Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm
Blog Radio - Nhân duyên vốn là như vậy, không phải vì người đã đến thì sẽ mãi ở lại đây, nếu có một ngày dù trong chúng ta ai là người rẽ hướng khác thì vẫn cảm ơn vì anh đã đến. Và ở lại đến khi không thể nữa.
***
Có ai trong số các bạn đang đọc bài viết này chưa từng yêu ai hay chưa từng gắn bó với một người bạn nào bao giờ không?
Tôi tin chắc rằng câu trả lời đều là “không”.
Có những đồ vật ở đâu đó bên cạnh bạn, những thứ đồ vô giá trị nhưng lại được bạn nâng niu, trân trọng từng chút một. Không ai hiểu được nguyên nhân, bởi họ đâu có biết đằng sau món đồ ấy là một câu chuyện dài, một câu chuyện mà những trang đầu tiên là vui vẻ, hạnh phúc, cãi vã, giận hờn, rồi lại gắn bó, thấu hiểu nhưng đến chương cuối cùng chỉ còn câu “ tạm biệt” và không hẹn ngày trở lại.
Hiện tại khi mùa hè đang gần kề, khi ngồi trong phòng tôi đã bắt đầu nghe đâu đó ngoài kia tiếng ve kêu râm ran, cái nắng bắt đầu bao chum lên khắp con đường, ngõ hẻm của ngôi làng nhỏ bé - nơi tôi đang sống.
Khi mấy em cấp 3 đang gửi nhau những cuốn sổ lưu bút, những món quà trao tay nhau vội vã, vài câu nói muốn cho ai đó biết nhưng lại bị cuốn trôi bởi vòng xoáy thi cư, của những bài kiểm tra cuối năm.
Tôi cũng như quay ngược thời gian trở lại những năm tháng cấp 3, những ngày tháng vô tư đến kì lạ.
Nhưng cuộc đời này vốn là những câu “xin chào” và “tạm biệt”.
Trong tình yêu, lại càng rõ ràng hơn, có những người bước vào cuộc sống của nhau, sống trong tim nhau, nhưng chẳng có cách nào có thể tồn tại trong cuộc đời sau này của nhau.
Hay giữa bao nhiêu người trong đất nước này, có bao nhiêu người chúng ta đã từng gặp gỡ, có bao nhiêu người chúng ta đã từng sẻ chia, từng thân thiết, nhưng rồi vẫn nhẹ nhàng lướt qua nhau như một cơn gió, thoảng dịu nhưng đầy tiếc nuối.
Có đôi khi chúng ta muốn đưa tay ra níu kéo những mối quan hệ xưa cũ, và nhận thấy “Hình như thời gian đã giúp mình nói với họ lời “tạm biệt” lạnh lùng nhất.”
“Người ta vẫn nói, thời gian trôi qua, người thương đến mấy mà xa xôi và xa xưa quá cũng sẽ trở thành xa lạ. Sầu đến một lúc nào đó thì con người ta cũng cần biết đứng lên và nhủ lòng bình tâm mà bước tiếp. Đó là ngày nắng lên và nụ cười sẽ hong khô tất cả. Chúng ta lại cẩn trọng gói gọn, xếp những kỉ niệm đẹp đã từng có ở một ngăn kéo đặc biệt trong con tim…”
Đúng là những điều người ta nói ấy luôn là quy luật, nhưng tôi lại sợ hãi khi phải nói câu “tạm biệt” với một người nào đó mà tôi đã yêu thương sâu đậm. Tôi rất lo lắng mình sẽ trở nên yếu đuối, sẽ phải trải qua những tháng ngày sầu tư, đau khổ.
Nhưng rồi cùng những xô bồ của cuộc sống, những lo toan cho bản thân, chúng ta lại cứ cuốn trôi theo nó, lại tự nhiên vào một buổi sáng nào đó, khi chúng ta mở mắt ra, chúng ta không còn thấy gối ướt nhẹp vì nước mắt nữa, không còn cảm giác bơ vơ nữa, không còn cảm giác chờ đợi điều gì nữa và chúng ta mở cánh cửa, bước ra ngoài nói “xin chào” với một ai đó khác.
Nếu có thể tôi cũng muốn có thể giữ tất cả mọi người bên cạnh mình, không bao giờ phải chia tay nhau, nhưng tôi cũng hiểu rõ, giữa cuộc đời muôn trùng này có gặp gỡ, có chia ly thì mới có điều kì diệu, người cũ không đi thì người mới sao đến. Duyên hết thì tự khắc sẽ rời đi!
Sau tất cả, tôi chỉ mong chúng ta vẫn có thể giữ gìn và nâng niu những món đồ đã mãi ở lại, những kỉ niệm vẫn mãi khắc trong tim, lưu giữ trong miền kí ức và không bao giờ để nó ra đi.
Hãy luôn nhớ mỗi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời này đều là lí do để chúng ta trưởng thành hơn!
Để tiếp nối số blog tối nay, mời bạn lắng nghe bài viết "Gặp gỡ, chia ly, hội ngộ rồi cuối cùng vẫn lạc mất nhau" của độc giả Nấm.
***
Sau tất cả em cứ nghĩ chúng mình sẽ chung hướng, nhưng không, định mệnh cứ khiến em và anh mãi là hai con người đôi ngã. Gặp gỡ, chia ly, hội ngộ rồi cuối cùng chúng ta vẫn lạc mất nhau.
Đứng trước bao nhiêu chuyện mình em vẫn lặng lẽ bước đi, lòng cuối cùng cũng sẽ an yên vì biết anh đã hạnh phúc và vui vẻ bên người. Bao năm qua đi, giờ em cũng đủ can đảm để nói lời chúc phúc tới anh dù lòng vẫn một chút nhói đau, chân tay vẫn một chút run run khó làm chủ, đầu óc vẫn một chút trống rỗng và trái tim vẫn một chút đập nhanh hơn.
Nhưng một chút đó thôi, tất cả sẽ qua, em sẽ vững vàng mà bước tiếp để anh thực sự là thanh xuân tươi đẹp trong những khoảng ký ức thoắt hiện thoắt ẩn trong em.
Biết rằng mọi chuyện qua đi đều có những lý do của nó cũng như em biết rằng kết quả ngày hôm nay thực sự đều là do em chọn. Ngày đó em chọn bình yên trong lòng dẫu trái tim nhất mực vùng lên. Ngày đó em chọn rời xa dẫu lý trí nhiều lần nhắc nhở bản thân vẫn muốn đứng bên cạnh anh.
Đã rất nhiều lần, chính anh và em có những gặp gỡ, hội ngộ nhưng câu chuyện vẫn dẫn cả hai đến chia ly, là ta lạc mất nhau. Em từng tự hỏi, chúng ta đã có bao nhiêu lần mà nghiêm túc gặp lại hay chúng ta đã từng thuộc về nhau thật sự. Những rối ren trong lòng khiến bản thân em không tìm được câu trả lời chính xác nhất.
Chúng ta từng gặp gỡ, hàn gắn rồi lại chia đôi. Đâu đó có những khi em đổ lỗi cho chính mình rằng em không tốt, rằng em không nên. Nhưng trải qua tất cả em biết là mình lạc mất nhau, là anh và em lạc mất cảm xúc, là anh và em mất con đường chung đôi và là anh và em lạc mất duyên phận nối dài.
Trên con đường của những tháng ngày xa cách, em biết chúng ta vốn đã không còn thuộc về nhau nữa. Em từng lẫn trốn những ký ức về anh dẫu biết nó khó khăn đến mức nào. Đã nhiều lần em không thôi nhắc mình hãy bình lặng, hãy an yên mà chúc phúc cho anh và cũng là cho chính em để vượt qua những khổ đau. Nhưng đến ngày đối diện với tất cả lòng em vẫn không thôi chút gợn sóng, trái tim gần như một giây mà thắt lại, mà hóa vô hồn.
Hóa ra bao năm qua em vẫn không khiến mình an yên như em vẫn nhắc để mà quên hẳn chuyện cũ. Hóa ra bao năm qua em vẫn sống trong hoài niệm xưa, chỉ là không một lần bản thân thừa nhận và nói ra. Hóa ra em vẫn yếu lòng trong những mạnh mẽ mà em cố mình tạo ra mỗi ngày. Chính em đã nhận tổn thương về mình.
Mọi chuyện không gì là không thể, anh từng có thể đến bên em và rất nhanh có thể rời xa em. Cũng như xưa kia em vốn nghĩ chúng mình chẳng thể vậy mà cuối cùng lại có thể, rồi từ có thể nó lại đến cái không thể kéo dài. Đúng ra, em luôn là người bị động trong tất cả mọi việc. Em để mình bị động mà quen anh, bị động mà thương anh rồi bị động mà lãng quên anh.
Có người từng bảo em, lòng an yên mà tâm không an yên thì liệu chuyện xưa có ngủ quên. Rồi bất chợt người quay lại ngờ vực, “tâm em đã an yên như lòng?” Em không rõ.
Hôm nay đây, khi thấy anh bên người, em chỉ xin phép bản thân một chút thôi, một chút yếu lòng thôi rồi mai đây em nhất định sẽ mạnh mẽ và vững vàng hơn. Thời gian sẽ giúp em xóa nhòa tất cả, em luôn tin vậy. Dẫu vô số lần em vô tình nhìn thấy những khoảnh khắc xưa hay dẫu đôi lần em không làm chủ được bản thân mà ngắm nhìn hình ảnh xưa thì em vẫn muốn mình sống khác, thương một người khác và hạnh phúc trong một tình yêu khác.
Vậy là sau tất cả em và anh vẫn lạc mất nhau. Có lẽ hạnh phúc xưa kia là duyên còn rời xa nhau mới là phận của hai ta. Em và anh vốn có duyên không phận. Duyên là gặp gỡ, phận là chia xa. Con đường rồi đây mình em bước, cuộc sống rồi đây mình em đi…
Trong số phát thanh cảm xúc tối nay, Blog Radio mời bạn lắng nghe bài viết "Đủ duyên sẽ gặp lại" của độc giả Vanh.
***
Bạn có tin vào định mệnh và duyên phận không?
Mình đã từng đọc được một câu nói rất hay rằng: “Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Tất cả người ta từng gặp, không một người ngẫu nhiên…” Thật vậy, mỗi cuộc gặp gỡ âu cũng là do duyên số cả. Có thể ngắn có thể dài, có những người sẽ ở lại cùng ta đi tiếp, nhưng cũng có người rời đi thật chóng vánh. Nhưng suy cho cùng, một bộ phim hay là bộ phim để lại cho ta nhiều nuối tiếc. Những cuộc gặp gỡ trong cuộc đời ta cũng như thế.
Đã từng có ai rời đi khiến bạn cảm thấy nuối tiếc chưa?
Mình là một đứa trẻ hay mơ mộng về một cuộc sống tươi đẹp với những viễn cảnh màu hường. Thế nhưng rồi đến một ngày, hiện thực cuộc sống đã khiến giấc mộng của mình vỡ vụn. Đó là khi mình chỉ là một đứa học sinh cấp hai non nớt bị chính những người bạn thân thiết nói xấu và rồi lập nhóm cô lập. Chính biến cố ấy đã khiến mình dần mất niềm tin vào cuộc sống này và rồi mình dần trở nên thu mình, khép kín với thế giới xung quanh.
Tự bao giờ cảnh vật xung quanh mình chỉ còn một màu u buồn, cuộc sống này thật tẻ nhạt. Trong căn phòng tối, thẫn thờ trong góc phòng lặng lẽ nhìn đồng hồ tích tắc trôi, mình cảm thấy bản thân thật lạc lõng trong chính cuộc đời mình. Là những đêm ướt gối đến khi nước mắt đã cạn khô, ngày qua ngày cứ thế trôi qua vô vị làm sao.
Thế nhưng rồi lòng lặp ấy cũng đến ngày dừng lại kể từ khi mình gặp được cậu ấy.
Các bạn đã từng nghe “Tâm sự cùng người lạ chưa”?
Ngày trước bản thân vẫn luôn tự hỏi làm sao có thể tâm sự được cùng một người chẳng hay biết là ai được. Thế nhưng giờ đây mình đã hiểu được tại sao rồi.
Ngày tháng ấy quá đỗi tăm tối, những tổn thương khiến mình chẳng dám mở lòng tâm sự cùng ai. Bởi mình sợ rằng bạn bè cũng sẽ vì những lời đàm tiếu ấy mà quay lưng lại. Mình dần rời xa cuộc sống thực tại và tìm những thứ giải trí trên mạng xã hội.
Tựa như một cơn gió thoảng qua nhưng mình vẫn nhớ như in ngày ấy khi mình vô tình quen biết được cậu – chàng trai ở bên cạnh mình năm 13 tuổi. Giữa biết bao cuộc gặp gỡ chúng ta được sắp đặt để gặp nhau. Chỉ là vô tình quen biết trên mạng chẳng biết gì hơn ngoài mỗi cái tên thế nhưng nó lại khiến ta ghi nhớ mãi không quên.
Ngày ấy cậu cũng là chàng trai với trái tim trầy xước từ những tổn thương từ bạn bè nhưng chẳng hề chán nản, mất niềm tin vào cuộc sống. Chàng trai ấy vẫn luôn lạc quan và yêu đời như thế. Cứ thế từ người xa lạ cậu bước vào cuộc đời mình trở thành người thầy chỉ dẫn dạy mình cách vượt qua rào cản của bản thân.
Có lẽ bản thân đã phải chịu đựng tổn thương quá lâu mà chẳng thể tâm sự được cùng ai. Vừa hay cậu xuất hiện lúc cuộc đời mình tăm tối nhất. Cậu tựa như một ánh sao sáng chiếu rọi cả bầu trời đêm.
Những tâm sự giấu kín chẳng thể bộc bạch cùng ai, nhưng kể từ khi cậu đến nó chẳng còn là bí mật nữa. Như tách biệt khỏi thế giới đến nơi chỉ có chúng ta, một người kể và một người nghe. Chẳng một câu than phiền, chúng ta cứ thế nói ra những nỗi lòng thầm kín của bản thân.
Mình vẫn luôn tự hỏi rằng bản thân đã lấy đâu ra can đảm để có thể nói ra nỗi lòng của mình cho một người xa lạ như cậu. Chúng ta đều là những người xa lạ nhưng may mắn gặp được nhau để cùng chữa lành những vết thương.
Thế nhưng trớ trêu thay chúng ta có đủ may mắn để gặp được nhau nhưng lại chẳng đủ duyên để cùng nhau bước tiếp. Đối với mình cậu như là chấp niệm vậy mà đã là chấp niệm thì thật sự rất khó bỏ và quên đi.
Những ngày đầu cậu biến mất, cuộc sống của mình như bị ai đó xáo trộn vậy, nó vẫn diễn ra nhưng chẳng còn như mọi ngày. Mọi thứ như lại trở về dáng vẻ u sầu ngày trước của nó. Mình đang chới với khi bị bao lấy trong vũng lầy ấy thêm lần nữa. Mình cũng chẳng nhớ nổi đã bao đêm ướt gối, tức giận có, tiếc nuối cũng có nhưng hơn cả là mình thật sự rất nhớ cậu.
Đoạn tin nhắn ấy vẫn còn đó chỉ tiếc là người chẳng còn đây. Chẳng biết từ khi nào mình thuộc đến từng dòng tin nhắn, từng lời thoại mà cậu gửi cho mình. Có lẽ vì quá nhớ cậu mà mình chẳng thể ngừng lục lại những kỉ niệm của hai đứa. Giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi mặc cho cố dụi như nào, những trang viết dần tràn ngập tên cậu, cuốn nhật kí không trang nào không viết về cậu.
Mình quả là một đứa không biết giữ lời hứa nhỉ, đã hứa với cậu như thế mà lại chẳng thực hiện. Có lẽ cậu thất vọng về mình lắm nhỉ!
Nhưng rồi mình nhớ đến những điều mà cậu đã từng dặn dò mình. Gặp được cậu chính là sự may mắn mà cuộc đời mà mỉm cười với mình. Sau những ngày giông bão với chi chít những vết sẹo mãi chưa liền da. Cậu tựa như thiên sứ được ông trời phái đến để cứu rỗi một linh hồn khô héo. Những tổn thương chẳng phải do mình làm nên nhưng lại cất công chữa lành chúng. Hành trình chữa lành bản thân từ đây được khởi hành.
Cậu nói đúng nhỉ “sau cơn mưa trời lại sáng”, giờ đây mình đã biết yêu thương bản thân mình hơn, biết tự chữa lành những vết thương. Học cách mở lòng mình và tin tưởng vào cuộc sống tươi đẹp này. Có lẽ nếu cậu không xuất hiện thì giờ đây mình cũng chẳng biết bản thân sẽ ra sao hay vẫn còn ngồi trong góc tối nhìn ra thế giới ngoài kia.
Mỗi cuộc gặp gỡ và chia ly đều có lí do của nó cả, có thể sẽ có hối tiếc nhưng vẫn cảm ơn và may mắn vì đã gặp được nhau. Ba năm là quãng thời gian không quá dài nhưng cũng chẳng ngắn, cảm ơn cậu vì đã đồng hành cùng mình. Hi vọng vào một ngày đẹp trời nào đó chúng ta sẽ lại gặp nhau, lần này hãy cùng nhau đi xa hơn, đừng dừng lại nữa nhé.
2024-09-06 09:48:44
Em à, sau mọi giông bão, mong rằng em có thể tìm được cho mình chốn bình yên và hạnh phúc. Và những bông hoa cũng luôn cần có thời gian để nở rộ thì em cũng vậy. Thế nên, hãy trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình, em nhé.
2024-08-05 09:10:17
Em đã tự hỏi mình, phải chăng, em đã quá ngốc không biết cách làm bày tỏ tình cảm của mình với anh. Nhưng em nhận ra không phải em không biết cách bày tỏ mà là anh chưa bao giờ để tâm tới.
2024-07-29 10:04:53
Rồi chúng ta đôi lần nuối tiếc nhưng đừng trách giận bản thân mình vì những gì chúng ta chọn lựa, duyên đến rồi đi, bắt đầu rồi kết thúc, gặp gỡ rồi chia ly cũng là điều ta không tránh khỏi, đừng bận lòng về những điều không đáng vì còn biết bao nhiêu điều tốt đẹp hơn còn chờ mình phía trước. Dù ai đúng ai sai cũng chẳng còn ý nghĩa gì cho thực tại, kết thúc rồi, ai cũng phải đổi thay.
2024-07-16 08:41:07
Bạn thân mến! Nếu như hạnh phúc nằm trong những khoảnh khắc mà mình đã trải qua, thì địa chỉ của hạnh phúc chẳng phải nằm trong chính bản thân mình đó sao? Bởi những thời điểm của hạnh phúc có thể khác nhau nhưng luôn có mình ở đó. Có nghĩa là bản thân mình chính là chìa khóa để mở mọi cánh cửa của hạnh phúc.
2024-07-01 11:03:18
Thời gian đi rất vội, thanh xuân con gái cũng giống như một chiếc lá, không có một chiếc lá nào dành hết sắc xanh để chờ mùa thu cũ trở lại, nó sẽ rụng bất cứ lúc nào, vì đời lúc nào cũng có bão giông. Yêu là phải nói, không có ai dành hết cả tuổi xuân để chờ câu nói ấy, họ có thể mỏi mệt vì chờ quá lâu. Chính vì thế hãy chủ động trước khi chưa gọi là quá muộn màng.
2024-06-10 10:56:15
Anh ở trong tim em suốt mười mấy năm đó xem như đã trả đủ hết cho em rồi, vậy em có còn nợ anh gì nữa không? Nếu không còn có nghĩa là mình hết duyên rồi đó, lương duyên hay như thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Em đã từng yêu anh đến quên mất cả bản thân mình. Em đau lòng như vậy cũng đủ rồi. Cho nên, nếu còn có kiếp sau, chúng ta đừng bên nhau nữa có được không?
2024-06-03 15:46:00
Chia tay anh là cách em có thể yêu anh lần cuối, cũng là cách em yêu chính bản thân mình. Dù sao đi nữa thì cũng cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cho em biết nhân sinh này không phải cứ cố gắng là sẽ có kết quả mà còn phải xem con đường mình đi đã đúng hay chưa.
2024-05-20 11:33:47
Bạn thân mến! Mọi sự gặp gỡ trên đời đều được ông trời an bài. Nó có thể là một món quà nhưng cũng có thể là một bài học. Dù là điều gì đi chăng nữa, tất cả đều giúp bạn hoàn thiện và trưởng thành hơn. Vậy nên bạn chỉ cẩn trân trọng hiện tại, trân trọng mỗi một cuộc gặp gỡ. Người đến thì bình tâm đón nhận, người đi thì vui vẻ buông tay.
2020-08-28 00:05:00
Những người đã từng thương sẽ có lúc bất chợt nhớ đến nhau. Nhưng cảm xúc nhất thời về quá khứ, sẽ chẳng thể nào thay thế cho hiện tại.
2020-08-21 00:05:00
Người cũ nhắn tin thông báo kết hôn là cảm giác thế nào nhỉ? Một chút đau lòng, một chút hờn ghen, một chút lưu luyến về những kỷ niệm đã từng. Nếu nói mình toàn tâm toàn ý chúc phúc cho họ là nói dối, nhưng dù thế nào mình cũng vẫn mong họ hạnh phúc. Chỉ là trong trong cái hạnh phúc mới ấy không còn chỗ cho mình nữa. Chỉ là khi hạnh phúc thì có nhau còn nỗi đau xin một mình em gánh.