Nếu trên đời tồn tại hai chữ Giá Như

Tác giả: Giọng đọc: Bạch Dương

blogradio.vn- Thanh xuân chúng ta giống như một cơn mưa rào, dù có từng bị cảm lạnh, ta vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa. Mỗi năm đi qua như thước phim quay chậm, lần lượt thắp lên những viễn cảnh cuộc đời. Có những điều lòng ta giữ mãi không buông, là không muốn hay không thể? Nếu ngược dòng thời gian, liệu rằng chúng ta có nói ra những lời yêu thương thầm kín? Ta sẽ chấp nhận để tình cảm đó ngủ yên hay bày tỏ để không hối tiếc? Có lẽ, chỉ có thời gian mới trả lời được.

***

Vừa tan làm ở quán café đã là 8h tối, tôi nhanh chóng sắp xếp đồ đạc ra về.  Những cơn gió cứ ào ạt như thúc giục tôi mau mau về với cái chăn bông ấm áp. Chuyến xe buýt cuối cùng, tôi bước lên… Có thể thấy sau lớp kính kia là vài hạt mưa đang lất phất bay vào ngày đông giá rét, một chút thôi cũng làm người ta buốt lạnh. Tôi tựa đầu vào cửa, ánh mắt vô định không biết đặt vào đâu, cái rét cuối năm làm tôi nghĩ đủ điều. Tôi nhớ những ngày còn ở quê có mẹ cha săn sóc, nhớ những ngày co ro trong chiếc chăn nhỏ với mấy đứa em, nhớ cái thuở đi học chạy đua với mấy đứa bạn,… Đã ba năm kể từ khi tốt nghiệp, tôi vẫn không ngừng nhớ về những năm 17, 18, vô tư rong ruổi khắp nơi, ở cái tuổi chưa gọi là trưởng thành nhưng cũng đủ để hiểu về cuộc sống; là cái tuổi biết thương, biết rung động…

“Cạch”

“Chào cậu, tớ... ngồi đây được chứ?”

Cắt ngang suy nghĩ của tôi là một giọng trầm trầm ấm áp của ai đó vừa lên xe, tôi quay mặt lại, ngạc nhiên thật đấy - là Minh. Ngơ ra 1 chút, tôi ậm ừ gật đầu. Sự xuất hiện của cậu ấy lúc này không khỏi làm tôi bất ngờ. Kể từ khi cậu ấy đi du học, chúng tôi đã không còn liên lạc, vậy mà giờ lại cùng ngồi trên một chuyến xe buýt. Bầu không khí tĩnh lặng nhưng có lẽ không làm tôi quá ngượng ngùng, phải rồi, đã 3 năm trôi qua, tình cảm đó cũng phai nhạt dần, tôi vẫn hướng mắt ra ngoài cửa sổ, trong lòng có chút gì không thể tháo gỡ…

- Ngọc này, cậu giờ chắc đang học ngành mĩ thuật nhỉ? Ngày trước, tớ nhớ cậu thích vẽ lắm mà, còn rất đẹp nữa. - Minh lên tiếng, phá vỡ không gian trầm lặng giữa chúng tôi.

- Không có, tớ học Y, tớ muốn làm bác sĩ - tôi mỉm cười đáp.

- Vậy sao? Ngạc nhiên thật đấy. Tớ nhớ cậu khi đó còn nói rằng nhất định sau này sẽ là một họa sĩ tài năng… Mọi thứ đều thay đổi ngoài sự tưởng tượng của chúng ta nhỉ?

- Ừm, haha, cuộc sống mà, còn cậu thì sao, theo tớ nghe hình như cậu mới về hôm qua? Có dự định gì không?

- Tớ à, hừm… có lẽ sẽ về làm cho công ty của gia đình, chắc vậy rồi.

- Ồ - tôi đáp lại như có như không, mông lung suy nghĩ - Cậu và Mai còn liên lạc không?

Tôi vẫn không hiểu sao có thể hỏi như vậy, đang thăm dò chuyện tình yêu của cậu ấy sao? Không phải, đơn thuần chỉ là thuận tiện hỏi, không hề có chút giận hay ghen tị nào cả.

- Ừ, là bạn bè bình thường thôi. Tớ có kết bạn trên mạng, cũng chưa trực tiếp gặp khi quay lại.

- À…

Không biết lời cậu nói có thật không, là bạn bè từ trước đến giờ, hay là bạn sau mối quan hệ đổ vỡ, tôi cũng không còn muốn biết. Tôi chợt nhìn thấy dưới cơn mưa phùn lạnh giá, bỗng lướt qua hình bóng một bạn nhỏ chắc chỉ 18, 19 thôi, đứng giữa trời đông, như nức nở với hàng nước mắt lăn dài. Em ấy có tâm sự gì mà trong lòng mà bật khóc, còn tôi, vài giây ngang qua làm tôi có chút giật mình, nhớ lại hình ảnh của mình năm ấy - chỉ khác rằng đó là mùa hè, và cơn mưa rào xối xả, tầm tã. Hình ảnh về một cô gái cầm trên tay mảnh giấy nhỏ ghi “Tớ thích cậu” và bó hoa ướt đẫm, hình ảnh của cô gái 18 tuổi lần đầu đuổi theo một người, lần đầu ghì chặt lòng mình trong bó hoa hướng dương sáng chói, lần đầu nhòe mắt trong dòng chảy hối hả của mưa. Mưa ơi, đó là vị mặn của mưa, là vị đắng chát của tình yêu, hay là vị nhạt nhòa nước mắt, trời cao trả lời hộ tiếng lòng của cô bé ấy, được không?

- A, tớ nhớ ra chuyện này, vì sau khi đến Mĩ không gọi được cho cậu, cũng mất số luôn nên không thể báo. Chẳng hiểu sao lúc tớ đi, khi ở sân bay, tớ có cảm giác, chỉ là cảm giác thôi, nhưng tớ nghe tiếng gọi của ai đó, giọng… khá giống cậu. Quay lại thì đông quá không thấy ai, vội đi ngay nên tớ chưa kịp tìm lại. - Cậu ấy bỗng ngập ngừng nói.

- Vậy sao? Haha, trùng hợp thật nhỉ. Có lẽ cảm giác của cậu nhầm rồi đó, hôm ấy lớp mình còn có tiết mà. Với lại, chẳng phải trước đó tụi mình có liên hoan chia tay rồi sao?

- Ừ… ừm, khả năng vậy.

Tôi tự mắng mình trong lòng, việc gì phải giấu cậu ấy chứ? Nhưng sao tôi có thể nói  ấy chính là tôi? Sao tôi có thể nhận rằng chính tớ gọi cậu mà cậu chẳng quay lại? Tôi cũng không đủ can đảm nói rằng hôm trước tôi còn nhìn thấy cậu với Mai ôm nhau ở hành lang sau khi cả lớp tổ chức tiệc chia tay? Thực ra, không phải do tôi ngại nói, muốn giấu đi tình cảm ngày đó hay vẫn còn mộng tưởng tâm tư, sợ cậu chê cười; chỉ là thấy không cần thiết, những gì là kỉ niệm cứ để nó vẹn nguyên như thế, trong sáng và hồn nhiên…

Tôi lại cứ theo hạt mưa rơi mà chầm chậm nghĩ về những ngày cấp 3 - khoảng thời gian khó quên nhất. Nhớ về ngày đầu tiên tôi gặp cậu - một chàng trai hòa đồng tốt bụng, giúp tôi giải vây khỏi mấy tên xấu bụng. Nhớ mãi những ngày làm quen với lớp, cậu luôn giúp đỡ và bắt chuyện. Tôi bất giác mỉm cười, tự nhiên hoài niệm quá! Những ngày mưa đằm mình trong nước, ánh mắt long lanh và khóe miệng tươi rói. Những buổi đến thư viện cùng cậu học bài, lòng tôi bình yên đến lạ, những lúc nghiêng cằm ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia, náo nhiệt và ồn ào nhưng chẳng hề phiền toái. Hay chiều hoàng hôn ở bãi cỏ trên đồi ngước lên bầu trời trong xanh, nhìn cánh diều vi vu mang theo đầy khát vọng, ước mơ, hoài bão.  Khi ấy là những lúc tôi có thể tập trung ngồi vẽ, còn cậu ấy nằm huyên thuyên kể chuyện, thỉnh thoảng lại ngó tranh tôi và nói:  Đẹp thế, họa sĩ tương lai lại là bạn thân tớ bây giờ này!” Lúc đó, tôi chỉ nhoẻn miệng cười rồi gõ đầu Minh một cái, nhưng trong lòng có bao cảm xúc hỗn độn, vui mừng.

“Những bức tranh ấy mãi mãi cậu không biết, con diều kia mang theo tình cảm của tớ mà chắp cánh bay lên, chàng trai kia là cậu đang trầm tư trong gió, còn tớ à - là cô bé thả ngọn diều ấy, cười nói bên cậu từng là mong ước suốt đời của tớ đấy.” Những lời này, có lẽ cậu chẳng thể hiểu được. Chúng sẽ cũng như tuổi thơ năm đó, cùng với diều bay đi mất rồi, gửi vào cành cây nhành lá, vào khoảng đồi mênh mông xanh biếc mà chúng tôi thường ngồi!

Xen dòng suy nghĩ của tôi, có bài hát của ai đó nhẹ nhàng ngân lên, du dương trầm lắng gieo vào tim tôi những giai âm của hồi ức:

“Từng cơn gió cứ mãi cuốn trôi đi / Bao buồn vui còn vương dưới sân trường / Bao kỉ niệm yêu thương ngây ngô dại khờ/  Đợi chờ ai chìm vào trong tiếng mưa rơi.” (Tháng 5 không trở lại)

Năm đó, cũng trong một ngày cùng cậu đến công viên, trong tiết xuân phơi phới, tiếng cậu như hòa vào gió trời: “Hè này tớ sẽ đi du học.” Cậu không biết, dù cười với cậu rằng: “Giỏi vậy, cậu định du học ở đâu?” nhưng lòng tôi ngổn ngang đến lạ.  Tôi của khi đó chưa tưởng tượng được cuộc sống thiếu vắng cậu, những ngày vui không có cậu ở bên, không còn nghe lời khen, sự trêu chọc của cậu sẽ như thế nào?

 

 

Đã 2 năm như vậy rồi, những thứ tình cảm nhen nhóm bập bùng trong tim, một loại cảm xúc thân quen mà chẳng thể diễn tả bằng lời, giờ cậu đi, e rằng tôi không thể thích ứng được. Có phải năm đó tôi mới nhận ra tôi thích cậu nhiều đến vậy, âm thầm lặng lẽ, thích trong tình bạn, thích trong cả tình yêu, ngày cậu đi nó mới như bùng nổ, thúc giục, trái tim như muốn nói “Hãy tỏ tình”. Nhưng cậu sắp đi rồi, tỏ tình để được gì, để không hối hận, để có được tình yêu ư?

Tối hôm cả nhóm tổ chức tiệc chia tay cho cậu, còn có cả Mai - cô gái cũng thích cậu, nhưng theo đuổi cậu công khai và mạnh mẽ hơn tôi nhiều; tôi đơn giản chỉ với danh phận là bạn thân. Nghĩ đến đây, tôi quay ra hỏi cậu:

- Hôm chia tay, cậu và Mai đến với nhau sao?

- Hả, cậu nói gì vậy?

- Tớ tình cờ nhìn thấy cậu và Mai ôm nhau

- A? Không phải, cậu hình như hiểu nhầm rồi, là cô ấy say quá, tỏ tình nhưng tớ từ chối; cô ấy khóc nên tớ ôm an ủi vậy thôi. Từ trước đến giờ, tớ chỉ coi Mai là em gái.

Tôi tự hỏi “tình cờ” là thế nào, định tìm cậu để nói chuyện mà nhìn thấy rồi giả vờ bước qua như không có chuyện gì. Tôi của năm 18 tuổi đó, ngây ngô hờn giận, chẳng hiểu sao về nhà lại trách móc cậu, rồi trùm chăn mà khóc ướt đẫm gối; tự mình đa tình, nghĩ rằng biết đâu cậu cũng thích mình để mà thất vọng. Hôm sau cậu đi, tôi muốn nói ra một lần cho thoải mái, muốn chào tạm biệt người bạn thân - người thương của mình, thế mà vì lỡ giờ bay, tôi khóc cạn nước mắt, còn nghẹn ngào hơn tối qua. Giọt nước mắt của sự hối tiếc, tức giận hay đau lòng, tôi cũng không rõ nữa. Bây giờ nghe câu trả lời từ cậu cũng không quá vui mừng, chỉ là thắc mắc được giải đáp, trong lòng tôi nhẹ nhõm phần nào.

Xe buýt dừng lại, đã đến đầu hẻm chỗ tôi trọ, tôi mỉm cười chào cậu rồi đi xuống. Cuộc gặp gỡ giữa những người bạn cũ, ánh mắt cậu nhẹ nhàng không gượng ép, có lẽ cậu cũng hiểu, chúng tôi giờ đều thay đổi, không còn là những cô cậu vô lo vô nghĩ, ngày ngày chỉ biết chơi và học, coi nhau là tri kỉ của mình. Giờ đây, chúng tôi đều có cuộc sống riêng, công việc riêng, chỉ có kí ức về thời niên thiếu là còn vẹn nguyên trong tâm trí tôi và cậu. Rồi cậu sẽ quên đi tiếng gọi vọng xa ở sân bay, tôi cũng sẽ gạt đi dòng nước mắt dưới mưa thất vọng ngày hôm ấy, nhưng kỉ niệm giữa chúng ta, những gì cậu đã dành cho tớ đẹp đẽ nhường nào, tớ sẽ khắc sâu, Minh ạ!

“Nếu năm ấy nói ra, liệu giờ đôi ta có hạnh phúc?” Rốt cuộc tôi cũng đã có câu trả lời cho riêng mình.  Tình yêu năm 17 tuổi như cơn mưa rào tôi từng khóc, dễ đau lòng nhưng cũng dễ quên, mong manh nhưng cũng rất đẹp. Quay ngược thời gian, tôi vẫn sẽ chọn làm bạn thân của cậu, đem những xúc cảm trong sáng đầu đời dành cho cậu và giữ trong mình tình cảm ấy không thôi. Bởi lẽ không nhất thiết phải nói ra, có lẽ cậu cũng cảm nhận được. Tôi không muốn kỉ niệm trở thành rào cản, là sự ngượng ngùng khi gặp lại, hay cái cớ mang tên “đã từ chối”. Rung động tuổi học trò - thuần khiết, đáng yêu và đáng nhớ, đó mới chính là những gì thanh xuân đem lại cho cả tôi và cậu - chàng trai tốt bụng, dễ mến, dễ thương.

 

Tiếp nối số blog tối nay, mời bạn lắng nghe bài viết "Người ngang qua cùng làn gió đông" được gửi bởi độc giả Winter.

***

Tiết trời ngày đông đón chị bằng một đợt gió rét ngọt và làn mưa bay lất phất. Thành phố lên đèn, dòng người tấp nập. Ánh sáng qua mắt kính dày vỡ tan như những mảnh thủy tinh đầy màu sắc. Chị ngẩng đầu nhìn cột đồng hồ trên tuyến giao lộ ngay trước mặt rồi thở dài một tiếng. Rút điện thoại từ trong túi áo lông dày, chị bấm nhanh một dãy số quen như đã được lập trình sẵn. Ngón tay dừng lại trên phím gọi, ánh sáng xanh phản chiếu một nét ngỡ ngàng và buồn tênh. Chị cất điện thoại, hít một hơi lành lạnh từ hàng mưa rơi dưới ngọn đèn điện.

Hai chúng ta, chia tay rồi còn đâu?

Chị gặp anh cũng là lúc gió bắc ùa về. Một chiều ngày đông úa vàng bên bờ hồ Tây của thành phố. Chị chun mũi và vùi nửa mặt vào chiếc khăn quàng màu cà phê, hướng ống kính về phía cây cầu thiếp son định bấm "tách" một cái. Chiếc mũ len màu đỏ vô tình lọt vào góc ảnh làm chị hơi khó chịu. Thế rồi chủ nhân của nó bất giác quay đầu lại và nhìn thẳng về phía ống kính. Chị bối rối giấu chiếc máy ảnh ra sau lưng như thể bị bắt gặp chụp trộm. Ánh mắt hơi nhíu lại và nụ cười giòn tan như ánh nắng chẳng ngờ lại rơi thẳng vào trái tim.

Có một loại gặp gỡ, thoáng qua đã chếnh choáng men say...

Hai người lại tình cờ gặp nhau trong một lần đọc sách tại một thư viện nhỏ cuối phố. Chị kiễng chân lấy cuốn sách trên giá. Kẽ hở vô tình lộ ra đủ để nhìn thấy chàng trai đứng phía sau. Mái tóc đen thấp thoáng và đôi mắt dịu dàng, anh lướt nhẹ ngón tay trên những trang giấy cũ tựa như lướt phím đàn. Trái tim chị rung lên theo tiếng nhạc vô hình. Tên của nó hình như là "Định mệnh".

"Tuân, Thanh Tuân."

Chị lén tìm cái tên của chàng trai ấy trên danh sách của cô thủ thư. Âm thầm ghi nhớ và rồi khắc nó sâu đến nỗi chẳng thể nào lãng quên.

"Gì thế, Mắt kính? Muốn tìm tên của cậu trai trẻ nào à?"

Bà cụ hất gọng kính, hấp háy nhìn con bé lớ ngớ đứng đằng trước phì cười.

Chị bẽn lẽn gật đầu. Trời ạ, lúc ấy chắc trông chị ngốc nghếch lắm.

Thế rồi hiệu sách nhỏ trở thành chốn quen cuối tuần của chị. Không tụ tập bạn bè, không đi xem những thước phim buồn, không lang thang khắp các khu mua sắm tráng lệ, chị chọn cho mình một chuyến xe tới con phố thương. Cắm tai nghe đứng gọn một góc, trầm ngâm nhìn dòng người tấp nập hay thỉnh thoảng ngó lên nhìn bác phụ xe thúc khách.

Ồn ào lui dần về phía đám đông xem biểu diễn ca nhạc dọc con phố Trích Sài và trả lại sự bình yên êm ái nơi những cuốn sách đặt mình. Mùi cà phê thơm nức ướp hương trên những trang viết, cái nắng đầu đông xôn xao đưa thời gian thành những mảnh vàng khô in lên giấy. Chị đặt balo sang một bên, tách trà nóng bốc hơi nghi ngút rong ruổi theo từng con chữ tạo nên một bức tranh cổ điển. Máu nghệ sĩ lại trỗi dậy, chị lấy máy ảnh rồi chọn mấy góc thật đẹp nháy liên tiếp. Tới bước thứ mười, một gáy sách đặt lên bàn ở phía đối diện. Chị có thể cam đoan là khi ấy trái tim đã đập thật mạnh trước, sau đó ánh mắt mới va phải một bóng hình quen thuộc.

"À, xin lỗi. Mình không để ý."

Anh hơi ngượng ngùng cầm sách lên khi phát hiện nó vô tình vào góc chụp của cô gái trước mặt.

"Không sao, cậu ngồi đi. Mình cũng chụp xong rồi. Hơn nữa, cậu để cuốn sách vậy làm mình phát hiện ra bức ảnh đẹp hơn đấy."

"Thật sao? Thế mình để đây nhé."

Ôi, anh lại dùng cái nụ cười đẹp dịu dàng ấy cười với chị. Nó làm trái tim chị thổn thức.

"Nhìn nè, chúng ta đang đọc cùng một cuốn sách."

"Đúng vậy, Đồi gió hú của Emily Brontë ."

Rồi cứ thế, câu chuyện này nối qua câu chuyện khác bên cạnh thức trà chiều. Chị chống cằm nhìn anh chăm chú nói về những cuốn sách bằng một cái nhìn của một kẻ đang yêu. Vội vàng mà mãnh liệt, đó liệu có phải thứ tình cảm mà thế gian dùng cả vạn năm tươi đẹp để chưng cất thành một loại rượu có men say không thể nào cưỡng chế?

Cuộc hẹn vào cuối tuần, thói quen uống trà olong của cả anh và chị khi đọc sách, những nhà văn họ cùng yêu thích rồi kéo đến nụ hôn trộm như chuồn chuồn đạp nước trước khoảnh khắc đám đông vỡ òa chào năm mới. Làn mưa bụi lất phất trong tiết đầu xuân ngọt ngào khe khẽ đánh thức một tình yêu đẹp như hồng mai.

Tựa như sợi nắng xuyên qua tầng lá biếc vào một sớm trong mát, tựa như hương cốm non đan trong làn gió thu lành lạnh, chị đem thứ cảm xúc vừa ngọt ngào lại vừa êm lặng ấy, áp vào lồng ngực đang đập rộn ràng. Chị thích chống cằm ngẩn ngơ nhìn anh chăm chú đọc sách bên bậu cửa sổ màu xám trắng, cũng thích cách anh bật cười tinh nghịch đưa tay che tầm nhìn của chị.

Chị thích anh dịu dàng ôm trọn lấy mình bằng chiếc áo khoác thơm mùi bạc hà, cũng thích cách anh nhíu mày khẽ vuốt vài lọn tóc mai vương trên mặt chị, miệng trách móc sao mà chị hấp tấp thế. Không quá náo nhiệt, chẳng nhiều ồn ào, hai người bên nhau chỉ như ăn một ly kem chanh bên bờ hồ Tây gợn sóng, như nhâm nhi một tách trà nóng và ngồi nghe nhạc Trịnh Công Sơn.

"Mũ đỏ, ảnh lần trước tớ chụp bữa hai đứa mình đi Phùng Hưng này. Thấy người ta nghệ chưa?"

Chị vẫn hay gọi anh là Mũ Đỏ, đó là bởi vì anh đã đội nó vào lần đầu tiên hai người gặp nhau.

"Đâu, tớ xem nào”.

Anh đặt cằm lên hõm vai chị, cẩn thận vòng tay qua xem xét thật kỹ từng bức hình.

"Người ta" của tớ giỏi quá nhỉ? Nhưng mà này, sao toàn chụp tớ thế? "Người ta" chỉ thích chụp phong cảnh thôi cơ mà."

Anh tiếp lời.

"Không phải là tớ thích chụp phong cảnh, tớ chỉ thích những gì tớ thấy đẹp thôi. Trước khi Mũ Đỏ của tớ xuất hiện, đẹp với tớ là phong cảnh. Còn sau đó, đẹp với tớ là..."

Chị trả lời với tông giọng có chút trêu ghẹo nhưng ngay lập tức bị anh vội vàng bịt miệng.

"Tớ không nghe. Nói gì mà sến súa."

Giọng nói anh nhỏ lại còn vành tai thì từ từ đỏ lên.

"Thì Mũ Đỏ hỏi người ta trước mà."

"Tớ sai rồi, không hỏi nữa. Cậu muốn chụp sao cũng được hết."

Thật ra cho đến mãi sau này, chị vẫn luôn giấu anh một bức. Đó là khoảnh khắc anh ngẩng đầu lên nhìn những chiếc đèn hoa trên phố Phùng Hưng. Những vụn sáng màu cam rơi trên khuôn mặt anh, chẳng nào hay biết đã làm cho nụ cười ngọt ngào kia thêm rực rỡ.

Thế nhưng tình yêu ấy mà, đôi lúc vô cùng kỳ lạ. Một ngày đẹp trời, nó vô tình sà vào lòng ta với một chiếc kẹo ngọt nhiều màu sắc, thế rồi cũng gửi vào đó một nỗi buồn lặng thinh rồi lặng lẽ rời đi...

Những cuộc hẹn dần thưa thớt, những câu chào thật hời hợt, chúng ta thường lấy lý do công việc bận rộn nhưng thực chất là chúng ta chẳng muốn quan tâm đến nhau nhiều như thế. Hoặc có thể là do, tình cảm của chúng ta vốn dĩ vô cùng trầm lặng, trầm lặng đến mức ta dễ dàng đem nó hóa thành một mảnh ký ức rồi cất tạm vào miền quên, để rồi đến khi sực tỉnh, mới nhớ ra nó đã từng tồn tại...

Và khoảng cách cứ thế kéo dài như bằng cả một vòng trái đất. Những tin nhắn không lời hồi âm. Những bài viết về một chuyến đi chơi xa anh vẫn cập nhật đều đặn. Tựa như chị chưa từng tồn tại, anh đem những nồng nàn của chị trả lại bằng một sự lặng im. Rồi cứ như thế, anh lạnh lùng đặt xuống trang sách ta đọc chung ngày nào một dấu chấm hết. Câu chia tay không nói thành lời, nhưng cả hai đều ngầm thừa nhận rồi lặng lẽ bước ra khỏi đời nhau.

Tay cầm ly cà phê ấm nóng thơm ngào ngạt, chị tần ngần đứng dưới trạm xe buýt, suy nghĩ trong đầu cuộn thành một mớ tơ vò. Chẳng biết đã qua bao lâu, phải đến khi chú phụ xe khẽ khàng vỗ vai thu tiền vé thì chị mới biết mình đã lên xe từ lúc nào không hay. Xe 33, chị mân mê tấm vé trong tay. Lộ trình đi ngược lối về. Thì ra trong lúc chị còn đang trong trạng thái mơ màng như một kẻ bị mộng du, đôi chân lại theo thói quen dẫn về chốn cũ. Thói quen sao? Đó rõ ràng là một thứ rất đáng sợ. Chúng cứ âm thầm len vào trong đời ta, sau đó gieo xuống một hạt giống, rồi cứ thế chậm rãi đâm chồi nảy lộc. Thẳng tới độ đơm hoa, kết trái, ta mới có thể nhận ra sự hiện diện của nó.

Đã có một thời gian, chị ôm theo thật nhiều nhung nhớ lẫn chờ mong lên chuyến xe bus này... Giờ vẫn là cung đường ấy, vẫn là những gánh nước quen thuộc, cớ sao cảm xúc lại xa lạ đến thế?

Lúc đến nơi đã là tám giờ tối. Chị mua một phần bánh khúc của bà cụ ngồi bán ven đường, tìm một chiếc ghế đá gần đó ngồi tạm. Gió lạnh từ hồ thổi vào, chân tay buốt tê tái, hơi ấm yếu ớt tỏa từ bếp nướng ngô, nướng khoai kế bên. Chị ngước mắt nhìn lên bầu trời, cố gắng kiếm tìm những vì sao đang ẩn náu trong vầng sáng rực rỡ ở nơi phồn hoa đô hội. Guồng quay thời gian cuốn lấy chị bằng một sự hối hả khiến chị không biết lần cuối cùng mình tới đây đã qua bao lâu. Hôm đó liệu có phải là lần cuối chị nắm lấy tay anh cho vào túi áo hay là khi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má anh rồi ngại ngùng trốn đi? Chị cũng không nhớ rõ. Ký ức bỗng chốc dội về qua những mảnh ghép nhỏ nhặt, gợi lên trong lòng những đợt sóng lăn tăn để rồi khi tĩnh tâm lại, tất cả cứ vậy lặng lẽ lui dần về hư vô.

Hết thảy bộn bề trong lòng  tưởng chừng đã tìm được lối thoát. Chúng để yên chị vo tròn lại, dùng hết sức bình sinh bay thật xa rồi chìm xuống lòng hồ vừa tối vừa lạnh. Chị quấn khăn đứng dậy, đi tản bộ dọc theo đường bờ hồ. Chị giơ điện thoại lên, lựa một cảnh thật đẹp trong đám đông phía xa xa nhấn tách một cái. Thành phố lúc này đang dập dìu trong những chùm đèn pha lê lấp lánh phát ra từ những tiệm hàng lưu niệm.

Từng cặp đôi sóng vai nhau sà vào xe xiên nướng nóng hổi, thỉnh thoảng còn chụm đầu cười khúc khích vì cô bán hàng dẻo miệng khen hai đứa thật đẹp đôi.

Chị cứ ngỡ mình thuộc về không khí vui tươi ngay trước mặt, mà chỉ đứng bên ngoài rìa làm bạn với những làn gió đông. Điện thoại lấy nét xa ra hơn, chị hài lòng đem những đốm sáng lộng lẫy như sao băng rớt xuống trên phố bích họa thu vào khung hình. Bất chợt, một bóng dáng cao gầy chen vào. Khoảnh khắc người ấy quay mặt lại, tim chị hẫng đi một nhịp. Là Mũ Đỏ của chị. Anh vẫn đứng đó, đứng dưới tầng tầng lớp lớp đèn hoa. Cô gái đang khoác tay anh mặc chiếc váy len màu kem, trông cô ấy xinh đẹp ngọt ngào như một cây kẹo bông gòn vậy. Nụ cười của anh vẫn rực rỡ như thế, ánh mắt vẫn dịu dàng như thế, nhưng chúng đâu nào dành cho chị nữa?

Khoảnh khắc họ sắp nhìn sang phía bên này, chị vội vã né tránh, giống như lần đầu hai người gặp gỡ. Chiếc xe buýt về nhà cũng cùng lúc tiến đến điểm dừng, chị quay đầu chạy đi, trong đầu tự dưng xuất hiện câu hỏi: Chị sợ lỡ chuyến buýt, hay là sợ hai người sẽ chạm mặt nhau?

Suốt chặng đường, chị đã đi qua bao nơi hai người từng hò hẹn. Quán cà phê trên phố Quảng An, tiệm đồ cổ Lối Xưa, phòng tranh gần giao lộ bốn,…Từng thước phim bật lại trong đầu rõ mồn một, tất cả đều đang nhảy múa trong vùng trời kỷ niệm thế nhưng chẳng hề gọi tên nỗi buồn. Một thứ cảm xúc gì đó kẹt lại nơi cổ họng, nó phức tạp mà kỳ lạ làm sao.

Rồi thời gian cứ thế dần trôi qua,

Cuộc sống của chị vẫn tĩnh lặng trôi qua như thường lệ. Sự bận rộn nơi công sở, những náo nhiệt trên bàn tiệc cùng bạn bè, mọi thứ diễn ra và không có lấy một sự xáo trộn nho nhỏ. Năm nay, mùa Giáng sinh trên đất Hà Nội lạnh hơn mọi năm. Bầu trời âm u và nặng trĩu, không khí đông thành từng mảng lạnh băng đổ xuống làn xe cộ qua lại đông như mắc cửi. Lúc chị bước ra khỏi công ty, bóng đêm đã cô đặc, vướng trên những nóc nhà cao tầng mọc san sát. Bài hát “Merry Christmas” vang lên, niềm hân hoan vui tươi thấm vào từng hơi lạnh. Chị nở nụ cười chào tạm biệt đồng nghiệp, còn không quên chúc họ giáng sinh vui vẻ. Trước khi lên xe, chị còn dạo quanh khu phố và tự thưởng cho mình một ly capuchino nóng, một hộp bánh quy bơ và một suất gà quay.

Về đến nơi, cây thông Noel bác chủ nhà vừa trang trí sáng nay đã lấp lánh đèn màu. Những căn phòng xung quanh đã chật kín người ra vào tổ chức lễ giáng sinh. Chị đứng lại chào hỏi một vài cô gái, sau đó liền lặng lẽ xách đủ thứ đồ lỉnh kỉnh lên lầu. Hành lang tối om và đầy lá rụng. Chị loay hoay tìm chìa khóa trong túi xách, đôi tay run lập cập. Ổ khóa thiếu dầu kêu ken két, cánh cửa nặng nề mở ra, căn phòng lạnh ngắt và bề bộn. Gió đông theo chị ùa vào trong, thổi loạn cả tâm hồn chị. Hóa ra những dịp lễ tết thế này, nỗi cô đơn cũng sẽ theo đó mà tăng lên gấp bội.

Chị tắm rửa sạch sẽ, bày ra một bàn thức ăn đem trên giường rồi chui vào lớp chăn bông dày. Radio đang phát những bản tình ca mùa đông, chị vừa ăn vừa ngâm nga theo lời bài hát, có lúc lại tự giễu mình hát chệch tông. Căn phòng du dương tiếng nhạc trầm buồn, chị nằm đó hát thật lâu, lâu đến nỗi chị chẳng còn biết gì về khái niệm thời gian nữa. Phải đến lúc phát đến bài “Đêm đông”, chị mới đột ngột bật dậy, thái độ vui vẻ cầm điện thoại nhắn một dòng tin.

“Đài phát thanh số 24 đang phát bài cậu thích nghe đấy, Mũ Đ.”

Trước khi viết ra cái tên đó, chị như tỉnh dậy sau cơn mơ. Chị hoảng hốt đem xóa nó đi rồi vứt điện thoại sang một góc. Và rồi chẳng hiểu sao, hình ảnh về anh và cô gái ấy lại hiện về, giày vò tâm trí vốn đã trống rỗng. Chị đưa tay tắt radio, đem trả lại cho căn phòng sự tĩnh lặng như lúc ban đầu. Khoảnh khắc đó, dường như có cái gì vỡ tung ra, phá tan lớp phòng thủ yếu đuối cuối cùng trong lòng chị. Những cảm xúc lẫn lộn kỳ lạ ngày hôm ấy được bóc thành từng lớp, chị mới biết đó là đau đớn, đó là xót xa. Chị cuộn người trong chăn ôm chúng vào lòng, để chúng hóa dao sắc cứa sâu vào tận tâm can. Nỗi đau cứ thế chồng chất theo thời gian. Nó như thuốc độc ngấm trong người và một ngày đạt đến mức làm chị dần mất đi cảm nhận. Để rồi chỉ cần một cái chạm nhẹ, nó đột nhiên vỡ òa, đem hết thảy tâm tư hóa thành nước mắt.

Tấm ảnh chàng trai nở nụ cười rạng rỡ dưới phố nhẹ nhàng rơi xuống đất. Mũ Đỏ của tớ ơi, gió đông mang cậu đến, cũng mang cậu đi rồi.

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Anh của năm tháng ấy, yêu em hơn cả sinh mệnh

Anh của năm tháng ấy, yêu em hơn cả sinh mệnh

2025-05-26 16:20:33

“Nếu nói chia xa là nuối tiếc của thanh xuân vậy thì tái ngộ chính là hồi âm mà chúng ta luôn khắc khoải mong chờ.” Phải chăng từng có một giây phút nào đó, bạn nhớ đến họ nhưng không dám liên lạc, không buông được nhưng lại không dám làm phiền họ, yêu người đó đậm sâu nhưng không dám quấy rầy? Muốn bước thêm một bước thì không có tư cách, lùi một bước thì lại chẳng cam lòng, cũng biết ghen nhưng lại danh bất chính, ngôn không thuận…”

Vì chúng ta chỉ sống có một lần trong đời

Vì chúng ta chỉ sống có một lần trong đời

2025-04-28 15:35:41

Có thể ví cuộc sống chúng ta như một chiếc xe đẹp, nếu bạn muốn có cuộc sống được thăng bằng thì phải tiếp tục di chuyển và không ngừng cố gắng. Mỗi người chọn cho mình cách khác nhau để đi hết những đoạn đường nhưng tôi tin rằng chúng ta sẽ cần cho mình một lựa chọn chung là thái độ sống tích cực.

Người nào yêu trước người đó thua cuộc

Người nào yêu trước người đó thua cuộc

2025-04-22 08:38:45

Cuộc đời có những lần gặp gỡ là do ông trời sắp đặt. Gặp nhau là duyên, đến được với nhau hay không lại là một chuyện khác. Trong chuyện tình cảm, ai yêu trước là người thua cuộc.

Sẽ đến lúc bạn gặp được một bàn tay nắm chặt không buông

Sẽ đến lúc bạn gặp được một bàn tay nắm chặt không buông

2025-03-14 09:05:52

Tôi vẫn tin trong thế giới hơn 7 tỷ người ai rồi cũng sẽ có một bàn tay nắm chặt tay bạn, đồng hành và cùng chia sẻ với bạn, cho dù là nhanh hay chậm thì đó cũng là sự lựa chọn của bạn. Còn với tôi, tôi vẫn tin ở đâu đó có người đang chờ để nắm bàn tay tôi và tôi sẽ “Không vội nắm tay để rồi buông tay”.

Nếu nhân duyên đủ dài ắt gặp lại

Nếu nhân duyên đủ dài ắt gặp lại

2025-03-07 10:00:38

Duyên phận là điều gì đó rất kì lạ, không ai có thể thực sự nói rõ về nó. Có thể hữu duyên vô tình quen biết nhưng lại hiểu thấu nhau. Có thể hài hòa với nhau, nhưng lại không thể ở gần nhau. Không cố ý theo đuổi thì lại có, bỏ tâm cố gắng tìm kiếm thì lại chẳng thành. Con người gặp nhau là bởi chữ duyên, sống và yêu nhau là bởi chữ nợ. Cuộc sống con người chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi.

Anh từng là chàng trai em muốn đi cùng

Anh từng là chàng trai em muốn đi cùng

2025-02-21 09:21:45

Sau này, khi nghĩ về anh cô không còn khóc nữa, khi thấy anh có người yêu cô cũng chỉ mỉm cười vì cô nghĩ chắc bây giờ anh vẫn đang hạnh phúc. Có lẽ với anh, cô chỉ đơn thuần là cô bạn cùng bạn nhưng với cô thì anh vẫn là chàng trai năm 17 tuổi mà cô thích, vẫn là chàng trai với nụ cười ấm áp năm ấy cô từng ao ước đi cùng.

Bạn sợ độc thân không?

Bạn sợ độc thân không?

2025-02-13 09:32:40

Tôi tin chắc, ai trong chúng ta cũng từng đi qua những mùa mưa bão, những sóng gió cuộc đời mà không có ai đó ở bên. Một mình, có lẽ phải mạnh mẽ thật nhiều để không đẩy mình vào vòng tròn suy nghĩ.

Sẽ có một ngày nỗi đau được chữa lành

Sẽ có một ngày nỗi đau được chữa lành

2025-02-07 10:54:11

Người ta nói màu xanh là màu của hy vọng, 13 năm trước nó hy vọng cho tình yêu lâu bền vĩnh cửu, 13 năm sau nó lại hy vọng cho một kí ức đau thương mau chóng tàn phai. Đâu ai đủ mạnh mẽ để chứng kiến cảnh người mình yêu nhất trần đời ra đi mãi mãi chứ? Không một ai đủ mạnh mẽ, Hạ cũng thế! Đó là những dòng cảm xúc của nhân vật Hạ trong truyện ngắn "Sẽ có một ngày nỗi đau được chữa lành" của tác giả Sóng Nhỏ. Trong số Radio tối nay, nhóm sản xuất chương trình Blog Radio sẽ chuyển thể truyện ngắn tới quý thính giả thân thương. Hãy cùng đón nghe nhé!

Cuộc đời chỉ có một lần, đừng để bản thân phải hối tiếc

Cuộc đời chỉ có một lần, đừng để bản thân phải hối tiếc

2025-01-22 14:52:33

Nếu các bạn cũng có người mình thích, đừng chần chờ nữa, đừng do dự nữa, tiến đến với anh ấy đi. Cuộc đời chỉ có một lần mà, hãy yêu những gì mình yêu, làm những gì mình thích. Thanh xuân mà phải dũng cảm lên. Đừng để bản thân phải hối tiếc, đừng để phải nói hai từ muộn rồi.

Nắm tay nhau đi hết tháng rộng ngày dài

Nắm tay nhau đi hết tháng rộng ngày dài

2025-01-02 16:56:14

Con người không phải cứ sinh ra là đã hòa hợp với nhau - điều đó cần sự cố gắng của cả hai người. Trong một mối quan hệ, để đi tới một đích đến hạnh phúc, không thể chỉ từ sự cố gắng của một người.

back to top