Từng vì một câu nói mà đợi chờ dẫu qua bao năm tháng

Tác giả: Lê Thị Kim VI Giọng đọc: Hà Diễm

An Hạ là một lớp phó học tập vô cùng gương mẫu, luôn hòa đồng và chẳng bao giờ “nổi giận”. Vì một lý do trong quá khứ mà cô luôn phải đeo khẩu trang cùng với một vẻ bề ngoài tầm thường nên cô tự nhận thấy mình chẳng thể nào nổi bật lên được trong đám đông.

Còn Minh Thiên lại vô cùng tỏa sáng, nổi tiếng trong lớp cùng với khả năng hội họa thiên tài. Cậu được các bạn học rất yêu quý, vẻ bề ngoài điển trai với hai má lúm đồng tiền nổi bật không thể bị nhầm lẫn. Tính cách thẳng thắn chẳng e dè gì. Từng cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng, từng ánh mắt tinh tế và sẻ chia của cậu tựa như tia nắng ấm dần xua tan bóng tối trong lòng cô.

Mang một tuổi thơ không đẹp khi không có ba bên cạnh, cô cùng mẹ vất vả mưu sinh chạy hết thành phố này đến thành phố khác, từ đó mà việc học cũng trở nên gián đoạn liên tục. Nhưng không vì thế mà cô bỏ cuộc, cô vẫn luôn kiên trì, chăm chỉ học tập đạt thành tích tốt và luôn xứng đáng với chức danh lớp trưởng trong ba năm liền. Để làm được điều đó không thể thiếu sự giúp đỡ của những người bạn ở ngôi trường mới lúc vừa chuyển đến, trong đó có cả Minh Thiên.

Lúc mới chuyển đến, Hạ là cô gái khá rụt rè và tự ti nhưng rồi Minh Thiên đã bước đến làm cầu nối giúp cô bắt chuyện và làm quen với bạn bè. Dần dần cô cởi bỏ lớp vỏ nhút nhát của mình và hòa đồng với bạn bè trong lớp. Sau nửa học kì đầu của lớp 10, với thành tích học tập vượt trội, tính tình thân thiện hay giúp đỡ các bạn yếu kém tiến bộ hơn, An Hạ được cô giáo và bạn bè đề cử làm lớp Phó học tập và cô luôn giữ vững chức vụ đó đến năm lớp 12. Nhưng điều mà cả Minh Thiên và các bạn trong lớp tò mò hơn cả chính là hành động kì lạ của cô khi lúc nào cô cũng đeo khẩu trang dù là ngoài đường hay trong suốt buổi học. Có lần vì để thỏa mãn sự tò mò của mình mà Minh Thiên đã lập ra một kế hoạch cùng tụi bạn của anh với ý định phải tháo cho bằng được chiếc khẩu trang bí ẩn kia khỏi gương mặt An Hạ. Đó cũng là lần anh hối hận nhất vì đã vô tình chạm vào nỗi đau của cô bạn mình.

Hôm ấy, sau giờ sinh hoạt lớp, Minh Thiên lấy cớ nhờ An Hạ ở lại giúp mình sắp xếp phòng tranh chuẩn bị cho cuộc thi vẽ của anh diễn ra vào tuần tới. Với tính cách của An Hạ dĩ nhiên cô sẽ không từ chối. Trong lúc hăng say giúp Thiên kiểm tra lại sấp giấy vẽ, An Hạ không biết phía sau lưng mình một bàn tay đã chực chờ sẵn và chiếc khẩu trang từ từ rơi khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn vốn xinh xắn của cô.

“gỡ ra được rồi nè” – Tuấn, cậu bạn cùng bàn của Thiên hào hứng reo lên.

An Hạ giật bắn mình, cô luống cuống lấy tay che mặt, trong khi đó Minh Thiên đã kịp nhìn thấy một vết sẹo dài trên má trái của cô. Thấy ánh mắt cô đỏ ngầu, nước mắt cũng theo đó mà rơi trên sấp giấy cô đàn cầm. Minh Thiên vội đuổi Tuấn ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

“An Hạ, mình…mình xin lỗi. Bọn mình chỉ tò mò vì cậu suốt ngày cứ đeo khẩu trang, mình không cố ý muốn châm chọc cậu đâu.”

An Hạ vẫn lặng thinh, đầu cúi xuống mặt bàn. Anh nghe từng tiếng nấc của cô mà lòng ân hận. Đó là tất cả những gì ba cô để lại cho cô – An Hạ kể sau khi đã bình tĩnh hơn với trò đùa củaTuấn và Minh Thiên. “Năm tớ 8 tuổi, trong một lần say sỉn trở về nhà, ba cãi nhau với mẹ. Ông đập phá đồ, rồi vô tình mảnh vỡ thủy tinh văng trúng mặt Hạ, máu chảy nhiều lắm và ròi sau này nó lành lại nhưng vết sẹo thì vẫn còn mãi.” Cô nói giọng run run.

“Chắc lúc đó Hạ đau lắm?”

“giờ thì hết đau rồi, nhưng mà nhìn xấu lắm phải không?” – Cô nhìn anh hỏi nhỏ

“Không đâu, chỉ cần vẽ ở đây một bông hoa là sẽ đẹp lên thôi” Thiên vừa nói vừa đưa tay lên vết sẹo của cô vẽ vẽ phụ họa.

 

 

Cả hai đột nhiên nhìn nhau mỉm cười, mọi tủi hờn như dần tan biến. Minh Thiên hứa từ nay về sau anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cô. Anh khuyên Hạ không cần phải đeo khẩu trang nữa, cứ sống thật thoải mái, vui vẻ sẽ không ai lấy khiếm khuyến của cô ra để mà châm chọc. Nếu cần mỗi lần đi học anh sẽ vẽ cho cô một đóa hoa thật đẹp, anh vốn là họa sĩ thiên tài mà.

Có những khoảnh khắc chỉ thoáng qua, nhưng lại ở lại trong tim ta suốt một đời. Khoảnh khắc An Hạ ngồi trong phòng tranh cùng Minh Thiên nói ra hết những nỗi đau của quá khứ là khoảnh khắc cô thấy lòng nhẹ nhõm và hạnh phúc nhất.

“Cậu ấy đến như một tia sáng đầu ngày, nhẹ nhàng nhưng đủ sức xua tan cả những bóng tối đã bao trùm lấy tôi suốt cả thời ấu thơ.”

Trên trang giấy trắng còn thơm mùi giấy mới, ở góc phải của trang đầu tiên, cô viết những dòng chữ nắn nót, như sợ làm nhòe đi khoảnh khắc vừa qua:

“Minh Thiên, cậu là ánh bình minh của tôi.”

Cô gọi anh là "ánh bình minh" - vì đó là thứ ánh sáng duy nhất khiến An Hạ tin rằng cuộc đời này vẫn còn điều đẹp đẽ để mà hy vọng.

Nhưng... bình minh vốn mong manh, ngắn ngủi. Cô không biết liệu thứ ánh sáng ấy có thể soi sáng cho cô suốt một đời hay không, hay chỉ kịp để lại chút ấm áp rồi tan dần vào khoảng trời xa xăm.

Lần đầu gặp gỡ anh là vào một mùa thu thay lá, cùng nhau đồng hành đi qua mùa đông lạnh giá rồi ngắm nhìn hoa nở khi mùa xuân sang. Thời gian cứ thế dần trôi theo năm tháng, thế rồi một mùa hạ nữa lại sắp ghé sang. Mùa hạ, mùa thi, mùa mà cô và anh sẽ đối mặt với chia ly, đối mặt với bước ngoặc lớn của cuộc đời mình khi cánh cổng trường cấp ba khép lại.

Thanh xuân của chúng ta như ánh nắng của một ngày, rực rỡ tại khởi đầu và phai bạc lúc hoàng hôn. Chóng đến và nhanh lụi tàn, để khi chúng ta nhận ra giá trị của những khoảnh khắc ấy, cũng là lúc thanh xuân chỉ còn là để nhớ....

Cửa lớp đóng lại, mở ra lần nữa thì đã thành câu chuyện của người khác.

Thanh xuân ấy, cô rời đi sau khi tốt nghiệp cùng với bức tranh đạt giải nhất do anh tặng. Đó là bức vẽ một nữ sinh đang đọc sách bên cửa sổ. Điểm đặc biệt ở bức tranh là gương mặt cô gái có một đóa hướng dương cạnh má trái làm điểm nhấn. Minh Thiên đã vẽ cô, đó là món quà mà cô trân quý nhất nhưng cũng vì thế mà cô chọn bước đi thay vì chọn ở lại cùng anh đăng kí chung nguyện vọng vào cùng trường đại học.

Năm năm trước cô rất thích anh, nhưng không bao giờ nói ra điều đó. Những năm tháng tuổi trẻ cô luôn có những định kiến về chính bản thân mình: Chưa đủ xinh đẹp, chưa đủ tốt, chưa đủ sâu sắc để yêu anh. Cô chỉ soi chiếu vào bản thân mình để từ chối chính mình.

Năm năm sau gặp lại anh dù khác trường đại học nhưng chung một thành phố, thấy anh vẫn cô đơn lẻ bóng cô rất bất ngờ. Một người đẹp đẽ như anh, nam tính như anh, hiểu biết như anh tại sao lại không có một người ở cạnh để bầu bạn và thấu hiểu? Anh chỉ cười nói rằng anh luôn nghĩ mình không đủ tốt.

“Tại sao lại không đủ tốt?” – cô ngạc nhiên hỏi

“Vì không thể khiến một người chịu nói ra lời yêu.”

Hóa ra suốt nhiều năm như vậy chỉ có hai kẻ dùng người kia làm tấm gương để soi vào mình, để nhìn ra những lý do khiến chân chùn bước. Để bản thân mãi mãi không có câu trả lời. Nhưng có một điều rất rõ ràng mà những người đang yêu không bao giờ nhận ra. Rằng tất cả lý do cho điều đó đề là vì yêu. Vì họ yêu nên mới tiến đến, vì yêu nên mới bỏ lỡ. Vì yêu nên gặp lại. Vì yêu nên yêu.

Cô không biết liệu ánh ban mai ngày cũ và những kỷ niệm dịu dàng năm xưa xoa dịu được hai trái tim từng thương tổn, từng bỏ lỡ? Liệu lời yêu chưa kịp ngỏ có còn cơ hội để viết tiếp câu chuyện của riêng mình?

Ngày gặp lại nhau cả cô và anh đều đã là những chàng trai, cô gái 23 tuổi đủ hiểu rõ tình cảm của mình, dám yêu, dám bày tỏ. Anh vẫn theo đuổi đam mê trở thành họa sĩ, cô học sư phạm mầm non. Anh bảo muốn vẽ cho cô một cuộc đời mới thật đẹp, con cô muốn trở thành một cô giáo mang tình yêu tô điểm cho tuổi thơ hồn nhiên của mỗi đứa trẻ - điều mà tuổi thơ cô đã không có được một cách trọn vẹn. Cả hai hứa hẹn sẽ cùng nhau cố gắng cho sự nghiệp, cho tương lai mai này của cả hai đứa.

Thế nhưng, mối tình thầm lặng ấy chưa kịp đơm hoa đã vội lụi tàn. Một lần nữa, sóng gió ập đến cuốn Minh Thiên vào những ngày tháng biệt tích suốt mười năm dài đằng đẵng.

Có lẽ Hạnh phúc không phải là “kết thúc có hậu”

 

Trong phim, tình yêu thường khép lại bằng một cảnh lãng mạn. Người xem mỉm cười, thấy nhẹ nhõm như thể từ đó trở đi mọi chuyện sẽ trọn vẹn.

Nhưng đời thực thì khác. Hạnh phúc không phải một điểm đến cố định, mà là những nhịp dao động: hôm nay bình yên, mai có thể giận hờn, rồi lại yêu thương. Không có “ổn định vĩnh viễn”, chỉ có những khoảnh khắc ta biết cách điều chỉnh để giữ nhau.

Hôn nhân hay tình yêu cũng vậy, không phải phần thưởng, mà là một hành trình cùng nhau chăm sóc và học cách lắng nghe.

Không ai “hạnh phúc mãi mãi về sau” như trong phim. Chỉ có những người vẫn chọn nhau, vẫn nỗ lực vì nhau mỗi ngày. Và chính điều đó mới làm nên hạnh phúc.

Vì thế mà cô chọn nỗ lực mỗi ngày, để bản thân ngày càng tốt hơn, để đợi anh quay về.

Cô gái ấy luôn mang theo một chiếc ô, dù trời nắng hay mưa. Thỉnh thoảng có những người tò mò. Người ta hỏi cô: “Sao lúc nào cũng cầm ô?” Cô chỉ cười: “Vì em từng hứa với một người rằng… nếu anh quay lại, lần này em sẽ là người che mưa cho anh.”

Năm ấy, họ chia tay vào một chiều mưa. Không lời trách móc, không nước mắt, cũng chẳng có lời giải thích nguyên do, chỉ có một câu nói: “Nếu sau này anh quay lại, em vẫn sẽ đứng ở đây.”

Từ đó, cô mang theo chiếc ô như một lời hứa chưa hoàn thành. Dù trời nắng gắt hay mưa giông, chiếc ô vẫn ở đó – như một phần ký ức không thể gấp lại.

Mùa mưa năm nay lại đến. Cô vẫn đứng ở góc phố cũ. Nhưng người ấy… vẫn chưa quay lại.

Có những lời hứa không cần người giữ, chỉ cần một trái tim không quên. Cô vẫn như vậy, vẫn đứng đó chờ anh trở về như lời đã hứa sẽ cùng cô vẽ một bức tranh thật đẹp cho tương lai của hai người. Cô chỉ biết năm ấy, công ty của ba anh ở nước ngoài gặp vấn đề khiến anh lo lắng mãi không yên. Sau khi ra trường, làm việc ở phòng tranh được một tháng thì anh vội vã chia tay cô cùng gia đình ra nước ngoài rồi không còn liên lạc nữa. Không lẽ anh đã quên cô, quên lời anh từng hứa…

Vào một chiều Đông trời trở gió, cô khoác một chiếc áo len mỏng lang thang trên những con đường cũ từng có anh bước cùng. Đường xưa vẫn vậy, quán coffe Thiên Đường vẫn nằm cạnh cây bàng đang thay lá. Và rồi cô giật mình khi thấy bóng lưng quen thuộc của anh.

“Minh Thiên?” – Cô ngờ vực có chắc anh đã về. Bước chân An Hạ chậm rãi tiến gần cạnh cửa sổ của quán Thiên Đường – một quán quen mà cô và anh từng hay lui đến. Cô không tin nổi cho đến khi tận mắt xác nhận rõ gương mặt anh. Sau bao năm biệt tích, anh đã trở về nhưng lại không tìm cô. Và điều khiến An Hạ hụt hẫng và tuyệt vọng hơn cả là bên cạnh anh đã có một cô gái khác ngồi cùng. Vị trí mà đáng lí ra nên là cô.

Thấy cô gái khẽ nhìn ra cửa sổ, cô vội quay người, gạt đi nước mắt còn víu trên khóe mi. An Hạ không bước vào, không làm ầm, la hét, không chất vất anh và thắc mắt cô gái kia là ai. Cô chọn rút lui vì năm ấy anh chưa từng bảo cô chờ đợi cũng chưa từng hứa hẹn sẽ quay về. Là do cô ngốc, là vì cô tự nguyện đợi chờ. Tình yêu luôn là câu trả lời, dù câu hỏi có là gì.

Giờ thì cô đã tin rằng sự dịu dàng của anh chỉ là một thói quen, rằng ai cũng có thể nhận được nó, chẳng riêng gì cô. Cô không đủ can đảm để bước tới, cũng chẳng dám giữ lại điều mà cô cho rằng không thuộc về mình. Thế nên, cô chọn cách rời đi.

Nếu biết trước, yêu một người mà phức tạp như thế, mệt mỏi như thế, đau lòng như thế, khóc nhiều như thế, thì chúng ta đã chọn cô độc nhưng bình yên thay vì ở cạnh ai đó mà không có được an vui.

Từ bỏ một người là thế nào cô không biết nữa. Cô chỉ biết lúc anh rời đi và bên cạnh người khác bản thân đã không còn luyến tiếc điều gì.

"Nếu như mọi thứ đi ngược lại với mong đợi của bạn, thì nhất định có sự an bài khác." – cô tin vào câu nói đó.

Ngày anh hẹn trực tiếp gặp cô, cả hai mang theo ký ức ngọt ngào năm nào cùng những vết nứt chưa lành.

Cô cầm một chiếc ô. Nhỏ. Gọn. Tiện lợi.

Trời đang đổ cơn mưa rào, lạnh thấu xương. Gió cũng vút từng cơn, thổi bay bay qua mái tóc mướt dài người thiếu nữ.

Chiếc ô nhỏ, đủ để che cho cô khỏi ướt, nhưng chỉ một người có thể dùng, người thứ 2 chui vào có thể làm ướt cả hai mất.

Bình thường cô hay dùng chiếc ô này. Và cũng đã từ lâu, cô và chiếc ô gắn bó với nhau.

Bởi chiếc ô ấy, như sự gắn bó của cô về một thời đã xa ngày ấy - cùng với anh.

Nhớ ngày anh đưa ô cho cô, cũng là một ngày mưa như hôm nay, tiếc là hôm nay, anh đưa ô cho cô và nói một điều khiến cả bầu trời trong cô sụp đổ, lạnh lẽo:

- Chiếc ô này cũng giống như tình mình vậy. Nhỏ quá. Biết là chúng vẫn có thể che mưa, che nắng, nhưng nếu 2 người chui vào thì chỉ có điều cả 2 đều ướt. Chúc em sẽ tìm được một chiếc ô phù hợp hơn chiếc ô anh đã mang tới cho em. Xin lỗi, ô anh nhỏ quá!

Cô ngập ngừng hỏi chàng trai năm ấy rằng:

“Năm đó anh có từng yêu  em một chút nào không?”

Anh ấy không hề do dự mà bảo rằng:

“Năm đó tôi chưa từng yêu em dù chỉ là một chút”

Lúc ấy cô bỗng thấy nhẹ lòng, bao nhiêu nỗi hối hận và nuối tiếc những năm qua cuối cùng cũng có thể buông xuống.

“Hóa ra em không hề bỏ lỡ anh”

Kể từ ngày anh nói câu ấy với cô. cô đã buông bỏ được đoạn tình cảm dài hạn này của mình, một mối tình mọt ăn, gặm nhấm mãi, cuối cùng cũng hết thứ để nhấm nhá về.

Anh như ánh nắng ban mai, soi vào cuộc đời cô lúc cô bế tắc, chiếu một ánh sáng dịu nhẹ, đủ để sưởi ấm, vỗ về trái tim cô - người thiếu nữ lần đầu biết rung động.

Nhưng anh cũng như làn nước mưa đang rơi rơi bên phố lệ, thì thầm tí tách, bào mòn trái tim cô bằng những vệt nước lạnh, ngấm lâu có thể gây tê tái.

Còn chiếc ô, cô đã chẳng còn quan tâm tới ngày ấy nữa. Đơn giản với cô, chiếc ô bây giờ, chỉ còn có công dụng che nắng, che mưa, che đi đoạn tình cảm sâu đậm ngày ấy khỏi những nỗi lo sầu dài dẳng.

Chiếc ô ấy, giờ chỉ còn là kỉ niệm, đã từng che chở, từng nâng niu, nhưng rồi nếu bước tiếp thì cả hai đều phải ướt áo trong những trận mưa rào.

"Sẽ có những đoạn đường chúng ta vừa đi vừa khóc, nhưng tất cả rồi sẽ ổn thôi."

Đến độ tuổi này cô sẽ chấp nhận thời gian là minh chứng rõ nét nhất. Người thật lòng yêu cô sẽ ở lại, người vì lợi ích kề cận cô sẽ rời đi, người hứa hẹn bền lâu không bằng người lặng thầm đứng sau nâng đỡ...

Trong tay cô có một chiếc túi, để có thể đón nhận những điều mới mẻ tốt đẹp thì phải chấp nhận vứt bỏ những thứ cũ kĩ làm bạn phiền lòng. Nếu cứ ôm đồm mọi thứ, tay sẽ mỏi tâm sẽ phiền, cô thực lòng muốn hạnh phúc mà.

Hôm qua khóc đủ rồi, từ giờ hãy trang điểm xinh đẹp, nhìn về phía trước.

Bỏ lại những điều không đáng sau lưng.

Rồi sẽ có ngày, cô nhìn lại những nỗi buồn cũ bằng ánh mắt dịu dàng, không còn đau như trước, chỉ còn sự biết ơn vì mình đã đi qua. Cô không còn oán trách ai đã từng làm cô khóc, mà âm thầm cảm ơn họ vì nhờ thế, cô mới học được cách tự ôm lấy mình.

Thật ra, ai rồi cũng sẽ trải qua những mùa đông lạnh nhất trong đời. Có người chọn chạy trốn, có người chọn đóng chặt lòng mình. Nhưng cũng có người chọn ở lại, lặng lẽ sưởi ấm lấy trái tim mình qua từng ngày. Và chính họ, mới là người mạnh mẽ nhất.

An Hạ không cần phải có tất cả câu trả lời ngay lúc này. Cuộc sống là hành trình mà đôi khi chỉ cần cô có mặt và cố gắng mỗi ngày, vậy là đủ.

Thời gian rồi sẽ trả lời những điều chưa rõ ràng, và chữa lành những điều cô cứ ngỡ là sẽ đau mãi mãi.

có những vết thương chỉ cần lặng lẽ trao cho thời gian.

Không cần cố quên, cũng không cần ép mình mạnh mẽ ngay lập tức.

Thời gian vốn có một loại ma lực dịu dàng, giúp ta dần học cách chấp nhận, rồi thản nhiên mỉm cười.

Nỗi đau nào rồi cũng sẽ hóa nhẹ nhàng thôi.

Quá khứ không bao giờ trở lại, phần đời còn lại cũng không thể nào thấy lại, vậy nên, chặng đường dài phía trước, Cô sẽ trân trọng bước đi, tuỳ duyên tự tại, thứ muốn có đều có, mà thứ không có được thì đều có thể buông bỏ nó đi. Cô tin rằng, chỉ cần không từ bỏ chính mình, thì sẽ không có khó khăn nào là mãi mãi.

Giờ đây cô không còn nhớ nhung về một người đã bước ra khỏi cuộc đời mình, cũng không còn thắc mắc: Vì sao nhớ thương chẳng thể hóa thành gặp gỡ?

Bởi nhớ thương vốn là ở trong lòng ta, còn gặp gỡ lại nằm trong vòng xoay của hai chữ duyên phận. Có những mảnh ghép, ta mang cả đời đi tìm. Nhưng đến khi chạm vào, thì hình hài chẳng còn như xưa nữa. Người còn đó, ta còn đây, mà bậc thềm dưới chân đã dời đổi, chẳng thể đứng lại trong vầng trăng sáng của những ngày cũ nữa.

Có những tình yêu, từng thương đến cháy lòng, từng yêu đến tận cùng, nhưng lại chẳng thể đem ra giữa ánh sáng. Nó tồn tại lặng lẽ như ngọn gió đêm, chạm vào da thịt rồi tan đi, chẳng ai ngoài ta và người từng biết. Bởi lẽ gặp gỡ cần sự đồng thuận của hai bờ, còn nhớ thương chỉ cần một trái tim cũng đủ để thắp lên ngọn lửa tình.

Thế nên khi gặp lại, ta và người đều đã ở một vị trí khác. Không còn là ta của những ngày khao khát nắm tay, không còn là người của phút dại khờ nguyện trao hết. Chúng ta chỉ đứng im lặng, để ánh nhìn giữ chút âm vang của ngày xưa.

Có lẽ… điều còn lại, chỉ là nỗi nhớ. Nó không cần gặp gỡ để trở thành trọn vẹn, mà chính vì chẳng thể gặp, nên mới vẹn nguyên như thưở ban sơ. Rồi một ngày, khi ta đủ bình thản, sẽ hiểu: chẳng phải lạc mất nhau, mà chỉ là cùng bước đến một nơi khác của đời. Và tình ấy, bởi vì không trọn vẹn, nên nó vẫn vĩnh viễn ở trong lòng. Nó nằm trong tim như một đoá hoa khô giữa trang sách, không còn đau, chỉ còn mùi hương dìu dịu của một thời từng có.

Sau cùng, ta sẽ để tất cả lắng xuống như mặt hồ sau cơn gió. Không còn đòi hỏi gặp gỡ, cũng chẳng khát khao níu giữ. Tình xưa như đóa hoa đã nở một lần, hương vẫn còn trong gió, nhưng cánh đã theo duyên bay đi. Giữa dòng đời, ta học cách mỉm cười với những gì đã từng đến, những gì đã vội rời xa. Bởi lẽ, trong vô thường, điều trọn vẹn nhất không phải là đi cùng nhau đến cuối, mà là đã cùng nhau thắp sáng một đoạn đời, để rồi ai nấy bình yên mà bước tiếp.

"Duyên đến, ta nở một nụ cười; duyên đi, ta thả bàn tay không thể giữ lấy. Tất cả như mây trắng qua núi, còn lòng ta chỉ lặng lẽ như hồ thu soi bóng.”

2 năm sau…

An Hạ đã chuyển nơi công tác dạy học ở một tỉnh lẻ ngoài thành phố. Cô bắt đầu sắp xếp cuộc sống mới với những người bạn, người đồng nghiệp thân thiết. Cô trở nên xinh đẹp, tự tin, và hoạt bát hơn sau lần phẫu thuật xóa vết sẹo thành công. Cuộc sống của cô trở nên thoải mái khi không phải nhớ mong, chờ đợi ai. Sáng vui vẻ đi làm, tối đến lại tụ tập ăn uống bên bạn bè, chị em.

Có lẽ cô đã có thể buông bỏ được chấp niệm về anh. Cô tin rằng anh vẫn đang sống tốt, khỏe mạnh ở một nơi nào đó và bắt đầu cuộc sống của riêng mình sau khi mọi khúc mắc giữa cô và Thiên được tháo gỡ từ 1 năm trước.

Năm ấy sau khi Minh Thiên một lần nữa rời khỏi thành phố, cô gái ngồi cùng anh trong quán cofee mà An Hạ nhìn thấy đã chủ động liên lạc với cô. Tại quán cũ người quen, Linh – chị họ của Minh Thiên đã nói với cô tất cả mọi chuyện.

Sau khi cả nhà Minh Thiên ra nước ngoài, anh bất ngờ gặp tai nạn trên đường đến công ty của ba. Anh hôn mê sâu suốt mấy ngày liền, khi tỉnh lại thì mới biết một cánh tay của anh bị mất cảm giác, liệt hoàn toàn. Minh Thiên không thể tiếp tục vẽ tranh hay làm việc gì quá nặng. Vì mặc cảm là kẻ tàn phế nên anh không liên lạc cũng không quay về sớm tìm cô. Lần duy nhất anh trở về thăm quê hương là khi cô bắt gặp anh và chị họ trong quán Thiên Đường và để mặc cho cô hiểu lầm mà rời đi.

“Lần này Minh Thiên rời đi sẽ không trở về nữa. Nó còn một ca phẫu thuật tim vào tháng tới. Không chắc liệu có thể khỏe lại…” – Linh nói giọng nghẹn ngào. Cô đưa cho An Hạ một bức tranh.

“Đó là món quà Minh Thiên gửi tặng em”

Tối đó về đến nhà, cô bóc tranh ra, bên trong là tranh vẽ một cô gái tóc xõa dài tay cầm ô đứng trong gió. Phía sau tranh có những dòng nhắn gửi của anh

“Mong em từ nay không để mình bị ướt trong mưa. Và rồi một ngày nào đó nắng hạ sẽ đến, thay anh ôm em. Cảm ơn em đã chờ đợi anh. Từ giờ hãy sống thật hạnh phúc nhé! Đừng tìm anh nữa.”

Đêm đó cô khóc rất nhiều, khóc như thể đó là lần cuối cùng được khóc

Mãi sau này, khi những năm tháng thanh xuân đã ở lại phía sau, cô mới biết rằng anh luôn ở phía sau dõi theo cô, anh cũng từng thích cô, cũng từng có những rung động dành cho cô. Nhưng khi ấy, cô đã không nhận ra, đã vội vàng buông tay. Cả hai cứ tự mình ôm lấy tổn thương, ta lướt qua nhau như hai đường thẳng song song, gần đến thế nhưng chẳng thể chạm vào.

Một thanh xuân đẹp đẽ nhưng dang dở. Một mối tình chưa kịp bắt đầu đã hóa thành hoài niệm. Một người cô từng thương nhưng lại lỡ đánh mất giữa những ngày thanh xuân rực rỡ nhất...

Chúng ta có rất nhiều chọn lựa nên năm ấy mới lựa chọn rời bỏ nhau.

Trời gió nhẹ, trở lạnh, Thu về!

Có lẽ Thu về, người ta sẽ nghĩ ngay đến những chiếc lá bay bay trong gió, theo thời gian để lại những cành cây trơ trụi lá và rồi mưa đến cây lại ra những chồi non mới, chẳng bao lâu sẽ lại khoác lên mình chiếc áo xanh mơn mởn. Vòng lặp ấy như một kiếp nhân sinh luân hồi, điểm kết thúc cũng là sự khởi đầu mới. Cũng vì thế mà người ta hay chọn mùa Thu để bắt đầu một mối tình lãng mạn, gửi gắm yêu thương trong từng chiếc lá rơi. Bởi người ta tin vào những lời đồn đại rằng chỉ cần bắt được một chiếc lá rơi khi đi bên cạnh người mình thích vào mùa Thu thì tình yêu đó sẽ sinh sôi, bền chặt.

Chỉ tiếc thay, mùa Thu của một năm nào đấy, cô đã để chiếc lá mỏng manh bay trong gió vụt khỏi tay rơi xuống đất, để lại mình cô ôm mối tình dang dở héo mòn

Tháng 10 đến, chẳng mấy chốc mà đã qua hơn nửa năm. Bầu trời trải đầy nắng hạ chưa kịp để cô nuối tiếc, mà những chiếc lá đã vội ngả màu gọi thu nóng lòng ghé sang. Anh cũng như mùa thu kia, vội đến vội đi, bẽn lẽn mang theo những kỷ niệm dạt dào trong tâm hồn, khiến lòng cô xao xuyến, nhớ về những điều đã qua, và tự hỏi: “Liệu anh có về cùng mùa thu này không?”

Người ta thường nói mùa thu là mùa dịu dàng và lãng mạn. Không quá nóng cũng không quá lạnh, vừa đủ thương đủ nhớ, đủ gặp gỡ yêu thương.

Cô và anh cũng đã có những mùa thu đẹp như thế. Khi mà cả hai còn là những cô cậu tuổi đôi mươi, cô và anh đã cùng nhau dạo bước trên những con đường đầy lá vàng rơi mỗi khi tan trường. Cô có thể ngắm anh thật dễ dàng. Anh không hề hay biết có người dõi theo mình, cứ vô tư biểu lộ mọi cảm xúc. Cô khi ấy đã say đắm anh đến mức nếu anh chỉ dừng ở việc biết tên cô, thì cô cũng chẳng lấy làm buồn, cứ thỏa thích tận hưởng sự thầm thương trộm nhớ ấy…

Những buổi chiều thu, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu xuống gương mặt điển trai, chiếc mũi cao, đôi mắt sáng ngời, chàng trai nước da ngăm ngăm khỏe khoắn với mái tóc đen ấy vẫn mải mê cầm cọ vẽ tranh luôn là thứ cuốn hút đôi mắt ngờ nghệch của cô. Hôm ấy, nắng dịu êm phủ trên mái đầu của đôi trẻ, ấm áp soi rõ cái liếc nhìn rồi kề vai nhẹ nhàng, lưu lại hai bóng hình đan xen nhau dưới trời nắng ấm. Cô đã đọc được vô số câu văn hay viết về mùa thu, nhưng không có câu nào để miêu tả khoảng khắc đẹp này. Bầu trời hôm đó xanh lắm, gió nhẹ, nắng vừa đủ ấm, tim người hôm ấy nhảy múa vì cuối cùng lòng mình đã biết yêu. Có lẽ vậy, từ khoảnh khắc đó, cô nghĩ mình đã biết yêu, đã yêu anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Cô nhớ những lần anh kể chuyện luôn nắm chặt tay cô, giọng nói ấm áp, dịu êm như hơi thở của mùa thu. Mọi áp lực học tập, nỗi lo về cuộc sống trong tương lai như dần tan biến, trước mắt chúng tôi chỉ có thực tại là một tình yêu ngây ngô, đơn thuần.

Ngày mà anh tình cờ rơi vào khoảng trời thu xanh ngắt với những áng mây bồng bềnh như que kẹo bông và có lẽ cũng rất ngọt ngào mà cô đang say đắm, chưa được vài giây, áng mây kia đã bị anh ấy phỗng tay trên, giành lấy sự chú ý từ đôi mắt cô.

“Góc trời hôm đó, mình anh chiếm giữ. Dẫu là xưa kia hay đến tận bây giờ. Trước bầu trời bao la, em vẫn luôn khoanh riêng một vùng trời cho anh, nơi chỉ có anh và mọi thứ thuộc về anh.”

 Ngày tháng trôi, cây rụng lá rồi cây thay lá mới. Tốt nghiệp đại học cả hai gặp lại và vẫn cứ bên nhau như vậy, bình yên và từ tốn tìm hiểu nhau giữa đan xen công việc và những buổi hẹn hò riêng tư ngọt ngào hạnh phúc. Thế nhưng, cuộc đời vốn dĩ không phải lúc nào cũng như ta mong đợi. Cuộc sống đôi khi thật không ngờ, nhờ một cơn giông mùa thu mà được lật sang trang mới. Năm tháng ấy, trước sự dịu dàng của giọt nắng mùa thu anh đã ký thác lời hứa của mình vào những chiếc lá theo gió bay đến tận mây trời, hẹn rằng dù năm tháng có đẩy đưa vẫn luôn một lòng nắm lấy tay cô. Nhưng lời hứa non dại của tuổi trẻ ngỡ bền chặt như keo sơn, cuối cùng vì một thoáng thu tàn đông sang, câu nói gửi vào chiếc lá năm nào bị cơn gió lạnh đầu mùa thổi bay xuống đất rách nát, vụn vỡ rồi tan biến mất.

Lúc mới yêu chưa từng nghĩ đến chia xa, luôn cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, luôn buồn phiền khi nào bản thân mới trưởng thành, chín chắn. Nhưng thời gian trong một thoáng thất thần trên đường tan làm, trong một khoảng vui sướng, chán chường hay là trong nước mắt, bất kì lúc nào luôn có một bàn tay vô hình nắm lấy tay ta kéo đi. Một năm, chớp mắt một năm đã qua, vẫn như vậy bình yên không sóng gió nhưng lại lặng lẽ thay đổi.

Thu nay lại về. Bước chân cô vô định trên con đường từ lâu đã chẳng còn lui tới. Bao nhiêu năm phiêu bạt xứ người, là bấy nhiêu năm cô thấy chân mình như lạnh hơn.  có lẽ khi mang trong mình quá nhiều nỗi niềm giấu kín, con người ta sẽ lại tìm về chốn xưa cũ, lục tìm hồi ức nhớ thương kia qua từng cảnh vật, hàng cây, ghế đá, những lá thư tay không người hồi đáp…Mỗi khi Thu gọi Đông về, tâm hồn cô cứ vắng lặng. Cô sợ cái màu trời u ám cô đơn, buồn đến nao lòng.

 

 

30 tuổi, cô đã đi qua 30 mùa Thu để trưởng thành và đánh đổi. Có nỗi trống vắng, lạc lõng nào cô chưa từng trải qua. Chỉ riêng mùa Thu này thật lạ, có gì đó rất khác trong cô. Những hẹn thề trong ngày Thu về lá vàng bay rợp phố vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng không có anh nữa? Cô đã chọn giữ lại tình yêu đó và chọn nâng niu, trân trọng như một món quà trong sâu thẳm tim mình…Mùa Thu cũng vì thế trong cô buồn hơn.

Cả buổi tối cô nghe đi nghe lại mãi một bài hát - bài Like I’m gonna lose you của Meghan Trainor. Em thích nhất một đoạn, tạm dịch thế này: “Chỉ trong một cái nháy mắt, hay trong một hơi thuốc, chúng ta có thể mất tất cả. Sự thật là thứ chúng ta không bao giờ có thể biết trước. Bởi vậy anh sẽ hôn em lâu hơn, bất cứ lúc nào có thể, tận hưởng từng phút giây và yêu em không chút hối tiếc. Hãy dùng tất cả thời gian ta có để nói những điều ta muốn trước khi mọi thứ biến mất. Bởi chúng ta đâu hứa hẹn được trước cho ngày mai?”

Cô từng muốn tất cả ngừng lại trong khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà cô đắm chìm với bản nhạc về tình yêu bất diệt, chẳng lo sợ cái được mất của tương lai.

Và rồi sớm mai kia tỉnh dậy, hít một hơi đón lấy bầu trời xanh trong một sáng mùa Thu. Cô mở cửa ngắm nhìn mặt hồ mang nỗi xôn xao như cộng hưởng cùng mảnh nắng nhẹ buông, những nhành cây rung rinh tán lá đón chào ngày mới…Cô tự hỏi mai này khi đã trưởng thành hơn, khi đã đi qua nhiều mùa Thu đủ để ngắm nhìn những giấc mơ về tình yêu ngây dại, cô sẽ nhớ gì về anh, về điều ta từng trải. Nhưng thời gian đã trả lời cho cô biết rằng. Cũng đã từ rất lâu không liên lạc lại, nỗi nhớ cồn cào nay đã vơi đi một nửa. Tình yêu cô từng ích kỉ mong muốn anh là của riêng cô nhưng nay cũng đã thôi nhớ mong vì cô biết anh đã không còn thuộc về mình.

Anh đã đến một đất nước xa lạ, mang theo cả những kỷ niệm mùa thu ấy. Mùa thu vẫn đến rồi đi mang theo những câu chuyện, vẻ đẹp khác nhau, nhưng trong mỗi câu chuyện của cô không còn có anh trong đó nữa. Lá vẫn rơi, gió vẫn thổi, quả vẫn ngọt nhưng lòng tôi lại trống vắng, như thiếu đi một phần quan trọng. Cô chẳng biết liệu anh có thay tôi thảy đi một nửa cuộc tình cũ vào dĩ vãng, hay cứ để mặc nó lụi tàn dưới gót chân thời gian?

 Nhưng dù thế nào, cô vẫn tin rằng, kỷ niệm vẫn mãi mãi ở lại trong lòng cô. Mùa thu, với cô, không chỉ là mùa cây thay lá, hoa cho quả ngọt, mùa của sự khởi đầu mới mà nó còn là sự hoài niệm về những điều đã cũ. Thu cũng như một đời người có thăng trầm, vui vẻ, bi thương mới tạo nên sắc vị đậm đà. Thế nhưng mùa thu không phải để buồn. Dù anh có về cùng mùa thu này hay không cô vẫn sẽ đánh phấn mắt, tô son môi, vẫn dạo bước trên những con đường quen thuộc, đón mùa thu với tâm hồn rộng mở và trái tim tràn đầy yêu thương, như những mùa thu đã qua với niềm tin, của sự trở về. 

Cuộc đời mà, ai chẳng nhiều ngã rẽ, cứ vậy xa dần thôi, không đi cùng nhau mãi được. Ở nơi xa lạ chúng ta đều có khoảng trời của riêng mình. Ừ thì, anh không mong anh sẽ ở lại vĩnh viễn, vì cô biết sự tự do của áng mây trời sẽ không thể là điều cố hữu ở yên một chỗ. Nhưng nếu có thể, anh có thể khỏe mạnh mà về đây cùng mùa thu không?

Lặng nhìn tổng thể bức tranh mùa Thu hoàn mỹ, tận hưởng giây phút dịu dàng Thu lướt qua, chao nhanh tựa như chiếc lá sớm lìa cành. Ngửa mặt, dang tay, đón lấy trong làn gió hanh hao ấy thoang thoảng mùi mát lành của vài bông sen còn lưu luyến trong đầm, lòng nhẹ bẫng “Cái gì nên đến sẽ đến, nên đi sẽ đi.”

Thu vẫn đến rồi đi, lòng cô vẫn ở đó, nhưng người xưa không trở lại, bức tranh cô và anh cùng vẽ nhưng chẳng kịp tô màu. Chiếc ô xưa cô cũng thôi từ lâu không dùng lại nữa…Và rồi một mai khi ai đó nhắc hỏi cô về một thời tuổi trẻ. Cô sẽ kể về Anh – chàng thiếu niên năm ấy, chàng thiếu niên đã đi qua thanh xuân cô như một giấc mộng đẹp.

Thanh xuân ấy, cô gặp anh.

Giữa những ngày rực rỡ nhất của tuổi trẻ, cả hai vô tình bước vào cuộc đời nhau. Nhẹ nhàng, mơ hồ, như một cơn gió thoảng qua, nhưng lại khuấy động những cảm xúc không tên, để rồi mãi sau này, tôi vẫn chẳng thể quên.

Thanh xuân ấy, cô thích anh

Là những lần anh quan tâm cô bằng những điều nhỏ bé. Là những ánh mắt vô tình chạm nhau giữa dòng người đông đúc, những tin nhắn kéo dài tưởng chừng như không có điểm dừng, những lần tự nhủ rằng không nên để tâm nhưng lòng vẫn âm thầm hướng về anh. Là những kỷ niệm giản đơn mà cô trân trọng, giữ mãi đến tận sau này.

Năm ấy, cả hai còn trẻ lắm. Tình yêu chỉ đơn giản là những dòng tin nhắn thâu đêm, những cuộc hẹn hò lén lút sau giờ học. Tình yêu ấy được họ dệt nên từ những nụ cười trong trẻo, những cái nắm tay rụt rè và những cái ôm vội vã. Anh đã dạy cô biết thế nào là rung động thế nào là nhớ nhung.

Thế nhưng, cuộc đời không phải là một câu chuyện cổ tích. Chúng ta rồi phải lớn lên, phải đối mặt với những ngã rẽ, những nghịch cảnh trong đời. Chúng ta đã chọn đi về hai phía khác nhau. Để lại những kỷ niệm đẹp đẽ ấy ở lại phía sau.

Nhiều năm trôi qua, anh vẫn là một vết thương lòng khó lành. Nhưng không hối hận. Vì nhờ có anh cô đã có một thành xuân tươi đẹp đáng nhớ. Và cô mong anh vẫn đang bình an nơi miền xứ lạ.

Có lẽ, giữa cô và anh chỉ nên là thành xuân của nhau. Để khi nhớ lại, lòng vẫn nhẹ nhàng, mỉm cười, tim sẽ thôi không đau mỗi lần nhắc tên nhau.

 

© Kim Vi - blogradio.vn

 

Lê Thị Kim VI

Lê Thị Kim VI

chỉ ước lòng mình như cỏ dại. Thấm hết sự đời vẫn thản nhiên xanh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa nở vì mùa, người gặp vì duyên

Hoa nở vì mùa, người gặp vì duyên

2025-10-06 15:09:50

Mỗi người đều có một mùa trong đời mà chỉ cần nhắm mắt lại là thấy rõ mồn một. Có thể là mùa hè năm 17 tuổi – ta biết yêu lần đầu. Mùa thu năm nào – ai đó chở ta về trong cơn mưa dầm. Hay mùa đông năm ấy – có người nắm tay ta giữa trời lạnh căm. Những mùa ấy đều gắn liền với một người không bao giờ quay lại, nhưng mỗi khi nhớ tới, tim vẫn thắt lại trong một nhịp rất khẽ. Ai cũng có một mùa của riêng mình – xanh non, đẹp đẽ, và đầy tiếc nuối. Và thật lạ, dù biết không thể quay về, ta vẫn cứ hoài nhớ.

Tình yêu ở phía bình minh

Tình yêu ở phía bình minh

2025-08-19 17:00:23

Anh và cô, cứ như thế mà mỗi người mỗi ngả. Định mệnh đưa hai người đến bên nhau, trao nhau những yêu thương đằm ấm, nhưng tình yêu của họ lại chưa đủ lớn để bên nhau trọn đời.

Hướng dương không dành cho anh

Hướng dương không dành cho anh

2025-08-13 09:27:01

Có lẽ Dương không biết, lý do thực sự khiến Huy quyết định buông tay, không hẳn vì cuộc nói chuyện với Hân, mà là vì anh đã đến tìm Nguyên. Huy nhận ra anh yêu cô nhưng không hiểu được cô thích gì, muốn gì. Những gì Huy làm với anh là tốt nhưng có lẽ với Dương điều đó lại không tốt chút nào. Năm năm qua, đi bên cạnh anh là Dương, nhưng rốt cuộc, Nguyên mới là người nắm giữ trái tim cô ấy. Vậy thì cách tốt nhất là trả cô về với tình yêu của mình, như vậy sẽ tốt hơn cho cả ba.

Mặt trời sẽ lên, hoa sẽ nở

Mặt trời sẽ lên, hoa sẽ nở

2025-08-06 14:41:56

Bạn thân mến! Trên đời này nếu một người cần bạn, họ ắt sẽ dành cho bạn một khoảng không gian để bạn tự do bay nhảy. Bạn không cần phải giãy giụa và đau khổ trong tình yêu của mình. Nếu họ không thể cho bạn sự tự do tối thiểu bạn cần, tốt nhất nên chọn cách buông bỏ và đi tìm kiếm lối thoát riêng cho mình.

Có những cuộc gặp gỡ, ngoảnh đầu lại chỉ còn là kí ức

Có những cuộc gặp gỡ, ngoảnh đầu lại chỉ còn là kí ức

2025-07-24 15:18:56

"Giữa biển người mênh mông, ai vô tình gặp bạn, bạn bất ngờ gặp ai, ai bỏ lỡ bạn, bạn để ý đến ai, ai cùng bạn đi một đoạn đường, bạn theo ai đi hết một đời? Dọc theo đường đời, bạn gặp gỡ rất nhiều người, có người ở cùng một trạm nghỉ chân, có người là khách qua đường, để lại trong đời bạn rất nhiều dấu phẩy, mỗi một việc trải qua một dấu phẩy, một đoạn tình cảm một dấu phẩy, một đoạn nỗ lực một dấu phẩy, vô số dấu phẩy như vậy cũng chỉ vì chờ đợi dấu chấm tròn trĩnh cuối cùng."

Gặp người đúng lúc mùa hoa nở

Gặp người đúng lúc mùa hoa nở

2025-06-24 09:26:59

Có những người theo đuổi bạn suốt mấy năm trời, cũng có những người âm thầm chăm sóc bạn suốt bao năm, nhưng cuối cùng, bạn và họ vẫn không thể ở bên nhau. Còn có những người, chỉ vừa xuất hiện chưa đến một tháng, có khi chỉ vài ngày, vài câu nói, thế mà bạn và họ lại ở bên nhau. Có người nói, đó là duyên phận. Còn tôi thì nghĩ, khi một người lần đầu tiên xuất hiện trước mặt bạn, thân phận của họ… đã được định sẵn rồi.

Anh của năm tháng ấy, yêu em hơn cả sinh mệnh

Anh của năm tháng ấy, yêu em hơn cả sinh mệnh

2025-05-26 16:20:33

“Nếu nói chia xa là nuối tiếc của thanh xuân vậy thì tái ngộ chính là hồi âm mà chúng ta luôn khắc khoải mong chờ.” Phải chăng từng có một giây phút nào đó, bạn nhớ đến họ nhưng không dám liên lạc, không buông được nhưng lại không dám làm phiền họ, yêu người đó đậm sâu nhưng không dám quấy rầy? Muốn bước thêm một bước thì không có tư cách, lùi một bước thì lại chẳng cam lòng, cũng biết ghen nhưng lại danh bất chính, ngôn không thuận…”

Nếu trên đời tồn tại hai chữ Giá Như

Nếu trên đời tồn tại hai chữ Giá Như

2025-05-14 14:51:59

Thanh xuân chúng ta giống như một cơn mưa rào, dù có từng bị cảm lạnh, ta vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa. Mỗi năm đi qua như thước phim quay chậm, lần lượt thắp lên những viễn cảnh cuộc đời. Có những điều lòng ta giữ mãi không buông, là không muốn hay không thể? Nếu ngược dòng thời gian, liệu rằng chúng ta có nói ra những lời yêu thương thầm kín? Ta sẽ chấp nhận để tình cảm đó ngủ yên hay bày tỏ để không hối tiếc? Có lẽ, chỉ có thời gian mới trả lời được.

Vì chúng ta chỉ sống có một lần trong đời

Vì chúng ta chỉ sống có một lần trong đời

2025-04-28 15:35:41

Có thể ví cuộc sống chúng ta như một chiếc xe đẹp, nếu bạn muốn có cuộc sống được thăng bằng thì phải tiếp tục di chuyển và không ngừng cố gắng. Mỗi người chọn cho mình cách khác nhau để đi hết những đoạn đường nhưng tôi tin rằng chúng ta sẽ cần cho mình một lựa chọn chung là thái độ sống tích cực.

Người nào yêu trước người đó thua cuộc

Người nào yêu trước người đó thua cuộc

2025-04-22 08:38:45

Cuộc đời có những lần gặp gỡ là do ông trời sắp đặt. Gặp nhau là duyên, đến được với nhau hay không lại là một chuyện khác. Trong chuyện tình cảm, ai yêu trước là người thua cuộc.

back to top