Tác giả:
Lê Thị Kim VI
Giọng đọc:
Hà Diễm
blogradio.vn- “Nếu nói chia xa là nuối tiếc của thanh xuân vậy thì tái ngộ chính là hồi âm mà chúng ta luôn khắc khoải mong chờ.”
Phải chăng từng có một giây phút nào đó, bạn nhớ đến họ nhưng không dám liên lạc, không buông được nhưng lại không dám làm phiền họ, yêu người đó đậm sâu nhưng không dám quấy rầy? Muốn bước thêm một bước thì không có tư cách, lùi một bước thì lại chẳng cam lòng, cũng biết ghen nhưng lại danh bất chính, ngôn không thuận…”
***
Đã từng có một Hải Đăng dành 9 năm để yêu đậm sâu cô gái Khánh My như thế.
Anh từng gặp cô vào những năm tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ hồn nhiên, nhiệt huyết, tỏa sáng rạng ngời, trong veo đến mức ngay cả nỗi đau cũng thuần khiết. Nhưng khi trùng phùng sau quãng thời gian xa cách, cả hai đều cố tìm lại bóng hình xưa cũ trong nhau, để rồi nhận ra chẳng thể nào nhìn thấu được nữa.
Khi được yêu thương, ngay cả vết thương nhỏ nhất cũng có thể nhận được những giọt nước mắt xót xa từ người thương. Chỉ đến khi rời xa, ta mới hiểu rằng cuộc đời chưa bao giờ nương tay với nỗi đau. Hóa ra dù có thêm bao nhiêu đắng cay chồng chất, con thuyền chòng chành của ta vẫn chưa hề chìm đắm. Vậy thì làm sao có thể mong rằng sau bao năm xa cách, người ấy vẫn vẹn nguyên như đứa trẻ từng hồn nhiên khóc cười trong quá khứ?
Anh tiếc nuối vì đã đọc được những trang quá khứ của cô. Chúng ta từng là một tấm gương hoàn hảo, nhưng khi vỡ tan thì mỗi mảnh lại rơi về một phương trời. Dòng đời vần xoay, anh đã qua bao lần tan vỡ rồi lại tái sinh, những góc cạnh của anh chìm sâu dưới đáy sông, ánh sáng của anh chập chờn mơ hồ. Quãng thời gian nặng trĩu mà anh đã đi qua, người chưa từng chứng kiến nhưng lại có thể nhìn thấu.
Nhưng người còn yêu tôi không? – Hải Đăng mơ hồ nhìn bóng dáng quen thuộc của cô lướt qua dưới ánh đèn mờ ảo trong quán bar. Có lẽ đây là lần đầu anh nhìn thấy cô gần đến vậy sau 9 năm xa cách.
“Khánh My, tớ nghe bảo ở đây đồ uống rất ngon lại còn ông chủ ở đây là một mỹ nam nữa nhá!” – cô bạn Tú Vi kéo tay cô ngồi xuống một cái bàn kê cạnh cầu thang.
“Cậu tìm đâu ra cái quán này đấy. Chơi một lát thôi, tớ thật sự muốn về viết bài mai còn nạp cho chủ biên.”
“Ây da, khánh My cậu cứ làm quần quật tối ngày vậy, cũng phải để cơ thể nghỉ ngơi nữa chứ. Nè, nhìn xem kìa! Anh chàng đẹp trai kia chắc là chủ quán á. Mà trông có vẻ quen quen nhỉ?”
Khánh My đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ của Tú Vi. Tim cô bất giác hẫng một nhịp “Là cậu ấy thật sao?”
“Nước của hai cô đây ạ. Ơ! tôi xin lỗi” – Anh phục vụ bất cẩn làm đổ nước lên váy của Khánh My.
“Không sao đâu, tôi vào nhà vệ sinh một lát.” – cô nhẹ nhàng đáp.
Phía sau cánh cửa, tiếng xả nước ào ào, cô mặc kệ cứ đứng mất hồn nhìn mình trong gương. Không biết anh có còn nhớ cô không, nếu gặp nhau liệu anh có nhận ra cô. Khánh My cứ đứng mãi trong nhà vệ sinh suy nghĩ mông lung mà cô chẳng hề hay biết anh đang đứng đợi bên ngoài. Vừa bước ra cửa, cô giật mình bối rối đến nổi nói lắp bắp khi gặp Hải Đăng
“Cậu… cậu làm gì ở đây thế? Lâu quá không gặp…”
“Mặc vào đi, tôi xin lỗi vì nhân viên của tôi bất cẩn quá. Tiền nước tối nay chỗ chúng tôi mời cô.” – Anh ném cho cô chiếc áo khoác rồi quay lưng một mực bước đi.
“À, hóa ra cậu ấy không nhận ra mình.” – cô thầm nghĩ. Nhưng cô chẳng bao giờ biết được phía sau cánh cửa, phía sau một vách tường ngăn luôn có một Hải Đăng lặng lẽ ầm thầm quan tâm bảo vệ cô. Dẫu cho ngày mưa của 9 năm trước cô đã làm tim anh tổn thương.
Nhất định vào một ngày nào đó anh sẽ ngỏ lời lại với em, nếu em không đồng ý cũng không sao, chỉ là anh muốn thử sức thêm một lần nữa thôi, để nói ra tình cảm thật lòng của anh dành cho em rất nhiều.
Nếu được, anh cũng muốn nắm tay em đi qua từng năm tháng tươi đẹp của cuộc sống, anh muốn em là tương lai của anh chứ không phải nhìn em hạnh phúc bên người khác.
Gặp lại em anh muốn trân trọng cơ hội hiếm có này, anh muốn một lần thử dũng cảm không hèn nhát buông tay. Anh muốn giải quyết vấn đề này với em.
Anh không muốn tìm thấy em ở một vũ trụ khác. Anh không muốn gặp em ở một thiên hà song song, ở thế giới bên kia hay ở một thời điểm khác.
Anh không muốn em là điều gì-nếu, tình yêu lớn nhất của anh đã vuột mất, hay là đúng người-sai thời điểm của anh.
Anh không muốn dành những ngày tháng của mình để tìm kiếm một tình yêu như em. Anh không muốn trao trái tim mình cho bất kỳ ai khác. Anh không muốn bắt đầu lại, tìm hiểu một tâm hồn một lần nữa và lại dốc hết tất cả.
Anh muốn giải quyết vấn đề này với em. Anh muốn thơ của anh là về toàn bộ em. Anh muốn tương lai của anh sẽ tràn ngập tương lai của chúng ta. Anh muốn những năm tháng của anh sẽ là của em.
Anh muốn tranh luận, làm lành và ở gần em. Anh muốn chia sẻ sự im lặng, mua sắm đồ tạp hóa và xây dựng một ngôi nhà với em. Anh muốn theo dấu các vì sao, đạt được ước mơ và chia sẻ chiến thắng với em.
Thiên đường và các vũ trụ song song không phải là điều đã hứa. Anh chỉ có một cơ hội này. Và tình yêu của anh, anh muốn chúng ta đi hết cuộc đời này.
“Chết tiệt, lẽ ra anh nên nói những lời này khi gặp lại cô chứ không phải lạnh lùng vờ như không quen biết. Nhưng không sao tháng năm còn dài, anh sẽ từng bước tiến gần lại cô thêm lần nữa.” – anh nhếch môi cười.
Anh đã chờ đời suốt 9 năm dài, chờ đợi thêm vài năm nữa thì có đáng là gì. Anh đã từng rất giận cô khi không giữ lời hứa, vì đã đăng kí học ở Hà Nội thay vì cùng anh học Sài Gòn. Ba mất, mẹ tiến thêm bước nữa cùng gia đình mới bỏ cô lại một mình nhưng Hải Đăng chưa bao giờ bỏ mặc không quan tâm cô, anh vẫn luôn giúp Khánh My trong suốt thời gian hoàn thành chương trình cấp ba. Anh biết cô thích múa bale liên tìm phòng tập cho cô, đứng dưới trời gió lạnh để canh cho cô tập múa. Cứ ngỡ tháng năm thanh xuân đó sẽ cùng cô giữ trọn lời hứa bên nhau cho đến khi vào Đại Học vẫn chẳng rời. Có nào ngờ cô lại lặng lẽ thay đổi nguyện vọng, không một lời giải thích mà bỏ lại anh. Cho đến tận bây giờ nó vẫn luôn là câu hỏi canh cánh trong lòng anh.
Hải Đăng nhớ lại những lần mua vé từ Sài Gòn bay ra Hà Nội chỉ để xem cô sống có tốt không, học hành như thế nào. Lễ tốt nghiệp của cô anh cũng ầm thầm đến chúc mừng. Cô quyết định ở lại Hà Nội làm việc, thân gái một mình cũng khiến anh nhọc lòng lo lắng, tháng nào anh cũng bay ra thăm cô từ xa, cố tình mua bánh kem hương dâu mà cô thích tặng cho cô mà không để cô biết,… Anh là một người ngoài lạnh trong ấm, lại sĩ diện cứ tỏ ra không quan tâm nhưng lại rất để ý đến cô dù là chuyện nhỏ nhất. Thế nên những chuyện mấy năm qua anh làm cho Khánh My mà để cô biết được thì anh sẽ xấu hổ, mất hết mặt mũi.
Chuyện tình của Hải Đăng và Khánh My không chỉ là một câu chuyện tình yêu, nó giống như một tấm gương phản chiếu những góc khuất yếu đuối và khát khao tận sâu trong lòng mỗi người. Những nỗi đau chẳng thể thốt thành lời, những lớp vỏ bọc mạnh mẽ giả tạo. Một Hải Đăng sống trong tình yêu thương của ba mẹ, một gia đình hạnh phúc có nề nếp giáo dục, chính vì điều đó mà tạo ra anh một chàng trai vô cùng hoàn hảo thế nhưng anh lại bị dày vò bởi tình yêu, anh điên cuồng tìm kiếm Khánh My suốt 9 năm không từ bỏ, anh từ chối mọi cuộc gặp gỡ mai mối. Anh kiêu ngạo, lạnh lùng với tất cả duy chỉ có cô là ngoại lệ, là giới hạn cuối cùng của anh. Trái ngược với Hải Đăng, Khánh My chỉ có tình yêu của ba nhưng sau khi ba mất thế giới của cô hoàn toàn sụp đổ vì mẹ đã có gia đình mới nhưng không đưa cô đi cùng. Mẹ bỏ mặc cô cho bà nội. Có lẽ ngoài ba thì khoảng thời gian sống cùng nội là khoảnh khắc cô vui vẻ hạnh phúc nhất, nhưng hạnh phúc chẳng bao lâu thì bà nội cũng rời xa cô. Khánh My lại bị mẹ đùn đẩy cho bác cả nuôi. Chính nơi đó đã trở thành bóng tối luôn ám ảnh cô trong suốt thời thanh xuân đến khi trưởng thành. Không khuất phục trước cuộc đời nghiệt ngã, Khánh My nỗ lực học tập để tìm kiếm con đường giải thoát cho bản thân. Khánh My nói lời chia tay làm tổn thương Hải Đăng khi anh từ Sài Gòn về Bình Định thăm cô và báo cho cô kết quả thi Đại Học như lời hứa. Sau đêm hôm đó cô đã chuẩn bị đi đến một nơi thật xa, nơi không ai biết đến mình, nơi không còn những tháng ngày tăm tối, sợ hãi.
“Cơn mưa lớn ở Bình Định năm đó không thể dập tắt tình yêu của Hải Đăng dành cho Khánh My. Sau này, cơn gió từ Sài Gòn cũng thổi đến Hà Nội, và Hải Đăng mãi mãi yêu Khánh My.”
Chúng ta ai cũng từng bị tổn thương vì tình yêu, từng giống như Khánh My dùng sự lạnh lùng và xa cách để dựng lên bức tường bảo vệ chính mình, nghĩ rằng chỉ cần không yêu, không để ai chạm vào thì sẽ không phải chịu đau nữa. Nhưng yêu là bản năng, là một lực hút không thể cưỡng lại. Dù có chằng chịt vết thương, ta vẫn khao khát được yêu thương, được thấu hiểu, được một người dịu dàng ôm lấy tất cả những bất an và mong manh ấy.
“Trên đống hoang tàn của tình yêu, chúng ta đều là những kẻ nhặt nhạnh.”
“Có những vết thương, thời gian cũng chẳng thể chữa lành. Chúng chỉ có thể được khâu lại bằng tình yêu của một người khác.” Và lần này Khánh My trở lại Sài Gòn nơi có Hải Đăng ở đó phải chăng cô đang bắt đầu muốn tìm kiếm tình yêu đích thực của đời mình, cô đang thử dũng cảm bước lại phía anh, người cho cô cảm giác an toàn nhất. Bởi giờ cô chẳng biết đi đâu, nơi đâu cũng lạnh lẽo và lạc lỏng. Ít ra thì thành phố này vẫn còn có anh, có những kỉ niệm từng thuộc về hai người.
Sau khi trở lại thành phố, cô vẫn giữ liên lạc với cô bạn thân Tú Vi nên cũng không cảm thấy quá cô đơn. Hôm ấy Tú Vi đến chơi với cô và hẹn một vài người bạn cấp ba để tụ tập. Trùng hợp là Hải Đăng cũng đến. Mọi người đang ngồi ôn lại chuyện cũ, thấy anh đến cô cũng có chút ngại ngùng bối rối không biết nên mở lời thế nào. Vẫn là câu “Lâu rồi không gặp cậu Hải Đăng?”
“Mới gặp tôi hôm ở quán bar mà giờ cậu đã bảo lâu rồi à?”
“ờ… thì.” Cô như cứng họng chẳng biết nói gì,chả phải hôm đó cậu ta vờ như không quen mình hay sao, giờ lại quay sang trách ngược.
“reng…reng” Tiếng chuông điện thoại cắt ngang, Khánh My nhận được tin tòa chung cư quận 7 bị cháy cô phải lập tức đến đưa tin.
Không biết là trùng hợp ngẫu nhiên hay lại duyện phận nghiệt ngã gì mà căn nhà bị cháy kia lại là nhà mà Hải Đăng đang thuê ở. Cô bắt gặp anh đứng tỉnh bơ bên dưới. Khi đồng nghiệp của cô đến phỏng vấn thì anh trả lời rất tỉnh “Tôi thấy chỉ thiệt hại về của, người không có vấn đề gì là tốt rồi, mọi người cứ bình tĩnh, mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi.”
Sao anh ta có thể vừa tỉnh vừa đẹp trai như thế nhỉ? Nhiều người cảm thán. Phút chốc đoạn video phỏng vấn anh lại trở nên hot, anh bất ngờ lại trở thành idol lúc nào chẳng hay.
Về phần của Khánh My, sau khi chuyển đến thành phố không lâu cô tìm được căn nhà cho thuê ở ghép với một chị đồng nghiệp. Nào ngờ chị ấy lại chuyển đi, một mình cô không thể nào gánh hết tiền thuê cả căn nhà to thế này. Cô đang đau đầu suy nghĩ thì vừa bước đến cửa nhà đã thấy bóng lưng của một tên đàn ông đan loay hoay trong nhà mình. “Chẳng lẽ là trộm sao, mình vừa thay ổ khóa mà.” Cô vừa lẩm nhẩm vừa rút điện thoại ra định gọi báo cảnh sát thì giọng nói quen thuộc cất lên
“Cậu đang làm gì đấy”
“Ơ! Sao cậu lại ở đây.”
“Thế sao cậu lại đứng đây” Anh bày ra vẻ mặt vô tội hỏi lại.
“Thì là nhà tôi mà.”
“Thế thì cũng là nhà tôi.”
Nói một hồi qua lại hóa ra anh lại là bạn ở ghép cùng nhà mà chị đồng nghiệp hứa sẽ tìm cho cô. Khánh My tá hỏa gọi lại cho chị đồng nghiệp để chấp vấn sao lại giới thiệu một người ở ghép là nam cho cô nhưng cuối cùng lại nhận lại một câu “Nam thì tốt chứ sao, người ta sẽ không so đo tính toán lại có thể trả phần tiền thuê nhà nhiều hơn cho em. Nói chung là thuận tiện, an toàn.” Nói xong chị ta cúp máy rồi trốn luôn.
Vậy là cô và anh trở thành bạn cùng nhà bất đắt dĩ trong thời gian 3 tháng khi căn chung cư của anh đang trong thời gian sửa chữa. Nhưng nói là bất đắc dĩ thế thôi chứ nhìn bộ dạng cười khoái chí cũng đủ biết đây là ý nguyện của anh muốn ở cùng cô đây mà.
Anh và cô lập ra bảng quy tắc sống cùng nhà. Ai đưa bạn đến nhà thì phải nói trước với người còn lại. Cô tò mò hỏi anh có bạn gái chưa, nếu có thì nên nói rõ chuyện sống chung vì sợ bạn gái anh hiểu lầm. Anh liền xị mặt ra “tôi không có bạn gái cũng chưa hứng thú đến chuyện đó.”
Anh không mập mờ với ai khác, không có tình cũ dây dưa không dứt. Anh im lặng chờ đợi Khánh My suốt chín năm, từ đầu đến cuối luôn đặt cô ở vị trí quan trọng nhất, luôn ưu tiên cảm xúc của cô. Đối với anh, bạch nguyệt quang và nốt chu sa chưa bao giờ là hai người, mà chỉ có một chính là Trần Khánh My.
Anh có một ngoại lệ trong tim, dù biết rằng cả đời này, chúng mình sẽ chẳng bao giờ có thể cùng nhau đi hết con đường. Nhưng không hiểu sao, anh vẫn luôn giữ người ấy ở một góc nhỏ trong lòng, nơi mà không ai biết, không ai hay.
Anh không dám làm phiền, không muốn làm cuộc sống của người ấy thêm phức tạp, nhưng lại chẳng thể ngừng theo dõi, lặng lẽ quan tâm, dù chỉ từ xa.
Dù biết mọi thứ chỉ là ước mơ xa vời, nhưng trái tim mình vẫn giữ người ấy ở nơi đặc biệt, một nơi không bao giờ phai nhòa.
Dù thế gian có hoang vu thế nào, cũng luôn có một người, tình nguyện trở thành tín đồ của ta, yêu ta bằng cả sinh mệnh.
“Tôi khao khát có một người, yêu tôi đến chết cũng không đổi thay, hiểu rằng yêu và chết mạnh mẽ như nhau.”
Yêu là gì?
Yêu là chín năm chờ đợi.
Yêu là mua bánh kem dâu cho cô ấy.
Yêu là hạ mình vay tiền chỉ vì cô ấy.
Yêu là đi khắp trường đại học của cô nhưng chưa từng quấy rầy.
Yêu là chụp ảnh mà ánh mắt chỉ dõi theo cô.
Yêu là vì cô mà từ bỏ công việc ổn định sau khi tốt nghiệp.
Yêu là dùng chính đôi tay mình để kéo cô ra khỏi những bóng tối.
Yêu là Hải Đăng người dành cả cuộc đời chỉ để yêu một người.
Giờ anh cũng xem như có chút hi vọng len lỏi sau ngần ấy năm chờ đợi khi được sống cùng cô. Mỗi ngày đều thấy cô thức giấc, đợi cô đi làm về, cố tình mang ô đến chỗ làm đón cô khi trời đổ mưa. nhìn thấy cô ăn sáng chỉ với lát bánh mì cùng ly cà phê đã hết hạn mà lòng không khỏi xót xa. Bao năm qua cô gái nhỏ ấy đã sống thế nào vậy chứ? Anh mua sắm trang trí lại mọi thứ trong nhà. Tủ lạnh chất đầy đồ ăn, mỗi sáng lại xuống bếp nấu đồ ăn cho cô nhưng lại cố ra vẻ sĩ diện bảo mình ăn không hết kêu cô ăn giúp.
Năm nay, mọi người đều về quê đón năm mới cùng gia đình chỉ có Khánh My là nhận tăng ca ở lại làm việc, bởi lẽ cô làm gì còn gia đình để đón năm mới. Tú Vi gọi điện bảo cô đến nhà cùng đón giao thừa nhưng Khánh My từ chối vì không muốn làm phiền đến gia đình bạn. Hải Đăng cũng về nhà qua mùng 8 mới trở lại. Cô một mình ngồi trên ghế sô pha buồn bã xem táo quân.
Kính koong… kính koong… tiếng chuông cửa reo âm ĩ, cô lười biếng lếch đôi dép lẹt xẹt ra mở cửa. Khuôn mặt đẹp trai của anh lộ ra sau cánh cửa, cô bất giác nở một nụ cười ngạc nhiên hỏi
“Sao cậu bảo qua tết mới đến mà”
“Ở nhà đông, ồn ào quá.”
Nói rồi anh vào nhà, tiến thẳng xuống bếp nấu phở cho cô. Cả hai cùng ăn phở, xem pháo hoa đón giao thừa. Có lẽ đó là đêm giao thừa Khánh My cảm nhận được hơi ấm gia đình, hạnh phúc nhất đời cô kể từ ngày ba không còn nữa.
Sự xuất hiện của Hải Đăng giống như một tia sáng, soi rọi thế giới u ám của Khánh My. Anh bá đạo nhưng dịu dàng, mạnh mẽ nhưng tinh tế. Anh dùng hành động để nói với cô: “Em không cần phải thay đổi, anh sẽ là người thích nghi với em.”
Ở với nhau gần 2 tháng, cả hai dần quen thói sinh hoạt chung, quen có sự hiện diện của người kia. Anh thì quá rõ tình cảm của mình dành cho cô nhưng còn cô thì hình như không dám thừa nhận.
Khánh My trở về quê nhà công tác một tuần mà lòng Hải Đăng đã buồn chán đến mức chẳng muốn đi làm. Anh ta xin nghỉ phép ở công ty một tuần để chạy về Bình Định tìm cô. Chẳng ngờ chỗ Khánh My lại gặp bão, anh lo lắng đứng ngồi không yên. Cơn bão vừa qua đi là đã thấy anh tức tốc chạy đến chỗ cô xem tình hình. Nhìn thấy anh có mặt từ sớm, cô vô cùng ngạc nhiên
“Sao cậu lại ở đây”
“Tôi lo cho bạn cùng nhà.” Cô mỉm cười trong lòng có chút ấm áp.
“Đến đây rồi hay là xong việc chúng ta về lại trường cũ xem sao” – cô đề nghị
“Được thôi” anh không do dự đáp. Cả hai cùng quay lại trường cấp ba, từng dãy phòng, sân trường, hàng cây,… mọi thứ dường như không thay đổi gì mấy. Cô đứng hồi lâu trước phòng tập múa. Hải Đăng nhìn cô như thấy trong đôi mắt ấy chứa đựng một nỗi buồn luyến tiếc không thể tả.
Năm ấy, có một cô gái 17 tuổi mang trong mình trái tim rực lửa, một tâm hồn háo hức chờ ngày được tung hoành. Cô ấy từng ngước nhìn lên bầu trời đầy sao và nói rằng “sau này mình nhất định sẽ…”
Rồi thời gian cứ thế trôi. Nắng hồng của tuổi trẻ dần bị che khuất bởi những cơn mưa thực tại. Cô gái ấy bận rộn, lo lắng chạy theo cuộc sống mà quên mất rằng mình từng có một ước mơ cháy bỏng trong tim.
Nhưng ước mơ không chết, nó vẫn ở đó. Chỉ là nó đang ngủ yên và cần chờ người đánh thức. Và có lẽ một ngày nào đó anh sẽ giúp cô chỉ là không bết cô có muốn sống một lần như tuổi 17 nữa không?
Hải Đăng đưa Khánh My đến tiệm phở đối diện trường ăn trưa. Không ngờ sau nhiều năm như vậy cô chủ quán vẫn nhận ra hai người. Nhờ cô chủ quán mà Khánh My biết rằng sau khi cô rời đi Hải Đăng vẫn thường xuyên về đây. Có lẽ anh nghĩ sẽ có lúc cô về thăm nhà và anh sẽ gặp cô một cách tình cờ như thế.
Ngoài đường trời lại đổ mưa lớn, miền Trung đã bắt đầu vào mùa mưa bão rồi. Trong cái tiết trời se lạnh, bao kí ức cũ ùa về như thế, anh nghĩ đây là cơ hội tốt để nói ra nỗi lòng mình với cô. Chỉ còn 1 tháng nữa là thời hạn ở chung nhà kết thúc, anh sợ không bày tỏ lúc này thì sẽ không còn cơ hội nữa, lỡ đâu ngày nào đó cô bất ngờ biến mất khỏi anh lần nữa thì anh sẽ không chịu nổi mất.
Hải Đăng cầm ô đưa cô về ra đến cửa anh nói:
“Trần Khánh My, anh không phải một người đàn ông sến súa, lãng mạn nhưng hôm nay có những lời anh nhất định phải thành thật với em. Anh thích em.”
Ba chữ “ANH THÍCH EM” nói ra từ chính miệng anh một cách rõ ràng dứt khoác, chắc chắn.
“Nhiều năm như vậy, anh vẫn chỉ thích một mình em.
Nhiều năm như vậy, ngoài em ra, anh chưa từng thích ai khác.” Cô đứng nhìn anh hồi lâu, nước mắt cứ thế rơi xuống, cô khẽ gật đầu “Nhiều năm như vậy em cũng chỉ thích mỗi mình anh.” Hai người ôm nhau dưới cơn mưa xối xả.Tình yêu này không phải sự cứu rỗi, mà là sự chữa lành cho nhau. Là hai tâm hồn cô đơn, giữa biển người mênh mông tìm thấy nhau, từ đó không còn lạc lối. Anh không quan tâm đến chuyện quá khứ, cô không muốn nói anh không gượng ép. Tình yêu của anh không chỉ là đợi chờ mà còn là sự bao dung, và thấu hiểu.
Sau tất cả, “Hải Đăng vẫn vì cô mà nghiêng chiếc ô”. Bởi vì cô xứng đáng được đối xử bằng sự tử tế, chân thành và tôn trọng.
"Hoa trên tay, vẫn là hoa của đất. Người trong lòng, long trời lở đất cũng không quên."
Về đến phòng Hải Đăng cứ ngồi nhìn cô suốt.
“Thích ngắm em thật lâu”
Mỗi lần như vậy, cô lại nghiêng đầu hỏi: “Sao anh cứ nhìn em mãi thế? Không thấy chán à?”
Anh chỉ cười, lắc đầu: “Ừ, không chán.”
Chỉ đơn giản là giữa hàng triệu người ngoài kia, anh lại muốn nhìn em lâu hơn một chút, yêu em hơn một chút.
Muốn nhìn ngắm em thật lâu, để thấy mái tóc em dài rồi lại ngắn, muốn cùng em đi qua từng năm tháng. Muốn nắm tay em qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân.
“Yêu không đặc biệt, được yêu mới đặc biệt.”
Khi ai đó thật sự muốn trở thành một phần trong cuộc sống của bạn, họ sẽ không chỉ ở bên khi mọi thứ thuận lợi, mà sẽ ở đó cả khi bạn gặp khó khăn.
Họ sẽ nỗ lực, dù có phải thay đổi thói quen hay sắp xếp lại cuộc sống của mình, để luôn có mặt bên bạn. Họ không cần lý do nào để ở lại, vì đơn giản họ chỉ muốn chia sẻ cuộc sống cùng bạn, dù là những điều nhỏ nhặt hay những thử thách lớn.
Tình cảm đó không phải là lời hứa suông, mà là sự hiện diện và nỗ lực thực sự, không đợi chờ, mà chỉ đơn giản là muốn ở cạnh nhau, xây dựng một mối quan hệ vững vàng, bền lâu.
“Yêu vốn dĩ là khoảnh khắc tự ti đến mức phải từ bỏ bóng tối để bước ra ánh sáng.” Khánh My không muốn ở bên Hải Đăng mà trong lòng còn ôm bóng tối sống trong lo sợ. Cô một mực kể cho anh nghe rằng “em không hề thất hứa, em đã cố gắng để thi vào Đại học thành phố Hồ Chí Minh cùng anh, nguyện vọng của em vẫn luôn là như thế. Nhưng mà có một đêm, khi nhà bác cả ra cửa hàng dọn đồ em trai của bác gái đã đến quấy rối em. Em dùng sức chống cự nhảy từ lầu xuống, cũng may bác cả về kịp…” Kể đến đây cô khóc nức nở. Anh đau lòng ôm cô “Đừng nói nữa, em không muốn nói thì không cần phải kể đâu, anh không để tâm.” Vậy là vết thương ở chân khiến cô không thể múa nữa, cô chọn làm phóng viên để bảo vệ mình, chọn đi thật xa để chạy trốn khỏi bóng tối. Câu trả lời như giải đáp mọi thắc mắc cho việc cô rời đi. Nhưng không sao tên cặn bã đó cũng đã bị tống vào tù, giờ đã có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ cô. Thế giới của cô từ giờ chỉ có ánh sáng rực rỡ.
Trên đời này, thật sự vẫn có một người yêu thương em đến mức dù cho họ nghe em kể về những ngày tăm tối nhất mà em đã đi qua trong đời, họ vẫn sẽ nhìn em như ánh sáng đẹp nhất trên thế gian.
Dưới bầu trời pháo hoa rực rỡ, có người lặng lẽ cầu nguyện cho em, như mong một giấc mơ dang dở được hóa thành vĩnh cửu, dù biết lời nguyện ấy sẽ tan đi như ánh sáng tàn phai theo gió.
***
Trong khoảnh khắc anh ngẩng đầu lên trong lễ cưới cô bạn Tú Vi khi giới thiệu với mọi người Khánh My là bạn gái của mình, hơi thở dài nhẹ tựa như một lời cảm thán: “Thật tốt biết bao.” Sau bao gian nan, cuối cùng cũng được như ý nguyện. Nhìn thấy sự mãn nguyện của anh, cũng khiến người ta nhớ lại những chua xót suốt chặng đường đã qua.
Như thể muốn nói với Hải Đăng của 9 năm trước: chúc mừng Hải Đăng sự kiên trì của anh, cuối cùng đã được đền đáp.
Tiệc cưới tan, anh đưa cô ra về trong bộ dạng cô say khước thật gợi đòn.
Xin lỗi Hải Đăng, em quá nặng lời với anh rồi…
Em thật sự không biết, một đứa trẻ như em một đứa chẳng được ai thương yêu lại có thể để lại một dấu vết sâu đậm như thế trong lòng người khác.
Vậy nên, em lật ngược đồng hồ cát, vặn ngược thời gian đã lỡ, mượn chút men say để hỏi anh một câu mà bao năm nay em vẫn không dám hỏi những năm qua, anh sống có tốt không?
Lý trí tan rã, những ký ức bị nghiền thành mảnh vỡ quá khứ, nhưng lạ lắm… sao em ghép mãi cũng không thành hình một người yêu trọn vẹn.
Những năm xa cách, chưa từng có một thành phố nào thật sự dung nạp em. Nửa câu đầu của “Sài Gòn” là bia mộ của ba, còn nửa câu sau chưa kịp nói ra là cậu thiếu niên em đã đánh mất trong đêm mưa năm đó. Dù có lật tung cả thành phố này cũng chẳng thể tìm thấy bóng dáng của hai người, nhưng em vẫn quyết định quay về. Vì em luôn nghĩ, nếu không khí nơi đây từng lưu lại hơi ấm của hai người, thì em vẫn có thể tìm thấy chút tàn dư của sự ấm áp ấy.
Nếu anh có thể hiểu tình yêu vụng về của em, có lẽ anh sẽ đoán được cách em yêu một người chính là dâng cho họ trái táo mà em trân quý nhất. Không muốn anh làm “Đăng hoa khôi”, không chỉ vì ghen, mà còn vì em không muốn anh bán đi vẻ ngoài của mình, không muốn anh chịu những ánh mắt khinh thường mà em từng nếm trải.
Vậy nên, em muốn kiếm thật nhiều tiền để nuôi anh. Em cũng đã say một lần rồi, có thể tính là huề nhau không? Thật sự huề nhau rồi.
Hóa ra điều chạm đến lòng em nhất chẳng phải nụ hôn tỏ tình dưới ô trong đêm mưa hôm ấy.
Dù trái tim của Khánh My có vỡ vụn, Hải Đăng cũng sẽ cúi xuống nhặt từng mảnh, nhẫn nại ghép lại một cô gái trọn vẹn hơn.
Dù thế nào anh cũng sẽ đỡ lấy em.
Dù thế nào em cũng sẽ đỡ lấy anh.
Phải chăng chỉ có cái ôm hòa vào tận da thịt ấy, mới xứng đáng với những chênh vênh mà họ đã cùng nhau đi qua?
Có lẽ cái ôm ấy mang theo cả mùi của mặt trời, vừa ấm áp, vừa rực cháy, lại như muốn thiêu đốt
Là thứ mà ngay cả nụ hôn dưới mưa cũng không thể sánh bằng Sức mạnh và sự an yên
Trần Khánh My, không được khóc, có nghe thấy không? Có chuyện gì đâu mà khóc chứ?" Hải Đăng không tránh đề tài này nữa, anh duỗi tay giúp cô lau nước mắt: "Trước khi yêu anh thì gặp chuyện gì cũng không khóc, còn hiện tại thì khóc bao nhiêu lần rồi. Em như vậy thì anh thành cái dạng gì đây?"
Khánh My không hé răng, vừa khóc vừa uống nước đường đỏ.
Nhìn cô chăm chú, Hải Đăng vừa đau lòng lại vừa cảm thấy hơi buồn cười: "Em tủi thân gì đây? Không muốn uống thì đừng uống, có đáng để vừa khóc vừa uống không?"
Khánh My dừng động tác lại, nghẹn ngào nói: "Em... Lễ tốt nghiệp hình như em nhìn thấy anh, nhưng em cảm thấy anh sẽ không đến... Nên em nghĩ mình nhìn lầm......"
"Như vậy không phải là tốt sao" Hải Đăng nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Em mà nhận ra anh, thì anh sẽ rất mất mặt."
Nước mắt của Khánh My cứ từng giọt từng giọt rơi vào trong chén, làm bắn ra bọt nước nhỏ: "... Em nên chạy đến."
Dù khả năng chỉ vô cùng nhỏ.
Cũng không nên vì vậy mà bỏ qua.
Cô ở nơi đó cùng các bạn học vui vẻ trò chuyện, trong khi đó anh đứng ở xa xa kia giữa đám người, rồi lại một mình rời đi, thì tâm trạng của anh lúc đó ra sao?
Đơn phương đến, đơn phương nhìn cô, rồi lại đơn phương rời đi.
Trong ngực Khánh My như có tảng đá đè nặng: "Vì sao em lại làm nhiều điều có lỗi với anh như vậy."
"Làm gì đâu, chuyện này không phải chúng ta đã nói xong rồi sao? Anh đã sớm quên rồi." Hải Đăng lấy lại cái chén trong tay cô, tùy ý đặt sang một bên trên mặt đất: "Hay là em còn làm chuyện gì có lỗi với anh nữa đây?"
Khánh My hít hít mũi, nghiêm túc tự hỏi, cũng không thể nghĩ ra chuyện gì khác. Cô nâng mắt lên nhìn anh, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, cô thẳng thắn nói với anh: "Em đã từng chiếm tiện nghi của anh."
Hải Đăng nhướng mày: "Chuyện này không phải mỗi ngày đều xảy ra sao?"
"......" Khánh My vốn cảm xúc đang rất kém, nhưng lúc này cũng bị anh chọc cười. Cô nhìn anh chăm chú, không nhịn được tiến lại gần ôm anh: "Là trước khi hai chúng ta ở bên nhau."
Hải Đăng đưa tay ôm eo cô: "Ừ?"
"Em giả vờ say." Khánh My thành khẩn nói, "rồi ôm anh một chút."
"Khi nào vậy?" Hải Đăng kinh ngạc, như không thể tin vào tai mình, qua một lúc mới cười thành tiếng, "Không phải chứ, em mà có thể làm loại chuyện này sao?"
Khánh My cũng không cảm thấy chột dạ, giọng nói vẫn còn nghèn nghẹn: "Xem như là em sử dụng quyền lợi của mình trước thời hạn thôi."
Lúc ấy không phải vẫn luôn biểu hiện rất chính trực sao?" Hải Đăng dứt khoát kéo cô vào lòng, ôm cô ngồi lên đùi mình, thong thả ung dung nói, "Ai ngờ sau lưng lại ôm loại tâm tư này chứ."
Hải Đăng cười nhẹ, nhìn tâm trạng có vẻ rất tốt, anh cúi đầu hôn cô. Nhìn trên sàn nhà bày đầy tạp chí, anh nói như nhắc nhở: "Đi dọn dẹp, mà lại còn bày ra, làm lộn xộn lung tung rồi."
Khánh My gật đầu, nhưng lại không muốn động chút nào.
Hai người giữ nguyên tư thế này, yên lặng ngây người trong chốc lát.
Khánh My đột nhiên gọi anh: "Đăng"
"Ừ?"
"Em muốn sống lâu hơn anh 6 năm."
Hải Đăng khẽ nhướng mày: "Vì sao vậy?"
Khóe mắt cô vẫn còn đỏ ửng, cô trịnh trọng nói: "Để có thể yêu anh nhiều thêm 6 năm"
Như vậy hai chúng ta sẽ huề nhau.
Hải Đăng ngay lập tức hiểu ra, anh cúi đầu cười: "À, anh vẫn muốn sống lâu mấy năm" Nói xong, anh áp người cô về phía mình, nhìn thẳng vào mắt cô: "Giữ đến kiếp sau rồi trả lại đi."
Kiếp sau.
Anh yêu em trước 6 năm.
Vậy thì.
Em cũng sẽ làm giống như anh bây giờ.
Cứ từ từ mà yêu, tình yêu chứ có phải giấy đâu mà đòi gấp.
Tình yêu không phải là thứ có thể vội vã, càng không phải là một bài toán có đáp án ngay lập tức. Người ta thường mong chờ một mối tình đẹp, nhưng lại quên rằng yêu đương cũng cần có thời gian để vun đắp. Cứ từ từ mà yêu, như cách người ta pha một tách trà—nước quá sôi sẽ làm hỏng hương vị, mà quá nguội thì chẳng còn đậm đà.
Tình yêu, suy cho cùng, cũng giống như một cái cây. Nếu chỉ chăm chăm mong nó lớn nhanh, rút ngắn quá trình, thì rễ chưa kịp bám sâu, thân chưa kịp vững vàng, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể quật ngã. Thế nên, đừng hấp tấp. Cứ từ từ tìm hiểu, từ từ yêu thương, từ từ xây dựng. Một tình yêu bền chặt đâu phải do ai đến trước hay sau, mà là do ai đủ kiên nhẫn để ở lại đến cuối cùng.
Tình yêu đôi khi là một trò chơi đầy nghịch lý giữa trái tim và lý trí. Người ta nói răng không muốn liên quan, nhưng lại không thể ngừng nhớ về nhau. Có những cuộc gọi tưởng như vô nghĩa, nhưng thực ra ẩn chứa cả một bầu trời mong mỏi, một nỗi đau không nói thành lời.
Đối với người thực sự yêu, câu trả lời không chỉ là một sự đáp lại, mà là lời khẳng định rằng họ sẽ luôn ở đó, bất kể mọi rào cản hay tổn thương. "Anh sẽ luôn trả lời" không đơn thuần là một câu nói, mà là lời hứa rằng dù em có cố gắng đẩy anh ra xa, anh vẫn chọn ở gần, vẫn chọn yêu thương.
Có những người yêu nhau nhưng vì tổn thương mà muốn trốn chạy, lại không biết rằng chính bản thân họ vẫn lặng lẽ tìm về ánh sáng duy nhất trong cuộc đời mình. Gọi một cuộc gọi, có thể chỉ là một hành động bốc đồng, nhưng bên trong đó là tiếng kêu cứu của một trái tim đang vùng vẫy giữa mâu thuẫn: vừa muốn từ bỏ, vừa không nỡ xa rời.
Và người đáp lại, chính là người sẵn sàng trở thành bến bờ, dù biết rằng chẳng có gì đảm bảo cho sự hồi hương của con thuyền lạc lối.
Yêu không phải là chờ nhận lại mà là sự kiên định trong những khoảnh khắc dễ buông tay nhất. Đôi khi, yêu là chấp nhận việc trở thành chốn an yên để người kia chạy trốn, ngay cả khi bản thân mình cũng đang tổn thương. Và có lẽ, điều lãng mạn nhất không nằm ở việc người kia thay đổi hay quay lại, mà ở sự thật răng: có một người sẵn sàng yêu, ngay cả khi tình yêu ấy chưa bao giờ thuộc về họ hoàn toàn.
Tình yêu đích thực không phải là sự níu kéo hay áp đặt, mà là sự kiên nhẫn chờ đợi và sẵn sàng lắng nghe. Đôi khi, người ta cần khoảng cách để tìm lại mình, nhưng cũng cần một người luôn sẵn sàng ở đó, như ngọn hải đăng giữa cơn bão, để bất kỳ lúc nào quay lại, họ biết rằng trái tim ấy vẫn chưa từng rời đi.
Thương em! Đời này! Kiếp sau! Cùng trời! Cuối đất! Ngàn năm!
Chữ “Thương” mà Hải Đăng dành cho Khánh My lớn lắm! Đủ bao dung mới thương hết một đời. Đủ sâu nặng mới rời đến kiếp sau.
Trong muôn vạn tình ý ở đất trời này, thật khó có thể gặp được một người vì mình mà cúi đầu năm lần bảy lượt. Gặp được người vì mình mà nguyện mãi chịu thua lại càng khó hơn. Nhưng cuộc đời Khánh My đã gặp được rồi, một Hải Đăng duy nhất chỉ dành cho cô.
Chỉ mong rằng, dù ngoài kia có bão táp mưa sa, dù sức trời có lớn, dù lực đất có mạnh, đi qua tất thảy bọn họ vẫn “cùng nhau”. Cùng nhau đến hết “đời”, hết “kiếp”, tận trời cuối đất, cho hết cả “ngàn năm”. Trăm vạn lần không ngược đường ngược hướng, không bên nắng, bên mưa.
Hai người thật sự yêu thương nhau, sẽ không đánh mất nhau vì khoảng cách, diện mạo, tuổi tác, sự xuất hiện của người thứ ba, lời đồn đại vô căn cứ của người khác hay vì sự phản đối của cha mẹ.
Họ chỉ đánh mất nhau vì không trân trọng, không nỗ lực và không tin tưởng.”
Đôi khi bạn gặp gỡ một ai đó giản đơn hiện diện trong cuộc sống của bạn, họ không cần phải làm gì cả, chỉ là ở đó, luôn ở đó dù trong bất kì hoàn cảnh nào. Người đó luôn ở bên bạn, dành sự dịu dàng trong lời nói cổ vũ bạn, nhẹ nhàng xoa dịu những tổn thương mà cuộc đời quá khắt khe với bạn. Có lẽ ý nghĩa của tình yêu đơn giản là như vậy thôi, họ không đến để sửa chữa bạn, họ đến để trở thành lý do để bạn muốn tốt hơn.
Chúng ta đi tìm tình yêu, tìm thứ cảm xúc thăng hoa mỗi ngày một trải nghiệm mới mẻ, nhưng để ở bên cạnh ai đó thật lâu, người ta phải cùng đi qua những tháng ngày bình lặng, kiên nhẫn với những khuyết thiếu của đối phương và cho nhau thời gian để lấp đầy sự dũng cảm đến với nhau.
Đôi khi bạn sẽ mong muốn yêu một người nào đó hoàn hảo hoặc một mối quan hệ vừa vặn, nhưng bạn đâu biết sự hoàn hảo của một người đâu phải dễ mà có được, sự vừa vặn phải thông qua nỗ lực chứ không dễ dàng như họ vẫn đồn thổi rằng sẽ có ai đó như vậy chờ đợi bạn. Yêu bạn đôi khi họ phải vượt qua những bài học và chiến thắng chính mình, thậm chí bạn phải hiểu rằng tại thời điểm hiện tại của một ai đó chính là phiên bản tốt nhất mà họ có được.
Bạn yêu một ai đó không chỉ vì dáng vẻ của người ấy ra sao, mà còn yêu một ai đó của chính bạn thế nào khi ở bên cạnh họ. Đó là dáng vẻ dịu dàng khi bạn là người nóng nảy, là bạn đã luôn giữ bình tĩnh khi bạn không thể làm điều đó trước đây, đó là sự kiềm chế sửa chữa người khác dù bạn luôn muốn thấy họ theo ý bạn, đó là sự nỗ lực tốt hơn vì họ xứng đáng yêu bạn trong phiên bản tốt nhất.
Một ngày nào đó, khi bạn đã có đủ trải nghiệm và chứng kiến bạn trưởng thành mỗi ngày trong tình yêu, bạn sẽ hiểu vì sao phải yêu một người cho bạn thấy được giá trị của chính bạn, cho bạn thấy bạn mạnh mẽ và tuyệt vời thế nào, cho bạn thấy bạn hoàn toàn có quyền tự tin khi trở thành chính mình.
Cãi nhau lớn tiếng cũng được, giận hờn khóc lóc một chút cũng không sao. Chỉ cần đừng vì đôi ba lần như thế mà từ bỏ, đừng vì chút chuyện không hợp mà đòi chia tay.
Ở gần thì tốt, nhưng ở xa cũng không phải tệ. Chỉ cần có thể đặt niềm tin vào nhau, tin tưởng đối phương, đừng tạo áp lực, đừng làm bất cứ điều gì có lỗi.
Kinh tế tốt thì thoải mái, kinh tế chưa ổn định thì cũng chẳng nề hà chi.
Giàu thì cùng nhau trải nghiệm, nghèo thì cũng cùng nhau cố gắng.
Đừng bên nhau chia sẻ lúc chẳng có gì, rồi đến lúc cái gì cũng có lại rời bỏ nhau.
Hợp thì tốt, không hợp cũng bình thường. Làm gì có ai trên đời sinh ra mà tự nhiên hợp nhau bao giờ đâu.
Điều tốt thì giữ lại, điều xấu thì thay đổi đi. Vì người yêu mình mà, yêu thì sửa, sửa để hợp chứ chẳng có gì khó khăn cả.
Đều lớn cả rồi, tìm được người mình yêu, mà họ cũng yêu mình là điều chẳng dễ dàng.
Họ cùng mình trải qua ít nhiều những thăng trầm của cuộc sống, đồng hành cùng mình suốt cả một thời gian, cùng mình vui, cùng mình buồn, cùng mình cười, mình khóc thì dỗ dành, mình mệt thì vỗ về chăm sóc.
Đã cùng nhau như thế rồi mà nếu chẳng cần nhau nữa thì đau lòng lắm, có đúng không?
Chỉ mong sau này, chúng ta có tất cả, và có cả chúng ta.
Em hỏi rằng, chờ đợi liệu có mệt mỏi không? Anh đã chờ em, chờ một người để anh chạy theo chỉ có một mình, liệu anh có thấy mình rất ngu ngốc không?
Anh từng nghe một câu nói về sự chờ đợi "Thực ra, đời người là sự góp nhặt của từng đoạn, từng đoạn đợi chờ mà kết thành". Anh của ngày hôm nay đang đợi ngày mai đến, đợi một buổi cuối tuần thảnh thơi, đợi một cơn bão đi qua, đợi một mùa anh thích, đợi một năm có bao nhiêu dự định. Vốn dĩ cuộc sống đã có nhiều cuộc chờ đợi, thì nếu anh quyết định sẽ chờ đợi một điều gì đó thì có gì là sai. Nếu là chờ một mối nhân duyên mà anh hằng mong muốn, thì có gì mà ngốc nghếch?
Cho dù thế, nếu anh đã chờ đợi thì ắt hẳn sẽ có kì vọng. Điều anh sợ nhất là nếu mong đợi không còn sẽ trở thành tổn thương chất ngất. Vì vậy, nếu đã lựa chọn, anh mong mình hãy bình thản mà chờ đợi. Có đôi khi đến chính anh còn không thể làm hài lòng cho sự kì vọng của mình, huống gì kì vọng vào một người nào đó anh chưa từng quen biết. Bình thản chờ đợi, nếu có không ổn thì cũng có thể bình thản buông bỏ, đó là cách giúp mình bớt phiền lòng nhất.
Nhưng bởi lòng người khó đoán, có nhũng thứ cảm xúc quá lớn điều khiển khiến em còn cảm thấy xa lạ với chính bản thân mình. Nhiều lúc anh cũng chẳng thể nào giúp mình bình tâm, chỉ cần bản thân đừng mong đợi quá nhiều, bớt kì vọng về vị trí của mình với người ta đi một chút...là được...
Nếu như mọi sự chờ đợi trên thế gian này đều giống như gió thoảng hoa rơi, hay chỉ là sự xoay vần của không gian và thời gian, thì tốt biết mấy... Nhưng rồi em thấy không, sự chờ đợi của anh cũng đáng mà. Giờ chúng ta là một gia đình rồi. Anh ôm cô từ đằng sau, cô tựa đầu vào lòng anh, đêm giao thừa năm nay thật tốt vì có anh, có gia đình anh. Cuối cùng thì Khánh My cũng thực sự có một năm mới bên gia đình trong bữa cơm đòan viên, tiếng pháo hoa rực rỡ và cả những lời chúc tốt đẹp.
"Nếu cuộc sống không như ý em, tôi theo ý em. Nếu may mắn không ở bên em, tôi ở bên em.
Em hãy tin rằng, sẽ luôn có người vì em mà đến, hiểu những điều trong lòng em, biết những đau khổ của em, ở bên em cùng em đi qua mưa gió một đời." – Là lời tỏ tình dịu dàng nhất mà cô nhận được.
Em nép mình sau những ngày dài rong rã, em muốn là, mình phải thật lớn lao, muốn mai sau lắng lo cho những người bên cạnh, lại muốn mình đẹp đẽ và trở thành một ai đó trên đời.
nhưng lạ lùng thay, ở đâu đấy lại có người, muốn em be bé thôi chỉ bằng cái kẹo, giấu nhẹm em vào túi áo để thương yêu. càng lạ hơn ngày nào họ cũng khen em xinh đẹp dẫu em chẳng phấn phấn son son hay tô thêm chút gì.
Em đã nghĩ, em phải nép mình trong chăn gối ngủ thiếp đi, cuối cùng chẳng ai hay, lại được khe khẽ nép vào người em yêu mà an giấc sau những bộn bề.
thì ra em chỉ cần, như thế là em thôi.
Trong cuốn sách: "Chầm chậm gặp gỡ, từ từ bên nhau" có một đoạn chia sẻ mình rất thích:
"Rồi bạn sẽ nhận ra mình nên yêu một người có khả năng đồng hành cùng bạn vượt qua những bất lợi trong cuộc sống và chú tâm đến cả những sự thay đổi nhỏ nhất ở bạn...
Bởi chúng ta đều sẽ thay đổi theo một cách nào đó và ngày càng đổi khác so với bản thân ban đầu, đó là cách để chúng ta thích nghi và trở thành một phiên bản tốt hơn. Nếu bạn chỉ mong đợi một tình yêu suôn sẻ, từ đầu đến cuối không thay đổi, thì khi có xảy ra những chuyện không như ý, cả bạn và đối phương đều sẽ không thể kịp thời phản kháng trước biến cố khắc nghiệt.
Cuối cùng, bạn phải nhớ rằng trong cuộc đời, bạn sẽ được gặp nhiều người sẵn sàng ở bên bạn vào lúc bạn rực rỡ và thành công nhất, nhưng bạn sẽ cần một ai đó chấp nhận mọi phiên bản của bạn, yêu thương bạn cả vào giây phút huy hoàng lẫn những lúc thất bại, kính trọng bậc sinh thành của bạn, quan tâm đến suy nghĩ của bạn, đồng thời cổ vũ bạn đi về phía trước.
Có lẽ món quà quý giá nhất mà con người có thể dành tặng cho nhau chính là sự đồng hành này..."
chúng ta hiểu rằng, tình yêu không phải là một câu chuyện cổ tích suôn sẻ, mà là một hành trình đầy chông gai. Chúng ta sẽ cãi vã, sẽ hiểu lầm, sẽ làm tổn thương nhau. Nhưng chỉ cần còn yêu, ta sẽ dẹp bỏ kiêu hãnh, chủ động tiến về phía người kia, bởi so với việc đánh mất họ, thì lòng tự trọng hay sĩ diện chẳng còn nghĩa lý gì.
Mong rằng chúng ta ai cũng có thể tìm được một người như Hải Đăng- một người sẵn sàng cùng ta bôn ba ngược xuôi, cũng sẵn sàng cùng ta an yên bên dòng nước chảy.
2025-05-14 14:51:59
Thanh xuân chúng ta giống như một cơn mưa rào, dù có từng bị cảm lạnh, ta vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa. Mỗi năm đi qua như thước phim quay chậm, lần lượt thắp lên những viễn cảnh cuộc đời. Có những điều lòng ta giữ mãi không buông, là không muốn hay không thể? Nếu ngược dòng thời gian, liệu rằng chúng ta có nói ra những lời yêu thương thầm kín? Ta sẽ chấp nhận để tình cảm đó ngủ yên hay bày tỏ để không hối tiếc? Có lẽ, chỉ có thời gian mới trả lời được.
2025-04-28 15:35:41
Có thể ví cuộc sống chúng ta như một chiếc xe đẹp, nếu bạn muốn có cuộc sống được thăng bằng thì phải tiếp tục di chuyển và không ngừng cố gắng. Mỗi người chọn cho mình cách khác nhau để đi hết những đoạn đường nhưng tôi tin rằng chúng ta sẽ cần cho mình một lựa chọn chung là thái độ sống tích cực.
2025-04-22 08:38:45
Cuộc đời có những lần gặp gỡ là do ông trời sắp đặt. Gặp nhau là duyên, đến được với nhau hay không lại là một chuyện khác. Trong chuyện tình cảm, ai yêu trước là người thua cuộc.
2025-03-14 09:05:52
Tôi vẫn tin trong thế giới hơn 7 tỷ người ai rồi cũng sẽ có một bàn tay nắm chặt tay bạn, đồng hành và cùng chia sẻ với bạn, cho dù là nhanh hay chậm thì đó cũng là sự lựa chọn của bạn. Còn với tôi, tôi vẫn tin ở đâu đó có người đang chờ để nắm bàn tay tôi và tôi sẽ “Không vội nắm tay để rồi buông tay”.
2025-03-07 10:00:38
Duyên phận là điều gì đó rất kì lạ, không ai có thể thực sự nói rõ về nó. Có thể hữu duyên vô tình quen biết nhưng lại hiểu thấu nhau. Có thể hài hòa với nhau, nhưng lại không thể ở gần nhau. Không cố ý theo đuổi thì lại có, bỏ tâm cố gắng tìm kiếm thì lại chẳng thành. Con người gặp nhau là bởi chữ duyên, sống và yêu nhau là bởi chữ nợ. Cuộc sống con người chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi.
2025-02-21 09:21:45
Sau này, khi nghĩ về anh cô không còn khóc nữa, khi thấy anh có người yêu cô cũng chỉ mỉm cười vì cô nghĩ chắc bây giờ anh vẫn đang hạnh phúc. Có lẽ với anh, cô chỉ đơn thuần là cô bạn cùng bạn nhưng với cô thì anh vẫn là chàng trai năm 17 tuổi mà cô thích, vẫn là chàng trai với nụ cười ấm áp năm ấy cô từng ao ước đi cùng.
2025-02-13 09:32:40
Tôi tin chắc, ai trong chúng ta cũng từng đi qua những mùa mưa bão, những sóng gió cuộc đời mà không có ai đó ở bên. Một mình, có lẽ phải mạnh mẽ thật nhiều để không đẩy mình vào vòng tròn suy nghĩ.
2025-02-07 10:54:11
Người ta nói màu xanh là màu của hy vọng, 13 năm trước nó hy vọng cho tình yêu lâu bền vĩnh cửu, 13 năm sau nó lại hy vọng cho một kí ức đau thương mau chóng tàn phai. Đâu ai đủ mạnh mẽ để chứng kiến cảnh người mình yêu nhất trần đời ra đi mãi mãi chứ? Không một ai đủ mạnh mẽ, Hạ cũng thế! Đó là những dòng cảm xúc của nhân vật Hạ trong truyện ngắn "Sẽ có một ngày nỗi đau được chữa lành" của tác giả Sóng Nhỏ. Trong số Radio tối nay, nhóm sản xuất chương trình Blog Radio sẽ chuyển thể truyện ngắn tới quý thính giả thân thương. Hãy cùng đón nghe nhé!
2025-01-22 14:52:33
Nếu các bạn cũng có người mình thích, đừng chần chờ nữa, đừng do dự nữa, tiến đến với anh ấy đi. Cuộc đời chỉ có một lần mà, hãy yêu những gì mình yêu, làm những gì mình thích. Thanh xuân mà phải dũng cảm lên. Đừng để bản thân phải hối tiếc, đừng để phải nói hai từ muộn rồi.
2025-01-02 16:56:14
Con người không phải cứ sinh ra là đã hòa hợp với nhau - điều đó cần sự cố gắng của cả hai người. Trong một mối quan hệ, để đi tới một đích đến hạnh phúc, không thể chỉ từ sự cố gắng của một người.