Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

2024-02-19 09:55

Tác giả: Giọng đọc:

Dương biết rõ bí mật của cô, nhưng chưa từng có ý định vạch trần, anh cũng giống cô, vì sự ghẻ lạnh của người thân mà thu mình lại. Đem mọi tổn thương giấu vào nơi sâu nhất, đắp lên mặt một lớp ngụy trang lạnh lùng và mạnh mẽ. Nội tâm hoen gỉ không ngừng ăn mòn xúc cảm, say sưa gặm nhấm sự nhiệt tình đối với những thứ bọc bên trong hai chữ trách nhiệm.

Vy trốn khỏi lớp, đến một nơi không bị tiếng xe cộ quấy nhiễu, đáy lòng không ngừng nhẩm tính thời gian anh đến tìm mình. Cô ngồi ngay ngắn trên bậc tam cấp nhìn sân vận động trước mặt thoắt ẩn thoắt hiện trong màn mưa mờ mịt, vô vàn bong bóng nước vỡ tan thành những vòng tròn nhỏ, lớp này thay lớp khác, quấy nhiễu sự tĩnh lặng của ngọn cỏ bị nước mưa ngậm lấy. Mọi lần Vy chỉ cần chờ trong nửa tiếng, nhưng nửa ngày trôi qua, chỉ có cô ngồi chơ vơ giữa sân bóng rộng lớn, người cô mong đợi vẫn không xuất hiện. Xuyên qua màn mưa ngày một nặng hạt, vẫy chào cánh hoa rũ mình trong gió, cô xoay người liền nhận ra bóng hình quen thuộc trước mắt. Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu. Càng đến gần, tim cô mơ hồ dâng lên một nỗi lo sợ, ánh mắt viết đầy sự cô độc và thống khổ của anh càng chứng thực nỗi hoang mang trong cô. Không biết anh đứng đó từ bao giờ, cô nhìn anh không chớp mắt, như sợ sự hiện diện của anh vốn dĩ là ảo ảnh do chính mình tưởng tượng ra. Cô khó khăn cởi áo khoát, khó khăn phủ nó lên đầu hai người, khó khăn kéo anh cùng nấp dưới mái hiên cũ kỹ, khó khăn mở lời:

-  Anh đến đây từ lúc nào?

Vẻ mặt không chút biểu cảm của anh khiến cô bất an, là cảm giác quen thuộc nhưng đáng sợ.

- Anh lạnh không, cơn mưa này sẽ không tạnh ngay được, hay là chúng ta…

-  Anh có chuyện muốn nói.

Cô lau đi những giọt nước vươn trên trán anh, chậm rãi phát họa trong đầu từng đường nét đã quá đỗi quen thuộc, chậm rãi ghi nhớ, chậm rãi phân tích nét biểu cảm lạ lẫm hằn trong đôi mắt anh. Tim cô bị kéo căng, im lặng chờ đợi anh cất lời nhưng linh cảm trỗi dậy, dẫn dắt phản ứng muốn lảng tránh, nhưng anh không cho cô đường lui.

-  Anh sẽ sang Nhật hai năm.

Cô mất vài phút để bắt kịp lượng thông tin vừa rồi, sáu chữ xé toạt tiếng mưa ào ào, truyền vào tai cô và lưu lại trong đầu thật lâu. Lúc ấy, cô chỉ nghe được tiếng kim giây nhích từng khắc trên mặt đồng hồ, và dường như cô cũng nghe được tiếng tim mình đang rên rỉ trong đau đớn. Ít nhất sự mất mát đã từng ghé qua đời mình đã tập cho cô một thói quen, mỉm cười khi đau khổ, nụ cười giống hệt thường ngày nhưng thêm vài phần chua xót. Miếng khăn giấy bị cô dày xéo đến nhàu nát, cánh tay bất lực buông thõng, cũng buông cả ý niệm coi ai đó là một phần quan trọng của thanh xuân.

306a392e5f7aa409ef5686a14416f39e

Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, bầu trời hôm đó trong xanh không một gợn mây, dưới cái nắng gay gắt, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, chỉ muốn ngâm mình trong làn nước mát. Ba cô loạng choạng bước vào nhà với hơi thở nồng nặc mùi rượu. Tiếng mắng nhiếc khiến cô chẳng thể tập trung vào cuốn sách đang đọc dở. Cô nhìn ba mình buông tiếng thở dài trước khi chìm vào giấc ngủ, lén đắp chăn lại cho ông rồi cầm lấy hộp cơm đã lạnh, thất thểu rời đi. Ba cô không thích uống rượu, cô biết rõ điều đó, và ông chỉ say khướt sau khi cãi nhau với mẹ. Nhưng sẽ chẳng có ai cứ làm mãi một việc mà mình không thích cả đời. Ngay khi bước ra khỏi cánh cửa này, cô đã có linh cảm người cha luôn nhìn cô bằng ánh mắt áy náy lẫn bất lực, rồi cũng sẽ rời đi vào một ngày nào đó rất gần. Và cô, sẽ không còn cơ hội đứng bên cạnh giường nhìn ông từ từ chìm vào giấc ngủ như thế này nữa. Ba từ lâu đã không muốn ở lại trong cuộc đời cô, nhưng có lẽ hai chữ trách nhiệm đã níu kéo bước chân ông, có lẽ trong một khoảnh khắc do dự nào đó ông bị bản năng của một người cha thuyết phục. Trước ánh mắt đầy vẻ tức giận, cô chỉ biết né tránh, cô cần một người ba, nhưng cũng không nỡ để ông dằn vặt chính mình, nên cô biến mình thành một khúc gỗ, ngó lơ mọi chuyện xảy ra xung quanh.

Chính lúc ấy cô quen biết anh, ở căn cứ bí mật của mình, khi ngọn cỏ trên sân bóng bỏ hoang bắt đầu úa vàng. Chiếc bóng cao lớn ngồi ở hàng ghế đầu tiên trên khán đài, ngửa cổ nhìn trời, gương mặt chìm trong ánh tà dương viết đầy tâm sự. Toàn thân anh dác một vầng sáng vàng nhạt nhưng có vẻ như tia nắng chiều không đủ độ ấm để hòa tan sự lạnh lẽo trên gương mặt góc cạnh kia. Cô bước đến hàng ghế cuối cùng rồi ngồi xuống. Anh không tỏ ra vẻ khó chịu khi có người quấy rầy không gian yên tĩnh đang bao bọc lấy mình. Vy cũng không bài xích việc có một người phát hiện ra nơi trú ẩn duy nhất của cô. Vy sẵn sàng chia sẻ căn cứ bí mật này với một người xa lạ, bởi vì vẻ mặt cố gắng đè nén tiếng gào thét trong tim quá giống cô của trước đây, cũng giống với một phần ký ức cô muốn lãng quên.

Cô ngồi đợi mảnh trời phía tây dần chuyển sang màu cam, nhưng đợi mãi đợi mãi cũng chỉ thấy được dải mây xám xịt nối nhau trôi về phía cuối trời. Ánh chớp xoẹt ngang qua bầu không khí nặng nề, có thể soi sáng một vùng đất ẩm ướt nhưng rất nhanh liền biến mất không một dấu vết, mảnh đất trống quay về với sự hoang sơ trống trải. Cơn gió mang theo hơi lạnh đậu trên ngọn cỏ, trước khi cơn mưa đầu mùa sà xuống, trong lòng cô tự đặt ra vài câu hỏi. Anh ấy sẽ ngồi đây tới bao giờ? Có phải anh ấy đang chờ cô rời đi trước chăng? Sự tò mò chưa kịp lắng xuống, anh đã chậm rãi rời khỏi tầm mắt cô. Cô đi theo bóng lưng anh, cố gắng duy trì một khoảng cách an toàn, đủ khiến anh không thấy khó chịu cũng vừa vặn đồng hành cùng anh trên con đường mọc đầy cỏ dại. Hàng cỏ lau cao đến eo oằn mình trong gió rét mang theo âm thanh xào xạc khe khẽ. Bóng lưng phía trước in trong bóng tối chập choạng, bờ vai rộng phảng phất nét hiu quạnh thê lương. Giọt nước đầu tiên rơi trên vai cô, kéo theo vô vàng giọt nước lạnh băng đổ ập xuống đất. Cô bung dù, chân vô thức bước nhanh hơn về phía trước, cố gắng đuổi kịp anh. Vành ô vừa nghiêng sang bên cạnh, một ánh mắt sâu hun hút đã thẳng thắn chiếu vào mặt cô, vài phần ngạc nhiên, vài phần lạnh lẽo, vài phần mông lung. Họ đứng đối diện nhau, trong vài giây ánh sáng quét qua vạn vật, phủ lên vạn hạt mưa đang rơi xuống, đẩy lùi bóng tối đang xâm lấn con đường mòn. Gương mặt anh dần giãn ra, trong mắt bắt đầu có độ ấm. Những kẻ yếu đuối nên tương tựa vào nhau, hệt như lúc này, dựa dẫm cũng được, an ủi cũng được, chỉ cần có một người sẵn sàng cùng đi với mình trên đoạn đường không có ánh sáng, cùng đợi ngày tàn. Đêm sẽ qua, ngày sẽ đến, sương sẽ tan nhường chỗ cho ánh dương rực rỡ chói lọi, chỉ cần kiên nhẫn một chút, mê cung nào cũng sẽ có lối ra.

Anh cầm chiếc ô trong tay cô, tiếng cảm ơn trầm thấp bật ra khỏi cổ, cô chỉ cảm thấy âm thanh này vô cùng dễ nghe cũng vô thức ghi nhớ vào lòng. Nước văng tứ phía, ngọn cỏ quét qua chân vừa ngứa vừa lạnh, hai người đồng bộ tiến về phía trước, giữa hai trái tim dần có mối liên kết mơ hồ. Lúc này mới nhận ra, cô mải mê nhìn anh, mải mê đuổi theo sự tò mò về một chàng trai mới gặp lần đầu mà tạm quên mất cái cảm giác lạc lõng chồng chất trong lòng.

Họ thân thiết hơn từ cuộc gặp gỡ vô tình đó, vài lần chạm mặt trong sân trường rộng lớn, khẽ trao nhau nụ cười. Cô từ trên hành lang tầng hai nhìn xuống, giữa khung cảnh náo nhiệt giờ ra chơi, tầm mắt chỉ chứa mỗi hình ảnh anh đang đọc sách dưới tán cây Bằng Lăng mát rượi. Anh thong dong tự tại, đón lấy luồng sáng đậu trên vai mình, mái tóc nhuộm sắc vàng rực rỡ, vẻ mặt chăm chú dán vào trang sách trở nên thu hút hơn bao giờ hêt, khiến cô muốn ngắm nhìn lâu hơn một chút. Nhưng cô chẳng dám lại gần, nếu anh nhìn thấy những vết sẹo xấu xí trong tim cô, anh có còn muốn làm bạn với cô nữa không, lo sợ và mặc cảm giống như gọng kìm cản bước chân cô tiến về phía anh.

Trước khi trở thành học sinh gương mẫu, cô đã từng nổi loạn, đã từng biếng nhát, đã từng xù lông như một con nhím, hướng ngọn gai với những kẻ lắm điều bàn tán về mình. Cô trở nên nhạy cảm với từ “bỏ rơi”, cũng tỏ ra khó chịu trước những ánh nhìn phán xét và tò mò đặt lên người mình. Cô chỉ muốn ba mẹ chú ý đến mình nhiều hơn, cô sợ sự tồn tại của bản thân trở nên vô nghĩa trong mắt người khác. Nhưng những hành động đó chẳng mang lại điều gì ngoài sự ghét bỏ, cô vẫn là một chiếc bóng trong chính căn nhà thiếu thốn tình thương và hơi ấm, sự kháng cự ấy trở nên vô nghĩa. Cô thu mình vào một góc, bị cảm giác trống rỗng dẫn dắt, bắt đầu hoang mang với tương lai của chính mình. Và rồi anh ấy đến, trong một không gian tràn ngập màu xanh, vang lên một giai điệu nhẹ nhàng, bắt đầu trở thành tâm điểm trong mỗi ánh nhìn của Vy. Với một trái tim chân thành, anh ấy là ánh sáng sau cơn mưa đủ sức đẩy lùi sự lạnh lẽo và chênh vênh trong tim cô. Và rồi cô xem sự tồn tại đặc biệt của anh là động lực để phấn đấu, mơ ước một ngày cùng anh thoát khỏi vùng trời tăm tối này.

Rồi bỗng một ngày, cô không thấy bóng dáng anh ở trường, một ý nghĩ chạy qua đầu thôi thúc cô không ngừng chạy về phía trước, cho tới khi thấy sườn mặt anh được ánh nắng vỗ về, vai cô mới dần thả lỏng. Đôi chân run rẩy bước về phía anh, còn chưa kịp điều hòa nhịp thở đã ngã ngồi lên ghế, không chống nổi cơ thể mỏi mệt, một hơi liền tu hết nửa chai nước. Bàn tay to lớn chắn trước mặt khiến cô không kịp phòng bị, chai nước bị anh cướp lấy:

-  Như thế sẽ bị sốc hông đấy.

-  Tại sao lại trốn đến đây, học sinh gương mẫu mà cúp tiết à?

-  Học sinh gương mẫu cũng bắt chước người ta cúp tiết à?

Cô lườm anh, anh bật cười, nụ cười méo mó đến thê lương.

-  Đừng cười như thế trước mặt em, rất ngốc. Nói xem có chuyện gì nào?

-  Lại nói trống không với anh, anh lớn hơn em đấy?

-  Không thích, cho tới khi anh thỏa mãn sự tò mò của em.

Cô ngồi cạnh anh cho đến khi áng mây màu vàng cam chuyển dần sang tím. Họ cùng nhau ăn hết mười cây xiên que, hai cốc trà sữa, một hộp bánh tráng trộn và vài gói bim bim.

-  Anh xem, đồ ngọt có thể khiến tâm trạng tốt lên, em không lừa anh mà.

-  Em ăn được thế mà vẫn không béo lên tý nào nhỉ?

-  Dưỡng chất tập trung vào não hết đấy!

Cô cười híp mắt, chỉ vào đầu mình, khiến anh bật cười, nụ cười khiến mọi thứ xung quanh lu mờ trong mắt cô. Ánh đèn trong sân vận động thình lình bật sáng, cô vươn vai ngồi dậy, vẫy chào đám Lỗ Địa Cúc chen chúc giữa thảm cỏ xanh. Họ sóng vai nhau trên con đường nhỏ, hai chiếc bóng đổ dài trên nền đất, cảnh vật xung quanh dường như cũng góp thêm hơi ấm vào bầu không khí yên bình này.

Thế giới của anh vốn dĩ là một khoảng không tăm tối, chẳng có khe hở để dìu dắt ánh sáng chiếu tới, cũng khước từ sự tồn tại người ngoài, kể cả cô. Bức tường ngăn cách anh với thế giới là thứ cô có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm đến càng không có cách nào phá vỡ. Khoảng cách giữa cô và cánh cửa ấy có lẽ là một bước chân, vài bước chân hoặc rất nhiều bước chân. Cô chỉ có thể kiên nhẫn nhích từng chút một, từng bước tiến gần đến nội tâm khép kín của anh.

Tên của anh bị bàn tán khắp nơi, chỉ cần vô tình đi ngang qua hành lang phòng học, liền có thể thấp thoáng nghe được một vài chuyện. Người ta nói, ba anh ngoại tình, bỏ nhà đi rồi. Bạn học nói anh giả vờ thanh cao, thực chất là kẻ hèn nhát? Rất nhiều phiên bản được thêu dệt mỗi ngày tra tấn bên tai, nhưng chỉ có cô mới biết, tất cả chúng đều không hoàn toàn là sự thật. Những lời nói như lưỡi dao bén ngót từng nhát từng nhát cứa vào trái tim vốn đã nhạy cảm của họ, để lại từng vết máu đỏ chói. Khi ở trước mặt cô, nỗi đau của anh dường như bị lãng quên, nhưng không phải thứ không thể nhìn thấy đều chưa từng xảy ra, chỉ là người đó quá giỏi che giấu mà thôi. Cô tìm được anh ở căn cứ bí mật, vẫn là nụ cười gượng gạo kia, nhưng ánh mắt trống rỗng không chứa đựng thứ gì mới thật sự khiến cô đau xót.

-  Anh có hận ba mình không?

-  Không.

Cô nhìn anh, đôi con ngươi đen láy chứa cả bầu trời, anh đem dáng vẻ thong thả đối diện với thế giới đầy bất công. Dáng vẻ ấy chứa đựng bao nhiêu bất lực, bao nhiêu tự trách, bao nhiêu bi thương, chỉ có anh mới biết. Khoảng cách giữa cô và trái tim đang rỉ máu của anh dường như càng lúc càng xa. Cô nhặt chiếc lá khô vừa rơi trên vai anh, xúc cảm thô ráp trên phiến lá cho cô cảm nhận chân thực hơn cả biểu cảm trên mặt anh. Cô chẳng vạch trần, có lẽ đó là cách anh bảo vệ chính mình, có lẽ anh cần thời gian và cô cũng vậy.

Khoảng thời gian đó, họ thường xuyên ở cạnh nhau, mọi người đều bảo họ là những đứa trẻ ba mẹ không cần, cô dửng dưng với những câu từ mỉa mai ác ý từ bạn bè, chỉ khi ngồi cùng anh, nhìn lên khoảng không bao la phủ màu xanh hy vọng, cô mới không ngăn được tiếng nấc bật ra khỏi miệng. Anh là người duy nhất chạy đi tìm cô khi cô đột ngột chơi trò mất tích, là người duy nhất yên lặng ngồi cạnh cô khi cô buồn, là người duy nhất nắm chặt lấy tay cô khi cô rơi lệ. Bàn tay ấm áp của anh như ngọn lửa sưởi ấm tim cô giữa gió đông lạnh lẽo. Họ cùng làm thêm ở một quán cà phê cách trường ba con phố. Anh cần tích góp tiền để đỡ đần cho mẹ, còn cô cần lấp đầy khoảng thời gian trống của mình. Họ cùng nhau học bài khi quán cà phê vắng khách, dì chủ quán rất tốt bụng, cứ nghĩ họ là hai anh em ruột, vì muốn phụ giúp gia đình mới đi làm kiếm tiền nên rất tạo điều kiện. Trong khi họ hì hục ăn tô bún cá mà dì mang tới, ánh mắt trầm ngâm của dì vẫn chưa từng rời khỏi nụ cười hồn nhiên của Vy.

-  Sau này hai đứa sẽ thi vào trường nào?

-  Con sẽ thi vào trường Sư Phạm, còn anh ấy thích học Luật. – Cô mỉm cười, hào hứng nói tiếp – Chúng con sẽ cùng ra Huế.

Ngay lúc ấy cô không cảm nhận được người bên cạnh mình thoáng sững sờ. Nếu như cô tinh ý nhận ra sự khó xử trong đôi mắt anh, nếu như cô tinh ý phát hiện bàn tay anh dưới gầm bàn đã nắm thành đấm, nếu như cô tinh ý nhận ra, anh đã bắt đầu có ý định rời xa nơi này từ sớm, có lẽ cô sẽ bớt đi vài phần hụt hẫng.

Những ngày yên bình nhanh chóng trôi qua, sóng gió lại nối nhau ập đến. Ba rời đi không lâu, mẹ cô cũng vì một người đàn ông khác mà bỏ lại cô trong căn nhà trống hoác. Mẹ chưa bao giờ ôm cô vào lòng kể từ khi cô có ký ức, hơi ấm của mẹ là một thứ vô cùng xa xỉ trong tuổi thơ của cô, càng khát khao muốn đến gần càng bị ánh mắt lạnh lùng của mẹ đẩy ra xa. Thứ tình cảm mà đứa trẻ nào cũng dễ dàng sở hữu lại là thứ cô cố gắng cách mấy cũng không thể cảm nhận được. Một gia đình chưa từng hoàn hảo, đỗ vỡ vào một ngày bình thường chẳng thể bình thường hơn, cô thình lình trở thành món quà bị từ chối. Nụ cười vui vẻ của cô chợt tắt khi thấy lá thư mẹ để lại trên bàn trà. Cuối cùng ngày này cũng đến, dù cô có chuẩn bị đón nhận sự mất mát này kỹ lưỡng như thế nào thì vẫn không ngăn được tim mình đóng băng theo từng nét chữ mẹ viết. Một đứa trẻ không phải là kết tinh của tình yêu, ngoài ý muốn được sinh ra, chỉ là món hàng đi kèm chẳng có giá trị. Lớn lên giữa những cuộc cãi vã không hồi kết, gieo vào tim cô mầm mống của sự bất an, vì sợ bị bỏ lại cho nên mới bắt đầu sống như một chiếc bóng, đè xuống cảm giác tồn tại của chính mình. Cô không nhớ rõ mình đau lòng nhiều hơn hay thất vọng nhiều hơn, ngay lúc ấy cô chẳng có ý định chạy đi tìm mẹ, chỉ muốn nhanh chóng rời xa nơi này, đến một vùng đất mới, bắt đầu chuỗi ngày tự do, và sẽ không có ai biết cô từng bị bỏ rơi.

Cô đến căn cứ bí mật khi bóng đêm vừa vặn bao lấy khoảng sân phủ đầy cỏ dại, một mình đối diện với muôn vạn vì sao lấp lánh, sự cô độc như đang ăn mòn lấy cô. Sự trống trải như một cái gai nhọn từng chút từng chút đâm vào tim cô đau nhói, kỳ lạ là càng đau cô càng không muốn lấy nó ra khỏi lồng ngực mình. Dương đến, đem theo ly trà sữa vị trà xanh cô thích, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô.

-  Trốn việc để chạy đến đây à? Dì chủ quán nấu món bún cá mà em thích nhất đấy!

-  Em chỉ cần ly trà sữa này là đủ.

Họ ngồi bên nhau, ngắm nhìn dải mây trắng bồng bềnh tản đi, để lộ những vì sao tự mình phát ra ánh sáng.

-  Những ngôi sao kia không biết em đang buồn sao, thật là vô tình mà, sao vẫn cứ lung linh đẹp đẽ như vậy nhỉ?

-  Chúng ta chỉ là bắt đầu cuộc sống tự lập sớm một chút thôi, chẳng phải sau khi lên đại học em cũng phải sống một mình sao?

-  Cách an ủi của anh chẳng có tý hiệu quả nào! Nhưng anh à, em có nên mừng cho họ không, họ tự do rồi, họ sẽ có một cuộc sống mới, tốt hơn hiện tại phải không anh?

Dãy đèn đường thình lình bừng sáng đẩy lùi bóng tối trong không gian tĩnh lặng, rọi xuống gương mặt đang nhìn cô mỉm cười, nụ cười sáng bừng hơn cả ánh sao đêm. Anh xoa đầu cô, dịu dàng như muốn xoa dịu nỗi đau đang cuộn lên trong lòng cô vậy.

-  Em cũng sẽ có cuộc sống mới, tương lai cũng sẽ rực rỡ vô hạn.

Sau hôm đó, cô đến căn cứ bí mật ngày càng nhiều, ở đó và chờ đợi, chờ đợi có người chạy đến tìm mình. Cảm giác đâu đó vẫn có người cần mình cho cô thêm động lực để đi qua ngày dài tháng rộng. Anh đến tìm cô sau mỗi chiều tan học và họ bắt đầu chuẩn bị cho chuyến rời nhà đầu tiên. Anh chống tay lên bãi cỏ ngửa đầu nhìn lên trời, xuyên qua khe hở của những tán cây, màu trời xanh thẫm lúc gần lúc xa, anh nói:

-  Anh sẽ nhanh chóng kiếm đủ tiền xây nhà, sau đó mẹ sẽ không vất vả nữa.

Cô yên lặng lắng nghe, không biết phải tiếp lời anh thế nào. Những người cô yêu thương nhất lần lượt ra đi, nhưng họ vẫn thực hiện trách nhiệm với cô bằng một cách khác, ít nhất cho tới khi vào Đại học cô không cần lo nghĩ đến vấn đề kinh tế. Cô biếng nhác ngã người trên nền cỏ xanh mướt, mùi ngai ngái tản trong không khí ướt át lưu lại sau cơn mưa rào giữa xuân. Bờ vai rộng của anh như chống đỡ nửa bầu trời, anh quay lại nhìn cô, ánh mắt đong đầy hy vọng. Họ giao hẹn với nhau sẽ cùng học ở Huế, chỉ cần sống cùng một thành phố với anh cũng đủ khiến lòng cô an tâm lạ kỳ.

-  Anh xem này, em muốn chứng thực những địa điểm này có đẹp như trong ảnh không?

-  Em định đi với ai?

-  Tất nhiên là anh rồi?

-  Tại sao anh phải đi với em chứ?

Cô trừng mắt nhìn vẻ mặt đắc ý của anh, anh bắt đầu chạy, cô dùng hết sức để đuổi theo anh, cho đến khi cả hai mệt nhoài nằm trên bãi cỏ xanh mát, nhìn nhau bật cười thành tiếng. Nếu như thời gian dừng lại ngay khoảnh khắc đó, nếu như mặt trời ngừng trôi về sau núi, nếu như áng mây màu vàng cam vĩnh viễn không đổi màu, có lẽ cô sẽ không phải đối mặt với vận mệnh khắc nghiệt một lần nữa.

Vy muốn nhìn ngắm thế giới nội tâm của anh, nơi người khác không thể thấy được, nhưng cố gắng cách mấy cũng chỉ có thể dừng lại trước cánh cửa đang khép chặt. Từng nghĩ mình đã hiểu anh, nhưng hiện tại hình như chỉ là cô tự mình ảo tưởng, họ giống như bèo nước gặp nhau, chỉ cần một gợn sóng lớn cũng có thể đánh nát chân bèo.

-  Khi nào anh đi.

Cô bất ngờ lên tiếng, muốn nghe một lời xác nhận từ anh.

-  Hai ngày nữa.

Cô nên tức giận, hay nên đau lòng? Có phải cô là người cuối cùng biết chuyện?

-  Bây giờ anh mới nói với em sao. Anh có ý định đó từ bao giờ vậy?

Anh không trả lời cũng không nhìn cô, anh giấu điều gì trong ánh mắt đó. Cô cứ chờ đợi, một giây trôi qua tim cô như bị nhấn vào vũng lầy sâu hơn một chút. Cuối cùng cô vẫn là thứ bị bỏ lại, là thứ chỉ tồn tại trong lúc người ta cần một chỗ dựa, thì ra cô chưa bao giờ thật sự là một phần quan trọng trong cuộc đời của ai đó. Cảm giác lạc lõng bị cả thế giới bỏ quên vô cùng chân thực lại chẳng hề dễ chịu, khó chấp nhận nhưng lại quá đỗi quen thuộc.

a9063e04fd1e1ce222e8dae2ee8d10da

Cô nhìn chú chim chào mào bị nhốt trong lồng sắt, nó vẫn đang nhìn cô với ánh mắt chờ mong, tiếng đập cánh phành phành không ngừng vang lên trong không gian yên tĩnh. Đó là thứ duy nhất ba để lại trước khi rời đi, cô khẽ vuốt thanh sắt lạnh lẽo, thầm nói lời tạm biệt với những hy vọng về một hạnh phúc trọn vẹn, đem nó đốt cháy thành nghìn mảnh vụn. Cô mở cổng, chú chim do dự vài giây rồi tung cánh bay đi, cô dường như nghe được tiếng vỗ cánh truyền tới từ một nơi rất xa. Chú chim nhỏ nên có khoảng trời thuộc về riêng mình, có lẽ anh cũng vậy.

Trước ngày anh đi, cô trằn trọc cả đêm, nước mắt ướt đẫm một mảng gối, đêm quá dài, những suy nghĩ hệt như sóng, nối nhau vỗ vào bờ phá vỡ sự bình tĩnh cuối cùng của cô. Cô ngắt một bông hoa, nhờ nó thay mình đưa ra lựa chọn, từng cánh hoa rơi lả tả trong không trung khẽ lật mình theo làn gió mải miết thổi, sau đó lặng lẽ đáp đất, nhẹ tênh. Cánh hoa cuối cùng lìa khỏi cuống là đáp án cô chẳng hề mong muốn, khác hẳn với sự kỳ vọng gieo lên cánh hoa đầu tiên. Ngồi ở nơi họ thường cùng nhau ngắm hoàng hôn, áng mây hồng trước mặt chẳng rực rỡ như mọi lần, chiếc máy bay xuyên qua khung trời xanh thẳm, chẳng biết có phải là đôi cánh mang anh đến một vùng đất mới hay không, chỉ hy vọng ở nơi đó anh làm được việc anh muốn, có được thứ anh cần. Gió bay đường gió, mây trôi đương mây, vĩnh viễn chẳng có ngày hội ngộ. Cô ngả đầu ra sau, để ngăn giọt nước mắt nặng nề trượt dài trên má, mọi thứ trước mắt nhòe đi, chỉ để lại nuối tiếc mơ hồ.

Tại sao cô luôn là kẻ bị bỏ rơi? Tại sao cô mãi mãi không nằm trong những sự lựa chọn của họ? Cô đã làm sai điều gì sao? Cô không tốt ở điểm nào? Tại sao cô lại được sinh ra trên đời để phải nhìn những người cô yêu thương lần lượt bỏ rơi mình? Cô đã từng tự vấn bản thân như thế, trong những đêm dài mệt nhoài đối diện với bóng tối. Nhưng chẳng có ý nghĩa gì cả, cô không muốn thỏa hiệp với vận mệnh. Cô muốn nỗ lực hết mình để bản thân trở nên tốt hơn về mọi mặt vì chỉ có như vậy khó khăn mới không đủ tư cách đối mặt với cô, vì chỉ có như vậy mới khiến vận mệnh không thể đối với cô nói ra lời từ chối. Ký ức tối tăm sẽ nằm lại trong tim, cô không thể xóa bỏ cũng không muốn xóa bỏ, cô sẽ dùng những sắc màu tươi đẹp ở hiện tại và tương lai che lấp mảng tối bám chặt lấy mình kia, đến một lúc nào đó cô sẽ không còn nhìn thấy những vết sẹo xấu xí ấy nữa.

Các thính giả mến thương vừa lắng nghe phần 1 của truyện ngắn Vì em là một món quà của tác giả Mỹ Hằng. Hãy đón chờ phần 2 của câu truyện nhé, cảm ơn bạn, xin chào và hẹn gặp lại.

© Mỹ Hằng - blogradio.vn

 

Mời xem thêm chương trình:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

Người ta tài giỏi không có nghĩa là bạn kém cỏi | Blog Radio 899

Người ta tài giỏi không có nghĩa là bạn kém cỏi | Blog Radio 899

Cuộc đời này thực sự rất đẹp, chỉ là đôi mắt của bạn liệu có đủ hạnh phúc để nhận ra điều đó hay không mà thôi.

back to top