Dư âm
2026-05-04 09:30
Tác giả:
Blue
blogradio.vn - Đời người ngắn dài không rõ, chỉ sợ không dám sống. Cứ sống rồi sẽ sót. Cứ đi rồi sẽ đến. Đến nơi nào như ý nguyện không thì chưa biết, nhưng những điều có thể biết trên đường đi, chắc chắn khiến con người ta mở mang tầm mắt, để rồi tìm thấy một bản thân, rất khác.
***
Cuối con hẻm nhỏ, tiếng gọi lanh lảnh của đứa con trai vừa vỡ giọng lọt thỏm giữa những âm thanh rè rè phát ra từ mấy cưa gạch, mấy trộn xi măng, tiếng bùm bùm chát chát như muốn đấm vào tai con người ta.
"Mẹ ơi! Mẹ! Hết gạo rồi."
"Mẹ ơi!"
Thằng nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, đôi tay gầy gò cầm chặt cái lon sữa bò cũ kĩ, quơ loạn xạ trong cái thạp gạo, mãi mà không được bao nhiêu, nó đành buông tay. Nó dùng tay, nhúm từng nhúm gạo còn sót, lay hoay lúi cúi, cả người nó chìm vào trong bóng tối giữa cái trưa tháng ba.
Chị Sáu nghe tiếng con, lòng chị lại quặn thắt. Mấy bà mấy bác cười, bảo hình như gạo lên giá.
"Hết gạo hả? Để tao đưa mấy lon gạo nấu đỡ." Chị Tư bên nhà toan đứng dậy, chị ta định bụng về nhà mang qua ít gạo cho mấy mẹ con. Chị Sáu chỉ xua tay, ý bảo không cần rồi đi vào nhà. Chị vào nhà, những âm thanh tạp nham không thể ngăn cách, nó cũng theo chị vào trong. Đi chưa đến nơi mà chị nghe thằng con lớn vét thạp gạo rõ mồn một. Lon sữa thiết nhẵn nhụi cào cấu, đảo tới đảo lui, xoạt xẹt như muốn bào đi lớp đá cái thạp gạo mấy chục năm tuổi. Thằng nhỏ quỳ xuống, rướn người vào trong, nó tránh cho khỏi đụng đầu vào bếp, tay vét lấy gạo. Con nhỏ em bước vào, phẩy phẩy tay, lau vào vạt áo.
"Hết gạo hả? Đúng là hết tiền cái gì cũng hết, "nghèo còn mắc cái eo"." Đứa con gái chưa đầy mười tuổi, đứa con gái đen nhẻm, đứa con gái chưa dậy thì mà nó luôn cư xử hệt như người lớn. Nó luôn bảo nó già, nó nói con người già đi ở mỗi lần thở dài. Mà nó tự thuở nào đã biết than ngắn thở dài.
Nó thấy chị Sáu, không sầu không buồn, như thể chẳng có gì lạ, như cơm bữa, nó với lấy chai nước mắm hũ muối, nó nói, giọng lảnh lót.
"Hết gạo, hết nước mắm hết muối, hết..." Nó chưa kể hết, chị Sáu đã lên tiếng
"Đi ra bác Tư mua đi." Chị bước đến, cầm lấy cái nồi cơm, đủ một bữa ăn.
"Coi thiếu gì thì mua luôn một thể." Chị vừa đi vừa nói, chị đứng bên sàn nước, vo gạo.
Hai đứa nhỏ không buồn nhìn mẹ một cái, chúng tranh nhau xem ai sẽ phải đi.
"Anh hai đi đi, mấy bữa trước em mới đi!"
Thằng nhỏ đang lớn, thằng nhỏ biết ngại, thằng nhỏ cũng biết buồn. Nó buồn vì nhà nó thiếu trước hụt sau, nó buồn vì nó sao mãi chưa cao lớn, sao nó nhỏ hoài. Nó muốn lớn thật nhanh, kiếm được tiền phụ cha mẹ, lo cho hai em.
"Em đi đi, anh hai chưa học bài." Thằng nhỏ không muốn đi, có một nỗi xấu hổ nào đó cuốn lấy nó, cười cợt nó làm nó đau khổ vô cùng.
"Nhưng em mới đi rồi mà, anh hai đi đi. Em đang nấu đồ mà." Con nhỏ chưa biết ngại. Nó nghĩ chỉ mua chịu, rồi sẽ trả thôi. Nó chỉ đơn giản không muốn đi.
"Đi đi anh hai nấu cho." Thằng anh nói, giọng nhỏ nhỏ, trong lòng cậu chàng là tự kiểm điểm, là áy náy, là man mác buồn.
"Khi nhờ vả thì anh em ngọt xớt!" Con nhỏ vừa đội nón vừa nói, điệu bộ như rằng đang rất bực bội.
"GHÔ SỈ hả mẹ?" nó đi đến bên chị Sáu hỏi.
"Ừ, nói bác Tư nào cha về mẹ trả." Chị Sáu nói, vuốt vài cái lên nón con. Hai mẹ con cùng bước ra, chị Sáu tiếp tục công việc của mình, con nhỏ phóng xe ra đường. Chiếc xe cao quá khổ, nó chẳng thể ngồi ra hồn được, tiếng bàn đạp lạch cạch gõ nhịp giữa trưa.
Con nhỏ vì cơm áo gạo tiền mà lớn vội, nhưng dù nhanh thế nào thì nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, nó chưa hiểu được những gì đang diễn ra trong nội tâm anh nó và hơn cả là mẹ nó. Con nhỏ lúc đó chưa sành sỏi, vài năm sau này nó trưởng thành, nó thấm hơn, đúng là làm người lớn không dễ dàng gì. Nó thương cha, thương mẹ, thương anh, thương em, nhưng nó quên thương đứa nhỏ trong lòng. Nó vẫn đi tạp hoá, vẫn là câu GHÔ SỈ, vẫn cười hì hì. Nó đi, không phải mẹ, không là anh hay em của nó. Bởi lẽ nó hiểu cái cảm giác lúng túng xấu hổ kia cắt vào lòng mẹ nó còn đau gấp nó biết bao nhiêu...
Chị Sáu trở lại làm việc, ai nói gì chị cũng cười cười, trong bụng thì rầu thúi ruột thúi gan. Chị buồn cho phận đời bạc bẽo, làm lụng quanh năm suốt tháng mà không đâu vào đâu. Cái kiếp ăn trước trả sau, nó dày vò nữa đời chị, giờ lại ngấp nghé lấy mấy đứa con chị. Mấy đứa nhỏ chị đứt ruột sinh ra, chị mong mỏi cho bình an khỏe mạnh, ấy vậy mà vì chị nghèo nên thiếu thốn trăm bề...
Nhiều đêm chị khóc thầm, chị trách đời, trách phận, rồi chị trách chính mình. Chị tủi thân, chị nhớ ba má, rồi chị sực nhớ ra. Chị nhớ ra chị đã là vợ, chị có chồng, có ba mặt con. Thế là chị nín, chị nghĩ, phải sống, sống để mà lo cho con...
"Chị Sáu mày không đi rước thằng cu út hả?" Một bà bỗng hỏi, tay vẫn thoăn thoắt làm. Thấy chị Sáu không ừ hử, bà ngẩng đầu lên. Trước mắt bà, người phụ nữ chưa đầy bốn mươi, gò má hóp, xanh xao, đôi mắt sâu hoắm, trông như người bệnh lâu ngày vừa qua cơn mê. Chị Sáu làm chuyên chú, không mảy may lắng nghe những hỗn độn xung quanh. Chị chìm nghỉm trong lo toan của mình.
"Sáu, nghe tao hỏi không?" Bà bác lớn thêm giọng, như gọi hồn chị Sáu trở về.
"Dạ bác Hai." Chị bừng tỉnh.
"Bác Hai nói gì con hả?"
"Hồn vía lên mây hả? Tao hỏi mày coi giờ đi đón thằng nhỏ..."
"Thợ hồ dọn đồ rồi, chắc sắp 11h rồi." Chị Tư nói.
"Để con đi đón nó." Chị đứng dậy, chân tê rần.
Một buổi sáng cứ thế trôi qua. Mỗi ngày như một ngày.
...

Một buổi chiều như thường lệ, bốn mẹ con quây quần bên mâm cơm, một kho, một xào, một phích nước đá.
"Mẹ ơi, cô giáo bảo sẽ cho con đi thi kể chuyện đó mẹ." Đứa con trai út vừa nhai cơm vừa nói chuyện với chị Sáu. Cu cậu bảy tuổi, trắng trẻo, mập mạp ai nhìn cũng thương. Bàn tay nhỏ nhắn, múp míp cầm đũa một cách vụng về, gắp từng cọng rau muống, húp sột soạt.
"Úi chà, giỏi dữ ta! Cô cho em đi thi luôn. Em đi em kể chuyện gì, nói mẹ nghe nè!". Chị lấy cá, rỉa hết xương rồi bỏ vào chén con. Nghe con ngọng nghịu nói, nỗi sầu trong lòng chị như vơi đi một nửa.
"Con kể chuyện về Bác Hồ." Cu cậu hào hứng nói.
"Chắc nhóc kể "Ai ngoan sẽ được thưởng" chứ gì!" Con bé chị vừa xới cơm cho anh hai vừa nói.
"Hông phải, hông phải! Em kể chuyện "Chiếc rễ đa tròn." Cái đầu thằng cu lắc kịch liệt, hai má ngậm đầy cơm, nói ú ớ.
"Bữa con thi mẹ đi xem nha. Có thưởng nữa đó!"
"Có thưởng luôn! Vậy em phải cố gắng nhé. Cha gọi về hỏi thăm em học có giỏi không đó." Chị Sáu vuốt đầu con, thằng cu tóc húi cua, mấy hôm trước khóc ầm vì tóc bị bạn bè cười cợt.
"Con đứng thứ nhì đó! Chỉ thua bạn lớp trưởng một xíu thôi." Cu cậu khí thế, đứng phất lên mặt ghế.
"Rồi rồi ngồi xuống ăn cơm! Té dập mông bây giờ!" Cu anh lên tiếng, nhóc ta đưa cho em trai miếng dưa hấu, rồi đứng dậy rời bàn cơm.
"Ăn ít vậy?" Chị Sáu nhìn đứa con lớn cao lêu khêu.
"Con đi làm bài tập"
"Giờ này quáng gà đó!"
"Nhiều lắm. Mai con đi học sáng nữa." Thằng nhỏ trả lời với chị Sáu, không hiểu sao chị thấy nó cứ buồn buồn. Chị lại hỏi
"Bài vở khó lắm hả con?"
"Một chút hà mẹ. Con học hơi chậm hơn bạn bè nên phải ráng." Thằng nhỏ thật thà, nghe con nói mà chị vừa vui vừa xót. Nhưng chị nào hay, con chị chậm hơn bạn bè vì nó không đi học thêm, không theo kịp tốc độ người ta. Nó biết như thế, nên nó càng phải cố gắng rất nhiều.
"Mà nhóc chẳng phải thích dưa hấu sao? Sao không kể chuyện Mai An Tiêm? Thế nào cũng đầy bạn kể chuyện Bác Hồ cho xem." Thằng anh nói vu vơ, nhưng cũng dường như chỉ điểm cho em, nói xong cậu ta bay biến vào vùng đất của mình.
"Anh hai nói có lý. Kể chuyện Mai An Tiêm đi, cũng ý nghĩa mà. Mình phải làm nên sự khác biệt chứ." Con bé chị nói với cái mặt vô cùng đắc chí, hí ha hí hửng.
"Anh chị nói vậy, kể chuyện nào là con quyết, nghe chưa. Mai mốt không có nói do người này người kia"
"Dạ, con biết rồi. Con no rồi." Dứt lời, cu cậu phóng xuống ghế, chạy tót đến bàn học, xem xem lật lật gì đó rất chăm chú.
"Bé ba mấy nay còn bị phê bình chữ xấu không?" Chị Sáu hỏi đến con gái. Con nhỏ trả lời lém lỉnh
"Con bỏ cho ai hả mẹ? Cô nói viết xấu như mấy đứa con trai. "
"Chịu khó luyện đi. Để mẹ mua cho cuốn luyện viết"
"Thôi mẹ ơi, phí lắm. Với mẹ nhìn tay con nè"
Nó đưa bàn tay đen đúa của mình lên trước mặt chị Sáu, nó chỉ vào cục chai to trên ngón giữa mà than thở.
"Đau lắm á, với cô chỉ nói con viết chưa đẹp thôi, chứ tập làm văn con viết lúc nào cô cũng đọc cho lớp nghe hết á." Nó vỗ vỗ ngực tự hào.
"Văn hay chữ tốt, nói tóm lại là cứ luyện đi, không thiệt cho con đâu." Chị Sáu nhỏ giọng nhắc nhở con gái. Con nhỏ tính bướng, việc nó muốn là nó phải làm, không muốn thì thôi, không ai nói nổi.
"Con no rồi. Con đi thắp nhang, cầu ông bà cho con viết chữ đẹp."
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Những năm tháng sau này, cái nghèo luôn lởn quởn nhà chị, cái nghèo mà chị sợ chị xuống mồ nó cũng xuống theo-nó không bám vào đời các con chị nữa. Nó đi rồi.
Khổ tận cam lại, sau vạn ngày chật vật, nữa đời còn lại chị Sáu đã có thể bình bình an an
Đời người ngắn dài không rõ, chỉ sợ không dám sống. Cứ sống rồi sẽ sót. Cứ đi rồi sẽ đến. Đến nơi nào như ý nguyện không thì chưa biết, nhưng những điều có thể biết trên đường đi, chắc chắn khiến con người ta mở mang tầm mắt, để rồi tìm thấy một bản thân, rất khác.
© Blue - blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.
Lá thư số 01
Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.
Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)
Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.












