Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đến khi chúng ta chấp nhận, cảm xúc đã không còn nguyên vẹn

2024-05-12 22:15

Tác giả: Chayla Chitta


 

Với tuổi trẻ của chúng ta hiện tại, nhất là các bạn đang ở độ tuổi sinh viên hoặc gần ra trường các bạn đều mong muốn quay trở lại thời cấp ba. Bởi đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc sống. Tuổi đó làm gì phải chịu áp lực của cuộc sống, lúc đi học sợ thầy cô cũng có, lười học bài nhưng phải học vì sợ điểm thấp cũng có nhưng cái vui nhất với tất cả chính là được ngồi cùng bạn thân, cùng nhau trải qua những buồn vui trong những năm tháng đi học. Là những lúc bị phạt cùng nhau nhưng vẫn luôn vui vẻ vì không bị phạt một mình, là khi mùa hè gần tới, cả lớp mang xoài lên ăn cùng nhau, những lúc kiểm tra luôn chỉ bài hoặc quay bài cùng nhau. Sau này lên đại học các bạn cảm thấy nhớ nhung đời học sinh và ước mong được quay trở lại một lần nữa,

 

Nhưng với mình, có lẽ mình đi ngược lại với các bạn một chút, nếu được chọn lựa mình xin được giữ lại những năm tháng sinh viên. Đó là năm tháng mình nhận ra nhiều điều mà trước giờ mình bỏ lỡ hoặc mình chưa từng nghĩ đến.

 

Những đứa trẻ đang trong giai đoạn sắp thi đại học luôn háo hức được lên Sài Gòn để ngắm nhìn thành phố với hình ảnh đẹp đẽ như người ta hay nói. Chắc bản thân mình cũng giống như những đứa trẻ ấy, năm tháng ấy mình bước lên Sài Gòn với dáng vẻ bình thản, khi đi mình còn không thấy buồn, mình cứ thế bước lên xe và ngủ một mạch cho đến khi đến trọ. Ngày một, ngày hai không sao cả, nhưng tới ngày thứ ba, mình bắt đầu cảm thấy Sài Gòn ngột ngạt quá. Trên quê mọi thứ lúc nào cũng đơn giản mang lại sự thoải mái, sao nơi đây một chút đơn giản cũng không có.

 

Hồi còn học cấp ba, mỗi ngày mình đi học rồi lại học bài. Mọi thứ xung quanh  không phải lo nghĩ gì hết, sáng dậy đồ ăn đã được để sẵn trên bàn, trưa về cơm cũng đã nấu xong, tối đến chỉ cần cắm đầu học bài là xong. Mọi thứ đã được chuẩn bị tươm tất làm mình lúc này đã nhận ra rằng mẹ mình đã dành cả thời gian rảnh để lo chu toàn cho con. Sài gòn trên hình ảnh thật trong veo, buổi sáng trong lành với bầu trời trong xanh còn buổi tối ánh đèn từ các toà nhà cao tầng  vẽ nên một khung cảnh ban đêm xa hoa nơi đô thị. Bây giờ thì khác rồi, Sài Gòn sáng nắng gắt, bầu trời cũng không đẹp như trên hình đâu, buổi tối vui thì có vui, đẹp thì có đẹp nhưng lòng vẫn cảm thấy buồn. Buồn vì đứa trẻ năm nào giờ phải tự lớn. Sáng dậy phải tự đi mua đồ ăn, trưa hay tối cơm nước tự lo, tự ăn một mình mà bên cạnh không phải là bữa cơm gia đình. Khi tự mình làm những việc đó, mình kể vậy không phải để nói lên sự nuông chiều của ba mẹ mà mình cảm nhận được rằng mẹ đã hy sinh thời gian của mẹ để lo cho con. Đáng lẽ buổi sáng mẹ được ngủ nướng thêm một xíu thời gian rồi đi làm, nhưng có mình, mẹ đã phải dậy thật sớm để mua đồ ăn cho mình. Đến trưa đi học về mình được nghỉ ngơi, còn mẹ đi làm về còn phải nấu bữa trưa cho cả nhà.

 

Sao những nhứ nhỏ nhặt như vậy mình lại bỏ qua mà không nhận ra sớm hơn. Có những điều tới khi không còn gia đình bên cạnh mình mới thấy được sự vất vả của ba mẹ. Căn nhà quen thuộc gắn bó bao năm cũng không còn nữa, thay vào đó là một căn trọ với bốn bức tường nhỏ xíu, thời tiết ở đây cũng khó chịu hơn so với quê. Quanh năm chỉ có một mùa nắng, cái nắng oi bức dưới Sài Gòn thật khó chịu, chỉ cần bước chân ra khỏi nhà mồ hôi ướt sũng cả bộ quần áo. Những lúc đi học sớm muốn phát khóc vì không thể dắt xe ra khỏi trọ để đi học. Trên quê rộng rãi bao nhiêu, Sài Gòn nơi nhà trọ bất tiện bấy nhiêu. Càng ở lâu, mình mới biết rằng đa số trọ nơi đây đều là như vậy. Một căn phòng trống rỗng, phía trên có gác để ngủ, trần nhà nóng và hầm ở những ngày bắt đầu vào hè, nhà vệ sinh với bếp gần nhau. Cảm giác thật khó chịu vì bản thân mình không thích bếp và nhà vệ sinh gần nhau, nhiều phòng còn không có bếp, mình để bếp dưới sàn nhà mà nấu ăn. Chúng ta chỉ là những đứa trẻ bình thường, sao có thể quyết định được ở những nơi cao cấp đáp ứng đầy đủ mọi thứ như ở nhà.

 

Ban đầu mình có những cảm giác khó chịu như vậy, nhưng khi nghĩ lại mình cũng như bao đứa trẻ khác, tại sao họ ở được mà mình lại không. Mình nhất định phải làm quen với căn trọ và sẽ ở đây với sự hạnh phúc do chính mình tạo ra. Mọi thứ dần đi vào nếp sống của nó, lúc đã thân quen và bắt nhịp được với Sài Gòn cũng là lúc mình được dịp có kỳ nghỉ trở về quê. Niềm vui sướng biết bao khi được về nhà, mình đếm từng phút, từng giây, xem lịch học để coi về nhà được bao lâu và gọi điện khoe với mẹ được về quê. Cảm xúc lúc đó vui lắm, chưa về nhưng làm gì cũng thấy vui, cứ nghĩ tới việc được về mình lại tủm tỉm cười một mình.

 

Ngày đó cũng đến, soạn đồ bỏ vào ba lô rồi về nhà thôi, ngồi trên chiếc xe quen thuộc hay đi lên Sài Gòn cũng là con đường đó nhưng là chiều về chứ không phải chiều đi. Ngồi trên xe cảm giác lúc đó còn háo hức hơn cả những ngày được mong đợi đến mòn mỏi. Chiếc xe dần ra khỏi thành phố, năm phút trước đường còn kẹt xe, người dân đông đúc đứng chờ đèn đỏ, tiếng kèn xe in ỏi sát bên cạnh giờ không còn nữa. Giờ là một con đường chạy thẳng về tới nhà. Chỉ mấy tiếng nữa thôi, mình sẽ về tới nhà. Mình đeo tai nghe và mở một vài bài hát mình thích rồi nằm ngủ trên cả đoạn đường, trong lòng mang một cảm giác nôn nao khó tả làm sao.

 

Khi mình tỉnh giấc, nhìn qua ô kính cửa sổ của xe, con đường càng quen thuộc hơn hiện ra trước mắt, vậy là chỉ còn ba mươi phút nữa thôi sẽ tới nhà của mình. Nhìn đoạn đường đó cảm xúc trong mình lúc này thật sự vỡ oà trong hạnh phúc, mãi đến sau này mình nhận ra rằng, mỗi lần về quê cứ đến đoạn đường đó cảm xúc mình vẫn y chang ngày đầu về quê. Con đường ấy được bao phủ hàng cây xanh tươi mát khắp dọc đường, toả khắp bầu trời xanh, mây trắng là cái nắng vàng dịu dàng lúc gần xế chiều, nó không còn là cái nắng gắt của buổi trưa nữa, ánh nắng vàng nhẹ cùng với làn gió hiu hiu thổi ghé ngang dễ chịu làm sao. Hai bên đường là những căn nhà đậm chất thôn quê, nó không phải những căn nhà xếp sát nhau và hiện đại như thành phố, những căn nhà ở quê mang phong cách cổ điển tồn tại hàng chục năm, lớp sơn quanh nhà đã bị bong tróc do nắng mưa nhưng khi nhìn thấy cảnh trước mắt mình lại thấy được sự bình yên, sự mộc mạc, dản dị nơi này. Ba mươi phút ấy sao mình thấy lâu đến vậy, mình muốn được tới nhà ngay lập tức. Mình cứ canh đồng hồ mãi không rời, vừa nhìn đồng hồ vừa ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây. Cảm giác thích thật đấy, hồi xưa đi học sao nhìn thấy trên quê bình thường, thậm chí mình thấy chán khi ở quê chẳng có gì chơi, lúc đó mình thích lên thành phố hơn. Giờ nghĩ lại mình muốn được ở quê mãi mãi.

 

Cuối cùng cũng tới nhà, sao nhìn nhà mình lạ quá, mới mấy tháng không về, cảnh vật vẫn y cũ không thay đổi gì vậy sao trong mình lại có cảm giác là lạ vậy, mình thấy ngờ ngợ người làm sao. Chưa kịp ổn định cảm xúc, bỗng nhiên con chó mừng quẩy đuôi ríu rít, sủa vang cả nhà khi thấy mình về. Mình nựng nó trong hạnh phúc rồi tiến thẳng vào nhà. Đúng là cảm giác ở nhà thích lắm, những ngày tháng thoải mái ngắn ngủi bắt đầu. Được ăn những bữa cơm mẹ nấu, những món ăn ưa thích ngày nào cũng có. Buổi tụ họp với bạn cấp ba đầy ắp tiếng cười, đi ngang những cánh đồng ở quê, lần đầu mình thấy đẹp đến thế. Là những bông lúa mơn mởn đang trổ. Là hình ảnh người nông dân đang làm việc dưới ánh mặt trời đỏ hồng khi hoàng hôn nhấp nhoáng hiện lên họ vẫn chăm chỉ làm lụng. Sao lại có nhiều sự xinh đẹp đến thế, từ trước tới giờ mình có cảm nhận được những điều đó đâu, ở Sài Gòn làm gì được thấy những điều thường ngày như thôn quê nên sau bao ngày nhìn lại cái nhìn bên trong mình thay đổi hẳn.

 

Đó gọi là cái nhìn bởi đôi mắt của một nghệ sĩ hay gọi là cái nhìn bởi sự cảm nhận của một sinh viên đầy cảm xúc quê nhà đây. Mình nghĩ chắc là cái nhìn của sinh viên chứ mình cũng chẳng phải là một người nghệ sĩ tâm hồn bay bổng gì đâu chẳng qua mình yêu thích mọi thứ ở quê, hạnh phúc xúc phát từ những khung cảnh bình yên, là nơi đất lành chim đậu, là sự hoà hợp thiên nhiên mang lại.

 

Có một điều khi ở Sài Gòn mình thấy người dân nơi đây gần như bỏ quên đó chính là đi chợ, ở nơi phát triển như vậy họ chọn những thực phẩm sạch để bảo vệ sức khoẻ cho mình. Điều đó rất tốt, nhưng các bạn biết không, nơi họ đi chợ không phải là chợ bình thường như ở quê mà họ đi siêu thị mua đồ ăn. Bởi siêu thị luôn đảm bảo an toàn thực phẩm và luôn nhập những thực phẩm tốt để phục vụ nhu cầu của người dân. Người dân thành thị hầu như đã không còn thói quen đi chợ nữa. Những bó rau ngoài chợ tuy đầy đất nhưng chính tay người bán tự hái lúc sáng sớm để mang ra chợ mà. Cớ sao những nơi chợ như vậy lại bị cho là không tốt. Ở quê người dân lại rất thích đi chợ, giá cả phải chăng, nó cũng thuận mua vừa bán với cả đôi bên. Có khi thân quen với người bán mình lại kết bạn thêm được một người thân thiện. Cuộc sống vốn đầy tiếng cười giờ đây lại cười nhiều hơn. Những sự chân chất đó khi nhìn lại làm mình rưng rưng nước mắt giữa cuộc sống nơi thành thị và nông thôn.

 

Điều gì đến cũng sẽ đến, thời gian ở nhà càng trôi nhanh như một cơn gió. Thoáng cái cũng đã đến ngày trở lại Sài Gòn. Buổi sáng hôm đó mình đã dậy sớm để nhìn ngắm mọi thứ lại một lần nữa. Ánh nắng hôm nay mình thấy cũng như ánh nắng lúc mình từ Sài Gòn về đây, chỉ khác một xíu vì đây là ánh nắng của buổi sáng. Nó dịu dàng mang đến sự trong lành của đất trời, từng tia sáng len lỏi qua tán cây chiếu rọi nơi mình ngồi. Tiếng chim hót ríu rít như đang ca một bài ca vui vẻ. Mình thực sự không nỡ rời đi, mình không muốn gọi điện đặt xe đi Sài Gòn một tí nào. Mình ước khoảnh khắc bây giờ vẫn mãi nguyên vẹn được không. Mình mong thời gian ngừng trôi, chỉ còn vài tiếng nữa thôi mình không còn ở đây nữa. Mình rất nhớ, rất nhớ lúc mới vừa về nhà, nhớ cả những ngày ở nhà.

 

Thời gian cứ thế trôi qua, dòng suy nghĩ của mình cứ lẩn quẩn trong đầu không ngừng nghĩ. Mình phải soạn đồ bỏ lại vào ba lô và ăn bữa cơm trong nghen ngào không nói thành lời. Dù cho vẻ bề ngoài ổn, nhưng bên trong không có gì là ổn cả. Buổi trưa hôm ấy mình không còn được ngủ nướng cho đến chiều nữa, một giấc ngủ ngắn ngủi rồi phải bước lên xe. Đến lúc phải đi thật rồi. Một lần nữa, mình lại đi qua con đường quen thuộc ấy, chỉ mất bao mươi phút xe đã chạy đến cái khung cảnh mà mình từng thấy lúc đi về nhà. Lúc về mình thấy cảnh vật sao lại đẹp đến thế, giờ đây khi nhìn lại ở đoạn đường ấy mình đã bật khóc. Mình nhớ lại vài ngày trước và rơm rớm nước mắt. Mình cố nén cảm xúc để không phải khóc thành tiếng để mọi người xung quanh không thấy. Cứ thế mình đã ngủ lúc nào không hay, khi tỉnh dậy mình không mở mắt ra được, chỉ vì khóc nhiều quá nên mắt bị cộm không mở lên, mình mở mắt từ từ và khung cảnh thành phố đã hiện lên trước mắt. Dòng người tấp nập đã trở lại. Một lần nữa mình lại không kìm được nước mắt mà tuông trào với những cảm xúc bộn bề trong lòng. Mình ước chuyến xe đang đi giờ quay trở về nhà có được không. Mình thấy không thích mọi thứ của ngày hôm nay cho lắm. Phải mất hai ba ngày ở đây mình mới chấp nhận được mọi thứ đã trở về như ban đầu. Nhưng trong đầu mình vẫn muốn chạy trốn khỏi Sài Gòn, mình không thể quên được những ngày ở quê…

 

Mình đã từng ước ao nhà mình ở Sài Gòn, dù mình có là sinh viên hay đi làm, mình vẫn được ở cùng gia đình. Mình không cần phải về quê như mọi khi nữa vì Sài Gòn chính là nhà của mình. Mình cũng đã từng mến mộ các bạn quê ở Long An hay Bình Dương vì nhà gần nên các bạn thích về lúc nào cũng được. Còn những đứa trẻ như mình khi nào có dịp mới được về nhà. Dù cho có là lần thứ mấy về nhà trong năm tháng học Đại học, cảm giác buồn man mác đó vẫn cứ đọng trong ký ức của mình quài. Những lần đi về nhà và lên Sài Gòn lại mình vẫn cứ khóc. Nỗi nhớ da diết đó chưa hề phôi phai dù mình đã thân quen với thành phố. Cứ mặc định mỗi lần về quê, đi ngang đoạn đường đó chắc chắc mình sẽ rất vui và khi đi ngược lên Sài Gòn đoạn đường đó đã làm mình khóc rất nhiều. Một lần nữa, khi biết mình đã vào trung tâm thành phố, cứ nhìn dòng người qua lại mình vẫn khóc như một đứa con nít.

 

Gửi chính mình của sau này đã đi làm, thời gian về nhà không còn nhiều như trước nữa chỉ chờ đến dịp lễ mới có cơ hội về nhà. Lúc đó mình cũng đã trưởng thành hơn nhiều. Khi đó mình đã chấp nhận với cuộc sống Sài Gòn… cảm xúc nhớ quê không còn như trước nữa. Bởi lẽ từ bây giờ đến về sau, Sài Gòn như quê của chính mình và mình cũng không còn là một đứa trẻ của năm xưa nữa. Cảm giác năm đó hoàn toàn biến mất, nhìn lại năm tháng đó nếu được níu kéo thời gian mình ước được trở lại khoảng thời gian học Đại học. Mình được trở về nhà nhiều hơn, có những lúc về nhà vào những ngày bình thường, mọi người vẫn đi làm và sống một ngày bình thường. Ngày bình thường đó của mọi người lại là những ngày vô giá với mình, là những ngày trở về nhà làm những việc mình thích và cũng có nhiều thời gian rỗi ở tuổi trẻ hơn.

 

Khoảng thời gian vô giá đó… mình sẽ không bao giờ quên mặc dù không còn nhớ nhà nữa. Mình viết, viết để sau này nhìn lại, năm tháng đó cảm xúcncủa mình mãnh liệt như thế nào. Mình đang tận hưởng giai đoạn về nhà nhiều hơn tương lai, bởi vì hiện tại mình chỉ muốn thời gian này mãi đọng lại trong mình. Mình biết không lâu nữa, khoảnh khắc này sẽ mất đi, mình chỉ muốn lưu giữ lại những gì đẹp nhất của bây giờ nên sau này mong chính mình đọc lại những dòng cảm xúc này để mình biết rằng không nhớ nhưng không hẳn là quên…

Chayla Chitta

Hãy để tôi đi cùng bạn ngắm nhìn thế giới một cách tuyệt vời nhất. Tôi sẽ chữa lành trái tim bạn nếu bạn đau. Chia sẻ cùng bạn những bài học đắt giá trong cuộc sống. Cuộc sống sinh ra mỗi người là để đáng sống. Hãy tin tưởng và đồng hành cùng tôi trong những khoảnh khắc mà tôi muốn đem lại cho bạn. Blog radio của tôi sẽ tâm sự cùng bạn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Một thoáng chia xa

Một thoáng chia xa

Sự thật quên anh không dễ dàng chút nào, bao lần em thổn thức đến yếu đuối cũng vì tình cảm em dành cho anh nhiều hơn em nghĩ. Dù cố nhưng em cảm thấy nhói mỗi khi bắt gặp ai đó bước cùng nhau trên phố, khi bắt gặp dáng ai đó hao hao giống anh và nụ cười tựa anh.

Vì vậy mà em quên

Vì vậy mà em quên

Cô đã sống đã say mê với con đường của cô bao năm rồi, đã cuốn trái tim mình vào những đam mê những khao khát của cô để rồi cô lại quên đi một điều gần gũi nhất, tình người nhất và bắt buộc nhất, là trách nhiệm của một đứa con

Em giờ của người ta

Em giờ của người ta

Anh trở về khi trời đã đổ mưa Nghe một bài nhạc suy ai bật nơi đầu ngõ Có một câu hát rất buồn Anh nghe được hình như nói về những người đã rời bỏ Chọn lấy nỗi cô đơn, ôm vỏ bọc chính mình.

Không nói ra là bỏ lỡ

Không nói ra là bỏ lỡ

Cũng may có anh ở đây, cảm giác có anh sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Trường chưa bao giờ để tôi phải nghĩ nhiều hay ghen với ai. Đối với tôi, cho đến tận bây giờ, người đó vẫn là người tốt nhất dù cho tôi gặp thêm bao nhiêu người.

Đọc sách trong thời đại cúi đầu

Đọc sách trong thời đại cúi đầu

Chỉ cần một chiếc điện thoại, ta tha hồ tìm tòi mọi ngóc ngách trên thế giới, chưa mất 5 giây để tra một từ vựng, hàng vạn những chiếc đèn học đủ kiểu loại, màu sắc trên thị trường. Thế mới nói, chúng ta của thời đại này, tiết kiệm được biết bao nhiêu thời gian, may mắn hơn biết bao nhiêu so với bố mẹ mình!

Giấc mơ bay

Giấc mơ bay

Duyên Hà như muốn được bay lên, đúng là cô muốn được bay lên thật cao từ lâu lắm rồi, từ lúc tai nạn đó bám lấy cô đã chắn ngang con đường hy vọng của cô, thì hôm nay cô đã bước được rồi.

Ngọn đồi tình yêu

Ngọn đồi tình yêu

Em có biết ngày vô tư chợt đến Riêng mình anh ôm ấp bao nỗi đau Em có biết mây trời là gió biển Cuốn ân tình vào cõi hoàng hôn xa

Mối tình tuổi 19, 20

Mối tình tuổi 19, 20

Cậu biến tớ từ một cô gái dám đặt tin tưởng cho người khác thành một đứa chẳng dám tin tưởng thêm, từ một đứa hay bám người thành một đứa sợ phiền đến người khác, sợ khi bản thân kể luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, bao nhiêu dòng tin nhắn chỉ nhận lại một vài chữ và rồi biến mất.

Em và người

Em và người

Em đã nghĩ có lẽ những con người được mặc những bộ sắc phục vô cùng kiêu hãnh và đẹp đẽ kia cứ luôn lạnh lùng và xa cách như vậy sao? Hay đó là một sự bắt buộc vì chúng ta gặp nhau ở bệnh viện, với hai vai trò rất khác nhau, em là bác sĩ cứu chữa cho người còn người là một bệnh nhân. Lúc đó em đã nghĩ vậy, có lẽ là vậy.

Trả

Trả

Trả mây về cho gió Trả gió về cho trờ Trả trời về trong mắt Một thời ta có đôi

back to top