Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gió thổi tình ca

2024-05-28 18:40

Tác giả: Blue


blogradio.vn - Cậu như những cơn gió, đôi khi tươi mát vô cùng, lại có khi lạnh đến buốt người. Tôi cảm giác ngửi thấy mùi gió khi gặp cậu, và cả mùi nắng khi cậu cười với mình. Những lúc ấy, tôi biết mình bị ảo giác nặng rồi, ngày càng lún sâu vào mộng tưởng.

***

Năm đó luôn nghĩ sẽ không yêu đương, dốc tâm đèn sách, mơ đến ngày bước chân vào giảng đường đại học. Vậy mà sa chân một bước lại phải lòng chàng thiếu niên nọ.

Suốt năm tháng ấy, tôi đứng ở hành lang lộng gió nhìn cậu chàng vui đùa cùng bạn bè dưới góc sân trường. Những ngày tháng đó, biết bản thân phải tỉnh táo, đừng mơ mộng, vậy mà mấy "anh gió", "chị nắng" thổi dệt hồn tôi đến ngẩn ngơ.

Cậu chàng tôi để ý, ngoại hình ưa nhìn, học tập tốt, tính tình có vẻ cũng rất vui. Vì cậu "khá nổi bật" như thế, nên tôi thấy mình trèo cao, mơ mộng viễn vong. Hồi ấy tôi đã đập đầu vào gối không biết bao lần vì cái tội đọc truyện ngôn tình quá độ. Tôi đọc nhưng không mê muội, hiểu ra một vài đạo lý nên rất thực tế. Ấy vậy cũng hoá hồ đồ. Đúng là trái tim thiếu nữ.

Tôi học tầng trên, phòng học giao giữa hai dãy lầu, cũng là phòng thoáng mát nhất vì đón nhiều luồng gió. Mùa hè mát tuyệt, cuối năm lạnh đến run người. Từ khi biết thích thích cậu, mỗi giờ chơi tôi đều đứng đó, đến tận mãi ngày ra trường.

Giờ chơi, tôi mang theo tập tựa lan can, vừa ôn bài, vừa hóng gió, tiện thể ngắm nhìn chàng trai tóc kiểu năm năm, áo trắng tay ngắn, sơ vin gọn gàng. Đến sau này, mỗi lần nghĩ đến dáng vẻ của cậu, tôi đều rất buồn cười. Tổng thể rất hài hòa, đẹp đẽ, vậy mà cậu lại đi dép lê. Tôi được nghe lại lí do là vì chân cậu sẽ đau phồng nếu đi giày quá lâu, nên không đi giày xuyên suốt như các bạn nam khác.Thế mới có dáng vẻ nữa vời như vậy. Tôi cũng nghe kể lại, có người trêu cậu rằng nếu là con gái thì đừng nghĩ đến việc đi giày cao gót, người nọ bảo chân cậu còn hơn con gái. Cậu đã đáp lại thế này: "Thà đi dép thoải mái còn hơn đi giày đẹp mà không vừa chân." Lời ít ý nhiều, tôi nghe cũng thấm vài phần. Cậu ấy từ ngoại hình, học tập đến suy nghĩ đều khiến tôi vừa đem lòng thích vừa ghen tị. Tôi chỉ có thể đứng từ xa lén lút ngắm nhìn, một chút can đảm đến gần cũng không có. Và vì chưa bao giờ tiếp xúc với cậu ấy ở cự li gần, nên lần đầu tôi đứng cách cậu đôi ba bước chân, tim suýt nữa rơi khỏi lồng ngực, mặt đỏ tía tai.

Chuyện xảy ra khi tôi đứng hành lang với mấy cô bạn, gió thổi ào ạt, tà áo bay dạt dào, tóc tai rối bời, và quyển tập của tôi "bay" luôn xuống sân trường. Một bạn nam từng cùng lớp cấp hai nhặt giúp, tên đó còn phát hiện bài kiểm tra sử sáu điểm bị rơi ra. Ngày xưa hai đứa hay trêu nhau, thế là ông thần nói bằng cái giọng oang oang: "Đỗ Kim Anh làm bài kiểm tra sử sao có sáu điểm vậy em, anh nhớ học cũng không tệ mà?"

"Anh em cái con khỉ! Ném lên đây!" Tôi thẹn quá hoá giận, nói năng cộc lốc. Nhưng người kia thì nào dễ dàng tha cho tôi, "Câu dễ thế này mà làm sai, em không học bài đúng không? Xuống đây anh chỉ cho." Tôi tức điên, lúc đó tôi chỉ muốn đá cái tên trời đánh này, thế là phi như bay xuống sân trường. Vừa xuống đến nơi, mới sực nhớ ra người mình thích cũng ở đây, đã vậy cậu ấy còn đang xem bài của mình. Thật sự muốn tìm cái hố mà chui xuống. Tôi đứng đó, cơn giận biến mất chỉ còn nỗi xấu hổ ngại ngùng.

"À, cho tớ xin lại." Tôi lí nhí nói.

"Ủa? Không hung dữ nữa hả em?" Tên khó ưa lại chọc ghẹo tôi, tôi đá vào chân hắn, còn cậu ấy thì không biết lấy từ đâu ra bút bi, khoanh khoanh, viết viết lên bài kiểm tra của tôi rất nghiêm túc. Sau khi làm xong, cậu trao lại cho tôi. Tôi cảm giác mình nóng muốn xì khói luôn, cậu ấy còn buông câu: "Muốn cải thiện điểm thì bảo thằng Anh, nó có nhiều đề ôn lắm."

Tôi chậm tiêu ngang. "Hả?"

"Ý là để Anh kèm em Anh ấy mà".

Suốt ngày anh anh em em, tôi lườm một phát, không từ mà biệt chạy mất dạng về lớp. Vừa thích vừa ngại. Cảm giác thật sự khó quên.

"Coi chừng ngã em ơi!", "Thích ẻm à?", "A1 phải không?", "Thích trêu thôi",... Tôi bỏ chạy, bỏ luôn lời nói của mấy cậu bạn, bỏ lỡ luôn nụ cười của người mình thích. Không rõ khi ấy cậu chàng cười vì điều gì? Vì trời xanh, gió mát hay vì đứa ngốc nào đó.

Sau lần ấy, phải chăng trời cao cũng nhận ra rằng tôi thích thầm người ta mà năm lần bảy lượt để tôi chạm mặt, dù tôi vẫn hay nhìn trộm. Thư viện, bãi đậu xe, có khi đi vứt rác cũng gặp... Mà hơn cả phải kể đến là ngồi ăn cùng bàn ở căn tin, vài lần rồi thành thường xuyên lúc nào không hay. Dù vậy, nhưng không thoải mái, vì ông thần nào đó luôn đi cùng cậu, chọc ghẹo làm tôi luôn ăn sáng trong tình trạng tức nghẹn. Còn cậu luôn cười, thỉnh thoảng đệm vài câu. Cậu như những cơn gió, đôi khi tươi mát vô cùng, lại có khi lạnh đến buốt người. Tôi cảm giác ngửi thấy mùi gió khi gặp cậu, và cả mùi nắng khi cậu cười với mình. Những lúc ấy, tôi biết mình bị ảo giác nặng rồi, ngày càng lún sâu vào mộng tưởng.

Khoảng thời gian sau đó nữa, hiện thực giác ngộ tôi mạnh mẽ. Uớc mơ phía trước, hi vọng sau lưng, tôi lao vào bài vở, thức khuya dậy muộn, bỏ cả bữa sáng. Người khác xuất chúng, bản thân lắm tật ít tài nên chỉ còn cách cần cù bù thông minh, nỗ lực hết sức. Sân trường cậu vẫn ngồi đó, hành lang tôi vẫn đứng, chỉ là đôi mắt cả hai đều dán chặt vào tập vở, có khi là nền trời xanh cao. Phải, năm đó chúng tôi đều đem lòng khao khát màu xanh đẹp đẽ ấy.

Ngày lễ trưởng thành, tôi gặp cậu trên hành lang lộng gió, sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt ngay ngắn, đi giày đen chỉnh tề. Gió thổi tóc bay.

"Trời xanh ha, gió cũng mát nữa..." Cậu chàng bắt chuyện khiến tôi ngơ ngác, không hiểu sao cậu ấy không giống ngày thường, hơi lúng ta lúng túng, tay sờ mũi liên tục.

"Cậu đã để ý ai chưa?" Đó là câu mà cậu ấy đã hỏi tôi, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ gật đầu. Cậu nhìn tôi như vẫn muốn hỏi thêm gì đó, "Cậu thì sao? Đã biết thế nào tương tư chưa?" tôi hỏi trước khi cậu cất lời.

"Hả?... Ừm thì tớ đang tương tư nè."

"Hả?" Lần này đến lượt tôi, tôi có cảm giác sắp đau lòng đến nơi, thì cậu lại nói thêm một câu làm não tôi không thể tiêu hóa kịp ngay thời điểm đó.

"Người đó là người tớ vừa hỏi có để ý ai chưa." Nói xong cậu quay về dáng vẻ thường ngày, sự lúng túng tan biến vào gió.

Tôi vô thức lùi lại phía sau, nhìn cậu không rời. Cứ như mơ vậy, không ngờ người mình thích cũng vừa vặn thích mình. Phụ huynh tôi chắc đã tích rất nhiều phước đức cho tôi. Tôi không biết nói gì, cậu tiến lên, gỡ bông hoa cài trên áo, đặt vào tay tôi rồi quay đi. Tôi ngơ ngẩn ra. Đến khi cậu sắp xuống cầu thang, tôi gọi và chạy về phía cậu. Cậu trao bông hoa, tôi trao vòng hoa (sau này nghĩ lại thì thấy bản thân hơi lỗ xíu). Cậu nhận lấy, sau đó đội lại cho tôi, còn buộc tôi phải cài hoa cho cậu. Cầu thang thưa người qua, dường như chỉ có tôi và cậu. Thời gian như ngừng lại, gió thổi tình ca, cậu cười, xuyến xao động lòng.

Sau này mới biết, nào phải trời cao sắp đặt, bởi người thích cậu cũng không ít, mỗi lần tôi gặp cậu, đều là "ai đó" cố tình dụng tâm.

Tình cảm thời niên thiếu là tình ca muôn thuở, ngắn ngủi lại khó quên. Gặp gỡ, quen biết, chia xa. Cậu ấy, bây giờ đã không còn là thiếu niên vô tư năm đó, thời gian mài dũa góc cạnh rõ ràng. Quá khứ đẹp đẽ, tương lai lại không dám mơ mộng đẹp vàng son. Cùng nhau đi đến được hiện tại đã là một điều tuyệt vời. Như nắng mùa xuân, gió ùa hạ, trời xanh thu, lửa đêm đông, hi vọng bốn mùa chúng ta đều có nhau bên đời.

© Blue - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chấp Nhận Chính Mình, Hạnh Phúc Sẽ Tới | Radio Tâm Sự

Blue

Buộc gió yên mây

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những Ngày Nước Rút

Những Ngày Nước Rút

Những ngày cuối, bảng phấn viết thêm vội

Dưới tán bằng lăng

Dưới tán bằng lăng

Ta là bằng lăng tím Nở đầy khoảng sân quen

Quên Ước Hẹn Trở Về

Quên Ước Hẹn Trở Về

Những chuyến tàu đi quên ước hẹn trở về

Thế giới song song của tuổi 17

Thế giới song song của tuổi 17

Giấc mơ tuổi 17 đưa tôi trải qua một đời người trưởng thành cô độc, để rồi khi bừng tỉnh giữa gian bếp ngập nắng, tôi mới vỡ òa nhận ra thực tại bình dị bên bố mẹ và em gái mới là hạnh phúc vô giá nhất

Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi

Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi

Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này

Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1

Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1

Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.

 Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua

Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua

Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?

Những người không giàu_Phần 1

Những người không giàu_Phần 1

Có những cuộc đời sinh ra không để trở thành giàu có. Họ sống giữa phố thị hoặc làng quê, lặng thầm làm thuê, tích góp từng đồng lẻ, gánh trên vai những nỗi lo cơm áo, bệnh tật, hiếu nghĩa, và cả những giấc mơ chưa bao giờ gọi thành tên. Họ khắc khẩu, cãi vã, bướng bỉnh, yếu đuối, rồi lại ôm nhau mà cười, mà khóc, mà gắng gượng đi tiếp qua những mùa giông gió. Họ không giàu, nhưng họ dựng nên một mái nhà bằng lòng thương, bằng sự nhẫn nại và một niềm tin cũ kỹ rằng: dẫu nghèo đến đâu, cũng còn có nhau để quay về.

Hương vị bình yên

Hương vị bình yên

Mỗi độ hè về, mẹ lại cầm chiếc rổ tre ra vườn hái rau sắn. Tôi lon ton theo sau, vừa phụ mẹ ngắt lá, vừa nghe mẹ khe khẽ hát vài câu dân ca. Tiếng chim, tiếng gió và tiếng hát của mẹ hòa vào nhau, dệt nên bản hòa âm dịu dàng theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ.

Phía sau một sự dung túng dịu dàng

Phía sau một sự dung túng dịu dàng

Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.

back to top