình yêu không chỉ hiện hữu trong câu nói "Anh yêu em", mà đâu đó, còn ẩn hiện trong những nỗi lo lắng thương yêu thường ngày.

Dù có thể hôm nay, đã không còn là "em" đứng trước anh lúc này. Anh biết cô đã ly hôn, trước khi quay trở về anh đã hỏi thăm tin tức về cô, chỉ là anh biết cô gái này vốn sĩ diện, tự trọng lại cao nên anh không vạch trần chuyện cô chia tay chồng vì có lẽ đó là điều thất bại nhất trong cuộc đời mà cô không muốn nhắc đến.

***

Đôi mắt trũng sâu, như thể ai đó đã lấy đi trong em vài đêm dài không ngủ, vài tiếng cười đã quên cách cất thành lời. Ngân nằm trong bệnh viện ngẫm lại chuỗi ngày đen tối đã qua.

Đã từng có một thời gian, Quỳnh Ngân mang trong lòng quá nhiều tổn thương và mất mát. Cô đi qua những ngày dài với trái tim mỏi mệt, mang theo ký ức không trọn vẹn và những ước mơ chưa kịp nở hoa. Thế giới quanh cô từng là một miền xám xịt, nơi niềm tin mong manh như sương khói, có lúc tưởng chừng sẽ không bao giờ tìm lại được một vòng tay thật sự thuộc về mình. Những năm ở nước ngoài với cô là khoảng thời gian chật vật và lạc lõng. Ngày cô ra nước ngoài chưa được bao lâu thì gia đình cô phá sản lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, chủ nợ tìm đến cửa. Số tiền cô gửi về đều bị chủ nợ siết sạch. Chẳng bao lâu ba cô không cầm cự nổi mà lâm bệnh nặng qua đời. Quỳnh Ngân cũng chỉ là một cô gái thôi, nhưng vì mẹ cô phải cố tỏ ra là mình ổn. Nếu ngay cả cô cũng gục ngã trong lúc này thì mẹ cô sẽ không sống nổi mất. Trong những tháng ngày chênh vênh, yếu lòng đó, hắn – người chồng hiện tại của cô xuất hiện. Cô cứ ngõa cuộc đời thảm hại của mình vì có tình yêu của anh ta mà trở nên tốt đẹp hơn rồi. Ngân kết hôn và có với hắn một đứa con gái. Thú thật thì ban đầu hắn cũng là một người đàn ông yêu thương cô hết lòng, lại giỏi việc kinh doanh. Cả hai đều cùng ngành, sau một thời gian chăm chỉ làm việc, tích góp hai vợ chồng đã có vốn làm ăn và trở về nước góp vốn đầu tư vào một công ty chứng khoán. Cứ ngỡ mọi chuyện đều êm đẹp. Cô đã có cho mình một tổ ấm, có chồng giỏi, con ngoan. Nào ngờ hắn lại dở thói trăng hoa. Bao nhiêu lần Ngân nhắm mắt làm ngơ cho qua vì nghĩ cho con gái mình. Nhưng cái ngày cô nhận được video tình ái của hắn khi cô đang chăm con trong bệnh viện thì mọi thứ đã vượt qua giới hạn chịu đựng của một người mẹ.

Quỳnh Ngân gửi con cho một người bạn trông hộ rồi đưa theo luật sư đến khách sạn nơi hắn cùng tình nhân đang ở đó. Đứng trước cửa phòng, giây phút nghe những tiếng ân ái của hắn với nhân tình tim cô đau quặn thắt. Cô chẳng còn chút tình cảm nào với tên khốn như hắn nữa nhưng cô vẫn đau, đau thay cho con gái mình. Nắm chặt đôi bàn tay trắng noãn, Ngân dứt khoác mở cửa bước vào cùng chiếc điện thoại mở sẵn video, quay lại toàn cảnh của đôi “mèo mã gà đồng” đó. Bị tấn công bất ngờ, ả nhân tình hét toáng lên, chui vào trong chăn. Còn hắn thì vội mặc quần áo, nài nỉ, giải thích với cô. Nhưng cô mặt lạnh tanh, ném vào người hắn tờ giấy ly hôn rồi đưa đoạn video vừa quay được cho luật sư lấy làm chứng cứ ngoại tình của anh ta.

“Nhiêu đó là đủ rồi. Kết thúc ở đây đi. Anh không xứng làm ba của con tôi. Đồ khốn, con gái anh đang nằm trong bệnh viện đó. Vậy mà anh lại ở đây… cùng cô ta…” – Quỳnh Ngân tức đến uất nghẹn không nói nên câu. Cô đá hắn một cái rõ đau rồi rời đi không chút do dự. Cũng vì chuyện hôn nhân tan vỡ, cô trở về cuộc sống độc thân, tụ họp cùng bạn bè rồi mới gặp lại thầy Tuấn, cả chuyện rơi xuống hồ trước mặt anh nữa, nghĩ thôi là thấy mất mặt rồi, nếu biết chuyện cô đã ly hôn nữa không biết thầy ấy có cảm thấy một Quỳnh Ngân tự tin, kiêu hãnh mà thầy từng quen có thảm hại quá không?

Thời tiết thật là dễ chịu. Cuối cùng cô cũng chấp nhận rằng mùa hè đã không còn ở đây, sẽ phải chờ mấy tháng nữa mới lại đưa con gái đến đây nghỉ mát. Thế nhưng, được ăn một bát dưa hấu ướp lạnh vào một tối như thế này, vẫn đủ khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc và thoả mãn. 

Hôm nay khi về nhà, thấy ai đó đã đặt một chậu hoa giấy sặc sỡ ở chiếu nghỉ. Cành cây đâm về phía ánh sáng, luồn qua song cửa. Khi chụp ảnh lại, cô chợt nhớ tới anh và mối tình thầm kín thời đại học của cô với anh. Anh là người đàn ông có nét nghiêm nghị của một người thầy. Thích uống cà phê đen, ăn đồ ngọt và trồng hoa. Gương mặt toát lên khí chất uy nghiêm pha chút lạnh lùng. Tuy thế, khi người khác tiếp xúc đủ lâu, họ đều thấy anh là một người dịu dàng, một người thầy có tâm. Bởi ánh mắt và biểu cảm trên gương mặt anh. Mỗi lần nhìn thấy cô chụp ảnh hay quay phim

Anh bảo:

Anh không thích nhiếp ảnh. Nhiếp ảnh lưu giữ quá nhiều kí ức. Khoảnh khắc được ghi lại là khoảnh khắc chết. Tán lá trong khung hình vẫn rộ màu xanh, nhưng từ giờ phút này, nó đã trở thành một tiêu bản.

Cô đáp:

Nhưng con người lại thường quyến luyến những điều đã mất và không thể trở lại.

Ừ thì có lẽ ngày đó cô nói đúng, vì còn quyến luyến nên anh mới trở lại và chẳng phải cô cũng đang hướng mắt về phía anh hay sao – người đàn ông cô từng bỏ lỡ.

Hôm rồi đi dã ngoại cùng công ty, cô cố tình hôn anh trước mặt chồng cũ để chọc tức anh ta. Nhưng tim anh lại rung động. Ngân đã lúng túng giải thích vì muốn chồng cũ khó chịu nên mới hành động như thế và xin lỗi  nhưng anh không có chút nào là thiệt thòi cả vì chính anh cũng muốn đáp lại nụ hôn của cô mà.

“Tôi cho em nợ lần này đấy. sau này nhớ trả.” – Anh mang theo cả ý cười trong câu nói đấy. Cả hai cùng tách riêng đi dạo. Cô kể anh nghe về cuộc sống của mình sau khi rời trường ĐH.

Em đã có những ngày vừa cố gắng vừa vụn vỡ, vừa mơ mộng lại vừa kiệt sức.

Nhưng chính những ngày như thế mới khiến em hiểu rằng: mình vẫn đang sống thật, đau thật, yêu thật.

Mỗi vết quầng thâm nơi đáy mắt đều là bằng chứng cho một đoạn đường em đã dũng cảm đương đầu, không hề trốn chạy.

Có bao giờ, anh muốn bước thử vào cuộc sống của em chưa?

Bước vào cái nơi ngục tối mà em đã cảnh báo anh ngay từ lúc ban đầu, em nói: " Cuộc sống của em tệ lắm, toàn những điều ố hoen. Gia đình em nửa nát nửa lành, chữ tiền lúc nào cũng đầy ấp bên tai.

Kỳ vọng chồng chất em còn chưa sắp xếp ổn thoả, đau thương nặng trĩu em biết xếp vào đâu bây giờ…

Có rất nhiều chuyện làm em cảm thấy buồn, nhưng em chẳng còn sức nói..

Ngay cả những lúc em thấy lòng quá mệt mỏi, em vẫn một mình ôm trọn những thở than ! thế nên anh đừng dại mà nhuốm cả thanh xuân của mình vào một góc tường thành rơi lệ, bạc bẽo lắm. "

Anh nói: "Anh chẳng ngại hoa kia héo úa, anh chẳng cần ấm áp, kiêu sa, anh chỉ cần nơi đó có anh, có em và có chúng mình, thế là đủ."

Cô cười xoà : "Tuổi trẻ này,em đã đi qua nhiều người, đi qua nhiều cánh cửa, những lời hứa, những tiếng cười xen lẫn tiếng nấc vương lòng, em không bỏ xót điều gì cả.

Đỗ vỡ, ly biệt, hạnh phúc, rời xa, tất cả đều đã hình thành lên một vết chai sạn trong tim em..

Em cũng chẳng còn là cô thiếu nữ của ngày ấy để mà dễ dàng tin vào những lời hứa ngọt ngào, êm dịu. Em của bây giờ chỉ còn có thể nhìn vào những gì họ đang dùng để đối đãi với cuộc đời em, rồi ghi nhận, đáp hồi, thế là vẹn tròn nhân sinh. "

Anh biết không, bản chất con người em, có lẽ khi yêu lại chẳng muốn người khác phải phiền lòng về mình quá nhiều..

Em đau đủ nhiều để hiểu được mình không nên làm tổn thương bất kì một ai khác, hơn bao giờ hết vẫn là người mình thương.

Em muốn, muốn thấy nụ cười họ hạnh phúc, mãn nguyện, muốn thấy họ được sống an nhiên trong những năm tháng ngắn ngủi của cuộc đời, thế nên em đã cố dùng hết những sức lực cuối cùng của chính mình để tạo nên một tình yêu có đủ đầy sự nhiệt thành như bao tình yêu khác trên trần thế.

Nhưng ngặt nỗi, chẳng mấy ai hiểu được mà trân trọng lấy nó, để rồi một ngày, họ tự cho mình cái quyền làm tổn thương em..

Thế là, em đành phải ngậm ngùi ôm trọn cái vết thương lòng vẫn còn đang chồng chéo lên nhau, tự lùi mình về nhiều bước trên con đường em đã chọn, rồi thầm nguyện cho những người em yêu thương được hạnh phúc.

Anh ngồi đối diện cô, một góc bàn kê cạnh cửa sổ. anh nâng ly cà phê uống một ngụm rồi đưa mắt nhìn ra đường thở dài. Hôm ấy anh là lần đầu tiên sau 6 năm gặp lại cô trải lòng với anh nhiều như thế, cảm giác một vị đắng chát trong mỗi ngụm cà phê anh uống. Anh thấy chua chát bởi những đắng cay cô từng trải.  Cô gái hoạt bát, năng động  lúc nào cũng mồm mép trước mặt anh, vẫn luôn mang cho mình một lớp vỏ bọc ngoài gai góc nhưng anh biết cô đã bao lần tổn thương và mỏi mệt đến nhường nào. Càng nghĩ anh lại càng giận chính mình, bởi lẽ ngày đó nếu anh không hèn nhát. Liệu câu chuyện của hai người đã có một kết thúc tốt hơn chăng?

“Anh ta nhìn có vẻ không hợp với em chút nào?” Anh nhàn nhạt  nói

“sao cơ?” – cô ngạc nhiên hỏi.

“Tôi nói chồng cũ của em đó. Hôm qua tôi có đến công ty của hắn bàn chuyện hợp tác. Tình cờ nghe được câu chuyện của hai người.”

“Thầy nghe lén vợ chồng người ta nói chuyện à.” Cô xì mặt ra giả vờ tức giận.

“Hơ, ai mà thèm nghe lén. Tôi đàng hoàng đứng đó nghe mà. Vả lại tôi cũng là đối tác của công ty em và chồng cũ của em. Em không nên tỏ thái độ với đối tác lớn như tôi chứ.” Anh cố ý nhấn mạnh từ “chồng cũ” làm cô khó chịu.

“Thôi thầy đừng nhắc đến tên khốn đó nữa.”

Anh cười: “Sao thế, hôm qua nói chuyện với tôi, anh ta còn tỏ ra rất hối hận vì đã ngoại tình và còn muốn quay lại với em cơ đấy”

“Thầy còn nói nữa, em bị hắn ta chọc cho phát điên đây này. Ở đó mà còn quay lại.”

Nhìn cô lấy lại được tinh thần, vẫn có thể nói chuyện hùng hồn như trước đây anh cũng thấy vui vui.

“Vậy tôi mới nói tên đó không hợp với em đâu”

“Vậy thầy nghĩ ai hợp với em” – Cô cười cười định trêu lại thầy

“Em có từng nghĩ, em đã luôn bỏ lỡ người hợp với mình không?” – Anh chống cằm tiền sát mặt cô hỏi, giọng điệu có chút tà mị. Cô cúi đầu ngượng đỏ mặt nhưng vẫn cố ý hỏi thầy.

“Thế còn thầy thì sao? Cô bạn nhỏ hôm trước hợp với gu của thầy à?”

“Đùa à, cháu gái của tôi đó. Sau khi em ra nước ngoài, tôi cũng từng yêu đương một lần nhưng giờ thì độc thân.”

“Vậy thì chúc mừng thầy, lại có được cả một rừng hoa. Hơ nữa thầy có thể theo đuổi bất cứ cô gái nào mà thầy muốn theo đuổi.”

“Vậy bao gồm cả em sao?” – “Đương nhiên bao gồm cả em rồi, chỉ cần thầy muốn theo đuổi”. Cả hai cùng bật cười thành tiếng, thời gian như ngưng lại ngay tại khoảnh khắc lúc ấy, đã rất lâu, rất lâu rồi anh không nhìn thấy cô cười tươi như thế.

Miệng không nói ra nhưng ai cũng hiểu vị trí đối phương trong lòng mình. Sau 6 năm gặp lại, cô vừa ly hôn chồng, vừa hay thầy cũng độc thân. Đúng là một chuyện tốt.

Họ bắt đầu những chuỗi ngày mới tươi đẹp hơn. Mỗi sáng anh sẽ đến đón cô đi làm, cuối tuần đưa cô cùng con gái dạo chơi sở thú, siêu thị rồi cùng về nhà cô nấu ăn. Dần dần cả cô và công chúa nhỏ khó chiều của cô cũng bị sự chu đáo, dịu dàng của anh khuất phục.

Em thích kiểu tình yêu không cần phải nói ra bằng lời, cũng không cần phải hứa hẹn trọn đời trọn kiếp, kiên nhẫn đoán định tâm ý. Kiểu tình yêu này luôn tạo ra cảm giác an toàn dù đối phương có làm gì đi nữa, chẳng cần nhận lời ngợi khen của những người xa lạ, yên lặng đến mức bền chặt, có thể thoải mái tâm sự trong căng thẳng hay chẳng ngại cơn say mà buột miệng nói lời không đúng.

Giữa thời đại cô đơn, em cho rằng chúng ta không cần nghĩ quá nhiều khi yêu. Chẳng ai biết được lời hứa này có thời hạn bao lâu, những lời tâm tình và thời gian bình yên bên nhau mới đáng trân quý.

Họ đã nắm tay nhau với ánh mắt kiêng định dành cho đối phương. Cô chỉ còn chờ lời cầu hôn từ miệng anh, còn anh đợi một cái gật đầu từ cô nữa thôi. Cả nhà ba người họ sẽ sống bên nhau viết tiếp chuyện tình vốn từng bỏ lỡ từ 6 năm trước.

Nhưng cuộc đời mà, luôn có những điều không ngờ kéo đến. Ngày anh chuẩn bị một bàn tiệc nhỏ tại nhà hàng, có hoa hồng, nến vàng và cả bánh kem ngọt ngào cho màn cầu hôn lãng mạn. Tiếc thay hôm đó cô không đến. Không hiểu vì sao mấy ngày sau đó Ngân không đến công ty và cũng cố tình né tránh anh. Nếu không phải anh âm thầm theo cô đến bệnh viện và biết cô mắc ung thư vú từ một người bạn bác sĩ của anh thì có lẽ giờ cô đã một mình chạy trốn khỏi anh thêm lần nữa.

Tuấn không vội vạch trần chuyện cô mắc bệnh, anh hiểu cô cũng đang lo lắng rất nhiều. Anh quyết định tìm hiểu và trực tiếp gặp mặt trao đổi với bác sĩ điều trị chính của cô.

Từ một khoảnh khắc nào đó anh đã ngầm nhận ra, cả đời này, anh chỉ có thể bảo vệ em theo cách của riêng mình. Anh không thể choàng tay và ôm lấy em, mỗi lúc em thấy đời mỏi mệt. Anh chỉ có thể xoa nhẹ rồi vỗ về trái tim, nơi đã luôn giữ em ở nơi đó.

"Người ta bảo cách dễ nhất để thực sự bước vào cuộc sống của một người là lắng nghe người ấy nói. Về thời ấu thơ, về những tổn thương, rạn vỡ trong quá khứ. Và dù quá khứ đó có không hoàn hảo, và dù người đó đã mang thật nhiều nỗi đau, mình vẫn muốn ôm họ và vẫn muốn được hiện diện trong cuộc đời của họ. Vậy thì đó chính là yêu.

Khi bạn yêu một người chịu tổn thương, bạn nên để đối phương hiểu rằng bạn không cố gắng thay đổi người ấy hoặc buộc người ấy phải ghép lại mảnh vỡ trái tim, mà bạn yêu người ấy của hiện tại và muốn giúp người ấy học cách chấp nhận bản thân, nhận ra giá trị của mình.

Bạn không nên khơi lại những đổ vỡ hoặc nỗi bất an trong lòng đối phương mà phải bảo vệ nhưng nơi riêng tư đó.

Yêu một người từng chịu tổn thương không chỉ là chiếm được trái tim hay cố gắng chứng minh rằng bạn xứng đáng với người ấy, mà còn là giúp đối phương biết người ấy xứng đáng được yêu thương.”

Tình yêu của anh dành cho cô là kiên nhẫn và bao dung. Mặc cho Quỳnh Ngân cố tình đẩy anh ra xa thế nào anh cũng vẫn bên cạnh cô, đồng hành cùng cô suốt quá trình điều trị.

“Tôi biết em đã thực hiện được ước mơ của mình, em chưa bao giờ hối hận khi đưa ra quyết định đó. Dù là 6 năm trước hay bây giờ em vẫn luôn là cô gái bản lĩnh, xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp. Tôi biết em kiên cường trước mọi nỗi đau của số phận, tôi biết không có tôi em vẫn sẽ vượt qua được. Nhưng hãy để tôi… dù chỉ một lần thôi, hãy để tôi được làm người đàn ông em có thể tin tưởng dựa vào.”  

“Anh đã rất hối hận vì đã lỡ mất em trong 6 năm qua.” Đôi mắt anh đỏ hoe, lấy từ trong túi áo một chiếc hộp màu đỏ. Anh quỳ gối trước mặt cô, cầm chiếc nhẫn trên tay, chậm rãi nói từng chữ, rõ ràng: “Em đồng ý làm vợ anh nhé!”

Quỳnh Ngân lúc này cũng không kìm được nước mắt, cô nói thật to trong nước mắt, xen lẫn niềm vui “Em đồng ý, em đồng ý.”

Anh ôm chầm lấy cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi mà nói “Đừng sợ, anh sẽ luôn bên em, cả con gái của em nữa, À không, từ giờ con bé là con của chúng ta.”

Em không thể lắng nghe ngàn tâm tư anh đã giấu nhẹm trong những năm tháng trưởng thành, càng không thể biết áp lực hôm nay đã nặng nề ra sao. Ngụp lặn trong sự bất lực của bản thân, em khóc thương cho đoạn tình cảm không vẹn vuông tròn.

Nhưng anh ơi, anh biết không? Sự chia xa của 6 năm trước khiến em thêm trân quý câu chuyện đã từng của chúng ta. Những năm tháng ngọt ngào chưa từng biến mất đi. Mọi thứ vẫn luôn sống, sống trong từng dòng suy nghĩ, và trong cả những tế bào hạnh phúc của riêng em.

Cảm ơn đời vì đã cho mình gặp nhau.

Cảm ơn anh, vì đã thương yêu em.

“Được yêu thương khiến con người ta trở nên tốt đẹp hơn.” Em từng nghĩ “tốt đẹp hơn” ý chỉ những yếu tố ở bên ngoài, chẳng hạn như trở nên xinh đẹp hơn, trông có vẻ tràn trề sức sống hơn… nhưng như vậy là chưa đủ. Được anh yêu thương còn khiến em toàn vẹn hơn trong tâm hồn. Tình yêu của anh giúp em học cách yêu thương, chăm sóc người khác và hòa hợp với những mối quan hệ quan trọng nhất trong cuộc sống. Được nâng niu cũng khiến em trở nên mềm mại hơn vì luôn có anh quan tâm đến cảm xúc của em.

Tình yêu thực sự đã tiếp thêm cho em rất nhiều lòng dũng cảm và sức mạnh tinh thần, để em cảm thấy tự tin vào bất cứ việc gì mình làm, bởi vì dù em có thành công hay thất bại, dù em mắc sai lầm hay em làm chưa đủ tốt thì cũng không quan trọng. Em biết rằng sẽ luôn có anh yêu thương em, ở bên em và lựa chọn em. Thật tốt khi được yêu thương, vì em sẽ luôn có anh để dựa vào và không phải chiến đấu một mình nữa.

Tình yêu dạy cho em về lòng bao dung, sự kiên nhẫn, nhắc nhở em phải nghĩ đến người khác chứ không chỉ riêng bản thân mình.

Tình yêu dạy em phải trân trọng con người mình, biết cách chăm sóc bản thân, vì anh yêu em rất nhiều nhưng em cũng phải yêu em hơn thế nữa. Tình yêu đã giúp em tự tin hơn và trở thành phiên bản rạng rỡ, thoải mái hơn em của trước đây.

Em thức dậy mỗi sáng và cảm thấy thật may mắn khi đã gặp được một người yêu thương em nhiều đến vậy. Anh có thái độ tôn trọng, kiên nhẫn và có trách nhiệm trong từng hành động dành cho em, để em không phải cố gắng một mình khi vượt qua gian khổ.

Em biết khi yêu, không phải chúng ta thay đổi lẫn nhau mà chúng ta tốt hơn nhờ có nhau. Em trân trọng cách anh và em cùng nuôi dưỡng tình yêu, cũng như nỗ lực của cả hai để trở thành những người bạn đời tuyệt vời trong tương lai.

Tình yêu khiến em cảm thấy mình sống động hơn cả, để thế giới xung quanh em trở nên rõ nét hơn. Anh nhìn này, nhìn xem mọi thứ trông đẹp biết bao khi anh ở đây, cùng em.

Những ngày bắt đầu trị liệu, anh đều bên cạnh chăm sóc cô. Ngân không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng xấu xí của cô trong lúc này nhưng anh thì nhất quyết đòi chuyển nhà vào bệnh viện cùng cô khiến cho cô phải bất lực mà lắc đầu. Trước ngày chuẩn bị cho ca phẫu thuật, Tuấn đã đặt váy cưới và trang điểm cho cô thật xinh đẹp, cả hai cùng chụp hỉnh cưới ngay tại phòng bệnh của Ngân. Anh muốn cho cô sức mạnh của tình yêu, niềm tin mãnh liệt rằng anh vẫn luôn ở đây đợi cô. Mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn sàng, Ngân được Tuấn và có cả cô bạn thân Thanh Nhi thời đại học cũng đến cổ vũ, động viên cô. Anh nắm chặc tay cô “Không sao đâu, mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp. Anh ở đây đợi em.” Cô mỉm cười nhìn anh gật đầu.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ, Người đàn ông cao lớn đó vẫn lẳng lặng ngồi ở băng ghế chờ không dám rời nửa bước. Cửa phòng phẫu thuật vừa mở ra, anh liền vội chạy đến rối rít hỏi “Bác sĩ, cô ấy sao rồi.”

“Ca phẫu thuật rất thành công. Đừng quá lo, vì còn thuốc mê nên một lát nữa cô ấy mới tỉnh lại.” Anh thở phào nhẹ nhõm.

Tại phòng hồi sức, Thiên Di – con gái cô đã ngồi sẵn bên giường bệnh đợi mẹ. Cô bé năm nay được 9 tuổi rồi, vô cùng thông minh, lanh lợi giống mẹ. Anh đã gửi con bé cho bạn của cô nhưng chắc có lẽ bé không an tâm đợi ở nhà nên đòi đến thăm mẹ. 

Thuốc mê đã dần hết, Quỳnh Ngân chầm chậm mở mắt. Đúng như mong đợi của cô, người đầu tiên cô thấy sau khi tỉnh dậy là anh cùng con gái. Hai người quan trọng nhất trong cuộc đời cô vẫn luôn bên cạnh cô.

“Em tỉnh rồi sao, có còn đau chỗ nào không?” Anh lo lắng hỏi.

Cô cười bảo: “Em lại rung động với anh lần nữa rồi.” Thiên Di ngồi bên mẹ cũng vui vẻ hẳn “Vậy là sắp đến mẹ sẽ khỏe lại nhanh thôi phải không ạ. Và con sẽ sống cùng mẹ Ngân và ba Tuấn phải không?”

Anh hạnh phúc ôm lấy hai mẹ con “Ừ. Từ giờ cả ba chúng ta sẽ sống cùng nhau, là một gia đình.”

“6 năm, đủ để cô đi qua một cuộc hôn nhân, làm mẹ, rồi lại học cách sống cho chính mình.

Nhưng hóa ra, có những người…em chỉ có thể gặp lại khi đã không còn là em của năm đó.

Gặp lại anh, em mới hiểu: Có những dịu dàng, không vì thời gian mà phai, chỉ vì chờ đúng lúc để một lần nữa chạm tim người. Hóa ra anh mới là món quà dịu dàng nhất mà ông trời gửi đến.” Cô cảm động bộc bạch.

Cuộc đời luôn biết cách an ủi những tâm hồn đã chịu quá nhiều đau thương. Sau cùng, Quỳnh Ngân cũng tìm thấy người sẵn sàng lắng nghe cả những điều cô chưa từng nói, người không chỉ yêu thương con người hiện tại của cô, mà còn yêu luôn cả quá khứ gãy vụn và những vết sẹo đã in sâu trong tâm hồn. Anh đến như nắng nhẹ nhàng sau cơn mưa, không ồn ào, không hứa hẹn gì nhiều, chỉ đơn giản là ở bên – đủ để cô cảm thấy bình yên.

“Em có biết yêu đậm sâu là gì không ? "

Là khi điện thoại không còn đủ pin, wifi thì không kết nối được, anh phải bật 3g, vừa sạc vừa ib em, dù cho có nhận những lời lạnh nhạt từ em

Là khi anh thức tới 3g sáng chỉ vì sợ em không ngủ. Anh sợ em lại nhìn lên trần nhà, nghĩ về chuyện gì đó hoặc ai đó.. Là khi nhà em, cách nhà anh hơn 50km, anh vẫn chạy vào thường xuyên đến mòn cả đường. Dù biết là chẳng gặp được em

Là khi em bảo ghét anh, anh vẫn mặt dày chạy theo em, dù em có đuổi thế nào, anh vẫn đứng đấy

Là khi ib chúc người đó ngủ ngon vào lúc 12g đêm chỉ mong nhận được câu trả lời nhưng mãi đến tận 2g đêm vẫn không thấy hồi âm

Là khi cả thế giới tối sập, anh không tìm đèn, anh tìm em

Là khi anh quá lười để làm mọi thứ, nhưng lại siêng năng 1 cách lạ thường khi rep ib em

Là khi anh tuyệt vọng nhất nhưng vẫn cố chịu đựng. Là khi anh biết chẳng là gì nhưng vẫn cố thay đổi bản thân của anh

Là khi anh mệt mỏi và chuẩn bị ngủ, nhưng thay vì như thế, anh lại lao đầu vào ib em, vì nó khiến anh tiêu tan đi cái mệt mỏi đấy

Là khi anh kết thúc 1 ngày dài mệt mỏi nhưng vẫn muốn nghe em lảm nhảm về chuyện em xinh hay xấu, tiền em có đủ mua này mua kia, vậy là đủ rồi.. Là khi em giận anh, dù không biết chuyện gì, anh vẫn xin lỗi, vì anh không muốn để em một mình như trước kia.

Anh không cần biết em đã trải qua bao nhiêu đau đớn.

Đã từng đổ vỡ ra sao, từng bị ai bỏ rơi, từng yêu sai người đến mức đánh mất chính mình.

Với anh em của hôm nay mới là điều đẹp đẽ nhất.

Một người phụ nữ đã sống sót sau bão giông mà không hóa đá.

Vẫn biết cách yêu, biết cách dịu dàng với chính mình.

Anh không cần em kể về quá khứ.

Anh không muốn chạm vào vết thương chỉ để nghe câu chuyện buồn.

Anh chỉ muốn em biết:

Từ khoảnh khắc này trở đi em không cần phải mạnh mẽ thêm nữa.

Không cần phải tỏ ra ổn, không cần phải gồng để được giữ lại.

Anh ở đây không phải để chứng tỏ điều gì.

Anh ở đây chỉ để ở lại.

Nếu từng có ai khiến em nghi ngờ giá trị của mình,

anh xin lỗi vì đã không đến sớm hơn để nói rằng:

Em rất đáng yêu. Em rất xứng đáng.

Không vì em hoàn hảo, mà vì em dám tử tế với một thế giới không luôn dịu dàng với mình.

Nếu thế giới từng khiến em tổn thương,

hãy để anh trở thành phần mềm mại nhất trong cuộc sống của em.

Một người không ép em phải tin,

chỉ cần lặng lẽ ở lại cho đến khi em muốn tin lại một lần nữa.

Vào tình yêu.

Và vào chính mình.

Thật xin lỗi… vì anh đến trễ.

Trễ đến mức em đã phải học cách mạnh mẽ một mình.

Trễ đến mức em đã từng muốn khép lại trái tim.

Nhưng nếu em vẫn còn đủ bao dung để mở cửa,

thì hãy để phần đời còn lại anh là người chịu trách nhiệm gìn giữ trái tim đó.” – Đó là những điều anh nói trong hôn lễ của hai người, là lời thề mà anh sẽ dùng phần đời còn lại để chứng minh.

Khi còn trẻ cô yêu phải người tệ, ly hôn… cho đến một ngày cô gặp lại anh – tình yêu đầu mà cô chẳng dám ngỏ lời.

Và có lẽ đây là lần cuối cô bắt gặp khoảnh khắc bản thân mình thật đẹp, hạnh phúc và may mắn nhường nào trong tình yêu.

“Và lần này nếu không phải là anh thì cuộc hành trình tình yêu của em sẽ chẳng còn ai nữa…”

Chuyện lãng mạn nhất trên đời

…là một người đi một quãng đường rất xa để gặp một người.

Không phải là những lời thề non hẹn biển. Cũng chẳng cần đến hoa hồng hay nến lung linh trong đêm tối. Chuyện lãng mạn nhất trên đời, đơn giản chỉ là… Ai đó rời xa thế giới của mình, vượt qua muôn trùng khoảng cách, chỉ để đến gần thế giới của người kia.

Có thể là vài trăm cây số. Có thể là một chuyến bay đêm, vài lần chuyển tàu, vài lần lạc đường, vài lần muốn bỏ cuộc. Có thể là phải xếp lại công việc, gác lại những thứ đang dang dở, bất chấp cả thời tiết, bất chấp cả việc người kia có chắc sẽ đợi mình hay không.

Nhưng vẫn đi.

Vì một cuộc gặp.

Vì một ánh mắt.

Vì một cái ôm thật chặt sau bao ngày xa cách.

Vì người kia - là người duy nhất khiến cho cái hành trình ấy trở nên xứng đáng.

Người ta thường nghĩ tình yêu cần nhiều thứ lớn lao. Nhưng đôi khi, nó chỉ cần một người chịu bước qua mọi lý do để đến bên mình.

Chuyện lãng mạn nhất trên đời không phải là ở đâu, không phải là khi nào. Mà là 1 ai đó đã không ngần ngại đi một quãng đường rất xa chỉ để gặp được mình.

Trên đời này, những điều thực sự xứng đáng thường chẳng đến vội vàng. Một mối quan hệ đủ chân thành, một giấc mơ đủ lớn, hay một con người đủ tốt để đồng hành cả chặng đường – đều cần thời gian để tìm thấy và giữ gìn. Đôi khi, ta phải đi qua vài lần hụt hẫng, vài lần tưởng như đã tìm thấy rồi lại mất đi, thì mới học được cách kiên nhẫn với những điều tử tế.

Đừng vì cô đơn mà chọn vội một bàn tay không nắm lấy mình đủ chặt. Cũng đừng vì sốt ruột mà từ bỏ những điều tốt đẹp chỉ vì nó đến muộn hơn mong đợi. Nếu nó thực sự “đáng”, thì hãy cứ “đợi”. Vì những điều có giá trị luôn đến đúng lúc – khi ta đủ bình tĩnh, đủ trưởng thành và đủ yêu thương chính mình.

Câu chuyện của Quỳnh Ngân là minh chứng cho một điều dịu dàng mà mạnh mẽ: Rằng dù có trải qua bao nhiêu vấp ngã, dù có từng đánh mất niềm tin, thì một ngày nào đó, hạnh phúc vẫn sẽ tìm đến, đúng lúc và xứng đáng. Không cô gái nào sinh ra là để chịu đựng mãi mãi, cũng không có nỗi buồn nào kéo dài mãi nếu trái tim còn biết yêu thương.

"Yêu nhau, không phải là ở bên nhau bao lâu, mà là sẵn sàng đợi nhau bao lâu." 

Trong một thế giới mà người ta yêu nhau vội vã, hứa hẹn cũng chóng vánh, có một người nói "sẽ đợi em cả đời" – giản dị mà chạm đến tận đáy tim. 

Quỳnh Ngân lo lắng không phải vì thiếu tình cảm, mà vì cô sợ những thứ ngoài tầm tay: sợ sự phân ly, sợ rào cản, sợ cuộc đời quá nhiều bất trắc. 

Nhưng Anh Tuấn, bằng sự điềm tĩnh và tình yêu trọn vẹn, chỉ nói một câu. Không tính toán, không cần biết bao lâu, chỉ biết rằng: cô đáng để chờ đợi. 

Tình yêu ở đây không ồn ào, không áp đặt. Nó âm thầm, dịu dàng nhưng bền bỉ. Giữa bộn bề lo toan của đời người, có một người nguyện đợi ta, không vì lý do nào khác ngoài yêu – đó có lẽ là may mắn lớn nhất. 

Để rồi, dù sau này kết cục ra sao, khoảnh khắc ấy, lời hứa ấy, cũng đã đủ để trở thành vĩnh viễn trong lòng một người.

Quỳnh Ngân tìm được bến đỗ sau những ngày bão giông, như cách mọi cô gái khác rồi cũng sẽ được yêu thương đúng cách. Bởi tình yêu đích thực không đến khi ta hoàn hảo, mà đến khi ta đủ kiên nhẫn, đủ can đảm để tin rằng mình xứng đáng được yêu – chân thành, đủ đầy và trọn vẹn.

Lê Thị Kim VI

Lê Thị Kim VI

chỉ ước lòng mình như cỏ dại. Thấm hết sự đời vẫn thản nhiên xanh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Anh của năm tháng ấy, yêu em hơn cả sinh mệnh

Anh của năm tháng ấy, yêu em hơn cả sinh mệnh

2025-05-26 16:20:33

“Nếu nói chia xa là nuối tiếc của thanh xuân vậy thì tái ngộ chính là hồi âm mà chúng ta luôn khắc khoải mong chờ.” Phải chăng từng có một giây phút nào đó, bạn nhớ đến họ nhưng không dám liên lạc, không buông được nhưng lại không dám làm phiền họ, yêu người đó đậm sâu nhưng không dám quấy rầy? Muốn bước thêm một bước thì không có tư cách, lùi một bước thì lại chẳng cam lòng, cũng biết ghen nhưng lại danh bất chính, ngôn không thuận…”

Nếu trên đời tồn tại hai chữ Giá Như

Nếu trên đời tồn tại hai chữ Giá Như

2025-05-14 14:51:59

Thanh xuân chúng ta giống như một cơn mưa rào, dù có từng bị cảm lạnh, ta vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa. Mỗi năm đi qua như thước phim quay chậm, lần lượt thắp lên những viễn cảnh cuộc đời. Có những điều lòng ta giữ mãi không buông, là không muốn hay không thể? Nếu ngược dòng thời gian, liệu rằng chúng ta có nói ra những lời yêu thương thầm kín? Ta sẽ chấp nhận để tình cảm đó ngủ yên hay bày tỏ để không hối tiếc? Có lẽ, chỉ có thời gian mới trả lời được.

Vì chúng ta chỉ sống có một lần trong đời

Vì chúng ta chỉ sống có một lần trong đời

2025-04-28 15:35:41

Có thể ví cuộc sống chúng ta như một chiếc xe đẹp, nếu bạn muốn có cuộc sống được thăng bằng thì phải tiếp tục di chuyển và không ngừng cố gắng. Mỗi người chọn cho mình cách khác nhau để đi hết những đoạn đường nhưng tôi tin rằng chúng ta sẽ cần cho mình một lựa chọn chung là thái độ sống tích cực.

Người nào yêu trước người đó thua cuộc

Người nào yêu trước người đó thua cuộc

2025-04-22 08:38:45

Cuộc đời có những lần gặp gỡ là do ông trời sắp đặt. Gặp nhau là duyên, đến được với nhau hay không lại là một chuyện khác. Trong chuyện tình cảm, ai yêu trước là người thua cuộc.

Sẽ đến lúc bạn gặp được một bàn tay nắm chặt không buông

Sẽ đến lúc bạn gặp được một bàn tay nắm chặt không buông

2025-03-14 09:05:52

Tôi vẫn tin trong thế giới hơn 7 tỷ người ai rồi cũng sẽ có một bàn tay nắm chặt tay bạn, đồng hành và cùng chia sẻ với bạn, cho dù là nhanh hay chậm thì đó cũng là sự lựa chọn của bạn. Còn với tôi, tôi vẫn tin ở đâu đó có người đang chờ để nắm bàn tay tôi và tôi sẽ “Không vội nắm tay để rồi buông tay”.

Nếu nhân duyên đủ dài ắt gặp lại

Nếu nhân duyên đủ dài ắt gặp lại

2025-03-07 10:00:38

Duyên phận là điều gì đó rất kì lạ, không ai có thể thực sự nói rõ về nó. Có thể hữu duyên vô tình quen biết nhưng lại hiểu thấu nhau. Có thể hài hòa với nhau, nhưng lại không thể ở gần nhau. Không cố ý theo đuổi thì lại có, bỏ tâm cố gắng tìm kiếm thì lại chẳng thành. Con người gặp nhau là bởi chữ duyên, sống và yêu nhau là bởi chữ nợ. Cuộc sống con người chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi.

Anh từng là chàng trai em muốn đi cùng

Anh từng là chàng trai em muốn đi cùng

2025-02-21 09:21:45

Sau này, khi nghĩ về anh cô không còn khóc nữa, khi thấy anh có người yêu cô cũng chỉ mỉm cười vì cô nghĩ chắc bây giờ anh vẫn đang hạnh phúc. Có lẽ với anh, cô chỉ đơn thuần là cô bạn cùng bạn nhưng với cô thì anh vẫn là chàng trai năm 17 tuổi mà cô thích, vẫn là chàng trai với nụ cười ấm áp năm ấy cô từng ao ước đi cùng.

Bạn sợ độc thân không?

Bạn sợ độc thân không?

2025-02-13 09:32:40

Tôi tin chắc, ai trong chúng ta cũng từng đi qua những mùa mưa bão, những sóng gió cuộc đời mà không có ai đó ở bên. Một mình, có lẽ phải mạnh mẽ thật nhiều để không đẩy mình vào vòng tròn suy nghĩ.

Sẽ có một ngày nỗi đau được chữa lành

Sẽ có một ngày nỗi đau được chữa lành

2025-02-07 10:54:11

Người ta nói màu xanh là màu của hy vọng, 13 năm trước nó hy vọng cho tình yêu lâu bền vĩnh cửu, 13 năm sau nó lại hy vọng cho một kí ức đau thương mau chóng tàn phai. Đâu ai đủ mạnh mẽ để chứng kiến cảnh người mình yêu nhất trần đời ra đi mãi mãi chứ? Không một ai đủ mạnh mẽ, Hạ cũng thế! Đó là những dòng cảm xúc của nhân vật Hạ trong truyện ngắn "Sẽ có một ngày nỗi đau được chữa lành" của tác giả Sóng Nhỏ. Trong số Radio tối nay, nhóm sản xuất chương trình Blog Radio sẽ chuyển thể truyện ngắn tới quý thính giả thân thương. Hãy cùng đón nghe nhé!

Cuộc đời chỉ có một lần, đừng để bản thân phải hối tiếc

Cuộc đời chỉ có một lần, đừng để bản thân phải hối tiếc

2025-01-22 14:52:33

Nếu các bạn cũng có người mình thích, đừng chần chờ nữa, đừng do dự nữa, tiến đến với anh ấy đi. Cuộc đời chỉ có một lần mà, hãy yêu những gì mình yêu, làm những gì mình thích. Thanh xuân mà phải dũng cảm lên. Đừng để bản thân phải hối tiếc, đừng để phải nói hai từ muộn rồi.

back to top